Home Đam Mỹ Phật Môn Ác Thê – Chương 263: Ngươi thật là hư

    Phật Môn Ác Thê – Chương 263: Ngươi thật là hư

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê

    Sau năm ngày, Bắc Minh và Âm Tế Thiên tẫn sức làm chủ nhà, mỗi ngày cùng khách quý Hạ Hầu Lân du sơn ngoạn thủy, đi dạo hết mọi ngóc ngách của Bắc Hoàng Thành. Thậm chí, bọn họ còn dẫn hắn ta đến tham quan Hội trường đấu giá, để hắn ta mặc sức chơi đùa cho thõa thích.

    Trãi qua sự tình đêm hôm đó xong, thái độ của Hạ Hầu Lân đối với Bắc Minh tức khắc trở thành khách sáo lễ phép, khiến người ta không mảy may nhìn ra hắn say mê Bắc Minh đã lâu.

    Và đêm khuya thứ sáu, thời điểm từ bên ngoài trở lại Bắc phủ, rốt cuộc Hạ Hầu Lân cũng nói đến việc mời Bắc Minh tới Minh Ngục dạo chơi.

    “Hiền đệ, trước khi ta đến Tu Chân giới, đã từng có một người bạn Quỷ Tiên mời ta tới Minh Ngục làm khách. Cho nên, ta nghĩ ba ngày sau, sẽ đi Minh Ngục một chuyến.”

    Khóe môi Bắc Minh nhếch lên thành một nụ cười nhạt: “Ta cũng có nghe Tịch Thiên nói qua chuyện này. Nếu Hạ Hầu huynh đã đáp ứng với bằng hữu đi Minh Ngục, như vậy ta cũng không giữ Hạ Hầu huynh ở lại nữa. Đợi ngày sau, Hạ Hầu huynh có thời giờ rãnh rỗi, hoan nghênh lại đến Tu Chân giới làm khách.”

    Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh không nhắc đến việc muốn đi cùng, lông mày khẽ nhíu lại, do dự một chút, mới lên tiếng nói: “Kỳ thật, ta muốn mời Duật hiền đệ, Minh hiền đệ và Tịch Thiên làm bạn, cùng nhau đi Minh ngục dạo chơi!”

    Bắc Minh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu: “Hạ Hầu huynh, thật sự xin lỗi! Ta còn có việc bận khác, cho nên không thể đi cùng với ngươi tới Minh ngục được!”

    Hạ Hầu Lân vừa nghe, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, nói: “Ta không biết hiền đệ bận việc gì. Bất quá, ta có nghe nói Hiền đệ và Tịch Thiên cũng muốn đi tới Minh Ngục, hiện đang tìm người hỗ trợ liên hệ với bên Minh Ngục.”

    Bắc Minh nhíu mi, không thừa nhận: “Ta chẳng có dự định đi Minh ngục! Hạ Hầu huynh là nghe ai nói vậy?”

    “Hiền đệ không cần quan tâm ta là nghe ai nói! Tóm lại, ta biết chuyện này!” Hạ Hầu Lân tiếp tục nói: “Tuy rằng ta không phải người của Minh Ngục, cũng chẳng giúp ích được gì. Nhưng, bằng hữu của ta là một Quỷ Tiên. Hơn nữa, y rất có thể là Sứ Giả Minh ngục. Nói không chừng y có thể giúp đỡ ngươi một tay! Bộ ngươi không xem ta là huynh đệ, thà tìm người khác, cũng không cần ta hỗ trợ?”

    Âm Tế Thiên vẫn luôn nắm lấy tay Bắc Minh, đứng im lặng một bên. Nay nghe Hạ Hầu Lân nói thế, hắn cảm thấy Bắc Minh quả thực nhìn rất thấu tâm tư của Hạ Hầu Lân. Dưới đáy lòng cười thầm, lặng lẽ nhéo nhéo lòng bàn tay Bắc Minh một cái.

    Bắc Minh im lặng một khắc, trầm giọng nói: “Hạ Hầu huynh, ngươi biết ta muốn đi làm cái gì chứ?”

    Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh có dấu hiệu bị thuyết phục, đáy lòng vui vẻ, lại nói thêm: “Ta không rõ hiền đệ muốn làm chuyện gì. Bất quá, ta sẽ cố gắng hết sức thuyết phục bạn ta, để y giúp đỡ ngươi!”

    Bắc Minh không có lập tức trả lời Hạ Hầu Lân, nhíu mày, một hồi lâu sau, mới nói: “Để ta suy nghĩ thêm hai ngày đã”.

    Hạ Hầu Lân mỉm cười: “Được! Ta hy vọng ba ngày sau, có thể cùng hiền đệ đi Minh Ngục!”

    “Vậy chúng ta không quấy rầy Hạ Hầu huynh nghỉ ngơi nữa!”

    Sau khi Bắc Minh cùng Hạ Hầu Lân khách sáo một phen xong, liền mang Âm Tế Thiên rời khỏi phòng.

    Trên đường đi ra cửa viện, Âm Tế Thiên không thể nhịn thêm, bật cười thành tiếng: “Ngươi thật là hư!”

    Rõ ràng trong lòng y rất muốn cùng Hạ Hầu Lân đi Minh Ngục, nhưng lại cố tình làm ra vẻ khó xử. Hơn nữa, bộ dạng Hạ Hầu Lân cực lực muốn giúp đỡ kia, càng làm cho hắn đau bụng muốn chết.

    Bắc Minh cười khẽ không nói, ôm thiếu niên vào trong ngực.

    “Chiêu này của ngươi gọi là lạt mềm buộc chặt?” Đột nhiên, Âm Tế Thiên có chút bất mãn nói: “Ta cảm thấy ta bị lừa rồi!”

    Lông mày Bắc Minh khẽ nhướng, khó hiểu hỏi: “Có ý gì?”

    Âm Tế Thiên trừng y nói: “Ta cảm thấy, nhất định ta là bị ngươi lừa tới tay. Sau đó, chỉ một lòng một dạ với mỗi mình ngươi!”

    Bắc Minh bật cười, cúi đầu hôn lên trán hắn một cái. Lập tức, nhíu mày, kinh ngạc nói: “Ngươi cao hơn?”

    Mấy ngày nay, y vẫn luôn dẫn Hạ Hầu Lân đi dạo xung quanh, cho nên cũng không chú ý thấy Tịch Thiên cao lên. Thẳng đến vừa rồi hôn hắn, y mới phát hiện mình chỉ cần thoáng cúi đầu, là có thể đụng đến trán của Tịch Thiên.

    Âm Tế Thiên lườm y một cái: “Đúng vậy! Bây giờ ngươi mới phát hiện à?”

    Chân mày Bắc Minh lại nhíu chặt thêm vài phần. Y cứ luôn cảm thấy, chiều cao của Tịch Thiên đột nhiên tăng lên, cũng giống như tóc của hắn đột nhiên dài ra kia!

    “Đúng rồi! Nếu đã quyết định mấy ngày nữa liền đi Minh Ngục, thế chẳng phải chúng ta nên trả lời hai vị Yêu thú lão tổ, chuyện đưa bọn họ trở về Yêu giới sao?”

    Bắc Minh nói: “Ừm! Đúng là nên nói với bọn họ một tiếng, bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ đi!”

    Hai người đi sang viện tử mà Dực Hổ và Phong Lang đang ở, chân mới vừa bước vào cửa, đã thấy Dực Hổ và Phong Lang vội vàng chạy từ trong phòng ra, đứng ở đại viện, bố trí Truyền Tống Trận.

    Âm Tế Thiên sốt sắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

    Dực Hổ và Phong Lang nghe thấy giọng của Âm Tế Thiên, động tác trên tay khẽ dừng lại.

    Phong Lang tiếp tục bố trí trận pháp, vội hô lên: “Vừa rồi, chúng ta thu được Thiên Lý Truyền Âm của đám đồng bạn, nói rằng có hơn vạn con Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu chiếm lấy sào huyệt của chúng ta.”

    Hơn vạn con Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu?

    Âm Tế Thiên không khỏi nghĩ đến đám Yêu thú và Thực yêu từ trong Bí cảnh chạy ra kia!

    Bắc Minh khẽ nhắc: “Nếu quả thật có Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu chiếm lấy sào huyệt của các ngươi, như vậy hiện tại các ngươi trở về, cũng chẳng làm được gì!”

    Nghe vậy, Phong Lang và Dực Hổ liếc nhau, đáy mắt hai người đồng thời lóe lên *** quang, cúi đầu tiếp tục bố trí trận pháp, nói: “Nhưng chúng ta cũng không thể mắt điếc tai ngơ, mặc cho đám Tiên Yêu thú, Tiên Thực yêu đó khi dễ đồng bạn của chúng ta!”

    Âm Tế Thiên nói: “Nếu các ngươi đã phải đi về. Vậy trước khi các ngươi rời đi, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Ba ngày sau, bọn ta dự định sẽ đi Minh Ngục, nếu các ngươi muốn ta dẫn các ngươi về Yêu giới, thì nội trong ba ngày phải chạy về đây!”

    Dực Hổ đầu cũng không ngẩng lên, đáp: “Được!”

    Lúc này, trận pháp mở ra, giữa sân sáng lên một đồ án bát quái màu xanh nhạt.

    Dực Hổ gật gật đầu với Phong Lang, rồi bước đi vào giữa trận pháp.

    Nháy mắt khi Dực Hổ biến mất, thân hình Phong Lang chợt lóe, xoẹt một cái, liền đứng ở sau lưng Âm Tế Thiên và Bắc Minh.

    Âm Tế Thiên và Bắc Minh chưa kịp phản ứng, đã bị Phong Lang nắm lấy cổ áo, dùng tốc độ nhanh như tia chớp, kéo vào trong trận pháp.

    Cảnh sắc trước mắt, từ viện tử của Bắc gia trở thành phòng ở do đá tảng xếp thành.

    Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn còn nhớ nơi này là trung tâm của Vạn Yêu Sâm Lâm, cũng chính là sào huyệt của Yêu thú cấp mười.

    Ánh mắt của hắn trở lại trên người Dực Hổ và Phong Lang: “Các ngươi mang bọn ta đến đây để làm gì?”

    Phong Lang thỉnh cầu nói: “Chúng ta khẩn cầu ngài, có thể ra mặt giúp chúng ta đuổi đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu đi!”

    Âm Tế Thiên có chút không vui nhíu mày: “Ngươi cảm thấy hành động của các ngươi là đang khẩn cầu ta giúp đỡ à? Thế mà ta tưởng, các ngươi là đang ép buộc bọn ta đó chứ!”

    Trên mặt Phong Lang lộ ra vẻ xấu hổ.

    Dù sao bọn họ cũng là Yêu thú, từ trước đến giờ làm việc gì cũng tương đối trực tiếp, nghĩ cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa, mang Âm Tế Thiên trở về, bọn họ cũng là bất đắc dĩ.

    Dực Hổ thành khẩn nói: “Thật sự là quá khẩn cấp, kính mong ngài thứ lỗi. Nếu muốn trách phạt, chúng ta cũng không oán giận câu nào. Bất quá trước đó, có thể giúp chúng ta đuổi đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu đó đi được không?”

    Bắc Minh thấy bọn họ đúng là bị bức đến bất đắc dĩ, trầm giọng hỏi: “Ngươi xác định Tịch Thiên có khả năng đuổi đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu đó đi sao?”

    Dực Hổ cực kỳ khẳng định nói: “Xác định!”

    “Nếu Tịch Thiên không có cách nào đuổi bọn nó, vậy các ngươi phải bảo đảm chúng ta có thể rời khỏi nơi này một cách an toàn!”

    “Được!”

    Phong Lang biến trở về hình thú to lớn, cõng Âm Tế Thiên và Bắc Minh chạy tới Quảng trường trung tâm.

    Xa xa, bọn họ liền nhìn thấy hai đội ngũ đã hóa thành hình người, đang giằng co ở trên đó. Nhưng rất may là không có đánh nhau.

    Phong Lang hét lớn một tiếng.

    Một đội ngũ trên quảng trường nghe được tiếng hét kia, hưng phấn hô lên: “Là Đại thủ lĩnh và Nhị thủ lĩnh trở lại!”

    Đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu đứng đối diện với bọn họ thì lại khinh bỉ liếc nhìn Phong Lang và Dực Hổ: “Bổn tọa còn tưởng rằng tên đầu lĩnh lợi hại đến cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là Yêu thú cấp mười Đỉnh phong kỳ mà thôi.”

    Vừa mới nói xong, bọn chúng lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp cực mạnh đang áp đến phía này. Cả đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu run lẩy bẩy, một nỗi sợ hãi khó hiểu chợt dâng lên trong lòng.

    Cảm giác này bọn nó rất quen thuộc, cho nên vội vàng nhìn sang bọn Phong Lang.

    Khi nhìn thấy Âm Tế Thiên ngồi trên người Phong Lang, đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu kia giống như là nhìn thấy thứ gì cực đáng sợ, mạnh lui về phía sau mấy bước.

    “Lão đại, kia hình như là Đại… Đại… Đại nhân…”

    Tiên Yêu thú đầu lĩnh quay đầu lại, nhìn chằm chằm con Tiên thú đang lắp bắp nói chuyện, nổi giận quát: “Cái gì mà hình như, vốn chính là như vậy!”

    Yêu thú bên kia cũng không cảm thấy cao hứng khi nhìn thấy đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Bởi vì bọn nó, cũng đồng dạng cảm nhận được nỗi sợ hãi khó hiểu kia, cả người đồng loạt run lên.

    Phong Lang và Dực Hổ đứng ở giữa hai đội ngũ.

    Dực Hổ lạnh lùng trừng đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu: “Thân là Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu, sao các ngươi không ở trên Yêu giới? Xuống đây làm chi để mà chiếm đoạt sào huyệt của bọn ta?”

    Tiên Yêu thú đầu lĩnh thấy Âm Tế Thiên ở đây, cũng không dám quá kiêu ngạo: “Ai muốn chiếm đoạt sào huyệt của các ngươi! Bọn ta chỉ ở tạm nơi đây vài ngày thôi mà!”

    Dực Hổ cười lạnh: “Các ngươi có Yêu giới rồi mà, chạy tới Tu Chân giới đòi ở tạm là sao hả?”.

    Nếu chỉ có mười mấy Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu vào ở tạm, hắn còn có khả năng tin tưởng lời bọn nó nói. Nhưng bây giờ lại có hơn vạn con, đánh chết hắn cũng không thể tin được.

    Đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu trầm mặc.

    Dực Hổ thấy bọn nó không lên tiếng, tiếp tục gây sự: “Sao? Không còn gì để nói?”

    Đám Tiên Yêu thú và Tiên Thực yêu hai mặt nhìn nhau, Tiên Yêu thú đầu lĩnh thực bất đắc dĩ nói: “Kỳ thật, bọn ta đã không còn chỗ để đi!”

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê