Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 185: Sa thành

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 185: Sa thành

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    “Ân”, Lăng Lạc Viêm cắn răng chỉ nói một tiếng rồi ngậm miệng lại, bên dưới y phục đang che giấu một nơi then chốt, hắn làm sao còn tâm tư để nghe Nham Kiêu nói cái gì.

    Nham Kiêu chờ đến chờ lui vẫn không thấy đáp lại, hắn chỉ có thể tiếp tục nói, “Đây là ở địa giới của Sa thành tìm được, ở trên một khu đất trống, xung quanh cũng có dấu vết ẩu đả, nhưng không nhìn thấy thi thể……”

    Ở ngay sau lưng Lăng Lạc Viêm, tế ti đang nhắm mắt an tọa lại tiếp tục chuyển động trong tay thêm vài cái, Lăng Lạc Viêm cố gắng nhẫn nại giấu diếm biểu tình khác thường, trước những ánh mắt nghi hoặc đang nhìn chăm chú của tộc nhân, hắn phóng thích trong tay của Long Phạm, lúc này mới thỏa mãn thở hắt ra.

    Các trưởng lão và diệu sư chỉ nhìn thấy tế ti đang ôm tông chủ, hai người vẫn chưa đáp lại lời nói của Nham Kiêu, tất cả đều cảm thấy rất kỳ lạ.

    “Nếu Lạc Viêm không đáp lại thì sẽ bị người khác hoài nghi.” Hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác được ngạnh vật cứng rắn vẫn đang kề sát ngay sau thắt lưng của hắn, lời nói của Long Phạm truyền đến bên tai lại trầm ổn như trước.

    Không cần quay đầu lại thì cũng biết biểu tình của Long Phạm lúc này nhất định vẫn là thản nhiên trầm tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, hắn điềm nhiên lắng giọng hỏi Nham Kiêu, “Tìm được cái gì?”

    Trong mắt mang theo ý cười, hồng y nam nhân ngồi trên linh thú hơi nghiêng người dựa vào phía sau, xem ra vô cùng lười nhác. Lúc này tâm tình của tông chủ tựa hồ không tồi, Nham Kiêu cũng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể trả lời, “Là một sợi hắc vũ của Dạ Dực, có lẽ bị rơi xuống khi Dạ Dực hóa thành nguyên hình” (hắc vũ = sợi lông vũ màu đen) (mới được giải quyết, vui vẻ là phải rồi)

    Tiếp nhận vật mà Nham Kiêu dâng lên, Lăng Lạc Viêm xác định quả thật đây là sợi lông vũ khi Dạ Dực hóa thành bộ dáng quạ đen. Nó lớn hơn so với các loại chim tầm thường một chút, bên trong màu đen ám trầm lộ ra một màu xanh thẫm, khi lay động thì lấp loáng sắc đỏ, đó là dấu vết của viêm hỏa lưu lại sau khi cùng hắn dung hợp.

    “Tìm thấy ở nơi nào, phái người dẫn đường.” Vứt đi sợi hắc vũ, Lăng Lạc Viêm hạ lệnh cho tộc nhân, tế ti ở sau lưng hắn thủy chung không nói một câu, nhưng nhiệt độ nóng rực ở ngay sau lưng lại không thể xem thường.

    “Ngay tại Sa thành, ở phía trước cách đây không xa, qua khỏi Sa thành là đại mạc.” Nham Kiêu phái người tiếp tục dẫn đường, nghe nói sắp đến đại mạc thì người của Ngân Diệu tộc đều trở nên phấn chấn, các trưởng lão tính toán sai người tìm một chỗ tốt ở trong thành, gần đến đại mạc, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

    Thong thả giục ngựa bước đi, Lăng Lạc Viêm nâng y phục lên, dưới hạ khố đã dính đầy một mảng bạch dịch của chính mình, phía sau còn có ngạnh vật vẫn kề sát vào người của hắn. Chất dịch nhầy nhụa ở giữa hai chân đang nhắc nhở lúc trước hắn và Long Phạm ở trên đường đã làm cái gì.

    “Nếu để người khác phát hiện thì thanh danh một đời của tế ti sẽ bị hủy hoàn toàn.” Lăng Lạc Viêm cười tà, hắn nghĩ đến lúc xuống ngựa, có người nhìn thấy trên thân bạch y bào của tế ti có một chỗ lộ ra, không biết biểu tình sẽ như thế nào.

    Long Phạm dường như đã biết suy đoán trong lòng của Lăng Lạc Viêm, đầu ngón tay vê tròn chất dịch nhầy nhụa, rồi thờ ơ trả lời, “Chẳng lẽ Lạc Viêm nghĩ rằng người khác đối với ta còn có ý nghĩa gì hay sao? Với ta mà nói, thế nhân từ sớm chỉ là cát bụi.” Từ khi nhớ lại một ngàn năm trước càng làm cho hắn hiểu được sinh linh trên đời chỉ là phù du, giống như cát bụi.

    Trước đây hắn đã từng có loại cảm giác này nhưng vì trí nhớ mơ hồ không hoàn toàn rõ ràng, đến bây giờ hắn càng cảm giác mãnh liệt hơn, sở dĩ người kế thừa Đồ Lân lực chính là hắn có lẽ cũng bởi vì như vậy. Nếu muốn hắn hủy diệt thế gian thì hắn tuyệt đối không có một chút chần chừ, nếu hủy diệt hết thảy mà có thể mang đến sự kinh hỉ và khác biệt thì hắn tất nhiên sẽ động thủ.

    Nhưng đến hôm nay, nếu hắn muốn diệt thế thì chỉ có thể vì Lạc Viêm, không diệt thế cũng là vì Lạc Viêm.

    Có Lạc Viêm tồn tại thì hắn làm sao có thể đem thế gian này hủy diệt. Tông chủ của hắn muốn cao cao tại thượng, đứng trên đầu thế nhân, có thể tùy tâm điều khiển tất cả, không để bất luận kẻ nào kiềm hãm.

    “Vậy mặc kệ người khác nghĩ như thế nào? Ngươi có muốn giải quyết một chút hay không?” Linh thú tiếp tục đi về phía trước, Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu ra sau hỏi Long Phạm. Ngạnh vật cùng nhiệt độ nóng rực vẫn không có một chút dấu hiệu lắng dịu, chỉ có như vậy thì quả thật không thể làm cho Long Phạm thỏa mãn. (rồng tinh mà =.=)

    “Trừ phi Lạc Viêm khiến cho ta toại nguyện, bằng không thì cứ đến trong thành rồi nói sau.” Cánh tay Long Phạm đang ôm Lăng Lạc Viêm vẫn chưa buông ra. Đối mặt với bất cứ nam nữ có dung mạo tuyệt sắc như thế nào thì hắn đều có thể tùy tâm khống chế dục vọng của bản thân, thậm chí không hề rung động. Nhưng đối mặt với Lạc Viêm thì cho dù chỉ là một va chạm rất nhỏ cũng có thể khiến hắn bùng nổ dục vọng, ngay cả hắn cũng không thể tự khống chế chính mình.

    Ngàn năm tịch mịch đổi lấy tình yêu của Lạc Viêm, nhẫn nại trong chốc lát so với quá khứ dài lâu thì quả thực không đáng để nhắc đến.

    Đi theo các tộc nhân ở phía trước, đoàn người của bọn hắn rốt cục cũng vào thành, nhìn thấy cảnh tượng vượt ngoài dự kiến, dân chúng trong thành rất thưa thớt, chỉ có ít ỏi vài người, tất cả đều mang theo tay nải để chuẩn bị rời đi, trà quán tửu lâu đều đóng cửa, xem ra không phải vẫn chưa mở cửa mà là không dự định sẽ mở cửa.

    Tìm người để hỏi thì bọn họ đều nói nơi này có ma vật xuất hiện, không người nào có thể ngăn cản. Dạo này Trấm Hậu tộc có phái người đến đây mấy lần nhưng không có bất cứ linh giả nào có thể đối phó được với con ma vật kia. Thời gian trôi qua rốt cục không còn người nào có thể tiếp tục chờ đợi, dân chúng đều chuẩn bị ly khai, thỉnh thoảng nếu phải đi ngang qua nơi này thì đều đi bằng đường vòng.

    Dạ Dực lưu lại sợi hắc vũ chính là ở trong tòa Sa thành này.

    Sa thành, lấy sa làm tên, chỉ vì đây là nơi gần đại mạc nhất, mỗi lần có gió nổi lên thì cát bụi sẽ cuồn cuộn không dứt. Dân chúng đã quen ở đây thì không biết cảm thấy như thế nào, bọn hắn vừa đến thì đã nhìn thấy sắc trời u ám, cho dù là ban ngày thì ánh mặt trời cũng bị che khuất, không có cảm giác đang là buổi trưa.

    “Đi tìm chỗ nghỉ ngơi, an bài hành lý ổn thỏa rồi đi đến nơi phát hiện tung tích của Dạ Dực tra xét một phen.” Lăng Lạc Viêm phân phó với Lâm Sở, tình trạng của hắn và Long Phạm vào lúc này thì thật sự không thích hợp để tùy tiện xuống ngựa.

    Trong thành có hơn phân nửa hộ dân đã rời đi, có thể tùy tiện tìm một chỗ để tá túc, bọn hắn dừng chân ở một tửu quán rộng lớn, ngoại trừ không có tiểu nhị và người hầu thì những thứ còn lại đều khiến mọi người hài lòng. Các trưởng lão và diệu sư thu xếp vật phẩm. Bọn hắn không hề lưu ý, đến khi muốn bẩm báo thì mới phát hiện tông chủ và tế ti không biết đã đi đâu, bây giờ không còn nhìn thấy bóng dáng.

    Lăng Lạc Viêm và Long Phạm dùng tường thiên thuật bay đi, hai người bọn hắn tìm được một gian phòng tắm. Sử dụng linh lực để tạo ra nước cũng không khó, lúc này hai người đang ngâm mình vào trong nước, y phục bị lây dính dấu vết tình sự đã được thoát hạ.

    Mặc dù dùng sóc thủy có thể tẩy rửa dấu vết nhưng cũng không thể ở trên đường tùy tiện sử dụng trước mặt tộc nhân. Cũng giống như viêm hỏa, lực lượng của sóc thủy mỗi khi sử dụng thì sẽ xuất hiện những gợn sóng màu xanh lam mãnh liệt, thập phần đẹp mắt nhưng cũng thập phần nổi bật, quá mức gây chú ý.

    Y phục vừa được thoát hạ thì phía sau liền bị một nhiệt độ nóng rực ập đến, lúc này không còn thứ gì ngăn cách, cảm giác ở dưới hạ thân phi thường rõ ràng.

    Lăng Lạc Viêm căn bản chưa kịp tẩy đi dấu vết ở dưới thân thì đã bị tế ti của hắn gắt gao ôm lấy. Hoàn toàn ngược lại với dục vọng nóng rực vội vã ở phía sau, mỗi một lần Long Phạm làm chuyện đó với hắn thì đều khiêu khích cực kỳ chậm rãi, cho đến khi cả hai không thể không chế được tình dục thì mới bất chợt xâm nhập vào thân thể của hắn.

    Hiện giờ cũng giống như vậy, huống chi vừa rồi đã sớm giao hẹn, lúc này đến được một nơi thích hợp thì tất nhiên sẽ không kiêng kị. Chờ Long Phạm mang theo nụ cười tao nhã trầm tĩnh, động tác thong thả lại cực kỳ khiêu khích hôn qua toàn thân của hắn, thậm chí cũng hôn lên bạch dịch ở giữa hai chân mà hắn vẫn chưa kịp tẩy rửa, lúc này Lăng Lạc Viêm rốt cục không thể nhẫn nãi được nữa.

    Hắn chủ động đáp lại để đối lấy một hồi dục hỏa khuynh thiên, hai người dây dưa ở trong nước cho đến khi nước trong dục dũng trở nên nguội lạnh thì mới đứng dậy rồi đến bên giường tiếp tục. Chờ đến khi hai người tận hứng thỏa mãn, thay đổi y phục sạch sẽ để chuẩn bị ra ngoài thì sắc trời đã trở nên u ám.

    Đi ra cửa phòng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa xa truyền đến, tộc nhân đang chờ hai người bọn hắn xuất hiện, sắc trời tối tăm, không biết hiện giờ đã là canh mấy, chiều hôm ảm đảm u ám, Lăng Lạc Viêm cất bước ra ngoài, lúc này Long Phạm lại kéo hắn đến trước người.

    Một lần nữa chỉnh lại y phục đã xuyên vào hoàn hảo, xác định không có chỗ nào mà hắn không muốn cho người khác nhìn thấy bị lộ ra ngoài, lúc này Long Phạm mới vừa lòng buông tay, “Ăn vài thứ đi, trong xe còn có mấy món mà Hề Trú biếu tặng.”

    “Còn ngươi?” Hai người ở trong tộc vẫn thường xuyên cùng nhau dùng bữa, nhưng dọc đường đi thì Long Phạm lại rất ít khi ăn uống, không biết có phải là cảm thấy phiền phức hay không.

    Bạch y bào tế ti chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Ta vừa ăn xong.” Mái tóc đen mượt không có một tia rối loạn được cột chỉnh tề ở sau lưng, dùng khuôn mặt vô cùng tao nhã thoát tục để nói lên lời này, rồi lại mở miệng bổ sung, “Ngay mới vừa rồi.”

    Bốn chữ vừa dứt, người nói nên những lời này vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh, trong mắt lại tràn đầy ái muội, Lăng Lạc Viêm vì những lời này mà nhíu mi, đồng thời nhịn không được mà nhếch lên khóe miệng.

    Tiếng cười vang lên, các tộc nhân nghe thấy tiếng cười vội vàng tìm đến thì lại nhìn thấy tông chủ đang kéo tế ti, cũng không hề để ý bọn hắn đang tiến đến, hôn lên môi tế ti như ở chỗ không người.

    “Tâm tình của chủ nhân quả thật không tồi, dường như không hề lo lắng đã xảy ra chuyện gì.” Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, cánh chim màu đen như chiều hôm đang buông xuống, lặng lẽ hiện lên trên bờ tường.

    Lăng Lạc Viêm buông Long Phạm ra, quay đầu nhìn bóng dáng đang đứng ở trên bờ tường, “Yêu, tiểu Dạ Dực đã trở lại, bản tông chủ quả nhiên không đoán sai. Gặp được ngươi thì coi như kẻ khác xấu số, chỉ là không biết ngươi làm sao lại rụng lông như thế? Sợi hắc vũ kia.”

    Dạ Dực từ trên tường bay xuống, vẻ trấn tĩnh trên sắc mặt lạnh lùng vẫn như trước, hơi thoáng nhíu mi với cách xưng hô của Lăng Lạc Viêm, mở miệng nói nhưng không phải oán trách mà là về Linh Thư, “Người bắt Linh Thư đi là từ hướng Sa thành mà đến, ta tìm đến đây thì mất tung tích của bọn hắn, hóa thành nguyên hình để tiện truy đuổi dấu vết và hành tung của bọn hắn.” Trong bộ dáng quạ đen thì hắn sẽ nhạy cảm hơn đối với hồn phách.

    Ngày đó Linh Thư tự mình xuất môn, hơn nữa vẻ mặt có chút cổ quái, hắn đuổi theo thì đến được Sa thành, rồi rốt cục không tìm thấy dấu vết của bọn họ, tựa hồ cứ như vậy mà biến mất.

    Nghe những gì Dạ Dực kể lại, Lăng Lạc Viêm hỏi, “Tộc nhân điều tra có người cùng ngươi giao thủ, là người nào, thi thể ở đâu?”

    “Cùng ta giao thủ là người đã bắt Linh Thư. Có vài người, linh lực cũng thâm hậu.” Dạ Dực trả lời, rồi sau đó tỏ vẻ nghi hoặc với vấn đề của Lăng Lạc Viêm, “Vì sao phải hỏi thi thể. Ta ăn hồn phách của bọn hắn, không có hứng thú đối với thi thể.”

    “Thi thể của bọn hắn không hề lưu lại, ở những chỗ có dấu vết ẩu đả của ngươi thì không nhìn thấy thi thể.” Long Phạm nói cực kỳ thong thả, gằn từng tiếng giống như đang suy đoán điều gì đó, vừa nói vừa chậm rãi hướng bầu trời nhìn lại.

    Bầu trời hiển nhiên là nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng trong lòng đã bắt đầu có suy đoán.

    Trên đỉnh Hoan Hỷ thụ nứt ra một cửa khẩu khổng lồ, trút xuống đủ loại thi thể, không biết là trong đó có bao nhiêu người mà Dạ Dực đã gặp qua, đáng tiếc thi thể đã bị hủy, bằng không thì có thể xác định trong đó có người mà Dạ Dực đã giết chết hay không.

    “Mấy ngày gần đây trong thành có không ít người chết, hình như cũng không nhìn thấy thi thể.” Dạ Dực không bận tâm đến những chuyện không quan hệ đến hắn nhưng hiện giờ nghe tế ti Long Phạm nói như vậy thì mới bắt đầu nhớ lại.

    Những người bị giết chết trong thành là do ma vật làm hại, nhưng đến giờ khắc này bọn hắn vẫn chưa nhìn thấy tung tích của ma vật, càng tiếp cận đại mạc thì càng có nhiều chuyện cổ quái lại phát sinh.

    Lăng Lạc Viêm đang muốn hỏi tiếp thì Dạ Dực bỗng nhiên lên tiếng, “Hồn phách của những người đó thực đặc biệt.”

    Tất nhiên là hắn đang nói đến những người cùng hắn giao thủ, là người đã dẫn Linh Thư đi. Đặc biệt như thế nào mà lại làm cho Dạ Dực nói như thế? Lăng Lạc Viêm ra hiệu cho hắn tiếp tục.

    “Những hồn phách mà trước đây ta hay ăn thường ẩm ướt và ấm áp rất hợp khẩu vị, còn của bọn hắn thì lạnh ngắt lại khô cứng như cát đá. Tuy là linh phách nhưng không có độ ấm, lại rất khó nuốt.” Nếu không phải muốn giết bọn hắn thì cái loại linh hồn này căn bản ngay cả chạm hắn cũng không muốn chạm vào.

    Các trưởng lão và diệu sư chưa bao giờ nghe Dẫn Hồn tộc kể về cảm giác của hồn phách, lúc này nghe Dạ Dực nói như vậy thì biểu tình đều trở nên rất tế nhị. Nghĩ đến linh phách trên người của bọn hắn ở trước mặt Dạ Dực là một món cao lương mỹ vị vừa ấm áp vừa ngon miệng thì liền nhịn không được mà lộ ra thần sắc kỳ dị. (con quạ thật lợi hại)

    Dạ Dực vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, còn có một chút lo lắng khó phát hiện bị Lạc Viêm nhìn thấy, Dạ Dực có biểu tình như vậy đương nhiên là vì Linh Thư, mặc dù chưa từng biểu lộ nhưng có thể làm cho Dạ Dực truy đuổi đến tận đây, muốn nói trong đó không có gì đặc biệt thì quả thật không có khả năng.

    “Tông chủ, nếu Dạ Dực đã ở đây thì không bằng ngày mai chúng ta đến đại mạc thăm dò trước,” Ban đêm trong Sa thành vẫn nổi lên những cơn bão, từng trận gió lớn thổi đến giống như trên mặt bị đao cắt qua, Lâm Sở tiến lên vài bước rồi đề nghị như thế.

    Lăng Lạc Viêm gật đầu, đang muốn chấp thuận thì giữa ban đêm lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng hát kỳ dị. Tiếng hát hòa cùng bão cát cuồn cuộn, không biết ở nơi nào, cũng không biết là nam hay nữ, loáng thoáng truyền đến.

    “Có ma vật biết ca hát?” Lăng Lạc Viêm là người đầu tiên nghĩ đến đó là ma vật đang hoành hành ở trong Sa thành, nếu ma vật có thể biết hát thì hắn quả thật rất muốn thưởng thức.

    Long Phạm lắc đầu, không chờ hắn nói là cái gì thì xa xa lại vang lên một tiếng rống khác thường, lúc này tiếng kêu mới giống của một loại dị thú, cũng càng giống với ma vật hơn một chút.

    “Tòa thành này đến tột cùng có bao nhiêu điều cổ quái.” Thân ảnh màu đỏ bay lên trên bờ tường, từ xa xa nhìn lại, bên trong cát bụi ở hướng bắc hẻo lánh mơ hồ có một bóng dáng, nhìn thấy dáng điệu xem ra quả thật là một loại dị thú nào đó.

    “Muốn đi xem?” Long Phạm đứng bên cạnh Lăng Lạc Viêm, biết rõ tông chủ của hắn đã bị gợi lên hứng thú.

    “Nếu có họa loạn hoành hành thì bản tông chủ há có thể không quan tâm.” Nhếch môi đầy giễu cợt, lời nói của Lăng Lạc Viêm như đang trêu đùa. Có lẽ trong mắt của thế nhân thì hắn là vị Viêm chủ vì dân chúng, vì sinh linh thiên hạ mà trừ yêu diệt họa. Nhưng Long Phạm biết rõ, Lạc Viêm của hắn tuyệt đối không phải vì thương tiếc cho thế nhân, hay vì phải bảo vệ ai mà mới làm việc này.

    Lạc Viêm thích những việc kích thích, cũng thích cảm giác nắm trong tay sinh mệnh của kẻ khác.

    Khóe miệng khẽ nhếch một cách đầy hứng thú, bóng dáng hồng sam bay lên, hướng về phía phát ra tiếng gầm rú.

    Nhan sắc đỏ đậm ở bên trong bão cát như mang theo huyết sắc, vô số gợn sóng cuồn cuộn nổi lên, tộc nhân vẫn chưa kịp phản ứng đối với biến hóa đột ngột ở trước mặt, ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy ở xung quanh Lăng Lạc Viêm nở ra một đóa hoa hồng bằng lửa tràn đầy diễm lệ và yêu dã. Những hạt cát theo gió cuồn cuộn đang tung bay giữa không trung chỉ trong khoảnh khắc đều bị thiêu đốt.

    Mỗi một hạt cát là một đốm lửa nhỏ, nhiều đốm lửa bắt đầu có xu thế cháy lan ra, vẫn chưa kịp chớp mắt thì đã hóa thành một biển lửa kiều diễm đang bừng cháy giữa không trung, khiến kẻ khác cảm thấy ngạt thở.

    Chỉ một ngón tay nâng lên thì tùy ý thiêu đốt nhuộm đỏ cả một bầu trời, tộc nhân nhìn thấy hồng sam đang tung bay của tông chủ giống như viêm hỏa yêu dã diễm lệ cũng tràn đầy nguy hiểm. Lướt đi về nơi xa xa, ở bên cạnh hắn, bạch y bào tế ti nhẹ nhàng bay theo, không hề bị viêm hỏa ảnh hưởng, xung quanh tế ti nổi lên những vầng sáng màu xanh lam nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

    Viêm hỏa yêu dã hoa lệ chuyển động bên trong màu thanh lam của sóc thủy, sắc trời vốn u ám ảm đạm nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại trở nên chói mắt diễm lệ, giống như đang bước vào một thế giới khác, các trưởng lão và diệu sư cơ hồ khó có thể dời mắt, rốt cục vẫn còn nhớ rõ phải đuổi theo, lúc này mới miễn cưỡng không nhìn về nơi chân trời đầy huyền hảo, tất cả bọn hắn đều hướng về nơi đó mà đi.

    Trong tửu quán khôi phục vẻ yên tĩnh, lúc này có một bóng dáng bỗng nhiên thoáng hiện, nhìn về nơi xa xa, hắn cũng bắt đầu đuổi theo.

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu