Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây

    Chương 16: Bang chủ có độc

    Đương nhiên Đổng Thiếu Khinh và Thạch Cẩn Hành là hai người bạn thân, từ nhỏ đến lớn họ cũng không cãi nhau lần nào.

    Họ lại càng không vì người ngoài mà tranh chấp, kể cả vì chuyện tình cảm.

    Hiện tại lại nói với Đào Diệp, chẳng qua là vì không đành lòng mà thôi.

    Do dự một hồi, Đào Diệp vẫn gửi cho Cẩn Y Dạ Hành một tin nhắn thoại: “Bang chủ, vì sao anh lại thu em làm đồ đệ?”

    Thân là đại thần số một của game, lại là một đại gia, Cẩn Y Dạ Hành muốn thu dạng đồ đệ nào cũng có hết mà.

    Ấy vậy lại cố tình chọn đồ đệ duy nhất của bạn thân mình, thật khiến cho người khác tò mò mà.

    “Vì sao? Chắc là chơi vui.” Thạch Cẩn Hành trả lời, nhìn cũng biết nói cho có lệ.

    “…” Đào Diệp đen mặt, trong lòng mắng thầm, anh mới chơi vui á.

    “Sư phụ của em thu em làm đồ đệ, chắc cũng vì chơi vui hả?” Thật sự Đào Diệp không thể không quan tâm, thật giống trò đùa, trong cuộc chỉ có mình mình là yêu thích thật, còn hai người họ chỉ là “chơi vui”.

    May thay tính cậu cũng tốt nên không biểu hiện gì.

    “Đúng.” Thạch Cẩn Hành thanh lãnh nói: “Em không cần trông mong điều gì, cậu ta cũng không phải là loại người lãng mạn dịu dàng gì đâu.”

    Đào Diệp lại thầm mắng, người bạn thân kia cũng nói anh như vậy á.

    Nếu hai người không phải người tốt, thì sao lại nói xấu lẫn nhau như thế.

    “Sư phụ, không thì cho em xuất môn đi?” Nhìn mặt trời lặn trên biển Hoài Hải, trong lòng Đào Diệp rất trầm tĩnh, hắn biết rõ chỉ mình đa tình thôi.

    “Được, em chỉ cần một sư phụ là ta thôi cũng đủ rồi.” Cẩn Y Dạ Hành nhắn lại một câu khó hiểu.

    “Sư phụ, em không muốn làm đồ chơi.” Đào Diệp biết mình không thú vị, cũng không chơi vui, cậu thật không rõ tại sao Cẩn Y Dạ Hành lại coi trọng mình.

    “A, chỗ này xong rồi, tới Hạnh Hoa thôn.”

    “Cái gì?”

    Lúc Đào Diệp trợn mắt hốc mồm, thì bọn họ đã đi tới một trong những nơi đẹp nhất của game.

    “Đồ đệ, tại sao không nhận Ngọc?”

    Trước khi offline, Đào Diệp thấy Cẩn Y Dạ Hành giao dịch cho cậu hai viện Ngọc, khiến cậu khó xử.

    Đợi bình tĩnh lại, cậu đã nhận Ngọc rồi nên vội vã giao dịch lại cho Cẩn Y Dạ Hành 5000J.

    “Em làm gì vậy?”

    “Tiền Ngọc, sư phụ Bang chủ, không cần mua Ngọc cho em nữa.” Chuyện hôm nay khiến Đào Diệp quyết tâm, cậu nói: “Em đi mua trang bị, sau đó báo thù.”

    Báo thù xong, cậu không chơi game này nữa.

    “Em nhiều lời thật.” Thạch Cẩn Hành không nhận giao dịch.

    Anh offline.

    Avatar xám xuống.

    Đào Diệp sửng sốt một chốc, rồi chuyển mắt qua góc phải màn hình, đã mười giờ.

    Cảm giác như thời gian đêm nay trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua ba bốn tiếng đồng hồ. So với ngày thường còn nhanh hơn nhiều.

    Sau đó nhớ lại cả đêm nay cũng không liên lạc với Đại Vĩ Ba Lang, lòng Đào Diệp có chút khó chịu, tâm trạng do dự.

    Cậu chính là người như vậy, luôn sợ hãi khi đối mắt với tình cảm, rất vụng về.

    Thậm chí cậu cũng không dám tìm kiếm Đại Vĩ Ba Lang trên YY.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, anh còn không?

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Còn, em chưa thoát sao?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, cũng sắp, xin lỗi anh chuyện tối nay.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Xin lỗi gì? Là vụ ngắm cảnh với A Hành mà không để ý anh sao?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Không phải không để ý.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Thôi em cứ luân hãm đi, lúc A Hành bá đạo lên thì cũng không đáng ghét mấy.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: -_-

    Nói đến cái từ luân hãm này thì nên dùng cho Đại Vĩ Ba thích hợp hơn.

    Đào Diệp thầm oán, khiến tôi luân hãm là anh á, đồ ngốc.

    Chỉ sợ Đại Vĩ Ba Lang vĩnh viễn cũng không biết rằng người đầu tiên cậu thích là anh.

    Cũng sẽ không biết, nếu bọn họ thân thiết thế thì có lẽ sẽ từ sư đồ thành người yêu.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Giờ cũng trễ rồi, em chưa muốn ngủ hả?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Nếu em nói muốn, sư phụ sẽ để em đi ngủ sao?

    Hôm nay là thứ sáu, là ngày nghỉ mà club quy định cho Đào Diệp, nên cậu có thể chơi đến khi tối muộn mới thôi.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói: Vậy sư phụ chơi cùng em.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Vâng, em muốn đi làm nhiệm vụ hằng ngày.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Quần áo em mặc rất xấu á, thẩm mỹ của A Hành đúng là quá kỳ diệu mà.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Vậy em đổi bộ khác.

    Đào Diệp mở ra túi quần áo, vội vàng thay bộ khác.

    Chính là bộ váy màu tím mà Cẩn Y Dạ Hành mua cho cậu đầu tiên.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Rất đẹp, em mua hả?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Không phải, cũng là Bang chủ mua.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn:…

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, sao vậy?

    Đổng Thiếu Khinh không cảm thấy gì ngoài cảm giác thất bại.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: So sánh với A Hành, cậu ta xứng làm sư phụ hơn anh.

    Mua trang bị, cong mua Ngọc nữa, anh thân là sư phụ thứ nhất của Tiểu Phiến Đào, lại không làm gì cả.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nới với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ cũng rất tốt.

    Chẳng qua là Cẩn Y Dạ Hành càng “Tốt” hơn thôi.

    Sau đó không nói nữa, hai người cùng làm nhiệm vụ trong bầu không khí trầm mặc, Đại Vĩ Ba Lang nói mình muốn thoát game, ngày mai chơi tiếp.

    Đào Diệp nói tạm biệt anh, mình lại tiếp tục chơi, tham gia vào một dã đoàn để đánh bản.

    Vừa may trong đội cũng có người quen, là người cùng đánh bản với bọn họ – Gấu Trúc Vô Địch.

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đờ mờ! Tiểu Phiến Đào, em trở thành đồ đệ của Bang chủ hồi nào vậy?

    Cuối cùng cũng thấy danh hiệu trên đầu Tiểu Phiến Đào, Gấu Trúc Vô Địch ngây người trong thoáng chốc.

    【 Đội Ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Hôm qua mới bái ảnh làm sư phụ…

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Em lợi hại thiệt ha, Bang chủ và Phó bang đều là sư phụ của em, em chính là tiểu công chúa của toàn bản á.

    【 Đội Ngũ 】 Hắc Phong: Ai là tiểu công chúa? Đồ đệ của Cẩn Y Dạ Hành?

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đại thần số một và số hai đều là sư phụ của nhỏ, trâu bò quá ha?

    【 Đội Ngũ 】 Tiểu Lãnh Thủ: Vậy đúng là rất lợi hại á, chị mang em chơi được không? Thu em làm đồ đệ nha? @Tiểu Phiến Đào.

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đúng á, tại sao tui không nghĩ tới vậy, ha ha ha, Tiểu Phiến Đào thu anh làm đồ đệ đi, có vậy thì anh mới thành đồ tôn của Bang chủ và phó bang được!

    【 Đội Ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: = =

    Đào Diệp không biết nói gì, mà càng khiến cậu càng cạn lời hơn nữa là, trong phút chốc Gấu Trúc Vô Địch đã truyền chuyện này ra khắp Bang hội.

    【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Tin nóng tin nóng! Mấy người có biết là Bang chủ thu đồ đệ rồi không?

    Một đống người rảnh rỗi nhào vào cấu xé tin này.

    【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Ai vậy? May mắn thế hả trời?

    【 Bang Hội 】 Vũ Nhi: Bang chủ thu ai?

    【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Chị Tình, chị làm sư nương rồi nè. @Nếu Trời Có Chút Tình

    【 Bang Hội 】 Hoa Đuôi Chó Trên Thiên Sơn: Ể! Đồ đệ của Bang chủ, là người của ta hả? Là ai vậy, ra đi!

    【 Bang Hội 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Ừ, Bang chủ thu đồ rồi ^_^

    【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Là ai vậy? Chị Tình nói nhanh đi.

    Nhưng Nếu Trời Có Chút Tình cũng không trả lời gì.

    Cuối cùng người nới vẫn là Gấu Trúc Vô Địch đang đánh bản chung với Đào Diệp.

    【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Mấy khỏi khỏi đoán nữa, đồ đệ của Bang chủ là đồ đệ của Phó bang!

    Tất cả các thành viên đều ồ lên, đồ đệ của Phó Bang chủ hình như là Tiểu Phiến Đào ha? Vậy tại sao nhỏ lại là đồ đệ của Bang chủ được?

    【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only:…

    Gửi ra một hàng dấu chấm lửng, hoàn mỹ biểu hiện cảm xúc của cô bây giờ, không biết nói gì hơn.

    【 Bang Hội 】 Vũ Nhi: Nhỏ thiệt may á, Bang chủ và Phó Bang chủ đều là sư phụ của nhỏ, tại sao tui lại không được như vậy QAQ.

    Đa số người ở đây đều hâm mộ ghen tỵ, đồng thời cũng đang suy đoán, Tiểu Phiến Đào chắc là người quen của Bang chủ và Phó Bang ở hiện thực.

    【 Bang Hội 】 Tô Cảnh Hàm: Ha ha, tui thấy Bang chủ và Tiểu Phiến Đào ngắm cảnh với nhau ở Hoài Hải, rất đẹp đôi á ~

    【 Bang Hội 】 Lưu Ly Only: Ngắm cảnh cùng nhau á?

    Không ai quan tâm tới vấn đề của Lưu Ly Only, bọn họ tiếp tục nói về những vấn đề khác.

    Mặc dù Nếu Trời Có Chút Tình là người yêu của Bang chủ, nhưng vì cô ta có nguyên nhân khó nói nên sự tồn tại trong bang cũng không mạnh cho lắm.

    Khi nghe Cẩn Y Dạ Hành thu Tiểu Phiến Đào làm đồ đệ, tâm của cô đột nhiên lạnh xuống.

    Muốn tìm Bang chủ làm nhiệm vụ đôi với mình, lại thấy đối phương đã thoát game.

    Đánh thêm hai bản nữa, Đào Diệp mới xoa trán mà thoát game, lúc này là mười một giờ rồi.

    Cậu nhìn di động một chút, thấy bạn thân có trạng thái mới, nên tay bấm vào xem.

    Vừa mở ra thấy hình ảnh đều là những cảnh quen thuộc.

    Mặt trời lặn trên Hoài Hải, nắng tỏa khắp thôn Hạnh Hoa, thác nước Tuyết Nhạn Phong mù mịt khói trắng, tất cả đều là chỗ mà hôm nay đi ngắm với Bang chủ.

    Đào Diệp sửng sốt, vì lúc đó đi rất vội cả hai người đều không có tâm trạng ngắm cảnh, cơ mà những hình chụp này xem ra rất lãng mạn.

    Nhưng thật sự lúc đó nửa điểm cũng không dính tới hai từ lãng mạn á.

    “Bang chủ này đúng là… có độc.” Khóe miệng của cậu co rút lại, nhanh đặt điện thoại xuống rồi tắm rửa.

    Bây giờ là tháng năm, thời tiết cũng ấm lên nhiều, buổi Đào Diệp cũng mặc rất ít, giống như hôm nay vậy.

    Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, vừa tối đã thấy lạnh.

    Ngày hôm sau Đào Diệp tự nhiên bị cảm, cậu thấy cổ họng rất đau, nên vội vã tìm đội trưởng club để xin nghỉ một tuần.

    Sau khi xin nghỉ xong, trong lòng cậu suy nghĩ một chút, nhanh chóng mua xong trang bị, báo thù Liễu Thanh Thanh, sau đó rời game.

    Thân là loại tính cách thích trốn tránh, hành động này chính là hành động mà Đào Diệp thường làm.

    Chương 17: Kẻ thứ ba, gái hư

    Nhân lúc cảm cúm chưa nặng, Đào Diệp đã gấp rút đến bệnh viện để lãnh một ít thuốc về. Tuy uống thuốc nhưng vào tối thì cổ họng vẫn rất đau rát.

    “Sư phụ, bị cảm.” Cậu mới mở miệng thì trong phòng YY đã tràn ngập một tràng thanh âm khàn khàn, khiến người khác khó chịu khi nghe qua.

    “Uống thuốc chưa?” Hôm nay Thạch Cẩn Hành cũng chơi game sáng, giờ đang ở trên YY.

    Thanh âm rắn chắc, tuy nghe qua cũng không mấy cảm xúc nhưng lại không khớp với những hành động của anh.

    Đào Diệp ngẫm lại, hình như từ lúc mình quen biết với Cẩn Y Dạ Hành cho đến nay, anh toàn làm chuyện tốt… Bao gồm cả việc đồng ý làm người yêu của Nếu Trời Có Chút Tình, dẫn mình chơi với Đại Vĩ Ba Lang, yên lặng mà làm, có vất vả cũng không oán hận gì, cũng chưa từng mắng mỏ ai.

    “Khụ khụ, rồi.”

    Cho nên Bang chủ rốt cuộc là loại người gì? cái hạt giống tò mò này cứ như đâm chồi trong lòng Đào Diệp.

    “Ít nói chút, tôi đưa chút Ngọc cho em.”

    “Không phải nói em không cần Ngọc nữa sao…”

    “Trang bị.”

    “Vậy cũng được.” Đào Diệp kéo dài thanh âm khàn khàn mà nói: “Em đưa tiền cho anh.”

    “Không cần đưa.”

    Ngày hôm nay lại là một ngày nhàm chán.

    Thạch Cẩn Hành chơi game trong căn nhà mà mình thuê, anh nói xong, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tiếp tục kêu gọi giúp đồ đệ mình trên Thế Giới, lấy giá cao mua trang bị cho nhỏ.

    Anh cũng không cảm thấy phiền hà gì, sau lại phát thiếp trên game.

    Trong game, một khi có tin tức gì thú vị, thì không quá ba phút toàn bảng đã biết hết.

    【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Mấy người thấy không? Bang chủ kiếm trang bị cho Tiểu Phiến Đào, thiệt hâm mộ mà, tại sao tui lại không có sư phụ như vậy chứ?

    【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Tui còn muốn bái Tiểu Phiến Đào làm sư phụ nè, cơ mà nhỏ không chịu nhận tui, ha ha ha ha!

    Trong Bang hội xuất hiện ngẫu nhiên vài đoạn đối thoại như vậy, chẳng qua là vì Bang chủ đối xử với Tiểu Phiến Đào rất tốt, lúc nào cũng dẫn nhỏ chơi.

    “Mấy người nói gì vậy?” Đại Vĩ Ba Lang đột nhiên chen giọng vào, anh còn sảng khóa mà nói: “Ha ha ha ha, A Hành, tui thấy cậu kiếm trang bị trên Thế Giới nữa á, còn thiếu nhiều không, tui cũng giúp.”

    “Sư phụ, không thiếu nhiều đâu.” Đào Diệp thấy anh đến, tâm tình tốt lên.

    “Giọng em sao thế? Sao khàn khàn dữ vậy?” Đại Vĩ Ba Lang cũng thấy giọng Đào Diệp là lạ, khàn khàn như vịt bầu.

    “Bị cảm.” Đào Diệp hút hút mũi nói.

    “Đi chích, sau đó uống thuốc, sẽ nhanh khỏi thôi.” Đại Vĩ Ba Lang đau lòng nói.

    “Vâng, em biết.”

    “Đồ đệ ngoan, sư phụ cũng muốn mua trang bị cho em.” Đổng Thiếu Khinh nói xong thì vội vã gọi cho Thạch Cẩn Hành, hỏi anh chi bao nhiêu để chia đôi tiền ra.

    “Cũng là đồ đệ của tui, cho nên đâu thể để cậu chi một mình được, đúng không?” Anh nói.

    “Khỏi cần, đưa cho đồ đệ cậu đi.” Thạch Cẩn Hành trả lời điện thoại.

    “Ôi, sao tự nhiên cậu tốt bụng vậy?”

    “Không phải cậu cũng vậy sao?” Thạch Cẩn Hành cười nói.

    “Khụ khụ, còn không phải vì muốn làm cái gì đó cho đồ đệ sao, trước đây tui cũng không xứng làm sư phụ cho lắm.” Đổng Thiếu Khinh nói bản thân, trong lòng xuất hiện chút đau lòng.

    “Đừng nói nhiều, muốn đưa thì đưa.” Thạch Cẩn Hành nói, sau đó ngắt điện thoại với Đổng Thiếu Khinh.

    Một chốc sau, anh hỏi Đào Diệp đang ở đâu.

    “Sư phụ Bang chủ, tìm em làm gì vậy?” Đào Diệp ngồi trước máy tính, cầm khăn giấy lau mũi liên tục, thật khó chịu.

    “Làm nhiệm vụ hàng ngày chưa?” Thạch Cẩn Hành hỏi.

    “Đang, nhưng em còn ở… trong bang…” Đào Diệp nói chuyện, sau đó dừng một chút vì có người chat riêng với cậu, tin tức trong cuộc chat riêng này khá là căng.

    【 Nói Riêng 】 Ngũ A Ca nói với bạn: Tiểu Phiến Đào, lên chưa? Em nhanh lên 818 xem đi, hình như có người đang nói em á.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Ngũ A Ca: Nói gì em?

    【 Nói Riêng 】 Ngũ A Ca nói với bạn: Tào lao lắm, tốt như là tự em lên xem đi.

    Tim Đào Diệp nhảy dựng, có chút giật mình và kinh ngạc.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Ngũ A Ca: Có thể nói sơ nội dung cho em được không?

    Cậu muốn biết ngay.

    Suy nghĩ đầu tiên là Liễu Thanh Thanh lại đến kiếm chuyện, nhưng sao được chứ, cô ta tài đến vậy sao, ngay cả nick phụ của cậu cũng biết.

    【 Nói Riêng 】 Ngũ A Ca nói với bạn: Thì nói… nói em là người thứ ba, em gái sen trắng á… Tóm lại là rất khó nghe, em nhanh xem đi.

    Trên màn ảnh xuất hiện một số từ ngữ đáng sợ, gợi ký ức không tốt của Đào Diệp lên.

    Cậu cứng người mà nắm tay mình, bắt buộc bản thân tỉnh lại, thoải mái mà đối mặt với chuyện này.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Ngũ A Ca: Vâng, cám ơn anh, em đi xem ngay.

    “Sao vậy?” Mới nói được một nửa mà Đào Diệp lại im lặng, Thạch Cẩn Hành và Đổng Thiếu Khinh cảm giác hơi lạ nên hỏi.

    “Không có gì, sư phụ, em đi một chút. Sư phụ Bang chủ, chút nữa em với anh làm nhiệm vụ hằng ngày, được không?” Đào Diệp nói với họ xong, thì nhanh chóng lên 818, vội vã tìm tag tên của mình.

    Hằng ngày đều xuất hiện vài chuyện linh tinh, kiểu như ai giết ai, ai tìm ai, ai bỏ ai.

    Nếu nói đến thứ mà toàn game ghét nhất, chính là loại người phụ bạc.

    Trong game sẽ tìm đánh tra nam, tra nữ không được khoan dung cho mấy.

    Trong đó kẻ thứ ba và gái hư*, một khi xuất hiện là trở thành thù chung, cùng đánh mắng đến khi nghỉ chơi thì thôi.

    (*Nguyên văn là tiểu tam và trà xanh muội, mình nghĩ chứ trà xanh đây chắc chỉ thảo nê muội = gái… ngựa)

    Lúc Đào Diệp tìm được thì tag tên nhiều như cát. Có lẽ vì trong đây có một đoạn trạng thái hệt như bày tỏ việc thực hư câu chuyện, viết rất rõ ràng.

    Người viết nói, trong game có một nữ đồ đệ rất được thương yêu, không những cướp người của sư nương còn đạp chân trên hai thuyền, việc xấu vô số, thật khiến người ta khinh ghét!

    Comment lại rất nhiều, nói rằng chẳng lẽ đây là mỹ nữ hiếm gặp trong suốt bốn nghìn năm qua?

    Nam một và nam hai đều là đại thần cao thủ trong game, tuy rằng bình thường không nói gì, nhưng chắc chắn vẫn là đại gia.

    Dạng con gái gì mà có thể khiến cho hai người bạn cùng chia sẻ bạn gái một cách hòa bình thế chứ?

    Nữ chính chắc chắn rất xinh đẹp.

    Dòng này có lượt like đến 10086…

    “Khụ khụ…” Đào Diệp vuốt vuốt chiếc cổ đau của mình mà ho vài tiếng, cảm thấy càng khó chịu, đây là cái tin quỷ gì đây.

    Trong đây còn đăng ảnh cậu và Cẩn Y Dạ Hành, Đại Vĩ Ba Lang cùng nhau ngắm cảnh, nhưng thế thì sao chứ?

    Ba người họ đều là con trai, sao có thể có chỗ ám muội chứ?

    Kẻ thứ ba? Gái hư?

    Đào Diệp gửi một tin nhắn cho người viết: Bạn biết nhiều vậy, không sợ người ta giết người bịt miệng sao?

    Câu trả lời này, có nhiều ý đùa giỡn.

    Cậu muốn người viết này biết điều một chút, không nên viết bây mà nói xấu người khác nữa.

    Chưa đến hai giây, người viết kia đã hồi âm: Bạn là kẻ thứ ba đó hả?

    Đào Diệp trả lời người viết: Bạn nói chơi hay nghiêm túc vậy? Nếu như nói chơi thì tôi khuyên bạn nên xóa tag, còn nếu nghiêm túc thì nên tra rõ mọi chuyện rồi hẵng nói.

    Người viết trả lời Đào Diệp: A, thì ra là kẻ thứ ba đó, trách sao lại hiên ngang lẫm liệt đến vậy, bộ thấy mình là kẻ thứ ba chính là làm đúng hả?

    Đào Diệp trả lời người viết: Không thể câu thông được, tùy bạn.

    Biết được ý đồ của người viết, là cố ý, Đào Diệp cũng không dính líu gì với người đó nữa. Bởi vì cậu biết rõ, nói nhiều cũng vô dụng.

    Trong bài viết này có rất nhiều người đọc, nhưng đa số đều là thấy vui nên tham gia. Chờ một khoảng thời gian sẽ như mấy chuyện tám bình thường mà bị lãng quên.

    Đào Diệp nghĩ vậy, nhưng tình hình lại đi xa hơn tưởng tượng.

    Mọi chuyện như vậy, sau khi Đào Diệp rời khỏi 818, thì mở nhiệm vụ, theo chỉ dẫn mà rời thành.

    Lúc đang trên đường làm nhiệm vụ, nhân vật mà cậu khiển đột nhiên té xuống đất, đợi bình tĩnh lại mới biết mình đã chết.

    Hỗ Trợ rất dễ chết, chỉ cần gặp người có trang bị tốt chút, nếu như bạn không đề phòng kịp thì chần cần hai ba chiêu cũng ngủm rồi.

    Thi thể của Đào Diệp nằm trên đất, cậu không về thành vội mà ở lại nói chuyện với người giết mình.

    【 Gần Đó 】 Tiểu Phiến Đào: Tại sao giết tôi?

    Cô gái xinh đẹp mặc váy tím cứ thế mà thê thảm nằm trên đất, trên đầu còn có danh hiệu đồ đệ của Cẩn Y Dạ Hành, ấy vậy mà có người dám ra tay giết cậu.

    【 Gần Đó 】 Phượng Hoàng 1998: Bà đây ghét nhất là kẻ thứ ba, thấy một người giết một người, mi ý kiến gì hả?

    Game thủ kia giết xong cũng không rời đi, trên người mặc trường bào phức tạp, mặc dù nhân vật nữ, nhưng cũng không phải là Hỗ Trợ. Thấy sơ qua cũng biết là một người chơi lợi hại, bằng không cũng không dám kiêu ngạo như vậy.

    【 Gần Đó 】 Tiểu Phiến Đào: Chị hai à, con mắt nào của chị thấy tôi là kẻ thứ ba? Làm ơn trước khi làm gì thì nên dùng óc nghĩ một chút được không?

    Đào Diệp nén giận vào lòng, cậu cảm thấy mình rất oan, một nổi oan bự chà bá.

    【 Gần Đó 】 Phượng Hoàng 1998: Người nên dùng óc là mi mới phải chứ? Ái muội với người có người yêu rồi, thích làm vậy lắm đúng không?? Một chân đạp hai thuyền, thiệt lợi hại, ha hả.

    【 Gần Đó 】 Tiểu Phiến Đào: Đừng nói đến tôi không làm vậy, mà nếu có thì liên quan gì đến cô?

    Bị giết vô cớ, trên lưng còn có bêu danh nữa, nếu không giận chính là dối lòng.

    Nhưng không thể làm gì hơn, nói xong câu này thì Đào Diệp quay về thành hồi sinh.

    【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Hồi nãy mới giết kẻ thứ ba, thiệt sung sướng mà, kẻ thứ ba chột dạ đến mức không trả lời được quả nhiên đúng là đóa sen trắng ha!

    【 Thế Giới 】 Người Đàn Ông Trở Thành Vua: Thật phục cô á! Đây đồ đệ của hai đại thần, cô cứ chờ bị giết đi ~~@Phượng Hoàng 1998

    【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Ai nha nha, sợ quá đi! Mau tới giết tôi đi, để kẻ thứ ba kia hết giận!

    Đào Diệp nhìn đến dòng này thì bực mình đến khó thở.

    Mà dòng này cũng có nhiều người thấy, họ nhao nhao gỏi ầm lên?

    Người nhiều chuyện có rất nhiều, bọn họ tăng thêm tý sắc thái cho game.

    【 Thế Giới 】 Đồ Ăn Trẻ Con: Đại thần số một và số hai của bảng, bọn họ có có chung một đồ đệ, Vấn Đỉnh sơn trang có biết không

    【 Thế Giới 】 Ký Ức Gió: Hai người này là đại thần sao? Sao chưa nghe tới vậy?

    【 Thế Giới 】 Thiên Đường Có Đường: Đương nhiên là đại thần, thao tác và trang bị không phải dạng vừa đâu, tui từng đánh bản chung với họ rồi.

    Trên Thế Giới thảo luận rất nhộn nhịp, cho nên ai ai cũng biết chuyện này.

    Trong bang Vấn Đỉnh sơn trang cũng náo nhiệt không kém.

    【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đệt, đây chuyện gì? Là đang nói Bang chủ và Phó bang của chúng ta sao? Lúc nào thì Tiểu Phiến Đào trở thành kẻ thứ ba?

    【 Bang Hội 】 Nha Đầu: Giờ ai cũng nói hết á, mấy người chưa nhìn 818 hả?

    【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Đều là lời đồn, Tiểu Phiến Đào sao vậy được. Mọi người nên chờ Bang chủ lên tiếng đi, kẻo đoán bừa.

    Cũng có thể là do lời của Ngũ A Ca có tác dụng, nên cũng không ai nói nhiều nữa, tất cả cùng đồng ý chờ Bang chủ nói.

    “Đồ đệ, trên Thế Giới có chuyện gì vậy? Là ai giết em?” Đổng Thiếu Khinh nhìn tin tức trên Thế Giới, anh nhanh chóng gọi Đào Diệp trên YY.

    “Không có gì đâu, có người giết em ở rừng, giờ em đang ở thành.” Đào Diệp vừa mới trở về thành, nên cũng không chú ý đến tin tức gì, cho nên cũng không biết mình đã lên TV.

    Thạch Cẩn Hành lười biếng mà nhìn chằm chằm màn hình, nghe xong thì cứng người, hỏi Đào Diệp: “Ai giết em, gửi ID cho tôi.”

    “Không cần, dù giết nhỏ trăm lần cũng không là gì.” Đào Diệp lãnh đạm nói: “Giờ việc gấp là ngăn lời đồn lại… Sư phụ, hai người thấy tin đồn chưa?”

    Ba người con trai dính lời đồn như thế, tâm Đào Diệp có chút xấu hổ, cậu thật không biết hai người sự phụ nghĩ sao về chuyện này.

    Chương 18: Không tên

    “Thấy rồi, mà đừng để ý, họ nói tào lao thôi.” Đối với mày tin đồn nhảm trong game, Đổng Thiếu chỉ bĩu môi cười nhạo: “Đều là một đám người suy nghĩ bậy bạ chỉ để thỏa mãn dục vọng tự sướng của bản thân mình thôi, không cần thiết tranh mồm cùng bọn họ.”

    Đào Diệp thở một hơi, nếu đối phương không để ý thì tốt rồi, cơ mà vẫn nói: “Xin lỗi sư phụ, em không biết mọi chuyện trở thành như vậy.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng du tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Là vì mình nên Đại Vĩ Ba Lang và Cẩn Y Dạ Hành mới bị người ta nói đến khó xử vậy.

    “Xin lỗi cái gì, anh và A Hành đều người có hiểu biết, không liên quan đến em. đúng không A Hành?” Đổng Thiếu Khinh gọi Thạch Cẩn Hành vài câu, nhưng bên kia đều im lặng, chắc hẳn là đang làm gì đó.

    “Sư phụ Bang chủ?” Đào Diệp ẩn ẩn mà khẩn trương lên, cậu cảm giác như khi đối mặt với Nhị sư phụ thì luôn luôn sợ hãi.

    “Tôi biết ai giết em, giờ đi giết cô ta.” Lúc Thạch Cẩn Hành nói thì nhân vật của anh đã đứng trước mặt Phượng Hoàng 1998.

    “Sư phụ…”

    “Tôi giết cô ta rồi.”

    Sau khi Phượng Hoàng 1998 thấy rõ mặt người ra tay với mình thì ngay cả một đường sống cũng không có, trong nháy mắt thi thể của cô đã nằm dưới chân Cẩn Y Dạ Hành.

    【 Gần Đó 】 Phượng Hoàng 1998: Anh đúng thật là tới giết tui, vì đau lòng kẻ thứ ba nhà anh đúng không?

    【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Đừng chơi game nhiều, siêng đọc sách đi.

    Nam nhân mặc chiến bào đen, cưỡi Bạch Kì Mã của mình rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu nói hết sức nghẹn người cho Phượng Hoàng 1998.

    【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Tui bị Cẩn Y Dạ Hành giết, anh ta đau lòng kẻ thứ ba nhà anh ta, ha ha ha ha! Có gan thì kêu kẻ thứ ba đó tới giết tui này!

    【 Thế Giới 】 Đại Vĩ Ba Lang: Thu mua một bộ trang bị level cao dành cho Hỗ Trợ, mua với giá cao.

    【 Thế Giới 】 Ngũ A Ca: Tui và Tiểu Phiến ở cùng bang, nhất định là có người vu khống cho Tiểu Phiến, mọi người đừng nhân lúc này mà mượn đao giết người nha!

    【 Thế Giới 】 Ốc Sên 123: Kêu em gái kia ra nói chút gì đi? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng phải nói vài lời đi chứ?

    【 Thế Giới 】 Tôi Say: Một đám người nhiều chuyện, nữ chính còn chưa ra mặt, mấy người tranh cãi làm quái gì?

    【 Thế Giới 】 Sống Mà Cười: Lữ như là vu khống thì sao? Người ta có cách làm cho hai vị sư phụ đều thương yêu người ta, đó mới chính là bản lĩnh á?

    【 Thế Giới 】 Trò Đùa: Lo chuyện bao đồng, chậc chậc @Phượng Hoàng 1998

    【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Mi tag ta làm gì? Không thể giết kẻ thứ ba hả? Mong nhà mi đều bị kẻ thứ ba quấy rối!

    Kênh Thế Giới thêm mới liên tục, chưa đến một phút đã có thêm mấy cái. Đào Diệp nhìn một chốc thì cảm thấy hoa cả mắt, sau đó quyết định không nhìn nữa.

    “Cám ơn sư phụ, thật ra không sao đâu, có giết em thì cũng không đau đớn gì.” So với mấy cuộc đuổi giết kinh khủng lúc trước thì cái này đúng thật không là gì cả.

    “Cũng không phải vì em, chỉ là do quá nhàm chán, giết người.” Thạch Cẩn Hành giết người xong, thì trở lại bên người Tiểu Phiến.

    Đào Diệp 囧: “…” Cảm xúc xuống dốc, cũng không có tâm trạng đi làm nhiệm vụ hằng ngày, cho nên đành đứng đây tán dóc.

    “Biết ai tung tin không?” Một lát sau, Thạch Cẩn Hành hỏi.

    “Này còn hỏi nữa, đương nhiên là người yêu của cậu chứ ai.” Đổng Thiếu Khinh nói một cách khẳng định, không do dự chút nào: “Không tin cậu đi thăm dò chút đi, cô tả chắc sẽ giả ngu, không thừa nhận. Muốn nói đến sen trắng, thì không phải đồ đệ ta mà chính là cô ta á.”

    “Ừ.”

    Cũng không biết Thạch Cẩn Hành có ý gì, anh nói một tiếng, rồi biến mất.

    Đại Vĩ Ba Lang cười ha ha mà nói: “Đồ đệ, Nhị sư phụ trút giận cho em, em cứ chờ xem kịch đi.”

    “…” Đào Diệp vẫn im lặng như trước, cậu không muốn kiếm chuyện với ai, nhưng là mà người ta lại không nghĩ như vậy.

    Đổng Thiếu Khinh đột nhiên nói: “Hết cảm chưa, có người chăm sóc em không?”

    Không giống như lúc chơi game bình thường, Đào Diệp nghe ra một loại hương vị đứng đắn, đây là quan tâm…?

    “Sư phụ, em ở một mình.”

    “Người thân đâu?”

    “Ở nhà chính.”

    “Thuê trọ để học hả?”

    “Vâng.”

    Nếu như không phải vì học xa, cha cũng sẽ không vì từ bỏ buôn bán mà lên đây chăm sóc cậu.

    “Học gì vậy?”

    “Sư phụ, em học đại học.” Không phải học sinh trung học hay tiểu học.

    “Phải không?” Đổng Thiếu Khinh ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại chắc chắn là vậy, anh từng nghe Đào Diệp nói mình đi làm thêm. Mà học sinh trung học thì làm gì có nhiều thời gian mà làm thêm, và cũng chẳng có thời gian mà chơi game.

    “Vâng…” Đào Diệp và Đại Vĩ Ba Lang đợi một lát thì nhìn thấy Cẩn Y Dạ Hành ở bên cạnh đã biến mất, cậu thuận miệng hỏi câu: “Sư phụ Bang chủ, anh đang làm gì vậy?”

    Bên kia trả lời: “Đang làm nhiệm vụ.”

    “= =” cạn lời nên chỉ đành gõ lại ký tự này, Đào Diệp nói: “Sao không dẫn em theo làm nhiệm vụ? Em cũng chưa làm nhiệm vụ hằng ngày nè.”

    “Em chờ chút, tôi đang làm nhiệm vụ đôi.” Thạch Cẩn Hành nói.

    “Ế.” Đào Diệp ngơ ngác nói, xong sực nhớ tới Bang chủ đúng là đã có người yêu, nhưng mà không phải nói tới tính sổ sao? tại sao lại hài hòa hứng khởi làm nhiệm đôi thế.

    “Ha ha ha ha!” Đại Vĩ Ba Lang cười ha ha, dùng sức mà bôi đen Thạch Cẩn Hành: “Cậu làm cái quỷ gì vậy? Đừng nói là bị nhỏ kia tẩy não nha?”

    Lúc này, Bang chủ không trả lời, hình như đang bận?

    “Đồ đệ, nếu cậu ta không rảnh thì sư phụ dẫn em đi.” Đại Vĩ Ba Lang tìm tọa đồ của Đào Diệp rồi nhanh chóng đi qua.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Chờ tôi một chút.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không sao, em đi cùng sư phụ, đã đồng ý rồi.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Vậy tùy em.

    Khi nhìn thấy ba chữ kia, Đào Diệp như có cảm giác nghẹn trong yết hầu, này là gì vậy?

    ***

    Mãi đến khi làm xong nhiệm vụ hằng ngày với Đại Vĩ Ba Lang, thì vẫn không thấy bóng dáng của Bang chủ.

    Đại Vĩ Ba Lang cảm thấy nếu không đánh bản thì cũng vô tâm chơi game tiếp, anh kéo Đào Diệp đi vòng vòng chơi.

    “Đi làm gì?”

    “Đi nghe người khác hát.” Đại Vĩ Ba Lang hưng trí bừng bừng mà nói: “Gần đây anh nghe nói, trên YY có rất nhiều người hát hay.”

    “Đúng rồi.” Đào Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có chút người hát hay hơn cả bản gốc.

    Hai thầy trò nói xong, thì chuyện một giây sau khiến Đào Diệp giật mình. Sư phụ cậu, dẫn cậu vào kênh của club Quốc Sắc Thiên Hương.

    Bên trong có một người ca sĩ đang hát, vừa nghe thanh âm Đào Diệp đã biết, đó chính là thanh âm của Tiểu Ưu.

    Nhìn thấy số trang quen thuộc, trong lòng Đào Diệp chỉ biết 囧 囧.

    “Sư phụ thích cái club này lắm.” Đại Vĩ Ba Lang nói.

    “Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ…”

    “Cổ họng đau hả? Hôm nay uống thuốc chưa? Nhanh đi uống thuốc đi.”

    Đợi một lát, sau khi Đào Diệp uống mấy ngụm nước, lau nước mắt sinh lý trên khóe mi mới nói: “Khi nào thì thích Quốc Sắc Thiên Hương.”

    “Đêm qua.”

    Vậy thì Đào Diệp an tâm, đêm qua mình không có hát.

    “Anh thích nghe hát không?”

    “Thích.”

    Đêm dài, hai thầy trò đã hao phí một khoảng thời gian. Khi trở lại game thì gặp Bang chủ đang tìm kiếm họ.

    “Đi đâu?” Thạch Cẩn Hành tìm không thấy Đổng Thiếu Khinh thì trực tiếp mở điện thoại lên gọi.

    “Mang đồ đệ tui đi giải sầu.”

    “Thật xứng chức.”

    “Cậu tưởng tui là cậu hở, một bên chơi cái này một bên đùa cái khác, chậc chậc.” Đổng Thiếu Khinh khó hiểu, Nếu Trời Có Chút Tình có gì tốt chứ.

    Về việc mình làm, Thạch Cẩn Hành cũng không nói gì nhiều.

    Lần đầu tiên có thời gian chơi game, lại chơi đến không tập trung, Đào Diệp cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, chắc hẳn là do bệnh cúm.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ, anh còn chơi không? em thoát trước, ngủ ngon.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không chơi.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Sư phụ em nói tâm trạng em không tốt, tôi mua chút đồ cho em.

    Gửi hai tin nhắn liên tiếp, nhưng Đào Diệp lại không nhìn thấy. Cậu cứ nghĩ Cẩn Y Dạ Hành đang chơi, cho nên nói ngủ ngon xong thì thoát.

    Có người nói lo lắng nhiều chính là việc linh tinh, nhưng chẳng qua lo lắng nhiều chỉ vì thiếu cảm giác an toàn thôi.

    Nếu bạn cảm giác an toàn, thì sẽ không như vậy.

    Ngày hôm sau thì nhiệt độ tăng cao liên tục, quả thật đã đến mua mặc áo ngắn tay. Lúc Đào Diệp đang đứng trong sân trường, thì bâng quỏ nhìn thấy vài người mặc vái ngắn và quần sooc.

    Con trai con gái, mỗi người đều đầy đủ cảm xúc.

    Đứng giữa họ, Đào Diệp vẫn giờ vờ như cũ, cho dù cậu bị cảm, thì thanh âm vẫn nghe rất tốt.

    “Có cái gì đẹp hả?” Cậu nhìn đám đàn chị ngồi trên cỏ chụp hình, cảm thấy không mấy đẹp cho lắm.

    “Đã đến tháng tốt nghiệp, điều tiếc nuối của tui là không thể theo duổi thành công đần chị được, ai.” Béo ú đang than vãn có quan hệ không tồi với Đào Diệp, nữ thần trong lòng cũ sắp tốt nghiệp, cậu rất đau lòng.

    “A, đi nhanh đi, ăn cơm.” Thân ảnh cao gầy Đào Diệp lướt qua bãi cỏ.

    Áo sơ mi chữ T trắng, quần đen, giống hết như nam thứ trong tranh, thật có cảm giác mông lung mờ ảo.

    “Cậu thích ai chưa?”

    “Hình như chưa.”

    Lúc đang ăn cơm trưa trong căn tin trường, di động đặt trong túi áo rung lên hai tiếng. Đào Diệp lấy ra xem, là tin nhắn của Đại Vĩ Ba Lang.

    “Bệnh sao rồi?”

    Anh ta còn quan tâm bệnh tình của mình… Này thật không giống hành động của Đại Vĩ Ba Lang.

    “Hôm nay còn nặng hơn, sư phụ.”

    “Nhịn xuống.”

    “QAQ Em còn nghĩ anh sẽ bảo em uống thêm nhiều nước ấm.”

    “Sẽ không, anh ghét ai bảo anh uống nước ấm.”

    “Vâng, anh ăn cơm trưa chưa?”

    “Chưa ăn, không quá đói. Anh mua váy cho em, mấy viên ngọc nữa.”

    “Cám ơn sư phụ.”

    Ăn xong cơm trưa, trên đường về Đào Diệp hỏi béo ú: “Cậu theo đuổi đàn chị thế nào vậy? Có tặng lễ vật cho chị ấy không?”

    “Không có, đưa thì không tốt lắm, nếu như người ta cảm thấy không tốt thì sao?” Béo ú thẹn thùng quay mặt, cậu không xấu, nếu gầy xuống nhất định sẽ trở thành soái ca.

    “Mua một chiếc váy xinh đẹp cho chỉ, thử đi.”

    Béo ú kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu, Đào Diệp chính là người không thích xen vào việc của người khác. Lúc cậu đeo đuổi đàn chị kia, cậu ta chỉ ngồi nghe thôi, chứ không đề xuất cái ý kiến gì.

    “Tâm tình cậu hôm nay không tệ lắm ha?”

    “Hử? Có sao?”

    Đào Diệp mân miệng, mắt híp xuống, chắc vậy, đã lâu rồi không có người quan tâm đến cậu.

    Bị bệnh thì có người quan tâm, thật có chút cảm động.

    Chương 19: Chia tay vui vẻ

    Thể chất mỗi người không giống nhau, Đào Diệp là cái loại thể chất nếu bị cảm cúm sẽ phải mất tới nửa tháng để hết. Đây là cái quy luật mà mất rất lâu cậu mới có thể nắm chính xác được… Hơn nữa, cho dù là hết cảm, thì cậu cũng không dám đi hát.

    Không biết vì sao mà Đại Vĩ Ba Lang lại thích xuất hiện ở Quốc Sắc Thiên Hương.

    Đào Diệp không muốn biểu diễn bởi cậu cảm thấy vậy có chút xấu hổ.

    Nếu để Đại Vĩ Ba Lang thấy mấy người fan nam và fan nữ trêu chọc mình thì nghĩ thôi cũng buốt hết cả răng.

    Hôm nên trên game cũng không có chuyện hay ho gì, Đào Diệp lại nhìn đến quần áo trên người mình. Hôm nay mặc một chiếc quần la vàng nhạt, thiếu một chút cảm giác phiêu dật, nhiều thêm phần năng nổ nhiệt tình.

    Rất đẹp, nếu là con gái thì đều thích hết.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ, cám ơn, váy rất đẹp, cả ngọc nữa.

    Trong túi lại có thêm mấy viên ngọc tốt.

    Cậu không biết tại khoảng thời gian xấu hổ này, Cẩn Y Dạ Hành có lên game hay không.

    Bốn giờ đã tan lớp, Đào Diệp đi ngang qua tiệm cơm mình thường ăn, nhưng lại không muốn ăn cơm chút nào. Cậu nghĩ nếu như một hồi đói bụng thì gọi đồ ăn về ăn.

    Tuy vậy lại mua một ít đào tươi, về nhà rửa sạch, rồi đưa lên miệng cắn.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Ngọc thì cầm đi Rèn Luyện, hôm nay tôi không may lắm, bỏ phí năm viên.

    Nhìn thấy mấy dòng kia, đào trong Đào Diệp suýt rớt, năm viên…?

    Một viên cũng khoảng ba trăm đồng ha, vậy tính ra vị sư phụ này lãng phí mấy ngàn đồng RMB, thật sao trời.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Vâng, em sẽ đi luyện.

    Trong lòng ẩn lên ý nghĩ muốn đưa tiền lại, nhưng suy một hồi thì Đào Diệp vẫn bác bỏ ý nghĩ này. Dựa theo sự hiểu biết của cậu đối với Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang, thì hai người là hai vị đại gia tiêu tiền như rác.

    So chút tiền ấy với bọn họ, thì chỉ làm người khác phản cảm thôi.

    Sau khi nói xong với Cẩn Y Dạ Hành, Đào Diệp điều khiển nhân vật, đi đến gặp NPC chuyên trách về Rèn Luyện, cùng lúc thì thuận tay mở YY, nhìn xem trong phòng có ai không.

    Không ngoài dự đoán, chỉ có một mình Cẩn Y Dạ Hành.

    Phòng này ngoại trừ thời gian đánh bạn, thì không mở cho người ngoài vào, chỉ có người quản lý mới được phép mở.

    “Sư phụ, anh đang làm gì vậy?” Đào Diệp tiến vào, lên tiếng chào hỏi, ánh mắt chuyên chú mà tìm kiếm NPC.

    “Làm nhiệm vụ.” Thạch Cẩn Hành trả lời.

    “Hử? Lại là nhiệm vụ đôi?” Đào Diệp thuận miệng hỏi.

    “Ừ.”

    “…”

    Về chuyện yêu đương của Cẩn Y Dạ Hành, Đào Diệp vẫn tò mò như trước, nhưng mà cậu lại không muốn hỏi, đây chính tính cách của cậu.

    “Em cũng đến đây đi, tôi ở Tuyết Nguyên.” Thạch Cẩn Hành gọi Đào Diệp, sử dụng Quyển Dịch Chuyển để đi đến Tuyết Nguyên.

    Đào Diệp lại tiếc Quyển Dịch Chuyển năm mươi đồng kia, cậu nói rằng: “Sư phụ, em sẽ tự chạy tới.”

    “Dùng quyển.” Thanh âm của Thạch Cẩn vô cùng đáng tin.

    “Vâng ạ.” Đào Diệp mở túi, sử dụng Quyển Dịch Chuyển duy nhất mà mình có để tới Tuyết Nguyên.

    Lúc cậu vừa tới thì Thạch Cẩn Hành đã kéo nhanh cậu vào đội ngũ, rồi nói thêm: “Mười người đánh Phó bản, không quá khó.”

    Đào Diệp nhìn nhìn, trong đội ngũ cũng có mặt Nếu Trời Có Chút Tình, còn thêm một đống người không quen thân và lạ mặt.

    Cậu không biết đây là nhiệm vụ đôi cuối cùng, chỉ cần đánh xong cái bản khó nhằn này, thì có thể sở hữu phần thưởng mà Nếu Trời Có Chút Tình muốn.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ, trong đội không cần thêm Hỗ Trợ, đây là đội mười người.

    Một đội mười người, là một Phó bản không quá khó khăn, cho nên chỉ cần một Hỗ Trợ là đủ rồi.

    【 Đội Ngũ 】 Vui Xong Thì Chết: Mẹ nó…

    Gần đây thì tần suất xuất hiện tên của Tiểu Phiến Đào rất cao, người trong đội vừa thấy ba người này, thì đã nghĩ đến mấy tin đồn về họ.

    Giờ người yêu của nam chính đã công khai lên tiếng, nếu nói không oán không giận thì ai mà tin chứ.

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Chuẩn bị vào bản.

    Nhìn thấy sư phụ không để ý đến ý tứ của Nếu Trời Có Chút Tình, Đào Diệp cũng lười nói chuyện. Những người khác lại càng không có quyền lợi nói chuyện, bọn họ đều người làm việc vì tiền, đến cho đủ người thôi.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Tiểu Phiến, mấy lời đồn gần đây trên game, em có xem không?

    Xem ra vẫn không tránh khỏi cuộc tranh cãi, trước mặt những đội viên ham vui đứng xem, Đào Diệp hồi âm.

    【 Đội Ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Có xem, nếu sư nương nói đó là lời đồn, thì em yên tâm rồi.

    Đây là lần đầu tiên mà Đào Diệp gọi Nếu Trời Có Chút Tình là sư nương.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Ừ, tuy vậy chỉ vẫn muốn em ra mặt để mọi chuyện sáng tỏ chút, dù sao cứ để họ nói vậy thì không tốt cho lắm.

    【 Đội Ngũ 】 Tiểu Phiến Đào: Ra mặt như thế nào?

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Vào bản, tập trung đi.

    Đọc một chút điều lệ, rồi vào Phó bản, tới đây thì mọi người cũng không tám tiếp nữa.

    Phó bản này quả thật không quá khó, mười người tập trung một chút, bỏ hơn mười phút đã hoàn thành. Đợi khi BOSS ngã xuống thì Nếu Trời Có Chút Tình đã vội vã chạy lại.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ, là phần thưởng em muốn, cám ơn anh ^_^

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Ừ.

    Lúc Bang chủ phát tiền cho bọn họ thì Đào Diệp đang đứng phía sau, ngồi ngốc một cách nhàm chán, nhưng chỉ một lát sau cậu kiền giật mình mà nhìn.

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Ly hôn đi.

    Tin nhắn vừa được gửi ra, Đào Diệp đã theo phản xạ mà nhìn đám người trong đội. Vừa thấy thì phát hiện trong đây chỉ còn ba người.

    Cẩn Y Dạ Hành nói với ai, không hỏi cũng biết.

    Trong lòng của cậu rất loạn, mắt chăm chăm đợi hồi âm của Nếu Trời Có Chút Tình, giống như mình cũng là một nhân vật chính trong đó vậy.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ, vì sao?

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Đã nói sớm, nhận phần thưởng xong thì ly hôn.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Là vì đồ đệ sao? Cho nên hai ngày nay anh mới theo em làm nhiệm vụ?

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Đi bây giờ.

    Anh không giải đáp câu hỏi của Nếu Trời Có Chút Tình, chẳng qua biểu đạt quyết tâm của mình, khiến ai cũng không từ chối được.

    Một lúc lâu Nếu Trời Có Chút Tình cũng không trả lời lại.

    Đào Diệp ngưng mặt một lúc, cậu cũng bị loại khí thế này ảnh hưởng tới. Cậu không nhịn được mà lên YY nói với Cẩn Y Dạ Hành: “Sư phụ, không thì anh và cô ấy nói một chút đi.”

    “Nói gì?” Thạch Cẩn Hành hỏi.

    “Cổ thích anh, anh biết không?”

    “Vậy thì sao?”

    “Vậy thôi…” Đào Diệp thấy mình nói cũng dễ hiểu, và đương nhiên, trong lòng của Cẩn Y Dạ Hành cũng biết điều đó, chỉ là anh không quan tâm nó lắm thôi.

    Cho nên Đại Vĩ Ba Lang nói rất đúng, chẳng qua là vì anh nhàn chán ha?

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ, có thể để em mãi là người yêu của anh, được không?

    Một người con gái nói đến mức này, chỉ cần bạn là một người con trai hơn tốt bụng tý là đã không thể từ chối.

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Tôi không muốn cô làm người yêu, giờ đi ly hôn đi.

    Một người con trai nói đến mức này, ai là con gái cũng biết rằng người này không còn muốn dính dáng với mình nữa.

    【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Vâng, em biết.

    Cô gái có tự tôn, nếu bị từ chối một lần thì sẽ không dây dưa lần hai.

    Nhìn thấy ID của Nếu Trời Có Chút Tình biến mất, Cẩn Y Dạ Hành đã mang cái người đang giả làm vật trang trí là Đào Diệp về thành.

    Bọn họ đi Nguyệt Lão trang.

    Kết hôn và ly hôn, đều hoàn thành ở Nguyệt Lão trang.

    Chỉ khác ở chỗ, bọn họ đi từ cửa sau, chuẩn bị hoàn thành màn Tương ái tương sát để ly hôn.

    Game thiết kế cái màn ly hôn này rất thú vị.

    Sau khi Nếu Trời Có Chút Tình giết Cẩn Y Dạ Hành, thì hệ thống chiêu cáo thiên hạ rằng bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt.

    Tin tức hai người ly hôn khiến cả Thế Giới nổ tung.

    Cuối cùng là chuyện gì vậy?

    Nhiều người mong ngóng Nếu Trời Có Chút Tình ra nói vài câu, có phải bị đồ đệ cướp người yêu rồi không?

    Cơ mà Nếu Trời Có Chút Tình vẫn không xuất hiện, từ khi cô trở thành Bang chủ phu nhân cho đến nay, sự tồn tại vẫn rất thấp.

    Hoặc là nói, cô không có lý do mà nổi tiếng.

    【 Thế Giới 】 Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn: Vợ chồng bang Ngự Kiếm Giang Hồ @Kiếm Phá Trời Cao dắt tay cùng chúc mọi người có Tiết Đoan Ngọ vui vẻ!

    【 Thế Giới 】 Tiểu Ma Tiên Blah Blah: Vợ chồng đại gia, chậc chậc, mọi người tới đây tham gia đi, lĩnh tiền lì xì nè ~~

    【 Thế Giới 】 Kỵ Sĩ Bóng Đêm: Chúc mọi người Tiết Đoan Ngọ vui vẻ, chúc Bang và phu nhân mãi yêu thương nhau, bạch đầu giai lão!

    【 Thế Giới 】 Hoa Phi Hoa Của Hoa Lạc Các: Bang chủ của Hoa Lạc Các gửi lời chúc đến, chúc phúc bang Ngự Kiếm Giang Hồ sẽ tràn đầy niềm vui ~

    【 Thế Giới 】 Phía Trước Có Núi: Hôm nay là Tiết Đoan Ngọ hả, ha ha ha ha.

    Đúng vậy, hôm nay vậy mà là Tiết Đoan Ngọ.

    Nhìn thấy mấy lời chúc, Đào Diệp liền vội vã nhấn khung chat của Cẩn Y Dạ Hành để gửi một lời chúc tới cho anh.

    “Sư phụ Bang chủ, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ.”

    “Ừ, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ.”

    Do dự một chút, cậu ngập ngừng nói: “Chia tay vui vẻ?”

    Trong phòng yên tĩnh lại, khiến Đào Diệp vô cùng hối hận cái miệng tiện của mình, rõ ràng rất sợ cái khí thế của đối phương, vậy mà cứ thích vuốt móng hổ.

    “Không tính là chia tay, tôi đâu thích cô ta.”

    “Vâng, em biết.”

    Thích một người, đương nhiên là không phải thế.

    “Mây viên thành công?” Thạch Cẩn Hành hỏi.

    “Ba viên.” Tỷ lệ này chỉ phần nhỏ người mới có được nên giọng của Đào Diệp rất vui vẻ mặc dù tiếng nói vẫn khó nghe như cũ: “Sư phụ biến thành kẻ độc thân, em thả một cái pháo hoa nha.”

    “Em rất vui hả?” Thạch Cẩn Hành có chút dở khóc dở cười cười.

    “Cứ vậy đi.” Đào Diệp chỉ huy sư phụ mang mình ra Quảng Trường, thả lên trời một cái pháo hoa.

    Đương nhiên không phải loại pháo quý gì, trong túi của cậu chỉ có pháo hoa mà khi làm nhiệm vụ rớt ra thôi, thả xong sẽ biến mất.

    “Đồ trong game thật quý.” Cậu nhìn trời mà than vãn, sau lại nhận đến một thông báo giao dịch, bên trong là ba cái pháo hoa cao và ba quyển dịch chuyển.

    Những thứ này là Cẩn Y Dạ Hành cho cậu.

    “…”

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Tiểu Phiến, em ở đâu?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, em đang ở Quảng Trường thả pháo hoa với Nhị sư phụ, em ngẩng đầu lên đi.

    Đổng Thiếu Khinh nhìn bầu trời đen kịt trong game, một cái pháo hoa đang nổ tung thật lớn.

    Anh tựa người vào ghế, khóe miệng tràn ra một nụ cười ấm áp.

    Chương 20: Hay là kết hôn đi

    Lục tục một lúc, cũng có vài người thả pháo trên Quảng Trường.

    Bầu trời Tiết Đoan Ngọ hôm nay rất đẹp, kênh Thế Gioi bình thường luôn ầm ĩ cũng vì vậy mà có thêm chút hài hòa êm dịu, nhiều người cảm thán, xem ra mọi người vẫn rất dáng yêu.

    【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Đại thần vì muốn bảo vệ đồ đệ mà ly hôn với vợ [ buồn cười ][ buồn cười ][ buồn cười ][ buồn cười ]

    【 Thế Giới 】 Trục Tuyết Thanh Phong: Nói thật, Tui cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra? Em gái Tình rất tốt, có đánh qua mấy bản với ẻm, phải nói là một em gái rất dịu dàng.

    【 Thế Giới 】 Ngọc Long Tuyết Sơn: Thua mua một chiếc Sừng Rồng với giá cao, có thể trao đổi tiền thật.

    【 thế giới 】 Sư Thúc 0508: Nếu Trời Có Chút Tình dịu dàng không thì tui không biết, tui chỉ biết Tiểu Phiến Đào rất dịu dàng, hắc hắc hắc, Nếu Trời Có Chút Tình gì chứ, ly hôn rồi thì nhanh cút đi!!

    【 Thế Giới 】 Ta Say: Bạn phía trên là fan cuồng của nhỏ hả?

    【 Thế Giới 】 Táng Yêu Thanh Hoa Tử: Vị nhân huynh kia nói cũng đúng, thắng làm vua thua làm giặc, vậy thì còn nói gì nữa? Mỗi ngày đều nhắc tên người ta, mấy người muốn làm tòa án sao?

    【 Thế Giới 】 Tiểu Tình Ca: Ha ha ha ha, ngay cả tòa án cũng không thể xen vào chuyện yêu đương của người ta, mấy người thiệt buồn cười!

    【 Thế Giới 】 Không Sợ SSS: Cẩn Y Dạ Hành là ai? Là đại thần quỷ gì vậy, tui chưa từng nghe qua, đừng có lần nào cũng nhắc họ được không?

    Ly hôn rồi, vậy mà vẫn có người tò mò chuyện của họ.

    Muốn biết về hai vị đại thần không nổi tiếng kia, về người đồ đệ mà hai người đều yêu thương, cuối cùng là âu ấm dư lào ý, trong sạch ra sao mà bị người ta nói xấu vậy.

    “Nhỏ kia vẫn đang nói em, em có thấy không?” Đại Vĩ Ba Lang rất muốn noi theo Cẩn Y Dạ Hành mà tìm Phượng Hoàng 1998 để giết nhỏ một cách không kịp trở tay.

    Nếu nhỏ không sợ chết như vậy, vậy về sau sẽ để ý nhỏ, coi như là một nhiệm vụ của mình trong game.

    “Em thấy.” Những cái người dùng từ ngữ để hại người, Đào Diệp nhìn lướt qua, cũng không có hứng thú: “Lời đồn sẽ bị lãng quên, sư phụ không để ý làm gì.”

    “Ừ.” Đại Vĩ Ba Lang đồng ý nói.

    Pháo hoa vẫn tiếp tục nở trên Quảng Trường, thiếu hiệp mặc áo xanh cưỡi Kỳ Lân đến, đi đến bên cạnh bạn thân và đồ đệ, nơi này có bầu không khí thật vui.

    “Có muốn đi làm nhiệm vụ ngày hội không? Hình như sẽ rơi ra trang sức.” Đại Vĩ Ba Lang đề nghị nói.

    “Để em xem.” Đào Diệp xem giới thiệu của nhiệm vụ, khi cậu nhìn thấy bộ trang sức màu hồng kia thì lập tức bĩu môi, nói với hai sư phụ: “Là trang sức của nữ.”

    “Đương nhiên trang sức của nữ, cho nên mới hỏi em có muốn không.” Đại Vĩ Ba Lang nói.

    “Đi đánh đi.” Cẩn Y Dạ Hành tắt giới thiệu của nhiệm vụ, thuận tay tiếp nhận: “Là đoàn sáu người, tôi đi gọi ba người nữa.”

    【 Bang Hội 】 Tiểu Trì Diêu: Bang chủ, em cũng muốn trang sức, có thể đánh hai lần được không?!

    【 Bang Hội 】 Một Cây Hoa Hải Đường: Bang chủ ơi Bang chủ! Thêm em một nha! Em cũng muốn đánh!

    【 Bang Hội 】 Cẩn Y Dạ Hành: Muốn đánh thì vào tổ.

    Có đôi khi Bang chủ cũng hữu cầu tất ứng. Lại vào thêm ba người, đánh khoảnsg bốn lần.

    Phó bản đó cười mười phút thì mở, bốn mươi phút sau xong việc.

    Đào Diệp thật sự muốn cái món trang sức màu hồng kia, nhưng sư phụ đã kéo người trong bang tới nên cậu không nói nữa.

    Lúc nhận được trang sức, cậu liền cám ơn Đại Vĩ Ba Lang và Cẩn Y Dạ Hành.

    “Không thích hả?” Cẩn Y Dạ Hành hỏi.

    “Cũng không phải, chỉ là quá hồng…” Đào Diệp khụ khụ, cầm lấy chiếc di động dính cơm, sau đó hai vị sư phụ đã hiết đồ đệ mình còn chưa ăn cơm chiều.

    “Bò xào ớt xanh không cần để thêm tiêu? Tinh ăn thịt bò miếng hả?” Đại Vĩ Ba Lang nhạn nhịn để không cười lớn mà hỏi một cách nghiêm túc.

    Đào Diệp cũng hồi âm một câu rất nghiêm túc: “Trên cơm cũng không có thịt bò miếng, chỉ có bò xào ớt xanh.”

    “…”

    “Em rất kén ăn.” Nhị sư phụ của cậu nói.

    “Em vẫn tốt mà.”

    Trên thế giới còn rất nhiều món, chỉ là khó có thể ăn được chúng.

    “Chưa hết cảm thì đừng ăn mấy mọn mặn như vậy, coi chừng cổ họng bốc khói đấy.” Đại Vĩ Ba Lang nói.

    “Vâng, cám ơn sư phụ, ngày mai em ăn đồ luộc.” Đào Diệp ngoan ngoãn nói.

    “Hôm nay không có chuyện gì hết, sư phụ mang em đi phòng Vinh Dự ha. Đây là lúc cống hiến cho bang đó.” Đại Vĩ Ba Lang sực nhớ tới, đã lâu cũng không đánh qua phòng Vinh Dự.

    “Vâng, có thể đánh hôm nay không?”

    “Tại sao lại không?”

    Chỉ có ba người trong YY, lại mở ra cho người ngoài vào. Đợi đến khi đủ người, Đào Diệp liền đóng mạch, cũng tập trung chú ý đến việc trong phòng.

    Thanh âm lãnh tĩnh của Nhị sư phụ truyền đến tai, một bên cậu chơi game, một bên ăn cơm.

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Tiểu Phiến, chị có thể nói với em chút chuyện không?

    Nuốt xuống ngụm cơm trong miệng, Đào Diệp để đũa xuống, gõ chữ.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Chị muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi.

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Em thích Bang chủ không?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Bang chủ ta sư phụ tôi, tôi thích anh ta, nhưng không phải cái loại thích này.

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Vậy em thích Phó Bang chủ hả?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Đều là sư phụ của tôi, tôi đều thích, cuối cùng thì chị muốn nói chuyện gì?

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Không có gì, chẳng qua do chị không buông được Bang chủ, muốn ở cùng với anh thôi.

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Tiểu Phiến, em có thể giúp chị hay không?

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Nếu Trời Có Chút Tình: Loại chuyện này, tôi giúp không được, xin lỗi.

    【 Nói Riêng 】 Nếu Trời Có Chút Tình nói với bạn: Không phải em giúp không được, chỉ là em không muốn thôi, chị biết.

    Đào Diệp không muốn hồi âm, cậu cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ.

    Cậu cũng không biết, Nếu Trời Có Chút Tình chụp lại đoạn đối thoại của họ, chỉnh sửa một chút rồi truyền trên game.

    Hậu quả là, Tiểu Phiến Đào cũng thích hai người sư phụ mình, không những thế mà còn trả lời đến mức đúng lý hợp tình.

    “Có lẽ người ta chỉ là thích một cách đơn giản, không phải loại thích kia thì sao?” Cũng có người nói giúp Tiểu Phiến Đào.

    “Dù sao tui cũng thấy khó hiểu, mấy cô gái hiện giờ, có mấy người là không thích hư vinh đâu?”

    “Tui cũng là con gái nè, nếu tui là Tiểu Phiến Đào, cũng lam vậy á? sao có thể uông được vị sư phụ nào chứ?”

    “Hai người đều thích, hai người đều thương nhỏ, tất cả cùng vui [ cười híp ][ cười híp ][ cười híp ]”

    “Con người của tui có một tật xấu, ai gửi icon buồn cười tui sẽ gửi lại cho người đó [ buồn cười ]”

    “Mới vừa rồi còn thả pháo hoa ở Quảng Trường, rất lãng mạn nha, thiệt không cảm nhận được sự tồn tại của vợ trước luôn á.”

    “Đúng vậy, trang phụ của Tiểu Phiến Đào tên là Lê treo giá 666J* cả đều phải thèm nhỏ dãi á, mấy người bọn tui không mua nổi luôn!”

    “Trang phục thì tính gì, người ta còn kiếm ngọc cho nhỏ mỗi ngày trên Thế Giới kìa, đây mới là quan trọng.”

    “Lại là một cô gái được nhiều yêu mến, tại sao chúng ta lại không được như vậy hả [ lau mũi ][ lau mũi ] ”

    “Lúc trước người ta không ly hôn, thì nói đồ đệ người ta là kẻ thứ ba, giờ không phải đại thần cũng ly hôn rồi đó sao? Có ở cùng với nhau một cách hợp lý nha. Đến mở cược nào, đoán xem khi nào thì đại thần sẽ về chung nhà với đồ đệ cưng đây ~~ tui đặt hai ngày!”

    “Một tuần được không?”

    “Đại thần tùy hứng, có lẽ người ta chỉ thích quan hệ thầy trò thì sao?”

    Cái bàn cược nhàm chán này, ấy vậy mà càng có nhiều người tham gia vào, người cược một tuần chiếm đa số trên bàn hơn.

    Nhưng không để ý người ta tám thế nào, Đào Diệp ở đây vẫn rất bình tĩnh. Cậu biết rõ cuộc đối thoại trong hình ảnh, chắc chắn là do Nếu Trời Có Chút Tình bày ra. Hoặc phải nói, tất cả mấy chuyện gần đây, đều là do Nếu Trời Có Chút Tình làm, bao gồm cả lời đồn kẻ thứ ba lúc trước.

    Cậu chưa bao giờ muốn quan tâm, cũng chưa bao giờ muốn nói cho Đại Vĩ Ba Lang hay Cẩn Y Dạ Hành.

    “Cái hình này, là em nói chuyện với ai hả?” Thạch Cẩn Hành gửi tin nhắn, thuận tiện gửi kèm hình ảnh theo.

    “Sư phụ, hình này là giả…” Đào Diệp nhíu mày, giải thích: “Cũng không nói giả hoàn toàn, chỉ là nguyên bản không phải vậy, nó thiếu mất hai câu của em.”

    “Hai câu gì, em thật nói như vậy?”

    “Em có nói, nhưng không phải cái loại thích này.”

    “Vậy là gì.”

    “Đồ đệ thích sư phụ.”

    “Ừ.”

    Đào Diệp biết, bọn họ sẽ rõ.

    Mọi người đều là người lớn, biết rất rõ mọi chuyện trong game, người với người chỉ gặp trong giây lát, đây chỉ đơn giản là hảo cảm, cũng là độ yêu thích lớn nhất.

    Có lẽ có thể ảnh hưởng đến tình cảm, có thể vì họ mà ấm lòng, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

    Buông internet, mọi người đều ở những chỗ khác nhau, mỗi người càng lại có kiểu sinh hoạt khác nhau.

    Sẽ không để mọi người khắc sâu lẫn nhau, cũng sẽ không vì game mà hẹn gặp ngoài đời.

    Còn sự kết thân lẫn nhau, nó có thể sâu dậm, mà cũng có thể tan vỡ.

    Vậy thì vì phải luôn thân mật vậy chứ, đó chắc hẳn là điều mà Đào Diệp không rõ nhất, cũng không tin tưởng nhất, vì cậu không tự tin lắm.

    “Em còn chưa nói tôi biết, em nói chuyện với ai?”

    “Là Nếu Trời Có Chút Tình.”

    “Biết ngay là cô ta mà.” Đại Vĩ Ba Lang xen mồm, giọng điệu chán ghét kèm khinh miệt: “Đúng là nhân phẩm thối tha, chính mình không bản lĩnh nói xấu người khác, anh ghét nhất cái loại chuyên giở trò sau lưng này.”

    “Tôi đi cảnh cáo cô ta, lần sau nếu tìm em nữa thì nói chuyện.” Cẩn Y Dạ Hành hệt như dặn dò con nít mà dặn dò cậu.

    “Vâng, sư phụ.” Kỳ thật không cần thiết, Đào Diệp không mấy cảm xúc khi đối mặt với chuyện này.

    Không nói đến sinh hoạt bản thân, cậu sẽ không đi giận Nếu Trời Có Chút Tình như Liễu Thanh Thanh.

    “A Hành rất thương em á.” Đại Vĩ Ba Lang lười biếng nói, lại nhoẻn cười trong hiện thực.

    “Sư phụ cũng rất thương em.” Đào Diệp còn nói cám ơn, rước lấy sự không kiên nhẫn của Đại Vĩ Ba Lang, nói cậu như bà lão vậy.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Bàn cược kia em thấy chưa? Có muốn kiếm một khoản không.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ, em không theo kịp tình tiết, ý của anh là gì??

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Muốn kết hôn với em.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Vì sao? Chỉ đơn giản vì muốn kiếm một khoản hả… Hình như không cần lắm.

    Bản thân Cẩn Y Dạ Hành chính là đại gia, nên sẽ không quan tâm chút tiền này. Chẳng lẽ lại là vì chơi vui?

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây