Nhất thưởng tham hoan – Chương 37-42

    Thuộc truyện: Nhất thưởng tham hoan

    Chương 37

    “Thượng hạng Bích Loa Xuân.” Lâm Diễn cười đem điểm tâm bất động thanh sắc đẩy tới chỗ Lâm Hoài.

    Lâm Hoài cũng không khách khí, tay trái bưng trà, tay phải giật bánh, dù miệng vẫn còn đầy một khối. Giống y như dân tị nạn đói mấy ngày chưa ăn cơm. Dù sao bên ngoài cũng chả có ai câu nệ tiểu tiết, cứ ăn cho no bụng đi a!! Ha ha ha!!

    Không hổ là chủ tớ, Thanh Phong ở bàn khác cùng Nghiễn Đài cũng đang tranh giành đến bất diệt nhạc hồ.

    “Lát nữa ta muốn tự mình đi mua một ít đồ.” Lâm Hoài trong đám người nói “ta” liền thấy tối thuận tiện, hắn cố nuốt xuống điểm tâm, thừa dịp sơ hở nói một câu, sau đó lại nhét khối điểm tâm trên tay vào miệng, tay phải cực nhanh cầm một khối bánh trong đĩa như sợ người khác giành mất.

    Lâm Diễn dở khóc dở cười, hắn và Lâm Hoài ngồi cùng bàn, vậy mà điểm tâm trên bàn đều do một mình Lâm Hoài càn quét, tuy rằng hắn có điểm muốn nếm thử, bất quá hắn mà đưa tay lại gần liền thấy ánh mắt như muốn bắn chết người của Lâm Hoài.

    “Đi một mình không an toàn.” Lâm Diễn chậm rãi phẩm trà, lắc đầu, thủy chung vẫn là không ngon bằng trong cung.

    Lâm Hoài rì rì liếc hắn một cái, “Ta sẽ dẫn Thanh Phong theo.”

    Ta thà cho ngươi mang theo Thanh Ngôn! Mang theo Thanh Phong, không có chuyện cũng quậy cho có chuyện!! Đương nhiên đó chỉ là muốn, trước mặt Lâm Hoài làm trò, hay là hắn thôi không nói ra vậy.

    “Hắc hắc…” kì thật nói đem theo Thanh Phong là thuận miệng nói ra thôi, xem mặt Lâm Diễn là biết hắn không thuận rồi.

    Lâm diễn tức giận lườm hắn một cái: ”Hai canh giờ, có đủ hay không?”

    “Đủ rồi đủ rồi!!” Lâm Hoài ánh mắt sáng lên, bộ dạng giống như Ngạ Lang nhìn thấy cực phẩm.

    ⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙

    “Thiếu gia thiếu gia, cái này thế nào?” Thanh Phong cũng có thể xem là người sống trong thâm cung, cái gì cũng chưa thấy qua, cầm lấy con thỏ tre hưng phấn khoa tay múa chân, thiếu chút đem quán của người ta đập nát.

    Người nghĩ gạt được ta sao?! Ánh mắt Lâm Hoài trắng trợn viết hai chữ khing bỉ.

    “Không tốt sao?” Thanh phong chu mỏ, nhỏ giọng oan giận, “Ta cảm nhận không sai đâu nha.”

    ”…Người thích thì mua đi. Dùng tiền bổng lộc của mình đó.” Theo bản chất mà nói, Lâm Hoài bất luận là kiếp này hay kiếm trước đều rất dễ mềm lòng, là người chủ duy nhất thích mềm không thích cứng. Dù sao đồ Tiểu Lan mua cũng không ít, giờ đồ Thanh Phong mua cũng còn chê ít a.

    Tuy nghe rằng phải dùng tiền bổng lộc mua đồ, Thanh Phong suy sụp hạ mặt, nhưng có thể xuất cung muốn mua gì thì mua, thật đúng là rất khó có được.

    …thỏ tre, dế tre… nhưng sao cả son và ngọc trâm cũng mua?…Này…đây là….là nút buộc năm màu…người ta dùng để trừ tà a… Lâm Hoài nghẹn họng nhìn trân trối. Ai nói nữ nhân mua đồ nhiều hơn nam nhân chứ? Chẳng lẽ vì là ở thời cổ đại nên không thích hợp? Kỳ thật nam nhân mua đồ còn dễ sợ hơn nữ nhân.

    “Thiếu gia người cầm giúp ta.” Không đợi Lâm Hoài đáp ứng, trực tiếp đem con thỏ tre, dế tre ấn vào tay Lâm Hoài.

    Này rốt cuộc…ai là chủ a?!

    Lâm Hoài trong lòng đang khóc như bão nổi, thật sâu cảm thấy vô lực.

    Cam chịu làm diễn viên phụ cho tên tiểu tử này, Lâm Hoài chỉ có thể cười khổ nhìn đồ vật này nọ trên tay mình càng lúc càng nhiều thêm, càng ngày càng nặng thêm.

    Chương 38

    “Ngươi mua mấy thứ của nữ nhân đeo làm gì?” Lâm Hoài hôm nay hưng phấn, nói nhiều hai câu liền thấy giọng bắt đầu có điểm không thoải mái, âm lượng chậm rãi hạ xuống.

    “Mang về bán lại cho mấy cung nữ kia nha, đừng nhìn thấy đồ chơi này nhỏ, đem vào trong cung có thể bán với giá rất cao.” Thanh Phong nhỏ giọng nói, “Huống hồ cung nữ trong cung đeo nhiều trang sức cũng không bằng mấy vật nhỏ tinh xảo này a.”

    Lâm Hoài cơ hồ có thể thấy trong mắt hắn lóe ra ánh sáng của tiền… Nguyên lai Thanh Phong không chỉ là một Bát Quái cuồng, mà còn là một tên tài quỷ, sau này tốt nhất không nên mượn tiền hắn không chừng hắn còn cho vay nặng lãi.

    “Thiếu gia, bên kia có một cửa hàng An Quốc!” Thanh Phong dùng vẻ mặt tiểu cẩu mang thần sắc cầu xin thúc giục nhìn Lâm Hoài ý muốn đến chỗ cửa hàng kia để xem đồ.

    Ta như thế này có được tính là chui đầu vào rọ không? Cam chịu suy nghĩ, Lâm Hoài hết cách đành bước theo.

    Chữ tốt! Cực kì chính xác… Ách, lối chữ lệ? (*) Nghiêng đầu ngẫm lại, Lâm Hoài thật sự nhớ không ra thư pháp có cái chữ “Hà Phẩm Chất Các” kiểu 3 chữ gỗ mun chụm lại được tô màu vàng kim này.

    (*) Chữ lệ 隶: Kiểu chữ thông dụng thời Hán.

    Phía trên cánh cổng điêu khắc hoa văn cây nho hình dây leo uốn lượn, cả mấy quả nho cũng được miêu tả rất sinh động.

    Mấy ngọn đèn Liên Hoa tỏa ánh sáng mờ ảo, ngọn lửa nghịch ngợm nhảy lên, liền đánh thức toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng, tản ra khí tức thần bí cao quý. Gian hàng nhà họ Hà được các hiệu khác gọi là quầy, hàng hóa nhìn có vẻ tùy ý để lung tung, bất quá chủ tiệm thật có dụng ý, bởi vì mỗi lần bày biện đều đem mặt hàng tốt nhất để ra trước.

    “Đến mua trang sức cho người trong lòng sao?” Chủ tiệm còn trẻ đến ngạc nhiên, mái tóc dài màu nâu dợn sóng tùy ý dùng dây lụa trắng buộc lại, vài sợi rũ xuống trên bờ vai thon gầy, phối cùng y phục màu đỏ hồng tay áo rộng viền kim tuyến, nhìn có vẻ biếng nhác, đem một thân thương nhân khôn khéo che dấu e rằng vô tung vô ảnh.

    “Đúng vậy đúng vậy.” Thanh Phong thuận miệng phụ họa, lực chú ý rõ ràng tập trung vào mấy món đồ vật tinh xảo kia.

    “Trang sức mới còn chưa đưa tới, chỉ sợ công tử phải thất vọng ra về thôi.” Chủ tiệm cười, ngữ điệu thong thả, không có cái dạng vì lợi trước mắt của mấy tay thương nhân nên có, “Công tử mấy ngày sau hãy đến.”

    Thanh Phong là người thông minh, thu hồi ánh mắt, nói: “Không tiện, sáng mai thiếu gia nhà ta phải đi rồi.”

    Chủ tiệm cười khẽ, “Nguyên lai không phải người ở Hoàng Thành, được rồi. Chỗ này ta còn một số mẫu trang sức mới, cũng khá lắm.” Đứng dậy kéo cái ngăn tủ phía dưới lấy ra một cái hộp gỗ màu tía tô, đứng gần còn có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát.

    Cực phẩm!

    Cho dù quen nhìn thấy hàng tốt ánh mắt Lâm Hoài cũng bị hấp dẫn, rướn cổ lên nhìn — mã não, hổ phách được khảm đầy trên cây trâm ngọc trước mặt, sợi dây khảm bạc buông nhẹ xuống, tự nhiên trang nhã, như đóa tiểu Kim Liên nửa khép nửa mở cao quý không lấm bụi trần. Chả trách các quốc gia quý tộc đều đổ xô đi mua a, đích xác là có giá trị.

    Sau khi tấm tắc cảm thán, Thanh Phong liền lấy tiền ra mua, đang cầm cây trâm bảo bối trong tay, cười đến miệng đều không thể khép lại.

    “Chậm đã! Ta muốn cây trâm này!!” Không biết từ lúc nào trước mặt Thanh phong xuất hiện một thiếu niên mặc cẩm y, bộ dáng đúng là điên đảo người khác, bất quá thần tình thật ngang ngược, ấn tượng của người khác đối với hắn chắc cũng chỉ dừng ở việc ăn chơi trác tán thôi.

    Vừa nghe có người muốn lấy cây trâm, Thanh Phong liền như đem mạng ra siết cây trâm thật chặt.

    “Là ta mua được trước, ngươi nói vậy là có ý gì!!? Thanh phong có bao giờ chịu qua loại tính khí đó đâu, ngay cả Lâm Hoài – thập nhất điện hạ trước mặt hắn cũng chưa từng nói nặng hắn một chữ nào, huống chi là ông A bà B hay công tử gì gì đó?! Xách giày cũng không xứng.

    “Ý tứ chính là ta cần cây trâm trên tay ngươi.” Cẩm y thanh niên cười lạnh, giương tay định giật lấy. Hắn đem theo tôi tớ đi hoàng hành đã thành quen, vừa nhìn thấy thiếu gia mình như thế, lập tức gào lên muốn cướp đồ.

    “Thiếu gia cứu mạng!!”

    Bị vây đánh đến đau nhức, Thanh Phong gắt gao cẩm cây trân Nê Thu chui ra sau Lâm Hoài mà trốn, thần khí hiện rõ:”Phi! Cướp đồ của người khác!! Không biết xấu hổ.”

    Tôi tớ giận dữ muốn xông lại đánh, cẩm y thanh niên liền ngăn cản, cười nói, “Đừng động thủ trong Hà các, tránh làm bẩn chỗ của chủ tiệm.” Hắn không thể không kiêng kị Hà Phẩm Các, nếu hắn còn muốn mua đồ để đi lấy lòng các người đẹp, tuyệt đối ở đây không được làm càn.

    Chủ tiệm khẽ khom người, “Đa tạ công tử.”

    Ánh mắt tên cẩm y thanh niên dừng trên người Thanh Phong cùng Lâm Hoài bỗng biến đổi, lập tức trở nên dâm tà.

    Hắn lúc đầu nghĩ Thanh Phong là ông chủ, sau lại nghe Thanh Phong kêu ông chủ cũng không để trong lòng, hiện tại nhìn lại…tấm tắc…thượng hạng a thượng hang!! Tuyệt đối là thượng hạng luyến đồng, nhìn xem cái eo nhỏ nhắn, nhìn nhìn lại diện mạo, mông kia cũng rất vểnh, nếu hảo hảo dạy dỗ, nhất định là mất hồn. Ánh mắt dính trên người Lâm Hoài cơ hồ xé cũng không ra.

    Hỏng rồi! Lâm Hoài cả người rét run. Được, quả nhiên y chan Thanh Phong, không phải người tìm phiền toái mà là phiền toái trực tiếp tìm đến!

    “Vật nhỏ, có muốn theo ta không?”

    “Người là cái gì mà thiếu gia ta phải đi theo ngươi!!?” Thanh phong “Oanh” một tiếng lửa giận bừng bừng, “Ngươi xem lại thân phận chính mình là gì đi!!”

    “Thân phận? Bằng thân phận của ta đi thu một cái luyến đồng cũng không tồi, được bổn công tử để ý là phúc khí cho vật nhỏ này rồi!!”

    “Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ!! Ngươi đi chết đi a a a!!” Thanh Phong nói xong đem cây trâm lúc trước còn được bảo hộ nhắm thẳng mặt tên cẩm y thanh niên đó mà đâm.

    Cẩm y thanh niên né qua, kêu đầy tớ đem Thanh Phong giữ lại, “Hừ, nô tài mà cũng dám rống to kêu to với ta! Ông chủ của người còn chưa có hé răng!” Hắn nghĩ Lâm Hoài không nói là vì sợ hắn.

    “Nói chuyện với người phí thời gian, Thanh Phong nói với người là đủ rồi.” Lâm Hoài cười lạnh, chuẩn bị chạy trốn.

    Cẩm y thanh niên cũng không giận, “Nguyên lai còn là một luyến đồng ương ngạnh, bất quá cũng tốt, dạy dỗ càng thú vị.” Nói xong còn liếm liếm môi.

    “Phi!” Thanh Phong phun một ngụm máu, “Dựa vào bộ dạng đáng ghét của ngươi, năm đời nữa của không thể!! “

    “Câm miệng!!”

    Cẩm y thanh niên bị chọc giận, tiến đến một tay chế trụ hai tay Lâm Hoài áp lên đỉnh đầu, một tay hướng hông hắn giữ chặt. Cúi đầu thuận thế cắn xuống.

    【 Mọi người lưu ngôn chính là động lực của ngẫu. Mọi người nói ngẫu viết số lượng tự không nhiều, vậy chương này có thể xem không? Mọi người có yêu cầu gì thỉnh nhắn lại!! Ha ha. Bất quá đừng nghĩ một ngày hai canh sẽ có sáu ngàn tự, hai canh tiếp có 3000~5000 tự đi tạm thời 1K đã là tốc độ cực hạn của ngẫu … Ô ô. Kịch thấu: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Hoài bị vô lễ, có thể hay không bị bắt đi?? 】

    Chương 39

    Lâm Hoài hai tay chắn ở giữa hai người. Quay đầu muốn tránh cái cắn thô thiển kia, lại bị thanh niên nhéo mấy cái lên eo, nhất định là bầm rồi! Nước mắt tức khắc liền chảy ra.

    “Sao lại khóc rồi?” Giọng nói trêu tức vang lên trên đỉnh đầu. Thanh niên vươn tay vào mớ quần áo hỗn độn đang mở rộng của Lâm Hoài, lại một lần nữa cảm thán: nhãn quan của ta quả rất hảo, thượng hạn! Đúng là thượng hạng, làn da tinh tế mát lạnh, là thiếu gia của nhà nào nuôi ra? Cúi đầu khẽ ngậm đôi môi nhỏ, răng môi giao triền, cố sức mút lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn, hút lấy mật ngọt.

    “Đi chết đi!!” Thanh Phong hoàn toàn lâm vào điên cuồng, nếu hắn không vì một cây trâm nhỏ như vậy, điện hạ sẽ không gặp phải chuyện như thế này, có trời mới biết điện hạ có hay không nhớ tới chuyện bị cường bạo mấy năm trước, vạn nhất điện hạ còn luẩn uẩn trong lòng… Hắn cũng không muốn sống!!!

    Bởi vì giận mà khó thở, cả người mệt mỏi, Lâm Hoài thật chán ghét thân thể ốm yếu của mình.

    “Thanh Phong, ngươi không phải là người bảo hộ tạm thời của gia hay sao? Người đang làm gì!!? Lâm Diễn tiến vào, chẳng thèm khống chế lửa giận, một cước đá bay tôi tớ.

    “Thiếu gia!! Thiếu gia!!” Kêu ré lên chạy lại gần, Thanh Phong nổi điên lên đem thanh niên gạt ra.

    Lâm Hoài sắc mặt xanh mét, nháy mắt biến thành trắng xám, thở phào thật dài, thân thể như trước vô cùng đau đớn, thậm chí có điểm mệt muốn chết đi. Lâm Hoài độc mới giải không lâu, thân mình rất yếu, chịu không được chấn động quá lớn này, rất giận, cơ hồ khiến hắn hôn mê!!

    Thanh niên thấy Lâm Diễn săn sóc Lâm Hoài, thần sắc có chút kiêng kị, tựa hồ đoán ra thân phận Lâm Diễn.

    ” Hà Qua – Con thứ ba của Tể Tướng?” Lâm Diễn đen mặt, cho dù là bọn hắn cũng không dám trêu chọc Thập nhất hoàng đệ được phụ hoàng sủng ái, huống chi là một tên A Đẩu (*) vô dụng chỉ biết ăn chơi trác tán?!

    (*): Con của Lưu Bị thời Tam Quốc ở Trung Quốc, thường được ví là kẻ bất tài, vô dụng.

    “…Thảo dân khấu kiến Đại hoàng tử. Không biết Đại hoàng tử giá lâm có việc gì quan trọng?” Hà Qua ánh mắt không hề kiêng kị lập tức thay đổi, nịnh bợ hỏi thăm.

    Lâm Diễn thiếu chút nữa nổi nóng không thèm trả lời, dám trêu chọc vô lễ với hoàng đệ của hắn thì phải nói cái gì đây!!?

    “Ngươi lui ra đi…” Lâm Diễn cũng lười nhìn hắn, bước nhanh đến trước mặt Lâm Hoài, vội vàng hỏi, “Thập nhất hoàng đệ, không sao chứ?”

    Thân phận Lâm Hoài được miêu tả sinh động——Mái tóc dài trắng mềm mại như tơ, tướng mạo tinh xảo, được Đại hoàng tử gọi là Thập Nhất hoàng đệ, không thể nghi ngờ đây chính là tiểu hoàng tử được đương kim đế vương sủng ái nhất, Lâm Hoài!!

    Hà Qua có chút kinh ngạc. Người mình trêu chọc không ngờ là thập nhất hoàng tử đương triều?! Trời a, Lâm Lam Đế chắc chắn đã biết, không lột da rút gân hắn mới là lạ! Khóe miệng co giật, lập tức không ngừng chạy thẳng. Tạm thời hắn sẽ không dám ra ngoài khinh người nữa.

    Nếu mà biết đó là thập nhất hoàng tử, có chết hắn cũng không dám trêu chọc nha! Hà Qua trong lòng quả là khổ sở.

    Lâm Hoài lần này bị quấy rầy không còn hứng thú nữa, “Hồi cung đi…”

    Kéo kéo cái mũi, Thanh Phong không dám nói gì, chỉ có thể cẩn thận bồi điện hạ chầm chậm đi về cung.

    Không đợi hắn trở lại Kiền Minh Điện, liền bị Lâm Lam Đế thoáng cái ôm lấy, “Nghe người ta nói ngươi gặp phiền toái?” Ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi Lâm Hoài bị cắn đến sưng đỏ.

    Quay ra chỗ khác, rầu rĩ đáp một tiếng. Lâm Hoài nghĩ thầm, nhất định là chán ghét ta….Chê ta bẩn…

    “Thực bẩn…” Nói ra sự thật này thật đả kích người khác nha. Đặc biệt là từ cái người vô tình này nói ra. Lâm Hoài lửa giận trong lòng nhắm thẳng phía trước mà lủi, trực tiếp thiêu tới từng cái chân tóc! Cường ngạnh đẩy Lâm Lam Đế ra, thuận thế tát một cái đánh cho Lâm Lam Đế giật mình, quay đầu liền chạy thẳng ra ngoài.

    Còn chưa chạy được vài bước, đã bị bắt lại, Lâm Lam Đế nguy hiểm cười hắc hắc nói:”Ngươi là người đầu tiên dám đánh ta. Hoài nhi…” Không đợi Lâm Hoài tát cái thứ hai, miệng đã muốn đến gần đôi môi đỏ tươi kia, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn lấy, nghiêm khắc trừng trị, đầu lưỡi linh hoạt quét khắp ngõ ngách trong khoang miệng hắn.

    Lâm Hoài bị hôn đến muốn ngất đi. Này…này là cái gì? Hắn không phải ngại ta bẩn sao, đùa giỡn mình vui lắm sao?!!

    Lâm Lam Đế tinh tế quan sát toàn bộ diễn cảm của hắn, chậm rãi rời môi Lâm Hoài, lại bị đối phương ngăn không cho hôn. Lâm Hoài khuôn mặt đỏ bừng, lại không nghĩ chấm dứt nụ hôn này, hắn thích cảm giác được Lâm Lam Đế hôn, hạnh phút trong lòng nhanh chóng tràn ra!

    Nước miếng lấp lánh theo cái cổ bóng loáng của Lâm Hoài chậm rãi chảy xuống, cảm giác tê dại từ lòng bàn chân chạy thẳng đến chân tóc…Nhớ…quá, muốn…Nhớ…quá, muốn…

    “Nghĩ muốn cái gì a?” Một tay Lâm Lam Đế đã luồn vào lí y của Lâm Hoài làm mưa làm gió. Lâm Hoài hồ nghi ngẫm lại, phát hiện mình đã đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra, nhất thời thân thể cương cứng.

    “Sạch sẽ. Hiện tại trên người chỉ còn ấn kí của ta thôi.” Lâm lam Đế mỉm cười, tại làn da mỏng manh xương quai xanh như ẩn như hiện lưu lại ấn kí đỏ tươi.

    …Thiết. Không thể không nói, Lâm Hoài tâm tình đi từ địa ngục bay trở về thiên đàng.

    “Là do tên nghịch tử của tả thừa tướng làm? Thật là không muốn sống nữa.” Lâm Lam Đế cười lạnh, trong mắt lưu động hào quang như lưỡi dao sắc bén.

    Lâm Hoài gậtt đầu, chợt nhớ tới, ba người Thanh Phong sau khi hồi cung bị Lâm Lam Đế gọi đi đến giờ không thấy tăm hơi, “Bọn họ đâu?”

    Lâm Lam Đế tựa như ảo thuật đem một cái cung sa thêu đôi hoa hồng cài lên tóc Lâm Hoài, “Thanh Phong ngay cả chủ tử cũng bảo vệ không tốt, còn làm nội thị làm gì? Tiểu Lan, Thanh Ngôn một người làm cung nữ, một người làm nội thị, lại dám bỏ mặt chủ tử, quy cũ đều quên sạch hết… Không hảo hảo làm cho bọn họ nhớ thì không được.”

    “…chính ta cho phép họ rời đi.” Nhanh chóng giải thích, sợ Lâm Lam Đế mất hứng một cái là vác ba người đi xử trảm ngay.

    “Phạt hai mươi trượng. Không chết được.” Lâm Lam Đế bất mãn đem ngón tay hắn đưa lên miệng gặm cắn.

    Kêu một tiếng đau đớn, Lâm Hoài mới mạnh giật mình, xấu hổ mở miệng đem tiếng rên rỉ nuốt lại vào bụng. Hai mươi… Phỏng chừng da tróc thịt bong luôn rồi?”

    “Kêu ra đi…ta thực thích nghe.” Lần đầu tiên, lần đầu tiên Lâm Lam Đế trước mặt hắn xưng “ta” mà không phải là “trẫm”, hắn cơ hồ vui đến ứa nước mắt.

    ======== Cái dãy này phá hỏng không khí lãng mạn =======

    “Người thật sự nghe được Đại hoàng tử gọi tiểu tử đó là thập nhất hoàng đệ sao?” Tả thừa tướng, không, môn hạ Tể tướng Hà Nguy vẻ mặt âm trầm. Vốn hắn là Thừa tướng dưới một người trên vạn người, lại bị một tên tiểu tử mình coi thường ngang vai ngang vế, trở thành một tên môn hạ Tể tướng, oán giận này làm sao có thể tiêu được chứ?!! Tuy rằng tam tử Hà Qua bình thường không làm cái gì đáng lo, bất quá lần này mang vể tin tức cũng không tệ lắm.

    “Ai da ngươi thật ngu ngốc! Đừng làm cho người ta biết sơ hở của ngươi! Đến lúc đó ta không thể nào cứu nổi ngươi đâu!” Hà Nguy ngẫm lại, vẫn là phải cảnh cáo Hà Qua.

    “Vâng.” Hà Qua đương nhiên đáp ứng, hắn cũng biết trêu chọc hoàng tử là đắc tội không nhỏ, chắc chắn tám phần, người ngoài đều đã biết chuyện sai của hắn, một đám vội vàng bắt lỗi hắn, vẫn là nên phòng ngừa.

    [canh 3 đúng hẹn! …]

    Chương 40

    “Điện hạ!!!! Điện hạ a a a!!!” Thanh Phong sáng sớm không biết bị lôi đi đâu, hiện tại nghiêng ngả lão đảo vọt vào Kiền Minh Điện, vẻ mặt hoàng sợ như con quạ đen.

    Đáp lại Thanh Phong là tiếng Lâm Hoài ngã xuống đất, nghe thấy Thanh Phong lớn tiếng ồn ào, hắn còn tưởng là xảy ra chuyện gì, dù sao sau khi Thanh Phong ba người bị Lâm Lam Đế phạt, động một chút cũng không được, hắn vừa mở mắt lập tức muốn xuống giường, cảm giác xay xẩm tứ tán trong đầu, vì thế thân thể không nhịp nhàng trực tiếp từ trên giường rơi xuống.

    “Điện hạ sao lại ngủ dưới đất!!?” Thanh Phong gào to lên, vội vàng khập khiễng đem Lâm Hoài đỡ dậy. Lâm Hoài tức đến sôi máu, như thế nào ngủ trên mặt đất, nếu không phải do người gào lên thì ta làm sao lại bị văng xuống đất hả!!? Ánh mắt tàn nhẫn liếc Thanh Phong một cái.

    “Có việc gì?” Bởi vì cảm xúc dao động mạnh, yết hầu bị thương, hắn lại phải trải qua giai đoạn sống không thể nói nữa rồi.

    Vỗ vỗ ngực bình ổn hơi thở, Thanh Phong vẻ mặt quái dị: “Lúc nãy lâm triều, cái lão bất tử Tả thừa tướng cầu xin muốn gặp điện hạ xin lỗi về việc của nhi tử.”

    Lâm triều? Nếu nhớ không lầm…Thanh Phong đã thề sẽ không đi nghe lén lúc lâm triều nữa a? Lâm Hoài bĩu môi, lão bất tử kia đánh đòn phủ đầu ta, lí do bịa đặt để bao biện vô lễ với vua của hắn thật không có biện pháp.

    ” Hắn nhất định không có hảo tâm như vậy!! Vạn nhất hắn tại Kiền Minh Điện vô lễ với điện hạ thì sao!!? ” Giọng nói Thanh Phong càng lúc càng chói tai, bị hai tên hạ đẳng nô tài ấn xuống đất, phỏng chừng hắn sẽ giận lâu đây.

    “Còn không đến mức ngu xuẩn như vậy.” Dám ở Kiền Minh Điện vô lễ với hắn? Đấy không phải mặc tình quân vương xử lí sao? Hắn cũng không phải ngốc tử, ai lại làm vậy. Lâm Hoài có đôi khi không thể không cảm thán Thanh Phong khôn khéo tuy đó chỉ ở một vài phương diện nào đó.

    “Lần sau không được như thế nữa.”

    “Điện hạ nói gì, cái gì không được làm nữa.”

    “Không cho phép đi nghe lén nữa.”

    Nghe vậy, Thanh Phong bỗng cười haha, “Nguyên lai điện hạ đã sớm biết, không hổ là điện hạ.” Thế nhưng bộ dạng vụng về như mã thí dù là ai cũng sẽ không tin được.

    “Đại hoàng huynh đâu?”

    “Bệ hạ phái hắn đến miền nam thăm dò chuyện gì rồi.” Thanh phong cũng không hổ là trùm Bát Quái trong cung, quả thực là nơi nào cũng quen biết, bất quá duy nhất không tốt là không giữ mồm giữ miệng được.

    …Vẫn coi như là quan báo tư thù…? Trong lòng tuy rằng đồng tình việc Lâm Diễn bị giận cá chém thớt, bất quá càng nhiều lại càng cảm nhận được ngọt ngào.

    “Điện hạ, mặt của người có giọt mật nè.”

    Ân? Đưa tay sờ má một phen, không có gì mà. Lâm Hoài lúc này mới biết Thanh Phong là trêu chọc mình.

    “…Lăn.” Trong kẽ răng buồn bực phun ra một chữ. Dám chơi trên đầu hắn, ngại hai mươi trượng sống không đủ phải không?…trượng … Nghe nói Tiểu Lan cùng Thanh Ngôn đến hôm nay vẫn không xuống giường được hiện tại còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Phỏng chừng cũng chỉ có tiểu tử Thanh Phong chuyên gây chuyện và thường xuyên bị đập mới có thể bị hai mươi trượng mà chỉ cần cách một chút buổi trưa gồm cả buổi tối là có thể nhảy nhót, tuy rằng hắn bí mật đi chữa thương bằng thuốc tốt, bất quá…Tóm lại Thanh Phong chính là da dày thịt béo.

    Khó có dịp thấy điện hạ kinh ngạc thẹn thùng như vậy, cái này chính là vạn năm không thấy a! Thanh Phong tư chất y chan người Bát Quái, ánh mắt càng thêm nhiệt tình!

    “Tên hỗn đản đó khi nào thì đến?”

    “Buổi chiều, ha ha.” Thanh Phong tiến đến trước mặt Lâm Hoài, vẻ mặt cười xấu xa, “Có muốn ta an bài đồ vật này nọ, để hảo hảo trừng trị hắn hay không?” Không đem quy cũ để trong mắt, chỉ sợ trong hoàng cung chỉ có mỗi Lâm Hoài và Thanh Phong!

    “Không.” Chỉnh hắn Lâm Hoài sẽ tự mình để lộ sơ hở, cái gì mà không có phong độ hoàng gia, giới hạn vừa phải, có trời mới biết sau này lời đồn có càng ngày càng trở nên đáng sợ hay không chứ. Cho nên lúc này chỉnh tên hỗn đản đó là không nên! Ít nhất lần tới hắn sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra, bất quá… Là sau đó nha, muốn cho hắn chết thì hắn phải chết!

    Lâm Hoài là kiểu người nếu ngươi không động ta thì ta không phạm ngươi, nhưng nếu ngươi phạm ta ta trả ngươi gấp năm lần!

    Ngày xưa là Tả thừa tướng, hôm nay chỉ là một môn hạ tể tướng việc này rõ ràng là do đã đắc tội Lâm Hoài, trêu chọc ta ngươi có chạy đằng trời, đem cái đầu to của ngươi đi nằm mơ đi!!

    “Môn hạ Tể tướng, tam tử Hà Qua xin yết kiến—-” giọng nói the thé của Thanh công công vang lên ngoài cửa, Tiểu Lan và Thanh Ngôn cũng ở phía trước, đứng bên cạnh hầu hạ Lâm Hoài. Hoàn hảo hắn xem ra đã sớm nhìn ra Lâm Lam đế sủng ái Lâm Hoài, bằng không lần đầu tiên bị Lâm Hoài tuyên chỉ triệu đi, hắn liền trực tiếp thu thập Lâm Hoài rồi.

    Lâm Hoài trừng Thanh Phong: ngươi không phải nói buổi chiều hắn mới đến sao?! Mới sáng sớm đã tới ám ta rồi!!

    Thanh Phong ủy khuất nha, hắn làm sao biết Hà Qua giờ này là tới rồi!! Tên hổn đan, vương bát đản dám hại hắn bị điện hạ trừng!

    Hà Qua đến Kiền Minh Điện liền giật cả mình, hắn biết thập nhất hoàng tử rất được sủng ái, bất quá không nghĩ tới được sủng ái đến thế này, đây là Kiền Minh Điện chính là tẩm cung của đế vương thiên điện duy nhất a, cũng có thể nói là chỗ ở của người mà bệ hạ tin tưởng nhất.

    Nhìn thấy tiểu nhân nhi vấn tóc, Hà Qua hồn lại càng như bay lên chín tầng mây, áo choàng tùy ý khoác lên vai, bên trong là mớ áo trắng tuyết hỗn độn, hài cũng còn chưa có mang, mái tóc bạc rối tung, rõ ràng Lâm Hoài vừa mới rời giường! Hấp dẫn… quả thực là một thử thách đối với nam nhân a!!

    Dùng sức nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoài, miệng gian nan giải thích:” Thảo dân khấu kiến Thập Nhất điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế.”

    Chống lại ánh mắt không hề che dấu của Hà Qua, Lâm Hoài nhíu mày, tên này chưa thấy oan tài chưa đổ lệ?

    Hà Qua nãy giờ luôn chú ý Lâm Hoài, cái cau mày này đương nhiên hắn cũng thấy, lập tức tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu, trong lòng toan tính làm sao để đem người hoàng đế sủng ái nhất nắm trong tay mà không bị phát hiện.

    Chương 41

    “Thảo dân hôm đó đã mạo phạm, xin điện hạ thứ tội.” Hà Qua trong lòng nghĩ đến cảnh đang hung hăng xâm phạm khiến người trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ.

    Không có tiếng trả lời, hắn quỳ thật lâu cũng không có người để ý đến hắn, xem ra Thập Nhất điện hạ là đang cố ý chỉnh hắn. Tả hữu động động thân thể, lặng lẽ đưa tay xoa bóp hai cái chân tê cứng, khóe mắt thoáng thấy tiểu nhân nhi một tay cầm bút, một tay chống cằm, chậm rãi vẽ cái gì trên giấy.

    Tờ giấy kia bay tới trước mặt, hắn phản xạ có điều kiện bắt lấy, đọc: “Chỉ duy nhất lần này, ngươi tự lo liệu đi.”

    “…Đây là điện hạ cấp thảo dân?” Hà Qua không rõ việc Lâm Hoài từng là người câm, còn tưởng tờ giấy này là ngẫu nhiên bay tới.

    Thanh Phong hung hăng quát: “Lớn mật! Ngươi dám hoài nghi điện hạ?” Lúc này không báo thù thì đợi đến bao giờ a? Tên ngốc này là tự mình làm mất mặt!

    “…Thảo dân không dám. A——” Hà Qua kinh hô một tiếng, liền bị đánh ngất.

    Thanh Phong cũng coi như thông minh, vừa nhìn không hiểu gì cả đã lao người ra ngoài, cất giọng kêu:” Có thích khách ——!! Mau bắt thích khách ——!!!” Lâm Hoài nhanh chóng xuống giường, cởi xiêm y vướng víu ra, khẩn trương cùng người bịt mặt đối khán. Nhìn mặt nhau, người bịt mặt lại không hiểu ra sao nga một tiếng liền từ cửa sổ đi mất.

    ————————

    Nến đỏ cháy sáng, động lại thành hồng lãng.

    “Ngô ân…Đau…” Lâm Hoài vừa xấu hổ vừa giận dữ quay đầu nhìn Lâm Lam Đế đang trong cơ thể hắn khai phá, bất mãn xoay người, lại làm cho ngón tay Lâm Lam Đế xâm nhập sâu hơn. Lâm Hoài ban ngày nói không nhiều nguyên nhân chính là do buổi tối rên rỉ quá độ.

    Xác định được mối quan hệ, Lâm Lam Đế chỉ cần thân thể hắn không quá yếu đến không thể xuống giường là được, chung quy vẫn là kiên nhẫn dùng ngón tay thăm dò mật huyệt phấn nộn, bởi chính Lâm Lam Đế đã nói —— hiện tại phải khuếch trương trước, miễn cho sau này sẽ làm hắn bị thương.

    Lâm Lam Đế là người luyện võ, các đốt ngón tay chỗ nào cũng có điểm thô, chậm rãi cọ sát nội bích, mang theo một trận tê dại từ cử động xông thẳng tới đỉnh đầu.Thanh âm đặc biệt mềm nhuyễn của trẻ con hòa với tình dục nồng đậm, Lâm Lam Đế nghe vào tai mà cơ hồ không thể khống chế nổi dục vọng của mình, muốn trực tiếp cầm thương ra trận, tiến vào trong thân thể tiểu nhân nhi, hảo hảo yêu thương hắn một lần lại một lần.

    “A.” mật huyệt co rút một trận, Lâm Hoài cảm thấy chỗ nào đó của Lâm Lam Đế cương lên thì liền không ngừng run rẩy.

    “Tìm đúng chỗ rồi.” Lâm Lam Đế cười xấu xa, nhẹ nhàng ở chỗ kia gãi một chút, lại vừa ấn xuống. Quả nhiên, tiểu nhân nhi thất thanh kêu lên sợ hãi, trong mắt lệ trào như bão nổi, cả thân thể cũng chầm chậm nóng lên, “Nhẹ…Điểm nhẹ…” Lại bỏ thêm một ngón tay, tiếp nhận có điểm khổ cực.

    Ngón tay bỗng dừng lại động tác, Lâm Lam Đế thở hổn hển. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

    Khó hiểu nhìn lại, ai ngờ, cái nhìn này sẽ đem người nào đó bắt đầu nổi lên dục hỏa khó kiềm chế.

    “Hoài nhi, cho ta…” Trắng trợn cầu hoan, đầu lưỡi Lâm Lam Đế nhẹ nhạng ngậm lấy vành tai Lâm Hoài, sau đó đảo qua cái cổ duyên dáng phấn hồng.

    “Ta mới bảy tuổi.” Ý tứ rất rõ ràng, ta như vậy ngươi cũng ăn luôn sao?

    Lâm Lam Đế đương nhiên biết, bất quá động tác của Lâm Hoài bây giờ đích xác là đẩy khống chế của hắn đến bờ sụp đổ, không hảo hảo nói ra để phát tiết một chút, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xông lên, đem Lâm Hoài áp xuống mà yêu thương, rất có thể sẽ làm vật nhỏ chưa dậy thì này.

    “Vậy ta phải làm sao đây?” Rút ngón tay ra khỏi mật huyệt mềm mại ấm áp, kéo tay Lâm Hoài vuốt ve phía dưới của mình.

    Cảm nhận được phía dưới nảy mạnh, mặt Lâm Hoài bùm một cái đỏ hồng, hồi trước hắn cũng không nghĩ được sẽ làm Lâm Lam Đế nghẹn đến thống khổ như vậy.”…Ta mới bảy tuổi.” Lại nhấn mạnh, thanh âm lại không còn vững vàng như trước.

    Đáng thương nhìn Lâm Hoài, Lâm Lam Đế cũng biết việc này không thể nóng vội.

    “Hoài nhi dùng miệng đi.” Tay lại duỗi ra xâm nhập ***, chậm rãi trừu sáp, thỉnh thoảng còn bấm lung tung, ý xấu nghe Lâm Hoài nức nở.

    Hồng anh trước ngực Lâm Hoài “cọ” một cái đứng thẳng, đỏ tươi như chảy ra huyết, lúc nặng lúc nhẹ vân vê, Lâm Lam Đế cũng không luống cuống nghe hắn thuyết phục.

    “Không cần…Từ bỏ…Ta từ bỏ…Ngô…Ha…Ân ha…”

    Lâm Hoài hoàn toàn không biết mình đang nói gì, môi nhỏ khẽ khép mở cầu xin tha thứ.

    “Hoài nhi dùng miệng giúp phụ hoàng đi?” Âm mưu dụ dỗ, tựa hồ có thể thấy sau lưng hắn là cái đuôi cáo đang vểnh lên a.

    “Không cần…Không cần…Ô ô…Ân…” Tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ánh mắt Lâm Hoài ướt sũng không cò tiêu cự nhìn Lâm Lam Đế, thiếu chút nữa đem lý trí Lâm Lam Đế đốt cháy rụi.

    “Hoài nhi dùng miệng giúp phụ hoàng, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho ngươi.”

    Giờ phút này Lâm Lam Đế hệt như tay thợ săn thông minh khôn khéo, đang dẫn dụ con mồi tự nhảy vào bẫy. Lâm Hoài đáng thương vẫn chưa hiểu, cũng không nghe rõ lời hắn nói, dùng sức gật đầu.

    Vừa lòng buông Lâm Hoài ra, lấy thứ cực đại đã nổi gân xanh tiến về phía Lâm Hoài.

    Cho nó vào miệng rồi, Lâm Hoài mới kinh khủng phát hiện vừa rồi mình mới đáp ứng cái gì!!

    Thương tiếc nhìn Lâm Hoài rớt nước mắt nuốt xuống phân thân của chính mình, nhưng dù là vậy, cũng chỉ nuốt có một phần, thứ tím trướng thật lớn khiến Lâm Hoài sợ đến muốn bỏ chạy, hắn có loại ảo giác, nếu mà nuốt hết vào hắn sẽ không thể nói chuyện được!

    Hàm trên cùng hàm dưới đau như muốn rơi ra, đầu lưỡi ngây ngốc di chuyễn, thử liếm liếm phân thân. Động tác Lâm Hoài tuy trúc trắn nhưng lại khiên Lâm Lam Đế ngập trong khoái cảm.

    Không đợi động tác Lâm Hoài, hắn liền dùng tay cố định đâu Lâm Hoài, bắt đầu đẩy mạnh vào cổ họng non mềm của Lâm Hoài.

    Chờ hắn phát tiết xong, Lâm Hoài đã hôn mê bất tỉnh.

    “Hoài nhi??!!” Lâm Lam Đế hoảng sợ, cẩn thận khép miệng Lâm Hoài, lau sạch đi bạch trọc nồng đậm trong cái miệng nhỏ nhắn.

    Gây sức ép nửa ngày mới phát hiện Lâm Hoài chính là mệt mới hôn mê, Lâm Lam Đế lúc này mới thở phào, nếu Lâm Hoài xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không tha cho chính mình!!

    Bất quá thân thể tiểu nhân nhi cũng quá yếu ớt. Ân…Có lẽ sau này ngày nào cũng làm, thành thói quen rồi chắc sẽ không sao?

    Chương 42

    Nằm lì trên giường, Lâm Hoài thật sự không muốn động đậy, ngày hôm qua Lâm Lam Đế thật không biết kiềm chế, lại đem hắn làm cho hôn mê luôn! Hiện tại miệng hắn còn có chút không khép lại được, mật huyệt lại càng co rút đau đớn. Một bên oán niệm, vừa muốn nổi lên lại nghe thấy tiếng Lâm Lam Đế ______

    “Hoài nhi cảm thấy thích khách là do ai phái tới?”

    “Úy quốc?” Lâm Hoài cực kì mệt mỏi, cái đầu cơ bản là đình công rồi, lung tung nói một cái.

    “Ngươi đã quên Hà Nguy?”

    “Ai vậy a, không biết.”

    “Là tả thừa tướng tiền nhiệm. Hắn hận ngươi ra mặt, chỉ một câu nói của ngươi làm hắn mất hết vị trí phải khổ tâm lắm mới có được. Cứ cho là hắn thay con hắn lâm triều nhưng ăn nói khép nép như vậy cũng đáng hoài nghi lắm… hừ.”

    “…Chỉ có ta nói, không có ngươi làm thì đâu thể thành a. Sao lại đem toàn bộ đổ lên người ta, huống chi ta chỉ nói một chút, cụ thể là ngươi làm a.”

    “Cho nên chúng ta đều bị oán hận thôi.”

    “…Muốn cải cách triều đình?” Lâm Hoài cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh, rất phấn khích, không nghĩ tới có thể đích thân trải qua một cuộc cải cách! Lâm Lam Đế bất đắc dĩ nhìn Lâm Hoài dược dược dục thí.

    “Ân, vừa đúng lúc ta có thể lấy cớ tấn công Úy quốc.”

    Mắt Lâm Hoài khẽ khép lại, nữa ngày cũng nghĩ không ra việc cải cách thì liên quan gì tới tấn công Úy quốc.

    “Chỗ đứng của Úy quốc đã định trước sẽ bị tam quốc tiêu diệt. Chính là dân chúng không muốn chiến tranh, bị kéo theo mà thôi.” Lâm Lam Đế cười, cái tay không thành thật ở trên thắt lưng Lâm Hoài vẽ loạn, “Hà Nguy cải cách, như thế nào lại không liên quan tới Úy quốc chứ.”

    “Không hiểu.”

    “…Hà Nguy tổng lực nhất định phải dựa vào ngoại lực, mà Úy quốc tự biết sớm muộn gì cũng bị tam quốc tiêu diệt, cho nên muốn ra tay trước để chiếm lợi thế, An quốc có hai quốc gia, rất bất tiện, lại khiến cho tam quốc phản đạn, bất quá chỉ có Lâm quốc đơn độc, nói không chừng An quốc sẽ khoanh tay đứng nhìn.” Lâm Lam Đế vừa nói, vừa tặng cho Lâm Hoài ánh mắt kiểu như sao mà ngươi tự nhiên lạo ngốc như vậy.

    Lâm Hoài vô tội a, hắn trước kia biểu hiện “Thông minh” cũng không phải vì chính bản thân mình nha!

    ” Ngươi sẽ chờ hắn cải cách?” Lâm Hoài có đánh chết cũng không tin Lâm Lam Đế sẽ ngồi chờ.

    “Làm sao có thể.”

    “Thích khách hôm qua tại sao không giết ta?”

    “…Thử ngươi, thuận tiện thử vị trí trong cung. Hừ. Xem lại không biết ta có nên phái ám vệ theo bảo hộ ngươi.”

    “Vậy ngươi có phái hay không?”

    “Không có.”

    “…Thích khách kia lai lịch thế nào?”

    “Tám chín phần là do Hà Nguy phái tới.”

    “Không thể nào, người nọ vừa đến liền tặng Hà Mâu một chưởng, xem ra còn rất nặng.”

    “Hà Mâu tại Hà gia vốn là không đỡ được rào chắn… Thích khách trước tiên chưởng Hà Mâu một cái, ngươi sẽ không hoài nghi bọn họ là một người. Bản tính thật đáng đánh.”

    “Không thể nào? Nếu ngươi nói vậy, đã biết chính xác ai là hung thủ?”

    “Mới suy đoán mà thôi. Hoài nhi, ngươi đối với bất cứ chuyện gì đều phải cảnh giác.”

    Bàn tay nhẹ vuốt chăn, tựa hồ còn dư âm hơi nóng từ Lâm Lam Đế, Lâm Hoài thu lại tâm trí, thở dài, thuận tiện có chút đồng cảm với người nào đó bị cải cách, phỏng chừng còn không biết bị tên đế vương này xem như đề tài tán ngẫu để thư giãn sau khi ăn no a?

    Trước mắt bỗng nhìn thấy một người, giống như…Hình như là… thích khách hôm qua?!! Nhận ra hắn Lâm Hoài còn chưa kịp động, đã bị một chưởng đánh ngất. Con mẹ nó Hà Nguy…Ta trù cả nhà ngươi không ai chết tử tế, tuyệt tự luôn!

    “Khụ khụ…” trong lúc ngủ say bị người ta sờ tới sờ lui, Lâm Hoài duỗi thẳng chân. Bị làm phiền đến không chịu đựng được, cửi ầm lên:” Con mẹ nó ngươi đừng có sờ nữa!! Ta mệt!!”

    Mắng xong Lâm Hoài liền hối hận, bởi khuôn mặt này không phải là Lâm Lam Đế, mà là….vẻ mặt ngu xuẩn của Hà Mâu. Nhìn thấy Hà Mâu ở đây vậy người bắt hắn chính là người của Hà gia, cũng có nghĩa Hà Nguy phát động cải cách cũng không còn xa, hơn nữa nếu cái cách thất bại, hắn sẽ trở thành vật hộ mệnh của Hà gia, cũng có nghĩa … Hắn sẽ bị Hà Mâu thượng!!!

    “Cứ chửi đi.” Hà Mâu cười dâm tà, hắn bị Hà Nguy phái tới một thôn nhỏ sau lại đến cái phòng trọ này vốn đã có oán khí, bất quá vừa nhìn thấy người nằm trên giường, nhất thời cái gì oán khí đều biến mất tăm, hắn đã có chủ ý muốn thân cận Lâm Hoài, nhưng luôn luôn bất hạnh không có cách nào, chỉ có thể tìm tới nhưng luyến đồng tương tự Lâm Hoài, tiếp tục nhắm mắt, một lần lại một lần xâm nhập, “Cứ việc mắng.”

    “Không cho phép ngươi lại đây.” Lâm Hoài như con mèo nhỏ cuộn người lại, thân thể cứng đờ, hậu đình như có vật gì nhét vào….

    Hà Mâu cười nói, “Da của ngươi thật sự tốt lắm….mặt sau chắc đã qua khuếch trương? Tuy rằng chưa đủ lắm.” Lúc hắn bỏ thứ kia vào đã thấy huyệt khẩu nhỏ nhắn hơi sưng, đỏ tươi mê người.

    Lâm Hoài cực kì nhanh đưa tay rút cái đồ chơi phía sau ra, thiếu chút nữa tức chết, một cái ngọc thế cực kì nhỏ!!!!

    “Là ta đặc biệt đặt làm cho ngươi.” Hà Mâu nhún vai, “Thích không?”

    Thích mới là lạ, ngươi là tên biến thái chết tiệt, nghiện luyến đồng. Lâm Hoài nghiến răng nghiến lợi.

    “Không muốn chịu khổ liền ngoan ngoãn ở lại đây, đem bảo bối này bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn phía sau của ngươi a, nó còn chưa ăn no.”

    “Đi chết đi….” Lâm Hoài đem ngọc thế ném về trước, Hà Mâu thoải mái tránh né, chặc lưỡi:” Thật là không ngoan, nếu không phải thân thể ngươi yếu đuối không chịu nổi, ta đã sớm thượng ngươi rồi.”

    … Lâm Lam Đế ngươi là đồ đần!!!!

    Bị Hà Mâu xoay người nhấc chân lần nữa đem ngọc thế chậm rãi chen vào thân thể, Lâm Hoài một bên cắn răng chịu đau, một bên trong lòng mắng to Lâm Lam Đế.

    Hà Mâu như muốn hắn không sống dễ chịu, toàn bộ đều nhét vào phía sau, lại nhanh rút ra, chậm rãi ép vào. Lâm Hoài trong cơ thể bị ngọc lạnh lẽo ma xát dần trở nên nóng như lửa, gắt gao cắn môi, nuốt vào tiếng rên rỉ nhục nhã. Rất muốn….nhưng tuyệt đối không phải là việc ngu xuẩn này!!

    Lời tác giả:

    [Hoan mỗ dạo này rất mê mấy cái tình tiết cường bạo này…. Bất quá đối với tiểu Lâm Hoài biện pháp tốt nhất có lẽ là … hạ dược?]

    Thuộc truyện: Nhất thưởng tham hoan