Nhật mộ ỷ tu trúc – Chương 73-77

    Thuộc truyện: Nhật mộ ỷ tu trúc – Chương 73-77

    Chương 73: Phiên ngoại 1

    Quán cafe.

    Ảnh đế Hứa cả người lười biếng ngồi liệt trên sofa quát: “Anh Mộ! Đừng lên mà, trong bụi cỏ có 3 tên!”

    Tề Mộ đầu cũng không ngẩng, thao tác một hồi đi xuống……

    Hứa Tiểu Minh nhìn ngây người: “Chuồn thôi, 1 đánh 3 làm chết 2.”

    Loading...

    Nhân vật trong điện thoại Tề Mộ đã chết, cậu liếc hắn một cái: “Không phải mày gào thét, 3 đứa này đã chết hết rồi.”

    Hứa Tiểu Minh cười hì hì: “Chờ đấy, tao rửa hận cho mày!”

    Tề Mộ nhìn đại cục đã định, bên bọn họ không có khả năng thua, liền đặt điện thoại xuống.

    Quả nhiên, nhân vật của cậu sống lại, thạch anh của đối phương đã bị Hứa Tiểu Minh ấn nổ.

    Hứa Tiểu Minh sung sướng: “Thế nào, Sluban của tao không tệ nhỉ.”

    Tề Mộ khinh bỉ hắn, chơi lâu như vậy chỉ biết mỗi Sluban, thật không biết Hứa Tiểu Minh tự tin ở đâu ra.

    Hứa Tiểu Minh giải thích: “Tao bận mà, đàn ông vì sự nghiệp phấn đấu chẳng lẽ không nên nhận được tiếng ủng hộ à.”

    Tề Mộ lười lắm mồm với hắn, cậu cúi đầu nhìn thời gian, nói: “Cũng đến lúc rồi, tao về đây.”

    Hứa Tiểu Minh nói: “Gấp gì chứ, điểm tâm còn chưa lên.”

    Tề Mộ nói: “Chắc Doãn Tu Trúc sắp đến rồi.”

    Hứa Tiểu Minh cạn lời nói: “Giờ không phải còn chưa đến sao!” Hai đứa này trước đây đã như sinh đôi liền thể, hiện tại càng dính chặt!

    Hứa Tiểu Minh lại nói: “Mày yên tâm, Trúc Tử nhà mày đến, tao đi còn nhanh hơn mày.” Kiên quyết không ở cùng hai bọn họ, điểm tâm không ngon à? Cần gì phải ăn thức ăn cho chó!

    Tề Mộ nói: “Vậy được thôi, chúng ta chơi thêm ván.”

    Hứa Tiểu Minh lập tức tinh thần phấn chấn: “Nào nào nào, lần này tao dùng Anqila!”

    Tề Mộ chọn Hoa Mộc Lan, đã làm xong chuẩn bị tâm lý 1 đấu 9.

    Hai bọn họ lúc chơi đến khí thế bừng bừng, Doãn Tu Trúc đã đến, anh không quấy rầy bọn họ, chỉ ngồi xuống bên cạnh Tề Mộ.

    Tề Mộ lập tức để điện thoại xuống nói: “Tới nhanh thế.”

    Doãn Tu Trúc nói: “Số may, không kẹt xe.”

    Tề Mộ ở bên môi anh hôn một cái, Hứa Tiểu Minh hét lớn: “Anh Mộ mày đang làm gì thế! Bọn mình đang chiến team, mày lại đứng bất động tại chỗ!”

    Tề Mộ không có chút tinh thần đồng đội nào, muốn tắt máy rời đi, Hứa Tiểu Minh đầu cũng không ngẩng, chỉ bằng cảm ứng tâm linh cũng biết cậu đang nghĩ gì: “Doãn Tu Trúc, cứu mạng đi! Để hai bọn tớ đánh xong ván này!”

    Doãn Tu Trúc cười cười, nói với Tề Mộ: “Không vội, chơi xong rồi đi.”

    Tề Mộ nhìn Hứa Tiểu Minh một cái, nghĩ con gà con này cũng không dễ dàng, thật vất vả tranh thủ rảnh rỗi, muốn đánh vài ván game, mình còn hãm hại hắn cũng quá không đủ anh em.

    “Tốc chiến tốc thắng.” Tề Mộ cầm lấy điện thoại, ấn tập hợp, liền muốn xông đến cao địa của người ta.

    Hứa Tiểu Minh nói: “Không được đâu, đâu thể được chứ…… ***…..”

    Không có gì không được, bá chủ của hắn vẫn là bá chủ của hắn, phàm là chuyện liên quan đến đánh nhau, miễn bàn thực tế hay là game, đều hung muốn chết!

    Thắng game, Tề Mộ để điện thoại xuống, khóe mắt liếc thấy điểm tâm ngọt nhân viên vừa bưng lên.

    Không đợi cậu tự ra tay, Doãn Tu Trúc đã xiên một miếng, đặt vào bên miệng cậu.

    Tề Mộ một miếng ăn hết, đang muốn mặt mày hớn hở lại hít khí: “Chua quá.”

    Cậu lườm Hứa Tiểu Minh một cái, nói: “Mày gọi cái quái gì vậy.” Nhìn thì rất đẹp, sao ăn chua vậy!

    Hứa Tiểu Minh cũng tự xiên lên một miếng đút vào miệng: “Chua sao? Không chua mà, nhân dâu tây rõ ngon.” Dứt lời hắn lại ăn vài miếng, quả nhiên một chút cũng không bị chua đến.

    Doãn Tu Trúc hơi cau mày lại.

    Tề Mộ khinh bỉ Hứa Tiểu Minh: “Mày e không phải có rồi đấy chứ, ăn chua giỏi vậy.”

    Hứa Tiểu Minh: “…… Tao sinh sản vô tính sao?”

    Tề Mộ: “Mày thật sự có thể sinh?”
    Hứa Tiểu Minh lặng yên, lật bàn đứng dậy, tiền cũng không muốn trả nữa! Ài, chỉ tiếc hắn đã thanh toán.

    Tề Mộ chọc Hứa Tiểu Minh xong, tâm tình vui vẻ nói với Doãn Tu Trúc: “Tối về nhà ăn, ba mẹ về rồi.”

    Kể từ khi cậu và Doãn Tu Trúc ở cùng nhau, ba mẹ cậu liền triệt để tung bay, đi đâu cũng phải cùng nhau, đồng chí Đại Sơn hận không thể trói Kiều muội nhà ông trên lưng quần.

    Trước kia Đại Kiều còn luôn nói muốn ở nhà chăm sóc Tề Mộ, hiện tại hoàn toàn không lo lắng phương diện này nữa. Chỉ cái tinh thần che chở Tề Mộ kia của Doãn Tu Trúc, câu bà nói nhiều nhất đã biến thành: “Con đừng mọi chuyện đều nghe theo nó, chiều nó tật xấu đầy người.”

    Lời là nói với Doãn Tu Trúc, nó trong câu nói đương nhiên chính là Tề Mộ.

    Doãn Tu Trúc đáp: “Thời gian còn sớm, bọn mình đi khám nha sĩ đi.”

    Tề Mộ quay đầu nhìn anh: “Sao thế, anh đau răng?” Vừa nói liền muốn đi nhìn răng anh.

    Doãn Tu Trúc cầm tay cậu nói: “Em trước kia không sợ chua, vừa nãy có phải hơi ê đau không?”

    Tề Mộ: “……” Chính cậu cũng không ý thức được, Doãn Tu Trúc vừa nói, cậu mới hồi vị.

    Đúng vậy, cậu trước kia rất thích ăn chua, ăn bánh sơn tra cũng mặt không đổi sắc, điểm tâm nhỏ hôm nay bất quá là có nhân dâu tây, hẳn sẽ không quá chua, nhưng cậu lại bị chua thấu tim……

    Chẳng lẽ răng hỏng thật? Tề Mộ hoảng hốt, cậu không muốn đi khám nha sĩ, nhất định sẽ đau chết!”

    “Không sao đâu.” Tề Mộ nói, “Cũng không đau, không cần gấp.”

    Doãn Tu Trúc nói: “Chờ cảm giác đau thì phiền đấy, hiện tại hơi phản ứng, mau sớm đi chữa, rất nhanh là khỏi thôi.”

    Tề Mộ sợ hãi: “Không muốn khám nha sĩ.” Âm thanh tội nghiệp, là âm điệu mà Doãn Tu Trúc không chống đỡ được nhất, Doãn Tu Trúc dỗ cậu nói: “Chỉ là để hắn khám thôi, sẽ không đau.”

    Tề Mộ không tin: “Hồi bé đi tiêm, mẹ em lần nào cũng nói sẽ không đau.” Kết quả thì sao? Đau chết luôn được chứ!

    Doãn Tu Trúc bị cậu chọc tới trong lòng mềm mại, nhưng vẫn vững lòng như cũ: “Hiện tại không đi kiểm tra, chờ tổn thương đến thần kinh thật sự rất đau.”

    Tề Mộ: “……”

    “Anh ở ngay bên cạnh em, em nếu cảm thấy đau, chúng ta lập tức không khám nữa, được không?” Doãn Tu Trúc ôn thanh hỏi cậu.

    Tề Mộ vẫn sợ, nhưng Doãn Tu Trúc đã dùng ngữ khí dỗ trẻ con nói chuyện với cậu, mình nếu tiếp tục không đi cũng quá mất mặt……

    “Được rồi.” Tề Mộ nhìn về phía anh, “Thật sự sẽ không đau?”

    Doãn Tu Trúc gật đầu: “Sẽ không.”

    Tề Mộ khua dũng khí đi khám nha sĩ.

    Nha sĩ khám cho cậu rồi nói: “Sâu răng nhẹ, bỏ đi sau đó vá lại là được.”

    Tề Mộ lo lắng: “Bỏ đi?”

    Nha sĩ cười nói: “Yên tâm, chỉ ở mặt ngoài răng, không đau chút nào.”

    Tề Mộ mới không tin, thần kinh cảm giác đau của bác sĩ không giống người khác, bọn họ từng đau lúc nào?

    Doãn Tu Trúc an ủi cậu: “Trước thử xem sao, nếu đau chúng ta……”

    Có người ngoài ở đây, Tề bá chủ vẫn cần mặt mũi, vội nói: “Được rồi được rồi, em lại không sợ đau.”

    Nha sĩ nhìn hai người bọn họ như vậy, cảm thấy răng hàm sau của mình cũng đau.

    Từ nha sĩ đi ra, Tề Mộ mở mày mở mặt: “Thật sự không đau luôn!”

    Doãn Tu Trúc cũng yên tâm: “Phát hiện sớm, sẽ không đau.”

    Tề Mộ cứu vớt chút thể diện cho mình: “Kỳ thực cũng hơi đau, nhưng em có thể nhịn được.”

    Doãn Tu Trúc hết sức tâng bốc cậu: “Ừ, nếu đổi là anh đi, khẳng định đã không nhịn được.”

    Tề Mộ: “……” Mặc dù lời hơi giả, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

    Khoảng 4h chiều bọn họ về Tề gia, Kiều Cẩn thấy hai bọn họ xách một đống đồ, nói: “Mua đồ làm gì, trong nhà lại không thiếu.”

    Doãn Tu Trúc chào hỏi với Kiều Cẩn, xách đồ vào bếp, Tề Mộ nói với mẹ cậu: “Mẹ cho dì Trần nghỉ đi, Doãn Tu Trúc muốn xuống bếp.”

    Kiều Cẩn nói: “Tốn sức chuyện đó làm gì? Tu Trúc đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi.”

    Tề Mộ nói: “Con cũng nói anh ấy, anh ấy nhất định muốn tự mình làm.”

    Kiều Cẩn lườm cậu một cái: “Còn không phải chiều con!”

    Tề Mộ gãi gãi tóc nói: “Được rồi, con cũng đang học nấu cơm.”

    Những lời này Kiều Cẩn nghe tai trái ra tai phải, ngay cả nửa chữ cũng không tin.

    Bà bỏ lại Tề Mộ vào bếp, hỏi Doãn Tu Trúc: “Muốn làm món gì, ta giúp con.”

    Doãn Tu Trúc nói: “Không có nhiều đồ, con làm là được.”

    Kiều Cẩn cũng là mười ngón tay không dính nước mùa xuân, bà làm theo bệnh hình thức, thật sự xuống bếp lo liệu món ăn gia đình kỳ thực bà cũng rất thương tay.

    Doãn Tu Trúc thì rất quen thuộc. Thật ra 4 năm nay anh cực ít xuống bếp, căn bản đều ăn ở quán. Bây giờ Tề Mộ về, anh rất nhanh lại nhặt lên nhiệt tình đối với nấu nướng, đích thân quản lý ăn uống của Tề Mộ.

    Bởi vì thường xuyên về Tề gia, anh cũng căn bản thăm dò khẩu vị của Kiều Cẩn và Tề Đại Sơn, mỗi lần xuống bếp đều khiến người một nhà khen không dứt miệng.

    Tề Đại Sơn vừa về nhà đã thấy con trai đang xem TV.

    “Tu Trúc ở trong bếp?”

    Tề Mộ gật gật đầu.

    Đại Sơn chậc lưỡi nói: “Con dâu ba mà, ngoại trừ giới tính không đúng, thật sự chỗ nào cũng quá tốt.”

    Tề Mộ lườm ông: “Con dâu cái gì?”

    Đại Sơn chớp chớp mắt: “À, là con rể.”

    Tề Mộ: “……” Mình sao lắm miệng vậy chứ!

    Bữa tối rất nhẹ nhàng, hoàn mỹ tránh tất cả khẩu vị nặng có thể sẽ kích thích đến khoang miệng, tâm tư Kiều Cẩn tinh tế, một cái nhìn thấu: “Mộ Mộ, con đau răng?”

    Tề Mộ giật mình, vội vàng nói: “Không, không có ạ.”

    Kiều Cẩn quay đầu nhìn về phía Doãn Tu Trúc: “Răng nó không tốt?”

    Doãn Tu Trúc không dám giấu, nói: “Không sao cả, đã đi vá lại, chỉ là bên ngoài hơi sâu.”

    Kiều Cẩn lườm Tề Mộ: “Người lớn vậy rồi còn cứ ăn socola, răng có thể không hỏng sao?”

    Tề Mộ cười khan nói: “Cũng không có nữa……”

    Kiều Cẩn lại “lời nhàm tai” với Doãn Tu Trúc: “Con đừng cứ chiều nó, chuyện không thể dung túng tuyệt đối không thể dung túng.”

    Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

    Tề Đại Sơn nói: “Được rồi, không phải ăn chút socola sao, tính là gì? Lại không hái sao hái trăng.”

    Kiều Cẩn tức giận nói: “Anh câm miệng!” Ông chính là tấm gương mặt trái điển hình!

    Một bữa cơm trong tiếng chinh phạt của Đại Kiều trôi qua, cũng vui vẻ hòa thuận.

    Sau khi ăn xong Tề Mộ và Doãn Tu Trúc cũng không về thành phố ngay, trực tiếp ở nhà, dù sao phòng cũng đã sớm thu dọn.

    Doãn Tu Trúc và Tề Đại Sơn uống trà tán gẫu, nói tình thế hiện nay.

    Kiều Cẩn xách tai con trai dạy dỗ: “Con tự giác chút đi, Doãn Tu Trúc thương con, không nỡ quản con, con không tự biết nghĩ?”

    Tề Mộ lúng túng nói: “Con biết rồi.”

    Kỳ thực trước đây Doãn Tu Trúc mặc dù cũng chiều cậu, nhưng trên vấn đề tính nguyên tắc thì lại thả lỏng có giới hạn.

    Nhất là socola, tới giờ cũng khống chế rất tốt, sẽ không để Tề Mộ không được ăn, cũng sẽ không để Tề Mộ ăn nhiều, cho nên nhiều năm như vậy, răng Tề Mộ vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả.

    Gần đây quả thực ăn hơi vượt chỉ tiêu.

    Nguyên nhân à…… Tề Mộ cũng biết.

    Bởi vì cai thuốc.

    Chuyện cai thuốc, trước giờ nghĩ dễ làm khó. Tề Mộ hạ quyết tâm, nhưng vẫn hơi không quản được. Cậu không hút ngay trước mặt Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc cũng chẳng bao giờ nhắc đến bảo cậu cai, nhưng Tề Mộ vẫn luôn cố gắng.

    Doãn Tu Trúc biết cậu khó chịu, cho nên tùy thân mang theo socola, thấy cậu hơi nhớ nhung, liền đút cậu một miếng socola.

    Đừng nói, cái này thật sự có tác dụng, cả tháng nay Tề Mộ không đụng vào một điếu thuốc.

    Đáng tiếc tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, răng hỏng.

    Chương 74: Phiên ngoại 2

    Tề Mộ lo lắng khủng khiếp — Hút thuốc lá hại phổi, ăn socola hại răng, nếu muốn thân thể khỏe mạnh, hai cái đều phải bỏ.

    Nhưng hai cái này đều bỏ, Tề Mộ trong nháy mắt cảm giác mình bị đào móc hết.

    Khoảng 9 rưỡi, từng người về phòng ngủ.

    Phòng của Tề gia so với Doãn gia, chỉ là biệt thự nhỏ, mặc dù cũng có bể bơi, cũng không phải kiểu trang viên, thiếu rất nhiều khí phái, nhưng ấm áp tão nhã hơn rất nhiều.

    Phòng ngủ đều ở lầu 2, Tề Mộ thân là con trai bảo bối của hai bọn họ, phòng đương nhiên ở cạnh bọn họ. Bây giờ cậu và Doãn Tu Trúc yêu đương, Kiều Cẩn từng đề nghị: “Thu dọn phòng khách cho các con?” Phòng khách ở lầu 3.

    Tề Mộ lúc ấy khong nghĩ quá nhiều, nói: “Tốn sức làm gì? Phòng con không được sao?”

    Kiều Cẩn: “……” Được thôi, dù sao hiệu quả cách âm cũng rất tốt.

    Song buổi tối ngày đầu ở đây, Tề Mộ liền biết mẹ cậu tại sao gợi ý thân tình……

    Tề Mộ bị Doãn Tu Trúc hôn váng đầu hoa mắt: “Anh, anh cũng không phải lần đầu tới phòng em.” Tại sao kích động như vậy.

    Doãn Tu Trúc hận không thể nhuốm toàn bộ nhiệt đáy lòng lên trên người cậu: “Là lần đầu tiên ngủ ở đây.”

    Tề Mộ Mộ đầu nóng hừng hực còn thật sự nghĩ cẩn thận — Không sai, hai bọn họ quen biết gần 20 năm, Doãn Tu Trúc mặc dù đã tới nhà cậu vô số lần, cũng đã từng ở qua đêm, nhưng chưa từng ngủ cùng với cậu. Dù sao Kiều Cẩn và Đại Sơn đều ở đây, nhất định sẽ thu dọn phòng khách cho anh.

    Tề Mộ sợ ngứa, muốn tránh lại không nỡ: “Vậy thì sao, cũng không phải chuyện gì.”

    Doãn Tu Trúc không nói, chỉ là cấp thiết hơn ngày thường, làm Tề Mộ rên rỉ mãi.

    Doãn Tu Trúc còn tiến tới bên tai cậu thấp giọng nói: “Nhỏ giọng chút, chú dì đang ở cách vách.”

    Tề Mộ che miệng lại, đôi mắt to khẩn trương mà chớp chớp.

    Đầy tim Doãn Tu Trúc đều bị cậu chớp tan ra, anh ghé tới hôn mắt cậu nói: “Có lẽ bọn họ đều ngủ rồi.”

    Tề Mộ càng không dám lên tiếng, đánh thức bọn họ thì làm sao đây? Đánh chết người đó!

    Doãn Tu Trúc yêu âm thanh cậu cũng yêu dáng vẻ không dám lên tiếng của cậu, tóm lại là nhìn thế nào cũng thích, hôn thế nào cũng không đủ, ôm vào ngực thế nào cũng cảm thấy có thể chặt hơn chút nữa……

    “Mộ Mộ.” Doãn Tu Trúc nói, “Anh yêu em.”

    Tim Tề Mộ run lên, sớm tước vũ khí.

    Buổi tối ngày đầu tiên, hai người cơ hồ không ngủ, Tề Mộ tức anh “chơi xấu”, sau khi xong việc đi móc gầm giường.

    Doãn Tu Trúc không chịu được cậu như vậy, lại sợ lại làm đau cậu, cho nên nói: “Muốn lấy thứ gì? Anh làm.”

    Tề Mộ đã đẩy cái hòm nhỏ ra.

    Doãn Tu Trúc tò mò nhìn.

    Tề Mộ sau khi nhập mật mã cái hòm bắn ra, đặt bên trong không ít “bảo bối” hồi bé của cậu.

    Doãn Tu Trúc nhìn con ngươi cũng dịu dàng.

    Tề Mộ nói: “Rất nhiều đều là anh tặng em.”

    Đúng vậy…… Rất nhiều đều là quà sinh nhật Doãn Tu Trúc vắt óc tặng cậu. Kỳ thực tặng quà cho Tề Mộ rất khó, cuộc sống cậu dư dả, cha mẹ lại thương yêu, cái gì cũng không thiếu, đưa cái gì cũng không đủ mới mẻ.

    Cậu thích socola nhất, nhưng không thể hàng năm đều tặng cái này, cho nên Doãn Tu Trúc mỗi lần đều trước mấy tháng đã bắt đầu nghĩ, nghĩ thẳng tới lúc sinh nhật cậu.

    Cũng may thời gian không phụ lòng người, quà anh tặng, Tề Mộ lần nào cũng rất thích, luôn cầm đi khoe khoang mấy lượt, khoe xong cũng không nỡ tùy tiện ném lung tung, đều tự mình khóa lại.

    Tề Mộ cúi đầu ở trong hòm lục tìm chốc lát, lấy ra 2 bức thư màu hồng, trọng điểm hôm nay không phải là nhớ lại trước kia, mà là……

    “Đọc cho em nghe!” Tề Mộ lẽ thẳng khí hùng nói.

    Doãn Tu Trúc nhìn bức thư cũ rích này, lập tức hiểu là cái gì.

    “Hai bức thư kia?”

    “Đúng!” Tề Mộ nói, “Thư tỏ tình mà Trúc Nhát Gan viết cho em.”

    Khóe mắt Doãn Tu Trúc hơi cong, nhận lấy hai bức thư.

    Tề Mộ ghé tới nói: “Anh viết rất hay, gần đây em lại xem, càng nhìn càng đẹp.” Sau khi biết đây là Doãn Tu Trúc viết, tâm tình xem lại hoàn toàn khác, giữa những câu chữ đều là tình nồng ý mật, còn đã nghiền hơn cả ăn socola.

    Tay Doãn Tu Trúc dừng lại, quay đầu nhìn cậu: “Là dấu chấm nhỏ rất đẹp đi.”

    Ban đầu nghe Tề Mộ vẫn chưa phẩm ra được vị chua bên trong, chỉ cho là nói dấu chấm thật: “Đương nhiên, dấu chấm của anh viết rất tuyệt, giống như in ra……”

    Ngón tay Doãn Tu Trúc ở trên tờ giấy gõ một cái, Tề Mộ hiểu ra, cậu dở khóc dở cười nói: “Ngay cả dấm của mình cũng ăn? Anh có thể có chút tiền đồ không!”
    Doãn tổng cũng không cần mặt mũi, còn thật sự chua loét làm câu: “Khi đó em chưa biết là anh.”

    Tề Mộ: “Còn không phải anh không để lại tên!”

    Doãn Thố Trúc vẫn đang chua: “Nếu như là người khác viết bức thư như vậy, em có phải đã……”

    (Thố: dấm)

    Tề Mộ cười cong mắt: “Trừ anh ra, còn ai có thể viết bức thư hay như vậy.”

    Toan Trúc sửng sốt, trong nháy mắt lại bắt đầu tỏa bọt khí ngọt ngào, trở thành Doãn Điềm Trúc.

    (Toan: chua; điềm: ngọt)

    Tề Mộ lại nói: “Em vốn không có chút hứng thú nào với nội dung bên trong, chỉ lo đi đếm dấu chấm, sau đó đầu xoay chuyển, nghĩ anh thành người viết thư, trong nháy mắt cảm thấy hứng thú với nội dung thư……”

    Doãn Tu Trúc hôn lên môi cậu, không cho cậu nói nữa.

    Mắt Tề Mộ hơi mở: “Hửm?”

    Doãn Tu Trúc nói: “Hạnh phúc nhiều như vậy, sau này nên làm gì đây?” Anh sợ mình quá tham lam, một hơi ăn sạch những ngọt ngào này.

    Tề Mộ cười anh: “Nói linh tinh, đây cũng không phải hàng tiêu hao, mà là hàng tích trữ, chỉ sẽ càng tích càng nhiều!”

    Doãn Tu Trúc ding một tiếng, cổ họng hơi khàn nói: “Mộ Mộ……”

    Tề Mộ: “Sao thế?”

    Tay Doãn Tu Trúc nắm chặt eo cậu nói: “Hai bức thư này anh vẫn nhớ, anh đọc thuộc cho em nghe.”

    Tề Mộ: “!!!”

    Tại sao phải đọc thuộc lòng chứ, bởi vì mắt và tay đều bận việc, không rảnh nhìn thư.

    Tề Mộ trăm triệu không nghĩ tới, trừng phạt đọc xấu hổ mà mình cho Doãn Tiểu Trúc, trở thành play đọc thuộc lòng thư.

    Thư dài như vậy, Doãn Tu Trúc lại nói tới thong dong, chờ nói xong toàn bộ, Tề Mộ đã sắp chết đi.

    Hôm sau Tề Mộ ngủ thẳng đến chiều, lúc bò dậy phát hiện Đại Kiều đã từ công ty về. Hai mẹ con nhìn nhau, Kiều Cẩn nhướng mày: “Tiền đồ nhỉ.”

    Tề Mộ: “……” Hối hận lắm, hối hận muốn chết, tại sao không nghe lời mẹ! Tại sao không ngủ phòng khách!

    Đương nhiên đây đều là chuyện Doãn Tu Trúc lần đầu tiên tới phòng Tề Mộ, giờ đã qua rất lâu, Tề Mộ đã từ Paris dọn về.

    Bọn họ cuối cùng cũng không dọn đến phòng khách, chủ yếu là Doãn Tu Trúc quá chung tình với phòng Tề Mộ.

    Tề Mộ hỏi anh: “Phòng em tốt vậy sao?”

    Doãn Tu Trúc sâu xa nói: “Nơi em ngủ 18 năm, có thể không tốt sao?”

    Tề Mộ: “……” Trúc Tử sẽ không ngay cả dấm phòng ngủ cũng ăn chứ! Còn chữa được không!

    E là hết thuốc chữa, Tề bá chủ đời này đều phải “che chở” một cây trúc chua ngọt!

    Hôm nay lúc Tề Mộ lên lầu, Doãn Tu Trúc đã đi tắm trước, cậu bị Đại Kiều dạy dỗ lỗ tai đau, trong lòng cũng sầu.

    Răng và phổi, socola và thuốc lá…… Nghĩ thôi đã đau gan.

    Lúc Tề Mộ ngồi vào bên giường nhìn thấy điện thoại Doãn Tu Trúc vẫn chưa tự động khóa màn hình. Cậu liếc thấy tấm ảnh, tim căng thẳng, vội vàng cầm lên.

    Lúc này màn hình đã tối, nhưng khuôn mặt cậu có thể mở khóa, Tề Mộ nhẹ nhàng vẽ một cái, nội dung trên websites khiến cậu xấu hổ không thôi.

    — Sự nguy hại của hút thuốc.

    Mặc dù Doãn Tu Trúc chưa từng nhắc tới chuyện cai thuốc, nhưng anh nhất định hi vọng cậu cai, dù sao hút thuốc đối với thân thể thật sự không tốt.

    Tề Mộ không nhịn được nhìn xuống dưới một cái, phát hiện một tấm ảnh phổi vì hút thuốc, cái đó thật sự phải gọi là nhìn thấy mà giật mình.

    Vừa nghĩ tới phổi của mình có thể sẽ biến thành như vậy, Tề Mộ nhất thời sởn gai ốc.

    Lại nghĩ đến tâm tình thằng nhóc Doãn Tu Trúc thích nghĩ lung tung kia lúc nhìn thấy tấm hình này, lại càng lo lắng cháy phổi.

    Anh ấy khẳng định sợ chết đi, còn không dám nói……

    Cai thôi cai thôi! Nói gì cũng phải cai thuốc!

    Tề Mộ xấu hổ lại đau lòng, lúc Doãn Tu Trúc đi ra cậu chủ động ghé lên hôn anh, Doãn Tu Trúc bị cậu hôn đến tâm nóng: “Ở nhà đó.”

    Bởi vì mỗi lần Doãn Tu Trúc ở trong phòng Tề Mộ đều có chút không khống chế được, dẫn đến Tề Mộ hôm sau dậy muộn quá mất mặt, cho nên Tề Mộ cưỡng chế lúc ở nhà không cho.

    Doãn Tu Trúc rất nghe lời, cho nên mới tách ra tắm. Lúc này Tề Mộ đang thương anh, đâu còn quan tâm những thứ này, rầm rì liền cùng cậu kề sát vào nhau. Nửa đường nhớ tới mình chưa tắm, Doãn Tu Trúc ôm cậu đến phòng tắm, giúp cậu tắm rửa trắng nõn nà.

     

    Tề bá chủ hùng tâm tráng chí bùng cháy suốt 7 ngày, liền có chút không chịu được……

    Hôm nay Hứa Tiểu Minh rảnh, hẹn cậu ra ngoài chơi bời.

    Sau khi uống chút rượu, Hứa Tiểu Minh khoe khoang nói: “Làm hai ván?”

    Tề Mộ: “Trạng thái không tốt, hố.”

    Hứa Tiểu Minh biết cậu đang cai thuốc, đau lòng nói: “Đi mà, chơi game phân tâm, khẳng định khiến mày sung sướng đầm đìa.”

    Tề Mộ nói: “Được rồi.”

    Lúc vào game, Hứa Tiểu Minh còn nói: “Cái trình độ này của anh Mộ tao, trạng thái không tốt cũng giống nhau…… *** mẹ, anh Mộ mày làm gì thế!”

    Tề bá chủ mặt không biểu tình tiễn 3 người, Hứa gà con không chịu được: “Thuốc đúng không? Tao đi mua cho mày ngay!” Cái này con mẹ nó đâu phải hố? Quả thực là vực sâu hang nứt!

    Tề Mộ tặng hắn một chữ: “Cút!” Cậu cai thuốc đủ khổ rồi, tên khốn này còn làm ngứa ngáy cậu.

    Đã hố thành như vậy, đồng đội đề nghị đầu hàng, Hứa Tiểu Minh cũng ấn theo, vừa lúc đủ 4 phiếu, một ván kết thúc.

    Tề Mộ để điện thoại xuống nói: “Đã nói là trạng thái không tốt.”

    Tâm tình Hứa Tiểu Minh rất phức tạp: “Tao cũng không nghĩ mày sẽ không tốt như vậy…… Bất quá anh Mộ mày đừng quá vội, chuyện này phải từ từ từng bước……”

    Tề Mộ lườm hắn một cái: “Đứng nói chuyện không đau eo.”

    Hứa Tiểu Minh ý tốt đưa cánh tay trợ giúp ra với anh Mộ hắn: “Vậy lúc mày làm chuyện gì không muốn hút thuốc lá?” Game đã không được, thì dùng chuyện khác phân tán lực chú ý.

    Tề Mộ ngửa ra tựa vào ghế sofa nói: “Lúc ở bên cạnh Doãn Tu Trúc không muốn.”

    Hứa Tiểu Minh: “……” Cánh tay trợ giúp vừa vươn ra đã nhận lấy một vốc lớn thức ăn cho chó.

    Tề Mộ lại thở dài nói: “Tao cũng không thể cả ngày ở bên cạnh anh ấy đi.”

    Hứa Tiểu Minh nói ra chân tướng: “Cậu ấy ước gì mày cả ngày bên cạnh cậu ấy, nếu có thể chốt trên dây lưng, cậu ấy nhất định đã chốt.”

    Tề Mộ vừa nghĩ: “Cũng phải nhỉ.” Ngữ khí hết sức vui vẻ.

    Hứa Tiểu Minh: “……” Tiên sư không nên nói chuyện với mày, vừa nói chuyện là rất chịu đựng!

    Lúc Tề Mộ về nhà Doãn Tu Trúc vẫn chưa về, cậu ở trong khu nhà nhìn thấy một con mèo trắng nhỏ…… Nó hẳn vừa được nhận về, còn ở trong lồng meow, chủ nhân của nó cẩn thận dỗ nó, nói chờ về nhà liền cho nó ăn ngon.

    Bước chân Tề Mộ hơi ngừng lại, trong lòng rất chua xót.

    Cậu và Doãn Tu Trúc cũng có con mèo — Quỷ Quỷ của bọn họ.

    Đáng tiếc từ sau khi về nước, Tề Mộ một lần cũng không hỏi về Quỷ Quỷ. Tình huống lúc ấy cậu không dám nghĩ Quỷ Quỷ sẽ thế nào, cũng không muốn nhắc đến Quỷ Quỷ khiến Doãn Tu Trúc buồn.

    Nghĩ tới những thứ này Tề Mộ rốt cục không nhịn được, châm một điếu thuốc. Cậu không đặt vào bên miệng, chỉ kẹp trên ngón tay, yên lặng nhìn nó.

    Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tề Mộ còn chưa quay đầu, thuốc trong tay đã bị cầm đi.

    Tề Mộ hơi ngẩn ra, nhìn thấy Doãn Tu Trúc.

    Vào đông thời tiết đã rất lạnh, Doãn Tu Trúc mặc áo khoác màu sẫm, thân hình cao lớn anh tuấn.

    Tề Mộ chưa từng thấy anh hút thuốc, nhưng lúc anh dùng ngón tay thon dài kẹp thuốc bỏ vào khóe miệng, tim Tề Mộ nhảy loạn một cái.

    Rất mê người, có khí chất hoàn toàn khác thường ngày.

    Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: “Trời lạnh, sau này đừng ở bên ngoài hút thuốc lá.”

    Tề Mộ chợt ngẩn ra.

    Doãn Tu Trúc cười: “Không sao đâu, anh bồi em.”

    Câu này triệt để cắt đứt ý nghĩ của Tề Mộ đối với thuốc. Trong đầu cậu hiện ra tấm ảnh phổi vì hút thuốc bẩn thỉu cực kỳ, lúc cậu thay tấm ảnh kia vào trên người Doãn Tu Trúc, toàn thân cậu lạnh như băng.

    “Không đâu……” Tề Mộ ôm lấy anh nói, “Sau này không hút thuốc nữa.”

    Cậu có thể tưởng tương thân thể mình bị thuốc lá hủy diệt, nhưng không cách nào chịu được Doãn Tu Trúc biến thành như vậy.

    Doãn Tu Trúc biết cậu đang nghĩ gì, trong lòng vừa ngọt vừa chát, anh dập tắt điếu thuốc, hôn vành tai cậu nói: “Mộ Mộ.”

    Tề Mộ: “Hửm?”

    Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: “Cám ơn em.”

    Tề Mộ nhìn về phía anh.

    Doãn Tu Trúc nhìn vào trong ánh mắt cậu: “Cám ơn em…… Thời thời khắc khắc đều nghĩ đến anh.”

    Chương 75: Phiên ngoại 3

    Từ sau khi nhìn thấy con mèo trắng nhỏ kia, trong lòng Tề Mộ luôn nghĩ đến. Đáng tiếc con mèo nhỏ cũng không phải cún con, rất ít người sẽ mang ra ngoài.

    Hôm nay cậu về hơi sớm, nhìn thấy một con mèo hoang trong khu nhà, nó là con mèo hoa lớn, bình thường mập tròn, đi bộ trên con đường đá cuội, khí bá vương lộ ra, một chút cũng không sợ người.

    Tề Mộ không khỏi nghĩ đến Quỷ Quỷ, cũng không biết thằng nhóc yếu ớt kia có phải cũng sẽ trở nên uy vũ bá khí như vậy hay không.

    Mèo hoa thấy Tề Mộ nhìn chằm chằm nó, cảnh giác liếc cậu một cái, tùy ý meow một tiếng.

    Tề Mộ không nghe hiểu tiếng mèo, nhưng nhìn mắt cũng hiểu ý của nó: Có đồ ngon không? Không có thì đừng nhìn lén bổn meo!

    Tề Mộ cong mắt cười: “Chờ tao chút.”

    Mèo hoa: “Meow.” Quay đầu rời đi.

    Tề Mộ mấy bước vọt lên lầu, lục hồi lâu tìm được miếng ức gà, không quá thuần thục mà nấu chín.

    Lúc lần nữa xuống lầu, mèo hoa đã sớm không thấy đâu.

    Tề Mộ bê một đĩa ức gà, trong lòng rất không có mùi vị.

    Đang muốn về, một tiếng “Meow” vang lên, Tề Mộ nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy mèo hoa lớn.

    Mèo hoa lớn lại đi quay lại, ngửi thấy mùi thơm nó thay đổi thái độ vương bá lúc trước, ngọt ngào ủn ủn quanh chân Tề Mộ.

    Tề Mộ ngồi xổm xuống, bày ức gà trước mặt nó: “Ăn đi!”

    Mèo hoa lớn “Meow” một tiếng, ăn phải gọi là sung sướng.

    Một người một mèo cùng một khung, hình ảnh hết sức hòa nhã, Doãn Tu Trúc đứng đằng xa nhìn không dời mắt được. Tề Mộ có một trái tim vô cùng ấm áp, trái tim này chiếu sáng xung quanh.

    Lúc mèo hoa lớn ăn thịt, Tề Mộ có thể chạm vào nó, sau khi ăn xong lập tức khôi phục bổn thể bá vương, một cọng lông tơ cũng không cho đụng vào, rất vô tình.

    Tề Mộ dở khóc dở cười, nhưng lại ôn thanh dỗ nó: “Ngày mai tao lại cho mày đồ ngon.”

    Mèo hoa lớn liếc cậu một cái: “Meow.”

    Tề Mộ cũng không biết Miêu đại gia này nghe hiểu không.

    Cậu về nhà không bao lâu Doãn Tu Trúc cũng về, Tề Mộ đang rửa đĩa, nghe thấy tiếng thò đầu ra: “Sớm vậy?”

    Doãn Tu Trúc đã cởi áo khoác ra, anh vén tay áo sơ mi, đi tới nói: “Ừ, hôm nay không có việc gì.” Vừa nói ở trên môi cậu hôn một cái, hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”

    Tề Mộ nói: “Thịt gà.”

    Doãn Tu Trúc nhớ tới một người một mèo bên ngoài, trong lòng mềm mại nói: “Được, để anh làm.”

    Tề Mộ không ra phòng bếp, vây quanh anh, một lát giúp đỡ (quấy rối), một lát ăn vụng miếng, Doãn Tu Trúc bị cậu lắc lư tới tâm ngứa, túm lấy người hôn thất điên bát đảo: “Nếu không ra ngoài, anh phải ăn sớm một bữa.”

    Tề Mộ: “……”

    Sợ rồi sợ rồi, Tề bá chủ không sợ trời không sợ đất bây giờ rất sợ Doãn Sắc Trúc không biết tiết chế này.

    Tề Mộ đợi ở bên ngoài lại có hơi phiền muộn, rất nhàm chán…… Thời gian chờ cơm rất ngắn, không muốn xem TV không muốn nghịch điện thoại không muốn lật sách……

    Nếu Quỷ Quỷ ở thì tốt, chơi với nó một lát là có thể cùng nhau ăn cơm.

    Quỷ Quỷ à, Tề Mộ ngồi liệt trên sofa, nghĩ tới tiểu bảo bối của mình.
    Hôm sau Tề Mộ lại đến chỗ cũ chờ Đại Hoa, nhưng Đại Hoa phóng túng đã không kiềm chế được yêu tự do, hôm qua chỗ này không nay đã không biết đi đâu, chỉ một đĩa ức gà căn bản không giữ lại được trái tim muốn lưu lạc của nó.

    Tề Mộ ở khu nhà vòng quanh hồi lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng mập mạp của nó, chỉ có thể tiếc nuối đi lên lầu.

    Ai ngờ vừa vào cửa đã nghe thấy một tiếng “meow” nho nhỏ.

    Tề Mộ ngay cả áo khoác cũng không thèm cởi, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn thấy một cục đen đen nho nhỏ trong ngực Doãn Tu Trúc.

    Tề Mộ mở to mắt, hồi lâu cũng không nói ra được một câu.

    Doãn Tu Trúc đi tới nói: “Nó hơi sợ người lạ.”

    Tề Mộ ấp úng hồi lâu mới nói: “Anh…… Từ đâu……”

    Doãn Tu Trúc ôn thanh nói: “Nó là con của Quỷ Quỷ.”

    Một câu nói khiến Tề Mộ kinh hãi, cậu mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Doãn Tu Trúc, trong mắt toàn là tâm tình khẩn trương muốn hỏi lại sợ hỏi.

    Doãn Tu Trúc ở trán cậu hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Anh trước khi đi Mỹ có nhờ người làm vườn chăm sóc Quỷ Quỷ.” Anh lúc đi Mỹ quá vội, nhưng cũng nhớ thu xếp Quỷ Quỷ. Thằng nhóc này làm bạn với bọn họ lâu như vậy, chứng kiến từng chút một anh và Tề Mộ ở bên nhau, anh không thể nào vứt bỏ nó.

    Tảng đá lớn trong lòng Tề Mộ rơi xuống, lại hỏi: “Nó bây giờ vẫn ở đó?”

    Doãn Tu Trúc nói: “Anh sau đó không về nước, nó vẫn luôn đi theo người làm vườn, em yên tâm, nó sống rất tốt.” Chỉ là không thể nào đón về, nhiều năm như vậy nó đã quen căn nhà kia, tùy tiện đón đi, đối với nó và chủ nhân của nó đều quá tàn khốc.

    Tề Mộ cũng hiểu, cậu nói: “Rất tốt.” Chỉ cần biết nó vẫn tốt là đủ rồi.

    Doãn Tu Trúc rũ mắt nhìn về phía nhóc con trong ngực, nhẹ giọng nói: “Lần này chúng ta không được bỏ lại nó nữa.”

    Một câu nói hai ý nghĩa.

    Tề Mộ nhìn về phía mèo đen nhỏ co ro, mở hai cánh tay ra ôm lấy toàn bộ một người một mèo, từ đáy lòng nói: “Sẽ không đâu, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

    Tiếc nuối đã ở lại quá khứ, giờ đây nên ôm lấy hạnh phúc.

    Trước ngày nhà giáo, Hứa Tiểu Minh gọi điện thoại cho Tề Mộ: “Lão Từ nhập viện rồi, bọn mình đi thăm đi.”

    Tim Tề Mộ căng lại, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    Hứa Tiểu Minh nói: “Lão Đổng ngày nhà giáo phải đi công tác, đi thăm thầy ấy sớm, mới biết thầy ấy nhập viện, bất quá không sao, nghe nói là bệnh qua loa.”

    Tề Mộ lập tức nói: “Bọn mình đi thăm thôi.”

    Hứa Tiểu Minh đáp: “OK, tao liên hệ thằng Mập.”

    Tề Mộ cúp điện thoại gọi qua cho Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc vừa lúc họp xong, trợ lý nói là điện thoại của Tề Mộ, anh lập tức nhận: “Alo?”

    Tề Mộ nói chuyện Từ Đức nằm viện, Doãn Tu Trúc nói: “Ở nhà chờ anh, anh đến đón em.”

    Tề Mộ đáp: “Vâng.”

    Từ Đức là giáo viên chủ nhiệm tiểu học của bọn họ, cũng là giáo viên có ảnh hưởng to lớn với bọn họ.

    Mặc dù tốt nghiệp nhiều năm như vậy, cũng đã trưởng thành, nhưng mỗi lần đến ngày nhà giáo vẫn sẽ gọi điện thoại gửi thiệp cho ông, bây giờ tốt nghiệp rồi, vẫn sẽ đi thăm ông.

    Lúc này nghe nói ông nằm viện, bốn người bận hơn nữa cũng sẽ đi thăm ông.

    Lão Từ nhìn thấy bốn thanh niên, vui tới bụng bia lắc lư mãi: “Không sao đâu, chạy đến hết làm gì? Các em lại không rảnh.”

    Tề Mộ xem qua ca bệnh của ông, không chút khách khí mà nói với ông: “Ăn ít thịt ăn ít ngọt, ăn nhạt nhiều!” Ông đây là máu quá cao, nhồi máu nhẹ, may mà phát hiện sớm, nếu chậm sẽ xảy ra chuyện lớn!

    Lão Từ lườm cậu: “Không tới lượt tên cuồng socola như em đến nói thầy!”

    Tề Mộ kiên cường nói: “Em hiện giờ một tuần mới ăn một miếng!”

    Từ Đức cười đến mắt hí cũng híp thành kẽ hở: “Bao nhiêu người, nói câu này cũng không đỏ mặt.”

    Tề Mộ nói: “Việc này có gì mà phải đỏ mặt? Nói rõ là em tiết chế.”

    Lão Từ bị cậu chọc không thôi.

    Hứa Tiểu Minh bưng đĩa trái cây đi vào, đặt lên bàn sau đó nói: “Củ cải xanh và dưa chuột là của lão Từ, cái khác đều là của sư mẫu.”

    Lão Từ: “……”

    Mọi người đều nở nụ cười.

    Lão Từ mắng: “Đám nhóc các em!” Trong lòng lại vui sướng, tốt thật đấy, dẫn dắt được học sinh ưu tú như vậy, còn thường xuyên nhớ đến lão già ông đây.

    Trò chuyện một lát, Từ Đức hỏi cuộc sống tình cảm của bọn họ.

    Phương Tuấn Kỳ và Hứa Tiểu Minh thì không có gì để nói, Tề Mộ rất tự nhiên nói: “Thầy ơi, em và Doãn Tu Trúc ở bên nhau.”

    Từ Đức hơi kinh ngạc.

    Tề Mộ giải thích: “Chính là kiểu sẽ kết hôn đó.”

    Doãn Tu Trúc ngây người.

    Từ Đức nhìn nhìn Doãn Tu Trúc, lại nhìn về phía Tề Mộ nói: “Rất tốt, hai em rất thích hợp.”

    Tề Mộ đặt một miếng cam ngọt vào trong đĩa lão Từ: “Em cũng cảm thấy vậy.”

    Hứa Tiểu Minh: “……” Trâu bò, đi đến đâu show đến đấy, ngay cả ân sư cũng không bỏ qua!

    Từ chỗ lão Từ rời đi, Hứa Tiểu Minh nói với Tề Mộ: “Hai hôm nữa có họp bạn cấp 3, đi không?”

    Tề Mộ nói: “Được đó, tao có thời gian.” Nói xong lại nhìn về phía Doãn Tu Trúc, “Anh đi không?”

    Doãn Tu Trúc vẫn chìm đắm bên trong chấn động lúc trước, giống như nằm mơ nói: “Em đi thì anh đi.”

    Tề Mộ nhìn ra hoảng hốt trong mắt anh, cong môi cười nói: “Vậy lần này đến lượt anh tuyên bố.”

    Doãn Tu Trúc chợt quay đầu nhìn cậu.

    Tề Mộ nói: “Mỗi người một lần mà, em nói cho lão Từ, anh nói cho bạn học cấp 3 của chúng ta, được không?”

    Cổ họng Doãn Tu Trúc sít chặt.

    Tề Mộ hỏi ngược lại anh: “Sao thế, không muốn để bọn họ biết?”

    Doãn Tu Trúc khàn giọng nói: “Muốn.” Rất muốn, hận không thể nói với cả thế giới, để cho mọi người đều biết anh và Tề Mộ yêu nhau, để cho mọi người đều biết Tề Mộ là của anh.

    Tề Mộ mặt mày hớn hở: “Rất mong đợi!”

    Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng bíp bíp: “Bọn họ e không phải sẽ bị 2 cậu hù chết.” Nghĩ lại lại rất vui, nói với Phương Tuấn Kỳ, “Tốt quá đi, phần thức ăn cho chó này rốt cuộc có người chia sẻ giúp chúng ta rồi!”

    Chương 76: Phiên ngoại 4

    Trăm triệu không nghĩ tới chính là, họp bạn học vậy mà không mở.

    Tề Mộ rất hiếu kỳ, hỏi tình huống, Hứa Tiểu Minh ban đầu không quá muốn nói, nhưng Tề Mộ hỏi, hắn chỉ có thể lúng túng nói: “Bị người giỡn.”

    Tề Mộ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    Hứa Tiểu Minh giải thích chút. Thật sự cũng không có chuyện gì lớn, hắn bây giờ coi như nổi tiếng, trong đám bạn học trước kia cũng có người vào showbiz, liền muốn dựa hơi hắn. Hứa Tiểu Minh hồi cấp 3 không quen người này, cũng không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện, người đó trong lòng tính kế, liền nói tổ chức họp bạn học, muốn tụ tập.

    Hứa Tiểu Minh lúc này mới để lại phương thức liên lạc cho hắn, muốn sau này liên hệ. Ai ngờ chưa được mấy ngày người này đã mơ hồ nói…… Hội bạn học không tổ chức.

    Người này năm đó đã coi thường bạn học, hắn vì dỗ Hứa Tiểu Minh vui, tận lực liên lạc cả buổi cũng không có mấy người đến, vốn tưởng nói tên Hứa Tiểu Minh, mọi người sẽ cổ vũ, kết quả sau khi nói ngược lại càng không ai đến — Đúng lúc vừa tốt nghiệp trẻ tuổi khí thịnh, ai muốn đi làm lá xanh?

    (“lá xanh” ở đây có thể hiểu là nhân vật phụ, nhân vật quần chúng. Từ này hay dùng trong showbiz, để chỉ mấy tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán không biết diễn phim nhưng vẫn đi diễn phim và được giao cho mấy vai nhàng nhàng)

    Hơn nữa Hứa Tiểu Minh chính là dựa vào anh trai có tiền làm minh tinh hạng 3 làm mưa làm gió, chữ ký cũng lười cần.

    Hứa Tiểu Minh lại không ngu, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, hắn không hàm hồ, lập tức từ chối, nói sau này lại tụ tập.

    Chỉ tiếc lúc trước hắn mồm miệng quá nhanh, hưng phấn đi nói với Tề Mộ Doãn Tu Trúc Phương Tuấn Kỳ, bây giờ lại phải lần lượt thông báo không đi nữa.

    Tề Mộ đánh giá, nói: “Mày cũng không dễ dàng.”

    Ngôi sao Hứa trong nháy mắt nước mắt rưng rưng: “Anh Mộ mày mới biết à!”

    Tề Mộ hỏi hắn: “Mày thật sự thích diễn phim?”

    Hứa Tiểu Minh cho cậu một câu: “Ngoại trừ cái này, tao chẳng biết gì hết.”

    Tề Mộ: “……”

    Trong câu nói cũng toàn là xót xa, ông cụ Hứa lớn tuổi, năm xưa đối cứng với con cả, ép đứa con này ra ngoài làm một mình. Anh cả Hứa cũng lợi hại, một mình ăn trấu nuốt rau mỗi đêm mỗi ngày, thật sự sự nghiệp thành công, không kém hơn cha hắn.

    Ông cụ Hứa mấy năm nay lại có chút không theo kịp thời đại, sau mấy lần đầu tư thất bại, trong nhà trống hơn nửa. Ông mắt thấy lớn tuổi rồi, lại vẫn lo lắng Hứa Tiểu Minh, sợ con út chịu thiệt, bị con cả bắt nạt.

    Nhưng trên thực tế hai anh em người ta tình cảm rất tốt, ngược lại ông ở đây quấy rối tới lui, khiến quan hệ hơi cứng.

    Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, anh cả Hứa cũng rất khiến người ta đồng tình, cùng là con ruột, thiên vị có phải thiên quá mức không? Cho dù thương em trai thế nào, e là trong lòng anh cả Hứa cũng không thoải mái. Đều là con ruột, đến mức quá đáng vậy sao?

    Hứa Tiểu Minh không nói lại cha hắn, không an ủi được anh trai, dứt khoát vỗ mông ra ngoài lang thang. Ai ngờ thật sự khiến hắn lăn lộn ra được chút thành tựu nhỏ — Không so được với anh trai hắn, nhưng cũng không lo ăn mặc, ít nhiều là “Ảnh đế”.

    Mặc dù ảnh đế này…… Hứa Tiểu Minh cứ lẩm bẩm: “Ảnh đế của tao có gì không đúng lắm, luôn cảm thấy có người ở sau lưng giúp tao.” Hắn mới 22 tuổi, debut chưa được 1 năm, cầm ảnh đế, cho dù là giải gà rừng, cũng không phải ai muốn là có thể cầm.

    Tề Mộ hỏi: “Anh cả Hứa?”

    Hứa Tiểu Minh thở dài: “Tao đã hỏi anh ấy, anh ấy nói không phải.”

    Tề Mộ nói: “Trừ anh ấy ra còn có thể là ai?” Bất quá nghĩ lại, trong đầu không ngờ tuôn ra một bóng người.

    Hứa Tiểu Minh nói: “Ai biết được chứ, không chừng là tao vận khí tốt đi.”

    Tề Mộ trầm ngâm nói: “Cho dù anh mày không chủ động làm cái gì, không chừng cũng có người lấy lòng anh ấy.”
    Hứa Tiểu Minh nói: “Tao cũng cảm thấy vậy, lại nói mấy năm nay chú Tề cũng rất chiếu cố tao, bọn họ không chừng nhìn mặt mũi chú ấy.” Người trong giới này đều là hầu tinh, núi sau lưng Hứa Tiểu Minh một ngọn cao hơn một ngọn, cho dù không ai làm gì, cũng có người nhìn người hạ đĩa cơm.

    Tề Đại Sơn coi trọng “nhân mạch” nhất, mấy người bạn thân của Tề Mộ, ông ngoài sáng trong tối đều săn sóc.

    Tề Mộ vỗ vai hắn nói: “Có việc nói với tao, tao chống lưng cho mày.”

    Hứa Tiểu Minh bình thường cãi lộn đánh nhau với cậu, không ra hình dạng, thật sự bàn đến mấy chuyện này hắn lại rất khó mở miệng, kỳ thực hắn biết bất luận nói gì Tề Mộ cũng sẽ giúp hắn. Nhưng chính là không nỡ — Ba chữ bạn bè tốt, hắn hi vọng có thể duy trì màu sắc thuần túy nhất.

    Hơn nữa cũng không đến mức đó, bất quá là mấy chuyện vặt vãnh.

    Hứa Tiểu Minh cười hì hì nói: “Nên vậy.”

    Không có họp bạn học Tề Mộ cũng không có gì phải tiếc nuối, dù sao quan hệ tốt cũng thường liên lạc, tụ tập hay không cũng không sao.

    Chớp mắt đã sắp đến tháng 11, Tề Mộ nhớ sinh nhật của Doãn Tu Trúc.

    Đặt một người vào trong lòng, vậy sinh nhật của anh là chuyện mong đợi lại lo lắng trong một năm. Mong đợi đương nhiên là muốn cho anh kinh hỉ, lo lắng à, là lo nên cho anh kinh hỉ thế nào.

    Như cậu và Doãn Tu Trúc, quen biết gần 20 năm, tặng quà cũng có thể dùng phòng chất đống, còn muốn kinh hỉ thế nào?

    Tề Mộ Mộ rất buồn rầu.

    Doãn Tu Trúc ngày ngày ở cùng cậu, đương nhiên nhận thấy được tâm tình cậu. Anh ban đầu không nghĩ tới sinh nhật của mình sắp đến, còn tưởng Tề Mộ gặp phải chuyện phiền lòng gì.

    Sau khi bóng gió hỏi thăm, Tề Mộ sợ anh nghĩ nhiều, thành thật khai báo: “Sắp đến sinh nhật anh rồi mà, nên tặng anh cái gì?”

    Tâm Doãn Tu Trúc buông lỏng, cười nói: “Của em tặng anh đều thích.”

    Tề Mộ lườm anh một cái: “Biết ngay anh sẽ nói vậy.”

    Doãn Tu Trúc ôm lấy cậu nói: “Đây là lời trong lòng anh.”

    Khóe miệng Tề Mộ cong lên, hôn anh nói: “Ngoan như vậy, càng phải cẩn thận tổ chức sinh nhật cho.”

    Tâm tư Doãn Tu Trúc chợt động, bỗng nhiên có chủ ý: “Nếu không em cùng anh đến bờ biển đi.”

    Tề Mộ chớp chớp mắt: “Bờ biển? Anh lại không xuống nước, có gì chơi đâu.” Mấy năm nay Doãn Tu Trúc không sợ nước như vậy nữa, ít nhất dám hưởng thụ tư vị bồn tắm, nhưng đối với bể bơi hay bờ biển vẫn bài xích.

    Doãn Tu Trúc nói: “Có thể ở trên bờ cát.”

    Tề Mộ rầu rĩ nói: “Bờ cát có gì chơi vui?”

    Doãn Tu Trúc ở trên cổ trắng nõn của cậu hôn một cái, nói: “Đi đi, anh muốn đi phơi nắng cùng em.”

    Tề Mộ ngớ ra, hiểu rõ.

    Hồi bé có thể không chút kiêng kỵ nào nói cái gì mà “Tớ màu socola”, nhưng bây giờ thế nào cũng không nói ra miệng được.

    Đương nhiên Doãn Tu Trúc muốn đi, cậu liền bồi anh thôi!

    Tháng 11 bên này rất lạnh, nhưng đảo nhiệt đới vẫn là cảnh giữa hè, Tề Mộ sau khi hạ cánh liền tinh thần phấn chấn, đánh giá hòn đảo tư nhân này.

    Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc: “Mua lại à?”

    Doãn Tu Trúc nói: “Ừ, dùng tên em.”

    Tề Mộ cười nói: “Lãng phí.”

    Doãn Tu Trúc nói: “Không có gì, sau này mệt mỏi sẽ đến nghỉ.”

    Tề Mộ rất thích nước, trời xanh mây trắng cùng với bãi cát, cái nào cũng khiến lòng người khoáng đãng.

    Sau khi thu xếp ổn thỏa bọn họ liền lười biếng ở trên bãi cát, Tề Mộ nhìn anh một cái: “Bôi kem chống nắng giúp em?”

    Tâm Doãn Tu Trúc nóng lên, thấp giọng nói: “Được.”

    Tề Mộ cởi áo, nằm nhoài trên ghế bãi cát, đầu cậu gối trên tay, trên mặt đỏ bừng: “Nói đến anh bôi cho em nhiều lần lắm rồi nhỉ.”

    Đầu ngón tay hơi lạnh của Doãn Tu Trúc rơi vào trên người cậu: “Đúng.”

    Đầu tai Tề Mộ cũng đỏ: “Tiếc là lần nào cũng không phơi được.”

    Âm thanh Doãn Tu Trúc hơi khàn: “Lần này có thể.”

    Buổi tối ngày đầu tiên, ôm nhau ngủ; buổi tối thứ 2, ôm nhau ngủ; buổi tối thứ 3……

    Doãn Tu Trúc nhịn 3 ngày cuối cùng ăn sạch sẽ Tề Mộ Mộ màu socola.

    Anh rất khẩn thiết, Tề Mộ cũng sướng đến đầu tóc run lên, sau khi xong chuyện Doãn Tu Trúc khẽ thở dài: “Cuối cùng cũng biết em tại sao thích ăn socola.”

    Tề Mộ mặt đỏ tới mang tai: Socola này với socola kia hoàn toàn không giống nhau được chứ!

    Ai ngờ Doãn Tu Trúc lại dán vào lỗ tai cậu nói: “Thật ngọt.”

    Tề Mộ bị hai chữ của anh mềm từ đầu đến cuối, vốn mệt mỏi muốn chết, lúc này không ngờ hơi muốn.

    Doãn Tu Trúc rất “hiểu ý người”, lại một lần nữa ăn Tề · socola · Mộ.

    Đến cuối cùng Tề Mộ đã hôn mê, thể trạng tốt hơn nữa cũng không chịu nổi chơi đùa như vậy, cậu tùy ý để Doãn Tu Trúc hí hoáy tắm rửa, sau khi từ phòng tắm ra thì nhanh chóng ngủ thiếp đi.

    Doãn Tu Trúc nhẹ giọng gọi cậu: “Mộ Mộ.”

    Mí mắt Tề Mộ đánh nhau: “Hửm?”

    Doãn Tu Trúc đặt cậu trên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ.

    Trong nháy mắt, Tề Mộ vốn buồn ngủ tinh thần phấn chấn, cậu mở to hai mắt, có chút kinh ngạc lại tràn đầy mong đợi.

    Doãn Tu Trúc mở cái hộp ra, trong nhung tơ màu đen đang ngủ 2 chiếc nhẫn đơn giản nhưng đại biểu ràng buộc vĩnh hằng.

    “Có thể không?” Doãn Tu Trúc hỏi cậu, “Nửa đời sau, có thể may mắn làm bạn cùng em không?”

    Tề Mộ ngơ ngác nhìn, hồi lâu sau cậu vung khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Đời này kiếp này, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc không xa nhau.”

    Chiếc nhẫn lạnh như băng buộc lại trái tim nóng hổi, hai người mười ngón tay giao nhau có được lẫn nhau tốt đẹp nhất.

    Chương 77: Phiên ngoại 5

    Về ngày tháng hôn lễ của Tề Mộ và Doãn Tu Trúc, đồng chí Đại Sơn lại đi tìm đại sư tính toán.

    Tề Mộ nghi ngờ nói: “Có được không đấy?”

    Tề Đại Sơn vỗ ngực đảm bảo: “Sao có thể không được, con xem tên con, nếu không phải ba tìm người coi, con có thể tốt số vậy?”

    Tề Mộ vừa nghĩ, đồng ý nói: “Có lý, mệnh con rất tốt.” Dứt lời liền nhìn về phía Doãn Tu Trúc, nói với anh: “Trước kia có Đại Sơn và Đại Kiều, hiện tại có anh.”

    Doãn Tu Trúc dưới bàn cầm lấy tay cậu, phòng Tề Đại Sơn không biết xấu hổ nói gì đó nhưng nụ cười khóe miệng lại không chịu được.

    Đại Sơn nổi da gà mãi: “Buồn nôn quá đi.”

    Tề Mộ cười lạnh: “Ba và mẹ con cũng “buồn nôn” con hơn 20 năm.”

    Tề Đại Sơn lườm cậu: “Cho nên con đang cố ý trả thù ba con?”

    Tề Mộ nói: “Sao, không được chắc?”

    Tề Đại Sơn cười hì hì: “Được, trả thù như vậy nhiều chút.” Cha mẹ ân ái, đôi con cái cũng ân ân ái ái, còn có “trả thù” gì tốt hơn cái này.

    Kiều Cẩn bất mãn nói: “Ngày đại hỉ sắp đến rồi, hai người ít nói vớ vẩn!”

    Tề Đại Sơn gấp gáp nói: “Anh giờ liền đi tìm người coi!”

    Ông tìm đương nhiên không phải đại sư hơn 20 năm trước, không phải là Tề Đại Sơn không muốn tìm, mà là không tìm được. Đại sư kinh doanh cũng không dễ, như Lưu Chân Quân năm đó không phải bị một cú điện thoại của Tề Đại Sơn tố cáo ăn cơm tù.

    Sau khi tính ra ngày tháng, Tề Mộ nói: “Ba tìm đại sư giả à.”

    Tề Đại Sơn nói: “Vậy ba tính lại?”

    Kiều Cẩn hỏi: “Ngày đó không tốt?”

    Tề Mộ đưa giấy đỏ cho Kiều Cẩn nhìn, Kiều Cẩn vừa nhìn cũng nhíu nhíu mày.

    Doãn Tu Trúc nhìn về phía Tề Mộ, Tề Mộ nói: “Đại sư này bảo con 2-3 nữa hẵng kết hôn.”

    Doãn Tu Trúc hơi ngớ ra, khóe mắt liếc nhìn Tề Đại Sơn.

    Tề Đại Sơn nói: “Chờ ngày mai ba đi đổi đại sư, coi thế này là thứ gì!”

    Tề Mộ cũng nói: “Đúng thế, coi ngày đâu có coi thế này!”

    Doãn Tu Trúc lại đưa tay cầm giấy đỏ qua, nhìn một chút sau đó nói: “Cứ dựa theo ngày này làm đi.”

    Anh vừa mở miệng, Tề Mộ sửng sốt.

    Tề Mộ vặn lông mày nói: “3 năm đó……” Cậu không tin Doãn Tu Trúc không muốn kết hôn với cậu, chỉ cho rằng anh mê tín, “Anh đừng coi mấy đại sự này là gì, bọn họ……”

    “3 năm rất tốt.” Doãn Tu Trúc nghiêm túc nói, “Bọn mình mặc dù đã sớm quen biết, nhưng thời gian yêu đương cũng không dài, qua thời gian nữa cũng tốt.”

    Tề Mộ nhìn anh: “Sao thế? Qua thời gian nữa còn có thể nuốt lời sao?”
    Doãn Tu Trúc mỉm cười với cậu: “Anh nếu như ngay cả 3 năm cũng không chờ được, còn nói gì ở cùng em cả đời.”

    Tề Mộ ngẩn ra, mơ hồ hiểu, cậu quay đầu nhìn về phía Tề Đại Sơn, hung dữ.

    Tề Đại Sơn gãi gãi sau gáy, than vãn: “Con trai gả ra ngoài như nước hắt đi mà……”

    Lúc ông cầm tờ giấy đỏ này biết ngay Doãn Tu Trúc xem hiểu, bản thân cũng uyển chuyển ám hiệu hai bọn họ. Bọn họ yêu đương bọn ông không phản đối, nhưng bọn họ tuổi còn rất trẻ. 22- 23 tuổi, nói cưới xin hơi sớm, Tề Đại Sơn hi vọng bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn, mà không phải trong thời gian yêu cuồng nhiệt đã kích động bước thêm một bước.

    Yêu đương và hôn nhân khác nhau, cần nhiều lắng đọng hơn.

    Tề Mộ quay về phòng ngủ của mình liền thổ tào với Doãn Tu Trúc: “Đại Sơn thật là người làm ăn, 1 tim 10 vòng.”

    Doãn Tu Trúc biết cậu lo lắng cho anh, anh ôn thanh nói: “Sắp xếp như vậy rất tốt, anh rất cần khoảng thời gian này……”

    Tề Mộ nhìn về phía anh: “Sao thế? Thật sự muốn đổi ý à.” Vừa nói cậu lại “uy hiếp” anh, “Dám đổi ý liền nhốt anh ở nhà!”

    Khóe mắt Doãn Tu Trúc cụp xuống, cười ôn nhu như nước: “Vậy thì quá tốt.”

    Tề Mộ thích nhất bộ dáng này của anh, hồi bé nhìn anh như vậy cảm thấy anh siêu cấp ngoan, lớn lên đương nhiên không có chút xíu ngoan nào nữa, thay vào đó là dung túng đầy rẫy, hận không thể hòa tan cậu, Tề Mộ nhỏ giọng nói: “Anh lại đang nghĩ linh tinh cái gì?”

    “Không có nghĩ linh tinh.” Doãn Tu Trúc ôm lấy cậu nói, “Chỉ là muốn có nhiều thời gian hơn để xác nhận, đây không phải giấc mơ dài.”

    Tề Mộ quay đầu lườm anh: “Còn nói không nghĩ linh tinh.”

    Doãn Tu Trúc hôn gáy cậu nói: “Cho anh thêm chút thời gian.”

    Tề Mộ cầm tay anh nói: “Được rồi, dù sao kết hôn chỉ là nghi thức, hai bọn mình giờ cũng không khác gì.”

    Doãn Tu Trúc ôm cậu càng chặt, âm thanh cũng càng thêm trầm thấp: “Có thể làm không?”

    Tim Tề Mộ nhún nhảy: “Ở nhà đó.” Đã nói ở nhà không làm!

    Doãn Tu Trúc dỗ cậu nói: “Chỉ một lát……”

    Một lát cái quỷ ấy, Tề Mộ tin anh mới có quỷ!

    3 năm.

    Hôn lễ của Tề Mộ và Doãn Tu Trúc cũng không phiền phức, chỉ mời bạn tốt chí thân, cử hành nghi thức đơn giản nhưng đại biểu chúc phúc mỹ mãn nhất.

    Hứa Tiểu Minh gần đây trở thành đại lão chương trình giải trí, miệng lưỡi trơn tru, làm MC quá đã.

    Lúc diễn tập mọi chuyện đều tốt, chính thúc bắt đầu hắn lại nhung nhớ nghẹn ngào.

    Quá nhiều ký ức, quá nhiều quá khứ, từng chút một mà theo lời nói hiện lên trong đầu, người chứng kiến hoàn toàn xứng đáng Hứa Tiểu Minh đây có chút không nhịn được.

    Cũng may hắn còn có tố dưỡng nghề nghiệp, chủ trì đến cuối cùng.

    Lúc buổi lễ kết thúc, mọi người bao gồm cả phu phu tân hôn đều lệ nóng quanh tròng.

    — Có vui mừng có hạnh phúc có chúc phúc từ đáy lòng.

    Lúc Hứa Tiểu Minh ngồi vào vị trí, Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn một cái: “Tiền đồ của mày.”

    Hứa Tiểu Minh lau nước mắt nói: “Không cảm động sao?”

    Phương Tuấn Kỳ kỳ thực hốc mắt cũng đỏ, nhưng tốt hơn Hứa Tiểu Minh nhiều, y nói: “Mày khóc thành bộ dạng này, không biết còn tưởng người mày yêu thầm kết hôn.”

    Hứa Tiểu Minh bên ngoài chú ý hình tượng, đối với y lại không chút cố kỵ nào, khóc bù lu bù loa: “Tao nếu có người yêu thầm, người kết hôn chính là tao được chứ!”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Lúc Tề Mộ và Doãn Tu Trúc mời rượu đến chỗ bọn họ, hỏi: “Lão Ngụy đâu?”

    Hứa Tiểu Minh đầy mặt đau trứng nói: “Thay tã cho con nó rồi.”

    Tề Mộ không chút khách khí cười ha ha: “Cậu ta cũng có ngày hôm nay!”

    Hứa Tiểu Minh ưu thương nói: “Lão Ngụy có con, hai bọn mày cũng kết hôn, lão Đổng yêu đương với người yêu cậu ta 1 năm rồi, chỉ tao với thằng Mập không ai yêu.”

    Tề Mộ trêu ghẹo hắn: “Hứa đại minh tinh sẽ không ai yêu?”

    Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm nói: “Bọn họ yêu đều là mặt tao, không phải con người tao.”

    Tề Mộ vui không thôi, bưng chén rượu nói: “Nào nào nào, kính khuôn mặt này của Hứa đại minh tinh của chúng ta một chén.”

    Hứa Tiểu Minh vò đã mẻ lại sứt: “Chúc hai mày bạch đầu giai lão, chúc tao dung mạo vĩnh trú!”

    Ngày đại hỉ như vậy, không thể thiếu uống hơi nhiều.

    Lúc Ngụy Bình Hi quay về nói: “Vợ tao mang con đi trước, anh em ta triển!”

    Hứa Tiểu Minh cách hắn xa chút: “Bọn mày kết hôn ngồi bên kia, bọn tao độc thân ngồi bên này.”

    Đổng Quý Sinh nói: “Vậy tao?”

    Hứa Tiểu Minh ghét bỏ nói: “Mày là lưng chừng sắp cưới chưa cưới!”

    Mọi người cười ha ha.

    Hôm nay không chỉ Tề Mộ uống nhiều, Doãn Tu Trúc cũng uống không ít, Ngụy Bình Hi không dễ dàng đi ra ngoài hóng gió, ngại rượu đỏ tác dụng chậm, trực tiếp coi Mao Đài là nước sôi.

    Tỉnh táo duy nhất chỉ còn lại Phương Tuấn Kỳ.

    Kỳ thực Phương Tuấn Kỳ cũng có thể uống say, hôn lễ của bạn thân, say thế nào cũng không quá, bất quá y trời sinh tính cẩn thận, không muốn để mình vùi lấp trong trạng thái mất kiểm soát.

    Uống tới phía sau, Hứa Tiểu Minh đã bắt đầu say khướt, hắn sau khi lần lượt chỉ trích một trận, kéo cánh tay Phương Tuấn Kỳ nói: “Vẫn là tiến sĩ Phương của chúng ta tốt, không có người yêu!”

    Phương Tuấn Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn.

    Hứa Tiểu Minh lại ngửa đầu nhìn y: “Tiến sĩ Phương, không bằng hai bọn mình chắp vá, ở bên nhau đi!”

    Thuộc truyện: Nhật mộ ỷ tu trúc – Chương 73-77