Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 22: Massage tính thành một lần làm công được không?

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 22: Massage tính thành một lần làm công được không?

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    Gia đình của Văn Giai Hiên và gia đình của Tiền Vô Ưu có thể coi là đại diện cho hai loại gia đình thông dụng nhất trong xã hội.

    Loại đầu tiên, làm việc cho người khác; loại thứ hai, làm việc cho chính mình.

    Tuy rằng cha Văn Hoa và anh trai Văn Dĩ Nhiên là viên chức nhà nước, nhưng vẫn không sao sánh được với gia cảnh giàu có của Tiền Vô Ưu, đường đời không lo tiền bạc cũng chẳng cần lo tiền đồ.

    “Cho nên nói, mày muốn giúp ông chủ của mày?” Tiền Vô Ưu nghe Văn Giai Hiên nói đông chém tây một hồi, cuối cùng rút ra kết luận.

    “Không phải giúp đỡ, tao làm quái gì có tiền mà giúp đỡ.” Văn Giai Hiên trốn ở góc tường ngoài sân, hạ thấp giọng gọi điện thoại cho Tiền Vô Ưu, “Ý của tao là, không phải nhà mày có kinh doanh trang phục trang sức du lịch sao? Có thể tìm ông chủ tao làm quảng cáo nè.”

    “Trong công ty mày phụ trách kéo tài trợ à?” Tiền Vô Ưu kỳ quái hỏi.

    “Không phải, phụ trách kéo tài trợ chính là một cổ đông khác họ Chương.” Văn Giai Hiên giống như người làm việc ngoài xã hội nói, “Tao là trợ lý riêng của ông chủ.”

    “Mày cũng chỉ ở ba tháng, tận tâm tận trách lắm điều thế làm gì.” Tiền Vô Ưu không nhịn được phun tào, “Mày kêu người cổ đông kéo tài trợ kia gọi tao, để tao xem qua tạp chí chỗ mày như thế nào, sau đó về thương lượng với cha tao.”

    “Biết ngay Tiền tổng tốt nhất!”

    “Mày trả tiền cho tao, lần trước mày nói sau khi có lương sẽ trả, ông chủ mày có nói khi nào có lương không?”

    Nụ cười Văn Giai Hiên cứng ngắc trên mặt, cậu thiếu chút nữa quên mất trả 1000 cho Tiền Vô Ưu.

    Lần trước Tiền Vô Ưu giúp cậu gửi hành lý cũng hỏi khi nào trả tiền, khi đó Võ Trạch Hạo còn ở Croatia, còn chưa cùng Văn Giai Hiên bàn bạc tiền lương, Văn Giai Hiên nghĩ thầm dù sao cậu cũng đã nhận việc, lấy tiền lương vào tay là chuyện sớm muộn, kiểu gì cũng không nghĩ đến tiền lương là con số 0.

    Cậu không dám nói thật với Tiền Vô Ưu, sợ Tiền Vô Ưu thấy Võ Trạch Hạo là loại ông chủ chèn ép nhân viên, ảnh hưởng đến việc kéo tài trợ quảng cáo.

    “Tháng sau phát lương.” Văn Giai Hiên chột dạ nói.

    “Ngày mấy.” Tiền Vô Ưu theo sát hỏi.

    “… Ngày 5.” Văn Giai Hiên đảo mắt khắp nơi, đành phải nói bừa.

    “Sớm thế à? Vậy được, nhớ trả tiền đó.”

    Tiền Vô Ưu nói xong không chút do dự cúp điện thoại, Văn Giai Hiên sợ hãi vỗ ngực.

    Ngày 5 mà sớm à? Cậu vốn còn tính nói ngày 3.

    Văn Giai Hiên trở lại trong phòng, đúng lúc Võ Trạch Hạo mới vừa tắm xong đi ra, đang chuẩn bị lên tầng hai, thấy Văn Giai Hiên trở về, hắn thuận miệng hỏi: “Gọi điện thoại cho ai mà lén lén lút lút vậy?”

    “Bạn học tôi.” Văn Giai Hiên tự động quên nửa câu sau của Võ Trạch Hạo.

    Võ Trạch Hạo không hỏi nhiều nữa, đi thẳng lên tầng, Văn Giai Hiên vội vã gọi hắn lại: “Ông chủ, anh có thể đưa phương thức liên lạc của Chương Trí Đào cho tôi không?”

    “Cậu cần làm gì?”

    “Tôi muốn lưu lại thôi.”

    Văn Giai Hiên cũng không biết việc kéo tài trợ này có thể thành công hay không, cậu sợ Võ Trạch Hạo nói cậu quản việc không đâu, nên vẫn quyết định chưa vội nói cho hắn.

    Võ Trạch Hạo không đa nghi, vừa lên cầu thang vừa nói: “Điện thoại ở trên tầng, lát nữa gửi qua cho cậu.”

    Văn Giai Hiên cùng Võ Trạch Hạo đi lên, lại hỏi: “Ông chủ, khi nào công ty mình phát lương vậy?”

    “Phát lương?” Võ Trạch Hạo dừng bước, quay đầu lại, “Liên quan gì đến cậu?”

    “Tôi tò mò thôi.”

    Võ Trạch Hạo tiếp tục đi lên: “Ngày 10.”

    Văn Giai Hiên như tiểu tùy tùng theo sát đuôi Võ Trạch Hạo: “Ngày 5 phát lương vẫn sớm à?”

    “Ừm.” Võ Trạch Hạo lên đến tầng hai, “Tài vụ còn phải tính lương, không phải nói phát là phát.”

    “Ra vậy.” Văn Giai Hiên có chút đăm chiêu gật đầu.

    “Có chuyện gì,” Võ Trạch Hạo xoay người, cùng Văn Giai Hiên mặt đối mặt, “Cậu theo tôi lên làm gì?”

    “Là…” Văn Giai Hiên ngại ngùng nói, “Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh chút.”

    “Chuyện gì?”

    “Hôm bữa tôi có nói anh không cần trả tiền việc vặt ấy?” Văn Giai Hiên nhăn nhó, “Tôi có thể rút lại được không?”

    “Cậu muốn dùng tiền?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Cần 200.” Văn Giai Hiên giơ hai ngón tay ra trước ngực. Hồi trước anh cậu cho 500, tiền Tiền Vô Ưu cho mượn còn 300, nên nhiều nhất chỉ cần thêm 200 là đủ.

    “Được.” Võ Trạch Hạo đáp rất nhanh.

    Văn Giai Hiên lần hai cảm thán ông chủ nhà cậu thật tốt, nghĩ thầm kiếm 200 cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, vì vậy nói: “Ông chủ, anh mỗi ngày đều phải làm việc trước bàn máy tính, vai có mỏi không?”

    “Hỏi chuyện đó làm gì?” Võ Trạch Hạo ngồi lên giường.

    Văn Giai Hiên nháy mắt đề nghị: “Tôi massage cho anh, tính thành một lần tiền công được không?”

    Võ Trạch Hạo trầm mặc không tiếp lời, Văn Giai Hiên cho rằng Võ Trạch Hạo đang tính toán xem chuyện này có đáng không, nhưng không biết điểm chú ý của hắn lại rơi vào chữ “massage”.

    “Vậy thì massage tính một phần hai tiền làm việc vặt?” Văn Giai Hiên cẩn thận hỏi.

    “Bóp chỗ nào, vai?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Anh muốn tôi đấm bóp chỗ nào tôi làm chỗ đó.” Văn Giai Hiên vội vàng nói.

    “Được, vậy vai đi.” Võ Trạch Hạo quay người nằm trên giường, “Đừng có lộn xộn chỗ khác.”

    “Được được được, cám ơn ông chủ!”

    Ông chủ dễ thật dễ nói chuyện.

    Văn Giai Hiên vui vẻ bò lên giường, quỳ bên người Võ Trạch Hạo, bắt đầu đấm bóp vai cho hắn.

    Vai Võ Trạch Hạo rất rộng, cơ bắp lại cứng, Văn Giai Hiên bóp hơi vất vả, chẳng được bao lâu, Võ Trạch Hạo quay đầu sang hỏi: “Tôi không cho cậu ăn no à? Lực yếu xìu.”

    “Tôi bóp mạnh hơn đây.” Văn Giai Hiên thấy oan ức, liều mình tăng thêm lực tay.

    Kết quả Võ Trạch Hạo vẫn cứ nói: “Cậu gãi ngứa à?”

    Văn Giai Hiên không phục, cậu cảm thấy ắt hẳn là do tư thế có vấn đề. Cậu đang ở bên người Võ Trạch Hạo, cậu và vai Võ Trạch Hạo vuông góc 90 độ, không dễ tác dụng lực.

    Cậu suy nghĩ một chút, quyết định thay đổi tư thế, vì thế cậu nhấc đầu gối lên, cưỡi lên lưng Võ Trạch Hạo, vậy thì dễ hơn nhiều. Cậu cật lực bóp vai Võ Trạch Hạo: “Như vậy được chưa?”

    Võ Trạch Hạo: “…”

    Sự chú ý của Văn Giai Hiên hoàn toàn tập trung vào tay, không ý thức được động tác toàn thân, mỗi lần bóp mạnh một chút, cậu cưỡi đằng sau lưng Võ Trạch Hạo cũng sẽ chuyển động theo.

    “… Được rồi, đừng bóp nữa.” Thanh âm Võ Trạch Hạo hơi khàn khàn.

    “Còn chưa đủ thời gian mà ông chủ.” Văn Giai Hiên vô thức kẹp chặt eo Võ Trạch Hạo, đồng thời trên tay dùng lực.

    “Được rồi, bây giờ đưa liền cho cậu 200, cho tôi xuống dưới.” Võ Trạch Hạo áp chế đống phế liệu trong đầu, kiên nhẫn thuyết phục.

    “Vậy thì vô liêm sỉ quá.” Văn Giai Hiên không nghe theo, làm ít mà cầm lắm tiền, cậu không thể vô duyên vô cớ để người khác trả thù lao cho mình thế được.

    “Tôi nói đừng bóp nữa.” Võ Trạch Hạo mất sạch kiên nhẫn nâng nửa người trên lên, sau đó dường như không cảm nhận được trọng lượng trên lưng, trở mình.

    Xoay người xong, Văn Giai Hiên biến thành mặt đối mặt cưỡi trên eo Võ Trạch Hạo, triệt để trợn tròn mắt.

    Võ Trạch Hạo dùng khuỷu tay đỡ nửa người trên, nhàn nhàn lướt qua vịt con vàng giữa hai chân Văn Giai Hiên, hôm nay vịt con bị chèn ép nhăn nhúm lại thành một mớ hỗn độn, trông như bị ai đi đường quyền đập cho bầm dập, hung hăng kiêu ngạo biến mất không còn thấy đâu.

    Võ Trạch Hạo bỗng nhiên cảm thấy rất khôi hài.

    “Vẫn không xuống?” Võ Trạch Hạo hỏi, nhớ tới lời Văn Giai Hiên nói trước kia, cố ý hỏi: “Chờ tôi động đúng không?”

    “Không, không phải.” Văn Giai Hiên luống cuống tay chân muốn đứng lên, nhưng còn chưa kịp làm gì, Võ Trạch Hạo đã gập chân, dùng cổ tay đỡ bán thân trên, giữ chặt cậu lại giữa đùi và lồng ngực.

    Hai tay Văn Giai Hiên luống cuống giơ trên không trung, không biết phải để chỗ nào, cuối cùng dành phải đặt trên vai Võ Trạch Hạo.

    Tư thế thật quỷ dị, Văn Giai Hiên ngẩn người nghĩ.

    Võ Trạch Hạo nghiêng mặt nhìn Văn Giai Hiên, buồn cười hỏi: “Sao lại đỏ mặt?”

    Văn Giai Hiên cũng không biết tại sao, cậu cố trấn định bản thân: “Hơi, hơi nóng.”

    “Vậy cởi quần áo cho mát?”

    Nghe nói thế, Văn Giai Hiên sợ đến ngửa đầu trợn mắt, cuối cùng lưng đụng vào đùi Võ Trạch Hạo, mông hình như cũng ngồi trên vật hùng vĩ nào đó.

    Ánh mắt Võ Trạch Hạo tối đi, nhìn chằm chằm Văn Giai Hiên. Mà cậu lại căng thẳng muốn chết, sợ đến độ không dám cử động.

    Sau một hồi lâu, Võ Trạch Hạo như từ bỏ, thở dài, hạ hai chân xuống: “Rồi, xuống nhanh.”

    Văn Giai Hiên chạy trối chết xuống tầng, trốn vào trong sofa, dính chặt lấy chăn – thứ duy nhất có thể dựa vào giờ khắc này.

    Ánh mắt vừa nãy của ông chủ cậu thật đáng sợ.

    Giống hệt như muốn ăn sạch cậu, một mẩu xương cốt cũng không tha.

    Từ khi nào ông chủ đã trở nên đáng sợ như vậy?

    Văn Giai Hiên không nghĩ ra, trong đầu hỗn loạn. Lúc này, tiếng Võ Trạch Hạo vọng xuống từ tầng hai: “Nhóc, hôm nay không muốn ngủ giường đúng không?”

    “Không muốn!”

    Võ Trạch Hạo nhìn Văn Giai Hiên co lại một cục dưới tầng, không nhịn được bật cười.

    Nhóc con này rốt cuộc đã biết nghe lời rồi.

    Sớm hôm sau, Võ Trạch Hạo đưa phương thức liên lạc của Chương Trí Đào cùng 200 phí làm công cho Văn Giai Hiên. Văn Giai Hiên chuẩn bị đủ một ngàn, định có thời gian sẽ gửi cho Tiền Vô Ưu. Với Chương Trí Đào, cậu nói cho anh ta biết cậu có một người bạn gia cảnh như thế, có khi có thể nói chuyện hợp tác, nhưng Chương Trí Đào không coi trọng chuyện này, chỉ nói sẽ liên lạc với bạn cậu sau.

    Buổi xem mắt của Võ Trạch Hạo sắp xếp vào hôm nay, thứ sáu, bình thường khi ở nhà hắn không chú ý đến kiểu tóc, vậy mà đến trưa, Võ Trạch Hạo đi vào phòng vệ sinh. Lúc hắn bước ra, nghiễm nhiên soái đến mức nhân thần đều phẫn nộ.

    Văn Giai Hiên đang xem đề nháy mắt sửng sốt, rồi không hiểu vì sao thấy tức giận.

    Võ Trạch Hạo đến cửa thay giày, Văn Giai Hiên cũng lạch bạch đi theo.

    “Anh ăn mặc thế này làm gì?” Văn Giai Hiên nhăn mặt, “Có thật là anh đi kết bạn thôi không đó?”

    Võ Trạch Hạo thấy buồn cười: “Tôi ăn diện như này thì sao?”

    “Bình thường anh có thể mặc, hôm nay không được.” Văn Giai Hiên nghiêm túc nói, “Hôm nay anh đi xem mắt, lỡ người ta thích anh luôn thì sao? Vậy anh không phải tạo nghiệp cho người khác chứ gì nữa?”

    Võ Trạch Hạo: “…”

    “Vậy cậu muốn tôi thế nào?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Đầu tiên làm đầu anh bù xù lên.” Văn Giai Hiên nói xong, nhón chân lên muốn phá kiểu tóc của Võ Trạch Hạo, mà hắn lấy tay đè đầu cầu dịch ra xa dễ như ăn bánh.

    “Đừng nghịch, ngoan ngoãn ở nhà chờ, tôi ăn cơm xong sẽ về.”

    “Các anh đi ăn gì vậy?” Văn Giai Hiên tâm lý thiếu cân bằng. Cậu ở nhà ăn đồ thừa hôm qua, Võ Trạch Hạo lại trang phục gọn ghẽ cùng người khác đi ăn ngon.

    “Đồ ăn Việt Nam ở gần trung tâm thương mại.” Võ Trạch Hạo thuận miệng trả lời. (hjhj)

    Hồi trước Võ Trạch Hạo vào trung tâm thương mại xem phim, nên biết Võ Trạch Hạo đang nói đến chỗ nào.

    Võ Trạch Hạo thay xong giày thì nhanh chóng rời đi, hôm nay hắn không đi xe, từ nhà đi bộ đến trung tâm thương mại cũng chỉ mất mười mấy phút.

    Văn Giai Hiên trở lại bàn trà tiếp tục làm bài, thế nhưng một đề tài logic bình thường mà cậu suy nghĩ mải miết cũng chẳng ra.

    Không được không được, Văn Giai Hiên đóng máy tính lại, cậu phải đi theo dõi ông chủ, lỡ hắn làm điều xấu gieo vạ cô gái kia thì sao bây giờ?

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch