Home Đam Mỹ Nịnh Thần – Chương 60

    Nịnh Thần – Chương 60

    Thuộc truyện: Nịnh Thần

    Chân tướng

    “Bệ hạ… người… người đừng ép thảo dân… thảo dân… thực sự… cái gì cũng…” Tư Đồ Cẩn quỳ gối trước long sàn bịt tai không ngừng lắc đầu, cậu muốn bỏ chạy thế nhưng làm sao là đối thủ của Quân Thụy? Cậu chỉ có thể ngây ngốc bị Quân Thụy ép buộc nhìn thẳng vào Tư Đồ Bích. Ước chừng là bị tiếng khóc của Tư Đồ Cẩn làm kinh động, mi mắt của Tư Đồ Bích hơi giật giật chậm rãi mở ra, sau khi nhìn đến người trước mặt là Tư Đồ Cẩn liền nhàn nhạt nở nụ cười, hai mắt chậm rãi khép lại nhẹ giọng nỉ non : “Cẩn nhi…đệ đến…mang huynh…về nhà sao…”

    “Thập ca… Thập ca…” Tư Đồ Cẩn đã bất chấp cổ áo còn đang bị Quân Thụy chế trụ nhào tới trước mặt Tư Đồ Bích không ngừng gọi tên y, thế nhưng Tư Đồ Bích cũng không mở mắt ra lần nữa, chỉ là dùng thanh âm yếu ớt của mình không ngừng nói mê, rõ ràng ý thức của y hiện tại không rõ. Bất quá Quân Thụy đang đứng bên cạnh lại nghe được đại khái, hắn nghe Tư Đồ Bích đang nói với Tư Đồ Cẩn nhất định mỗi tháng phải đến thăm y, phải nhớ rưới rượu ngon đốt nhiều vàng mã, còn nói phải giúp y chiếu cố mẫu thân chu toàn, lời nói hổn hển đứt quảng, cư nhiên đều là đang giao phó hậu sự!

    “Thập ca, người chớ nói nhảm… sẽ không có chuyện gì đâu…” Tư Đồ Cẩn đã nghẹn ngào đến mức không nói được tròn câu, thế nhưng lại không dám lớn tiếng khóc lên chỉ có thể dùng tay bưng kính miệng che giấu tiếng nức nở. Quân Thụy nhìn thấy bộ dạng này của hai người bọn họ trong lòng cũng rất khó chịu, hắn xoay người sang hướng khác lại cảm thấy cũng chưa đủ không gian, bèn sãi chân bước ra hành lang ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen che trời, mưa gió hội tựu, nhìn thế nào cũng giống như nội tâm của hắn hiện tại, một mảnh nặng nề.

    “Bệ hạ…” Thanh âm của Tư Đồ Cẩn từ phía sau vang lên, Quân Thụy không hề quay đầu chỉ khẽ “Ừ” một tiếng. Vết thương trên vai Quân Thụy hiện giờ đang đau đớn kịch liệt, đầu cũng giống như đang bị ai đó gõ trống ong ong không ngừng, lúc nãy khí huyết của y vừa động đã cảm thấy ***g ngực sôi trào, tấy cả đều là do dư độc chưa kịp thanh lý trong người. Thái y đã nói hắn không thể để tâm tinh dao động quá lớn, thế nhưng trong tình cảnh này, Quân Thụy làm sao có thể nghĩ nhiều được như vậy ?

    “Bệ hạ…” Tư Đồ Cẩn nơm nớp lo sợ đứng ở sau lưng Quân Thụy, hait ay theo bản năng nắm chặt y phục của mình, tròng mắt đảo quanh vẫn cứ chần chừ không chịu nói. Quân Thụy chờ đợi một hồi liền quay đầu lại, nhìn thấy Tư Đồ Cẩn mắt vẫn đỏ bừng cái mũi sụt sịt, bộ dạng mười phần thương tâm lo lắng, hắn không khỏi thở dài, nhẹ nhàng phất tay, thị vệ và cung nhân bên cạnh đều vô thanh vô tức lui xuống.

    “Nói đi, rốt cuộ là chuyện gì?” Quân Thụy hỏi. Tư Đồ Cẩn quỳ xuống, dùng thanh âm run rẩy nói với Quân Thụy, “Bệ hạ, trạng huống này của Thập ca chính là trúng độc.”

    “Trúng độc?” Quân Thụy sửng sốt một chút. Mấy hôm nay, người của Thái y viện đã đến chẩn đoán vô số lần hoàn toàn không thể tìm ra manh mối. chỉ có thể dùng phương pháp bảo thủ nhất treo mệnh của Tư Đồ Bích, hiện tại Tư Đồ Cẩn chỉ dùng thời gian không quá một nén nhang đến nói với hắn đây là trúng độc. Quân Thụy không khỏi cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng.

    “Bẩm bệ hạ, đây thực sự là triệu chứng trúng độc.” Tư Đồ Cẩn cúi đầu nhẹ giọng nói, “Bệ hạ, thảo dân xin hỏi, sau khi Thái hậu qua đời thì có bộ dạng gì?”

    Tư Đồ Cẩn hỏi Quân Thụy, ‘sau khi Thái hậu qua đời thì có bộ dạng gì?’. Câu hỏi vừa dứt, trong lòng Quân Thụy liền không tránh khỏi sợ hãi, hắn mơ hồ cảm thấy được bên trong nhất định tìm ẩn một bí mật kinh người. Hắn giơ tay ra hiệu cho Tư Đồ Cẩn dừng lại, giọng nói có chút lạnh lẽo phân phó, “Ngươi đi theo ta.” Nói xong liền mang theo Tư Đồ Cẩn ra ngoài, hai người cùng ngồi lên Long liễn, lại gọi mấy thị vệ vô cùng được tín nhiệm cùng đi về hướng linh đường của Thái hậu.

    Trong linh đường hiện tại tràn ngập hòa thượng và đạo sĩ đến để tụng kinh, sứ thần của các nước lân bang đến phúng viếng, còn có không ít thần tử đang thức canh quan tài theo lễ pháp. Quân Thụy để Tư Đồ Cẩn lại ở một nơi khuất tầm mắt người khác gần đó, về phần mình thì tỏ ra vô cùng bi thống bước vào linh đường, sau đó mượn cớ muốn một mình ở lại tưởng nhớ Thái hậu mà đuổi hết mọi người ra ngoài. Cuối cùng, Quân Thụy gọi đám thị vệ lúc nãy dẫn theo Tư Đồ Cẩn tiến vào.

    Quân Thụy khẽ gật đầu một cái, mấy thị vệ nọ liền tiến đến mở nắp quan tài, lúc Tư Đồ Cẩn bước đến nhìn thấy di thể của Thái hậu thì không tránh khỏi hít một ngụm khí lạnh, gương mặt của Thái hậu đã hoàn toàn biến dạng, thậm chí có thể dùng từ dữ tợn để hình dung.

    Tư Đồ Cẩn dùng ngân châm đâm vào ngón tay của Thái hậu, đầu ngân châm lập tức biến đen, lại đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, chân mày của cậu liền nhăn lại, “Quả thực…”

    “Quả thực cái gì?” Quân Thụy hỏi.

    “Bệ hạ, Thái hậu là do độc phát thân vong…” Tư Đồ Cẩn quỳ xuống, nghi hoặc được giữ trong lòng nhiều ngày rốt cuộc đã sáng tỏ. Lúc tin tức Thái hậu bạo bệnh mà hoăng truyền đến Giang Châu, cậu và phụ thân Tư Đồ nhữ từng đặt ra nghi vấn, thế nhưng căn bản không có cơ hội nhìn qua di thể, cho nên cái nghi vấn này vẫn cứ được giữ nguyên cho đến tân bây giờ.

    “Cái này trẫm đã đã biết.” Quân Thụy gật đầu, cũng thở dài một hơi, sau đó còn nói, “Thế nhưng, chuyện này và căn bệnh của ca ca ngươi thì có quan hệ gì? “

    “Bệ hạ, thảo dân có một khẩn cầu, trước khi thảo dân nói ra chân tướng thỉnh bệ hạ nhất định phải đáp ứng.”

    “Giỏi cho một Tư Đồ Cẩn, lúc này ngươi là đang muốn mặc cả với trẫm sao? ” Quân Thụy rống giận một câu. Vết thương trên vai y thật sự rất đau, đau đến đầu óc quay cuồng, hắn không khỏi nghĩ đến có lẽ Tư Đồ Bích cũng đã chịu những cơn đau tương tự, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn, bởi vậy tâm tình lại càng chìm xuống. Một câu nói này của Tư Đồ Cẩn thật sự giống như lửa cháy đổ thêm dầu.

    “Bệ hạ… thỉnh cầu người…” Tư Đồ Cẩn quỳ trên mặt đất, cái đầu gần như chạm vào mũi giày của Quân Thụy, cậu cho dù chỉ là Thập lục công tử của Tư Đồ gia, thế nhưng thế lực nhà ngoại của cậu lại rất lớn, xuất thân của mẫu thân cậu cũng là đại gia tộc ở vùng Giang Nam, vì vậy trước giờ Tư Đồ Cẩn vẫn luôn tâm cao khí ngạo, chưa từng thấp kém cầu xin giống như hiện tại.

    “Cầu trẫm… các ngươi đám…” Quân Thụy ngồi vào cái ghế bên cạnh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, trong khẩu khí của hắn cũng tràn đầy cảm giác ủ rũ, kẽ thở dài nói, “Bây giờ đã thành ra thế này, người bệnh, kẻ đã chết, những việc trong triều lại rố loạn không ngừng, văn thần khắp nơi lớn giọng, võ tướng náo loạn trước triều đường, các ngươi không ai có thể để cho trẫm có chút yên tĩnh hay sao? “

    “Bệ hạ…” Tư Đồ Cẩn vẫn duy trì động tác quỳ lạy, thế nhưng trong giọng nói cũng đã mang theo một điểm ý tứ uy hiếp, Quân Thụy thiếu chút nữa đã đoạt lấy thanh kiếm trong tay thị vệ chém cho y một nhát, “Nếu bệ hạ đáp ứng, thảo dân liền lập tức nói ra đáp án, chuyện này liên quan đến sinh tử của Thập ca, nếu cứ kéo dài cho dù Biển Thước1 tái thế cũng không có khả năng cứu chữa, thỉnh cầu bệ hạ đáp ứng!”

    “Được rồi, ngươi nói xem ngươi muốn cái gì?” Quân Thụy cảm thấy huyệt Thái Dương của mình gần như đang nảy lên, cố gắng nhịn xuống lửa giận hỏi.

    “Thảo dân khẩn cầu bệ hạ, sau khi thần nói ra chân tướng, xin người bảo hộ Tư Đồ gia mười năm bình an.” Tư Đồ Cẩn dập đầu nói.

    Quân Thụy nghĩ Tư Đồ Cẩn quả thực là một kẻ điên mới có thể đưa ra loại yêu cầu này, vốn hắn nghĩ Tư Đồ Cẩn sẽ đưa ra yêu cầu muốn hắn thả Tư Đồ Bích về nhà, còn muốn Quân Thụy đáp ứng không tiếp tục dây dưa với y. Kỳ thực Quân Thụy đã sớm nhìn ra, cảm tình của Tư Đồ Cẩn đối với Tư Đồ Bích không đơn thuần chỉ là huynh đệ thân tình, trong đó còn hàm chứa không ít ái mộ sâu đậm, điểm này không riêng gì Quân Thụy, chỉ cần người có chút tâm nhãn đề có thể đoán được, vì vậy Quân Thụy thật sự sợ Tư Đồ Cẩn sẽ muốn cắt đứt quan hệ giữa hắn và Tư Đồ Bích. Thế nhưng hắn thật sự không đoán được lại là loại yêu cầu này, bởi thế Quân Thụy thoáng cái sửng sốt thốt ra nghi vấn “Tại sao ngươi lại muốn cái này?”

    “Bệ hạ người có đáp ứng hay không? ” Tư Đồ Cẩn vô cùng chấp nhất, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua vấn đề này

    “Được rồi, trẫm hứa với ngươi.” Quân Thụy bất đắc dĩ gật đầu, sau đó lại hỏi, “Nói đi, đem sự thật nói với trẫm.”

    “Hồi bệ hạ, chất độc mà Thái hậu cùng với Thập ca của thảo dân nhiễm phải là Túy sinh mộng tử. Là thứ mà Tư Đồ gia dùng để khống chế những người trong gia tộc có liên quan với triều đình.” Tư Đồ Cẩn thành thực nói ra.

    “Ngươi nói, loại thuốc này là… Túy sinh mộng tử…” Quân Thụy nghẹn họng, cho đến hiện tại hắn vẫn không biết nên nói cái gì.

    “Hồi bệ hạ, đúng vậy.” Tư Đồ Cẩn thập phần lãnh tĩnh, hiện giờ cậu đã không còn là hài tử chạy nhảy hoạt bát như trước đây, mà giống như chỉ trong một khắc liền lập tức trưởng thành.

    “Là thứ Tư Đồ gia… dùng để… khống chế những tộc nhân trong triều đình…” Biểu tình của Quân Thụy hết sức kinh ngạc, thậm chí có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung, thậm chí ngay cả chuyện việc này có thể xem như đại tội tru di cũng bởi vì Quân Thụy đang vô cùng kinh ngạch mà quên mất.

    “Dạ, thứ thuốc này có thể khiến cho những tộc nhân đang làm quan trong triều không thể hành động theo suy nghĩ của mình, mà là tuyệt đối phục tùng lợi ích của gia tộc.” Tư Đồ Cẩn gật đầu, bởi vì đang phải nói ra bí mật lớn nhất của gia tộc, cậu khẩn trương đến mức trong giọng nói cũng mang theo không ít vị đạo căm phẫn, mắt trợn to, gương mặt cũng bởi vì kích động mà đỏ lên, “Năm đó khi Đại Thích vừa mới lập quốc, vị Thừa tướng đầu tiên của Tư Đồ gia là người công chính thanh liêm, thái độ làm quan chính trực, sau khi người thấy Tư Đồ gia nương theo cái bóng của mình mà trở nên quá mức cường đại liền cảm thấy lo lắng, bởi vậy người liền có ý định khống chế thế lực của gia tộc, vừa là bảo toàn Tư Đồ gia, vừa là bảo toàn giang sơn thịnh thế. Vì vậy người mới nghiên cứu ra loại thuốc này, dùng để khống chế những tộc nhân có liên hệ với triều đình, Hoàng tộc. Thế nhưng, sau khi người mất đi, loại thuốc này sợ rằng chỉ còn tác dụng khống chế tộc nhân không ngừng tìm kiếm lợi ích cho gia tộc, cũng khiến tộc nhân của Tư Đồ gia đối với triều đình và Hoàng tộc có không ít kiêng kỵ thầm lặng..”

    “Vì vậy, ca ca ngươi cũng phục dung Túy sinh mộng tử, bởi vì y phải nhập kinh làm quan sao?”

    “Hồi bệ hạ, đúng vậy.”

    “Theo lý chuyện này ắt hẳn phải là bí mật tối cao của Tư Đồ gia, ngươi làm sao biết được? Ngươi không phải trưởng tử, cũng không nhập kinh làm quan, thế nào lại biết rõ như vậy? Loại bí mật này hẳn là chỉ có gia chủ và những người nhập kinh làm quan mới có thể tiếp cận đi!” Quân Thụy trừng mắt Tư Đồ Cẩn, vỗ mạnh xuống cái bàn trước mặt, lớn tiếng quát, “Ngươi rốt cuộc làm sao biết được? Không phải ngươi vì muốn lừa gạt trẫm mà tùy tiện bày ra một cái cớ chứ!”

    “Thảo dân không dám! Bệ hạ thánh minh!” Tư Đồ Cẩn lại dập đầu mấy cái, nhanh chóng nói, “Bệ hạ, Thái hậu và Thập ca chính là trúng cùng một loại độc, nếu không Thập ca làm sao sẽ có cùng một loại thuốc với Thái hậu chứ. Hơn nữa sau khi độc phát chỉ cần uống viên thuốc kia vào không bao lâu sẽ hết đau! Bệ hạ, thảo dân nói không sai chứ!”

    Tư Đồ Cẩn đột nhiên dời trọng tâm câu chuyện đi nơi khác, về việc cậu làm sao biết rõ chân tướng cậu tuyệt đối không thể nói, cũng không dám nói. Cậu phải nói với Quân Thụy thế nào? Chẳng lẽ thú thật tình cảm của mình đối với ca ca sao? Cái loại cảm tình này khiến cậu quan tâm hết tất cả mọi chuyện có liên quan đến Tư Đồ Bích, cho dù là lớn hay nhỏ cũng vậy. Năm đó, khi Tư Đồ Bích muốn rời nhà nhập kinh làm thư đồng của Thái tử, cậu đã không đến trời đất mù mịt lúc nào cũng len lén đi theo phía sau Tư Đồ Bích, hy vọng có thể ở gần huynh ấy được thêm một chốc, vì vậy buổi chiều hôm đó cậu cũng lén theo Tư Đồ Bích đến trước thư phòng của phụ thân, ngoài ý muốn nghe được chuyện về Túy sinh mộng tử. Mà ngay sau hôm đó, cậu liền điên cuồng ngày đêm nghiên cứu sách thuốc, cái mà người ta cho là thiên phú, là cần mẫn chăm chỉ, bất quá chỉ là do cậu muốn giúp Thập ca tìm ra cách phá giải Túy sinh mộng tử mà thôi. Những lời như vậy cậu làm sao có thể nói ra trước mặt Hoàng thượng? Huynh đệ loạn luân vốn là bối đức chi tội, là thứ người đời phỉ nhổ, cậu làm sao có thể nói ra khỏi miệng? Nếu để Thập ca biết được sợ rằng sẽ khiến huynh ấy chán ghét, như vậy tình cảm mà cậu đã cẩn thận gìn giữ suốt nhiều năm sợ rằng cũng sẽ tan vỡ, từ nay về sau muốn thân cận huynh ấy một chút cũng không được nữa!

    Quân Thụy không hề chú ý đến tâm tình của Tư Đồ Cẩn biến hóa, mà chỉ nắm chặt nắm tay hừ lạnh một tiếng —— Tư Đồ Cẩn nói không sai, hôm đó khi Tư Đồ Bích uống viên thuốc trong hồ lô kia vào liền nhanh chóng hết đau. Bất quá Quân Thụy chợt nhớ ra chuyện gì đó, mở miệng hỏi : “Thế nhưng trước đây Tư Đồ Bích cũng từng phát tác qua một lần, khi đó y cũng không dùng thuốc mà là tự động hồi phục, như vậy là thế nào?”

    “Thảo dân quả nhiên đoán không sai…” Tư Đồ Cẩn nhắm mắt lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, cực lực nhịn xuống tâm tình không tên nào đó trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói, “Thảo nào lần này Thập ca lại trở nên như vậy —— Túy sinh mộng tử, mỗi tháng đều phải dùng hai khỏa giải dược, nếu là lần đầu không uống thuốc thì chì đau đớn suốt ba cạnh giờ, sau đó sẽ tự động bình thường lại, thế nhưng thân thể sẽ từ từ suy nhược, nếu vẫn không uống thuốc sẽ suy kiệt mà chết. Lần thứ hai độc phát, nếu không có giải dược, sẽ… sẽ…”

    “Sẽ như thế nào?” Quân Thụy không ngừng truy hỏi.

    “Sẽ đau đớn… đến chết…” Tư Đồ Cẩn nức nở trả lời, “Nếu là lần đầu tiên không uống thuốc, như vậy hiện tại nằm ở linh đường đâu phải chỉ có một mình Thái hậu? Bất quá cho dù huynh ấy cắn răng chịu được thế nhưng dược hiệu của Túy sinh mộng tử cùng với cơn đau đó đã khiến cơ thể của huynh ấy tổn thương rất lớn. Cũng khó trách hiện tại lại trở nên như vậy…”

    Quân Thụy đã hoàn toàn ngây dại, trong đầu của hắn hiện tại đều là bộ dạng đau đớn của Tư Đồ Bích. Lần đầu tiên độc phát, hắn thậm chí đã ném Tư Đồ Bích trong lãnh cung không người hỏi han, nhìn thấy vẻ suy yếu của y thì không những không giúp đỡ mà còn mở lời châm chọc khiêu khích một phen, thảo nào lúc đó Tư Đồ Bích lại lộ ra biểu tình khổ sở như thế, thậm chí còn rơi lệ… Mà lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai lại là do hắn tự cho rằng mình thông minh, đem một thứ mà hắn cho rằng lãng mạn ra đổi lấy vật nhỏ trên cổ Tư Đồ Bích, trong lòng cứ nghĩ là tình thú, là thứ gởi gắm lúc tịch mịch để tưởng niệm lẫn nhau, lại không ngờ chính hắn đã mang đi giải dược cứu mạng của y. Lúc đó nếu hắn không hạ chỉ triệu Tư Đồ Bích lập tức hồi kinh, nếu không phải truy ra Thái hậu có hành động dị thường mà lập tức quay về, sợ rằng thứ hắn thấy được chính là thi thể của Tư Đồ Bích… Quân Thụy hắn rốt cuộc đã làm những gì chứ? Luôn miệng nói rằng sẽ đối xử tốt với Tư Đồ Bích, sẽ không tiếp tục làm khó dễ y, trong lòng còn nghĩ là mình đã nhượng bộ rất nhiều, đã cho người nọ bao nhiêu ân điển, không ngờ kỳ thực hắn chính là đồng lõa đẩy Tư Đồ Bích đến tình cảnh hiện tại!

    “Nguyên lai… Thì ra là thế…” Quân Thụy thở dài một hơi, thực sự hận không thể tát mình một cái, một cỗ tanh ngọt xốc lên cổ họng, hắn cúi đầu ho khan một tiếng, quả nhiên ho ra một ngụm máu tươi.

    ————————————————

    1/ Biển Thước: Là một trong những thần y nổi tiếng nhất TQ. Ông và Hoa Đà là hai nhân vật có nhiều truyền kỳ nhất trong ngành y của TQ, thậm chí còn được tôn xưng là ông tổ của kỳ hoàng thuật, cũng chính là đông y bây giờ. Cuộc đời và truyền kỳ về ông xin xem thêm tại đây.

    (Mèo: Cuối cùng phần lớn sự thật cũng được công khai, tiếp theo là những tháng ngày thế nào thì mèo cũng không biết, vì ta có thói quen vừa làm vừa đọc, đọc trước sẽ lười. Chỉ là mèo đánh hơi được có vẻ sắp ngược quằn ngược quại rồi, mèo đã mua khăn giấy và nước biển để sẵn tại nhà, hy vọng không lôi, không máu chó, không lạn vĩ để mèo yên tâm đi hết đoạn đường còn lại.

    Mà hai anh rất có duyên bị thương trên lưng nhỉ? Lần nào cũng không vai thì lưng, làm chuột nhà mình cũng đau lưng theo rồi)

    Published by: ổ mèo lười

    đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

    Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)3 phản hồi

    Thuộc truyện: Nịnh Thần