Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 2 – Chương 79: Trong rừng phóng túng

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 2 – Chương 79: Trong rừng phóng túng

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    “Ngươi cũng vậy.” Cho dù cách một lớp y bào hắn vẫn có thể cảm giác dưới thân Long Phạm cũng bắt đầu có phản ứng như hắn.

    Muốn nói nửa thân dưới của nam nhân mang theo thú tính, hắn một chút cũng không phủ nhận. Mấy ngày liền gấp rút lên đường khó có được cơ hội hai người ở riêng một chỗ, mà lần này lại ở bên trong phiến rừng, phía sau các trưởng lão sắp đuổi tới, nhưng càng là vì thế giờ khắc này càng làm cho dục niệm của hắn rục rịch muốn động.

    Cái gì là linh lực hao tổn không thể tập hợp, cái gì là Trạc Hồn châu là Liệt Diễm tộc, tất cả đều bị vứt ở phía sau, trước mắt chỉ nhìn thấy ánh mặt trời sáng lạng xuyên thấu qua từng phiến lá hạ xuống, rơi trên mái tóc đen huyền ánh lên sắc xanh lam lấp lánh. Nam nhân bị hắn áp vào thân cây, một thân bạch y bào cũng như ngày thường, bình yên trầm tĩnh, ôn hòa sâu lắng, nhưng Lăng Lạc Viêm có thể nhìn thấy trong đôi mắt thâm thúy như ánh sao kia lại tràn đầy tình ý ôn nhu.

    “Quả thật giống nhau, cũng như Lạc Viêm….nóng….” Long Phạm mỉm cười khẽ nói, một tay dần dần đi xuống hạ thân của Lăng Lạc Viêm, đến khi nói ra từ cuối cùng cũng là lúc bàn tay đặt lên nơi ấy. Đôi mắt thanh lam không hề rời khỏi người trước mặt, nhẹ nhàng giải khai thắt lưng bên hông, bắt đầu thâm nhập vào y bào.

    Lòng bàn tay Long Phạm vuốt ve chuyển động trên dục vọng nóng rực của Lăng Lạc Viêm, ánh mắt bắt đầu trở nên tối sầm khi nhìn thấy Lăng Lạc Viêm vì động tác của hắn mà khuôn mặt dưới mái tóc bạch kim tràn đầy màu sắc tình dục. Trong lòng hắn ngoại trừ dục niệm mãnh liệt còn có rất nhiều tình ái. Từ lúc khinh cuồng khiêu khích hắn cho đến khi quật cường không muốn thừa nhận, rồi đến khi ở dưới thân hắn tràn đầy mị sắc như hỏa, Lạc Viêm thủy chung khiên động tâm tư của hắn.

    Tưởng rằng đến lúc không thể khống chế gặp được tình dục sẽ dịu đi, có thể làm cho hắn khôi phục vài phần tự khống, không nghĩ đến chỉ càng thêm mãnh liệt. Nam nhân này hấp dẫn hết thảy ánh mắt của hắn, làm cho hắn một vị tế ti như thế này rốt cục không thể tự tin vào khả năng khống chế của chính mình. (tự khống = tự kiềm chế)

    “Như thế này có được không?” Linh lực hao tổn nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến thân thể, chỉ là như thế thì Lạc Viêm có thể thừa nhận.

    Đôi mắt thanh lam bị dục vọng lan tràn thành một màu tối sầm ở gần ngay trước mặt, đôi tay mơn trớn dưới hạ thân của hắn càng tiến nhanh động tác, Long Phạm vẫn chưa quan tâm đến dục vọng của chính mình mà lại vì hắn giải quyết trước, đôi mắt kia thật sâu chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm làm cho hắn nhếch lên khóe miệng, “Như thế này mới hảo….”

    Lăng Lạc Viêm đưa tay giải hạ bên dưới lớp bạch y bào, hai bên dục vọng nóng rực cứng rắn thoáng chốc chạm nhau, ngạnh vật thẳng đứng ở dưới hạ thân hai người gắt gao kề sát. Khi đụng chạm vào thân thể của đối phương, bởi vì khoái cảm dâng trào mà hô hấp bắt đầu gấp gáp. Dựa vào người Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cười khẽ, “Chỉ mong các trưởng lão không cần đến đây quá nhanh, bằng không nhìn thấy chúng ta như vậy chỉ sợ bọn hắn sau này không dám nhìn thẳng mặt ta và ngươi.”

    Đối với thế gian này mà nói, tuy rằng tình sự giữa nam nhân với nhau cũng không có gì khác thường, nhưng ở trước mặt tất cả mọi người làm ra động tác thân mật thì chưa từng có, chỉ cần nhìn biểu tình của các trưởng lão khi nhìn thấy hai người bọn hắn thường ngày cùng cưỡi ngựa liền biết.

    “Quan điểm của thế nhân đối với ta mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa.” Ngữ thanh của Long Phạm thản nhiên, hắn cũng không để ý người bên ngoài, hắn chỉ vì một người duy nhất khiên động cảm xúc của mình, đó chính là người trước mắt…..

    Dưới ánh mặt trời đỏ rực đẹp mắt khiến lòng người như mê muội, từng sợi tóc bạch kim óng ánh như tơ phất phơ trong gió, vài sợi lơ thơ bay lên trước mặt, đôi môi mỏng manh quyến rũ lòng người mang theo vài phần gợi tình mị hoặc, vẻ mặt bởi vì dục vọng mà càng tăng thêm thần sắc phong lưu, hết thảy của Lạc Viêm đều thuộc về hắn, mỗi một phân một tấc đều làm cho hắn không thể nhẫn nại.

    Ấn chặt thân thể của Lăng Lạc Viêm đang dựa trên người mình, làm cho dục niệm lửa nóng của hai người càng thêm kề sát sít sao. Vòng tay ôm lấy Lăng Lạc Viêm, thật sâu hôn lấy cánh môi mềm mại đang dần dần mở ra theo đầu lưỡi của Long Phạm, cùng nhau nghênh đón quấn quanh. Hô hấp nóng rực cùng nhiệt độ thân thể càng làm nụ hôn thêm sâu sắc mãnh liệt. Lăng Lạc Viêm cảm giác trong miệng tất cả đều là hơi thở của Long Phạm, bàn tay vòng quanh thắt lưng hắn dần dần đi xuống phía sau, làm cho hắn càng khó áp chế dục hỏa trong lòng.

    Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ là thân thể kề sát đối phương, hai bên dục vọng chuyển động cọ sát lẫn nhau, không hề tiến nhập, nụ hôn kịch liệt cùng ngạnh vật nóng rực dưới thân lại có thể làm cho Lăng Lạc Viêm đạt đến khoái cảm. Thở hổn hển cảm giác được bàn tay ở phía sau đang du di ấn vào giữa hai chân, động tác chợt ấn chặt làm cho hắn nhịn không được rên rỉ một trận.

    Nghe thấy hơi thở hàm chứa tiếng thở dốc, hai người từ đầu lưỡi ướt át giao triền bật ra tiếng thấp ngâm rên rỉ, đôi mắt thanh lam hoàn toàn tối sầm, đầu lưỡi dây dưa lướt qua bên trong miệng Lăng Lạc Viêm như đang khiêu khích. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy bàn tay phía sau đầu đang thi lực mạnh hơn, khiến khoái cảm mãnh liệt dâng trào. Động tác di chuyển dưới thân càng lúc càng nhanh, Lăng Lạc Viêm khó khăn dời môi, cơ hồ đầu lưỡi dây dưa đoạt đi hết thảy hô hấp của hắn, thở gấp gáp hắn nâng đầu lên, “Long Phạm….không được, ta sắp….”

    “Sắp cái gì, Lạc Viêm lần này nhanh như vậy là vì nghe thấy có người đang đến…” Trong miệng nói như vậy nhưng không buông Lăng Lạc Viêm ra, ngược lại càng đem dục vọng dưới thân tiếp tục hướng hạ phúc của Lăng Lạc Viêm cọ sát. Long Phạm đưa môi hôn lên cổ Lăng Lạc Viêm, đồng thời hướng chỗ sâu trong rừng nhìn lại, quả thật có tiếng bước chân đang truyền đến.

    Còn chưa tiếp cận nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân đang hướng nơi này mà đến, trong rừng cỏ cây hương khí pha lẫn hơi thở gấp gáp của hai người. Gió nhẹ phất qua, y phục một nửa lui ra đến giữa chân khiến cho hỏa nhiệt một trận rét run. Biết rõ các trưởng lão sắp đến nơi này nhưng Lăng Lạc Viêm không thể dừng lại động tác, nếu nói Long Phạm vì hắn mà mất đi bình tĩnh không thể khống chế, như vậy hắn là vì nam nhân trước mặt mà không hề cố kị. Có người đến thì đã sao, muốn hắn lúc này phải dừng lại quả thực là có người muốn chết. /

    Thể dịch tràn ra để lại dưới hạ thân những dấu vết ướt át, y phục một nửa dừng ở giữa hai chân theo động tác mà phất phơ, âm thanh cỏ cây xào xạc, xa xa có tiếng bước chân khẽ vang, còn có hô hấp dồn dập lẫn nhau của hai người, hết thảy đều làm cho Lăng Lạc Viêm có loại khoái cảm phóng túng. Không khỏi mang theo vài phần ác ý, nếu các trưởng lão nhìn thấy tế ti thánh khiết, thanh tâm quả dục của bọn họ đang cùng với hắn dã ngoại như thế này, không biết chính là loại biểu tình nào…..(thanh tâm quả dục = ít ham muốn tình dục)

    “Lạc Viêm muốn cho người khác nhìn thấy ngươi trong bộ dáng như thế này sao?” Nhìn ra trong ánh mắt của Lăng Lạc Viêm bởi vì dục vọng mà dâng lên ý tưởng điên cuồng, Long Phạm ở bên cổ hắn hung hăng hôn xuống, “Ngươi không biết hiện giờ ngươi gợi cảm như thế nào, ngươi như vậy làm sao có thể để cho kẻ khác nhìn thấy….”

    Dục vọng gần sắp bùng nổ thì chợt nhiên bị một ngón tay thon dài ngăn lại ở đỉnh đầu, tiếng bước chân càng lúc càng tiếp cận, Lăng Lạc Viêm chỉ có thể ở thế bị động mà thở hổn hển. Dục vọng bị áp chế làm cho hắn gắt gao nhíu mi, “Long Phạm──”

    “Cùng ta cùng nhau, Lạc Viêm….” Giọng nói nỉ non lướt qua bên tai Lăng Lạc Viêm, hô hấp dồn dập lửa nóng, dục vọng dưới thân hai người bị Long Phạm gắt gao bao lấy trong lòng bàn tay, sau một trận kịch liệt khiêu khích tiến lui, Lăng Lạc Viêm rốt cục thỏa mãn ngửa đầu thoát ra một trận rên rỉ đầy khoái cảm, đồng thời dưới thân nóng lên, hai người cùng lúc bắn ra bạch dịch trong cơ thể, cảm giác hạ phúc một mảnh ấm áp. Mặc dù bên ngoài y bào nhìn không thấy thứ gì nhưng bên trong lại tràn đầy dấu vết tình dục, cũng không đem những thứ đó lau chùi sạch sẽ mà cứ thế mặc vào. Lăng Lạc Viêm thở hổn hển tựa vào người Long Phạm, lắng nghe tiếng bước chân tiếp cận, tựa hồ ngay tại bên tai.

    Sửa sang lại y bào hỗn độn, Long Phạm nâng lên khuôn mặt Lăng Lạc Viêm, khẽ hôn lên cánh môi đỏ ửng. Ngoại trừ đáy mắt vẫn ẩn chứa sắc màu dục niệm, Long Phạm xem ra vẫn là vị tế ti làm cho người ta sùng bái, buông xuống y bãi, không còn nhìn thấy dấu vết ướt át dính đầy bên trong, với vẻ mặt trầm tĩnh bình yên của hắn, không ai lại nghĩ đến tế ti lại có một màn mới vừa rồi. Lăng Lạc Viêm nhịn không được ôm chặt khuôn mặt Long Phạm tiếp tục hung hăng hôn lên.

    Khi các trưởng lão của hai tộc tiến vào rừng cây, đi vài chỗ sâu bên trong thì thấy thấp thoáng bóng dáng màu đỏ, vừa đến gần liền chứng kiến một màn trước mắt.

    Tông chủ đem tế ti áp sát vào thân cây, y mệ màu đỏ vòng ra sau bạch y bào, tế ti chưa bao giờ ở trước mắt mọi người lộ ra cảm xúc phàm tục, thế nhưng lúc này lại tựa hồ mỉm cười một chút, một tay đặt dưới thắt lưng tông chủ, một tay đặt sau gáy, với tư thế kia, thấy thế nào cũng thực kịch liệt.

    Ôm hôn như ở chốn không người làm cho tất cả các trưởng lão trợn mắt há mồm. Trong rừng cây xanh biếc, một đôi bóng dáng hồng y và bạch y ôm hôn nồng nhiệt lại hết sức đáng chú ý, làm cho người ta không muốn nhìn thấy cũng không được.

    Tất cả mọi người đều đang lưỡng lự không biết có nên cắt ngang hai người để chứng tỏ bọn hắn chỉ mới đến đây, hay là xem như không nhìn thấy gì chỉ lặng yên đứng chờ….đang lúc do dự thì lại thấy hai người tách ra.

    Liếm môi khẽ nhếch mép, khơi mào khóe mắt lộ ra vài phần mị hoặc, bóng dáng hồng y hướng tới bọn hắn đi lại. Dường như không có việc gì, tự mình leo lên lưng thú, Lăng Lạc Viêm quay về phía tế ti ngẩng đầu ý bảo, “Lên đây đi.” Với tình trạng của hắn lúc này chỉ sợ Long Phạm sẽ không cho phép hắn một thân độc hành.

    Nhảy lên lưng ngựa, Long Phạm ở phía sau ôm lấy Lăng Lạc Viêm. Biết Lạc Viêm hiểu được nỗi lo lắng của hắn, Long Phạm mỉm cười, cúi đầu hôn xuống bên tai Lạc Viêm một chút, sau đó kéo thẳng dây cương rồi xoay đầu hướng tới các trưởng lão của hai tộc đang đờ đẫn ngốc lăng, thản nhiên nói “Khởi hành.”

    Vẻ mặt ôn hòa lạnh nhạt vẫn như trước không hề thay đổi, tựa như mới vừa rồi mọi người nhìn thấy chỉ là ảo giác, đối với tông chủ nở nụ cười như thế, cái loại kịch liệt mang theo vài phần tình ý ôn nhu, lại còn ở trước mặt tất cả mọi người không hề cố kị ôm hôn nồng nhiệt. Có lẽ bọn hắn đều đang lầm tưởng, thật sự khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi người kia là tế ti, là người gần như thần nhân trong mắt bọn hắn, là tế ti siêu phàm thoát tục….

    Lần này cũng không phải ở Vọng Thiên Thai, không phải vì sinh li tử biệt mà dẫn đến nụ hôn kịch liệt, cũng không phải cử chỉ thân mật ái muội thường ngày mà bọn hắn hay nhìn thấy, mà là chân chân thật thật….Nhìn thấy quan hệ của tông chủ và tế ti, mặc dù lúc trước chưa biết rõ hai người đã phát triển đến mức nào, nhưng cho tới giờ khắc này bọn hắn mới chân thật cảm nhận được.

    Thật sự khó có thể lấy tế ti siêu phàm thoát tục và tế ti có loại tình cảm hồng trần đem liên hệ với nhau, lại càng không nói tông chủ với khí thế bách nhân như thế làm cho người ta không khỏi thần phục dưới chân hắn, ngay cả khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, tính khí lại khiến người ta không dám sơ suất khinh thường, hai người này cùng chung một chỗ, không biết…..

    Nghĩ đến một màn mới vừa rồi, lại nhìn hai người đang cùng cưỡi ngựa ở phía trước, người của Xích Diêm tộc không khỏi bắt đầu suy đoán, nếu là tông chủ và tế ti ở cùng một chỗ, bọn hắn trong lúc đó không biết ai mới là….

    Bởi vì khó có thể phán đoán, các trưởng lão đành buông tha cho vấn đề này, xem như cái gì cũng không nhìn thấy. Các truyền sử vốn chỉ đi theo phía sau lại càng không dám nghĩ nhiều đến chuyện đó. Một hàng người tiếp tục bước đi cho đến khi xuyên qua cánh rừng vẫn không người nào nói ra một tiếng, không khí đang thập phần cổ quái lại nghe thấy từ ven rừng có tiếng gọi ầm ĩ truyền đến.

    “Các vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu hắn!” Ôm một người đầy huyết, một nam nhân từ ven rừng chạy đến, theo như y phục xem ra chỉ là dân chúng bình thường, thần tình tràn đầy lo lắng hướng tới bọn hắn ngã xuống đất bái lạy.

    “Đã xảy ra chuyện gì?” Quyết Vân giục ngựa tiến lên trước chỉ vào nam nhân thân đầy máu tươi. Vô duyên vô cớ xuất hiện một người như vậy không thể nói không có chút kỳ quái.

    Cuống quýt nâng đầu lên, nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người xuyên trên mình y phục lộng lẫy, dung mạo thoát tục, nam nhân kia có chút khiếp sợ, chỉ vào người đang nằm trên mặt đất, lắp bắp đáp, “Bẩm đại nhân….hắn….hắn là họ hàng xa của tiểu nhân, cùng nhau đi ra ngoài làm ăn sinh sống, chính là…đang trên đường về…..ta ở phía sau chậm trễ một lát….đến lúc đuổi kịp….hắn….hắn đã như thế này….”

    “Ngươi đi nhìn một cái.” Ra lệnh cho Quyết Vân, Lăng Lạc Viêm đảo mắt trên người nam nhân thân đầy huyết sắc, người nọ e rằng đã chết, chỉ là không biết chết như thế nào, nếu đã không thể cứu thì cũng không nên ở đây hao phí thời gian.

    “Bẩm tông chủ, hắn đã chết, xem ra là bị ma vật nào đó tổn thương, chỉ có một vết thương, tốc độ cùng góc độc xuất lực xem ra không giống người tầm thường có thể làm, trên người tư trang vẫn còn hoản hảo, như vậy không phải bị giết vì của cải, còn nếu không phải đắc tội với kẻ khác rồi bị thỉnh linh giả ám sát, thì đó là gặp phải ma vật.”

    Quyết Vân sau một hồi tra xét liền trả lời như vậy.

    Gật đầu, Lăng Lạc Viêm hướng người nọ nói, “Ngươi nghe rõ chứ, hắn không thể cứu, ta tuy có linh lực nhưng cũng không thể cứu một người đã chết, bất luận hắn chết như thế nào, kẻ giết hắn không phải người ngươi có thể đối phó, không bằng sớm mau trở về đem hắn đi an táng!”

    Không biết có phải hắn đang ảo giác, ma vật trên thế gian dường như càng lúc càng nhiều, từ si mị đến thứu ma, rồi đến trước mắt một màn này, bất giác hắn nhớ tới lời nói trong câu ca dao kia….

    “Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống….Hay sự tình quả thực đúng như lời ca dao mà phát triển?

    Cho người nọ một ít quan tiền để hắn quay trở về đem người đi an táng, hai tộc tiếp tục đi về phía trước, việc này rất nhanh liền bị mọi người lãng quên. Đến thành trấn kế tiếp, đoàn người cũng không vội chạy đi mà dừng lại nghỉ ngơi hồi phục, sau đó mới tiếp tục lên đường.

    Dọc đường không ngừng nghe nói có ma vật thường xuyên xuất hiện, các vùng lân cận đều lan truyền như thế, cũng như ở trong Li Dạ thành, có những địa phương trở thành khu vực cực kỳ nguy hiểm, không người dám đi qua. Cứ như vậy liên tiếp mười ngày, đủ loại sự việc quỷ dị được dân chúng miêu tả lan truyền cho nhau, mỗi người đều tự cảnh giới. Mười ngày qua, đoàn người của Lăng Lạc Viêm đi qua chỗ nào cũng đều nghe thấy dân chúng trong thành sợ hãi miêu tả.

    Không biết có bao nhiêu người đã chết, tóm lại chuyện ma vật giết người trở thành tin tức mà cứ mỗi một lần đi qua bất cứ địa phương nào cũng đều sẽ nghe thấy.

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu