Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 169: Mập mờ

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 169: Mập mờ

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    “Đúng là bọn hắn, nhưng mà…. làm sao lại có thể như thế…..” Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đối với đám người của Hoài Nhiễm mà nói thì đây là một sự đả kích rất lớn, mặc dù mức độ không thể so sánh với mấy ngày trước vương của bọn hắn quỳ gối trước mặt Viêm chủ, nhưng cũng đủ khiến bọn hắn thừ người ra tại chỗ.

    Sáu người, sáu thi thể đầy đủ, sắp hàng chỉnh tề, giống như một đội ngũ, ngay cả động tác đều là đồng loạt, y phục trên người vẫn hoàn hảo ngay ngắn, giống như chuẩn bị tham gia vào một buổi thịnh yến, khuôn mặt trang nghiêm bình ổn.

    Nhưng ngược lại với biểu tình bình thản như đang ngủ yên chính là bên cổ của bọn hắn bị rách một mảnh thật lớn, máu tươi từ trong miệng vết thương đang chảy ra vẫn chưa hoàn toàn đông lại, mặt đất nhuốm đỏ một màu, hóa thành một bãi đỏ sẫm kỳ quái, như một bức họa yêu dị đang hiện lên trước mắt mọi người.

    “Người của Ngân Diệu tộc chết trong Viêm Lạc cung.” Lăng Lạc Viêm cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ muốn khơi dậy hiềm khích giữa hai tộc chúng ta? Dùng thủ đoạn này quả thật có hơi chút kém cỏi.”

    Nếu có người cố tình làm ra chuyện này thì cũng quá mức lộ liễu. Quyết Vân quan sát mấy cổ thi thể, trầm ngâm nói, “Trong đó nhất định có nguyên nhân, mấy vị diệu sư công lực không tầm thường, không đến mức dễ dàng bị người khác giết chết như thế.”

    Địa vị của Ngân Diệu tộc ở trong Lôi Lạc thành có chút tế nhị, vì có quan hệ đến tế ti Long Phạm mà khiến cho những người khác nghĩ rằng Ngân Diệu và Xích Diêm là cùng một nhà. Nếu là vì vậy mà trở thành nguy cơ cho các tộc khác thì có người âm mưu làm ra một chút chuyện để chia rẻ cũng không phải là không có khả năng.

    Chỉ cần Ngân Diệu tộc không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng người của Xích Diêm tộc làm ra chuyện này thì sẽ không có hậu quả quá mức nghiêm trọng.

    Thân là diệu sư, hiển nhiên sẽ không quá mức ngu xuẩn, đám người Hoài Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, bọn hắn nhìn chăm chú mấy cổ thi thể một hồi lâu rồi cảm thấy nghi hoặc trong lòng càng lúc càng nhiều, “Bọn hắn vì sao lại chết ở đây, cho dù là bị người khác giết chết cũng không có ai có thể làm cho diệu sư của tộc ta cùng chết một lúc? Việc này căn bản không có khả năng.”

    Nơi này là một hành lang gấp khúc hẻo lánh trong Viêm Lạc cung, là nơi nối tiếp giữa hai tòa cung điện, có hai tông tộc cũng có thanh danh không tồi ở tại đây, nhưng hai tộc giao tình không quá sâu nặng, cũng có chút hiềm khích nên không đi lại với nhau. Hành lang này ngày thường ngoại trừ đám người hầu thì cơ hồ không có ai qua lại.

    Hành lang không người qua lại thì tất nhiên không có đại đội nhân mã, không có đại đội nhân mã thì căn bản không có ai có khả năng cùng một lúc đối phó với sáu vị diệu sư. Sáu người bọn hắn cũng không thể tự mình đến nơi này rồi vô duyên vô cớ đồng thời tử nạn, chuyện này đến tột cùng là như thế nào?

    Nghi vấn không ngừng xoay quanh trong đầu nhưng không người nào có thể trả lời. Bây giờ là ban ngày, hai tòa cung điện cách nhau một khoảng, nhưng hành lang ở nơi đây không có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, sáu cổ thi thể kỳ quái đang ở trước mặt mọi người, dường như muốn dùng máu tươi nhuốm đẫm nơi này thành một màu đỏ sậm, huyết sắc đang chảy xuôi trên mặt đất, càng lúc càng lan rộng.

    Dị động ở tại đây cũng dẫn đến các tộc khác vây xem, xúm lại bên ngoài hành lang gấp khúc, bọn hắn đều nhìn thấy sáu cổ thi thể nằm ngay ngắn, máu tươi văng lên trên tường rồi chảy xuống mặt đất phủ kín một nửa hành lang, dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ.

    Máu tươi đang đông lại, tản ra mùi vị tử vong. Đặc biệt mẫn cảm đối với loại mùi vị này, Lăng Lạc Viêm nhíu mày, hắn chán ghét thủ pháp giết người không hề mĩ cảm như vậy. (giết người mà cũng cần phải đẹp sao =.=)

    “Bọn hắn là tự sát mà chết.” Một giọng nói lạnh nhạt ổn định vang lên từ bên cạnh hắn, lời nói của Long Phạm khiến kẻ khác đột nhiên cả kinh cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú.

    Tự sát mà chết? Lăng Lạc Viêm nhìn xuống vũng máu tươi, nói với Nham Kiêu ở phía sau, “Qua nhìn một cái đến tột cùng bọn hắn chết như thế nào.”

    Thủy chung chán ghét máu tanh, mặc dù hơi thở của Long Phạm ở bên cạnh khiến hắn hơi thoáng dịu đi, nhưng sáu người chết làm cho không khí càng trở nên nồng nặc, mùi tanh cứ liên tiếp xộc vào mũi làm cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu.

    Nhưng vào lúc này có một bóng trắng lướt qua, một đôi cánh tay ở phía sau vờn quanh người hắn, y mệ thuần bạch nâng lên ngăn cản mùi máu tanh đang khuếch tán trong gió.

    Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy nhợt nhạt màu thanh lam, Long Phạm ôm hắn sát vào người một chút, ghé vào bên tai hắn, “Không bằng chờ Nham Kiêu tra xét rõ ràng rồi hỏa thiêu bọn hắn để tránh mùi tanh khuếch tán ra ngoài.”

    Long Phạm tuyệt đối không chịu được trong Viêm Lạc cung có loại mùi này phiêu tán. Lăng Lạc Viêm dựa vào trước ngực của Long Phạm, vừa nhíu mi vừa cười lạnh rồi trả lời, “Chỉ mong hắn tra xét nhanh chóng, miễn cho ta nhịn không được mà động thủ.”

    Tất cả mọi người ở xung quanh đang chăm chú nhìn Nham Kiêu đến gần mấy cổ thi thể, không có ai lưu ý đến một bên của Xích Diêm tộc. Đám người của Hoài Nhiễm mặc dù quan tâm đến kết quả khám nghiệm tử thi nhưng thủy chung cũng không quên chú ý đến Ngân Diệu vương của bọn hắn, nhìn thấy hai người đang dựa vào nhau thì bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt sầu khổ.

    Ngày xưa, ngay cả người thị tẩm cũng đều do bọn hắn tính ngày để đưa lên, xem tâm tư của vương như thế nào. Nhưng bây giờ lại đối với vị Viêm chủ kia như vậy, dường như quá mức thân mật, mọi việc đều vì vị Viêm chủ mà chuẩn bị chu đáo.

    Nếu là quên đi dĩ vãng thì cũng được, nhưng rõ ràng đứng trước mặt bọn hắn lại làm như không nhìn thấy, chỉ quan tâm chăm sóc cho vị Viêm chủ. Quả thật đây có phải là Ngân Diệu vương vốn nên nhìn xuống thiên hạ, mưu tính sinh tử của thế nhân, đem hết thảy nắm trong tay hay không.

    Trước mắt vẫn là đôi tay kia, nhưng lại vì Viêm chủ của Xích Diêm tộc mà châm trà bưng nước, che chắn máu tanh trong gió….

    Vì những gì đang chứng kiến trước mắt mà đám người Hoài Nhiễm nhất thời phân tâm, cảm xúc phập phồng ứ đọng, thiếu chút nữa đã quên mất còn có mấy cổ thi thể của tộc nhân đang nằm bên cạnh. Nham Kiêu đi qua vũng máu, âm thanh của tiếng đế hài đạp lên chất lỏng sền sệt trên mặt đất vang lên lập tức làm cho bọn hắn hồi phục tinh thần, hướng đến chỗ kia nhìn lại thì Nham Kiêu đã đứng bên cạnh một cổ thi thể.

    Xoay lại cần cổ đã cứng ngắc, đẩy ra mái tóc để dễ dàng khám nghiệm, một miệng vết thương rất kỳ quái lộ ra, Nham Kiêu quan sát một lúc lâu rồi dùng ngón tay luồn vào tra xét vài lần, cứ như thế sáu cổ thi thể đều được khám nghiệm cẩn thận, rốt cục hắn quay đầu lại.

    “Tông chủ, miệng vết thương này rất kỳ lạ, tất cả đều không phải bị đánh vào, cũng không có dấu hiệu của binh khí làm tổn thương, mà là từ bên trong hướng ra bên ngoài, dường như thân thể của bọn hắn tự bạo phát mà tạo thành miệng vết thương như thế.”

    “Linh lực tự bạo phát ở cổ họng cũng là nơi trí mạng, miệng vết thương hướng ra ngoài giống như có một vật sắc bén từ bên trong bị bùng nổ, cắt đứt cơ hội sống, mất máu quá nhiều mà chết.” Long Phạm đem nguyên nhân cái chết của mấy người này giải thích qua một lần, lời nói nhẹ nhàng đối với Lăng Lạc Viêm ở trước ngực, giống như chỉ giải thích cho một mình hắn nghe.

    Giọng nói rất nhẹ, chỉ nói cho Viêm chủ nghe, nhẹ đến mức dường như bị gió thổi tán đi, nhưng một khi tế ti Long Phạm mở miệng thì có người nào lại không muốn nghe hắn nói cái gì, vì vậy những lời này đều được mọi người nghe thấy.

    Sáu người này là tự sát mà chết. Nếu không phải như thế thì không thể lý giải vì sao bọn hắn lại chết đồng loạt như vậy, xem ra ngay cả thời gian cũng giống nhau.

    Diệu sư của Ngân Diệu tộc cố ý vào Viêm Lạc cung của Xích Diêm tộc, sau đó bạo phát linh lực để tự sát….

    “Những vị diệu sư muốn tự sát vì sao phải chết trong Viêm Lạc cung của chúng ta?” Lâm sở thì thào tự hỏi, khuôn mặt sắc bén của Nham Kiêu cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc.

    So với nghi vấn của mọi người, Hoài Nhiễm càng muốn biết chính là vì sao bọn hắn phải tự sát?

    Lăng Lạc Viêm nghe xong lời giải thích của Long Phạm, xác định những người này là tự mình lựa chọn cái chết, cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân, “Các vị diệu sư đừng nói với bản tông chủ là mấy người này phụng mệnh đến đây để tự sát?”

    Vừa mỉm cười vừa hướng về phía đám người Hoài Nhiễm, lời nói như đang đùa giỡn nhưng ngữ thanh lại lạnh giá đến mức muốn phá hủy xương cốt của kẻ khác, hiểu được ý tứ của Lăng Lạc Viêm, Hoài Nhiễm tức giận phất y mệ, “Viêm chủ chẳng lẽ tưởng rằng chúng ta muốn bọn hắn đến nơi này tự sát để làm cho Long chủ chú ý? Biểu đạt thái độ bất mãn đối với quyết định của Long chủ?”

    “Chẳng lẽ không đúng?” Lăng Lạc Viêm đẩy ra đôi tay của Long Phạm đang chắn trước mặt, tiến lên vài bước rồi chưởng đi một ngọn viêm hỏa.

    Trong khoảnh khắc, ngọn lửa đỏ tươi diễm lệ bừng cháy rực rỡ, giống như tất cả những gì ở nơi đây không phải máu tươi, vốn chỉ là một ngọn lửa hóa thành chất lỏng, rồi đến bây giờ lại khôi phục hình dạng yêu dã, cũng là một màu đỏ thẫm, lẳng lặng thiêu đốt từ trên mặt đất đến giữa không trung.

    Mùi tanh nồng nặc trong không khí dần dần dịu đi, thi thể của sáu người cũng bị viêm hỏa thiêu táng. Diệu sư của Ngân Diệu tộc nhìn chăm chú ngọn lửa đỏ đậm quỷ lệ trong không trung đến mức quên cả mở miệng để phản bác. Các tộc khác cũng ngẩng đầu nhìn lên, quên mất lý do vì sao đến đây, giống như nguyên bản đến đây chỉ để nhìn xem cảnh đẹp của viêm hỏa, tất cả đều bị viêm hỏa rực rỡ ở trước mắt đoạt lấy tâm hồn.

    Đợi đến khi ánh lửa tan hết thì mọi người mới lấy lại tinh thần, lúc này nhìn về phía Xích Diêm tộc, vị Viêm chủ chói mắt mị hoặc lòng người như viêm hỏa đang tùy ý dựa vào trên người bạch y bào tế ti, dường như có chút đăm chiêu nhìn vào bờ tường.

    “Đi xem đó là cái gì.” Phân phó như thế với Lâm Sở đang đứng cách đó không xa, Lăng Lạc Viêm phát hiện ở góc tường có vài điểm trong suốt lấp lánh, hủy đi thi thể cùng huyết tinh, ở giữa khe hở của góc tường hiện lên một điểm rõ ràng.

    Lâm Sở thật cẩn thận tiến lên, hành lang bị viêm hỏa tẩy sạch, trên mặt đất không còn lưu lại bất kỳ một vết tích nào, cả thi thể lẫn máu tươi đều bị thiêu rụi, nhưng trên khe hở của góc tường lại có cái gì đó.

    Chậm rãi cúi sát người nhặt lên vật đó, đặt ở trong lòng bàn tay rồi quan sát tỉ mỉ một lần, Lâm Sở quay lại trước mặt Lăng Lạc Viêm, “Bẩm tông chủ, là mấy hạt cát.”

    “Đưa đây cho ta xem” Y mệ đỏ đậm như hỏa nâng lên, Lâm Sở đang muốn tiến đến để giao qua cho Lăng Lạc Viêm thì một bàn tay ở bên cạnh đã chắn ngay trước mặt, “Đưa ta.”

    Lâm Sở dừng cước bộ một chút, Lăng Lạc Viêm cười rộ lên, ánh mắt vừa thâm tình vừa hờ hững lướt qua người Lâm Sở một vòng, rồi sau đó tất cả đều trở thành ý cười hài hước, chẳng qua nụ cười này vì cái gì mà sinh, lại vì ai mà sinh thì Lâm Sở hiểu rất rõ.

    Đưa vật ở trong tay cho Long Phạm, Lâm Sở lại lui ra, ánh mắt thản nhiên của bạch y bào tế ti đảo qua Lâm Sở đang cúi đầu, rồi sau đó hạ xuống màu thanh lam nhợt nhạt dưới đáy mắt. Tiếp theo liền đem tông chủ của hắn kéo trở lại trước mặt.

    Nhìn thấy Long Phạm chậm rãi truyền đến một ánh mắt, Lăng Lạc Viêm xem như không phát hiện ý tứ cảnh cáo hoặc là khó chịu ở trong đó, hắn vẫn điềm nhiên nhướng mi, bàn tay bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hóa ra Long Phạm đang nắm chặt tay hắn, “Tông chủ suy đoán có quan hệ đến bọn hắn, xem ra không sai.”

    “Có đúng không, quả thực là như thế?” Không một chút để ý, đầu ngón tay của Lăng Lạc Viêm vẽ vài vòng trong lòng bàn tay của Long Phạm, ngay tại lúc này thì đột nhiên lại nghe một giọng nói nhẹ nhàng ở bên tai, “Nếu Lạc Viêm muốn tiếp tục thì ta sẽ tháp tùng.”

    Những lời này không hàm chứa bất cứ ẩn ý gì khác, giống như chỉ là một loại nhắc nhở. Lăng Lạc Viêm không cần tiếp tục hỏi, hắn vẫn chưa nghĩ đến việc đó vào lúc này, dù sao bọn hắn mới đi ra khỏi phòng không bao lâu.

    Ho nhẹ một tiếng, hắn dừng lại động tác ở đầu ngón tay, bây giờ mới thật sự quan sát.

    “Mặc dù Viêm Lạc cung mới được kiến tạo chỉ trong thời gian ngắn, nhưng mỗi một nơi đều được quét dọn thập phần chu toàn, mấy hạt cát này tuyệt đối không phải trong quá trình kiến tạo mà có, nhất định là trên người hoặc đế hài của kẻ nào đó rơi xuống, hạt cát tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng khác biệt.”

    “Tông chủ đã nhìn ra” Long Phạm mỉm cười, trong nụ cười dường như có vài phần đáng tiếc, màu thanh lam nhợt nhạt lóe ra, tầm mắt lại nhìn xuống ngón tay của Lăng Lạc Viêm ở trong lòng bàn tay.

    Hạt cát có quan hệ đến cái gì? Có gì đặc biệt?

    Không rõ hai người đang ám chỉ đến điều gì, cũng không ai hiểu được ý tứ của những lời này, chỉ nhìn thấy một nam nhân chói mắt trong đám người đang khều những hạt cát bé nhỏ trên tay của tế ti. Chẳng lẽ Viêm chủ biết rõ sự việc kỳ lạ này, nín thở chờ đợi, không người nào dám cắt ngang hai người nói chuyện.

    Vê tròn những hạt cát từ lòng bàn tay của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nâng tay lên để ánh nắng mặt trời chiếu vào, vốn chỉ là một hạt bụi nhưng lại lấp lánh ánh vàng, không giống như một hạt cát tầm thường mà là một vật xinh đẹp được làm thành hình dạng như thế.

    Đây là một hạt cát? Nhìn vào vật trên tay của Lăng Lạc Viêm, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào những hạt cát bé nhỏ lấp lánh ánh vàng, chỉ thấy hồng sam phất qua, một ngọn lửa diễm lệ bao lấy những hạt cát trên đầu ngón tay tạo thành vầng hào quang lấp lánh đầy tinh tế, rõ ràng là cát nhưng lại giống như những ngôi sao, phiêu tán trong gió như những mảnh kim tuyến rực rỡ đang rơi xuống.

    “Đại mạc, bọn hắn đến từ đại mạc.” Dưới cơn mưa phùn lấp lánh ánh kim, hồng y bóng dáng đứng thẳng giữa bầu trời quang đãng bỗng nhiên xoay người, trong miệng nói ra một lời như vậy. Bọn hắn là ai? Đại mạc chẳng lẽ còn có tộc khác? Có người mở miệng muốn hỏi nhưng Lăng Lạc Viêm đã nói với các trưởng lão của Xích Diêm tộc, “Đi tìm Linh Thư lại đây.”

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu