Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 179: Liệt không

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 179: Liệt không

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    *Liệt Không = bầu trời bị xé rách

    Hề Trú nhảy dựng lên, “Ngoại trừ bất tỉnh nhân sự thì có người nào chết hay không?”

    Thần sắc mới vừa rồi vẫn còn đang vui cười, nghe xong hạ nhân hồi báo thì sắc mặt trở nên đại biến, vị thành chủ này thật sự là quan tâm cho dân chúng bách tính hay là lo lắng vì chuyện khác? Long Phạm chậm rãi nâng đũa, gắp thêm vài miếng thức ăn vào chén cho Lăng Lạc Viêm. (thật là sủng vợ…thằng vợ chỉ biết tận hưởng ăn uống, thiếu điều là đút cho ăn luôn =.=)

    “Toàn bộ đều hôn mê, người khác gọi như thế nào cũng không tỉnh lại. Cứ tiếp tục như vậy thì cho dù không chết cũng sẽ xảy ra chuyện, Tiếu đại nhân hắn…” người bẩm báo vốn là tâm phúc bên cạnh Hề thành chủ, nói đến một nửa thì lập tức tỉnh ngộ rồi câm miệng.

    Lăng Lạc Viêm vẫn điềm nhiên tiếp tục ăn, bên tai nghe được ba chữ Tiếu đại nhân. Linh giả trên đời có hàng nghìn người, trong đó những người có linh lực cao thâm được xưng là đại nhân, vị Tiếu đại nhân này nhất định là một linh giả.

    Hề thành chủ bắt đầu trở nên hoang mang lo sợ, căn bản không còn lắng nghe hạ nhân giải thích này nọ. Hắn đang lo lắng ngộ nhỡ xảy ra đại sự thì hắn làm sao đảm đương cho nổi. Lau đi mồ hôi trên trán, hắn nhìn lên Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ngồi ở trên ghế chủ tọa, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.

    Ngay tại đây có hai vị linh lực thần thông, cố gắng thỉnh cầu có lẽ sẽ có tác dụng.

    “Viêm chủ, tế ti đại nhân, Hề Trú có một thỉnh cầu quá đáng, trông mong có thể được chấp thuận.” Cung kính đi đến trước mặt hai người, Hề Trú quỳ trên mặt đất rồi cúi đầu, sắc mặt tràn đầy lo âu và hy vọng.

    Tên người hầu nhìn thấy chủ tử quỳ xuống thì cũng lập tức quỳ gối bên cạnh, nghĩ đến lời phó thác của vị Tiếu đại nhân lúc trước thì trong lòng không ngừng kêu khổ, bây giờ bọn hắn thật sự gặp chuyện không may, sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến ngay lúc này.

    Các trưởng lão và diệu sư đang ngồi ở xung quanh đều đặt ly rượu ở trong tay xuống bàn, hướng đến Hề Trú đang quỳ trên mặt đất, hơi thoáng nhíu mày, hiện giờ còn có chuyện gì lại có thể làm cho tông chủ và tế ti động thủ, chuyện gì lại nghiêm trọng đến mức này?

    “Ngươi không nói là chuyện gì thì bảo ta làm sao có thể chấp thuận. Trước tiên nói rõ ràng xem là chuyện gì đã xảy ra.” Tiếp nhận chiếc khăn tay Long Phạm chuyền qua, Lăng Lạc Viêm lau đi tửu dịch ở bên môi. Thành chủ có thể không được tính là một chức vị quá cao, nhưng tuyệt đối không hề thấp, nơi này phú quý sung túc, hắn lại là chủ nhân ở đây, có thể xem là nhất hô bá ứng. Hề Trú lại đột nhiên quỳ xuống như vậy, có lẽ chính là vì vị Tiếu đại nhân kia. (nhất hô bá ứng = được nhiều người ủng hộ)

    Đối với một vị thành chủ mà nói, dân chúng bị bọn họ quản thúc, nhưng địa vị của linh giả lại ở phía trên bọn họ. Thờ phụng linh giả như thần linh, cầu an ổn thái bình chính là tín ngưỡng sinh tồn của thường nhân.

    “Mấy ngày trước, Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc ở cách đây không xa có đưa tiểu công tử của nhà hắn đến đây, nói rằng tiểu công tử nhiều bệnh, thân thể từ nhỏ đã vốn suy nhược, ít khi xuất môn. Dạo này nghe nói có lễ hội ăn mừng nên muốn đến đây xem náo nhiệt…..” Hề Trú nói đến một nửa thì bị Lăng Lạc Viêm cắt ngang.

    “Trấm Hậu tộc?” Nếu nhớ không lầm, lần trước bao vây phía trước Viêm Lạc cung, trong đó dường như cũng có Trấm Hậu tộc. Nghi vấn bắt đầu trở thành hứng thú, đầu ngón tay của Lăng Lạc Viêm sờ dưới cằm vài cái rồi cất lên tiếng cười.

    Y mệ thuần bạch ở một bên nâng lên, ly rượu trước mặt được đổi thành ly nước, Long Phạm đưa ly nước chuyền qua, “Lôi Quyện là thủ lĩnh của Trấm Hậu tộc, tông chủ đã từng gặp hắn.” Ý tứ của lời này chính là xác định đăm chiêu ở trong lòng của Lăng Lạc Viêm.

    Lúc trước kêu gọi đầu hàng chính là Lôi Quyện, sau đó lại nhanh chóng tỉnh ngộ để thủ hạ không bị tổn thất quá nặng nề, chỉ là bị thương hơn phân nửa mà thôi. Không nghĩ rằng Trấm Hậu tộc lại ở một nơi hẻo lánh như vậy, Lăng Lạc Viêm nhớ rõ Lôi Quyện có thể xem như là người thức thời, ngày đó vẫn chưa làm ra chuyện quá mức ngu xuẩn.

    “Viêm chủ cũng biết Trấm Hậu tộc?” Hề Trú vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức nhớ đến mấy tin đồn gần đây, hắn thầm mắng chính mình nhiều lời.

    Các tộc nghe nói tế ti Long Phạm sở hữu lực lượng diệt thế của Đồ Lân, rồi bị xúi giục để đi áp chế Ngân Diệu tộc. Kết quả như thế nào thì lúc này mọi người trong thiên hạ đều biết, hắn lại ngốc nghếch đi hỏi Viêm chủ phải chăng cũng biết Trấm Hậu tộc, nếu vì thế mà bị giận lây, chọc cho Viêm chủ không vui, không chấp thuận trợ giúp thì không biết nên làm thế nào cho phải.

    Hề Trú cảm thấy bất an, cẩn thận hướng lên phía trên nhìn lại. Hồng y nam nhân vẫn lộ ra ánh mắt đa tình, phản chiếu màu bạch kim lạnh lùng của mái tóc, bên môi nhếch lên nụ cười không rõ hàm nghĩa, rồi bắt đầu mở miệng, “Hề thành chủ vì sao lại không nói, vị tiểu công tử kia như thế nào?”

    Hề Trú bị Lăng Lạc Viêm hỏi như vậy, lập tức nhớ đến lo lắng ở trong lòng, “Tiếu đại nhân và tông chủ Lôi Quyện là huynh đệ kết bái, tiểu công tử tính ra cũng là con cháu của tông chủ Lôi Quyện, ngày thường rất được sủng ái, lúc này hắn xuất môn, Tiếu đại nhân dặn dò Hề Trú phải chiếu cố tiểu công tử, đợi lễ hội trôi qua thì đến đón người, nhưng hôm nay…..”

    Tâm phúc của Hề Trú lập tức tiếp lời, “Hiện giờ ở dưới Hoan Hỷ thụ, trong đám người hôn mê bất tỉnh còn có vị tiểu công tử kia. Mấy ngày trước vẫn còn hoàn hảo, ai ngờ đến ngày lễ hội lại xảy ra việc như thế này. Thành chủ lệnh tiểu nhân thời thời khắc khắc phải đi theo, không ngờ đột nhiên có một trận gió lạ kéo đến, người ở dưới tàng cây đều toàn bộ ngã xuống, ngay cả viên ngọc châu của Tiếu công tử cũng không nhìn thấy.”

    “Nói đi nói lại, ngươi chính là muốn ta giúp ngươi thoát thân, làm cho Trấm Hậu tộc không gây phiền phức cho các ngươi.” Lăng Lạc Viêm đùa nghịch chiếc ly ở trong tay, hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với việc có người vô cớ bị hôn mê. Con người nếu bị thiếu hồn phách thì sẽ hôn mê bất tỉnh.

    Chẳng lẽ là Dạ Dực đói lòng sung chát cũng ăn?

    Con đường này đúng là chiếu theo hành tung của Dạ Dực mà đi, mấy ngày trải qua những địa phương có lưu lại dấu vết ẩu đả, nếu Dạ Dực xảy ra chuyện gì, không thể khống chế bản năng của mình mà tùy tiện cắn nuốt hồn phách thì cũng không có gì là kỳ quái.

    “Cầu Viêm chủ giúp chúng ta, nếu có thể cứu được vị tiểu công tử kia thì Hề Trú vô cùng cảm kích, còn nếu không thể cũng xin Viêm chủ ở trước mặt Lôi Quyện tông chủ và Tiếu đại nhân nói một câu để bảo toàn bình an cho tiểu nhân.” Hề Trú quỳ xuống đất khấu đầu, hoàn toàn là tình nguyện. Mặc dù hắn mang thân phận là thành chủ, nhưng so với Viêm chủ ở trước mặt thì quả thực như một ngọn đèn đom đóm so sánh cùng ánh trăng đêm rằm.

    Nghe hắn xưng tiểu nhân, lại nhún nhường như thế, Long Phạm thản nhiên nói, “Chẳng lẽ hiện nay Trấm Hậu tộc ở đây lộng hành nên Hề thành chủ mới kiêng kị như thế.” Nếu không phải cực kỳ sợ hãi thì sẽ không như vậy.

    Hề Trú liên tục lắc đầu, “Không phải Lôi Quyện tông chủ mà là vị Tiếu đại nhân kia. Tính tình của hắn nóng nảy, rất hay lấp liếm việc sai trái của mình, công tử nhà hắn mà xảy ra chuyện thì sẽ trách tội tiểu nhân…..”

    “Đứng lên đi.” Lăng Lạc Viêm đứng dậy, liếc mắt nhìn những ngọn đèn hoa đăng lung linh trong bóng đêm ở bên ngoài, “Cứ đi xem thử Hoan Hỷ thụ như thế nào, những người đó xảy ra chuyện gì.”

    Hề Trú nghe như vậy liền không ngừng kinh hỉ, lập tức phái thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngựa. Không bao lâu sau thì Lăng Lạc Viêm đã ở trên đường, nơi hắn đang hướng đến chính là địa phương có treo đầy đèn hoa đăng mà hắn đã nhìn thấy.

    Bên ngoài giăng đầy những ngọn đèn hoa đăng rực rỡ, nơi nơi đều là những người mặc hoa phục đi dạo trên phố. Tầm thường dân chúng cũng có, linh giả cũng có, Tất cả đều lộ ra thần sắc phấn khởi. Lễ Cầu Toàn, cầu xin được trọn vẹn, có thể được ân huệ của thần nhân lưu lại. Nói như vậy, ngày hội này so với dân chúng bình thường thì càng có ý nghĩa đối với linh giả. Nhưng không ai biết, việc này căn bản không có khả năng.

    “Viêm chủ, tế ti đại nhân, đã đến nơi, đó chính là Hoan Hỷ thụ.” Mới hướng ra ngoài ngắm nhìn một lát thì lời nói của Hề Trú đã truyền đến, Long Phạm trước tiên ôm lấy người bên cạnh rồi khẽ hôn lên môi, sau đó đẩy ra rèm xe, “Lạc Viêm nhớ đừng chạm vào mấy viên ngọc châu.”

    Có ý tứ gì? Lăng Lạc Viêm cảm thấy khó hiểu, hắn liếc mắt nhìn Long Phạm một cái rồi bước xuống xe. Những ngọn hoa đăng lấp lánh giữa bóng đêm, một cây đại thụ tên là Hoan Hỷ đứng ở cách đó không xa giống như đang duỗi thẳng tứ chi, cành lá sum xuê tận lực vươn ra bên ngoài, trên những nhánh cây lấp lánh nhiều điểm sáng. Dưới ánh trăng mờ ảo có thể nhìn thấy những viên ngọc châu được treo lủng lẳng ở phía trên.

    Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chiếu xuống vầng hào quang mông lung làm cho cây đại thụ thêm phần huyền ảo, giống như căn bản không tồn tại ở trên đời này mà vốn đến từ một thế giới khác. Đứng trước mặt nó, chính mắt nhìn thấy nó, nhưng dường như không thể với tới.

    Những viên ngọc châu đang đong đưa theo gió, cành lá sum xuê nhẹ nhàng lay động, những điểm sáng không ngừng lấp lánh trên nhánh cây. Dưới ánh trăng mờ ảo đang bao lấy toàn bộ thân cây, những tia sáng xuyên qua từng kẻ lá rơi xuống mặt đất, quang và ảnh chưa bao có sự kết hợp hoàn mỹ như thế.

    Đây là Hoan Hỷ thụ.

    Lăng Lạc Viêm bước đến gần. Ở dưới tàng cây có khoảng bảy người đang nằm trên mặt đất, bọn họ đều là vì ngày hội mà đến nhưng cũng đột nhiên hôn mê cùng một lúc. Tuy cây đại thụ gợi lên cảm giác kỳ dị nhưng những người này mới là trọng điểm.

    “Người nào là công tử của tên họ Tiếu kia?” Cúi đầu nhìn trên mặt đất, Lăng Lạc Viêm hỏi Hề Trú, người mà đang đứng ở một góc xa, không dám đến gần.

    Nghe được câu ‘tên họ Tiếu kia’, Hề Trú không dám lộ ra biểu tình khác thường. Danh tiếng của Trấm Hậu tộc rất lớn, mỗi khi có ma vật hoành hành đều phải dựa vào sự bảo hộ của Trấm Hậu tộc. Tông chủ Lôi Quyện không ở trong thành, chỉ có Tiếu đại nhân là có thể dựa vào, người nào lại dám bất kính? Cũng chỉ có vị Viêm chủ này mới có tư cách xưng hô như vậy.

    Hề Trú ra hiệu cho tâm phúc ở phía sau, người nọ thật cẩn thận bước đến gần, liếc mắt nhìn trên mặt đất rồi chỉ vào một trong những người đang nằm ở đó. “Hắn chính là công tử của Tiếu đại nhân, Tiếu Niệm Vân. Lúc trước vẫn còn rất khỏe vậy mà chỉ trong khoảnh khắc…”

    Chỉ trong khoảnh khắc lại gục trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhếch môi lộ ra thần sắc hứng thú, Lăng Lạc Viêm nói với một vị trưởng lão đi theo ở phía sau, “Nham Kiêu, đi xem chuyện gì đã xảy ra.”

    Gần đây Lạc Viêm sử dụng Nham Kiêu càng ngày càng nhiều, ít khi gọi Lâm Sở, Long Phạm nâng mắt lên, nhìn thấy nam nhân đang đứng bên cạnh của hắn. Màu bạc lạnh lẽo của ánh trăng phủ kín trên lớp hồng sam rực rỡ, e rằng không biết trong mắt của kẻ khác thì Lạc Viêm đứng dưới tàng cây Hoan Hỷ thụ là loại dáng vẻ nào.

    Ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu lại mang theo vài phần xảo quyệt, Lăng Lạc Viêm làm sao lại không thể phát hiện, quay đầu nhìn Long Phạm, hắn nhướng mi rồi cười khẽ, “Thế nào, như vậy vẫn chưa vừa lòng? Chẳng lẽ tế ti muốn đích thân bước qua xem xét.”

    Long Phạm chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt bình thản lộ ra một nụ cười ẩn ý, “Ta chỉ cần quan tâm một mình tông chủ, những người khác không quan hệ đến ta.” Xoay người lại, ánh mắt thản nhiên đảo qua đám người ở phía sau. Lâm Sở đang nhìn chăm chú một điều gì đó, nhận thấy ánh mắt làm cho người bất an đang dừng ở trên người, hắn liền lập tức cúi đầu.

    Các trưởng lão và diệu sư cũng đang nhìn hai người bọn hắn. Ở trước mắt tất cả mọi người, bóng dáng đỏ thẫm cùng nam nhân mặc bạch y bào đang đứng dưới gốc cây đại thụ, đó là một hình ảnh phi thường đẹp mắt. Cùng sỡ hữu lực lượng của thần nhân, cùng xuất sắc phi phàm, chỉ cần có hai người ở ngay trước mắt thì cho dù thiên kiếp có giáng xuống cũng sẽ không xảy ra đại sự.

    Đối mặt với cảnh tượng ở trước mắt, các tộc nhân không khỏi cảm thấy có một chút rung động. Nham Kiêu ở bên kia dường như đã có kết quả tra xét, hắn quay sang trả lời Lăng Lạc Viêm, “Tông chủ, hồn phách của hắn quả thật bị tổn thương, hắn cũng có linh lực nhưng rất yếu.”

    Hồn phách tổn thương, như vậy không phải Dạ Dực gây nên. Dẫn Hồn tộc cho tới bây giờ chỉ biết hấp thu sạch sẽ hồn phách. Long Phạm và Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn nhau liền biết rằng trong đó có chuyện cổ quái, bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó, Long Phạm hướng lên trên cây đại thụ, Lăng Lạc Viêm thấy hắn ngẩng đầu thì cũng ngước mắt nhìn lên.

    Trên ngọn cây vốn trống không, lúc này bỗng nhiên còn sót lại một viên ngọc châu treo lủng lẳng ở nơi cao nhất, viên ngọc châu này rất khác biệt so với những viên khác, nhìn kỹ lại thì có thể thấy được những đường vân có họa tiết giống như ngọn lửa đang quấn quanh cùng với những cơn sóng cuồn cuộn giữa lòng đại dương, thủy và hỏa dung hòa vào nhau, ánh sáng mờ ảo màu thanh lam và màu đỏ yên chi không ngừng lưu chuyển ở nơi giao tiếp.

    Viêm hỏa sóc thủy, Hách Vũ tụ Đồ Lân…..dường như có cái gì xẹt qua trong đầu của Lăng Lạc Viêm. Hắn đột nhiên bay lên phía trên, hái xuống viên ngọc châu.

    Long Phạm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, bay lên bên cạnh Lăng Lạc Viêm, nhìn thấy viên ngọc châu trong tay hắn, Long Phạm thở dài rồi nhíu mi lại, hướng xuống Hề Trú đang đứng ở dưới tàng cây, “Đây là của người nào?”

    Biểu tình của Hề Trú cũng thập phần kỳ dị, chỉ chỉ Tiếu Niệm Vân ở trên mặt đất, “Là của Tiếu công tử.” Ai chẳng biết Viêm chủ và tế ti đại nhân có quan hệ gì, lúc này Viêm chủ lại đi lấy viên ngọc châu kia, thử hỏi phải làm thế nào cho phải.

    “Trước tiên đem người mang về đi.” Tế ti Long Phạm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, đôi mắt bình thản thậm chí là ôn hòa đang lướt trên người của Tiếu Niệm Vân, lúc này lại hiện lên một vẻ thâm trầm khó phát hiện. Hắn có chút hối hận vì mới vừa rồi chưa kịp nói rõ ràng với Lạc Viêm vì sao không thể chạm vào viên ngọc châu kia.

    Lăng Lạc Viêm cầm viên ngọc châu ở trong tay, phát hiện Long Phạm dường như có một chút khác thường, liên hệ đến lời nói lúc trước thì cũng không khó đoán có bao nhiêu phiền toái. Không vứt đi viên ngọc châu ở trong tay, hắn thu vào trong lồng ngực rồi kéo Long Phạm từ trên cây bay xuống dưới.

    “Phiền Hề thành chủ đem người ở nơi này mang về đi.” Trong miệng phân phó, lời nói của hắn không hề lộ ra một chút ý tứ làm phiền. Hề Trú gật đầu rồi sai người an bài, hiểu được sự tình lúc này có liên lụy lớn, có thể sẽ rước họa vào thân. Viên ngọc châu kia không hiểu từ đâu lại xuất hiện, nhất là cố tình lại dừng ở trong tay của Viêm chủ, không cần phải nói cũng biết trong lòng của tế ti nhất định rất khó chịu.

    Trộm nhìn bạch y bào nam nhân một cái, Hề Trú vẫn không dám nhìn thẳng sắc mặt của Long Phạm. Bất luận ở chỗ nào thì tế ti Long Phạm vẫn là thần nhân từ bi trắc ẩn, nhưng hôm nay mọi người đều biết tế ti mang trong người một lực lượng diệt thế của ma thần, Hề Trú vẫn không muốn tự mình đi tìm phiền toái.

    Đám người đang chuẩn bị quay trở về thì đột nhiên ở phía sau lại truyền đến một âm thanh kỳ dị. Đó là tiếng vang của một thứ gì đó đang bị xé rách, phảng phất hòa cùng tiếng sấm, theo sau là từng trận âm thanh va chạm kịch liệt.

    Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng ở trước mắt dọa ngây người. Ngay cả Lăng Lạc Viêm cũng không nghĩ đến chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện một sự biến hóa khủng khiếp như vậy.

    Hoan Hỷ thụ bị ánh trăng bao phủ, thân cây duỗi rộng rồi vươn dài ra, cành lá chằng chịt đan xen vào nhau. Trên đỉnh cây đại thụ lại nứt ra một đường thật dài, không phải thân cây bị chẻ đôi mà là bầu không trung ở phía trên bị xé rách, giống như mở ra một cửa khẩu khổng lồ đang trút xuống một đống hỗn độn.

    Đống hỗn độn chính là huyết tinh, những thi thể nhuốm đầy máu như những vật vô dụng bị vứt bỏ, liên tục rơi xuống từ trong cửa khẩu bị xé rách, giống như một trận mưa xác chết rơi trên đỉnh đại thụ. Từng thi thể hạ xuống lại bị cành lá lần lượt quấn lấy, lơ lửng giữa không trung. Có nơi thì xác chết đan xen vào nhau, có nơi lại trùng trùng điệp điệp chất thành đống, càng làm cho Hoan Hỷ thụ chỉ trong khoảnh khắc từ cảnh đẹp mơ ảo kiều diễm trở thành một cơn ác mộng.

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu