Nhất thống thiên hạ – Chương 9

    Thuộc truyện: Nhất thống thiên hạ

    Tuy rằng việc A Lỗ Pháp đến đây đã gây nên một loạt các cuộc cách mạng trong gia đình Lô Á, nhưng cuối cùng hiểu lầm vẫn được gỡ bỏ. Cha và mẹ Lô Á rốt cuộc cũng hiểu được đứa con chẳng biết từ nơi nào chui ra này đã nhìn trúng con trai nhà mình, hai lão thú nhân vừa mừng vừa lo.

    Vui là một thú nhân mạnh mẽ như A Lỗ Pháp gia nhập bộ lạc, giải quyết vấn đề cấp bách, ít nhất cho tới đầu xuân thì bộ lạc cũng không còn sống trong cảnh thảm thương nữa. Lo là đứa con đại dũng sĩ nhà mình rất có thể sẽ bị thú nhân hùng mạnh này đặt dưới thân, biến thành giống cái. (các người suy nghĩ nhiều quá rồi.)

    Rối rắm, quá rối rắm. A Lỗ Pháp vẫn tiếp tục ở lại trong nhà Lô Á.

    Đêm đó, cách vách vang lên từng tiếng cười hèn mọn, Lô Á cuộn mình trong chiếc chăn da thú, thức trắng đêm. Lúc bữa tối, bị người nọ dùng ánh mắt nóng rực chăm chú đảo qua một phen, vậy nên hắn chỉ sợ tối nay sẽ bị tập kích, sau đêm nay sẽ phải làm đám ma phúng điếu hoa cúc của mình.

    Trong một căn phòng lớn tại nhà ngang cách đó khá xa, A Lỗ Pháp vì mơ thấy bị Lô Á tập kích trong đêm nên đang ngủ cũng nhếch miệng cười thành tiếng… quái dị.

    Vì thế, ở dưới cùng một mái hiên, Lô Á vô cùng tiều tụy mà A Lỗ Pháp lại vô cùng sảng khoái, tuấn lãng mê người.

    Giống đực trong tộc có chút xíu đồng tình, víu lấy bả vai đại dũng sĩ, cảm khái khuyên nhủ: “Đừng quá gượng ép.”

    Hốc mắt Lô Á đỏ lên, chỉ dám cắn răng chịu đựng, câu tiếp theo lại khiến nước mắt hắn rơi xuống như cánh hoa tàn.

    “Chúng ta đều biết năng lực của A Lỗ Pháp kia rồi, cho dù ngươi vốn là đại dũng sĩ cũng không chịu nổi đâu. Aiz… cũng chẳng lạ khi hắn không để giống cái vào mắt, ngươi nói xem, ai mà chịu được chứ? Ngay cả ngươi cũng… Aizz…”

    “Chịu cái đầu ngươi á!” Lô Á ôm lệ chạy mất.

    Chúng sói thổn thức, giống đực ấy mà, một khi bị đẩy ngã sẽ trở nên nữ tính mất rồi.

    Về phương diện khác, A Lỗ Pháp ở trong bộ lạc tựa như cá gặp nước, thỉnh thoảng cùng đám giống đực đi săn thú, rảnh rỗi sẽ hộ tống giống cái đi hái rau hái cỏ hoặc là tới mặt sông đã đóng bóng lấy nước, danh tiếng của hắn trong bộ lạc ngày càng rực rỡ. Dần dần, tất cả mọi người trong bộ lạc Phù Văn cho rằng, trừ việc ngôn hành cử chỉ có chút quái dị, A Lỗ Pháp vẫn là một giống đực tốt biết cách săn sóc mọi người, được giống đực xuất sắc như vậy chú ý, Lô Á ngược lại còn được lãi cơ mà, thế nhưng còn né tránh không biết hưởng hạnh phúc, đúng là quái đản.

    Lô Á hộc máu… Ai thích thì tới mà lấy đi!

    Cách Lực Mỗ hộc máu… Đại Vương bất công! Đối xử phân biệt!

    A Lỗ Pháp cũng hộc máu… Hu hu hu, rõ ràng người ta sắm vai hiền thê lương mẫu mà.

    Dù sao mọi việc đã ra ngoài sự chú ý của ba người phía trên, ba ngụm máu này chưa kịp phun ra thì mùa xuân đã đến…

    Băng tuyết tan rã, đất đai rộng lớn bắt đầu hiện lên những màu sắc xanh tươi, khắp nơi xuân về hoa nở, ong bướm bận bịu cả ngày. Bờ sông cách bộ lạc Phù Văn không xa, một đám giống cái đang bận rộn làm việc, người rửa hoa quả, người giặt quần áo, lau bình gốm, tắm cho sói con lông xù nhà mình…. Trải qua trời đông giá, gương mặt tưởng như đã xơ cứng thành băng của bọn họ bỗng ửng hồng hạnh phúc.

    A Lỗ Pháp ngồi bên bờ sông, cạnh đó là một bông cúc dại, hai cánh bướm xinh cùng một vật gì đó do hắn chế tạo vì cuộc sống sau này. Bàn tay lớn của hắn vung lên, phá hủy “chuyện tốt” của “cặp đôi mới cưới”, vặt đóa cúc vàng kia lên, nhổ từng cánh hoa mềm mại: “Yêu ta, không yêu ta, yêu ta, không yêu ta, yêu ta, không yêu ta…” Cánh hoa cuối cùng mang tên ‘không yêu’ kia rơi xuống. Cánh tay rắn chắc của A Lỗ Pháp vung lên, nhụy hoa bay về phía chân trời xa xa, bàn tay dày dặn che lên gương mặt tuấn tú, khóc nức nở: “Hu hu, Lô Á không thích người ta, không được, lần này không tính.” Bàn tay lại vặt lên một bó hoa cúc lớn, sắc mặt trở nên dữ tợn.

    Lúc này, Lai Nhã, phu nhân của tù trưởng đi tới, nàng ông một đứa bé trắng trẻo, thấy hành động kỳ quái của A Lỗ Pháp nên rất hiếu kỳ, lập tức hỏi han: “A Lỗ Pháp, ngươi đang làm gì vậy?”

    “Bói toán.”

    “Hửm? Ngươi cũng biết làm những việc của vu sư sao?” Lai Nhã ngạc nhiên hỏi, lại nhìn một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra manh mối: “Ngươi cảm thấy lạ vì hôm nay Lô Á không gọi ngươi đi săn?”

    Sáng nay, toàn bộ giống đực trong bộ lạc đã ra ngoài tiến hành cuộc săn thú đầu tiên trong mùa xuân nhưng không gọi tên A Lỗ Pháp, điều này khiến chàng trai cao lớn nhà chúng ta ai oán thu mình bên thân cây chỉ bằng một nửa thân hình hắn, chơi trò bói toán.

    Một hàng lệ hoa của A Lỗ Pháp đã rơi xuống, lại giấu mặt lần nữa: “Hu hu hu, người ta đã cố gắng lâu như vậy mà hắn vẫn không muốn chấp nhận người ta, người ta thật sự rất thích hắn mà.”

    “Aiz, bề ngoài của Lô Á tuấn tú thật đấy, có điều… sao ngươi không tìm thử giống cái chứ? Trong bộ lạc có rất nhiều giống cái thích ngươi.”

    “Hu hu hu, người ta chỉ thích giống đực cường tráng thôi.”

    “Khẩu vị của ngươi thật là kỳ quái.” Lai Nhã nói thầm, quan sát đường cong trên cơ bắp anh chàng đẹp trai nhà chúng ta, âm thầm tán thưởng: “Vì Lô Á, ngươi chấp nhận vĩnh viễn ở lại bộ lạc của chúng ta sao?”

    “Nếu hắn chấp nhận cưới ta.” A Lỗ Pháp ngẩng mặt lên, đôi mắt hiện lên màn sương mù mộng ảo: “Chúng ta sẽ kiếm một gian nhà nhỏ trong bộ lạc, dùng sơn quét tường thành màu hồng phấn, treo một bức màn lụa lên, sau đó trồng rất nhiều loại hoa, nuôi một con hồ miêu. Mỗi ngày Lô Á sẽ đi săn thú, còn người ta sẽ ở nhà may quần áo, làm bánh mỳ, nướng thịt chờ hắn về.”

    Khóe môi Lô Á khẽ giật giật, nàng luôn cảm thấy tương lai A Lỗ Pháp dựng lên thật kỳ quái, hắn không ghét phòng ở có màu hồng phấn sao? Không phải A Lỗ Pháp hắn đi săn thú, Lô Á ở nhà may quần áo hả? Nàng đặt tay lên trán, đưa bé con trong lòng giao cho A Lỗ Pháp: “Bế đi, lát nữa ta sẽ trở lại nói chuyện với ngươi.”

    “Ừm.” A Lỗ Pháp cẩn thận ôm lấy giống cái bé bỏng trong lòng, nhìn Lai Nhã tới bụi cỏ cách đó không xa, chỉ lộ ra nửa người trên, loay hoay một trận liền chạy tới bờ sông rửa tay, tiếp đến mới trở về.

    A Lỗ Pháp nhìn vậy mà thấy hâm mộ… vừa có thể đứng tiểu, vừa có thể sinh con, làm giống cái thật là tốt.

    Hu hu hu, vì sao ta lại không được như vậy chứ?

    Lai Nhã đã trở lại, nhận lại bé con liền thấy vẻ mặt lưu luyến của A Lỗ Pháp, nghĩ rằng hắn muốn có con nên trong lòng lập tức tính toán.

    “Tuổi của các ngươi cũng chẳng còn nhỏ, nếu ngươi thực sự thích Lô Á, vậy ta nhờ lão công nhà ta làm chủ cho các người nha?”

    “Thật chứ?” Đôi mắt màu lam của A Lỗ Pháp bắn ra ánh sáng hy vọng, trong suốt lung linh: “Ta có thể cùng Lô Á?”

    “A Lỗ Pháp, ngươi là ân nhân của bộ lạc chúng ta, huống chi hiện tại cũng chẳng có ai tình nguyện lấy Lô Á. Mấy ngày trước ta cũng thấy Phí Nhĩ hỏi qua cha mẹ Lô Á, bọn họ cũng đồng ý.” Dù sao chẳng có ai tình nguyện để một dũng sĩ xuất sắc như vậy chạy mất, có A Lỗ Pháp, bộ lạc này còn sợ người khác tới tập kích? Không đi tập kích người khác đã là nhân từ rồi.

    Phí Nhĩ là tù trưởng đương nhiên sẽ lấy lợi ích toàn bộ lạc lên đầu để suy xét, mà Lai Nhã cùng muốn giúp đỡ bạn đời của mình, hơn nữa càng muốn hỗ trợ kẻ si tình này.

    “Ha ha, có lẽ mùa xuân năm nay hai người sẽ có bảo bảo.”

    Nghe đến việc cha mẹ Lô Á đều đồng ý, A Lỗ Pháp vui vẻ, phấn chấn, quay mặt vào phía thân cây, lấy tay chọt chọt, rụt rè hờn dỗi: “Lai Nhã, ngươi đừng có giễu cợt người ta mà.”

    Lai Nhã đổ mồ hôi nhìn thân cây còn lớn hơn thân thể hắn ngã xuống, khóe môi run rẩy: “A Lỗ Pháp, ngươi phải bỏ thói quen xấu thích làm nũng này đi. Bằng không khu rừng Ngải Phỉ Tư này sẽ nhanh chóng thành bình địa đấy.”

    “Người ta… người ta kìm lòng không được nên mới…” nói xong, gương mặt anh tuấn ánh lên hai mảng hồng hồng, chàng trai hùng dũng tỏ vẻ ngượng ngùng của con gái, thẹn thùng không nói được những lời sau.

    “Được rồi, ngươi cứ tiếp tục đi.” Lai Nhã xoa bóp thái dương: “Dù sao ta cũng sẽ nói chuyện với Phí Nhĩ, hắn là tù trưởng, hắn có thể tác hợp cho ngươi với Lô Á.”

    “Quá tuyệt vời, Lai Nhã đúng là tỷ muội tốt của ta mà.” A Lỗ Pháp kích động nhảy dựng lên, ôm mặt lên kế hoạch cho hôn lễ: “Người ta phải hái tất cả những đóa hoa đẹp nhất Ngải Phỉ Tư để trang trí từng góc của bộ lạc. Lai Nhã, con gái ngươi sẽ là phù dâu. Sau đó người ta sẽ cố gắng may một chiếc áo cưới đẹp nhất, màu trắng, cổ chữ V, váy xòe, rất nhiều ren, người ta muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất….”

    Mắt thấy chàng trai cao hơn mình một cái đầu lộ vẻ mặt mê mẩn vẽ kế hoạch cho hôn lễ, Lai Nhã choáng váng… Cái gì là áo cưới? Cái gì là cổ chữ V? Cái gì là nhiều ren? Mà cô dâu là cái quái gì thế?

    Lai Nhã thực sự cảm thấy trong bộ lạc sắp phát sinh việc gì đó rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ diễn ra trong hôn lễ của Lô Á và A Lỗ Pháp.

    Thuộc truyện: Nhất thống thiên hạ