Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu – Chương 43

    1832

    Thuộc truyện: Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

    Rafael ôm Diệp Quân mãi đến khi bước vào cabin Merse. Diệp Quân chôn đầu trong lồng ngực Rafael, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, tựa như đang trôi nổi trên mặt nước vậy, chìm chìm nổi nổi, ý thức không quá rõ ràng.

    Nghi thức bầu bạn vừa rồi làm cho hắn mê muội trong một cảm giác kỳ dị nào đó mà kìm lòng không đậu muốn lập tức hôn và gần gũi Rafael. Hắn cũng không biết mình đắm chìm trong nụ hôn ấy bao nhiêu lâu, chỉ biết trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải dùng phần thân của đối phương để xoa dịu cơ thể của mình, dùng linh hồn đối phương để xoa dịu linh hồn của mình sau đó hoàn toàn hòa thành một thể.

    Merse nhanh chóng mang bọn họ về đến phủ tướng quân, Rafael một đường ôm Omega đi vào phòng ngủ, dùng chân đá thẳng cửa phòng sau đó đặt Omega lên trên giường, đè lên trên hắn, hung hăng hôn một trận.

    Hai chiếc lưỡi điên cuồng dây dưa với nhau, không muốn chia lìa dù chỉ một giây, hôn đến sắp ngạt thở mới miễn cưỡng tách nhau ra rồi há to miệng thở dốc.

    Rafael nhìn thấy Omega dưới thân bị mình hôn đến ý loạn tình mê, ánh mắt mê ly, đôi môi sưng đỏ, cả người tỏa ra hormone bao phủ y.

    Diệp Quân bị dí sâu vào trong đệm, hắn mở to đôi mắt mờ mịt đầy sương của mình, nhìn lên Alpha phía trên.

    Phòng không bật đèn, chỉ có một tia trăng xuyên thấu qua rèm cửa mà rọi vào phòng. Nhưng thị giác của hắn tốt hơn nhiều so với trước kia nên thấy rõ Rafael mặc một thân lễ phục màu đen lạnh lùng sắc nét, cổ áo rất cao, cài khuy chặt chẽ, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc và cấm dục.

    Nhưng đôi mắt giấu trong bóng đêm kia lại tràn ngập dục vọng thâm trầm, cả người y tỏa ra hormone Alpha mang ý tứ chiếm đoạt mãnh liệt làm cho Rafael lúc này toát lên vẻ hấp dẫn chết người. Hắn không tự chủ được mà muốn người đàn ông này chinh phục, đoạt lấy mình.

    “Rafael, ăn em” Diệp Quân như bị mê hoặc bắt lấy tay y rồi đặt ở cổ của mình.

    Đôi mắt Rafael nhất thời tối sầm, y nhìn thật sâu vào Omega dưới thân rồi giơ tay cởi ra từng khuy áo lễ phục màu trắng.

    Màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, lễ phục màu trắng mềm mại càng làm nổi bật dáng người thon dài mềm dẻo của Diệp Quân hơn. Mà bây giờ Rafael lại không hơi đâu mà đi thưởng thức bộ lễ phục này, y tựa như đang mở kho báu trân bảo, từ từ đẩy ra vỏ bọc hoa lệ bên ngoài, lộ ra vật phẩm trân quý nhất bên trong.

    Cần cổ thon dài, xương quai xanh lõm sâu, đồi ngực trắng noãn, cái bụng trơn nhẵn đến hai chân thẳng tắp, ánh mắt Rafael đánh giá từ trên xuống dưới cơ thể Diệp Quân, đây là bảo bối trân quý nhất của y.

    Diệp Quân lẳng lặng nằm, nhận lấy ánh mắt không chút che dấu của đối phương. Hắn cảm thấy mình như một vật tế* còn Rafael là đối tượng hắn hiến tế. Hắn không hề dè dặt giữ gìn mình mà lại hy vọng đối phương đến “ăn” hắn.

    Vật tế: dạng như đồ cúng ý =))))))))))))

    Hắn dạt dào ham muốn chờ đợi thật lâu nhưng không thấy Rafael có thêm động tác nào. Cuối cùng hắn đành ngẩng đầu lên, chủ động hôn môi Rafael, hy vọng y bắt đầu thưởng thức chính mình.

    Rafael để mặc Omega hết lấy lòng rồi hôn môi, sau đó y bỗng dưng lên tiếng, “Làm anh vui.”

    Nói xong không hề báo trước mà ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, “Cho anh biết em muốn anh cỡ nào.”

    Diệp Quân lặng đi một lúc sau đó rất nhanh hiểu được ý tứ của Rafael. Hắn vội vàng bước lên rồi ngồi xuống, ghé vào người của y, bắt đầu hôn cằm và xương cổ y như lúc Rafael vẫn làm trên người hắn vậy, tuy động tác trúc trắc nhưng tràn đầy thành kính.

    Hắn nâng tay cởi cúc áo Rafael, làm cho đồi ngực rộng rãi màu đồng cổ lộ ra ngoài. Đó là một cơ thể vô cùng nam tính, hắn biết cơ thể này rắn chắc, đầy sức mạnh và sức bật đến cỡ nào. Diệp Quân mê muội dùng ngón tay mơn trớn từng múi bụng rắn chắc, dường như nhớ lại vô số lần nó căng cứng, nở ra và tràn đầy mồ hôi.

    Tay của hắn trượt thẳng xuống đến vùng quanh hông, nơi những cơ bụng khoẻ khoắn hình thành đường nét rõ rệt, với một lớp lông rậm rạp phủ kín kéo dài từ nơi đó xuống tận vùng dưới eo.

    Mở khóa thắt lưng bằng da, một đường kéo xuống thì lập tức thấy một “ngọn núi” gồ lên bên dưới chiếc quần lót màu đen.

    Diệp Quân dừng lại một lát sau đó dùng ngón tay móc lấy chiếc quần lót rồi từ từ kéo xuống. Thứ đồ giữa hai chân Rafael tựa như con động vật ngủ đông mang theo mùi tanh nồng đậm đang chậm rãi ngỏm dậy, kiêu ngạo khoe ra kích thước của nó

    Diệp Quân đỏ mặt, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú vào vật thể thật lớn rậm rạp lông kia. Cho dù nó không cương hết nhưng kích thước của nó vẫn khá kinh người, hắn không thể tưởng tượng làm sao mình lại có thể “nuốt” nổi cự vật này.

    Hắn ngước lên nhìn Rafael, Rafael cũng cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn, không nói thêm bất cứ câu nào.

    Hắn đành kiên trì đặt tay lên đó, nơi đó phình to đến nỗi một bàn cũng không ôm xuể. Hắn nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, cảm giác vị bộ trong tay mình càng lúc càng phồng lớn, càng ngày càng nóng, có thể cảm nhận được rõ ràng từng kinh mạch gồ lên quấn quanh bộ vị đó.

    Hắn đánh giá bộ vị trong tay rồi nghĩ nghĩ, sau đó cúi đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng hơi liếm lên quy đầu thô to, cự vật lập tức run rẩy, càng căng to hơn.

    Hắn lại liếm lên một ngụm nữa, há to mồm gần như ngậm hết quy đầu cực đại, bên dưới Rafael hơi run rẩy, cổ họng phát ra tiếng thở dốc nhỏ khàn.

    Diệp Quân học theo cách Rafael hay an ủi hắn, dùng đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, dùng miệng mút mút phần đỉnh, liếm láp lên xuống phần trụ, thẳng đến khi cự vật nào đó đẫm nước miếng, trên đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt mới ngừng lại.

    Diệp Quân nâng cơ thể mình lên, đầy chờ mong mà nhìn đối phương.

    “Đưa lưng về phía anh, quỳ trên giường”, Rafael khàn khàn nhỏ giọng ra lệnh.

    Diệp Quân vâng lời mà xoay người quỳ trên giường. Hắn kẹp lại hai chân, vừa rồi lúc khiêu khích Rafael, tiểu Diệp Quân đã lặng lẽ ngỏm dậy, phía sau cũng bắt đầu chảy ra nước.

    “Nâng mông lên” .

    Diệp Quân dừng lại, giơ tay chống lên giường sau đó giơ chiếc mông lên.

    Rafael nhìn một lúc rồi ám ách ra lệnh, “Tự khuếch trương đi.”

    Diệp Quân hiện tại đã xấu hổ đỏ bừng cả mặt, ngày xưa hắn đều nhắm mắt lại lúc Rafael khuếch trương dùm hắn. Mà bây giờ mình lại tự mở rộng dưới cái nhìn của Rafael, quả thật rất nhục nhã.

    Hắn áp chế xấu hổ trong lòng, đưa hai tay về phía mặt sau, hai tay đặt lên mông dùng sức banh ra ngoài, hoàn toàn tách ra khe mông thật sâu, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn ướt át ở giữa.

    Hắn dùng tay mò mẫm hậu huyệt của mình, cảm thấy nơi đó đã hoàn toàn ướt đẫm. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên nếp uốn cửa huyệt, thử đưa ngón tay vào đó. Ngay lập tức, hắn liền cảm giác được ngón tay mình bị nội bích đói khát mút vào trong.

    Diệp Quân đỏ mặt đưa ngón tay thăm dò vào càng sâu hơn, đến khi nó hoàn toàn đút hết vào trong mới khuấy đảo trừu sáp nhục huyệt. Nước trong suốt bắt đầu theo ngón tay chậm rãi chảy xuống, đợi đến khi nội bích đã thích ứng hoàn toàn với sự tồn tại của một ngón thì lại đút vào một ngón tay nữa. Hai ngón tay luân phiên khuếch trương mở ra động huyệt, chà xát xoay tròn trong nhục huyệt, khiến nội bích thả lòng hoàn toàn.

    Chờ cho ngón thứ ba chen vào, trán của hắn đã đầy mồ hôi, mất đi hai tay chống đỡ và tư thế quỳ nằm úp sấp khiến hai chân hắn bắt đầu phát run

    Rafael cũng để ý đến chuyện này, y ra hiệu Diệp Quân buông một tay chống đỡ cơ thể, sau đó đặt tay mình lên cái đồi nồn nộn nhô lên của Diệp Quân, tách ra hai bên mông rồi nói, “Tiếp tục.”

    Diệp Quân xấu hổ không thốt lên lời, hắn thở hổn hển dùng ba ngón tay cắm vào nhục huyệt của mình, dưới ánh mắt Rafael mà liên tục trừu sáp ra vào, hậu huyệt bị kích thích đến chảy nước đầm kìa, ồ ồ tuôn theo ngón tay chảy xuống, nhỏ trên ga giường rồi chẳng mấy chốc liền đọng lại thành một vũng nước lớn. Nơi đó theo tần suất ngón tay trừu động còn phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp, hết sức dâm mỹ

    Đợi cho nội bích hoàn toàn thích ứng ba ngón tay của mình, hắn mới rút tay ra. Nhưng Rafael lại nói tiếp, “Không đủ, tiếp tục bỏ vào một ngón nữa.”

    Diệp Quân đành bỏ tất cả bốn ngón vào, nội bích đói khát lập tức cắn chặt hút lấy ngón tay của hắn. Hắn kiên trì khuếch trương ra vào một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi, “Đã đủ chưa?”
    Rafael lắc lắc đầu, ngón tay Omega rất nhỏ, thủ pháp khuếch trương vẫn còn non nớt. Mức độ này vẫn chưa mở ra hết nơi đó, chờ đến lúc cắm vào sẽ làm hắn đau đớn.
    Rafael dùng hai tay nắm lấy eo Diệp Quân, kéo hắn về phía mình. Bây giờ Diệp Quân đã hoàn toàn dựa vào người của y, đầu ghé vào phần bụng dưới y, mông đối diện miệng y.
    Diệp Quân cảm nhận được bàn tay Rafael đang tách cánh mông của mình ra, bàn tay còn lại dùng ba ngón mà dò xét tiến vào. Y dùng tay vuốt ve từng centimet trong nội bích, ngón tay duỗi ra banh về hai bên, thỉnh thoảng còn chà xát xoay tròn trong động huyệt khép mở, vừa tỉ mỉ vừa ôn nhu, thẳng đến khi nội bích của hắn hoàn toàn rộng mở.

    Tuy là dùng ngón tay để trừu sáp nhưng Diệp Quân lại cảm thấy nơi đang được an ủi như bị luồng điện xẹt qua, ngưa ngứa. Mật dịch ào ào chảy xuống, hắn mong muốn Rafael đối xử với hắn thô bạo hơn.

    Rafael đẩy mông Diệp Quân cao lên, để sát khe mông đang tản ra mùi thơm nồng đậm vào mặt mình rồi dùng đầu lưỡi liếm một cái. Thấy cửa huyệt rõ ràng co rút lại, Rafael cười cười, chôn mặt thật sâu vào giữa hai gò núi mây mẩy rồi dùng miệng mút chặt miệng nhỏ màu hồng kia.

    Cảm giác cơ thể Omega run rẩy một trận, y càng thêm dùng sức liếm láp mút vào, dùng đầu lưỡi và ngón tay âu yếm để mở ra cửa huyệt. Y ghé miệng hút hoàn bộ mật dịch trút xuống từ bên trong, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn chui vào khe giữa các ngón tay để chọc vào, trêu đùa nội bích mẫn cảm.

    Các ngón tay cùng lúc cắm mạnh vào, liên tục xoay tròn, đảo quấy, trừu sáp, ấn vào điểm nhạy cảm bên trong.

    Lực chú ý của Diệp Quân đều tập trung hết ở động huyệt bị đùa bỡn phía sau, nội bích mẫn cảm bên trong bị ngón tay không ngừng kích thích, cửa huyệt nhạy cảm bên ngoài lại bị khiêu khích qua lại. Hắn cảm thấy phía sau của mình bị Rafael chơi hỏng rồi, hắn căn bản không thể khống chế được thanh âm của mình, theo từng đợt mút, đẩy vào mà phát ra tiếng rên rỉ dâm mỵ cao thấp khác nhau.

    Hai tầng khoái cảm từ bên trong hậu huyệt và bên ngoài cửa huyệt không ngừng nối đuôi nhau ập đến, càng lúc càng dâng cao. Cuối cùng nó phá tan điểm giới hạn của hắn, khiến hắn bắn ra, trào trên người Rafael.

    Thuộc truyện: Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu