Home Đam Mỹ Nhất Kiếm Sương Hàn – Chương 104: Thắng lợi hoàn toàn

    Nhất Kiếm Sương Hàn – Chương 104: Thắng lợi hoàn toàn

    Thuộc truyện: Nhất Kiếm Sương Hàn

    Mây đen nặng nề bao phủ lấy chiến trường, Vân Ỷ Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống xa xa phía dưới, giết chóc máu me không ngơi ngớt.

    Cỏ khô bị liệt diễm đốt cháy đen, móng ngựa giẫm lên liền toé ra tàn lửa. Giữa một màn tàn lửa mù mịt, Phi Sương Giao nhảy lên, phóng đến chỗ chém giết diễn ra kịch liệt nhất.

    Gia Nhĩ Đằng trúng kế lâm nguy, tự biết mình đã thua trận này, biết rằng có lẽ ngày hôm nay, ngay tại nơi này, bộ tộc Cát Đằng từng xưng bá một phương sẽ bị cuồng phong rít gào thổi tan thành cát bụi, song vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng, hắn giống như con sói đen bị dồn vào đường cùng, đau đớn và thống hận cơ hồ lại tiếp thêm sức mạnh cho từng mạch máu trong cơ thể. Tướng sĩ Đại Lương liên tục bị hắn đánh lui, chiến mã dưới hông cũng vì hoảng hốt mà đạp phải dây leo trên mặt đất, ngã sõng soài xuống cồn cát.

    Mắt thấy trường đao lạnh lẽo tới gần, binh sĩ che đầu lại theo bản năng, bên tai nghe thấy “keng” một tiếng, mở mắt ra đã chỉ thấy một mảnh áo choàng nhuộm đỏ.

    Gia Nhĩ Đằng toàn thân dính máu, bộ dạng chật vật, nhưng vẫn siết chặt chuôi đao, nghiến răng nhìn người trước mặt: “Ngươi nghĩ mình đã thắng rồi sao?”

    Hắn quả thực không cam lòng, dã tâm nuôi dưỡng suốt nhiều năm như vậy, vừa mới đâm chồi, thậm chí còn chưa kịp cắm rễ, đã bị bóp cho nát bấy. Nếu bản thân biết đường cảnh giác hơn, cục diện có lẽ đã không thành ra thế này. Lợi dụng Huyết Linh chi, hắn cứ tưởng mình đã nắm được yếu điểm duy nhất của Quý Yến Nhiên, nào ngờ, đây lại chính là liều độc dược mà đối phương dùng để khống chế mình.

    “Thì ra ngươi là một kẻ vô tâm như vậy.” Gia Nhĩ Đằng hung hăng phun ra một ngụm máu, “Nguyện ý dùng mạng đổi lấy Huyết Linh chi gì đó, quả nhiên cũng chỉ là thuận miệng bốc phét.”

    Quý Yến Nhiên chĩa kiếm về phía hắn, lạnh lùng nói: “Đích thân ta sẽ cạy được miệng của ngươi ra.”

    Nghe được câu này, Gia Nhĩ Đằng đột nhiên nở một nụ cười quái dị.

    “Cứ thử xem.” Nói xong, hắn lại giương đao chém tới.

    Vân Ỷ Phong đứng ở trên cao, nhìn rất rõ toàn bộ chiến cuộc, Gia Nhĩ Đằng tuy là dũng sĩ nhất đẳng, cũng không tài nào chống lại các tướng sĩ Đại Lương dâng lên cuồn cuộn như thuỷ triều, trải qua mấy chục vòng chém giết, thương tích đầy mình, hắn đương nhiên không phải là đối thủ của Quý Yến Nhiên, vì vậy nhanh chóng bị đánh ngã, chòng lên gồng xiềng.

    Đại thủ lĩnh bị bắt giữ, quân đội bộ tộc Cát Đằng cũng không khỏi nhụt chí, một vài người bắt đầu ném đi đao kiếm trên tay, chủ động đầu hàng. Chiến trường khốc liệt sắp đi đến hồi kết, phương xa đột nhiên lại truyền đến một tiếng kinh hô.

    Là phụ nhân mặc tuyết y, cũng chính là Thánh cô tuyết y giả mạo, cưỡi trên một con ngựa màu đỏ cổ quái mà táo bạo, lao đi như tên bắn, không biết sở hữu ám khí mà đến đâu cũng gây ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết.

    Quý Yến Nhiên giương cung, ba mũi tên thép lông trắng như xé gió, vun vút len qua quân đội, đâm thẳng vào mông ngựa lớn.

    Bỗng nhiên bị đau, hồng mã kêu lên một tiếng, tung hai vó trước, đánh rớt người trên lưng. Binh lính xung quanh ùa đến, cầm theo dây thừng định trói nàng, đối phương lại giống như cá gặp nước, toàn thân bọc bởi loại vải như vảy cá, vung tay biến ra làn khói mê chói mắt, các tướng sĩ nhao nhao che miệng bịt mũi, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng bên tai, mở mắt ra đã hoàn toàn mất dấu phụ nhân áo trắng kia.

    Ơ… đám người mờ mịt nhìn nhau, giữa thanh thiên bạch nhật mà không khác gì vừa trông thấy quỷ.

    Quý Yến Nhiên giục ngựa đi tới, nhìn vết ướt còn mới trên mặt cát, cũng nhíu mày. Vân Ỷ Phong đứng trên cao, nhưng lại bị khói mê che khuất tầm nhìn, cho nên cũng không biết yêu nhân kia vừa diễn cái trò gì. Chỉ có Gia Nhĩ Đằng ở đầu kia, không biết bị gì mà đột nhiên phá lên cười, nghe như tiếng quạ đen “cạc cạc” khiến đầu người đau nhức.

    Thuý Hoa thong thả xuyên qua chiến trường, chạy đến cạnh Phi Sương Giao.

    Vân Ỷ Phong nói: “Chiêu trò độn thổ này, chúng ta có thể tham khảo một người.”

    Chính là đạo tặc Địa Ngô Công với tài “phi thiên độn thổ” lừng danh, từng xuất hiện trên Phiêu Miểu Phong ngày trước. Chỉ có điều từ trước đến nay, hành tung của hắn thần thần bí bí, hiện tại cũng không biết phải đi đâu mới tìm được người.

    “Ở đây chắc sẽ còn mất một lúc nữa.” Quý Yến Nhiên nói, “Để ta cho người hộ tống ngươi về trước.”

    Vân Ỷ Phong gật đầu: “Được.”

    Chiến cuộc đã định, Đại Lương cùng quân đội liên minh giành được thắng lợi hoàn toàn, hắn cũng yên tâm thong thả cưỡi Thuý Hoa về phủ Tướng quân Nhạn thành.

    Suốt thời gian này, Lý Quân mặt xám như tro, bi thương khóc ròng, hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi phệt trên đất, não bổ ra một màn rối rắm—Thất đệ vì muốn cứu mĩ nhân mà từ bỏ mười toà thành thì thôi đi, lại còn muốn đẩy mình ra gánh tội thay, không thì vì sao đột nhiên lại đưa mình lên làm quan Tiên phong kia chứ? Nhất định là để khi quay lại Vương thành thuận tiện có cớ giải thích cho chiến trận đại bại lần này rồi, làm làm làm gì còn lí do nào nữa đâu?

    “Ta xác định là chết rồi.” Hắn lại bi thương nghĩ.

    Xung quanh đột nhiên ồn ào lên, một bóng trắng hơi lạnh lướt qua cạnh người, mang theo hương hoa có chút quen thuộc.

    Gì đây, thơm vậy, là hoa nhài sao.

    Mà người sắp chết thì làm gì có phúc nghe hương ngắm hoa nữa.

    Bỏ đi, khóc tiếp.

    Vân Ỷ Phong ngồi xuống ghế, vừa uống trà vừa phân phó: “Mau đỡ Bình Lạc Vương dậy đi.”

    “Ta thử đỡ ba bốn lần rồi, mà toàn thân cứ co rúm lại thôi, hình như đã bị doạ cho hoảng lắm.” Linh Tinh Nhi hỏi, “Vậy là chúng ta thắng trận rồi sao?”

    “Tất nhiên”. Vân Ỷ Phong nhíu mày, “Toàn quân bộ tộc Cát Đằng tan tác, Gia Nhĩ Đằng bị bắt sống, xem như nhổ đi được một cái gai cho Đại Lương, Tây Bắc rốt cục cũng có thể an ổn rồi.”

    Tây Bắc an ổn là chuyện tốt, nhưng còn Huyết Linh chi thì sao? Linh Tinh Nhi ngập ngừng, cuối cùng cũng không có hỏi, chỉ nuôi chút hi vọng—Gia Nhĩ Đằng bị bắt sống, biết đâu lại tra ra được manh mối gì.

    Vân Ỷ Phong uống liên tiếp ba bốn chén trà nóng mới hồi lại được chút. Vô duyên vô cớ phi ngựa bôn ba, đầu óc đã sớm quay cuồng choáng váng, hắn gục thẳng xuống bàn định ngủ, vẫn là Linh Tinh Nhi thấy vậy nửa ôm nửa đỡ—thậm chí đến cuối còn trở thành vác hắn về giường.

    Biết phải làm sao, có một Môn chủ không ngừng khiến người ta bận tâm như thế, tiểu nha đầu xinh đẹp được nuông chiều cỡ nào, cũng bị luyện thành một đại thẩm tẩn mẩn thô kệch thôi.

    Vân Ỷ Phong an tâm ngủ say, hoặc là nói, an tâm choáng đầu. Hắn thấy người nhẹ bẫng, trước mắt lúc thì thấy một mảng trắng, lúc thì chuyển đỏ, cuối cùng lại biến thành bầu trời đêm loé lên ánh sao, cũng không nhận thức được mình đã nằm bao lâu, chỉ thấy như vừa mới đặt lưng xuống, giường còn chưa kịp ấm, đã bị người lay tỉnh.

    Hắn bất mãn nhíu mày: “Giờ gì rồi?”

    “Giờ mặt trời chiếu đến mông rồi.”Linh Tinh Nhi đỡ hắn dậy, “Môn chủ đã hôn mê một ngày một đêm, ngủ tiếp thì sẽ đói… hỏng người mất.” Nàng kịp thời nuốt lại một chữ “chết”, phỉ phui cái miệng xui.

    (*mặt trời chiếu mông: ví von trào phúng mấy người người dậy muộn—chói mắt vì ánh nắng rọi vào nên quay lưng ra = nắng chiếu mông)

    Vân Ỷ Phong díp mắt, mơ màng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, nghĩ bụng, đã một ngày một đêm rồi sao?

    Qua một lát, lại hỏi: “Vương gia đâu?”

    “Về rồi.” Linh Tinh Nhi vắt khăn ấm đưa hắn lau mặt, “Nghe nói trong lúc giao chiến, Lâm phó tướng đem quân bao vây hang ổ của bộ tộc Cát Đằng, bắt lại Chu Cửu Tiêu và Dương Bác Khánh rồi. Gia Nhĩ Đằng thì đã bị thẩm vấn trong sân sau, thẩm mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa chịu phun ra cái gì.”

    “Tóm lại ngoài Thánh Cô giả mạo kia thì không để xổng mất tên nào phải không? Vậy thì tốt rồi.” Vân Ỷ Phong nghe xong cũng sảng khoái, vén lớp chăn bông nặng nề ra xuống giường: “Ta đến chỗ Vương gia một lát.”

    Linh Tinh Nhi ngăn hắn lại, ngang ngược nói: “Không được, phải ăn cơm đã!”

    Vân Ỷ Phong thập phần sầu não, không hiểu mình nuôi thế nào mà nha đầu này càng ngày càng giống sư huynh của nàng, lắm điều lải nhải, gì cũng muốn quản, lại còn quát mình.

    Linh Tinh Nhi rất cứng rắn, canh đối phương ăn hết hai cái bánh bao một bát cháo mới cùng hắn đi đến sân sau.

    Lâm Ảnh đang canh giữ trong sân, nhìn thấy hai người vội vàng ra đón: “Vân môn chủ.”

    “Cũng không có việc gì làm, nên sang đây xem một chút.” Vân Ỷ Phong hỏi, “Thế nào rồi?”

    Lâm Ảnh còn chưa kịp trả lời, ở trong phòng, Gia Nhĩ Đằng đã mở miệng trước.

    “Ta không biết Huyết Linh chi ở đâu, trước kia cũng chưa từng thấy bao giờ.”

    “Nhưng ta không có lừa ngươi, nếu Vương gia ngoan ngoãn phối hợp thì đã có thể lấy được nó về giải độc cho Vân môn chủ rồi.”

    “Còn nhớ người mặc tuyết y trên chiến trường không? Nàng biết Huyết Linh chi ở đâu, là người duy nhất biết Huyết Linh chi ở đâu, nhưng nàng đã trốn đi rồi, ngay trước mắt ngươi.”

    “Tiêu vương điện hạ, ngươi đã bỏ lỡ hai cơ hội tìm được Huyết Linh chi rồi.”

    “Vì lựa chọn mười toà thành Tây Bắc, mà hiến đi tính mệnh người thương.”

    “Hắn chẳng còn được mấy hơi nữa đâu.”

    “Là chính ngươi tự tay giết hắn.”

    Trong phòng truyền ra một tiếng va đập ầm ĩ.

    Vân Ỷ Phong vội vàng đẩy cửa bước vào, bắt gặp Gia Nhĩ Đằng máu me đầy đầu co quắp trong góc tường, bên người là một chiếc ghế đã tan tành.

    Quý Yến Nhiên đang đứng cạnh bàn, thấy hắn đến, u ám trong mắt cũng tan đi phân nửa: “Sao ngươi lại tới đây?”

    “Qua thăm ngươi một chút.” Vân Ỷ Phong nắm lấy tay hắn, “Trong phòng này bí bức quá, chúng ta ra ngoài đi.”

    Gia Nhĩ Đằng giãy dụa ngồi dậy, còn định nói thêm gì đó, đã bị Linh Tinh Nhi nhét giẻ thối vào mồm.

    Vân Ỷ Phong kéo Quý Yến Nhiên về thẳng nơi ở của hai người, lấy mật ong hoa cúc ra pha một bình trà thanh hỏa tĩnh tâm.

    “Ngươi nghe mấy lời bậy bạ đó của Gia Nhĩ Đằng làm gì.” Vân Ỷ Phong ấn người ngồi xuống ghế, ôn nhu bóp vai cho hắn, “Lúc trước cũng chỉ mang đến được một đống phế phẩm mục nát, nhìn giống linh chi liền bảo là Huyết Linh chi. Càng ngày càng không được một câu nói thật nào, lúc thì bảo mình biết, lúc lại bảo Thánh Cô giả mạo đã trốn đi mới biết, nếu vừa rồi chúng ta để xổng mất Chu Cửu Tiêu và Dương Bác Khánh, chắc hắn lại định nói là hai người này cũng biết chứ gì? Chung quy là hắn muốn chọc giận Vương gia, để xoa dịu nỗi uất ức khi bị đánh bại thôi, đừng bận tâm.”

    Quý Yến Nhiên chỉ thở dài, cầm tay hắn, không nói lời nào.

    “Lại nói,” Vân Ỷ Phong tiếp tục, “Chuyến này chinh chiến Tây Bắc, không thua thiệt chút nào.”

    Mà đâu chỉ là không thua thiệt, thậm chí là hời lớn ấy chứ. Vu tộc Dạ Lang, Hồng Nha giáo, bộ tộc Cát Đằng—những mối uy hiếp và tai hoạ ngầm đối với Đại Lương đều đã bị diệt trừ, lại còn kí kết được minh ước hoà bình với mười hai bộ tộc, tương lai chung tay phát triển đường xá giao thương, trồng cây trị cát. Vùng đất này rốt cục sẽ có được vui vẻ và phồn vinh, tin tức mau chóng truyền đi khắp nơi, bách tính Nhạn thành và dân chăn nuôi rải rác trên khắp đại mạc thảo nguyên đều vô cùng háo hức, đã bắt đầu nhảy múa ca hát ăn mừng.

    Tất cả mọi việc đều thuận lợi.

    Chỉ trừ có…

    Quý Yến Nhiên hơi nhíu mày, đôi mắt liền bị một bàn tay mềm mại lành lạnh che đi tầm nhìn.

    “Tây Bắc cũng bình định xong rồi, Vương gia cùng ta đến Giang Nam đi.”

    vtrans by xiandzg

    Thuộc truyện: Nhất Kiếm Sương Hàn