Home Đam Mỹ Phật Môn Ác Thê – Chương 235: Thượng cổ bí cảnh (19)

    Phật Môn Ác Thê – Chương 235: Thượng cổ bí cảnh (19)

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê

    Ba người đứng dưới gốc đại thụ, im lặng nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, chấn động dưới đất càng lúc càng lớn, tiếng ù ù cũng càng ngày càng to hơn. Qua ước chừng một chén trà nhỏ, mấy trăm tên tu sĩ cưỡi Khế ước thú xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

    Bắc Thần thấy nhóm người chạy về phía này đều là tu sĩ cấp cao, nhẹ thở phào.

    Thôn Phách phát hiện đám tu sĩ kia ai nấy đều hoảng hoảng hốt hốt, thoáng nheo mắt lại: “Xem bộ dạng bọn họ, dường như có cái gì không đúng!”

    Âm Tế Thiên cũng nhìn ra một ít manh mối, vừa nghe Thôn Phách nói, khẽ gật gật đầu!

    Bắc Thần hừ lạnh một tiếng: “Bọn họ thấy tên tà tu nhà ngươi, cho nên sắc mặt không tốt là phải!”

    Kỳ thật hắn ta cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, thế nhưng Thôn Phách lên tiếng, hắn ta không kềm được mà xóc mỉa đôi câu!

    Thôn Phách: “…”

    Âm Tế Thiên: “…”

    Lúc này, trong đám tu sĩ kia có người *** mắt phát hiện ra bọn họ, vội vàng rống lớn lên: “Thú triều tới! Chạy mau! Thú triều tới! Chạy mau!”

    Ba người sửng sốt!

    “Sao ở đây cũng có thú triều?”

    Bắc Thần lấy lại *** thần trước tiên, triệu hồi Khế ước thú, bế lấy Bắc Minh đang nằm trên đất, rồi nhảy lên lưng Khế ước thú. Xong quay đầu lại, liền nhìn thấy Âm Tế Thiên bị Thôn Phách ôm vào lòng, chạy đi trước!

    Hắn ta trừng lớn mắt, cả giận nói: “Tiểu tử thối, đưa Tịch Thiên cho ta!”

    Thôn Phách hỏi ngược lại: “Ngươi thấy mình có thể đồng thời bảo hộ hai người sao?”

    Bắc Thần tức khắc im miệng!

    Bắc Minh còn đang bị hôn mê, mà Tịch Thiên lại là một phàm nhân tay trói gà không chặt. Nếu gặp chuyện gì, quả thật hắn không thể phân thân, đồng thời chiếu cố hai người.

    Bắc Thần đành rống vào mặt Thôn Phách: “Ngươi chiếu cố Tịch Thiên cho thật tốt vào, bằng không, ta sẽ tìm ngươi hỏi tội!”

    Âm Tế Thiên dựa vào trong lòng Thôn Phách, dùng đầu ngón tay chọc ah chọc eo y: “Nghe chưa? Hắn bảo ngươi phải chiếu cố ta cho thật tốt đấy!”

    Đáy mắt Thôn Phách dâng lên ý cười, cách mặt nạ hôn lên trán hắn một cái!

    Âm Tế Thiên tức giận lườm y: “Không sợ người khác nhìn thấy sao?”

    Thôn Phách khẽ cười: “Đều ở phía sau, nhìn không tới! Đúng rồi! Không phải ngươi có thể nhìn thấy sự vật ngoài ngàn dặm sao? Người nhìn thử xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

    “Ừm! Bất quá, không biết nơi này có lá chắn ngăn cản tầm mắt của ta hay không nữa!”

    Âm Tế Thiên thả thị giác, nhìn ra phía sau.

    Cách đó khoảng ngàn dặm, có hơn vạn con Yêu thú khổng lồ đang chạy về phía bên này. Tốc độ khá nhanh, chỉ sợ không quá hai chén trà, là có thể đuổi kịp bọn họ.

    Nom bộ dạng, xem chừng cấp bậc bọn nó còn trên cả cấp mười.

    Âm Tế Thiên kể lại cho Thôn Phách nghe.

    Thôn Phách nhíu nhíu mày: “Ngươi cảm thấy, với năng lực của ngươi, có thể khiến đám Yêu thú kia nghe lời hay không?”

    Mắt Âm Tế Thiên khẽ lóe một tia không xác định: “Này… Ta cũng không dám cam đoan! Ta có thể khiến Yêu thú cấp mười nghe lời ta nói, nhưng chưa từng thử sai khiến Yêu thú trên cấp mười phục tùng!”

    “Một khi đã như vậy, không rơi vào tình thế nguy cấp, vẫn không nên mạo hiểm là hơn!”

    Âm Tế Thiên tán thành ý kiến ấy: “Nhưng, đằng trước là Vùng đất của những oan hồn, cũng không phải nơi an toàn gì!”

    Trước đó, hắn đã từ lời kể của Bắc Thần nghe ra được, lúc xuyên qua Vùng đất của những oan hồn, chỉ có mỗi Bắc Minh mới có thể chém trúng bọn nó mà thôi. Nếu quả thật như vậy, mọi người lỗ mãng chạy vào bên trong, chẳng phải là chịu chết hay sao?

    Thôn Phách trầm mặc!

    “Hơn nữa! Ngươi đã nói muốn đi về phía Tây mà? Hiện tại, chúng ta là đang lùi về đó!”

    Một lúc lâu sau, Thôn Phách mới lên tiếng: “Xem xem có thể dẫn đám Yêu thú tiến vào Vùng đất của những oan hồn hay không, để đám oan hồn đến đối phó với bọn nó!”

    “Oan hồn trong Vùng đất của những oan hồn là hàng xóm của đám Yêu thú phía sau kia mà?”

    “Cứ thử xem sao đã!” Thôn Phách dùng liên hệ *** thần, ra lệnh cho Khế ước thú dưới thân mau mau chạy về phía Vùng đất của những oan hồn.

    Nhóm tu sĩ phía sau cũng biết Thú triều cách bọn họ càng ngày càng gần, rối rít thúc Khế ước thú tăng nhanh tốc độ lên.

    Ngay khi bọn họ còn cách Vùng đất của những oan hồn nửa dặm, đám Yêu thú đuổi kịp tới đây.

    Thủ lĩnh là một con Yêu thú … vừa giống bò vừa giống sư tử, trên đầu có hai cái sừng trắng thật lớn uốn cong về phía sau. Vảy của nó là những phiến kim loại cứng rắn, cộng thêm đôi mắt sáng như đuốc. Nó vừa ngửa mặt lên trời rống một tiếng, Khế ước thú của đám tu sĩ nhao nhao khựng bước chân lại, không dám tiến về phía trước mảy may

    Có một tu sĩ nóng ruột nói: “Tại sao Khế ước thú không chạy nữa!”

    Mắt thấy sắp vọt vào Vùng đất của những oan hồn, cớ gì đột nhiên dừng lại!

    “Hẳn là Yêu thú phía sau ra lệnh cho Khế ước thú của chúng ta dừng lại!”

    “Làm sao bây giờ?”

    Có sáu tên tu sĩ nhát gan vội vã quăng Khế ước thú bỏ chạy, điều khiển pháp khí bay về phía Vùng đất của những oan hồn.

    Bắc Thần nhanh chóng hô to: “Đừng tiến vào Vùng đất của những oan hồn!”

    Sáu tên tu sĩ nhát gan nào có nghe được lời Bắc Thần nói, trong lòng chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân!

    Ngay khi Bắc Thần nói xong từ ‘hồn’, sáu người đã vọt vào bên trong. Bầy oan hồn ngay tức khắc bổ nhào vào sáu tên tu sĩ, hung ác cắn xé thân thể bọn họ.

    Sáu tên tu sĩ hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chẳng thể thương tổn nó bằng quyền pháp, cũng chẳng thể thương tổn nó bằng đao kiếm, chỉ biết giãy dụa điên cuồng, cho đến khi chết đi!

    Đám tu sĩ cách đó nửa dặm hoảng sợ nhìn một màn đầy kinh tâm động phách này!

    Hồn phách của sáu tên tu sĩ vừa bay ra khỏi thân thể là bị bọn oan hồn hút lấy ngay, những con nào hút được, sẽ theo đó to ra gấp đôi.

    Có vẻ, chúng nó đã phát hiện ra đám tu sĩ đứng gần đó, cho nên đồng loạt bay tới gần lá chắn, lom lom ngó bọn họ, đôi mắt âm u kia khiến các tu sĩ rùng mình liên tục.

    Có người kinh hoảng nói: “Bầy oan hồn kia còn đáng sợ hơn cả thú triều, nếu chúng ta lỗ mãng đi vào, chỉ sợ có con đường chết!”

    Bắc Thần bình tĩnh nói: “Lấy năng lực của chúng ta, căn bản không thể gây thương tích cho bầy oan hồn kia, nhưng bọn nó lại có thể tổn thương đến chúng ta!”

    “Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ chết!”

    Có tu sĩ tương đối bình tĩnh lên tiếng quát: “Tất cả im lặng! Các người xem xem đám Yêu thú kia, tựa hồ bọn nó không có ý định thương tổn chúng ta!”

    Mọi người nhìn về phía đám Yêu thú, chỉ thấy chúng nó đứng yên tại chỗ, chẳng có ý định tiến lên, hơn nữa ánh mắt cũng vô cùng ôn hòa, thoạt nhìn không có vẻ như muốn đuổi giết bọn họ!

    “Ở đây có Ngự thú sư không? Để Ngự thú sư câu thông câu thông với bọn nó đi, nói không chừng bọn nó có thể thả chúng ta rời đi!”

    “Đồ ngu! Mấy con Yêu thú kia còn trên cả cấp mười, còn cần chi Ngự thú sư câu thông, cứ trực tiếp nói chuyện với bọn nó là được! Đâu phải bọn nó không hiểu tiếng người!”

    “Vậy ai đi câu thông với bọn nó bây giờ?”

    Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy nhiên không ai dám đứng ra nói chuyện.

    “Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, cũng đâu phải kêu các người chạy vào miệng bọn nó, sợ cái gì chứ?” Bắc Thần vừa khinh bỉ những tu sĩ quá mức nhát gan này, vừa cưỡi Khế ước thú đi đến trước mặt thủ lĩnh Yêu thú, hô to: “Cái kia… cái kia, chúng ta nên xưng hô như thế nào nhỉ?”

    Mọi người vừa nghe, suýt chút nữa bị tức đến ngất xỉu!

    Có người nổi nóng nói: “Hỏi trọng điểm!”

    Yêu thú không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ!

    Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói với Thôn Phách: “Ta có cảm giác, bọn nó đang đợi ta mở miệng nói!”

    Thôn Phách nói: “Vậy ngươi thử xem có thể câu thông với bọn nó hay không!”

    Ngay khi Bắc Thần đang định hỏi, Âm Tế Thiên xen ngang: “Không biết chư vị vây khốn bọn ta, là có ý gì?”

    Mọi ngươi nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ phía sau vang lên, đồng loạt quay đầu!

    Có tu sĩ nhận ra Âm Tế Thiên, hưng phấn nói với người bên cạnh: “Hắn chính là bạn lữ của Minh Thiếu gia, đồ đệ của Hư Không đại sư, cũng chính là Ngự thú sư cấp mười mà mấy ngày trước đó mọi người đang bàn tán hăng say!”

    “Thiếu niên kia chính là vị Ngự thú sư cấp mười kia ư?”

    “Đúng vậy! Có hắn ở đây, hẳn là có thể câu thông được với đám Yêu thú!”

    “Bộ dạng thiếu niên này thật xinh đẹp, bất quá, tại sao hắn lại ở cùng một chỗ với quỷ tu?”

    “Nghe nói ngay đêm Đại Hôn của hắn và Minh Thiếu gia, hắn bị tà tu bày kế bắt đi! Sự tình là thật hay giả, ta cũng chỉ nghe được một ít, không có chứng thực, cũng không có nghe ai thảo luận về việc này. Sau đó, lời đồn kia cũng bị bỏ qua, hiện tại nhìn thấy hắn ở cùng tà tu, chắc hẳn là sự thật!”

    Lúc này, Yêu thú đầu lĩnh rống to lên!

    Tu sĩ cả kinh: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ câu thông không thành công?”

    Tuy Âm Tế Thiên không biết lý do tại sao mình có thể nghe hiểu thú ngữ, thế nhưng, hắn càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc!

    Sau khi Yêu thú đầu lĩnh nói xong, hắn mới đáp lại: “Làm phiền các người!”

    Ngay sau đó, hơn vạn con Yêu thú không hẹn mà cùng bay lên, đứng giữa không trung, ngửa mặt lên trời rít gào.

    Toàn bộ mặt đất bởi vì sóng âm của chúng mà kịch liệt lay động, oan hồn ở cách đó nửa dặm bị yêu thú ảnh hưởng, cũng cùng ngửa mặt lên trời gầm rú. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, khiến các tu sĩ phải vội vàng dùng linh phù phong bế hai lỗ tai lại.

    Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy từ miệng đám Yêu thú, không phải bắn ra tia lửa tia điện, thì cũng là một đống đất cát, nom có vẻ như đang tụ tập linh lực.

    Ngay lúc các tu sĩ kinh ngạc nhìn lom lom, suy đoán xem bọn chúng muốn làm gì. Thì đột nhiên, chúng nó cúi đầu, linh lực to lớn kia, tấn công về phía mặt đất.

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê