Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 203: Ca dao diệt thế

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 203: Ca dao diệt thế

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    Không gian bị xé rách, kết giới vỡ vụn, hào quang đột ngột bừng sáng đến mức lóa mắt khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào nơi hẻo lánh của Sa thành. Trên sa mạc hoang vu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng khác. Thiên địa bên trong kết giới tĩnh mịch không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, sau khi kết giới vỡ nát, rốt cục có thể xuất hiện trên trần gian.

    Ở trong kết giới, vầng trăng bạc dường như vĩnh viễn chưa bao giờ thay đổi, lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Ánh dương quang vẫn còn chưa kịp chiếu rọi thì tai họa bên trong kết giới đã từng bước lan tràn ra bên ngoài.

    Cát bụi sụp lở trong lòng đất, thủy sắc dâng trào mãnh liệt phía chân trời, trên bầu không trung lan tràn màu thiên thanh là cát bụi tung bay mù mịt, từ kết giới kéo dài đến Sa thành, lại dần dần khuếch tán ra bên ngoài.

    Bên trong Sa thành đã sớm không còn người cư ngụ, mặc dù tai họa giáng xuống thành không nhà trống, nhưng có thể khiến bất luận kẻ nào cũng phải thối lui trong sợ hãi, chỉ trong chốc lát, hào quang bừng sáng đột nhiên khuếch đại.

    Nếu có người đứng ở phía trên thì có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ hãi đang phát sinh trong Sa thành, bị sóng thần mãnh liệt xô đẩy, pha lẫn với đất cát sắc bén như đao, hướng đến chỗ nào thì chỗ đó chỉ còn hoang tàn đổ nát. Chỉ trong nháy mắt công phu, tất cả những nơi bị tràn qua đều trở nên trống rỗng tử tịch.

    Những cơn sóng thần cũng không phải là nước bình thường, đó là sóc thủy lực mà Đồ Lân lưu lại, là lực lượng có thể tiêu hủy hết thảy, vốn là vì diệt thế mà tồn tại, hiện giờ quả thật trở thành dụng cụ để diệt thế.

    Tai họa hình thành, hạo kiếp khó thoát. Trên mặt đất, linh lực quay cuồng tán ra tứ phía, thiên địa nghịch chuyển khiến lòng đất cũng không còn an toàn, mọi người bị cuốn vào bên trong bão cát, bị cuồng phong cuồn cuộn kéo lên rồi rơi vào Sa thành, nơi mà bọn hắn đã bỏ đi nhiều ngày, lúc này chỉ trong nháy mắt đã quay trở về, nhưng lần trở về thế này lại khiến kẻ khác không cảm thấy vui sướng, mà ngược lại chính là vô cùng hoảng sợ và kinh hãi

    Bọn hắn sẽ như thế nào, thế gian sẽ ra sao, tai họa nơi này sẽ tiếp diễn đến đâu?

    Cho dù có lo lắng thì bất quá chỉ là trong khoảnh khắc, sinh tử ở trước mắt, ai còn có thể phân tâm đi chiếu cố những việc khác. Bị cuồng phong cuốn bay, dưới bầu trời bị bão cát che khuất vầng thái dương, bọn hắn cố gắng bắt lấy hết thảy những gì có thể, giờ khắc này trong người mang linh lực cũng vô ích, cỗ lực lượng đáng sợ cơ hồ không phải là năng lực của con người. Tiếng nổ long trời lỡ đất, thiên địa chấn động không ngừng rung chuyển, như thủy triều dâng lên nơi đại dương. Một khắc trước ánh nắng vẫn còn ảm đạm u ám giống như để tránh né trận hạo kiếp lần này, nhưng có lẽ ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Mặt đất sụp lỡ tạo ra vô số vết nứt cùng những vực sâu không đáy, trận hạo kiếp này sẽ còn tiếp tục lan tràn ra bên ngoài.

    “Tế ti———”

    “Tông chủ……”

    Tiếng hét huyên náo trong không gian đang rung chuyển long trời lỡ đất, đất cát tràn ngập khắp tứ phía, các trưởng lão và diệu sư dùng hết toàn lực để ngăn cản tai họa khó có thể tránh né, không biết từ khi nào mà chiến trường trên mặt đất đã bay lên giữa không trung. Trong bão cát đầy trời chỉ có một nơi lặng yên bất động, tĩnh đến mức quỷ bí mà lại áp bách nhiếp nhân.

    Vòng tay ôm lấy hồng y nam nhân, hai mắt khẽ khép lại, giống như thần linh vô tình đạm mạc nhìn xuống thế gian, tựa hồ hết thảy xung quanh đều không quan hệ đến hắn. Dưới chân của hắn, ba mươi mấy người chỉ còn lại chưa đến mười người, tận lực cầm cự duy trì với hạo kiếp đang diễn ra, nhưng vẻ mặt lại hết sức vui mừng hoan hỷ.

    “Ngàn vạn năm chờ đợi, thần nhân a, chúng thần rốt cục không phụ lòng ủy thác khiến cho thế gian thanh tịnh lại như xưa—–” Như ngâm xướng, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của chín người. Kỳ dị chính là đồng bọn chết đi càng nhiều thì khả năng chống lại cỗ lực lượng kia của những người này càng mạnh. Hiện giờ đứng trước mặt Long Phạm, bọn hắn gần giống như Long Phạm, không hề bị linh lực của sóc thủy ảnh hưởng.

    Sau khi đồng hóa hồn phách thành cùng một người, có kẻ chết đi thì lực lượng của người đó sẽ quay trở về trên thân thể của những người còn lại. Hiểu được điểm này nhưng Long Phạm không tiếp tục nhắm vào bọn hắn, sóc thủy lực đã tung ra, còn lại chính là thời gian.

    Giống như thiên địa thế sự không còn quan hệ đến hắn, bạch y bào trong cuồng phong tạo nên hình ảnh mờ ảo siêu trần thoát tục. Nếu lúc này lăng Lạc Viêm mở mắt thì sẽ nhìn thấy bên trong đôi mắt lạnh nhạt chỉ còn một màu đen sẫm lộ ra thần sắc điên cuồng ác liệt.

    Lạc Viêm, vì sao vẫn chưa tỉnh lại?

    Thời gian trôi qua, Long Phạm bắt đầu không thể khống chế được sự nông nóng trong lòng mình. Duy nhất chỉ có tiêu trừ ngôn linh thuật thì người ngủ say mới có thể thức tỉnh, mà nếu không tỉnh lại thì cũng có nghĩa Lạc Viêm vẫn xem hắn là người xa lạ, hắn và những người khác đều không có gì khác biệt, hắn không phải là tế ti của riêng một mình Lạc Viêm, đôi mắt mị hoặc thế nhân sẽ không chỉ nhìn một mình hắn….

    Hắn làm sao có thể cho phép, hắn căn bản không muốn nghĩ đến khả năng này.

    Nếu trên đời tất cả đều bị hủy đi, chỉ còn hai người bọn hắn thì trong mắt của Lạc Viêm sẽ chỉ còn một mình hắn…..

    “Ngươi không tỉnh lại thì thế gian sẽ bị hủy diệt, ngươi luôn luôn không chịu thua, không bằng lúc này chúng ta thách đấu một lần có được hay không? Là ta hủy đi hết thảy thế gian hay là Lạc Viêm đánh tan cỗ lực lượng kia nhanh hơn.”

    Vuốt ve khuôn mặt của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm mỉm cười, cùng với nụ cười ôn nhu dịu dàng là sóc thủy càng cuồng bạo ác liệt không ngừng lan tràn khắp tứ phía.

    Dưới nhật nguyệt khó có thể phân biệt sắc trời, hồng sam vẫn chói mắt rực rỡ như trước, người ngủ say đương nhiên không trả lời.

    Long Phạm thở dài, trong tiếng thở dài thì tai họa cũng dần dần càng trở nên kịch liệt. Nhưng cỗ lực lượng đáng sợ ở trong Sa thành bỗng nhiên tạm dừng, các trưởng lão và diệu sư phân tán ở khắp nơi có thể hít thở được một chút, nhưng không người nào cảm thấy cao hứng vì bọn hắn rất rõ ràng, bất quá lúc này chỉ là điềm báo cho một trận hạo kiếp càng đáng sợ hơn sắp sửa giáng xuống.

    Nhưng ngay lúc này, Tiễn trưởng lão bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, “Hách Vũ tụ Đồ Lân, tam vật hợp một, cứu thế khả thành! Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!” hét lớn một tiếng, hắn ném Tụ linh chi mà từ đầu đến giờ vẫn giữ chặt lên không trung.

    Tam vật hợp một, cứu thế khả thành. Lúc này chẳng phải đây là hạo kiếp diệt thế hay sao. Có Tụ linh chi, có lẽ vẫn còn hy vọng!

    Ngay khi Tiễn trưởng lão chuẩn bị vận lực ném mạnh Tụ linh chi là lúc đôi mắt mị hoặc hết thảy thiên hạ chậm rãi mở ra.

    Không người nào phát hiện, bọn hắn chỉ nhìn thấy một vật giống như san hô bị ném về phía xa xa, điều bọn hắn e sợ là chín vị thần phó kia sẽ chặn đường, diệt đi tất cả hy vọng của mọi người

    Cũng may, Tụ linh chi vẫn bình yên rơi xuống trước mặt bạch y bào tế ti, dường như cảm ứng được cỗ lực lượng của hai người, Tụ linh chi nhẹ nhàng dựng lên, phiêu diêu giữa không trung.

    Linh quang của Tụ linh chi rơi vào bên trong màu thanh lam của sóc thủy, hỏa sắc đỏ rực cũng dần dần sáng lên.

    “Ngươi lại tiếp tục làm càn, chẳng lẽ không có bản tông chủ thì ngươi không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tiêu khiển bằng cách diệt thế?”

    Giọng điệu trêu chọc chế nhạo, xem tai họa trước mắt như một trò đùa, trên đời ngoại trừ một người thì còn có ai có thể nói ra những lời này? Long Phạm căn bản không hề chú ý việc ngoài thân, hẳn thủy chung chỉ nhìn chăm chú người trong lòng ngực, nhìn thấy đôi mắt kia nâng lên, nghe thấy lời nói này, nhãn thần của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa, lóe lên màu thanh lam của sóc thủy, chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt tối như bóng đêm hiện lên ý cười.

    “Ta biết Lạc Viêm nhất định sẽ không chịu thua.” Đứng bên trong cuồng phong bão cát, sự nôn nóng của tế ti Long Phạm một khắc trước dường như chưa từng xuất hiện, cũng sớm quên mất linh lực bị thất khống lan tràn ra xung quanh đã bắt đầu trở nên kịch liệt.

    Chỉ cần người trong lòng vô sự thì những chuyện khác lại có quan hệ gì.

    “Biết mà còn nôn nóng như vậy?” Dưới mái tóc bạch kim, ánh mắt đang nâng lên tràn ngập ý cười tà khí.

    Khóe miệng khẽ nhếch hàm chứa một chút ngả ngớn, giương mắt đảo qua linh lực bị thất khống trong không khí cùng hỗn loạn đang phát sinh ở dưới chân, Lăng Lạc Viêm nâng tay kéo Long Phạm đến trước mặt, “Không cần diệt thế, trong mắt của ta cũng chỉ có một mình ngươi. Về phần thắng thua, đương nhiên là bản tông chủ thắng.”

    Nói xong câu này, hắn hôn lên bờ môi của Long Phạm, hoàn toàn không thèm để ý đến những việc đang xảy ra. Hắn biết chính mình đã nói ra hai chữ kia.

    Buông tay.

    Hắn muốn Long Phạm buông tay, nhưng cho dù Long Phạm thật sự nguyện ý buông tay thì hắn làm sao có thể cho phép? “Cuộc đời này cũng không được phép buông tay, đây là mệnh lệnh.”

    Hai bờ môi kề sát, trong miệng nói ra lời đó, bất giác hiển lộ thần sắc vừa tà mị vừa gợi tình. Long Phạm buông Lăng Lạc Viêm ra, đôi tay vòng quanh thắt lưng của hắn vẫn chưa thả lỏng. Ôm lấy hồng y nam nhân trước mặt, nhớ đến ngày ấy, Lạc Viêm cũng ra lệnh cho hắn như vậy, muốn hắn không được mỉm cười với người khác.

    “Chẳng lẽ Lạc Viêm nghĩ rằng sẽ có một ngày ta muốn buông tay? Thiên địa có thể bị hủy diệt, duy nhất việc này tuyệt đối không thể trở thành sự thật. Chỉ có bắt đầu, không có chấm dứt. Lạc Viêm có nhớ rõ lời nói lúc trước của ta hay không?” Thản nhiên mỉm cười, bên trong thâm tình dần dần lộ ra vẻ xảo quyệt, “Hiện giờ ngươi muốn ta phải buông tay. Ngươi nói xem, nên tự phạt như thế nào?” (lại nữa)

    Trong đáy mắt vẫn còn u ám lóe lên linh lực màu thanh lam, nhãn thần như ma mỵ xuất hiện trên khuôn mặt vô cùng cao quý thánh khiết của tế ti lại trở nên phi thường hấp dẫn, mà sự xảo quyệt cùng vui sướng trong đó vẫn chưa có người nào từng gặp qua. Đó là tình ý chỉ vì một mình Lăng Lạc Viêm mà hiển lộ.

    Chỉ cần quan tâm đến việc của nhau, những chuyện khác không cần để ý, bọn hắn cho đến bây giờ không có đúng sai cũng không có thắng thua, Lăng Lạc Viêm cười một cách tà khí, thờ ơ nhún vai, “Sợ cái gì, lúc sau quay về muốn thế nào thì tùy ngươi.”

    Bên đây thoải mái trêu đùa, mây đen che kín bầu trời, trong khi ở dưới chân bọn hắn, đám người đang nhìn lên lại thủy chung bất an. Thấy Lăng Lạc Viêm vô sự, cũng như lời nói và hành động của Long Phạm đều khôi phục lại bình thường thì mọi người mới thả lỏng tâm tư một chút, nhưng vẫn không thể dễ dàng thở phào nhẹ nhõm.

    Nhìn thấy linh quang đang dần dần lắng dịu, lực lượng của sóc thủy cũng được thu hồi, nhưng kỳ dị chính là những tên quái nhân không hề nôn nóng, mà lại lộ ra biểu tình vừa hài lòng vừa yên tâm.

    Những người này hài lòng chẳng phải chứng tỏ bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm càng lớn? Ngay khi đang lo lắng, Tụ linh chi trên không trung bỗng nhiên tỏa ra hào quang sáng rực, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm biến đổi sắc mặt, ý cười hạ xuống, cả hai đều phát giác có điểm không đúng.

    “Thương sinh phù hộ ta, đây là thiên ý, thiên ý a, ha ha ha ha ha….” Chín người giống như một người, ý cười sung sướng giống như giờ khắc này thiên địa đã bị diệt tuyệt, thậm chí không hề để ý đến Lăng Lạc Viêm đã khôi phục thần trí, bất giác có một chút hối hận, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng, dần dần vang vọng khắp thiên địa tĩnh mịch.

    Chín người ngồi xung quanh, dường như đang ngâm tụng một thứ gì đó, trong không khí tràn ngập cát bụi, ngữ thanh hưng phấn khàn khàn càng thêm vạn phần quỷ bí, “Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống, nhật nguyệt bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, viêm hỏa cắn nuốt thân thể, tra tấn linh hồn đau đớn, người đạp hỏa mà về, mang thiên địa trùng sinh….”

    Bọn hắn đang vịnh xướng câu ca dao cứu thế.

    Trong sa mạc mênh mông vô tận, câu ca dao dần dần phiêu tán, tiếng ngâm xướng quỷ dị giống như từ trên thượng thiên truyền xuống, lại rơi vào vực sâu thăm thẳm, “…….trùng sinh về ban sơ, thiên kiếp bắt đầu, họa loạn hoành hành, si mị hàng sinh hậu thế, ma vật trùng trùng điệp điệp, thượng cổ cựu nhân trở về, duy Hách Vũ tụ Đồ Lân, tam vật hợp một, cứu thế khả thành”

    “Các ngươi nghĩ rằng Tụ linh chi có thể ngăn cản thiên kiếp giáng thế? Các ngươi có biết nửa câu ca dao này vốn là do chúng ta lưu lại hay không?” Lời nói vừa dứt, bầu không khí quỷ bí càng thêm dày đặc, bọn hắn cùng nhau cười lớn rồi nhìn về phía chân trời, “Duy Hách Vũ tụ Đồ Lân, tam vật hợp một, cứu thế khả thành—–Các ngươi có biết cứu thế nghĩa là gì hay không?”

    Trong tiếng cười điên cuồng, Tụ linh chi tản mát ra ánh sáng chói mắt, giống như muốn đem hết thảy lực lượng đều hấp thu. Thanh lam của sóc thủy, đỏ rực của viêm hỏa, tinh hoa thiên nguyệt của Linh Tê, linh quang của các trưởng lão và diệu sư, tất cả lực lượng còn lưu lại trong thiên địa toàn bộ đều bị hấp thu, tựa hồ đang hút lấy chất dinh dưỡng, Tụ linh chi bắt đầu có biến hóa.

    Dưới linh quang lấp lánh, mọi người tỉnh ngộ, sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn đến mức muốn té ngã trên mặt đất. Cứu thế nghĩa là gì? Đó là trừ đi ác niệm trên thế gian, trừ đi hết thảy tội ác của nhân loại. “Cứu thế” không phải cứu vớt thế nhân, mà theo lời của những vị thần phó là làm cho thế gian hết thảy trở về ban sơ.

    Nửa câu ca dao lại chính là cái bẫy đã thiết lập từ mấy ngàn năm trước, cơ mật mà tổ tiên Xích Diêm tộc lưu lại cho hậu nhân, tất cả đều đã sớm được an bài ổn thỏa?!

    Theo như lời này, câu ca dao cũng là do bọn hắn bố trí? Si mị hàng sinh, họa loạn hoành hành, chú ngôn của thượng cổ thần nhân Thứ Tĩnh Di, những gì đã trải qua trước kia bỗng nhiên lần lượt hiện lên trong đầu, nhớ lại Thứ Tĩnh Di điên cuồng, lúc này xem ra đám người này cũng là tương tự!

    Cái gọi là ca dao cứu thế, nguyên lai chỉ là vì diệt thế mà tồn tại?!

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu