Home Đam Mỹ Phật Môn Ác Thê – Chương 244

    Phật Môn Ác Thê – Chương 244

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê

    Hơn trăm tu sĩ cao giai của Lăng gia nhìn thấy nụ cười khát máu của phe Bắc gia, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Khi mọi người vừa chuẩn bị rút kiếm đánh chém nhau thêm lần nữa, thì Vạn Vân Thiên hô lên: “Tất cả đừng vội động thủ.”

    Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vạn Vân Thiên. Vạn Vân Thiên đưa mắt quét ngang những thi thể dưới đất, có chút bối rối nói: “Trước hết, xin tất cả hãy thu hồi Khế ước thú vào thú túi.”

    Lập tức có người hỏi: “Vì sao?”

    Vạn Vân Thiên giải thích: “Ta cho rằng, Khế ước thú cũng tính vào trong đó. Nếu thu bọn nó lại, không chừng cửa ra sẽ mở lớn hơn.”

    Tất cả đều bối rối nhìn nhau, thế nhưng không một ai có ý định làm theo. Vạn Vân Thiên có chút giận nói: “Chẳng nhẽ mọi người vẫn muốn chém giết nhau sao? Nếu còn tiếp tục, chỉ sợ người chết tiếp theo có khi chính là các ngươi!”

    Nghe vậy, mọi người cũng có chút do dự. Bọn họ không thu Khế ước thú vào là sợ mình bị đánh bất ngờ, sẽ thua thiệt trong cuộc chém giết. Vạn Vân Thiên đành mặc kệ bọn họ, trước cứ ra lệnh cho người của Thiên Tiêu Điện thu Khế ước thú vào đã. Ngay sau đó, tu sĩ của các môn phái, các đại gia tộc cũng lục tục nối gót. Bắc gia và Lăng gia thấy thế, dù không mấy tình nguyện cũng phải làm theo.

    Khi tất cả Khế ước thú đều đã thu hồi hết, cửa ra lại một lần nữa vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Nhưng vừa mở được một khe khoảng chừng hai người chui lọt là ngừng. Vạn Vân Thiên nhẹ mỉm cười, còn những người khác thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, có tiếng nói từ phía Lăng gia:

    “Hình như Bắc gia còn chưa thu hồi hết Khế ước thú kìa!”.

    Mọi người ngạc nhiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào con Yêu thú cấp mười. Người bên Bắc gia lại trừng người bên Lăng gia. Trưởng lão Lăng gia cũng nói:

    “Mọi người cũng biết, hai phái chính tà không thể đi lấn qua giới tuyến của đối phương. Nếu Bắc gia thu hồi con Khế ước thú kia, có khi cửa sẽ mở rộng hơn rất nhiều. Lúc đó mọi người cũng có thể an tâm đôi phần.”

    Âm Tế Thiên híp hai mắt lại. Bắc Thần xì một tiếng:

    “Cung trưởng lão, lời của ngươi quả thật buồn cười. Nếu thu một con Khế ước thú vào mà có thể khiến cửa mở rộng thêm một chút, thì ban nãy vừa thu xong hết Khế ước thú, cửa đã mở toang ra rồi!”

    Cung trưởng lão không chịu thua thiệt: “Lời nói không chứng minh được gì? Ngươi không thu Khế ước thú vào, sao biết được lời ta nói có đúng hay không?”

    Bắc Thần vừa định đáp trả, Bắc Vũ Hoành đã đưa tay cản lại. Bắc Vũ Hoành nhìn Bạch Tư nói:

    “Bạch Tư. Ngươi vào trong thú túi đi.”

    Bạch Tư thả Âm Tế Thiên và Bắc Minh xuống, sau đó chui vào trong túi của Bắc Minh. Bắc Vũ Hoành lạnh lùng nhìn Cung trưởng lão:

    “Không biết Cung trưởng lão còn có ý kiến gì nữa không?”

    Bắc Thần nói: “Nếu cửa không mở rộng nữa, hẳn là có thể thả Khế ước thú ra chứ?”

    Cung trưởng lão hừ một tiếng quay đầu đi không nói câu nào. Bắc Vũ Hoành bảo:

    “Chờ ra khỏi, rồi hãy thả Khế ước thú.”

    Lúc này U Vực lão tổ lại lên tiếng: “Nếu các ngươi không đi, vậy chúng ta đi trước!”

    Tu sĩ chính phái nhìn qua phía tà tu, chỉ thấy đám tà tu vốn dĩ nằm la liệt trên mặt đất, nay lại khỏe mạnh sung sức mà đứng dậy. Còn vỗ sạch tro bụi trên quần áo, mới sắp xếp thành đội hình tiến về cửa. Âm Tế Thiên nhìn liền hiểu, khó trách hắn lại cảm thấy hành động của bọn họ là lạ, hóa ra là giả chết. Lúc Âm Tế Thiên dùng thấu thị nhìn lén Thôn Phách, từng nghe được Yêu quái lão tổ nói ‘Chúng ta cứ làm theo lời bọn họ đi’. Như vậy, đám tà tu đã sớm lên kế hoạch sẵn. Nếu làm thế, tà tu vừa không phải hy sinh lấy một người, lại có thể bình yên vô sự rời khỏi đây. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.

    Âm Tế Thiên cười khẩy. Không hổ là tà tu, rất âm hiểm xảo quyệt.

    Còn vẻ mặt tu sĩ chính phái thì khó coi đến không thể khó coi hơn. Ai biểu họ ngu dốt dâng cơm đến tận miệng bọn tà tu. Có người khinh miệt nói:

    “Tà tu thật hèn hạ.”

    Những người khác cũng phụ họa theo: “Đúng, rất vô liêm sỉ.”

    “Tà tu thật chẳng đáng tin chút nào. Một đám tiểu nhân giả dối.”

    Tà Hàng lão tổ châm chọc cười:

    “Chúng ta vô liêm sỉ giả dối đấy. Nhưng vì sao chúng ta lại làm thế? Là chúng ta nghĩ cho người của mình, không muốn bọn họ chết oan chết uổng mà thôi. Còn các ngươi? Giả nhân giả nghĩ, chỉ vì tư lợi muốn rời khỏi đây mà giết chóc lẫn nhau! Các ngươi cũng chẳng khá hơn tà tu chúng ta chút nào đâu!”

    Nhóm tu sĩ chính phái nghe vậy thì biến sắc, hơn nữa thi thể nằm đầy đất đã trực tiếp lên án hành vi ích kỷ của bọn họ, khiến bọn họ chẳng thể biện minh câu nào, xấu hổ đến nỗi không dám nâng đầu lên nhìn đám tà tu. Tà Hàng khinh thường cười cười rồi xoay người đi. Vạn Vân Thiên than:

    “Trước rời khỏi đây đã rồi nói sau. Mọi người nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa đi.”

    Cung trưởng lão nhìn đám người Bắc gia đang xếp thành hàng, ánh mắt hiện lên vẻ nham hiểm, quay đầu ra hiệu cho nhóm người Lăng gia. Bọn họ nhận được truyền âm, đều đồng loạt gật đầu, rồi đi theo sau nhóm người Bắc gia. Ngay lúc Bắc gia sắp sửa bước qua cửa lớn thì phe Lăng gia bỗng chạy vọt tới, đẩy đám người Bắc gia ngã sang biên giới tà khí. Có một tu sĩ nhìn thấy người Lăng gia hãm hại người Bắc gia thì vội kêu lên. Những người đi đằng trước nghe thấy tiếng kêu, liền vội vàng quay đầu lại, đập vào mắt là mười bảy đệ tử Luyện Hư kỳ của Bắc gia bị đẩy qua bên tà tu, tiếng kêu của bọn họ cực kỳ thảm thiếp. Rất nhanh, tà khí ăn mòn vào trong thân thể, nháy mắt liền biến thành tro bụi. May là nhóm người Bắc gia còn lại chỉ hơi mất thăng bằng một chút, không có vấn đề gì.

    Thế nhưng chuyện làm người ta kinh hoảng chính là, vị thiếu niên Ngự thú sư cấp mười kia cũng chỉ là người bình thường, bởi vậy dù giữ vững được bước chân, thế nhưng tóc và một chút áo của người trong lòng hắn lại bị tà khí ăn mòn. Cung trưởng lão thấy con mồi vẫn nguyên vẹn liền vội vàng tung thêm chưởng phong, ý đồ đẩy ngã thiếu niên kia. Bắc Vũ Hoành giật mình, đang định cứu Âm Tế Thiên, lại bị hai tên Lăng gia khác ngăn trở. Mọi người đều cho rằng, phen này thiếu niên không thoát khỏi cái chết. Nhưng lóe một cái, trước mắt bỗng trống rỗng.

    “Người đâu rồi?”

    Ngay sau đó, có tiếng kêu cực thảm thiết vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã trông thấy Cung trưởng lão văng mạnh sang biên giới tà khí. Bịch một tiếng, thân thể Cung trưởng lão đập vào vách tường phía bên kia. Sau đó, do bị tà khí ăn mòn mà Cung trưởng lão la hét không ngừng, nhưng chỉ chốc lát đã cháy thành tro bụi. Cuối cùng, chỉ còn lại dấu áo của Cung trưởng lão in trên vách tường.

    Người Lăng gia nhìn một màn kia, ngơ ngác cả buổi chưa thể nào hồi thần lại được. Mục tiêu của bọn họ vốn là Âm Tế Thiên và con Yêu thú thú cấp mười. Nếu có thể diệt được hai người này, bọn họ sẽ có thể yên tâm mà xử lý đám Bắc gia. Thế nhưng không ngờ, Cung trưởng lão lại bị giết hại.

    “Chuyện… chuyện… chuyện gì vậy?”

    Mọi người đều ngơ ngác nhìn về nơi Cung trưởng lão biến mất, chỉ thấy thiếu niên kia ngồi trên mặt đất, lo lắng kiểm tra thân thể của người trong ngực.

    “Tịch Thiên! Ngươi không sao chứ?”

    Bắc Vũ Hoành và Bắc Vũ Phong sốt ruột chạy về phía Âm Tế Thiên, còn người Bắc gia và Lăng gia lại bắt đầu đánh nhau. Âm Tế Thiên chẳng hề bận tâm tới bọn họ, chỉ mãi mê kiểm tra cẩn thận thân thể của Bắc Minh. Xác định ngoại trừ một chút tóc và áo bị ăn mòn ra thì vẫn tốt, mới thở phào một hơi.

    Hắn lấy Chân Cú Kiếm cắt bỏ những nơi bị ăn mòn, rồi ôm chặt lấy Bắc Minh, miệng không ngừng thì thào ‘may mắn’. Cuối cùng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai bên Bắc Lăng đang đánh nhau không ngừng.

    Hắn giao Bắc Minh cho Bắc Vũ Hoành rồi chậm dãi đứng lên, từng bước một đi về phía Lăng gia. Bắc Vũ Hoành đoán biết được ý định của hắn, vội kêu lớn: “Tịch Thiên! Ngươi định làm gì?”

    Âm Tế Thiên dường như không nghe thấy, bước đến gần một trong các trưởng lão của Lăng gia. Vị trưởng lão kia một bên đối phó với người của Bắc gia, một bên liếc thấy Âm Tế Thiên, đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, hờ hững đánh một cái hỏa cầu vào người hắn. Người bên ngoài không khỏi khẩn trương thay cho Âm Tế Thiên. Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng hắn chết chắc rồi, thì đột nhiên thân ảnh của Âm Tế Thiên lại biến mất, khiến bọn họ không khỏi giật mình.

    Âm Tế Thiên vừa mới biến mất, đã tức khắc xuất hiện trước mắt vị trưởng lão Lăng gia kia, mạnh vung chân lên. Khi đó, ông ta không khác gì quả bóng, bị đá thẳng sang phía tà tu. Và kết quả, cũng không khác gì Cung trưởng lão, thành một nhúm tro.

    Người Lăng gia ngây ngẩn nhìn.

    Vị trưởng lão kia là Độ Kiếp kỳ, sao lại bị một tên người thường đá vèo về phía biên giới tà khí? Chẳng lẽ Cung trưởng lão ban nãy, cũng là do người này làm ra? Ngoại trừ tiếng đánh nhau, lầu hai chỉ còn một mảnh ngơ ngác. Sao hắn lại có thể di chuyển nhanh như vậy? Cớ gì hai vị trưởng lão lại bị thiếu niên kia đá bay đi? Chẳng nhẽ, bọn họ yếu đuối đến cả một cú cũng không đỡ được?

    Mắt lạnh của Âm Tế Thiên chuyển sang một tên Lăng gia khác. Gã bị nhắm kia không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lùi ra sau. Sao Âm Tế Thiên có thể để gã chạy dễ dàng như vậy được, hắn sử dụng thuấn di, nhấc chân đá một cú. Không cần nói, chắc cũng biết kết cục của gã không khác người trước là bao.

    Mọi người không khỏi giật mình. Nếu hắn cứ đá như thế, sợ chưa tới một nén nhang, hơn một trăm người phe Lăng gia sẽ đều hóa thành tro tàn. Tất cả chỉ biết câm nín nhìn thiếu niên kia. Âm Tế Thiên chuyển mắt qua mục tiêu kế tiếp. Người nọ âm thầm nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu chạy. Kỳ thực gã cũng chẳng biết vì sao mình lại sợ. Có lẽ, gã sợ là mình sẽ giống như đám người Cung trưởng lão vừa rồi, bay về phía biên giới tà khí, biến thành tro tàn. Mà cũng có lẽ, ánh mắt của Âm Tế Thiên quá kinh khủng, giống như là thần chết vậy.

    Có kẻ nhìn thấy người Lăng gia quay đầu bỏ chạy, bĩu môi coi thường: “Thật mất mặt, một tu sĩ Hợp Thể kỳ mà lại sợ người thường sao?”

    “Thế nhưng, hắn thật là người thường à?”

    Hai người nói xong, bốn mắt nhìn nhau. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, bởi nhìn vào Âm Tế Thiên, không ai thấy được tu vi. Tuy nhiên, hắn thoắt ẩn thoát hiện kia là giải thích như thế nào? Quỷ quái lão tổ đứng ở phía xa, ngó về bên này, ngạc nhiên nói:

    “Bổn tọa đã phong ấn linh lực của hắn rồi mà. Như vầy là sao?” Nói đến đây, y lại thấy buồn bực.

    Yêu quái lão tổ tò mò hỏi: “Hắn không phải người thường à? Cớ gì lại có thể dễ dàng đá bay tu sĩ Độ Kiếp kỳ như quả bóng thế kia?”

    Quỷ quái lão tổ cũng nhíu mày: “Khả năng của hắn thật kỳ quái. Nói đi nói lại, nếu hắn không bị phong ấn linh lực, sao lúc ở Quỷ Tông phái hắn không trốn đi. Với khả năng của hắn, một khi thoát khỏi Quỷ Tông phái rồi thì không thể nào bắt trở lại được!”

    Yêu Quái lão tổ cười nhạo nói: “Ai mà biết! Nói không chừng là vì Phách nhi nên mới không trốn!”

    Thôn Phách không nói câu nào, bất động nhìn Yêu Quái lão tổ. Sư phụ, ngài đoán trúng phóc rồi!

    Quỷ Quái lão tổ hừ lạnh: “Tiểu tử kia chỉ biết một lòng một dạ với người hắn thương. Tiếc rằng đối tượng lại không phải Phách nhi.”

    Thôn Phách vẫn không chớp mắt nhìn Âm Tế Thiên, trong lòng vừa vui lại vừa sợ. Vui là người kia lo lắng cho mình đến vậy, vì y mà hắn không ngại để lộ năng lực thật của mình. Sợ là, nếu người kia vẫn tiếp tục như vậy, sẽ dễ trở thành đối tượng để mọi người phòng bị. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

    Thôn Phách dùng truyền âm, nói Âm Tế Thiên nhanh dừng tay. Thế nhưng, hắn tựa hồ không nghe thấy được, vẫn không ngừng tiêu diệt từng người từng người Lăng gia. Âm Tế Thiên giống như bị tẩu hỏa nhập ma, tiến đến gần một tên Lăng gia khác.

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê