Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 192: Manh mối

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 192: Manh mối

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    Xỉ hùng cũng là một loại linh thú, không làm hại người, từ khi sinh ra đã có răng năng sắc bén, ăn một loại thực vật đặc biệt để sinh tồn. Tương truyền từng có những con xỉ hùng có thể nói chuyện, nhưng tất cả những con linh thú hiện nay đều là những loại bình thường, mặc dù có thể hiểu lòng người, có mang theo một chút ít linh lực mỏng manh, thiên về ẩn náu, ngoại trừ như vậy ra thì không còn gì đặc biệt.

    Nhưng thứ này lại có quan hệ gì đến Ca Linh Huyễn Cảnh?

    Tỉ mỉ ngắm nhìn thứ nằm trong tay của Nham Kiêu, Lăng Lạc Viêm nhìn không ra con ma vật này có cái gì đặc biệt, “Nó có vẻ không ổn.” Ngoại trừ ánh mắt và thần sắc thì các cử động còn lại đều thập phần khó khăn, cho dù Long Phạm không kéo nó ra thì e rằng nó cũng sẽ chết ở trong sa mạc.

    “Cứu ta…..” Con xỉ hùng ở trong tay của Nham Kiêu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, đôi mắt nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm không giống ánh mắt của các loài linh thú, căn bản không khác gì ánh mắt của nhân loại.

    “Tiếng hát đó là do nó phát ra, nó là Nhĩ.” Long Phạm dường như biết rõ điều này, ánh mắt nhìn con ma vật vẫn thản nhiên trầm tĩnh, nhưng Lăng Lạc Viêm lại phát giác trong đó có một chút thay đổi.

    “Nhĩ, hình dáng giống như xỉ hùng, có thể nói tiếng người, hóa thành hình người, sở trường là ca hát, tiếng hát của nó thật sự mê hoặc lòng người, sinh ra trên vùng sa mạc, lấy giọng hát quyến rũ thế nhân khiến người ta lạc đường, nó dựa vào lương khô và nước uống mà con người mang theo để sống, thức ăn cũng không khác biệt so với nhân loại. Nhưng những người bị tiếng hát của nó mê hoặc rồi chết đi vì lạc đường ở trong sa mạc cũng không phải là ít, mặc dù không giết người nhưng số người vì nó mà chết cũng không hề ít hơn so với ma vật tầm thường.”

    Ca Linh Huyễn Cảnh lúc trước chính là tiếng hát của nó tạo thành, là nó phối hợp cùng lực lượng của si mị vương, tiếng hát mê hoặc lòng người làm cho Lạc Viêm tìm đến nơi mà si mị vương đã sớm chờ đợi, kết hợp cùng tiếng hát của nó tạo thành một trận thế Ca Linh Huyễn Cảnh mà không người nào có thể phá vỡ, nếu lúc ấy không phải Lạc Viêm không tin những gì đã chứng kiến thì…..

    Đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam vẫn trầm tĩnh, nhưng lại trầm tĩnh đến mức không thấy một chút phập phồng, mọi người ở bên cạnh bạch y bào tế ti có thể cảm giác được cái loại cực hạn tịch mịch này. Ánh mắt bình thản ôn hòa mang theo một thần sắc u ám tử tịch tràn đầy nguy hiểm, mặc dù không rõ ràng nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất an.

    Lăng Lạc Viêm làm sao lại không cảm giác được Long Phạm nảy sinh sát ý đối với ma vật, giống như đang thưởng thức một vật trang trí, tùy ý đưa tay mơn trớn trên đầu của nó, “Huyễn cảnh không thể không có tiếng hát, tiếng hát chính là nó phát ra, nói như vậy thì sau lưng của nó nhất định có người điều khiển.”

    Tùy ý vuốt ve trên bộ lông của ma vật, ngữ thanh cười đùa, vẻ mặt điềm nhiên, tông chủ vẫn có thể vui vẻ nói về con ma vật nhận lệnh ám hại mình, khiến các trưởng lão thật sự cho rằng hắn không hề bận tâm đến con Nhĩ này.

    Mặc dù tông chủ luôn phóng túng khinh cuồng, không hề cố kỵ bất cứ điều gì, cũng luôn luôn dùng ngôn ngữ vô cùng ngả ngớn nói với tế ti ở trước mặt bọn hắn, nhưng bên dưới phong thái mị hoặc thâm tình chính là thủ đoạn ác liệt như lôi đình.

    Giống như cảm giác được nguy hiểm đang rình rập, Nhĩ suy yếu mở miệng để thương lượng, “Cứu ta…..ta có thể giúp các ngươi…..tìm được bảo vật…..”

    Ngàn năm trước đã có người đến cực Bắc để tìm bảo vật, một đi không quay lại, nghe con ma vật nói ra những lời này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ lúc trước những người đó là vì rơi xuống kết giới mới không thể trở về, hay là sau khi đến kết giới bị tiếng hát trong sa mạc mê hoặc nên mất phương hướng?

    Xem ra vô hại, thậm chí còn khiến người khác yêu thích, nhưng nếu con ma vật này chính là con ở thời thượng cổ thì nó nên có được lực lượng ngàn năm, cho dù không có bất cứ năng lực nào khác nhưng tiếng hát của nó cũng đủ trở thành một công cụ giết người khủng khiếp.

    “Tông chủ, bảo vật mà nó nói không chừng chính là vật được ám chỉ trong câu ca dao, cũng là thứ trong truyền thuyết đã nhắc đến dùng để giải cứu sinh linh, nếu có được nó thì sẽ có được thần lực vô biên.” Vị trưởng lão có chút am hiểu về thời thượng cổ vô cùng phấn chấn, sở dĩ bọn họ ở đây cũng chính là vì để điều tra vật thứ ba trong câu ca dao.

    Nham Kiêu lắc lư con ma vật ở trong tay, nghe nó phát ra một tiếng gào thét thì nhíu mi, “Thứ này làm sao biết bảo vật ở đâu? Nơi này ngay cả nửa bóng người cũng không thấy, thả nó ra vạn nhất nó lại ca hát thì làm sao bây giờ?”

    Tiếng hát chính là năng lực của nó, tùy thời tùy chỗ đều có thể mê hoặc lòng người, tông chủ và tế ti có thể nhận biết đâu là ảo cảnh đâu là sự thật, còn bọn hắn thì không có bản lĩnh lớn như vậy.

    “Nó đã sắp chết, nghe tiếng nói chuyện của nó thì có lẽ giọng hát đã bị tổn thương, đó là năng lực duy nhất mà nó có được, cũng là nhược điểm, một khi bị tổn thương thì sẽ không còn sống được bao lâu.” Thời gian mà Hoài Nhiễm ở Ngân Diệu tộc không ngắn, cũng biết được nhiều việc, ngoại trừ không dám tìm hiểu nhiều lắm về chuyện của vương bọn hắn và Viêm chủ thì đối với những chuyện khác, ít nhiều hắn cũng biết một chút.

    “Chẳng trách nó lại suy yếu như vậy.” Lăng Lạc Viêm mơn trớn bộ lông trên đầu của Nhĩ, nghĩ đến Linh Thư, nghe nói Dạ Dực lại đi tìm hắn, không biết tình hình lúc này thế nào, còn con ma vật này nên làm cho nó chết hay là lưu lại…..

    Bàn tay thờ ơ đang vuốt ve thì bỗng nhiên bị giật lại, rơi vào trong tay của một vị tế ti. Đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam lạnh nhạt nhìn về phía Nhĩ, ánh mắt giống như đang nhìn thấy một vật chết, “Thật đáng thương, thôi thì làm cho nó ít chịu khổ một chút, Lạc Viêm cảm thấy thế nào?”

    Giọng nói ôn hòa, ý tứ trong lời nói của tế ti Long Phạm chính là từ bi trắc ẩn nhưng các tộc nhân ở bên cạnh lại có thể hiểu được hàm nghĩa thật sự của tế ti là gì, không người nào dám xen vào quyết định của hai người.

    Lăng Lạc Viêm liếc nhìn bàn tay đang bị siết chặt, hắn chỉ vì cảm thấy thú vị với bộ dáng của Nhĩ nên mới sờ soạng vài cái mà thôi, nhếch môi lên, hắn điềm nhiên gật đầu, “Nếu ngươi cảm thấy thương hại nó thì làm cho nó không cần tiếp tục chịu đựng đau khổ cũng được.” Sự từ bi của Long Phạm chính là đem sinh linh giết chết.

    Các tộc nhân đứng bên cạnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước bởi vì si mị vương giả mạo thành bộ dáng của tế ti đã khiến cho tông chủ bắt đầu nảy sinh sát ý điên cuồng, con ma vật này chính là một trong những thủ phạm gây nên, tông chủ làm sao lại có thể buông tha. Lúc này tông chủ đưa ra quyết định tựa hồ có vẻ hời hợt, nhưng xem ra cũng không phải tùy ý như vậy.

    Nghe thấy hai người đối thoại với nhau, dường như đã có quyết định, Nhĩ ở trong tay của Nham kiêu cố gắng giãy dụa, quơ tay quơ chân, “Các ngươi muốn tìm Tụ linh chi……ta biết…..ta biết nó ở nơi nào…..” Thanh âm của nó quả thật có chút khác thường, lúc trước tưởng rằng bị suy yếu, hiện giờ nó quýnh lên thì mới nghe rõ cũng không phải là suy yếu mới bị đứt quãng như vậy.

    “Trước khi lo lắng về việc bản tông chủ có thả ngươi ra hay không, thì bất quá ngươi nên biết rằng, cho dù có thả ngươi thì ngươi cũng sống không được bao lâu.” Lăng Lạc Viêm nhướng mi một cách hứng thú, ý bảo Long Phạm khoan động thủ, đối với thứ mà con ma vật này vừa nói thì không người nào lại không cảm thấy hứng thú.

    Tụ linh chi, thứ này là lần đầu tiên hắn mới được nghe thấy.

    “Tụ linh chi chính là vật thứ ba trong câu ca dao!” Có trưởng lão nghe thấy Nhĩ nói như vậy liền kích động không thôi, “Hách Vũ tụ Đồ Lân, Hách Vũ “Tụ” Đồ Lân, đúng vậy, trong đó có một chữ tụ, chẳng phải chính là ám chỉ Tụ linh chi hay sao!”

    Tương truyền ở cực Bắc có bảo vật, nhưng không người nào biết bảo vật đó là thứ gì, hiện giờ ngoài ý muốn lại biết được từ miệng của một con ma vật thời thượng cổ, nó nói biết Tụ linh chi ở chỗ nào, không biết là thật hay là giả.

    Tộc nhân vừa kích động vừa kinh ngạc, tông chủ của bọn hắn lại cảm thấy thú vị, bạch y bào tế ti đứng bên cạnh thì dường như có chút đăm chiêu.

    Nếu thật sự là vật trong câu ca dao thì Tụ linh chi ắt hẳn có một lực lượng rất lớn, Long Phạm tạm thời thu hồi lực đạo trong tay, “Người điều khiển ngươi dùng tiếng hát để tạo ra huyễn cảnh cũng biết đến Tụ linh chi, vì sao ngươi lại có thể nói cho chúng ta biết chỗ của nó?”

    Nếu là có người biết thì đương nhiên đã sớm bị lấy đi, làm sao có thể lưu lại cho kẻ khác. Được Long Phạm nhắc nhở, các trưởng lão và diệu sư đều trở nên cảnh giác, nếu đây là một cái bẫy thì manh mối trong lời nói của con ma vật này chính là mồi nhử, hoàn toàn không thể tin.

    “Bọn hắn lấy không được, Tụ linh chi…..ở trong tay của Ỷ Toàn vương Linh Tê tộc……” Nhĩ nói đến cái tên này thì bỗng nhiên lộ ra một sự tin cậy không gì sánh được, ngay cả ngữ thanh suy yếu cũng được tăng thêm vài phần khí lực.

    Linh Tê tộc, Tiếu Niệm Vân nói rằng hắn có được viên ngọc châu từ người của Linh Tê tộc, Ỷ Toàn vương theo như lời của Nhĩ có lẽ là thủ lĩnh của Linh Tê tộc.

    “Ngươi cũng là người của Linh Tê tộc?” Lăng Lạc Viêm hỏi như vậy, ma vật này xem ra không lớn nhưng lại có cảm giác cũng không còn nhỏ, nếu ngay cả nó đã sống quá ngàn năm thì người của Linh Tê tộc sẽ có lực lượng cường đại như thế nào…..

    “Đúng vậy, Ỷ Toàn vương là chủ nhân của ta….” Nhĩ đáp lại, nói tới đây thì dường như không thể tiếp tục, những giọt lệ vô thức rơi xuống, ngay trong lúc nói chuyện thì bề ngoài giống như xỉ hùng lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Nham Kiêu nhấc lên con ma vật ở trong tay rồi nhìn kỹ, không còn nhìn thấy hình dạng của linh thú, mà lại trở thành bộ dáng thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi.

    “Hắn là chủ nhân của ngươi, nói như thế có nghĩa là ngươi nghe theo sự sai khiến của hắn để đến đây.” Long Phạm như đang trần thuật, ngữ thanh ổn định không hề phập phồng, nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng áp bách, cho dù ma vật hóa thành bộ dáng thiếu niên thì đối với vị tế ti này mà nói, nó chỉ là một sinh linh không hơn không kém.

    Trên người của thiếu niên không có một mảnh vải, nhưng xem ra cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn bộ dáng giống như thiếu niên nhưng ánh mắt lại không hề đơn thuần, mà lại chất chứa một loại ưu tư buồn bã, còn có một chút vội vã, “Chủ của ta không phải là người xúi giục, ta là bị người khác ép buộc….”

    Nói một cách khẩn trương, hắn liên tục ho khan, giọng nói khàn đục, cái loại khàn đục này giống như bị thứ gì đó xé rách, theo hơi thở từ trong miệng phát ra, nửa điểm cũng không giống tiếng hát trước kia, tựa hồ có chút khó nghe.

    “Bất luận là ai ép ngươi làm, xem ra không tính toán chữa trị cho ngươi. Ca Linh Huyễn Cảnh lần trước chính là lần cuối cùng ngươi có thể hát?” Ngữ thanh trong lời nói của Lăng Lạc Viêm không nghe thấy có nửa điểm đồng tình, nét mặt khi nói chuyện cũng chỉ có ý cười, hồng sam nâng lên, một tay gác trên đầu vai của tế ti đang đứng bên cạnh, đầu ngón tay vuốt nhẹ dưới cằm của mình, biểu tình ra vẻ cân nhắc.

    Muốn hắn đồng tình với một thiếu niên vô tội thì có thể, nhưng muốn hắn cảm thông với ma vật ngàn năm ở trong kết giới hại chết bao nhiêu mạng người, lại là thủ phạm đã tạo ra ảo cảnh thì thật sự quá khó khăn, quả thực không có khả năng.

    “Thật lâu trước kia, ta đã bị thương…..lần này là bọn hắn ép ta…..dẫn các ngươi đến….” Nén chặt cổ họng của chính mình, Nhĩ ở trong bộ dáng của thiếu niên nhắc đến ‘bọn hắn’ với thái độ tràn đầy hận ý và vô cùng sợ hãi.

    Ngữ khí như thế này rất giống với Linh Thư trước kia khi nhắc đến ‘bọn hắn’. Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Nhĩ, Lăng Lạc Viêm tính toán gọi Dạ Dực quay về, người bắt đi Linh Thư ắt hẳn cũng là người khiến Nhĩ e ngại.

    “Trước tiên là nói về Tụ linh chi, đến tột cùng thì nó ở nơi nào? Bọn hắn lại là ai?” Có trưởng lão ở bên cạnh chờ tới chờ lui, bắt đầu sốt ruột, không thể đợi Nhĩ nói ra Tụ linh chi cụ thể ở nơi nào, phải biết rằng đây là sự tình có liên quan đến lực lượng của Hách Vũ và Đồ Lân.

    Giống như bị lời nói của vị trưởng lão này nhắc nhở, thiếu niên trở nên hoảng hốt, “Tụ linh chi ở trong Linh Tê tộc……ta dẫn các ngươi đi…..bằng không bọn hắn sẽ…..”Vẫn chưa dứt lời thì tất cả âm thanh đã bị tiếng ho khan gây trở ngại, xem ra vô cùng chật vật

    “Linh Tê tộc, có phải lấy nước và lửa làm biểu tượng hay không?” Long Phạm không để ý đến sự đau đớn của hắn, ngữ thanh vẫn thản nhiên vang lên.

    Nhĩ liên tục gật đầu, sắc mặt nghẹn đỏ dường như không thể nói nên lời, chỉ có thể đáp lại như vậy.

    Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn lại hoa văn ở phía trên, ngay tại trước mắt, lửa và nước dung hòa, cuồn cuộn bốc lên, mãnh liệt thiêu đốt, cung điện đổ nát này chính là nơi ở của Linh Tê tộc.

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu