Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 2 – Chương 106: Hồn toái

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 2 – Chương 106: Hồn toái

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    *Hồn toái = hồn phách vỡ nát

    Ngải đối với nghi vấn của Nham Kiêu đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, “Mới vừa rồi ta hơi vội, nói chính xác hơn kế thừa Hách Vũ lực chính là hồn phách của hắn nhưng hồn phách của hắn lại không đầy đủ, tuy sau đó được tu bổ nhưng cũng không phải hoàn toàn tự thân. Vận dụng viêm hỏa đã là cực hạn, muốn sử dụng diễm vũ Hách Vũ lưu lại cần phải có hồn phách đầy đủ, nếu không, hồn phách được tu bổ trước kia sẽ tiếp tục bị tổn thương.”

    Ngải ở một bên mang theo ngữ thanh trầm trọng, trên mặt ngân hồ nho nhỏ tràn đầy lo âu không phù hợp với dáng vẻ xinh xắn của nó, tình hình lúc này của Lăng Lạc Viêm rất nguy cấp, chỉ sợ là……

    “Như vậy tông chủ lúc này thế nào?” Có trưởng lão cẩn thận hỏi. Tế ti yên lặng bất động chỉ cúi đầu ôm tông chủ không nói một lời, nhưng hơi thở của tế ti lại khiến hắn nảy sinh sợ hãi. Chưa bao giờ nhìn thấy tế ti như thế, cho dù là vì tông chủ mà tức giận cũng sẽ không như trước mắt.

    Cúi đầu chăm chú nhìn bóng dáng đỏ thẫm trong lòng, bọn hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của tế ti lúc này, mái tóc đen huyền chỉnh tề gọn gàng vì trận chiến mới vừa rồi mà trở nên rối tung lăng loạn, bạch y bào nhiễm đầy huyết sắc, tìm không ra nửa điểm trầm tĩnh lạnh nhạt, chỉ còn lại vẻ tử tịch khiến người kinh hãi. Thâm trầm như vực sâu không thấy đáy, tựa hồ tế ti trước mặt không phải con người mà là một pho tượng ma thần khát máu, đối với lời nói của bọn hắn dường như hoàn toàn không lọt vào trong tai, chỉ im lặng ôm tông chủ, quanh thân lộ ra hàn ý dày đặc.

    Cái loại hàn ý này không phải chỉ lạnh như băng mà còn khiến tâm tư hoàn toàn đông cứng. Tĩnh lặng làm kẻ khác sợ hãi, thâm trầm làm kẻ khác bất an. Yên lặng cúi đầu, như sóng biển cuồn cuộn nổi lên khiến tất cả mọi người cảm thấy run rẩy.

    Tông chủ như thế nào? Không một ai lên tiếng, Ngải ở một bên cũng không dám trả lời.

    Tất cả mọi người chỉ nhìn về bạch y bào nam nhân đang ôm bóng dáng hồng sam. Bởi vì phản ứng của tế ti mà cảm thấy trong lòng dâng lên một điềm xấu, tông chủ đến tột cùng như thế nào? Tế ti như vậy, chẳng lẽ là….

    Lúc này ngoài cửa thành, người của Xích Diêm tộc đang chờ đợi lại không hề biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên càng không biết tình hình ở Vọng Thiên Thai chuyển biến như thế nào, tề tụ đứng trước cửa, không bỏ qua bất cứ một tiếng vang nào truyền ra từ bên trong Lôi Lạc thành. Các trưởng lão ngẩng đầu cầu mong tông chủ của bọn hắn bình an vô sự, ngóng trông tế ti có thể bảo hộ tông chủ chu toàn.

    Viêm hỏa khuynh thành bốc lên, không ít người đứng ở trên cao có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục chói mắt như đang chứng kiến chuyện trong truyền thuyết, viêm hỏa có thể hủy diệt cả một tòa thành, tộc nhân vui sướng nhưng chỉ có một người đau xót bi thương.

    Trữ Hinh rốt cục không thể bình tĩnh ngồi chờ, bước xuống mã xa, đứng trước cửa thành, không nói một câu, cúi thấp đầu, không ai nhìn thấy biểu tình của nàng lúc này như thế nào. Miểu Lan tiến lên hỏi thăm, chỉ thấy Trữ Hinh chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt ngấn nước thẫm thấu qua chiếc khăn che mặt màu đỏ sẫm, một vết máu xuất hiện nơi khóe mắt như báo trước điềm xấu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cũng kéo theo vệt máu trôi dần xuống khuôn mặt.

    “Trữ Hinh vì sao rơi lệ? Tông chủ và tế ti đại nhân chẳng phải sẽ quay trở về hay sao?” Miểu Lan nghi hoặc hỏi, Trữ Hinh vì câu hỏi của hắn, rốt cục nhịn không được bắt đầu khóc nức nở.

    “Ngươi nhìn thấy cái gì?” Lăng Vân hướng đến cửa thành nhìn lướt qua, trong đó đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì lại khiến Trữ Hinh thương tâm đến mức này.

    Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy chính là viêm hỏa khuynh thành, lửa thiêu đầy trời, hủy diệt hết thảy, người đứng giữa biển lửa, trùng sinh trong viêm hỏa cũng vì viêm hỏa mà….

    Che kín đôi môi run rẩy, Trữ Hinh nghẹn ngào nói không nên lời, “Vì sao lại để Trữ Hinh nhìn thấy? Nếu không thể thay đổi vì sao còn muốn cho ta nhìn thấy? Ta tình nguyện cái gì cũng không nhìn thấy, ta không cần nhìn thấy hắn….”

    “Hắn là ai? Ngươi nhìn thấy cái gì?” Lăng Vân nhíu mi.

    “Lạc Viêm….Lạc Viêm sẽ chết….Lạc Viêm sẽ vì viêm hỏa mà chết….” khuôn mặt ngấn lệ, khóe môi bị cắn đến bật máu, ngữ thanh khàn khàn, Trữ Hinh mở miệng lớn tiếng khóc to, thân thể dường như không thể chống đỡ nỗi, ngã vào cửa thành.

    Viêm chủ của thế gian phải trải qua nạn kiếp, trùng sinh trong viêm hỏa, cũng vì viêm hỏa mà chết, không người nào có thể thay đổi.

    Trong thành, trên Vọng Thiên Thai, giờ khắc này tĩnh mặc là điều duy nhất còn tồn tại, yên lặng đến mức làm cho người ta sợ hãi tựa hồ đang đứng trên một miếng băng mỏng, muốn tiến lên cũng không dám di chuyển cước bộ, e sợ chỉ một tia cử động rất nhỏ sẽ phá vỡ điều gì đó.

    Không biết vì sao trong lòng lại có loại cảm thụ như thế, nhưng tế ti lặng yên ôm tông chủ lại khiến bọn hắn có loại cảm giác này, tựa hồ chỉ hơi chút chạm vào sẽ dẫn đến một trận bão táp hủy thiên diệt địa, đem hết thảy chôn vùi nhấn chìm.

    Trong bầu không khí ngạt thở, thời gian trôi qua, có lẽ chỉ trong nháy mắt nhưng có thể đã qua rất lâu, không ai nói gì, chỉ nhìn thấy viêm hỏa khuynh thành dưới Vọng Thiên Thai dần dần tiêu lui, mà người mặc hồng sam đang nhắm chặt hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra.

    Mái tóc lui xuống màu viêm hỏa, khôi phục lại ánh bạch kim sáng chói như trước, đôi mắt sắc bén nhiếp nhân giờ khắc này có chút ảm đảm. Lăng Lạc Viêm tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể bị xé rách đau đớn, tựa hồ có cái gì đang muốn tan vỡ nát vụn. Nhẫn nhịn cái loại đau đớn khó nói nên lời này, hắn nhìn thấy đôi mắt trước mặt lộ ra thần sắc tử tịch, đồng tử u ám tối đen hàm chứa điều gì đó mà hắn không rõ, vì sao lại để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt này của Long Phạm…..

    Miễn cưỡng nâng tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt kia, nhớ tới nguy cấp mới vừa rồi, hắn khẽ cười, “Ngươi muốn lưu một mình ta trên đời….bản tông chủ không cho phép….tế ti của ta….có thể nào chết cùng người khác, người ở bên cạnh ngươi nên là ta mới đúng….”

    Ngữ thanh đùa cợt, trong mắt hàm chứa tình ái, cho dù ánh mắt có chút phân tán nhưng đôi mắt mị hoặc kia vẫn như trước, vẫn động lòng người. Nhìn Lăng Lạc Viêm, dưới đáy mắt Long Phạm như nổi lên cuồng phong, tối đen u ám một màu. Siết chặt đôi tay ôm Lăng Lạc Viêm, bàn tay đang đặt trên mắt hắn dần dần trượt xuống.

    “Long Phạm, ngươi vì ta….làm rất nhiều điều….hôm nay….cuối cùng….”

    Lăng Lạc Viêm nhíu mi mang theo mấy phần an lòng, chậm rãi gợi lên một tia cười, vẫn chưa nói xong nhưng vô số ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao băng tản ra từ trước trán, phiêu tán giữa không gian.

    Y mệ đỏ rực diễm lệ trượt xuống trước mặt Long Phạm, đôi mắt mị hoặc hết thảy thế nhân dần dần khép lại.

    Hồn phách chịu tổn thương đến cực hạn

    Hồn toái, phách liệt.

    Long Phạm ôm người trong lòng, bên tai tựa hồ nghe thấy từng tiếng vang đang vỡ vụn, dường như ở nơi nào đó đang sụp đổ, xung quanh tiếng người kêu lên sợ hãi rồi hết thảy đều trở thành hư vô, chỉ còn bóng dáng hồng sam ở trong ngực vẫn tỏa lên màu sắc kiều diễm tươi đẹp, hết thảy ấn sâu trong mắt hắn nhưng lại đau đến khắc cốt ghi tâm.

    Biết rõ diễm vũ không thể dùng nhưng lại vì hắn mà cố chịu đựng lực lượng không thể thừa nhận, dấy lên viêm hỏa khuynh thành, hao hết hồn phách, Lạc Viêm không muốn bị lưu lại một mình trên thế gian, lẽ nào muốn rời bỏ hắn mà đi trước? Hết thảy những gì hắn làm chẳng lẽ cầu mong cho ngày hôm nay Lạc Viêm vì hắn mà tiêu tan hồn phách?

    Hắn muốn Lạc Viêm phải sống! Bất luận là vẻ mặt nào, khiêu khích, khinh điêu, giảo hoạt, tà khí, mị hoặc, dụ nhân, nghênh hợp, hoan lạc, tùy ý, phóng túng, mỗi một loại đều chỉ hiển lộ trong ngực hắn, mà không phải Lạc Viêm trước mắt!

    Thân thể bất động nằm trong lòng hắn, chỉ còn lại từng mảnh nhỏ hồn phách….

    Đem mỗi một điểm ánh sáng nắm vào lòng bàn tay, Long Phạm chăm chú nhìn những quả quang cầu bé nhỏ lấp lánh, trong mắt vẫn chưa lui ra thần sắc thâm trầm u ám. Mỗi một quả quang cầu là một điểm hồn phách vỡ vụn, nếu không có cách nào ngưng tụ thì sẽ tiêu tán hậu thế, Lạc Viêm…..

    Biết rõ hồn phách Lạc Viêm sắp vỡ nát nhưng hắn chỉ có thể mở hai mắt nhìn Lạc Viêm như thế, trừ phi đem hồn phách vỡ nát tụ lại thành linh thể bằng không sẽ vô pháp cứu chữa, muốn cứu Lạc Viêm chỉ có thể làm cho hắn chết đi rồi sau đó sống lại….

    Biết là như thế, cũng quyết định sẽ làm như vậy, nhưng nhìn bóng dáng nằm trong ngực hắn, từng điểm ánh sáng lấp lánh trong lòng bàn tay vẫn làm cho hắn cảm giác như bị một nhát đao cắt sâu vào trong tim, mỗi một chút cắt đi huyết nhục của hắn. Tâm tư lặng yên vì Lạc Viêm mà dâng lên gợn sóng, cũng vì Lạc Viêm mà nổi dậy phong ba, nếu mất đi Lạc Viêm, hắn phải làm thế nào?

    Lạc Viêm chết ngay trong lòng hắn, nhiệt độ thân thể dần dần tán đi. Người hắn quyết tâm bảo hộ, chiếm hết tâm tư của hắn lại ở trước mắt hắn mà chết, nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi!

    Nếu muốn Lạc Viêm sống lại phải cần trăm năm tụ hợp linh thể, hay là bọn hắn cũng phải như Lăng Vân và Miểu Lan? Hắn phải chờ đợi trăm năm sau mới có thể đợi đến ngày ôm được Lạc Viêm vào lòng?

    Trong đôi mắt thâm thúy như có gợn sóng cuồn cuộn, vết máu vẫn dính trên khóe miệng, đôi môi mang theo một tia cười khiến kẻ khác kinh hãi, Long Phạm cúi đầu, chậm rãi đứng lên.

    Muốn hắn phải nhẫn nại chờ đợi trăm năm, trăm năm không có Lạc Viêm, ngày ngày hằng đêm sẽ là loại tư vị nào?

    Linh thể được tụ hợp sẽ lãng quên hết thảy, cho dù cuối cùng cũng có một ngày Lạc Viêm quay về trong vòng tay hắn, nhưng hắn không thể chịu được ký ức của Lạc Viêm không còn tồn tại hình bóng của hắn. Tâm của Lạc Viêm, thân thể của Lạc Viêm, mỗi một phân một tấc đều mang dấu vết của hắn.

    Người thuộc về hắn, ngay cả ông trời cũng không có quyền tước đoạt!

    Hắn không cho phép!

    Tiếng vang ầm ầm như có vật gì đó đang chấn động sụp đổ. Trong nháy mắt, người của Xích Diêm tộc đang đứng ngoài cửa thành chỉ cảm giác như có địa chấn dưới chân, cơ hồ không thể đứng thẳng, nhưng cơn chấn động từ trong thành truyền ra vẫn chưa đình chỉ, ngược lại càng lúc càng thêm kịch liệt

    Từ khi nhìn thấy viêm hỏa khuynh thành, bọn hắn ở bên ngoài chờ đợi cũng cảm thấy an tâm, tin tưởng viêm hỏa có thể trừ đi hết thảy tai kiếp, ngóng trông tông chủ và tế ti đưa các trưởng lão bình yên ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lời nói của thánh nữ Trữ Hinh lại khiến bọn hắn cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng.

    Mà lúc này, thiên địa trong thành kịch liệt rung chuyển làm cho bọn hắn vốn đang hoảng loạn lại càng thêm sợ hãi.

    Từng trận tiếng nổ so với oanh lôi càng khiến người ta sợ hãi, tựa như không còn nhìn thấy nhật nguyệt, trong nháy mắt mặt đất sạt lở, nước sông dâng trào, núi đồi rung chuyển, đất đá rớt xuống, tất cả dần dần sụp đổ…..

    Hết thảy trước mắt chẳng lẽ là thiến kiếp giáng xuống?!

    Trong tiếng kêu sợ hãi, vách tường của Lôi Lạc thành ầm ầm đổ xuống, bão bụi mịt mù che khuất thiên nhật, không còn nghe thấy tiếng sấm, sắc trời quang đãng trong nháy mắt trở nên u ám bị mây mù che lấp, không một tia nắng chiếu rọi, tựa hồ trước mắt hết thảy đều bị đảo lộn, nghiêng trời lệch đất mang theo cuồng phong cuốn sạch tất cả, dường như muốn hủy diệt toàn bộ.

    Mọi người vội vã dùng linh lực tránh né, lại nhìn thấy tộc nhân từ trong cửa thành hỗn loạn chạy ra.

    “Sao lại thế này? Đến tột cùng là…” Có trưởng lão kéo lại Quyết Vân, vội vàng truy vấn.

    “Là tế ti….” Quyết Vân dừng lại cước bộ, hắn không biết làm sao nói rõ hết thảy những gì phát sinh trong Lôi Lạc thành, kia không phải là lực của thường nhân, cũng không phải là lực của linh giả, tế ti hắn…..

    “Căn bản là tế ti điên rồi, không cần chờ thiên kiếp giáng xuống, hắn sẽ đem cả thế gian này hủy đi!” Nham Kiêu ở bên cạnh tránh né đất đá đang rơi xuống, mặt đất dưới chân đang nứt ra, hắn vội vàng nhảy lên ngựa rồi hô to, “Chạy mau! Nếu không chúng ta sẽ bị chôn cùng!”

    “Chẳng lẽ tông chủ?” Lâm Sở nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, ở ngoài thành chờ đợi hồi lâu, tâm tư lo lắng, rồi cuối cùng chờ được kết quả như vậy? Người kia….nhất định sẽ chết? Lời nói của thánh nữ Trữ Hinh là thật?

    Lời nói của tế ti lúc trước vẫn còn vang vọng ở bên tai, hiện giờ đã trở thành sự thật

    Nếu ngươi có chuyện gì, ta sẽ dùng toàn bộ tánh mạng của tộc nhân và cả thế gian chôn cùng

    Nếu tông chủ có chuyện gì, hắn sẽ như thế nào? Hắn không cường đại như tế ti, càng không quyết đoán như thế. Hắn chỉ mong ở trong tộc tận tâm tận lực vì người nọ, như vậy đã đủ mãn nguyện, chẳng lẽ ngay cả nguyện vọng này cũng không thể đạt được?

    Tông chủ chết. Có thể sóng vai đứng bên cạnh tông chủ là tế ti lại không tiếc vì tông chủ mà hủy thiên diệt địa. Còn hắn? Hắn có năng lực gì? Ngay cả gặp mặt tông chủ lần cuối cũng không thể…..

    Lâm Sở ngẩn người đứng thẳng, cũng không tháo chạy, lại từng bước hướng vào bên trong mà đi.

    “Chẳng lẽ ngươi cũng điên? Vào trong đó chính là chịu chết!” Nham Kiêu nhìn thấy liền lớn tiếng quát lên.

    “Nếu có thể vì hắn mà chết, Lâm Sở không một câu oán hận.” Lâm sở không hề ngừng cước bộ, ở bên cạnh hắn, Trữ Hinh cũng đang bước vào trong thành.

    Bọn hắn không thể so sánh cùng Long Phạm nhưng tình cảm trong lòng bọn hắn không chỉ vẻn vẹn như thế. Cho đến khi chính mắt nhìn thấy bóng dáng hồng sam như liệt hỏa thì bọn hắn mới có thể an tâm, mới có thể đoạn tuyệt hết thảy hy vọng.

    Trừ phi chính mắt nhìn thấy Lạc Viêm, bằng không nàng không thể tin tượng hắn lại rời đi như thế.

    Nàng biết rõ Lạc Viêm chính là đấng cứu thế, nhưng hôm nay thiên kiếp chưa giáng xuống, thế gian lại vì Lạc Viêm chết mà bị Long Phạm hủy diệt…..

    Nàng không tin, cho dù đó là những gì nàng nhìn thấy nhưng nàng không thể tin…

    Hai người hướng vào trong thành mà đi, bên ngoài mọi người vẫn chưa theo Nham Kiêu ly khai, ngay cả Nham Kiêu cũng chưa rời đi. Tất cả hết thảy đều vượt quá ngoài dự đoán của bọn hắn. Thiên kiếp như thế, tông chủ và tế ti trong lúc đó cũng như vậy.

    Nếu không có tông chủ sẽ không có Xích Diêm tộc ngày hôm nay, cùng nhau thở dài, mọi người cuối cùng cũng lên ngựa, nhưng không phải ly khai mà lại đồng loạt cùng nhau hướng vào trong thành mà đi.

    Tựa như thiên kiếp đang phát sinh trước mắt, Ngải bay lên giữa không trung, nhìn nam nhân đang ôm chặt Lăng Lạc Viêm, đôi mắt ánh kim lấp lánh hàm chứa nghi hoặc. Nó không rõ là loại tình cảm nào có thể khiến hai người thề nguyền sống chết, đối mặt với chú ngôn diệt thế của Thứ Tĩnh Di cũng không nhìn thấy bọn hắn như thế, nhưng lại vì đối phương…..

    Lăng Lạc Viêm vì Long Phạm mà dùng diễm vũ, Long Phạm lại vì hắn mà dẫn đến tai họa thiên kiếp. Không thể tưởng tượng được Long Phạm lại có lực lượng kinh người như vậy, đến tột cùng hắn như thế nào làm được?

    Hắn có thể sử dụng thiên địa lực, năm đó Hách Vũ và Đồ Lân cũng chưa từng như thế.

    Chẳng lẽ thật sự là vì một chữ tình?

    Thượng cổ thần nhân Hách Vũ trong lòng vô tình lại không thể ngăn cản thiên kiếp, chẳng lẽ thế gian lại vì một chữ tình mà dẫn đến hạo kiếp diệt thế?

    Lắc đầu, Ngải cảm giác một mảnh hỗn loạn, nó không kịp lo lắng đến mặt khác, nó chỉ biết nếu không ngăn cản Long Phạm, cho dù thiên kiếp chưa kịp giáng xuống thì hết thảy thế gian sẽ bị Long Phạm hủy đi. Linh lực kinh người khuếch tán ra ngoài thành, núi đá xung quanh sụp đổ, nước sông cuồn cuộn dâng cao, những chỗ bị viêm hỏa san bằng lộ ra vết nứt tạo thành những chiếc hố sâu thăm thẳm. Nếu không ngăn cản, tai họa này sẽ lan rộng khắp nơi.

    Khi người của Xích Diêm tộc dùng linh lực tránh né hết thảy nguy hiểm để tiến vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người khiếp sợ nói không nên lời. Lúc này nếu trong thành có người, nhất định sẽ trở thành một cảnh tưởng thảm khốc. Cuồng phong đập vào mặt, núi đá sạt lỡ, hết thảy đều bị nước xoáy cuốn trôi. Trong trận, tế ti đứng lặng ôm tông chủ.

    Cực hạn yên tĩnh đối lập hoàn toàn với cuồng phong bão tố ở xung quanh, bóng dáng bạch y nhuốm máu như cùng thiên địa hợp nhất, chỉ đứng lặng yên nhưng vô cùng áp bách. Bạch y bào phất phơ trong gió, không còn hương sen ngào ngạt như trước, giờ khắc này chỉ còn nhàn nhạt mùi máu tanh hòa lẫn trong không khí…..

    Huyết tinh theo bạch y bào phiêu tán. Trắng như sương như khói, trong mắt mọi người chỉ thấy tê ti vẫn ôm tông chủ nhưng mái tóc cư nhiên không còn đen huyền như trước, lộ ra mái đầu bạc mang theo ánh sáng kỳ dị, xõa dài sau lưng, tựa như bị vật gì đó dẫn dắt theo gió tung bay tứ phía, ẩn chứa một tiết tấu quỷ bí, phất phơ bồng bềnh.

    Lúc này Long Phạm không còn cảm giác đối với hết thảy những gì xảy ra xung quanh, ngay cả trong lòng tựa hồ cũng mất mát điều gì đó, lại càng không cảm thấy tất cả những thứ bị hắn hủy diệt có gì đáng tiếc. Cho dù trong thành có người, hắn cũng sẽ không lung lay, Lạc Viêm trong ngực hắn lặng yên bất động, người bên ngoài như thế nào thì quan hệ gì đến hắn?

    Núi sạt đất lở, nhật nguyệt không hiện, hủy đi hết thảy thì như thế nào? Còn cái gì có thể bồi thường Lạc Viêm cho hắn? Không một thứ gì có thể so sánh, cho dù chỉ là một sợi tóc của Lạc Viêm, hắn cũng phải bảo hộ.

    Giờ khắc này Lạc Viêm nằm trong ngực hắn….Hắn phải làm sao mới có thể cứu Lạc Viêm, để cho Lạc Viêm quay trở về vòng tay của hắn? Làm cách nào để áp chế sát niệm dưới đáy lòng, đè nén kích động muốn hủy diệt hết thảy sinh linh?

    Chỉ có Lạc Viêm biết rõ hắn chưa bao giờ đem tánh mạng của thế nhân đặt vào trong mắt. Hắn không phải người thánh thiện, cho dù dùng tánh mạnh của chúng sinh để bồi thường cũng không thể so sánh với người hắn muốn. Hắn không thể nhẫn nại cùng Lạc Viêm phân ly tử biệt mấy trăm năm như vậy….

    Không có tiếng hét, cũng không nhìn thấy bi thương, tĩnh lặng bên trong tử tịch mang đến hơi thở khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa. Không người nào dám tiến lên cũng không ai có thể tiến lên, càng tiếp cận càng bị cổ hơi thở này chấn nhiếp, bọn hắn chỉ có thể đứng một bên, nhìn tất cả bị phá hủy ở trước mắt.

    Mọi người đang tuyệt vọng, khi Ngải định mở miệng thì lại nhìn thấy giữa tâm cơn bão, tế ti chậm rãi cúi đầu hôn lên môi tông chủ, nhìn thấy tế ti trong miệng nói điều gì đó nhưng vì cuồng phong quá lớn mọi người không thể nghe rõ. Chợt nhiên cảm giác áp bách ở xung quanh tựa hồ đang dần dần giảm bớt.

    Chạm vào đôi môi mất đi huyết sắc trước mặt, Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống, “Lạc Viêm thuộc về ta, không ai có thể tước đoạt, nhất định cùng ta dây dưa cả đời, há có thể cho phép ngươi dễ dàng rời đi như vậy. Ta và ngươi vẫn chưa chấm dứt….”

    “Chờ ta……Lạc Viêm…..”

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu