Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây

    Chương 26: Không tên

    Vì Đại Vĩ Ba Lang mắng Nếu Trời Có Chút Tình một trận, còn nắm giữ nhược điểm của Nếu Trời Có Chút Tình, nên Nếu Trời Có Chút Tình rất nhanh mà viết một topic lên diễn đàn game.

    Trên đó thừa nhận mình cố ý bôi đen Tiểu Phiến Đào, cũng thừa nhận mình là người tung ra tin đồn kẻ thứ ba.

    Dú sao sau khi thừa nhận xong, cái nick Nếu Trời Có Chút Tình này coi như cũng bị xóa bỏ.

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only: Chị Tình, người viết topic kia là chỉ hả? Tại sao chị lại có thể làm chuyện này được?

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only: Chị Tình? Nhìn thấy tin nhắn thì hồi âm cho em! Có phải chị bị hại không? Chị nói ra có gì thì chúng ta cùng suy nghĩ, đừng buông tha vậy chứ!

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only: Là Tiểu Phiến Đào đúng không? Cô ta vì muốn tẩy trắng nên bắt chị phải tự bôi đen, tại sao cô ta lại có thể như vậy chứ?

    Đáng tiếc Nếu Trời Có Chút Tình cũng không nhìn thấy mấy tin nhắn này, sau khi cậu viết topic xong thì bỏ chơi nick này.

    Gỉa vờ làm thuần khiết là một loại kỹ xảo, nhưng đôi khi cũng không thể giả vờ mãi được, hệt như lúc này vậy.

    【 Nói Riêng 】 Lưu Ly Only: Em không quan tâm, Chị Tình, em sẽ chờ chị về T_T

    Nhưng trước khi Nếu Trời Có Chút Tình rời đi, cậu đã làm một chuyện cuối cùng khi chơi nick này, đó là rời bang Vấn Đỉnh sơn trang.

    So với việc sẽ bị Đại Vĩ Ba Lang đá ra khỏi, thì mình cứ chủ động rời đi, như vậy còn có thể bảo lưu một chút thể diện cho mình.

    “Ha ha ha ha, A Hành, nói cho cậu biết một chuyện rất thú vị.” Nhìn thấy topic mà Nếu Trời Có Chút Tình mới viết ra và thông báo rời bang, tâm trạng của Đại Vĩ Ba Lang đang rất tốt, thanh âm đắc chí vô cùng, anh nói trên YY: “Tui tra một chuyện của Nếu Trời Có Chút Tình, cậu có đoán ra là chuyện gì không?”

    Qua một hồi lâu, Cẩn Y Dạ Hành mới hứng thú mà khều khều anh: “Cái gì?”

    Ghét bỏ thái độ không tốt của anh, Đại Vĩ Ba Lang bĩu môi không nói, sau đó đi tìm tiếp một người nghe đủ tư cách: “Đồ đệ, em đang làm gì đó? Mau ra đây, sư phụ có chuyện muốn nói cho em biết.”

    Lúc này có rất nhiều người đến xem topic, Đào Diệp cũng giống như những người đó đến nhìn một chút, giờ cậu đang rất nghi hoặc.

    “Sư phụ, có chuyện gì vậy?” Cậu cũng muốn biết, Đại Vĩ Ba Lang tra ra cái gì mà có thế khiến Nếu Trời Có Chút Tình sợ hãi như vậy?

    “Vô tình anh tìm ra Weibo của nhỏ kia, trên đó có ảnh chụp trường học nữa, thì ra nhỏ đó là một thằng con trai.” Đại Vĩ Ba Lang sờ sờ cằm, nói: “Mặc dù là là con trai nhưng lớn lên nhìn cũng khá lắm, xinh đẹp hơn một số cô gái nhiều, chậc chậc.”

    “Vâng, như vậy…” Đào Diệp không bình tĩnh như bề ngoài, lu bu từ đó giờ, thì ra Nếu Trời Có Chút Tình là một người con trai?

    Đệt.

    Từ từ, cậu ta thích Cẩn Y Dạ Hành hả? Tình yêu nam nam sao ( gay)?

    “Khụ khụ khụ…”

    “Ai, đồ đệ, em sao vậy?” Đại Vĩ Ba Lang quan tâm hỏi.

    “Sặc nước?” Cẩn Y Dạ Hành cũng quan tâm một câu.

    “Không phải, cổ họng có chút ngứa.” Đào Diệp che miệng, ho sặc sụa.

    “Thân thể của em còn chưa tốt, đi nghỉ ngơi đi.” Nhớ tới Đào Diệp đã bệnh còn thức suốt đêm qua, Cẩn Y Dạ Hành cau mày, nói.

    “Vâng, vậy em thoát đây.” Đào Diệp lâm vào trạng thái lơ mơ, cũng không nhiều lời mà nói tạm biệt với các sư phụ.

    Hơn nữa hôm nay lại nghĩ thông suốt, nên tự nhiên khi chơi game cũng nhạt yêu thích đi, cuộc sống không chỉ có game mà thôi.

    “Sư phụ, mấy ngay nay em muốn bồi dưỡng thân thể, nên sẽ không lên chơi game thường.” Đối tượng nhắn tin trên vi tính là Cẩn Y Dạ Hành, bởi vì cho đến nay cũng không có nick trên vi tính của Đại Vĩ Ba Lang.

    Lúc không có Đại Vĩ Ba Lang ở đây thì cậu luôn gọi anh là sư phụ.

    Lúc hai vị sư phụ đều lên online, thì sẽ gọi Cẩn Y Dạ Hành là nhị sư phụ để phân biệt.

    “Ừ, đang rảnh nên luyện giúp em.”

    “Cám ơn sư phụ.”

    Cái nick kia, kỳ thật cũng không cần, tuy nhiên khi nghĩ đến tâm huyết của Cẩn Y Dạ Hành đều đổ vào đó, Đào Diệp chỉ biết nín. Cậu nghĩ, mình sẽ không bao giờ nói ra việc nick này chỉ dùng để báo thù.

    Cũng không thể nói mình không còn nhiệt tình với game, tiếp tục chơi chỉ vì hai người đó thôi.

    Đây sự khác biệt giữa tính cách mỗi người.

    Người như Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang, vĩnh viễn khác biệt với người như Đào Diệp, luôn nghĩ mấy cái huyện linh tinh ở trong lòng.

    Ngày hôm sau Đào Diệp không chơi game, người chơi nick của cậu là Cẩn Y Dạ Hành.

    Đại Vĩ Ba Lang nhìn thấy anh đang lên mạng, nhưng lại không tìm thấy nick trên YY.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Tiểu Phiến Đào: Đồ đệ? Không phải em nói không lên mạng hả?

    Cẩn Y Dạ Hành thấy tin nhắn riêng, cũng lười trả lời, trực tiếp dùng giọng nói chuyện.

    “Là tôi.”

    Nhưng mà Đại Vĩ Ba Lang lại không kịp phản ứng: “Ừ, A Hành, tại sao lại là cậu chứ?”

    “Tôi nói, tôi chơi hai nick cùng lúc.”

    Lần này Đại Vĩ Ba Lang cuối cùng cũng phản ứng, thì ra đồ đệ của mình không có online, người đang chơi là Thạch Cẩn Hành.

    “Đờ mờ, A Hành, cậu chơi nick đồ đệ tui hồi nào vậy?” Quan hệ hai người này tại sao lại tốt đến vậy, anh thiệt là không biết gì hết á?

    “Có từ sớm rồi.”

    “Tại sao tui lại không biết?”

    “Cậu không phải kẻ mà chuyện gì cũng biết.”

    “Chòi má.”

    Dù sao thì đồ đệ thân mật của mình lại đem nick cho nhị sư mà không phải cho mình,t rong lòng Đại Vĩ Ba Lang cũng hơi buồn.

    Người đầu tiên thu nhỏ làm đồ đệ là anh chứ không phải Thạch Cẩn Hành nha.

    “Tôi Rèn Luyện giúp đồ đệ.”

    Nhớ tới khi Rèn Luyện thì phiền biết bao nhiêu, Đại Vĩ Ba Lang lập tức cam bái hạ phong, cỗ bực tức cũng tiêu tán.

    Vị này sư phụ đúng không chê chỗ nào được, anh phục rồi!

    Bởi vì Đại Vĩ Ba Lang là một người không mấy kiên nhẫn, tuy nhìn ôn hòa thân thiết, nhưng trong thực tế thì lại thiếu kiên nhẫn hơn bạn thân của mình.

    “Vậy cậu cứ từ từ mà luyện, ta đi dạo đây, cố lên.”

    “…”

    Ngày thứ ba và ngày thứ tư, Đào Diệp cũng không lên chơi, tuy vậy lại lên mạng nói chuyện với hai vị sư phụ.

    Cảm giác rất là tốt, dù cho không bị game ràng buộc, thì họ vẫn còn có thể liên hệ với nhau.

    Loại cảm giác an toàn lạ kỳ này, khiến Đào Diệp cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cũng sáng sủa hơn.

    “Hết cảm chưa?”

    “Qua hai ngày nữa là hết hẳn rồi.”

    “Hửm? Thanh âm tốt lên nhiều phải không?”

    “Vâng.”

    Hôm nay đã khôi phục bình thường, ngày nghỉ trên Club cũng đã hết.

    Đào Diệp vẫn luôn do dự, rằng có nên lên hát hay không, cậu không biết Đại Vĩ Ba Lang có còn đang cắm cọc Quốc Sắc Thiên Hương hay không nữa.

    “Sư phụ, anh có còn lên YY nghe hát nữa không?”

    “Hử? Em không nhắc anh cũng quên, anh đi liền đây.”

    “Ế…”

    Vì thế, Đào Diệp vội vã nhắn tin với đội trưởng: “Đội trưởng thân mến, vì một số nguyên nhân đặc biệt, nên em yêu cầu kéo dài kỳ nghỉ.”

    “Nguyên nhân đặc biệt gì, trong bao lâu?”

    “Một tuần…”

    “Cuối cùng em sinh con hay đến tháng vậy hả? Một tuần rồi mà còn đòi một tuần nữa!”

    “Một tuần cuối, thiệt đó.”

    “Club có rất nhiều người mới, em đừng có buông thả như vậy, nếu không ra mặt nữa, thì fan của em sẽ chạy hết.” Đội trưởng tốt bụng nhắc nhở, tuy rằng tàn khốc, nhưng vẫn là sự thật.

    Giờ có rất nhiều người đi hát, ngay cả ngôi sao cũng có thể mất fan chứ nói chi mấy người ca hát nhỏ lẻ như cậu.

    “Vâng, em biết, cám ơn Đội trưởng. Có cơ hội đi Thượng Hải sẽ mời anh ăn cơm.”

    “Ừ, xem anh có thể chờ đến bữa cơm của em hay không.” Đội trưởng vẫn còn đang giận.

    “Ha ha ha, nhất định là có mà.” Đào Diệp nhướng mày, nhưng cả một ý cười cũng không có, cậu đang bực mình đây nè.

    “Đồ đệ, em đi đâu vậy, nhanh lại đây đi nghe với nhạc với anh.” Đại Vĩ Ba Lang gọi tới gọi lui, hệt như một con khổng tước kêu liên tục, rất vui vẻ.

    Đào Diệp theo anh vào phòng, tuy vậy lại không có tâm tình nghe hát.

    Cậu mở một nick phụ khác, lặng lẽ đi tìm Cẩn Y Dạ Hành.

    “Sư phụ ơi sư phụ, đây là nick phụ của em, nick chính bị sư phụ Đại Vĩ Ba Lang hủy rồi [ khóc ][ khóc ][ khóc ] ”

    Cẩn Y Dạ Hành kết bạn với cậu, rồi kéo cậu vào phòng, sau đó mở phòng nhỏ, phòng riêng của hai người.

    “Sư phụ đang làm gì đó?”

    “Chơi nick của em.”

    Đào Diệp rất kinh ngạc: “Còn đang luyện sao?”

    “Ừ, còn chút nữa thôi.”

    “Sư phụ, anh thật nghiêm túc.” Tự nhiên Đào Diệp cảm thấy mình chắc không phải loại người kia, loại người chơi game một cách thật tâm.

    Có ai biết hết con người Cẩn Y Dạ Hành không?

    Trong lòng Đào Diệp xuất hiện lại cái vấn đề cuối cùng anh ta là người như thế nào.

    “Nghiêm túc sao?” Hình như Cẩn Y Dạ Hành đang cười, thanh âm lạnh lùng lúc trước không biết vì sao hôm nay lại rất dịu dàng.

    “Vâng, em cảm thấy anh rất nghiêm túc… nhưng nếu nghĩ kĩ thì cũng không phải, lúc trước anh cũng từng qua loa kết hôn mà.” Tuy rằng Đào Diệp cảm thấy việc Cẩn Y Dạ Hành tùy tay giúp đỡ người thì không sao cả, nhưng cậu vẫn thấy rằng nó rất qua loa.

    Thân là đại thần, kỳ thật điều anh ta hiểu biết nhất không phải là từ chối sao?

    “Em nói đúng, rất qua loa.” Cẩn Y Dạ Hành vô ý nói: “Nếu như không có em, nhất định tôi sẽ không đồng ý.”

    “A? Tại sao lại liên quan tới em?” Đào Diệp ngơ ngác.

    “Ừ, có thể là do cô đơn.” Anh nói đến thật nhẹ nhàng: “Em còn nhớ việc lúc trước không?”

    Khi đó, tự nhiên Đại Vĩ Ba Lang lại nhận một đồ đệ, còn rất để tâm nữa chứ.

    Hồi đó, đồ đệ nhỏ luôn lên mạng đòi tìm sư phụ, giống như một đứa con nít đòi ăn.

    Kiếp sống chơi game của cả hai đột nhiên có thêm một người thứ ba gia nhập vào, vấn đề là người thứ ba chỉ quen biết có một người trong số hai người họ, hành động vậy của người thứ ba thật khiến người khác khó chịu.

    “Nhớ rõ, cũng không lâu lắm mà…” Đào Diệp sửng sốt một chút, nói: “Vậy mà em cứ nghĩ quen sư phụ lâu rồi ấy.”

    Quay đầu lần nữa, thì mới biết đó là việc không lâu, ấy vậy mà lại phảng phất hương vị như qua cả một thế hệ.

    “Em rất hợp ý với cậu ta.” Cẩn Y Dạ Hành chậm rãi nói: “Thằng nhóc kia là cái người rất thiếu kiên nhẫn, rất ít khi chăm sóc một người mà chăm lâu đến vậy.” Cho nên khi Đào Diệp vừa muốn thân thiết với Đại Vĩ Ba Lang, thì Cẩn Y Dạ Hành mới ra tiếng nhắc nhở Đào Diệp, rằng đừng để rơi vào sâu quá.

    “Sư phụ Đại Vĩ Ba Lang đối xử với em rất tốt, nhưng người em muốn nói là anh, tuy em bái anh muộn hơn… nhưng mỗi ngày anh đều chi tiền cho em, em cũng không dám đi tính tổng cộng là chi bao nhiêu nữa.” Đào Diệp co rút khóe miệng, nếu nghiêm túc tính thì có bán cậu đi cũng không đủ trả nợ.

    “Một chút tiền mà thôi, có tính thì cũng không cần gấp.” Cẩn Y Dạ Hành tuy nói chuyện với Đào Diệp, nhưng mắt lại chăm chú trên màn hình, cứ hai ba phút lại tiêu thêm ba đến năm trăm đồng*, dù vậy ngay cả mày anh cũng không nhăn lại, cứ tiếp tục bình tĩnh mà tiêu tiếp.

    “Em rất áy náy khi dùng tiền người khác.” Đào Diệp thầm tính nhẩm, ra con số thật dọa người, ít nhất cũng gần hai ba vạn RMB*.

    “Vậy em đừng xem tôi là người ngoài.” Cẩn Y Dạ Hành nói.

    “Tại sao lại không xem là người ngoài, vậy làm em trai anh hả?”

    “Làm em gái.”

    “Ha ha ha ha, vậy em không làm được đâu.” Đào Diệp nói: “Không bằng em hát cho anh nghe ha, mỗi ngày hát một bài, hát đến khi anh hài lòng mới thôi?” Nếu việc trả tiền sẽ tổn hại tới tình cảm, thì chi bằng ca hát cho anh nghe, vừa giải trí vừa xúc tiến cảm tình.

    Cẩn Y Dạ Hành nói: “Chờ dùng hết viên ngọc kia, em hẵng hát.”

    Đào Diệp không thể hiểu rõ yêu cầu của anh: “Vâng, nhưng mà vì cái gì?”

    “Có thể tập trung nghe em hát.”

    Chương 27: Gặp gỡ thoáng qua

    Hai cái nick, một cái bị sư phụ Đại Vĩ Ba Lang cường thế mà đem đi nghe hát, một cái ngồi hát cho nhị sư phụ nghe ở phòng nhỏ.

    Cẩn Y Dạ Hành tạm dừng game, nhắm mắt tựa vào ghế, trong căn phòng trống trải của anh bây giờ tràn ngập loại âm thanh độc đáo vô cùng.

    Nguyên lai Tiểu Phiến Đào hát hay như vậy.

    “Sư phụ nghe được không?”

    Đào Diệp hỏi, bởi vì là buổi tối, đêm khuya nên cậu chọn những ài hát mềm nhẹ dễ ngủ, nó cũng rất thích hợp với chất giọng của cậu.

    Cẩn Y Dạ Hành kéo khóe miệng nói: “Thư thả tinh thần.”

    Chắc là không tệ lắm… Lúc mới vào hát, khi Đào Diệp đến Club để kiểm tra, cũng hơi khẩn trương.

    Cậu lúc ấy chỉ muốn tìm một công việc mà cậu có thể làm, hát cũng không phải sở thích gì của cậu cả.

    Giờ hát cũng quen rồi, hết như không khí ngày đêm đều có.

    Tối hôm nay, hệt như một đóa hoa mới nở, cậu có thể tìm một phưng hướng cho mình rồi.

    “Đêm khuya rồi, sư phụ đi ngủ đi, em cũng off đây.” Đào Diệp nói thật nhẹ nhàng, giống như ảo giác rằng bay bổng giữa không trung rồi đan xen vào những mảnh lông vũ, thật khuấy động tâm hồn lúc đêm khuya thế này.

    “Ngủ ngon.”

    Mùa hè trong thành hố này hệt như lò lửa vậy.

    Đặc biệt là cái quán bar nổi nhất phố kia, nó là nơi tụ tập của đủ loại người, nếu ở trong đây một hồi, sẽ thấy được.

    “Em có học chơi nhạc cụ nào không?”

    Đào Diệp đứng trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi, lắc lắc đầu: “Chỉ học sơ đàn qua đàn ghi ta, không thuần thục cho lắm.”

    Quán bar là quán tốt nhất của phố, việc làm ăn luôn luôn tấp nập.

    Thông báo tuyển ca sĩ cũng họ rất nghiêm khắc, vừa muốn trẻ đẹp, vừa muốn có kinh nghiệm và khí chất.

    Người phụ trách âm nhạc cũng chính là Trần Duy Vũ – người từng xuất thân từ hát dân ca, tay lướt trên dây đàn thật lưu loát, lâu lâu cũng vỗ chút thùng đàn, nhìn vậy chứ anh mới hai mươi sáu tuổi thôi.

    Anh là người chuyên phụ trách âm trong quán ba, đồng thời cũng bên đối tác duy nhất của quán.

    Anh rất thích hợp với nhãn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng nếu được chọn lựa, anh càng thích dùng cụm từ thanh niên có mộng tưởng để miêu tả chính mình.

    “Bản lĩnh của em chỉ có thế thôi, tuy vậy thanh âm của em lại rất tốt.” Trần Duy Vũ giương mắt nhìn Đào Diệp, liếc một cá từ đầu đến chân: “Cộng thêm một điểm ngoại hình, huấn luyện thêm vài bữa nữa là tốt, mỗi chiều cứ lại đây học tập.”

    “Vâng, giám đốc Trần.”

    “Gọi anh Vũ đi chứ đừng gọi tục khí như vậy.”

    Đào Diệp nhếch miệng cười, đôi má thoáng qua lúm đồng tiền, những cung nhanh biến mất: “Anh Vũ.” Cậu gọi đầy thân thiết.

    “Ngày mai em lại đây, tôi dạy em, phải biết kiên nhẫn nha? Tôi cũng không hy vọng làm áo cưới cho ai cả.”

    “Em biết.”

    Đi ra trước cửa quán đã mười hai giờ trưa, mặt trời còn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu.

    Đào Diệp mặc áo thun ngắn tay va quần bòmang đôi giày không cũ không mới, đi tới phố ăn vặt bên cạnh tìm đồ ăn.

    Trên đường thoáng đầy mùi chao và dầu ăn, thỉnh thoảng có vài du khách đeo ba lô chen qua rồi gật đầu khẽ với Đào Diệp.

    Đây là cuộc gặp gỡ không đáng nói gì.

    Vừa tốt đẹp lại quá bình thường, nên không lúc nào là không có.

    Có đôi khi Đào Diệp cảm thấy, mình nên làm một người thi sĩ, nhưng cậu lại không có dũng khí, đừng nói là miệng hay đầu óc đều ngốc như nhau, nhìn cũng biết không có cảm giác của một thi nhân.

    Cậu chỉ là một thanh niên bình thường trong xã hội thôi, trước mặt cứ như có một bức rào chắn vô hình, cứ cách trở tầm mắt cậu.

    “Sư phụ, em đang ăn chao [ cười mắt ][ cười mắt ][ cười mắt ][ cười mắt ] ”

    “Ăn ngon không?”

    “Ăn ngon, anh có ăn chưa?”

    “…” Thạch Cẩn Hành không biết, cái món thối như vậy thì ngon chỗ nào chứ.

    “Em hết cảm rồi, hôm nay lại quán bar kiếm việc, người ta nói em thiếu kinh nghiệm [ không vuig ][ không vui ]”

    “Sau đó?” Thạch Cẩn Hành chuẩn bị an ủi cậu, rằng cậu ca hát rất êm tai.

    “Anh ta nói em lớn lên rất xinh đẹp, nên có thể thu nhận á [ cười mắt ][ cười mắt ] ”

    “A…”

    Đào Diệp nghĩ vậy là xong rồi, mỗi lần chat với Cẩn Y Dạ Hành trên vi tính, thì đều chấm dứt đột ngột như vậy, và hình như chưa bao giờ nói lời tạm biệt cả.

    Trong chốc lát, Cẩn Y Dạ gửi đến một tin nhắn khá dài: “Quán bar là một nơi rất loạn, em cẩn thận an toàn của bản thân. Nếu có chuyện gì, thì báo nguy ngay, dù sao cũng không được thỏa hiệp.”

    “Em biết, em sẽ để ý.” Đào Diệp nghĩ rằng, chắc cái chuyện này sẽ không pát sinh đâu ha?

    Chỗ này là thủ đô, nên trị an vẫn rất là tốt.

    Cũng không dám cam đoan tính cách của mình, dù sao ở đó có rất nhiều người, thói quen lại không giống nhau, có tranh cãi là chuyện bình thường.

    “Tại sao lại ra ngoài làm thêm?”

    “Rèn luyện năng lực của bản thân.”

    Khi Đào Diệp nghĩ rằng sư phụ sẽ có hứng thú thảo luận chút việc sau này của cậu, thì đề tài lại im một hồi rồi ngừng…

    Cậu nhếch miệng cười cười, thật sự rất vui vẻ, thật có cảm giác như được giải trí.

    Sư phụ Đại Vĩ Ba Lang và sư phụ Bang chủ đều người rất thú vị.

    “Sư phụ đang làm gì vậy?” Rời vi tính, cầm điện thoại lên, Đào Diệp lại đi hỏi Đại Vĩ Ba Lang.

    “Aưn cơm với nhị sư phụ của em, Em ăn chưa? Ăn gì vậy?” Thật thần kỳ là Đại Vĩ Ba Lang lại online.

    “A? Thì ra là ở chung với nhị sư phụ, em đang ăn chao, sư phụ ăn gì vậy?”

    “Em đang ăn chao hả? Ha ha ha ha ha.”

    Dừng nói chuyện với Đào Diệp một lúc, Đại Vĩ Ba Lang bỏ điện thoại xuống.

    Trong phòng ăn đầy tao nhã, Đổng Thiếu Khinh cười đến tóe nước mắt, nói với thanh niên có dáng ngồi đoan chính trước mặt: “A Hànhcậu đoán xem đồ đệ của tui đang ăn gì?”

    Thanh niên phía đối diện anh mặc tây trang, toàn thân trên dưới đều sạch sẽ chỉnh tề, tóc tỉa cẩn thận tỉ mỉ, hết như người mới bước ra từ phòng họp cấp cao vậy.

    Những hành động khi ăn cơm luôn ổn trọng lưu loát, không chút luống cuống nào.

    Ăn cơm với Thạch Cẩn Hành là một loại thưởng thức thú vị, rất thoải mái, đáng tiếc Đổng Thiếu Khinh cũng chán ngấy rồi, luôn cam giác người kia không giống người, mà hệt như rối gỗ.

    Giống như chỉ có hai loại tính tình, một loại là suy sụp, một loại là bình tĩnh.

    Lúc suy sụp thì mặc tùy tiện, không ngồi gần ai, không quan tâm đến gì cả. Lúc bình tĩnh sẽ nhặt lại cái khí khái của quý công tử, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, hệt như một vị vương tử.

    Đổng Thiếu Khinh ít khi nhìn thấy anh cười như vậy, ngay cả lúc bé cũng không có.

    “Tôi biết, đang ăn chao.” Thạch Cẩn Hành buông chén xuống, lấy khăn ăn lau khóe miệng mình.

    Ánh mắt của anh đang cười.

    “Ai? Sao cậu biết?” Đổng Thiếu Khinh vội vã nhìn di động, xác nhận lại là đồ đệ gửi tin nhắn cho mình, chứ không phải gửi cho Thạch Cẩn Hành.

    “Chao ăn ngon không?”

    “Vậy thì phải hỏi đồ đệ cậu.”

    Đổng Thiếu Khinh sờ sờ cằm: “Hôm nào chúng ta cũng đi thử đi.”

    Đào Diệp đi ra từ một tiệm ăn, còn mang theo không ít đồ trên tay.

    Đoạn đường này đi mất khoảng hơn một phút, có nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng lại chưa biết được.

    Cho nên mới nói sự sắp đặt của ông trời rất kỳ diệu, không thể sớm một phút, cũng không thể muộn một giây, nếu gặp nhau quá sớm hoặc quá muộn, sẽ bóp nát cái tương lai sau này.

    Ca dao và dân ca không phải là lĩnh vực quen thuộc của Đào Diệp, hát không hay, và cũng thích gì của mấy bài dân ca.

    Khi chọn bài hát cậu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần bản thân thuộc được, hát ra không khó, thì sẽ thử hát một lần.

    Bạn nam ca sĩ ở phóng kế bên có một cây ghi ta gỗ không dùng.

    Đào Diệp hỏi mượn ghi-ta của anh, mang vào phòng chơi một trận, chơi đến khi ngón tay đỏ hết, đôi chỗ còn nổi lên bọng nước.

    Cậu còn mang đàn ghi ta trả cho người bạn cùng thuê, cũng từng nghĩ sẽ mua một cây, nhưng cũng chưa quyết định.

    Nếu về sau muốn học thì dùng ghi-ta ở quán bar, nếu mình mua, thì không muốn một cây đàn tồi, còn cây tốt quá thì không có tiền mua.

    Cảm nhận cây đàn một chút, giá của nó chắc chắn trên mức W ha.

    Lấy trình độ tiêu phí của Đào Diệp, chưa đến mức cầm tiền đi mua đàn đâu.

    Trong túi đồ của game cùng có rất nhiều tiền.

    Đó là phần tiền được trả giá bằng những lần bị giết, là một khoản tiền đầy rối rắm, nên Đào Diệp cũng không thích dùng nó để chi tiêu.

    Thật ra cậu là một người có tinh thần rất trong sáng, khi chiếm lợi ích của người khác thì sẽ không thoải mái.

    Ngược lại nếu cậu chịu tiêu tiền của ai, thì nghĩa là đã tiếp nhận, cho nên mới tiêu tiền của người kia.

    “Không phải nói làm thêm sao, vậy sao lại lên thế.”

    Trên bờ cát trắng, Cẩn Y Dạ Hành lại lên nick của Tiểu Phiến Đào làm nhiệm vụ hằng ngày, đột nhiên tài khoản bị dừng lại, Đào Diệp đã lên chơi.

    Lập đội lần nữa, rồi điều khiển cho nhân vật làm nhiệm vụ hằng ngày, sau đó Đào Diệp mới thanh thản xem xét, hhôm nay cô gái lại mặc một bộ mới, vẫn xinh đẹp vô cùng.

    “Ngày mai mới đi làm.”

    “Hát buổi tối hả?”

    “Em cũng không biết, sẽ cố gắng không đi quá khuya, để xem lúc đó thì…”

    Nếu như là tám chín giờ, thì sẽ kết thúc công việc lúc mười giờ, có thể chấp nhận.

    “Có nói rõ với người ta em là học sinh không.”

    “Có.”

    “Tôi không quá đồng ý để em hát ở bar.”

    Đào Diệp còn chưa kịp dặn anh đừng lo lắng, Cẩn Y Dạ Hành đã nói: “Tuy nhiên đó là sinh hoạt cua em, tôi không có lập trường để can thiệp.”

    “Cũng không phải, em biết anh đang quan tâm em.”

    “Vậy em còn suy nghĩ gì nữa chứ.”

    “À? Cái này… đồng ý rồi, không đi không được.” Đào Diệp khẩn trương, có chút hoảng.

    Dừng một chút, Cẩn Y Dạ Hành mới nói: “Vậy thì tùy em.”

    “Ai? Sư phụ anh đi đâu vậy, còn nhiệm vụ chưa làm mà?” Đào Diệp thấy anh muốn đi.

    “Không rảnh, em tự làm đi.” Cẩn Y Dạ Hành cưỡi Bạch Kì Mã đi mất.

    “Sư phụ của em đang giận hả…”

    Không đáp lại, Đào Diệp mang theo tâm tình quái đản mà đi làm hết nhiệm vụ. Vì sao lại nó là tâm tình quái đản, là bởi vì cậu khiến Cẩn Y Dạ Hành không được tự nhiên, không phải cậu lo lắng gì, mà ngược lại còn có chút thú vị.

    Lạ cái là, hôm nay không thấy thanh âm của sư phụ Đại Vĩ Ba Lang.

    Anh có lên YY mặt trên treo, nhưng là không nói chuyện.

    Sau đó ngay cả Cẩn Y Dạ Hành cũng biến mất, hệt như đã đi rồi.

    Mãi đến khi Đào Diệp nhận được một tin nhắn thoại.

    “Đồ đệ ơi đồ đệ, đi đi, đi ăn chao đi!” Cái âm thanh ầm ĩ kia, thật cừ nha, Đào Diệp như nghe được tiếng hét thất thanh của chủ bát chao, là một ông chú đáng thương.

    “Hai người nói đi là đi hả [ cười khóc ][ cười khóc ][ cười khóc ][ cười khóc ]

    Thật sự là dở khóc dở cười, thì ra không co chuyện gì cả, mà là cả hai đều đi ăn chao.

    Chương 28: Không tên

    Chỉ trong chớp mắt, đã qua mấy ngày kể từ khi quyết chiến.

    Sau khi đình chiến, vì Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn bị vũ nhục, nên trong lúc tức giận đã tạm hoãn chơi game. Mây ngày không lên mạng, cũng không muốn qua hỏi Kiếm Phá Trời Cao, ằng chuyện này cuối cùng ra sao rồi.

    Chỉ biết là Vấn Đỉnh sơn trang lợi hại hơn tưởng tượng, đấu với đệ nhất bang như Ngự Kiếm Giang Hồ vậy mà lại không rơi vào thế yếu.

    Trong game luôn tôn trọng kẻ mạnh, đánh không lại tức là đánh không lại, còn nói gì nữa chứ?

    “Hạo Phong, mấy ngày nay em không lên game, tình hình chiến sự sao rồi anh?” Hôm nay Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng gọi điện thoại để hỏi Trần Hạo Phong.

    “Thế nào là thế nào, không giải quyết gì được.” Trần Hạo Phong lo lắng nói, tuy rằng đang gọi điện thoại với bạn gái, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, anh đang xem phim.

    “Không giải quyết được gì? Anh có giết Tiểu Phiến Đào không?” Liễu Thanh Thanh lại hỏi.

    “Không có, đừng hỏi nữa được không, dù sao em cũng có lên game đâu.” Từ sau khi hòa đàm xong, Kiếm Phá Trời Cao vẫn là đệ nhất Bang chủ, vẫn oai hùng như cũ.

    Đối phương là hai vị đại thần, nên cũng không ai nói anh rụt đầu, đây là trò chơi như vậy đấy.

    Ngược lại là Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn,cô lại trở thành nhân vật bị thảm nằm cũng trúng đạn trong miệng mọi người.

    Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn không ai biết ân oán của Tiểu Phiến Đào và Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn là từ đâu mà có?

    Không ít suy đoán khi Tiểu Phiến Đào còn là người mới, có khả năng bị Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn giết qua.

    Bởi vì lúc ấy khi Tiểu Phiến Đào giết Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn đã nói qua một câu: Lúc cô giết người khác thì cũng nên nhớ rõ điều này.

    Ám chỉ này là, rất có thể Tiểu Phiến Đào đã bị Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn giết qua.

    “Anh đang chơi gì vậy? Đang trên game hả?” Liễu Thanh Thanh nghe thấy bạn trai mình không tập trung nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu, cô quen với Trần Hạo Phong cũng lâu rồi, nhưng bây giờ đối phương lại không quan tâm mình như trước kia.

    “Anh đang xem phim, em ăn cơm chưa? Chưa thì đi ăn đi, anh xem xong phải giúp trợ giảng chút việc.” Trần Hạo Phong nói.

    “Được rồi.” Liễu Thanh Thanh không nói nữa mà cúp điện thoại.

    Cô lên game xem một chút, đi xem xét chút động tĩnh trong game, kết quả là không còn ai đi chú ý đến chiến sự cả.

    Sau đó đi xem Tiểu Phiến Đào, phát hiện gần đây đối phương cũng không chơi.

    Quả thật, sau khi Đào Diệp làm thêm ở quán bar, thì mỗi chiều tan học đều đến điểm danh đúng giờ, luyện tập đến tận mười giờ mới trở về.

    Thời hạn một tuần cũng nhanh qua, cậu trở lại Quốc Sắc Thiên Hương lần nữa, quyết định bộc lộ bí mật của mình cho sư phụ.

    Cơ mà… lại không may là, mỗi lần ca hát Đại Vĩ Ba Lang cũng không lên.

    Như vậy cũng tốt…

    “Tại sao lại đổi thời gian hát đến tận mười một giờ?” Người chịu trách nhiệm an bài cho cậu là đội trưởng, nên đôi khi sẽ tìm cậu tám chuyện.

    “Bởi vì mới tìm được một công việc thêm.” Đào Diệp thành thật mà nói.

    “Làm thêm? Mỗi ngày em làm đến hai việc, liều mạng vậy hả?” Đội trưởng rất kinh ngạc.

    “Vâng, em muốn học thêm một chút kỹ năng âm nhạc, thêm mấy nhạc cụ nữa, giờ em đang học ghi-ta.” Đào Diệp nói: “Đội trưởng, chờ em học xong, thì sau này có thể tự đàn tự hát.”

    “Ai? Cái này tốt nha!” Đội trưởng có chút hưng phấn, Club của bọn họ thiếu mấy người giỏi như thế á.

    Rất nhiều ca sĩ đều là nghiệp dư, biết ca nhưng không biết chơi nhạc cụ.

    Thậm chí những người đến đây làm thêm, khi ký hợp đồng thì cũng không ký lâu. Đào Diệp xem như là một ca sĩ lâu năm trong Quốc Sắc Thiên Hương, mấy tháng nữa là đúng hai năm rồi.

    “Nếu năm mới em còn ở đó, em sẽ cho anh một bao lì xì bự bự.”

    “Năm nay đâu?”

    “Năm nay gửi rồi mà?”

    “Cái bao 1 đồng mấy cũng tính hả?”

    “Cũng là lì xì mà, cơ mà anh yên tâm đi, sang năm chắc chắn sẽ nhiều hơn, ha ha ha.”

    Đào Diệp bất đắc dĩ mà cười cười.

    Ở chung lâu cũng có tình cảm, cho nên mới liều mạng mà kiên trì thế, dù cho vất vả cũng không thể rời đi.

    Ban ngày phải lên lớp, buổi chiều tan học xong phải làm thêm, tôi khuya còn phải lên YY hát.

    Thời gian giải trí của Đào Diệp càng ngày càng ít, số lần lên chơi nick của Tiểu Phiến Đào cũng theo đó mà ít đi.

    Gần đây đi chơi cũng vội vàng, nên lúc lên cũng không nhất thiết gặp được hai vị sư phụ.

    Cơ mà mỗi lần lên chơi, thì trang phục của nhân vật lại khác nhau.

    Giờ cảm thấy rất ấm lòng, cảm thấy nhị sự phụ thật biết cách chơi game, chiếu cố cô gái trong game đến thật xinh đẹp… Nhưng mà anh luôn dẫn theo cô gái kia hả?

    Cho nên từ game mà bóc ra cách liên lạc.

    Bình thường thì liên hệ với Đại Vĩ Ba Lang bằng điện thoại, liên hệ với Cẩn Y Dạ Hành bằng vi tính.

    Cũng không biết vì sao như vậy, có chút việc là do ngẫu nhiên mà có, không có suy nghĩ gì nhiều.

    “Hôm nay em lên hát đi.”

    Hôm nay vào quán bar, mới vừa cầm lđàn ghi-ta ngồi xuống luyện tập, thì giám đốc Trần Duy Vũ đã đi tới nói với Đào Diệp.

    “A?” Thanh niên đang cầm ghi-ta dời mắt khỏi bản nhạc, đưa lên nhìn nh chàng mới Bang chủ vào: “Em hát được rồi hả?”

    Từ khi được nhận đến nay, đã qua được nửa tháng kiên trì luyện tập.

    “Có thể, đã sớm được rồi, là do anh muốn em làm quen chút hoàn cảnh thôi.” Trần Duy Vũ nói tùy tiện, hệt như đang bàn một chuyện gì đó rất bình thường, nhưng lại khiến Đào Diệp trợn mắt hốc mồm.

    Thì ra sớm có thể rồi, hại cậu cứ nghĩ mình rất ngốc hay gì ấy.

    “Anh Vũ, không phải là anh không quen khích lệ người khác sao?”

    “Ai nói, hôm em tới anh không phải từng khen em xinh đẹp hả?”

    “Em nói là trên mặt âm nhạc.”

    “Thằng nhóc mẫn cảm, cũng đúng đấy.”

    Cái người đàn ông quen chụp cổ người kia, giờ mỉm cười lộ ra một hàng răng trắng.

    Đào Diệp mỉm cười với anh, sau đó quay đầu lại đi, ôm đàn ghi-ta tiếp tục luyện tập.

    Bên cạnh là một gian phòng nghỉ, để cho nhân viên trong quán ngủ nghỉ và dùng cơm. Lúc họ rảnh rỗi, sẽ đi qua đây nhìn một chút.

    Gần đây có một cậu trai rất đẹp trai tới, giờ đang ôm ghi ta mà hát.

    “Mấy người có thấy không, lông mi thật dài.”

    “Ừ ừ, thấy được, đẹp đến nao lòng.”

    “Mời ảnh xuống uống đi?”

    “Chắc người ta có bạn gái rồi.”

    “Vậy hôm nào hỏi ảnh đi.”

    Ước chừng khoảng tám giờ, Trần Duy Vũ đi tới: “Đi thôi, anh mang em ra ngoài chuẩn bị.”

    “Vâng”.Chỉ có mình cậu là luyện tập sinh của quán bar, cậu đi rồi, trong gian phòng này cũng không còn ai.

    Các ca sĩ và nhóm nhạc đã hát xong hết.

    “Dùng chiếc ghi ta này hả?”

    “Ừ, em dùng quen rồi.”

    Đào Diệp đi theo bóng dáng phía trước, trong tay Trần Duy Vũ còn mang theo thuốc lá, vừa đi vừa chào hỏi mọi người trên đường, giống như một con cá bơi trong biển vậy.

    Không phải là lần đầu tiên đi vào biển người, trong nửa tháng đến đây, Đào Diệp đã sớm quen không khí củ quán bar.

    “Bây giờ còn sớm, người cũng không có nhiều, chắc em sẽ không khẩn trương hen?” Người thanh niên hút thuốc kia, ngẫu nhiên quay đầu lại.

    Đào Diệp nói với anh: “Sẽ không, em làm thêm trên YY hơn một năm rồi, cũng ca hát đấy.”

    Cho nên chuyện ca hát này đã thường như cơm bữa.

    Ngay cả ngồi nói chuyện chung cũng được, chỉ cần không đùa giỡn quá trớn là được rồi.

    “Ha ha, mai nhớ mặc đẹp chút, em như vậy là quá bảo thủ rồi.” Trần Duy Vũ đưa cậu lên đài, nhìn bộ dạng ăn mặc của cậu, có chút ghét bỏ: “Có tiền hay không, nếu không thì anh chi em vay tiền lương trước.”

    Đào Diệp cảm thấy không cần mặc mấy bộ quá sức tưởng tượng như vậy, tuy nhiên lại không dám từ chối: “Vậy được rồi.”

    “Ừ.” Trần Duy Vũ xoay người xuống rồi nói nói: “Hát cho tốt, anh sẽ xem chừng em.”

    Mang theo đàn ghi-ta, Đào Diệp đưa mắt nhìn khách hàng xung quanhtrên thực tế thì không có mấy ai đi chú ý cái sân khấu này.

    Cậu hạ tầm mắt, bình tĩnh điều chỉnh ghế và micro, sau đó chỉnh đàn ghi-ta, chuẩn bị cho khúc nhạc dạo.

    Thẳng đến khi đèn chiếu vào người, cậu thốt ra lời hát đầu tiên, thì trong quán cuối cùng cũng yên tĩnh lại, giống như những vị khách đó không hẹn mà cùng nhau im lặng, tập trung nghe hát.

    “Anh xem, tôi nói cậu ta được mà.” Người đàn ông cầm ly rượu dựa vào quầy bar, thấy động thái trong quán như thế, nhoẻn miệng cười.

    Người nói tiếp là đối tác của anh: “Trách không được anh huấn luyện lâu như vậy, muốn nhận làm đệ tử thân truyền hả?”

    “Tôi có muốn nhưng cậu ta cũng đâu muốn.” Trần Duy Vũ cười nói.

    “Vậy anh cạo râu đi, lộ cái bản mặt đẹp trai ra.” Phía đối tác nói.

    “Chòi má, lan quyên gì ở đây?”

    “Đi rù quyến chớ gì, ha ha ha…”

    Đêm nay hát bao nhiêu bài, Đào Diệp cũng không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ sau khi hát xong, cổ họng khô khan, đùi cũng run lên.

    Chắc vì ngồi lâu nên máu trong người không thông.

    “Làm sao vậy?”

    “Tê chân.”

    Trần Duy Vũ mau tay nhanh mắt lại đỡ cậu, thuận tiện túm luôn cây đàn ghi-ta: “Em cũng thiệt là, tại sao lại không động đạy gì hết vậy?”

    “Anh Vũ, em hơi khẩn trương.” Đào Diệp đấm đấm bắp đùi, nghiêm trang chững chạc mà nhìn Trần Duy Vũ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

    “Ha ha ha, vừa rồi là ai nói mình sẽ không khẩn trương? Ha ha ha ha.”

    Là Đào Diệp nói, nhưng hát trên YY và hát trên sân khấu không gióng nhau.

    “Đây là lần đầu em lên sân khấu.” Âm thanh nhỏ lại.

    “Có thể hiểu được.” Trần Duy Vũ dừng cười, nắm nắm cánh tay cậu: “Tan việc, mang em đi uống bia.”

    “Cậu có muốn tham quan bar không.”

    “Không muốn, dù có nhìn nhiều thì em cũng không thể có cổ phần của công ty được.”

    Giờ trong lòng Đào Diệp chỉ nghĩ là, có tiền thì tùy hứng.

    Không nghĩ được lý do để từ chối, cho nên tối hôm đó liền đi ăn khuya và uống bia.

    Aưn thịt xiên nướng, uống bia lạnh, phố ăn náo nhiệt, xóa mọi muộn phiền trong đầu.

    Nếu có người hỏi Đào Diệp, thời khắc mà cậu hưởng thụ nhất trong cuộc đời này là gì, cậu sẽ trả lời không chút do dự: Là cái ngày được ngủ sau khi làm hết công việc xong, là thời khác được nghỉ ngơi đấy.

    Thỏa mãn và hài lòng, tâm như bị lấp đầy, không cần vì việc gì mà kích động.

    “Con người em giống như con cừu ấy, thật chậm rãi.” Trần Duy Vũ nốc một ngụm bia, ngồi trên ghế dùng món cốt lết nướng than chính tông Bắc Kinh, tướng ngồi kia giống như một vị đại gia vậy.

    “Phải không?” Đào Diệp ngồi xuống một cách quy củ, trước mặt một đĩa cà nướng.

    Đây là món ngon đặc biệt của chủ tiệm, nướng không giống như những chỗ khác, ăn ngon vô cùng.

    “Ai, có người yêu không?”

    “Người yêu?” Đào Diệp cầm đĩa tương tỏi mà chủ tiệm mới mang ra, phết lên cà nướng, cẩn thật bôi lên cho đều: “Không có người yêu, không gấp.”

    Mới hai mấy mà, gấp gì chứ.

    Tuy người xưa thường nói an gia lập nghiệp, nhưng nếu là Đào Diệp, thì caaju lại nghĩ, phải là trình tự lập nghiệp thành gia mới chính xác.

    Nếu như mình không có cách nào sống yên ổn, vậy thì sao có thể cho người yêu sống thoải mái được chứ?

    Cho nên người yêu là một thứ rất xa xôi.

    Hon nữa có một bí mật rất khó nói, chôn dấu nhiều năm trong lòng của Đào Diệp, đến nay cũng không biết chính xác đáp án là gì.

    Đó là cậu còn không biết mình thích nam hay nữ nữa mà.

    Hôm đó đi uống với Trần Duy Vũ nên về hơi trễ, khiến Đào Diệp say khướt, không thể về nhà nghỉ ngơi, nên cuối cùng lại bị Trần Duy Vũ lụm đem về nhà.

    Ngủ trong phòng khách tong nhà Trần Duy Vũ đến tận sáng hôm sau, lúc cậu rời đi thì chủ nhà vẫn còn ngủ.

    “Anh Vũ, em đi học.” Để lại tin nhắn rồi phóng nhanh.

    Cả ngày hôm nay Đào Diệp luôn lan man, có một loại cảm giác phiêu bồng… Chắc có thể là do say rượu, nên đầu quay mồng mồng.

    Buổi chiều không có tiết nên về nhà, cũng không mở máy tính, mà trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ.

    Đến tận mười giờ tối mởi tỉnh dậy, sau khi hát xong lại ôm chăn ngủ tiếp.

    “Em trai, có sao không?”

    Tạm dừng một chút, Đào Diệp nói: “Em sẽ không đi ra ngoài uống với anh nữa.”

    “Ha ha ha ha ha…”

    Tiếng ha ha quen thuộc, trong nháy mắt đã khiến Đào Diệp nghĩ tới vị sư phụ trong game, Đại Vĩ Ba Lang. Sau đó đột nhiên cậu cứng người lại, hình như là lâu lắm cũng chưa liên lạc rồi.

    Thật ra, quan hệ trong game là thế đó.

    Chỉ cần một người không chủ động, người kia lại chủ động nhiều, người đó sẽ mệt, cũng không muốn chủ động nữa, sau đó sẽ không còn gì nữa.

    Chương 29: Người yêu

    Vừa mở điện thoại đã nhìn thấy, hình như avatar của sư phụ Đại Vĩ Ba Lang đã xám xịt rất nhiều ngày. Trạng thái mới nhất là vào nửa tháng trước, là lúc bọn họ hồi âm lại khi biết cậu ăn chao: ha ha ha ha ha, rất thối…

    “…” Đào Diệp cười lên một cách khó hiểu, không khỏi tưởng tượng bộ dáng cười to của Đại Vĩ Ba Lang.

    Nhưng lại không thể nào tưởng tượng nổi, cuối cùng là đối phương có bộ dạng như thế nào.

    Chỉ là gặp thoáng qua trên internet thôi, quan hệ mọi người cũng như dòng nước vậy, không cần tìm hiểu sâu xa.

    Có thể mối quan hệ cũng rất xa, chỉ cần một bên không muốn liên hệ, thì cái mối liên hệ đó cũng như diều đứt dây.

    Một cỗ thưởng cảm khó hiểu mà trồi lên, Đào Diệp đặt điện thoại xuống, lên vi tính tìm kiếm Cẩn Y Dạ Hành.

    Cậu mới nhìn thấy người kia up trạng thái lúc hai phút trước.

    Là một bức ảnh phong cảnh đơn giản, có bờ cát có ánh nắng.

    Đào Diệp nhìn một lát, bỗng nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, sao lại cảm giác như… hơi giống trong game?

    Không phải nói cảnh sắc quen thuộc, mà là cái loại cảm giác này rất quen thuộc.

    Nhất thời khiến Đào Diệp bốc lên một loại thân thiết lạ thường, cậu không nghĩ lâu mà mở khung chat của Cẩn Y Dạ Hành lên, gửi quamootj icon nhe răng.

    “Sư phụ.”

    Nhiều ngày không liên hệ vậy, cậu thực sự sợ đối phương không nhìn mình, hoặc quên mình là ai.

    “Trễ thế này rồi em vẫn chưa ngủ à?”

    Là tin nhắn của Cẩn Y Dạ Hành, trả lời rất nhanh, hoàn toàn không xuất hiện cái tinh huống mà Đào Diệp lo lắng.

    “Vâng, mới đi làm thêm về, còn chưa ngủ. Sư phụ thì sao?”

    “Hát trên bar đến tận mười một giờ?”

    “Không phải, mười giờ là nghỉ rồi.” Đào Diệp còn nhớ rõ, lúc trước Cẩn Y Dạ Hành đã từng nói qua, rằng không muốn mình tới đó làm thêm: “Sư phụ anh sao rồi? Gần đây đi nghỉ phép ạ?”

    “Ừ, đi du lịch một chuyến.”

    “Đi có vui không?”

    “Rất tốt.”

    “Gần đây em bận làm thêm, học đàn ghi-ta, nên cũng quên liên lạc với sư phụ.” Đào Diệp cố lấy dũng khí, hỏi: “Dạo này chắc sư phụ cũng không rảnh chơi game ha? Em cũng chưa lên đó nữa.”

    “Ừ, vừa về.” Thạch Cẩn Hành nhắn hai tin liên tiếp: “Đại sư ohuj của em cũng vậy.”

    “Thì ra là thế, hèn chi nhiều ngày lắm rồi không thấy anh ấy lên mạng”

    Cẩn Y Dạ Hành: “Khuya rồi, em còn chưa muốn ngủ sao?”

    Lời nói này là một loại ám chỉ, nghĩa là không muốn nói tiếp tiếp nữa.

    “Sư phụ đang mệt sao? Vậy anh nghỉ sớm chút đi.”

    Đào Diệp chuẩn bị đặt ddienj thoại xuống, sắp xếp tình trạng rồi đi ngủ.

    “Cũng chưa, không ngủ được.” Đối phương nhắn lại một tin.

    “Vâng? Sư phụ làm sao vậy?” Đào Diệp tập trung tinh thần.

    “Ngược múi giờ.” Thạch Cẩn Hành nói.

    “Khụ khụ…” Đào Diệp cảm thấy có chút nội thương, cậu còn tưởng gì nghiêm trọng nên đang chuẩn bị đi an ủi sư phụ nè.

    Còn nữa, cuối cùng đi đâu mà đến mức ngược múi giờ vậy?

    “Đi làm nhiệm vụ sao?” Tin nhắn đột ngột gửi đến.

    Đào Diệp quay đầu máy tính đã tắt, ma xui quỷ khiến sao cũng không trụ được cơ thể mà đi qua mở máy tính.

    Ngồi trước máy tính một lần nữa, đăng nhập, vao tài khoản, khi nhìn thấy phong cảnh và tiếng nhạc quen thuộc của game, đột nhiên cậu thở ra một hơi dài, giống như một loại cảm giác kiên định.

    “Sư phụ, đến thành Trường An hả?”

    Vừa lên YY, cậu lại nghe thấy thanh âm của Cẩn Y Dạ Hành một lần nữa.

    “Ừ, tôi đến tìm em.”

    Luôn nhìn thấy Cẩn Y Dạ Hành mặc chiến bào đen, nay đột nhiên lại thấy đối phương đổi bộ khác, là một bộ màu đỏ của lửa… Nghiệp Hỏa Hồng Liên, đề giá 888 RMB*, số lượng có hạn, bên trong bản đã treo giá đến 5000 đồng một bộ.

    ( = 88.8 NDT = 295.000 VNĐ)

    Đào Diệp cứng lưỡi, không hổ là đại gia ha.

    “Sư phụ, anh mặc cái này nhìn thiệt soái á.”

    Hơn nửa tháng mới nhìn thấy bóng dáng Cẩn Y Dạ Hành nên Đào Diệp rất vui mừng.

    Cậu cưỡi Thiên Mã của cậu, chạy về phía đối phương.

    “Mua cho em một bộ.”

    “Em cũng không cần.”

    Bộ quần áo đắt như vậy, đừng nói là trong game, ngay cả ở hiện thực cậu cũng chưa mặc đến.

    “Trong túi của em còn nhiều lắm, không chỉ có bộ này thôi đâu.” Cẩn Y Dạ Hành mua cho cậu nhiều lắm, tuy không quý bằng bộ này, những cũng không kém bao nhiêu.

    “…” Đối với việc sư phụ mua đồ mặc cho nhân vật mình, Đào Diệp đã chết lặng.

    “Muốn chạy theo hay là cưỡi chung.”

    Trong thành Trường An náo nhiệt, trên đường Tây Môn. Bọn họ đứng đối diện nhau, từng người cưỡi thú của mình mang tâm tình trăn trở khác nhau.

    Có thể là không hiểu hết nhau, nhưng an ủi duy nhất là danh bạn bè thôi.

    “Em cưỡi chung với anh đi.” Đào Diệp do dự một chút mới nói.

    Có thể nghe thấy tiếng gọi của đối phương, hoặc alf tiếng gọi của bản thân từ đáy lòng. Cậu thu thú cưỡi của mình về, bò lên Bạch Kì Mã của Cẩn Y Dạ.

    Nhiệm vụ kế tiếp, kiếm trang phục.

    Trên đường kiếm đồ, mặc vào trang phục mới, thuận tiện nói tên nhiệm vụ cho sư phụ.

    Sao đó nhanh làm xong, ngay cả nhiệm vụ đáng ghét nhất là thu đồ vật, cũng thuận lợi hoàn thành trong đêm nay.

    Đào Diệp cân nhắc trong lòng, tiếp tục chơi, hay offline.

    “Chúng ta đi Nguyệt Lão trang đi.”

    “Làm chi?” Đề tài xoay chuyển có chút nhanh, Đào Diệp theo không kịp.

    “Gần đến đêm Thất tịch, kiếm vài món trang sức cho em.” Sư phụ cậu nói.

    “Còn hơn một tháng lận, sư phụ.” Đào Diệp có chút ngây dại, giờ mới đầu tháng sáu thôi.

    Trầm mặt một hồi, sau đó lại quay người.

    “Vậy có đi hay không?”

    “Đi thì đi.”

    Lúc đi qua Nguyệt Lão trang, bọn họ không nói ai hết, cũng không chuẩn bị gì cả.

    Vào đánh một Phó bản kết hôn, sau đó nghe Hệ Thống chiêu cáo thiên hạ, chúc mừng hiệp sĩ Cẩn Y Dạ Hành và hiệp nữ Tiểu Phiến Đào kết thành phu thê.

    【 Thế Giới 】 Thập Nhất Điên Vương: Đờ mờ, tui nhìn thấy thông báo giả của hệ thống hả? Có người im ắng mà kết hôn đây nè…

    【 Thế Giới 】 Ta Nhị Ha: Đại thần cứ vậy mà kết hôn trộm kìa, ha ha ha ha, ném hoa chúc mừng nè [ cười to ][ cười to ][ cười to ]

    【 Thế Giới 】 Con Chim Đi Ngang Qua Đường: Cú đêm tới tham gia náo nhiệt đây, chúc phúc [ hoa hồng ][ hoa hồng ][ hoa hồng ][ hoa hồng ]

    【 Thế Giới 】 Ai Đụng Hỗ Trợ Của Tui: Đệt, đêm khuya còn chọc mù mắt chó, làm sao cho tụi cún độc thân này sống đây [ rơi lệ ][ rơi lệ ]. Có bạn gái thiệt tốt, có ai nguyện ý gả cho tui không.

    Người chơi Ai Đụng Hỗ Trờ Của Tui nhận được một tin nhắn.

    Anh cứ nghĩ có em gái nào đó tìm đến an ủi, dè đâu… Hệ thống thông báo: Người chơi thân mến, vì tin nhắn của ngài đã vượt qua 20 chữ, nên hệ thống không thể thông báo tin của ngài ra, tặng kèm cho ngài [ mắt chó độc thân ].

    Tại thời điểm Đào Diệp còn không có kịp phản ứng, cũng nhìn thấy chiêu cáo của Hệ Thống.

    “Sư phụ, tại sao anh lại tốt với em vậy?”

    “Người yêu tốt, hay là trang bị tốt.”

    “Chắc… là trang bị.”

    Hai người con trai làm người yêu nhau, Đào Diệp không nghĩ rằng Cẩn Y Dạ Hành thích thú cái gì, chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn đánh kiếm vật phẩm trang bị.

    “Em là heo hả?”

    “Em không phải.”

    “Ngày mai có bận không?”

    “Vậy còn sư phụ?”

    Cẩn Y Dạ Hành nói: “Nói cho tôi biết lúc nào không học, khi chán thì kiếm em nói chuyện.”

    Đào Diệp lần đầu thấy người chati đến mức văn nhã như vậy, tuy vậy cậu lại rất sẵn lòng phối hợp: “Được, để em sửa lại thời khóa biểu một chút, rồi gửi cho sư phụ.”

    “Ừ, giờ khuya rồi, em đi ngủ đi.” Cẩn Y Dạ Hành rời Nguyệt Lão trang với cậu, đột nhiên hỏi thêm: “Trong túi còn pháo hoa không?”

    Đào Diệp nhanh miệng trả lời lại: “Anh còn không biết trong túi em có gì hả?”

    “Còn hai viên pháo hoa mà, mang ra thả đi.”

    “Tiếc tiền, quá đắt.”

    Cẩn Y Dạ Hành rút rút khóe miệng, không tharlucs kết hôn thì muốn thả lúc nào đây?

    “Thả.”

    “Thả thì thả.”

    Đào Diệp châm ngòi nổ của hai viên pháo hoa quý giá trong tay.

    Rất đẹp, tuy rằng chỉ ngắm trong thời gian ngắn.

    “Cái trò đốt tiền này, nhìn có mấy giây đã 520J*, quả thực là ăn cướp mà.” Chẳng qua là do cậu tiếc mà thôi.

    ( = 52 NDT = 174.000 VNĐ)

    “Nhưng mà rất đẹp.”

    “Vâng.”

    “Tôi mua thêm nhiều để em thả chơi.”

    Chậc chậc!

    “Em phải offline rồi, sư phụ đại gia.”

    Anh nhìn cậu thoát game, rồi sau nó đăng nhập ID của cậu.

    Người mới nói sai múi giờ, thừa dịp đêm không ngủ được mà thang em người yêu đỏ thắm, cưỡi lên Bạch Kì Mã, đi khắp hang cùng ngõ hẹp, trèo non lội suối, ngắm phong cảnh mọi nơi.

    Đi khắp mọi ngóc ngách của game, chụp hết các phong cảnh đẹp xuống, tạo thành một album.

    Đây là muốn quay hình cưới hả.

    “Lãng mạn đến vậy hả?”

    Khoảng năm giờ sáng, Đổng Thiếu Khinh vẫn đang nằm lăn trên giường, mơ mơ màng màng cầm di động lên. Sau đó lại bị lóa mắt bởi bức ảnh chụp đỏ chói kia của bạn thân.

    “Cậu ngắm cảnh với đồ đệ hả?” Anh hỏi Thạch Cẩn Hành.

    “Ừ.” Có người rất thích dùng cái thanh âm nghiêm trang chững chạc của mình mà đi nói dối.

    “Tại sao lại mặ vậy, hệt như lúc kết hôn á, A Hành, mắt thẩm mỹ của cậu thiệt kỳ cục á.” Đổng Thiếu Khinh mắng.

    “Không muốn nói với cậu, tôi có chút mệt.” Thạch Cẩn Hành chơi suốt một đêm, giờ có chút buồn ngủ.

    Đổng Thiếu Khinh nhìn đồng hồ, giờ là năm giờ sáng, còn quá sớm: “Đi đi, tôi còn muốn ngủ”

    “Ring ring ring…”

    Đồng hồ ở đầu giường rung lên, Đào Diệp vươn tay khỏi ổ chăn, nhấn tắt đồng hồ.

    Giờ mới bảy giờ rưỡi sáng, còn có thể ngủ nhướng thêm nửa tiếng nữa.

    “Đồ đệ đệ, em lén đi ngắm cảnh với nhị sư phụ mà không nói cho anh biết, em rất xấu đó [ tức giận ][ tức giận ]tức giận ]”

    Sáng sớm tỉnh lại, đã có một tin nhắn được gửi tới.

    Đào Diệp đứng lên duỗi lưng một cách đầy lười biếng, mắt nhập nhèm há miệng ngáp, tâm tình cũng có chút phấn khởi.

    “Sư phụ, anh đi du lịch cũng có nói em biết đâu.”

    “Không phải vì em rất bận sao?”

    Người nào đó có nói, vừa muốn học, vừa muốn làm thêm hai việc, vừa muốn học ghi-ta, suốt ngày cũng không thấy bóng dáng đâu.

    “Cũng đâu bận đến thế.”

    “Vậy sao không tìm sư phụ chơi?”

    “Em nghĩ anh sẽ bận.”

    “Rảnh đến thốn luôn á, không thì dễ gì anh xách mông đi du lịch.” Đại Vĩ Ba Lang đối với lần đi du lịch này hình như cũng không hài lòng mấy: em có biết anh gặp chuyện gì không [ rơi nước mắt ][ rơi nước mắt ][ rơi nước mắt ]?”

    “Gặp cái gì rồi?”

    “Thiếu chút nữa là cá mập đớp sư phụ em đi rồi.”

    “Hể, vậy sao nhị sư phụ không đi cứu anh?”

    “Ngay cả liếc mắt cậu ta cũng không thèm liếc nữa là.”

    “Ha ha ha ha ha…”

    Là do hôm nay rảnh rỗi, mà cũng có thể là do hình ảnh mà Cẩn Y Dạ Hành mới đăng tải kích thích đến Đại Vĩ Ba Lang, nên anh lên game, nói sang hơn chút là tìm việc vui.

    “Đồ đệ đi theo anh ngắm cảnh đi.”

    “Sư phụ, không rảnh chơi game, anh giờ đang lên lớp…”

    Buổi chiều, Đại Vĩ Ba Lang thấy Tiểu Phiến Đào online, anh mang tâm trạng hứng phấn chạy qua tìm người đi chơi.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đồ đệ tan học chưa? Mau tới đây ngắm cảnh với sư phụ đi.

    Thạch Cẩn Hành nhận được tin nhắn riêng của bạn thân, cũng không thèm liếc một cái, mà ôm cô gái trong lòng chạy đi.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Đồ đệ? Không để ý tới sư phụ hả?

    Khoảng hơn hai phút như vậy.

    【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Chòi má, A Hành, có phải là cậu hay không? Cậu ra đây cho tui, đây là cái độ gì hả?

    Chương 30: Ngựa quay

    Không bao giờ dùng nick của Tiểu Phiến Đào để trả lời Đại Vĩ Ba Lang, sau này cũng không bao giờ.

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Đánh Phó bản không?

    Có một thằng bạn thân như vậy, Đại Vĩ Ba Lang thật luôn có cảm xúc muốn chôn người.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Cậu lại chơi nick của đồ đệ tui, đúng không?

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: đúng vậy.

    【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Tên khốn, tui gọi cậu đến vậy mà cậu lại không để ý tui hả?

    【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Người cậu tìm là đồ đệ tôi, cô ấy không ở đây, chứ không phải tôi không để ý cậu?

    Đại Vĩ Ba Lang cũng không biết làm gì với anh khi nghe câu nói dối kia.

    Đăng nhập lên YY, trực tiếp nói: “Mịa nó, mặc áo đỏ mà chạy vòng vòng trong game, không sợ dọa chết người ta hả.”

    Tuy rằng khi mặc bộ trang phục kia thì hai người đều trông rất đẹp.

    Tuấn nam mỹ nữ, cùng ngồi chung với nhau, trên hoa dưới trăng, dắt tay giang hồ. Hình ảnh lãng mạn đến tuyệt vời, thật khiến cho những game thủ mơ màng mong ước.

    “Tôi tìm người đánh Phó bản, cậu có muốn không?” Thạch Cẩn Hành nói xong, gửi lời mời cho bạn thân.

    “Cậu còn muốn đánh cái gì?” Gần đây không xuất hiện trang bị gì mới, hứng thú của Đổng Thiếu Khinh có vẻ như bị giảm hụt, so với đánh bản thì anh càng muốn đánh người hơn.

    “Không đánh gì hết, đánh chơi thôi.” Thạch Cẩn Hành nói: “Có một Phó bản mới, đi đánh vinh danh.”

    “Hể? Có sao? Vậy thì đi.” Cái loại đánh vinh dự này, Đại Vĩ Ba Lang luôn thích thú.

    Anh nhớ rõ cái bộ dáng hốc mồm trợn mắt của mình khi chạy đến bên cạnh Cẩn Y Dạ Hành và Tiểu Phiến Đào.

    Cẩn Y Dạ Hành mặc một bộ cẩm bào màu lửa đỏ, trên đỉnh đầu để chữ phu quân của Tiểu Phiến Đào. Tiểu Phiến Đào đứng ở bên cạnh anh, nhân vật của cậu cũng thấp hơn anh có nửa cái đầu, trên người cũng là một thân áo đỏ. Thật có rất ít người mua được bộ quần áo quý giá đến vậy.

    Cho nên có rất nhiều người chơi lần tiên thấy trang phục như vậy.

    Cô gái kia mặc vào nhìn rất đẹp, đáng tiếc nhìn qua cũng biết là đồ cặp với soái ca ngồi bên.

    Nhìn chức danh trền đỉnh đầu, nương tử của Cẩn Y Dạ Hành, quả thật là có chủ rồi.

    Đại Vĩ Ba Lang cứng người một hồi, cằm cũng muốn rớt đất, cho tới bây giờ anh cũng chưa nghĩ qua, rằng cô dâu nuôi từ bé của mình đùng cái thành cô dâu của thằng khác.

    Tuy đó chỉ là câu nói đùa hồi đó thôi, ai cũng không xem là thật hết.

    “Chòi má, cậu tái hôn…” Anh nhặt hiếc cằm bị rớt lên, dùng sức mà chỉ trích bạn thân: “Cậu có biết vậy rất biến thái không? Đây chính đồ đệ của cậu, cậu cứ loạn luân vậy hả.”

    “Game thôi mà.” Thạch Cẩn Hành thật sự chịu không nổi anh nữa.

    “Cậu có chơi hai nick cùng lúc được không đấy?” Đại Vĩ Ba Lang xem nhẹ việc trộm kết hôn của bạn thân, nếu đơn giản mà nhìn nhận, thì đây chỉ là game mà thôi.

    “Thử xem.” Thạch Cẩn Hành trả lời rất bảo thủ, thanh âm lại chất chứa sự tự tin.

    Đổng Thiếu Khinh biết rất rõ con người anh, rằng anh đang rất tin tưởng mình.

    “Còn thiếu người không?”

    “Vào bang gọi thêm đi.”

    “Cậu đây là muốn vào đó để khoe mình mới kết hôn hả.”

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Chòi má! Chòi má!

    【 Đội Ngũ 】 Dưa Chuột Màu Xanh: Chòi má! Chòi má!

    【 Đội Ngũ 】 Loli Tóc Bạch Kim V5: Đừng than vãn, Không phải chỉ là tin kết hôn của Bang chủ và Tiểu Phiến thôi sao…?? Đờ mờ!

    【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đúng vậy, Bang chủ và Tiểu Phiến kết hôn, đây là chuyện hồi nào vậy? Tại sao ông đây lên game mỗi nagyf mà không biết!

    【 Đội Ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: [ khu mũi ][ khu mũi ] Đừng nói mấy người không biết, ngay cả tui cũng vậy nè.

    【 Đội Ngũ 】 Loli Tóc Bạch Kim V5: Bang chủ, Tại sao anh kết hôn lại không đãi gì hết vậy? Làm sao cũng phải long trọng hơn Bang chủ của Ngự Kiếm Giang Hồ Bang chớ!

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Kết hôn là quyết định tạm thời, về sau đãi cho.

    【 Đội Ngũ 】 Đại Vĩ Ba Lang: [ khu mũi ][ khu mũi ][ khu mũi ] Lên xe mới mua vé.

    Thấy bạn thân ngầm hãm hại nên Cẩn Y Dạ Hành quyết định không nhìn nữa.

    【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Dạ Hành: Lên YY đi, cái này có chút khó.

    Mọi người trên đều nghe lời Cẩn Y Dạ Hành chỉ huy trên YY.

    “Tại sao lại không có Tiểu Phiến?” Gấu Trúc Vô Địch gõ chứ trên khung đối thoại, chắc là vì không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Phiến Đào.

    Đại Vĩ Ba Lang nói: “Bang chủ của mấy người đang sử dụng Nick của Tiểu Phiến.”

    Phía dưới đồng loạt nói: “Bang chủ thiệt lợi hại! Chơi hai nick luôn!”

    Vậy mà không ai đi hoài nghi Cẩn Y Dạ Hành hết á, mà cũng có thể là vì, khi đánh bản với Cẩn Y Dạ Hành thì không khi nào chết hết.

    Lần này cũng không ngoại lệ, thuận lợi mà thông qua.

    【 Tin Hệ Thống 】: Chúc mừng tám vị anh hùng đã thông qua là Cẩn Y Dạ Hành, Tiểu Phiến Đào, Đại Vĩ Ba Lang, Mặc Thất, Vượn Sơn Sơn, Gấu Trúc Vô Địch, Loli Tóc Bạch Kim V5, Dưa Chuột Màu Xanh.

    Đã đạt được 【 Phó bản Trấn Yêu Tháp 】.

    Chơi xong thì Đào Diệp đến quán bar hát.

    Lúc về phòng thì đã khuya lắm rồi, sau đó cậu mở ra điện thoại liên lạc với các vị sư phụ của mình.

    Vội vàng mà mở ra máy tính, phải lên YY hát trước cái đã.

    “Thanh âm của Đào tổng có chút mệt mỏi ha, hay là tui bị ảo giác ta? Có phải Đào tổng đang không thoải mái không?”

    Trong các câu bình luận, thì khi nhìn qua dòng này, Đào Diệp vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy ấm lòng.

    Mặc dù chỉ là gặp gỡ thoáng qua trên internet, nhưng cái sự ugnr hộ và quan tâm này cũng không phải giả.

    “Xin lỗi mọi người, trạng thái gần đây không được ổn định mấy.” Đào Diệp nhu nhu cổ họng, hắng giọng một cái rồi nói tiếp: “Ngày mai muốn nghe bài gì, tôi sẽ hát bài đó.”

    “A a a a Có thật không? Tụi tui muốn nghe Đường Đường Uy Phong, có được hay không hở, thở một cái thôi!”

    “Đường Đường Uy Phong, Đường Đường Uy Phong, Đường Đường Uy Phong, +10086…”

    “Đường Đường Uy Phong, Đường Đường Uy PhongĐường Đường Uy Phong + số của chứng minh nhân dân…”

    Trong diễn đàn bình luận một hàng Đường Đường Uy Phong, đây là một ca khúc luôn khiến các sĩ biến đổi sắc mặt.

    Đào Diệp cố nghe qua, nhưng cậu là người rất hay xấu hổ, ngay cả các ca khúc hơi nhạy cảm cũng chưa hát chứ nói chi là cái thần khúc kia.

    “Có thể đổi một bài khác không?” Cậu bất đắc dĩ mà cười khổ.

    “Không thể! Cậu nói có thể ca mà, không thể đổi ý!”

    “Đúng đúng đúng đúng! Làm người cần phải giữ tín, Đào tổng!”

    Đúng là do mình nói, trong lòng Đào Diệp cũng áy náy, nếu lại từ chối thì thật là không tưởng tượng nổi nữa, cho nên nói nhanh: “Có thể… có thể, nhưng tôi phải luyện trước chút đã.”

    Nếu luyện bài hát như vậy ở trong phòng, thì phải đóng hết cửa cái đã.

    Bạn cùng thêu ở kế bên phong là một người rất thích đi chơi, tới nửa đêm mới mò về ngủ, đây cũng là lý do mà Đào Diệp dám cất tiếng hát.

    Trời sinh Đào Diệp rất mẫn cảm với mấy loại giai điệu này.

    Cậu thích hát, là bởi vì hát rất đơn giản, với cậu mà nói là rất đơn giản.

    Giống hệt như khi ăn cơm uống nước vậy, cậu hát ra rất tự nhiên.

    Quốc Sắc Thiên Hương đăng tải Weibo V: #Đào tổng muốn hát Đường Đường Uy Phong, #Mười giờ rưỡi tối nay trên Quốc Sắc Thiên Hương đ, không gặp không về!

    Fan của Đào Chín, khi nhìn đến trạng thái trên Weibo hì đều chảy vài dòng nước dãi.

    Bất quá cũng có người nói: Không quan tâm cho lắm, lấy cái thanh âm lãnh đạo của Đào tử, thì có thể hát đến mức tui mềm ra không?

    Bình luận này phút chốc nổi tiếng, cơ mà trả lời lại toàn là oán giận anh.

    “Thanh âm lãnh đạm gì chứ! Người ta là kinh hoạt bí ẩn mà! Lỗ tai có mù không đó!”

    “Phốc ha ha ha, trên lầu thật lợi hại á, khiến tui cười chết mà!”

    “Phốc ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, đừng nói là lỗ tai mi mù ha!”

    Trả lời: “Thật ra người ta cũng muốn nghe Đào tổng hát đến cứng luôn nha, mấy người không đoán ra ý tui hả? [ ngượng ngùng ][ ngượng ngùng ][ ngượng ngùng ]”

    “Người comment là một người rất ngạo kiều, giám định xong xuôi. [ cún độc thân liếc mắt ][ cún độc thân liếc mắt ][ cún độc thân liếc mắt ] ”

    Cả ngày hôm nay trên Weibo đều rất náo nhiệt.

    Đôi khi Đào Diệp sẽ lên xem tin nhắn gửi cho mình trên Weibotuy vậy vẫn rất ít khi mà trả lời lại.

    Cậu thích nhìn náo nhiệt, cái cảm giác như nó đang bên người mình, cơ mà cậu lại không thích tham gia vào, đây cũng là suy nghĩ đầy mâu thuẫn.

    Đội trưởng: “Luyện hát sao rồi? Anh giúp em quảng cáo luôn rồi đó, đừng có hát hỏng ha!”

    Đào Diệp: “Em đâu có hát hỏng nhiều đâu?”

    Đội trưởng: “Nhưng lần hát này rất quan trọng! Nếu em hát tốt, anh có thể cam đoan rằng, fan em sẽ tăng như nước đổ Trường Giang! Em có thể tăng lên đại thần hay không, chỉ chờ vào đêm nay thôi!”

    Lựa cho bài hát mang phong cách cung đình bình thường, giống như là đi vào một lĩnh vực mới, thu thêm fan.

    Nếu như có thể thu các fan này vào tay, nói không chừng còn có thể từ đi ra từ internet, mà trở thành một ca sĩ chân chính.

    “Em cam tâm cả đời hát trên internet thôi sao?” Đội trưởng nói lời cuối với Đào Diệp: “Có nhiều người viết nhạc cũng rất khá, em có thể hợp tác với bọn họ đấy”

    Trong lòng Đào Diệp rơi xuống một hạt mầm, nhưng trước mắt giờ cũng không có thời gian đi xem xét.

    Đợi sau khi cậu hát xong, về nahf là phải chuẩn bị tiếp thêm một lần chiến đấu nữa. Mỗi ngày như vậy đúng thật là rất mệt, mệt đến chết đi sống lại, tuy vậy cậu lại không muốn từ bỏ hay buông tha lần nào.

    Ngược lại là rất kiên định, thỏa mãnchỉ có những người nếm thử cảm giác này mới biết, vì tương lai mà phấn đấu, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt tình, đây đúng là thời điểm tốt nhất của tuổi trẻ.

    Quốc Sắc Thiên Hương, mới mười giờ rưỡi đã kín hết chỗ.

    Trong đó một phần là những người nghe trung thành của Quốc Sắc Thiên Hương, một phần là nhóm người mới do nghe quảng bá mà bay vào. Nhưng tất cả đều không khác nhau ở chỗ là đều chờ mong mười rưỡi tối nay.

    “Mọi người, chào buổi tối, tôi là Đào Chín, là Đào tổng của mấy người, tôi lại đến nữa đây.”

    Lúc thanh âm quen thuộc kia vang lên bên tai, Đại Vĩ Ba Lang chỉ biết a một tiếng…

    “Ừ, tôi có thấy… thấy được… sẽ không quên đâu…” Tất cả đều đồng loạt bình luận, bắt buộc cậu thực hiện đúng hứa hẹn hôm qua, cho nên cậu nói: “Nhất định sẽ hát, nhưng nếu mới mở màn mà hát, thì có phải khó xử cho tôi lắm không?”

    Dựa theo phong cách bảo thủ bình thường của Đào Chín, nếu chỉ thở một lần, thì cũng đủ để đám fan điên mất.

    “A Hành, cậu mau tới phòng này đi, nhanh đi nhanh đi!”

    Thạch Cẩn Hành nhìn thấy một chuỗi số phòng được gửi tới trước mặt mình…

    Thật sự khi nhin thấy Quốc Sắc Thiên Hương, anh liền cảm giác như toát ra chút hương vị tình dục, cho nên cũng không muốn xem.

    “Cậu thích mấy thứ này?”

    “Cậu không đến sẽ hối hận!”

    Nếu thời gian có thể quay lại, Thạch Cẩn Hành tình nguyện dù cho mình có hối hận chết, cũng sẽ không bước chân vào… một vũng đầm lầy sẽ bao phủ bản thân kia.

    Vẫn là rất thẹn thùng, Đào Diệp hát liên tiếp hai bài hát bih thường, sau đó tám chuyện trời trăng mấy giớ với các fan.

    Đáng tiếc fan cũng không muốn tám chuyện, từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài đếu muốn hò hét, tui muốn nghe thở gấp, muốn nghe thở gấp!

    “Tôi muốn bàn luận cuộc sống với các bạn, các bạn lại muốn tôi biểu diễn ngẫu hứng, thật có chút khó khăn nha.”

    “Đào tâm cơ, tụi tui biết hết là cậu đang câu giờ đó! Cuối cùng có hát hay không! Nói một chữ cho rõ sống chết coi!”

    “Hát.”

    Người chủ trì cười vài tiếng, sau đó cho bật nhạc cho cậu, đúng là bài hát giết fan kia trong truyền thuyết.

    Lúc Đào Diệp ca, trong đầu đã hoàn toàn loại bỏ hai vị sư phụ của mình rồi.

    Cậu cảm thây Đại Vĩ Ba Lang không không phải là một người kiên trì, chắc có lẽ hứng thú của anh với Quốc Sắc Thiên Hương đã qua rồi.

    Nếu muốn hát, thì phải hát sao cho thật hay, hát đến mức các fan phải vừa lòng.

    “A a a a a a a Đào tử đáng yêu của tui, tui yêu cậu? Hôn hôn hôn hôn (@A@/)”

    Từ khi Đào Diệp hát câu đầu tiên, khung bình luận dùng một tốc độ đáng sợ mà up load thêm các bình luận mới, nhìn sơ qua có thể thấy kịp hàng đống icon hoa hồng.

    Tuy chỉ trong một ca khúc ngắn ngủi, chưa đến bốn năm phút đồng hồ, nhưng fan vẫn rất điên cuồng, một bên nghe một bên bình luận, tình hình rất khủng bố.

    Đồng thời cũng có rất nhiều người mới đến xem, số khách dự của phòng tăng lên nhanh chóng. Từng chút từng chút mà phá số cũ mà bay vọt lên.

    Điểm nhấn của Quốc Sắc Thiên Hương, cái danh này không phải chỉ nói chơi.

    “Đào tổng, hát thêm lần nữa đi! Hát thêm một lần nữa đi mà! Ngồi kgocs cầu xin cậu nè a a a a a a!”

    “Tụi tui còn muốn nghe nữa, Đào tổng, yêu thêm tụi tui một lần nữa được không ~~~~~ Nhìn chỗ này nè! Hát thêm một lần đi!”

    “Đào tổng nha nha nha nha, thật sự rất muốn khóc, thiệt muốn mỗi ngày đều nghe, tui muốn ở đây mãi!”

    “Đào tổng nha nha nha nha, thật sự rất muốn khóc, thiệt muốn mỗi ngày đều nghe, tui muốn ở đây mãi!”

    “Đào tổng nha nha nha nha, thật sự rất muốn khóc, thiệt muốn mỗi ngày đều nghe, tui muốn ở đây mãi!”

    Cảm xúc tối nay của nhiều người đang phấn khởi, nên rất ngủ.

    Tối nay có rất nhiều người, đắm chìm trong tiếng ca của Đào tử.

    Trời khuya đầy tĩnh mịch, âm thanh vang vào càng lay động tâm hồn.

    Có đôi khi ta không hiểu rằng, tại sao lại có người hâm mộ điên cuồng một người khác như vậy, chính là vì đúng thời hợp âm, nên giọng của cậu mới dễ đi vào tâm người khác.

    Thuộc truyện: Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây