Home Đam Mỹ Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 210: Bên nhau

    Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Quyển 4 – Chương 210: Bên nhau

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

    Lập khế là gì, đó là hai người quyết định sống cùng nhau, dùng máu của chính mình để ký kết khế ước. Từ đó về sau thì tuổi thọ sẽ được phân đều, nếu một người bị thương thì người còn lại sẽ có cảm giác, một khi lập khế thì sinh tử không chia lìa.

    Lập khế khác với nam nữ xuất giá thú thê, không chỉ là sống cùng nhau, mà là ước định đồng sinh cộng tử. Thử hỏi ngay cả sinh mệnh cũng chia sẻ, thì còn có cái gì cao hơn thế? Cho nên ở trên đời này, đây là chuyện trịnh trọng nghiêm túc nhất, đó là người lập khế đem tánh mạng của mình cùng hết thảy mọi thứ phó thác cho đối phương.

    Trong Xích Diêm tộc, tất cả tộc nhân đều biết quan hệ của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm, nhưng không ai nghĩ rằng sau khi về tộc, tông chủ và tế ti của bọn hắn lại quyết định nhanh như thế, hình như cảm thấy sự xôn xao rối loạn mới đây vẫn chưa đủ, nếu tin tức lập khế bị lan truyền trong nhân gian thì không biết sẽ gây nên bao nhiêu phản ứng kinh thiên động địa.

    “Phải biết rằng hiện giờ trong mắt của nhân gian, các ngươi chính là hai vị thần nhân. Thần nhân lập khế chính là đại sự kiện.” Trong đại điện, Lăng Vân đang định thuyết phục hai người làm đủ nghi thức long trọng, hắn nói thật vất vả trong khi hai người ở phía trên lại hoàn toàn để ngoài tai.

    Một người thờ ơ đọc sách, một người nhắm mắt trầm tư, một lát sau người bên cạnh lại đặt vài nét bút lên trang sách, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lăng Vân, tập trung xử lý sự vụ trong tộc, thỉnh thoảng sẽ có vài câu nói nhỏ, đôi khi lại nghe thấy vài tiếng cười khúc khích không rõ hàm nghĩa. Không lâu sau, sổ sách đợi xử lý đều được giải quyết sạch sẽ.

    “Khi chúng ta vắng mặt thật vất vả cho ngươi. Quả nhiên người vướng bận so với dĩ vãng thật bất đồng.” Sau án thư, hồng y nam nhân vừa cười vừa nói, tùy tay ném xuống quyển sách cuối cùng lên bàn, trong lời nói tán thưởng có hơn phân nửa là chế nhạo.

    “Miểu Lan nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thay vì dựa vào hấp thu linh khí của hoa cỏ, không bằng dựa vào ta.” Nói đến việc này, vẻ mặt của Lăng Vân rất nghiêm túc, “Ta cùng Miểu Lan lập khế thì mới có thể làm cho hắn không bị kiềm chế, không bị quản thúc, ta không muốn hắn mất tự do.”

    Những ngày Lăng Lạc Viêm và Long Phạm rời đi, mọi sự vụ trong tộc đều do Lăng Vân đảm nhiệm. Miểu Lan sống trên đời là dựa vào linh khí, nhất định phải có kỳ hoa dị thảo, một khi rời xa hoa cỏ thì tánh mạng sẽ gặp nguy hiểm, vì thế Lăng Vân quyết định tiến hành nghi thức lập khế mà năm xưa vẫn chưa Full.

    Đó là tâm nguyện từ đó cho đến nay của hắn, cũng có thể giúp cho Miểu Lan không bị ràng buộc. Miểu Lan là Tiêu Tự nhưng cũng không phải là Tiêu Tự, hoàn toàn quên đi quá khứ đau khổ, cũng quên luôn cả hắn, khiến hắn thầm nghĩ sau này càng phải bù đắp nhiều hơn.

    “Nói như vậy là ngươi cũng đã được như nguyện?” Nhướng mi một cách tà khí đầy ái muội, nửa người tựa vào ghế, nửa còn lại dựa lên người của Long Phạm, lười nhác nhếch lên khóe miệng, hắn hỏi một cách tùy tiện nhưng Lăng Vân lại cứng họng, biểu tình trên mặt trở nên đình trệ.

    Lăng Lạc Viêm biết chuyện Miểu Lan không cho Lăng Vân gần người, Miểu Lan đối với Lăng Vân vẫn có cảm giác nhưng thủy chung không muốn chấp nhận Lăng Vân. Đối với hai người này, hắn chỉ khoanh tay ngồi xem kịch, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy có kết quả.

    Xem biểu tình của Lăng Vân thì mọi người đều biết đáp án là gì.

    “Nếu phải đợi năm tháng dài lâu thì mới chịu có trăng quên đèn, chẳng phải những thứ trân quý sẽ bị mất đi giá trị hay sao, đạo lý này ngay cả tiểu Dạ Dực cũng biết, còn ngươi quá quan tâm nên không dám chạm vào hay là ngay cả nếm thử cũng không dám? Về phần Miểu Lan, chỉ sợ hắn nghĩ rằng người ngươi muốn chính là Tiêu Tự trong quá khứ nên mới như vậy.” Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng nói, Lăng Vân nghe xong thì bỗng nhiên ngẩng đầu, “Đây là khúc mắc của hắn?”

    “Nguyên lai ngươi vẫn chưa nhìn ra.” Lăng Lạc Viêm bĩu môi rồi lắc đầu, “Sớm biết như thế thì ta không nên chỉ điểm, để nhìn xem đến khi nào ngươi mới chịu tỉnh ngộ.”

    Thần sắc của Lăng Vân giống như vừa lo vừa vui, nhìn hắn như thế, hồng y nam nhân hoàn toàn dựa lên thân bạch y bào, bật lên tiếng cười khẽ, “Thật không hiểu làm thế nào mà ngươi có thể khiến cho hắn đáp ứng việc lập khế. Nếu đã muốn lập khế thì còn lo trước lo sau, không dám manh động để làm gì? Ngươi nên học hỏi tế ti đại nhân của ta nhiều một chút, có người quả thật hoàn toàn không hề để ý đến tâm nguyện của ta, ép ta phải đáp ứng việc lập khế ngay lúc này.”

    Giọng nói dần dần trầm xuống, mang theo ý tứ nguy hiểm cùng nhẫn nhịn, liếc mắt nhìn Long Phạm, nghĩ đến việc sau khi về Xích Diêm tộc thì Long Phạm đã làm gì để khiến hắn phải đáp ứng, Lăng Lạc Viêm điều chỉnh tư thế ngồi một chút, rồi nhịn không được mà nhíu mày, “Với lực lượng của ta và ngươi, còn cần cái gì tuổi thọ cùng chia, linh lực tương thông, lập khế để làm gì.”

    Để làm cho hắn đáp ứng, tế ti của hắn quả thực đã dùng đủ loại thủ đoạn tồi tệ nhất, mãi cho đến giờ khắc này hắn vẫn còn ảo giác có cái gì đó lạnh lẽo và nóng rực lần lượt thay đổi trong cơ thể. Thế mới biết, hóa ra sóc thủy ngoại trừ dùng để tịnh hóa tẩy rửa thì còn có thể dùng ở một chỗ trên người.

    “Vì làm cho ngươi trong lòng không có người khác, để khi ngươi không ở trong tầm mắt của ta thì ta cũng biết ngươi không có việc gì.” Trả lời câu hỏi của Lăng Lạc Viêm, tế ti Long Phạm hơi thoáng mỉm cười. Hắn muốn làm cho người ở bên cạnh hắn lúc nào cũng cảm giác được sự tồn tại của hắn, không cho người khác có một chút kẻ hở.

    Lăng Lạc Viêm nhếch môi, khẽ cười một tiếng rồi thản nhiên nói, “Ta còn tưởng rằng ngươi lại ghen tuông quá độ.” Hắn làm sao lại không hiểu tâm tư của Long Phạm. Tế ti của hắn muốn hắn không được nhớ kỹ Phong Trần Tuyệt, nhưng Long Phạm lại thủy chung để tâm hết thảy mọi chuyện.

    “Lạc Viêm muốn nhắc nhở ta?” Bạch y bào tế ti lộ ra nụ cười nhạt như nước, Lăng Lạc Viêm tà mị liếc mắt, “Còn cần ta phải nhắc hay sao?” Sau khi trở về thì hắn đã quên, nhưng Long Phạm vẫn còn nhớ đến câu nói buông tay khi hắn bị khống chế, rồi sau đó hắn đáp ứng Long Phạm chuyện tự phạt…

    Hắn nói thể nào thì tế ti của hắn quả thực làm đúng như vậy.

    Nhẹ nhàng mỉm cười, lời nói cũng vô cùng ôn nhu, nhìn như thánh khiết, tựa hồ mấy ngày hôm trước làm ra chuyện kia với hắn cũng không quan hệ đến Long Phạm. Không ai biết mấy ngày trước đây, người nam nhân này đã đòi hỏi hắn quá độ như thế nào, nếu hắn chỉ là thường nhân thì chỉ sợ mấy ngày này đừng hòng bước xuống giường, mà cho dù hắn đã là người phi thường thì sau đó vẫn bị Long Phạm ôm đi tắm. (=.= quá sức….)

    Dùng phương thức như vậy để bắt hắn đáp ứng lập khế, nam nhân xem thường hết thảy mọi thứ ở trên đời lại làm như vậy. Muốn hắn đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau, lấy máu tuyên thệ cùng nhau lập sinh tử khế. Trong mắt của Long Phạm, không chỉ là sống bên nhau, mà đó là ước định.

    Hiểu được điều Long Phạm muốn, vì vậy hắn đương nhiên đáp ứng. Lập khế khác với hôn thú nhưng cũng có vài điểm tương tự, đều có nghi thức, đều phải đãi khách, mở tửu yến. Với thân phận hiện giờ của bọn hắn trong mắt của thế nhân, vừa muốn chiêu cáo thiên hạ, vừa không muốn ồn ào náo nhiệt thì quả thật không có khả năng.

    Theo như lời của Ngải, Hách Vũ và Đồ Lân lúc trước xác thực có thể được xưng là thần nhân. Tất cả mọi việc bọn họ làm đều được quyết định sau khi đã đặt tình cảm sang một bên, để miễn cho tai họa càng thêm trầm trọng, nên bọn họ muốn đem nhân loại diệt đi cũng là vì như thế.

    Chẳng qua không nghĩ tới, sau khi bọn họ tiêu tán, hồn phách cùng lực lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà chỉ phiêu diêu trong thiên địa, rồi sau đó lực lượng phân tán được hội tụ, một lần nữa trùng sinh thế gian, đó chính là hắn và Long Phạm. Bất quá trải qua thế sự dương gian, thừa nhận tình cảm của nhân loại, hắn và Long Phạm rốt cục không còn là hai vị thần nhân lúc trước.

    Có lẽ điều này Hách Vũ và Đồ Lân vẫn chưa nghĩ đến, thần nhân vô tình lại có thể hiểu được tình ái, hết thảy kế hoạch an bài lúc trước hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, bọn họ không còn là Hách Vũ và Đồ Lân, mà lại chính là Lăng Lạc Viêm và Long Phạm.

    Như thế tính ra hai người bọn hắn quả thật là thần nhân, cũng có thể nói không phải là thần nhân lúc trước, Lăng Lạc Viêm cũng không so đo việc này, hiện giờ hắn chỉ suy nghĩ về phản ứng của người trong thiên hạ sẽ như thế nào khi biết hắn và Long Phạm muốn lập khế.

    Lăng Vân đã ly khai từ lúc hai người bắt đầu liếc mắt đưa tình, không biết là cảm thấy không thích hợp ở lại hay là vì vội vã tìm Miểu Lan để cởi bỏ khúc mắc, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm vẫn ở lại trong điện để tiếp tục thảo luận về việc lập khế.

    Vì việc này mà tộc nhân của Xích Diêm tộc vui mừng khôn xiết, đây là sự kiện trọng đại nhất sau trận thiên kiếp, nhưng hai vị đương sự vẫn hành xử như bình thường, mặc dù gắn bó như hình với bóng nhưng cũng không thấy có vẻ quá mức vui sướng.

    Lại nói về Trữ Hinh, lúc này nàng đã định cư trong Xích Diêm tộc. Đối với nàng, việc Viêm chủ và tế ti lập khế chỉ là nghi thức mà thôi, dù sao bọn họ hai người đã sớm sinh tử có nhau.

    Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, không còn gì có thể tách rời hai người, nếu đã như thế thì hiện giờ bất quá chỉ có thêm nhiều người chứng kiến, chứng kiến mối tình có thể khiến cho Xích Diêm tộc càng thêm hùng mạnh, đồng thời, bởi vì tình cảm của hai người cũng khiến cho thiên hạ được an bình, đối với tất cả dân chúng và linh giả mà nói, mặc dù chỉ là một nghi thức lập khế đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất to lớn.

    Rồi sau đó, rốt cục cũng đến ngày trọng đại của Xích Diêm tộc, đồng thời cũng dẫn đến sự chú ý của những người khác, hai vị thần nhân lập khế là một chuyện đại sự. Khi biết được tin tức, mọi người đã sôi nổi chạy đến dưới chân núi của tổng điện Xích Diêm tộc, mặc dù không thể lên núi nhưng cũng có rất nhiều người chờ đợi ở trong thành.

    Các tộc hiển nhiên cũng đến, còn có Linh Tê tộc, từ khi giúp Ỷ Toàn vương chữa khỏi bệnh cho Nhĩ Sinh thì Linh Tê tộc nghiễm nhiên thuộc về Xích Diêm tộc, kể từ sau đó đã cư ngụ ở dưới chân núi trong thành.

    Tổng điện của Xích Diêm tộc nằm phía trên đỉnh núi, nhìn lên lầu son có thể thấy được một bóng dáng màu đỏ đang lười nhác tựa vào thành lan can. Nghĩ đến những việc vặt vãnh mấy ngày gần đây, Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn xuống chân núi.

    “Quả thật cũng không ít người đến đây.” Nhìn thấy biển người mà không khỏi cảm thấy buồn cười, nhớ đến cảnh tượng đứng dưới ánh đèn sân khấu trong quá khứ, cảm giác của việc lập khế lần này thật giống như một vở diễn trước ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người.

    Từ trên cao, hồng y phất phơ như mây, đột nhiên hắn phát hiện một ánh mắt đang nhìn chăm chú, ánh mắt nóng rực như lôi điện tựa hồ đã từng quen biết, là từ một nơi nào đó ở trong núi, chờ hắn ngưng thần nhìn lại thì đã lạc mất dấu vết.

    “Sao thế?” Long Phạm thấy Lăng Lạc Viêm thất thần dựa vào lan can, hắn cũng bước đến bên cạnh rồi cùng nhau nhìn xuống.

    Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn thu hồi tầm mắt.

    “Ngươi nói xem, đến khi vở diễn bắt đầu mà không tìm thấy diễn viên thì sẽ như thế nào?” Nheo mắt vô cùng tà khí xảo quyệt, nhìn chăm chú đám người đông đúc ở dưới chân, hồng y nam nhân như đang trêu đùa, đem cảm giác mới vừa rồi vứt ra sau đầu, hắn hỏi Long Phạm như thế.

    Long Phạm nhìn Lăng Lạc Viêm, dần dần hiện lên ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, “Đó là một vở diễn khác.” Hắn không cảm thấy bất ngờ, tông chủ của hắn luôn thích làm xằng như thế.

    Lăng Lạc Viêm nhướng mi, cầm lấy một lọn tóc đen mượt đặt lên môi, nhìn chăm chú nam nhân trước mặt rồi chậm rãi hôn xuống nhẹ nhàng, “Lập khế phải dùng máu?”

    “Đó là máu của ta, đối với Lạc Viêm mà nói, không giống với những người khác.” Nhìn sâu vào đôi mắt mị hoặc ngả ngớn, Long Phạm chậm rãi trả lời, nâng ngón tay đặt lên bờ môi mê người ở trước mặt.

    Một hỏi một đáp, bạch y bào tế ti trầm tĩnh thản nhiên, dung túng hồng y nam nhân tùy tâm tùy ý. Ngón tay đặt bên môi giống như có suy nghĩ của riêng mình, động tác đầy cám dỗ khiêu khích hoàn toàn không tương xứng với một thân bạch y bào khoan thai thoát tục, đôi khi lại nhẹ nhàng cọ sát.

    Lăng Lạc Viêm nhếch môi, ngặm lấy ngón tay của Long Phạm rồi cắn xuống, hương vị máu tươi chảy vào trong miệng, sau đó hắn nhả ngón tay của Long Phạm ra, liếm đi huyết sắc ở bên môi. Đến phiên ngón tay của hắn bị nâng lên, nhìn thấy Long Phạm nhẹ nhàng cắn xuống như thế nào, lại cảm giác sự ấm áp và ẩm ướt ở bên trong, ngay lập tức khiến một nơi trên người của hắn liền trở nên nóng rực, “Nhanh lên.”

    Ra lệnh hối thục, ngữ thanh có một chút khàn khàn, hắn thực xác định là Long Phạm cố ý, hắn không cảm thấy đau mà ngược lại chính là cảm giác khiêu khích khiến lòng hắn xôn xao

    Cuối cùng, lời thúc giục của hắn được đáp lại bằng một ánh mắt trấn an và một nụ cười đầy ôn nhu, ngón tay được nhả ra, hai vết thương chạm vào nhau, tiếp sau đó là một loạt linh ngôn, rồi ánh sáng kỳ dị lóe lên giữa điểm tiếp xúc của hai ngón tay.

    Lăng Lạc Viêm không biết ngôn ngữ chú thuật được dùng khi lập khế là loại nào, hắn chỉ nhìn thấy một chuỗi ký tự giống như biểu tượng của một loại ấn ký, dấu vết màu đỏ với hoa văn ngọn lửa khắc lên giữa mi tâm của Long Phạm, dấu vết càng ngày càng đỏ, cho đến khi thấm nhập vào bên trong rồi mới biến mất.

    Mà ở trên trán của hắn cũng được khắc lên một dấu vết hình giọt nước, ở trong mắt của Long Phạm, dấu vết này xuất hiện trên khuôn mặt mị hoặc được che phủ bởi một tầng gợn nước lấp lánh, dưới bầu trời quang đãng, trong cơn gió thoảng, vết máu bên môi càng khiến cho nam nhân ở trước mắt tăng thêm sức quyến rũ ma tính đầy mê người.

    Long Phạm thủy chung cảm thấy ngay cả hắn cũng không thể kháng cự, vậy thì những người khác sẽ như thế nào, vì vậy tốt nhất vẫn không nên làm cho tông chủ của hắn xuất đầu lộ diện.

    “Lập khế kết thúc, kế tiếp….” Long Phạm hôn lên vệt máu bên môi của Lăng Lạc Viêm, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

    “Kế tiếp tế ti muốn làm cái gì?” Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, Lăng Lạc Viêm vừa cười vừa dựa người vào lan can ở phía sau, một tay xoa nhẹ trên thân bạch y bào, hướng vào bên trong tìm kiếm.

    “Làm việc mà tông chủ muốn làm.” Thản nhiên mỉm cười, Long Phạm không ngăn cản bàn tay đang thăm dò ở trước ngực, mà là kéo bàn tay còn lại của Lăng Lạc Viêm trườn xuống một chỗ, “Lạc Viêm không phải muốn ta nhanh lên hay sao?”

    Bàn tay chạm vào một chỗ ở dưới thân bạch y bào, Lăng Lạc Viêm cười khẽ, “Quả thật không chậm, phản ứng mạnh như vậy, bất quá trước khi ly khai cũng nên nói với tộc nhân một tiếng,” Miễn cho đến lúc đó mọi người đi tìm khắp nơi, quấy rầy đến việc khác.

    Không đợi Long Phạm kéo hắn trở về phòng, hồng y như hỏa thiêu phất phơ trong gió, “Các vị nghe rõ, nghi thức lập khế của bản tông chủ và tế ti đã xong, kế tiếp tùy ý mọi người——-”

    “Tông chủ?!” Nghe được giọng nói của hắn, các trưởng lão và diệu sư từ khắp nơi vội vàng chạy ra, “Nghi thức bên ngoài mới được chuẩn bị, tông chủ và tế ti…như vậy….”

    “Bản tông chủ và tế ti quay về phòng nghỉ ngơi.”

    Không hề để ý đến tộc nhân, vừa dứt lời, một tràn tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp đỉnh núi Xích Diêm, các tộc nhân hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng bạch y cùng hồng sam chợt lóe lên rồi biến mất, đi vào trong phòng ngủ.

    Tiếng cười vẫn còn vang vọng trên đỉnh núi, mọi người nhìn nhau, cũng không tránh khỏi phải phì cười, tông chủ và tế ti muốn ‘trở về phòng nghỉ ngơi’, bọn hắn còn có thể tùy ý như thế nào? Không bằng đều tự đi làm chuyện khác.

    Trong phòng, hồng sam đã được thoát hạ, mái tóc bạch kim rối tung, Lăng Lạc Viêm cởi bỏ từng kiện y phục, “Nếu đã lập khế, ngươi đã là người của ta, vì vậy không bằng lúc này tế ti đại nhân làm cho ta như nguyện?”

    “Lạc Viêm có thể tiếp tục cố gắng,” Bạch y bào hạ xuống.

    “Ta tin tưởng sẽ có một ngày ta có thể vượt qua ngươi……khoan đã….chờ một chút….”

    “Còn chờ cái gì nữa….” Bóng người giao triền, bên trong trướng mạn phất phơ theo gió đang truyền đến những tiếng hôn ướt át.

    “Quả thật, chờ không được….vậy thì tiếp tục….”

    “Nơi này như thế nào….” Tiếp tục động tác, tế ti ngẩng đầu, vừa cười vừa hỏi.

    “Không tồi, tốt lắm,” Nâng thắt lưng lên, tông chủ của hắn tỏ vẻ rất hài lòng.

    Từ khi hắn bị cuốn vào thế giới này, gặp được người nam nhân ở trước mặt, hết thảy mọi thứ đều thật hoàn hảo

    Lăng Lạc Viêm ngưỡng cổ, bật ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, hắn kéo Long Phạm đang nằm trên người mình rồi hôn lên, “Ta sẽ không nói lời cảm tạ với ngươi, ngươi cũng biết….”

    “Ta biết.” Long Phạm hôn xuống bờ môi của Lăng Lạc Viêm.

    Bọn hắn đều biết từ nay về sau sẽ không bao giờ chia ly. Long Phạm là tế ti của hắn, cũng là người duy nhất mà hắn ủy thác hết thảy. Ngược lại, nếu không phải là hắn, cuộc đời này Long Phạm sẽ không quy phục bất cứ người nào.

    Chỉ vì Lăng Lạc Viêm, nên Long Phạm trở thành tế ti của một người.

    Chỉ vì Long Phạm, Lăng Lạc Viêm giao ra tất cả.

    Bọn hắn là điều ngoài ý muốn đặc biệt nhất của nhau. Yêu thương, giữ chặt, không bao giờ chia lìa. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ như thế mà thôi.

    Thuộc truyện: Nhất Túy Hứa Phong Lưu