Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 202: Họa khởi

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 202: Họa khởi

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    Ầm vang một tiếng, không biết tiếng sấm bắt nguồn từ nơi nào, không thấy tia chớp, duy nhất chỉ có tiếng gầm vang như đang giáng xuống đỉnh đầu, âm thanh nổi lên, những hạt cát phiêu diêu giữa không trung giống như bị trọng lực áp chế, tự động cùng nhau rơi xuống mặt đất, lời vịnh xướng vang lên chỉ trong chớp mắt.

    Lăng Lạc Viêm vẫn đứng ngay tại chỗ, bàn tay bị Long Phạm nắm chặt, hơi thoáng cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng tất cả mọi người có thể thấy tế ti Long Phạm đang nhìn tông chủ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến.

    Sắc mặt đại biến tựa như đại dương yên lặng nổi lên sóng gió động trời, tựa như chỉ trong khoảnh khắc thì hết thảy thiên địa đều thất điên bát đảo, cuồng phong bão táp kéo đến, bạch y bào phất phới trong gió, nhưng mái tóc đen huyền xõa dài không thấy có một chút dao động. Trong lúc đó, tất cả lòng người đều dâng lên một dự cảm bất lành.

    Chẳng lẽ tông chủ thật sự bị người khống chế, quả thực vong tình?

    “Buông tay.” Hồng y nam nhân rốt cục nâng mắt lên rồi mở miệng.

    Trong khoảnh khắc, hai chữ này đánh nát tất cả hy vọng của lòng người, đôi mắt mị hoặc trên khuôn mặt tuấn mỹ đúng là của tông chủ, nhưng không còn vẻ thâm tình khi nhìn tế ti mà bọn hắn đều rất quen thuộc.

    Trong đôi mắt vẫn mang theo phong lưu cuồng đãng, tà mị ngang ngược, thậm chí còn có ý cười, nhưng ý cười này rất xa lạ, giống như đối với mọi người đều không cần, đối với mọi người đều có thể thâm tình, ánh mắt nhìn tế ti nhưng so với nhìn bọn hắn lại không hề khác biệt!

    “Lạc Viêm!” giống như có thứ gì đó đâm thật mạnh vào lồng ngực, Long Phạm nắm chặt người bên cạnh rồi kéo đến trước mặt.

    Hắn đã phát hiện có điểm không đúng, biết rõ sẽ có biến cố, nhưng chính tai nghe thấy hai chữ này lại giống như bị một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên tim, Lạc Viêm lại muốn hắn buông tay?!

    “Ngân Diệu vương, không cần cố gắng thức tỉnh hắn, cho dù thanh tỉnh thì hắn cũng không thể kháng cự lại lực lượng của chúng ta, thậm chí sẽ vì như vậy mà hồn phách chia lìa phải chịu thống khổ. Lúc này không phải là lực của một người, hợp tất cả ngôn linh của chúng ta, cho dù là thần nhân cũng không thể dễ dàng thoát khỏi, ngươi có muốn thử một chút? Ngươi sẽ nhìn thấy hắn bởi vì như vậy mà càng thêm thống khổ?”

    “Các ngươi là ai?” Đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam đã mất đi vẻ lạnh nhạt, thần sắc ung dung khoan thai thay bằng yên lặng tử tịch.

    Mọi người cảm thấy hô hấp đông cứng. Ngữ thanh vô tình không còn một chút ấm áp thốt lên từ miệng của tế ti Long Phạm, trên không trung chỉ nhìn thấy linh quang âm u đang cuồn cuộn mãnh liệt, giống như thiên địa nghịch chuyển, thủy sắc che khuất ánh trăng sáng ngời như ban ngày. Chỉ trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên tối sầm.

    “Các ngươi không phải Linh Tê tộc.” Bàn tay nắm chặt Lăng Lạc Viêm vẫn không buông ra, ngược lại càng siết mạnh, không đợi hồng y nam nhân tiếp tục mở miệng, Long Phạm che lại mi tâm của Lăng Lạc Viêm, bạch quang bừng sáng, bóng dáng đỏ ửng đột nhiên ngã xuống rồi được Long Phạm đỡ lấy vào lòng.

    Hắn khó có thể chịu được những lời nói khác từ trong miệng của Lạc Viêm. Chỉ cần hai chữ là đủ rồi, quả thật đã quá đủ.

    Tiếng sấm thi thoảng lại vang lên, âm thanh vịnh xướng không biết từ khi nào đã dừng lại, hào quang màu thanh lam quay cuồng phía chân trời lại trở nên đen kịt, cũng giống như đôi mắt trầm tĩnh của tế ti Long Phạm, trước đây chưa từng có màu đen sẫm quỷ dị, nhưng bây giờ lại u ám đến mức không còn nhìn thấy một chút tạp sắc, giống như ngọc lưu li chuyển thành màu tối đen, bầu trời càng lúc càng âm u.

    Từng sợi tóc màu đen huyền xõa dài xuống bờ vai dần dần hiện lên màu trắng và xanh pha lẫn với nhau, giống như đem tất cả ánh sáng đều hấp thu vào nơi tăm tối, Long Phạm ôm bóng dáng đỏ rực vào lòng, trong đầu lại vang lên hai chữ kia.

    Hắn làm sao có thể buông tay? Hơi thoáng nhíu mi, đáy mắt đen kịt hiện lên hào quang màu thanh lam, bầu trời âm u lập tức có một vầng sáng chói chang xẹt qua như tia chớp, ôm chặt Lăng Lạc Viêm, sắc mặt trầm lạnh của Long Phạm như tử tịch, bên trong trạng thái yên lặng đến cực hạn lộ ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, dần dần khuếch tán ra xung quanh.

    Sa mạc vẫn là sa mạc như ban đầu, chưa bao giờ thay đổi nhiệt độ, chưa bao giờ tối tăm mờ mịt, cảnh tượng ngàn năm như một đến tận bây giờ rốt cục đã biến đổi đến mức không còn người nào nhận ra. Từ xa xa, cơn lốc cuồn cuộn thổi tung cát bụi bay thẳng lên trời, bầu không trung bị sóc thủy bao phủ trở nên ảm đạm, khó có thể phân biệt đâu là thiên đâu là địa, không biết từ nơi nào mà đến, âm u lạnh lẽo như thủy triều dâng lên, trong không khí tràn ngập cát bụi sỏi đá.

    Các trưởng lão lui về phía sau, nhóm diệu sư trở nên kinh hãi, Ỷ Toàn vương dẫn theo tộc nhân hoảng sợ tránh né, cảnh tượng trước mắt giống như thiên kiếp sắp sửa ập xuống, bất luận kẻ nào ở nơi đây đều sẽ theo bản năng sinh tồn mà hoảng loạn bỏ chạy.

    Ba mươi mấy người vẫn ở trung tâm nguy hiểm nhất, đối mặt với Long Phạm nhưng căn bản không hề lo lắng cho tánh mạng của chính mình, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời lộ ra vẻ mặt vui sướng, đáy lòng của mọi người nổi dậy một cảm giác kỳ dị, nhớ đến lúc trước Long Phạm hỏi cái gì thì cảm giác quái dị này càng thêm mãnh liệt.

    Những kẻ quái nhân này không phải Linh Tê tộc thì lại là ai? Là ai mà có được lực lượng đáng sợ như vậy, ngay cả tông chủ cũng không thể ngăn cản, dùng ngôn ngữ nắm trong tay vạn vật thế gian, bọn hắn đến tột cùng là ai?

    Ba mươi mấy người với thần sắc tươi cười, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên quỳ xuống bái lạy, “Đây mới là thần nhân lực, đây mới là màu sắc của thiên địa, Ngân Diệu vương a, hãy cho chúng ta nhìn thấy Đồ Lân lực đi!”

    Ba mươi mấy người đồng thời cùng mở miệng, ngữ thanh bên trong bão cát lộ ra sự sùng kính vô thượng. Tiếng cười ha hả cuồng loạn bên trong cát bụi mù mịt khiến người ta cảm thấy kinh hãi run rẩy. Tận mắt chứng kiến một màn trước mắt, không người nào còn có thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng.

    Nham Kiêu rống to, “Các ngươi điên rồi, các ngươi muốn tìm cái chết, các ngươi có biết lực lượng của tế ti có thể đem các ngươi cùng nhau hủy diệt hay không. Hủy thiên diệt địa, chẳng lẽ các ngươi không ở thế gian, các ngươi muốn chết cũng phải kéo theo người khác, còn dám gây bất lợi với tông chủ?!” Phẫn nộ cùng kinh hãi làm cho Nham Kiêu mất đi lý trí, bỗng nhiên nhảy vọt lên.

    Lâm Sở muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, bên trong hỗn loạn cùng tiếng cười điên cuồng, Nham Kiêu bổ nhào vào ngay trước mặt những người đó, ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Dạ Dực lắc mình kéo hắn ra ngoài, “Ngu xuẩn! Bọn hắn không phải thường nhân!”

    Sắc mặt lạnh lùng hiện lên vẻ thận trọng và lo âu, thân là Dẫn Hồn tộc, hắn rốt cục hiểu được vì sao tế ti vẫn chưa động thủ.

    “Hồn phách đồng hóa, ba mươi mấy người như một, không phải là Linh Tê tộc cũng không phải thường nhân.” Lời nói thâm thúy như từ nơi chân trời xa xôi truyền đến, đôi mắt đen kịt sắc bén, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt của bạch y bào tế ti khó có thể phân rõ, “Thế nhân xưng các ngươi là thần.”

    Thần? Những người này lại là thần nhân? Không có từ gì có thể được dùng để hình dung tâm tình của tất cả mọi người đang ở nơi đây, trong khoảnh khắc như bị mất đi thần trí, ngay cả chính mình đang trừng lớn mắt cũng không biết, địch nhân của bọn hắn cư nhiên lại chính là ba mươi mấy vị thần nhân?

    Tiếng cười của ba mươi mấy người vẫn không hề có dấu hiệu lắng dịu, nhíu mày nhìn Long Phạm, “Thế nhân xưng chúng ta là thần, chẳng lẽ Ngân Diệu vương cũng tin chúng ta là thần? Cái gọi là thần nhân, ngoại trừ Hách Vũ và Đồ Lân thì tất cả còn lại đều chỉ là người mà thôi, chúng ta thị phụng thần nhân, nếu cần một cái xưng hô, đối với các ngươi mà nói, ắt hẳn là thần phó.”

    Thần phó so với thần nhân thì có gì khác biệt? Nham Kiêu đầm địa mồ hôi lạnh, cuống quít lui về phía sau. Cho dù lực lượng có cường thịnh, là linh giả thì làm sao có thể kháng cự với thần nhân? Hắn không phải là tông chủ, lại càng không phải là tế ti.

    Đem tất cả hy vọng ủy thác vào bóng dáng thuần bạch ở trước mặt, tất cả mọi người chăm chú nhìn Long Phạm, không ai đi suy nghĩ có phải cùng thần phó đối lập là khôn ngoan hay không, bọn hắn chỉ biết nếu có người nào có thể thắng được những vị thần phó ở trước mắt thì người đó chính là tế ti Long Phạm.

    Không biết có phải bởi vì bị vạch trần thân phận cho nên những người đó không còn che giấu vẻ ngạo mạn, cái loại kiêu căng ngạo mạn này không phải cố ý, mà là lâu dài đứng trên đầu thế nhân, năm tháng trôi qua dần dần tích lũy tư thái nhìn xuống sinh linh, bất giác tự cảm thấy mình ưu việt xuất chúng.

    “Linh Tê tộc phụ lòng ủy thác, phân chia thành hai tộc, chúng ta trợ giúp bọn hắn, đáng tiếc không thể lưu lại cả hai cỗ lực lượng của Viêm chủ và Ngân Diệu vương cùng một lúc, một trong hai phải bị hủy đi.” Nói như vậy nhưng người nói chuyện không hề cảm thấy đáng tiếc, một trong ba mươi lăm người lại tiếp tục, “Những người đó rất yếu ớt, sống chỉ được khoảng hai trăm năm, chúng ta thêm vào linh lực khiến bọn hắn sống cho đến ngày hôm nay, đáng tiếc chính là lực lượng này.”

    Ỷ Toàn vương rốt cục hiểu được vì sao tộc nhân của mình không thể kháng cự với Linh Tê tộc bên kia, những người đó cho đến bây giờ vẫn chưa từng thật sự tử vong! Mà Dạ Dực cuối cùng cũng biết vì sao hồn phách của bọn họ lại khó nuốt đến như vậy.

    Hồn phách trải qua mấy ngàn năm, tiêu tán rồi hội tụ, sau đó sẽ sống lại, chấp vá linh phách bị vỡ nát có thể khiến bọn họ tiếp tục tồn tại nhưng không thể tăng cường lực lượng của chính mình.

    Hồn phách như thế đã được trọng tụ vô số lần, Dạ Dực nghĩ đến việc hắn đã hấp thu những thứ này thì liền muốn nôn. Không biết đã chết đi bao nhiêu lần, lại chắp vá thêm vào linh lực như thế.

    “Ngân Diệu vương kế thừa Đồ Lân lực, ngươi nên thuận theo ý của Đồ Lân, vạn vật sinh linh đều đang chờ đợi thế gian được tái thiết.” Ba mươi lăm người cùng nhau cất lên lời kỳ vọng mong đợi, cũng như uy hiếp dọa dẫm.

    Cát bụi chợt dừng lại trong trận cuồng phong đang gào thét, tựa như thời gian bị đóng băng, bạch y bào ôm lấy bóng dáng đỏ thẫm ở trong lòng. Dưới bầu trời u ám tối tăm, màu trắng thuần khiết như sương như tuyết, màu đỏ rực rỡ chói mắt như máu tươi, mái tóc yên lặng bất động trong khoảnh khắc đang đình trệ lại tung bay đầy trời.

    “Các ngươi dùng hắn để uy hiếp, dùng hắn để làm lợi thế. Các ngươi quả thật lớn mật.” Ngữ thanh không còn bình thản trầm tĩnh, nghe không ra là oán hay là hận. Mái tóc đen huyền tung bay trong gió càng trở nên tối tăm u ám.

    Rõ ràng ngay tại trước mắt nhưng đột nhiên lại khiến kẻ khác nảy sinh ảo giác. Tế ti đứng ngay tại nơi đó, nhưng dường như không ở trên thế gian này mà là đứng ở một không gian khác.

    Nhìn người nằm trong lòng, nhãn thần đen kịt hiện lên dị sắc cuồng loạn, nghĩ đến lúc trước Lăng Lạc Viêm nói ra hai chữ kia thì vòng tay của Long Phạm đang ôm Lăng Lạc Viêm lại khẽ run lên, rồi tiếp tục ôm chặt, chặt đến mức muốn đem người trước mặt nhập vào trong lòng để Lăng Lạc Viêm không còn cơ hội nói ra những lời như vậy nữa.

    Vong tình, quên đi hết thảy tình cảm của thế gian, nhưng Lạc Viêm làm sao có thể quên mất tình cảm giữa bọn hắn? Hắn biết kháng cự ngôn linh thuật cũng không phải dễ dàng, huống chi là ba mươi mấy người cùng sử dụng ngôn linh, Lạc Viêm muốn ngăn cản cũng phải trải qua một hồi giãy dụa. Nhưng cho dù chỉ trong nháy mắt, chỉ là khoảnh khắc thì hắn cũng không thể chịu được.

    Hắn không thể chịu được lời nói như vậy cất lên từ miệng của Lạc Viêm, không thể chịu được trong đôi mắt này xuất hiện biểu tình xa lạ, hắn chỉ có thể làm cho Lạc Viêm ngủ say.

    Lạc Viêm, chờ ngươi tỉnh lại thì có thể nhìn thấy những người đó phải trả giá đắt, ta không thể trách ngươi vong tình, nhưng ta có thể làm cho những người đã khiến ngươi vong tình biết rằng bọn hắn đến tột cùng đã làm sai chuyện gì.

    Dường như chỉ trong khoảnh khắc, hồng sam đỏ ửng in sâu vào đáy mắt, trong nhãn thần của Long Phạm lan tràn màu đỏ tươi, đó là màu của huyết sắc, thanh thoát tao nhã, ung dung lạnh nhạt lập tức hóa thành tàn nhẫn ác liệt. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, đến khi ngẩng đầu thì chỉ còn sát ý cuồng bạo.

    “Các ngươi muốn ta dùng sóc thủy để diệt thế thì ta sẽ cho các ngươi như nguyện, đây là Đồ Lân lực mà các ngươi mong muốn——-”

    Một tiếng nổ rền vang cùng với lời nói mờ ảo, ngữ thanh nhẹ nhàng như nước chảy xuôi, nhưng sóc thủy có thể đem tất cả đều nhấn chìm tiêu diệt. Mọi người hoảng hốt lui ra phía sau né tránh, đã từng trải qua tai họa tương tự vì vậy các trưởng lão không biết còn nơi nào để bọn hắn có thể tránh đi tai họa lần này, nhìn thấy cái hang động lúc trước, vội vàng kêu gọi mọi người chạy đến.

    Chờ bọn hắn tiến vào hang động, dưới chân đã không thể đứng thẳng, cát đất ở bên ngoài vùi lấp cửa động, không người nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài, bọn hắn cũng nên cảm thấy may mắn khi không nhìn thấy, chỉ vì giờ khắc này, trong thiên địa ngoại trừ cát bụi thì không còn bất cứ thứ gì khác, ánh trăng sáng tỏ đã sớm tan biến vô tung vô ảnh, linh quang của sóc thủy thay thế sắc trời, lúc này xem ra thượng thiên muốn ập xuống, mặt đất không ngừng chấn động.

    Ba mươi lăm người kề cận cái chết, tai ương diệt thế sắp giáng xuống, bọn hắn cư nhiên lại lộ ra ý cười, nhìn thấy sóc thủy như nhìn thấy thần nhân Đồ Lân. Bọn hắn đã chờ đợi rất lâu, rốt cục đợi được đến ngày hôm nay.

    Quỳ xuống bái lạy, hai tay giơ lên cao giống như tín đồ thành tín nhất, nghênh đón thiên kiếp đại họa.

    Tùy tâm mà phát ra lực lượng đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của Long Phạm, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục tự điều khiển lực lượng của chính mình, hắn chỉ chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm ở trong lòng.

    Đôi mắt nhắm lại, không còn nhìn thấy vẻ mặt hờ hững, đôi môi khép kín cũng không còn nói ra những từ ngữ khiến hắn đau lòng. Ba mươi mấy người đã sai lầm rồi, nhưng cũng đã chọn rất đúng, nhược điểm duy nhất của hắn chính là Lạc Viêm.

    Từ khi hắn hãm sâu vào tình ý đối với Lạc Viêm thì hắn không còn là tế ti Long Phạm vô địch trong mắt thế nhân, lại càng không phải là Ngân Diệu vương như thần linh trong mắt tộc nhân. Hắn có thể đối mặt với bất luận điều gì, nhưng độc nhất không dám đối mặt chính là Lạc Viêm lãng quên hắn.

    Không biết có phải là vì không gian bị xé rách hay là lòng đất bị rạn nứt hay không, mặt đất không ngừng sụp lún, màu xanh lam trên không trung như muốn ập xuống, không biết nước từ nơi đâu mà đến, pha lẫn với cát bụi tạo thành sóng biển cuồn cuộn tán đi tứ phía

    Cuồng phong như bão tố, cát bụi tung bay đầy trời, trong ba mươi mấy người đang sắp hàng ngay ngắn có người bị thổi lên vỡ thành từng mảnh, dấu vết chưa kịp tiêu tan, chỉ trong nháy mắt, những hạt cát hiện lên ánh xanh bắt đầu hấp thu màu đỏ tươi của huyết tinh.

    Huyết sa càng làm điểm xuyến màu thanh lam lãnh liệt, gào thét điên cuồng, thiên địa đã sớm không thể phân biệt, duy nhất chỉ có bóng dáng đứng thẳng giữa tâm trận vẫn lặng yên bất động, cúi đầu khẽ hôn, giống như hết thảy ngoài thân đều vô can với hắn, thờ ơ đối với tai họa đang dần dần khuếch trương xung quanh mình. Giờ khắc này, ngoại trừ Lăng Lạc Viêm thì trên mặt của tế ti Long Phạm hiển lộ một biểu tình bất mãn sốt ruột mà chưa từng có người nào gặp qua. (Huyết sa=cát nhuốm máu)

    Đến khi nào thì ngươi mới tỉnh lại? Mới có thể đánh tan ngôn linh thuật? Tự hồi tỉnh chính mình? Lạc Viêm, ngươi có biết hai chữ kia đã quá đủ để làm cho ta vì ngươi mà diệt đi hết thảy thế gian, không cần bọn hắn uy hiếp, không cần bọn hắn bức bách, chỉ cần hai chữ kia, chỉ cần một ánh mắt xa lạ cũng đủ khiến ta thất khống. Ngươi muốn nhìn ta vì ngươi mà mất đi bình tĩnh, lúc này vì sao lại không nhìn?

    Ngươi xem, thiên địa sẽ vì ngươi mà tiêu tán.

    Trong cơn địa chấn, bỗng nhiên bùng nổ một trận ầm vang, kết giới bị vỡ vụn.

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu