Home Đam Mỹ Phật Môn Ác Thê – Chương 145: Yêu thú cấp chín

    Phật Môn Ác Thê – Chương 145: Yêu thú cấp chín

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê

    Những phiên đấu giá kế tiếp vẫn vô cùng kịch liệt, vì muốn lấy được thứ mình muốn mà nhóm tu sĩ sẵn sàng đào hết tất cả linh thạch có trên người. Sau đó Bắc Minh cũng mua về được tiên phẩm nhuyễn giáp và thảo dược cao cấp, một lần nữa phô bày cho mọi người thấy tài chính hùng hậu của bản thân, y muốn là y có thể chiếm được.

    Qua một canh giờ, buổi đấu giá cũng sắp tới hồi kết thúc, con Thạch Phong Điểu cấp chín dùng để áp tràng

    () như ý nguyện mà rơi vào tay Yêu quái lão tổ. Yêu quái lão tổ đoạt được yêu thú cấp chín liền cười vui vẻ không ngừng, đến ngay cả bọn Âm Tế Thiên ở cách vách cũng nghe được tiếng nàng sang sảng.

    (Thường thì trong một buổi ca nhạc nào đó, ca sĩ nổi tiếng nhất sẽ hát cuối, hòng giữ chân khán giả đến hết buổi ca nhạc. Đây cũng thế, hòng giữ chân các tu sĩ mà để con Thạch Phong Điểu đấu giá cuối cùng)

    Cuối cùng, người điều khiển đứng trên bục rung chiếc chuông vàng tuyên cáo buổi đấu giá đã chấm dứt!

    Bắc Duy âm thầm thở ra một hơi, may mắn mấy vị lão tổ kia cũng không vì vật đấu giá mà đánh nhau loạn xạ. Âm Tế Thiên và Bắc Minh đội đấu lạp lên, vừa đi ra khỏi sương phòng đã đụng trúng bốn vị lão tổ ở hai bên trái phải. Yêu quái lão tổ nhìn thấy bọn họ thì hừ một tiếng, rồi ôm lấy cánh tay Quỷ quái lão tổ đi xuống cầu thang. U vực lão tổ đi cạnh Tà Hàng lão tổ cũng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó lại tiếp tục bàn bạc chuyện của mình.

    “Chúng ta chờ sau khi đại hội đấu giá kết thúc thì rời khỏi Nam bộ. Thuận tiện xem xem những món chúng ta bán có ai mua không.” Tà Hàng thản nhiên lên tiếng.

    Âm Tế Thiên nhỏ giọng hỏi Bắc Minh: “Đại hội đấu giá khi nào mới chấm dứt?”

    Bắc Minh đơn giản nói: “Một tháng sau!”

    Âm Tế Thiên biết cơ thể Bắc Minh khó chịu cho nên không hỏi nhiều, mấy chuyện hắn không biết thì đợi khi về phủ hỏi bọn Bắc Sinh cũng được. Bọn họ xuống lầu một, đi tới hậu viện của Sảnh giao dịch liền trông thấy rất nhiều người đang xếp thành một hàng dài đợi trả linh thạch để lấy thứ mà bọn họ đã đấu giá trước đó. Âm Tế Thiên mới đặt chân vào đã cảm thấy khí tức nơi này không đúng, tựa hồ có cái gì đang áp chế linh lực trong người.

    Hắn đưa mắt nhìn những người xung quanh, họ chẳng hề biểu hiện gì cả. Âm Tế Thiên đoán, chắc trong Sảnh giao dịch có bố trí trận pháp cao cấp hòng áp chế linh lực trên người đám tu sĩ để tránh bọn họ nhân cơ hội này cướp đoạt đồ vật.

    Động tác của Tiểu quản sự Bắc gia rất lưu loát, chỉ một lát đã đến phiên Yêu quái lão tổ. Yêu quái lão tổ lấy linh thạch đưa cho Tiểu quản sự, đợi sau khi Tiểu quản sự kiểm kê linh thạch cẩn thận rồi mới sai tiểu nhị Bắc gia xách cái ***g nhốt yêu thú cấp chín ra. Lúc này, Thạch Phong Điểu cấp chín bị nhốt bên trong chỉ to như con gà trống, toàn thân được bao phủ bởi những mảnh đá đủ sắc màu, cứ như chúng được buộc lại với nhau để thành bộ lông của nó vậy. Nếu chỉ nhìn lướt qua không khéo còn nghĩ đây là một bức tượng tạc bằng đá.

    Yêu quái lão tổ vừa lấy được yêu thú cấp chín liền hưng phấn nói với Quỷ quái lão tổ: “Phu quân, rốt cục ta cũng có một con yêu thú cấp chín. Nói không chừng sau này còn trở thành yêu thú cấp mười đấy!”

    Quỷ quái lão tổ cười cười gật đầu: “Đợi lát nữa nhờ Ngục Tuyền lão tổ giúp một tay, mau mau khế ước với nó cho an tâm”.

    “Ý này hay! Cứ quyết định thế đi!”

    Âm Tế Thiên nhìn con yêu thú cấp chín trong chuồng, ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi cong cong. Đúng lúc này một tiếng nói truyền tới: “Chúc mừng yêu quái lão tổ, chúc mừng ngài mua được yêu thú cấp chín!”

    Yêu quái lão tổ nhìn thấy người tới liền nở nụ cười xinh đẹp: “Ây da! Thì ra là Ly Trĩ lão tổ. Sao giờ ngươi mới tới Hội trường đấu giá? Có biết ngươi bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt không?!”

    Ly Trĩ lão tổ miết mắt nhìn về phía Âm Tế Thiên, sau đó cười nói: “Bổn tọa đã sớm đến rồi, bất quá ở mãi trong sương phòng trên lầu ba không đi ra. Tuy rằng những vật được đấu giá lần này thực sự khiến người ta động tâm nhưng mà bổn tọa không dùng được. Đành phải ngồi một bên xem các ngươi cạnh tranh”.

    Hắn nhìn yêu thú cấp chín trong tay yêu quái lão tổ, ánh mắt chớp động hỏi: “À đúng rồi, các ngươi đã tìm được người giúp các ngươi khế ước với nó chưa?”

    Ly Trĩ lão tổ vừa nói xong lập tức có một âm thanh khàn khàn chen vào: “Không biết lão phu có vinh hạnh giúp Yêu quái lão tổ thuần phục con thú này không?”

    Yêu quái lão tổ và Quỷ quái lão tổ vừa nghe câu kia liền nhanh chóng nở nụ cười. Âm Tế Thiên trông thấy người đến là một ông lão cỡ chừng sáu mươi, tóc trắng xóa, rất có phong phạm người lớn tuổi, phía sau còn có mười thanh niên theo hầu.

    Lúc này, Bắc Minh giao dịch xong vật phẩm, đi ra nói: “Tịch Thiên, đi được rồi!”

    “Ta không đi!” Âm Tế Thiên đột nhiên tùy hứng.

    Bắc Minh nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Sao vậy?”

    “Ta ngưỡng mộ Ngục Tuyền lão tổ đã lâu, đặc biệt muốn xem ngài làm như thế nào để bắt con yêu thú kia chịu khế ước với Yêu quái lão tổ!” Tiếng Âm Tế Thiên không lớn không nhỏ, vừa đủ để Ngục Tuyền lão tổ nghe thấy.

    Bắc Minh nhướng nhướng mày! Trước không biết người nào còn hỏi y Ngục Tuyền là ai, mới chỉ qua có một canh giờ đã hô rằng ngưỡng mộ đã lâu!? Ngục Tuyền lão tổ nheo nheo mắt nhìn Âm Tế Thiên, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh khó nhận ra. Tuy rằng bọn họ đều đội đấu lạp thế nhưng lúc bọn họ rời khỏi sương phòng, lão cũng có chú ý tới bọn họ, đương nhiên biết hai người kia là ai.

    Yêu quái lão tổ và Quỷ quái lão tổ đồng loạt liếc nhìn Âm Tế Thiên một cách kỳ quái. Ban nãy còn vì Đồng mệnh chú phù lục mà đắc tội Ngục Tuyền lão tổ, như thế nào đi nữa cũng không cảm thấy được sự ngưỡng mộ của hắn.

    Ly Trĩ lão tổ cười nói:

    “Nghe tiểu đạo hữu nói như vậy, bổn tọa cũng muốn nhìn Ngục Tuyền lão tổ triển khai thân thủ một chút, cho chúng ta xem xem năng lực của Ngự thú sư cấp chín là như thế nào. Sau khi giúp Yêu quái lão tổ khế ước thành công, bổn tọa xin được làm chủ mời vài vị lão tổ uống một bữa tiên trà thượng đẳng.”

    Tà Hàng lão tổ đang cùng U Vực lão tổ xếp ở đằng sau Âm Tế Thiên cũng vừa mới làm giao dịch xong, nghe Lý Trĩ lào tổ nói vậy bèn trêu đùa: “Sao Ly Trĩ lão tổ lại đột nhiên hào phóng, thế nhưng muốn mời chúng ta uống tiên trà?”

    Tiên trà quý hiếm không chỉ do một viên cực phẩm linh thạch mới mua được một hai lá, mà hơn nữa trà này còn cực kỳ có linh khí, bởi thế uống trà lại cứ như đang tu luyện vậy. Thanh niên đứng cạnh Ngục Tuyền lão tổ chợt nghĩ ra gì đó, nhanh chóng nói nhỏ bên tai lão: “Lão tổ, thừa dịp năm vị tà tu lão tổ đều ở đây, vừa lúc người có thể nhờ vào chuyện khế ước yêu thú để kéo bọn họ về phe mình. Sau đó tranh thủ lúc Ly Trĩ lão tổ mời chúng ta uống trà thì bàn chuyện điều kiện với bọn họ!”

    Ngục Tuyền lão tổ liếc mắt nhìn Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh Bắc Minh, trong lòng cũng muốn biểu hiện một chút cho tên tiểu tử họ Bắc kia bớt tự cao.

    U vực lão tổ đẩy Tà hàng lão tổ một cái, nói: “Được uống tiên trà miễn phí là tốt rồi, mắc gì ngươi phải quan tâm lý do! Ngục tuyền lão tổ! Ngài cho bọn ta được đại khai nhãn giới đi!”. Tà Hàng lão tổ âm thầm xem thường sự sơ ý của U Vực lão tổ. Nếu một ngày nào đó U Vực lão tổ bị người khác hãm hại hắn nhất định sẽ không cảm thấy lạ.

    Ngục Tuyền lão tổ vuốt chòm râu trắng muốt, cười nói: “Nếu các vị lão tổ đã yêu cầu như vậy, lão phu cũng đành thuận theo ý của mọi người!” Lão nhìn bốn phía nói: “Trong đại sảnh giao dịch có bố trí trận pháp, lão phu không thể nào thi triển năng lực được, chi bằng chúng ta ra bên ngoài đi!”

    “Tốt!”

    Một đám người chậm rãi đi ra Sảnh giao dich, đứng ở bãi đất trống trong hậu hiện. Bắc Sinh mau lẹ lấy trong túi không gian ra hai cái ghế dựa, đặt ở vị trí dễ quan sát nhất, sau đó thỉnh hai vị chủ tử ngồi xuống. Bắc Duy lặng lẽ dùng khủy tay huých Bắc Sinh, nhỏ giọng nói: “Ngươi chuẩn bị ghế trong túi không gian từ bao giờ vậy?”

    “Sau khi từ Vạn Yêu Sâm Lâm trở về, ta bảo vú Liễu chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng thường ngày của thiếu phu nhân và thiếu gia, rồi mang theo bên người!”

    Bắc Duy cười nói: “Hảo tiểu tử! Ngươi thực sự càng ngày càng có phong phạm của Bắc Đẩu!”

    Bắc Sinh ngại ngùng gãi đầu!

    Yêu quái lão tổ đem ***g sắt nhốt yêu thú cấp chín đưa cho Ngục Tuyền lão tổ. Ngục Tuyền lão tổ tiếp nhận, đặt nó lên cái bàn mà đệ tử của lão lấy từ túi không gian ra, bắt đầu dùng lực tương tác ma hợp. Người vây xem càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, bãi đất trống đã chen chút chật cứng. Thậm chí còn có người dùng pháp khí bay lên không trung, hòng tận mắt xem Ngục Tuyền lão tổ thuần phục yêu thú cao cấp như thế nào.

    Mới đầu, yêu thú cấp chín bị giam trong ***g sắt nên hạn chế linh lực chỉ có thể vừa quẫy đạp vừa rống. Sau khi Ngục Tuyền lão tổ chạm hai tay lên mặt ***g thì nó từ từ chậm rãi mà an tĩnh lại! Không biết qua bao lâu, con yêu thú không còn quẫy đạp cũng không còn rống nữa, bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, bất quá có đôi khi gào lên một tiếng với Ngục Tuyền lão tổ.

    “Nhìn kìa, con yêu thú càng lúc càng nhu thuận!”

    “Ngục Tuyền lão tổ chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ đã khiến con yêu thú cấp chín trở nên nhu thuận!”

    “Suỵt! Các người đừng có làm ồn tới lão tổ!”

    Khi Ngục tuyền lão tổ thấy con yêu thú đã không còn đối nghịch nữa mới đưa tay vào ***g sắt, vuốt ve đầu nó, để nó cảm nhận rõ ràng lực tương tác của lão! Âm Tế Thiên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, mắt chăm chú trừng trừng vào con yêu thú trong ***g.

    Hắn còn nhớ rõ lời người trong mộng đã nói: Phóng thích lực linh hồn của bản thân liền có thể khống chế người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần thậm chí là các loại thần khí hoặc pháp bảo, để nó trở thành trợ lực cho mình.

    Như vậy con yêu thú cấp chín bị nhốt trong ***g sắt kia có phải sẽ tùy ý hắn khống chế hay không?

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê