Home Đam Mỹ Phật Môn Ác Thê – Chương 279

    Phật Môn Ác Thê – Chương 279

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê

    Âm Tế Thiên thấy Bắc Dực Đồng không nói lời nào, liền suy đoán: “Chẳng lẽ Hiên Viên Duật và Hạ Hầu Lân là thuộc hạ vừa được ngươi đề bạt lên? Thế nhưng sao trước giờ ta chưa từng nghe qua hai cái tên này?”

    Bắc Dực Đồng: “…”

    Có vẻ như Tịch Thiên say rồi sẽ không còn nhớ Hiên Viên Duật và Hạ Hầu Lân là ai nữa thì phải?

    Âm Tế Thiên cho là mình đã đoán đúng. Hơn nữa, còn tưởng rằng Bắc Dực Đồng sợ nó xuất hiện trước mặt thuộc hạ bằng bộ dáng tiểu hài tử sẽ khiến uy nghiêm bị suy giảm, bởi vậy thỏa hiệp nói: “Được rồi! Lúc chúng ta đi ra ngoài, đừng để cho bọn họ nhìn thấy là được!”

    Bắc Dực Đồng cúi đầu ngó ngó y phục của mình, may là hôm nay nó mặc áo choàng loại đặc chế, có thể biến hóa theo thân thể của nó.

    Nó ngẩng đầu hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

    “Ừm…” Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ: “Hiếm khi chúng ta đến Minh Ngục một chuyến, trước hết đi xem tên tiểu tử thối kia đi!”

    Bắc Dực Đồng nghi hoặc: “Tiểu tử thối?”

    Âm Tế Thiên đảo cặp mắt trắng dã: “Ngươi quên à! Chính là con trai của Minh Vương đấy!”

    Bắc Dực Đồng: “…”

    Con trai của Minh Vương?

    Người say đều ăn nói thái quá như vậy sao?

    Lần trước, nhắc tới là Quang Thần Vương và Thần Tướng. Lần này, lại nhắc tới Minh Vương và con trai của Minh Vương! Hơn nữa, bộ dạng hắn cứ như thân quen với con trai của Minh Vương lắm ấy.

    Âm Tế Thiên bật cười: “Nói đến tiểu tử thối kia, ngươi còn nhớ năm đó nó làm ra chuyện ngu xuẩn gì không? Nó vì muốn có một nốt chu sa giống như ta, cho nên cả gan trộm Huyết Hồn Đao của cha nó, rạch một đường ngay giữa trán, ha ha! Nếu không phải năm đó ngươi phong ấn vết sẹo đó đúng lúc, cũng ban thưởng cho nó một cái Huyết Hồn Nhãn, chỉ sợ nó đã sớm bị Huyết Hồn Đao làm cho hồn phi phách tán rồi!”

    “Huyết Hồn Nhãn?” Bắc Dực Đồng hỏi: “Có phải là một con mắt ở giữa hai đầu chân mày không?”

    “Đúng vậy! Ngày thường, nếu không mở con mắt kia, nhìn cứ như là một cái sẹo mỏng! Căn bản không nhận ra đó là một con mắt!”

    Bắc Dực Đồng nhíu mày, rõ ràng hôm qua Phụng Âm đã nói, giữa mày Minh Vương không phải có sẹo, mà là một con mắt đó sao?

    Tuy nhiên, người này là Minh Vương mà? Như thế nào lại thành con trai của Minh Vương?

    Âm Tế Thiên kỳ quái hỏi: “Lẽ ra chuyện này rất khó mà quên chứ? Sao ngươi lại không nhớ rõ? Phải chăng thân thể của ngươi rút nhỏ, nên ký ức cũng rút theo ư?”

    Bắc Dực Đồng phức tạp nhìn Âm Tế Thiên, nói: “Hiếm khi chúng ta đến Minh Ngục một chuyến, cũng không nên đi gặp tiểu tử thối kia!”

    Tuy rằng sau khi uống rượu say, thiếu niên tương đối nhiệt tình. Tuy nhiên đồng thời, cũng tạo nên khoảng cách giữa hai người bọn họ!

    Bất quá, có thể khẳng định một điều, trí nhớ trong lúc say của Tịch Thiên còn có y. Hơn nữa, vẫn chiếm vị trí trọng yếu nhất, nhờ đó y mới thoáng nhẹ nhỏm phần nào!

    Âm Tế Thiên không hề gì nhún nhún vai: “Vậy thì không gặp! Chúng ta tùy tiện đi dạo vậy, còn đỡ hơn ngộp ngạt ở đây!”

    Bắc Dực Đồng nói: “Chỉ cần không bị Hiên Viên Duật và Hạ Hầu Lân phát hiện, muốn đi đâu cũng được!”

    Vừa nói xong, người đã bị Âm Tế Thiên ôm đến phố thương nghiệp náo nhiệt nhất Minh Đô.

    Âm Tế Thiên thả Bắc Dực Đồng xuống: “Linh lực trên người ngươi thật yếu. Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì, mà khiến linh lực của ngươi hao tổn nhiều đến như thế?”

    Bắc Dực Đồng thản nhiên: “Chế một cái áo bào!”

    Âm Tế Thiên không tin: “Ngươi gạt ta! Đừng cho là ta không biết, đối với ngươi mà nói, chế một cái áo bào Thần phẩm, quả thật dễ như trở bàn tay!”

    Áo bào Thần phẩm?

    Bắc Dực Đồng nhướng nhướng mày, nhưng lập tức lắc lắc đầu ngao ngán!

    Không nên so đo với người say!

    Bất quá, Bắc Dực Đồng vẫn nhịn không được hỏi một câu: “Ngươi có biết làm thế nào để luyện chế ra áo bào tuyệt phẩm không?”

    Âm Tế Thiên tức giận trợn trắng mắt: “Hẳn ngươi cũng hiểu là ta không có rờ tới ba cái thứ này, bởi vậy ta làm sao mà biết cách chế ra áo bào tuyệt phẩm cơ chứ!”

    Bắc Dực Đồng cảm thấy mình thật là nực cười!

    Vừa cảm thấy Tịch Thiên uống say, vừa cảm thấy lời hắn nói là thật!

    Bắc Dực Đồng bỏ qua ý tưởng điên rồ đó, bước chân vào một gian hàng, chăm chú nhìn đủ loại kiểu dáng pháp khí, đang được bày biện trên quầy.

    Hỏa kế trong *** vừa thấy Bắc Dực Đồng, liền nhanh chóng tiến lại tiếp đón: “Chẳng hay tiểu đạo hữu muốn mua dạng Tiên khí nào?”

    [Dạng nhân viên bán hàng]

    Bắc Dực Đồng nhẹ liếc toàn bộ Tiên khí, chỉ vào một cái Chuyển Luân Bàn trong đó nói: “Ta muốn xem món Tiên khí này!”

    “Được ạ!”

    Bất ngờ, Âm Tế Thiên cúi người xuống, hừ nhẹ bên tai Bắc Dực Đồng một tiếng: “Thật không biết trước kia ai đã từng nói ‘Chỉ là Tiên khí sao có thể lọt vào mắt bổn tọa!’? Thế quái nào giờ ngươi lại động đến Tiên khí?”

    Khóe mắt Bắc Dực Đồng mạnh giật giật!

    Nó lại một lần nữa cảm thấy, để Tịch Thiên uống rượu, quả thực chính là đang tìm ngược!

    “Minh! Sao con Tiên yêu thú kia lại bị đánh vậy?” Giọng của Âm Tế Thiên đột nhiên trầm xuống.

    Bắc Dực Đồng nghe được ba chữ Tiên yêu thú liền cả kinh, quay đầu nhìn lại, trông thấy Âm Tế Thiên lạnh mặt, bước nhanh về phía cửa.

    Nó vội vàng đuổi theo: “Tịch Thiên! Chờ ta một chút!”

    Chết tiệt!

    Sao nó lại quên chuyện Tiên yêu thú chứ, nếu nhớ, nó nhất định sẽ không xuất phủ làm gì!

    Hỏa kế mới vừa gỡ Tiên khí xuống, phát hiện Bắc Dực Đồng bỏ đi, vội vàng kêu lên: “Tiểu đạo hữu! Tiểu đạo hữu! Ta đã gỡ Tiên khí xuống rồi này?”

    Âm Tế Thiên ra khỏi cửa hàng, liếc mắt nhìn qua, liền trông thấy một Quỷ Tiên tay trái dắt một con Dương Giác Thú, tay phải dùng roi xua đuổi nó!

    Hắn tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay phải của tên Quỷ Tiên kia, đẩy người ra: “Sao ngươi có thể xem Tiên yêu thú như súc sinh thế này!”

    Âm Tế Thiên sờ sờ vòng khóa thú trên cổ Dương Giác Thú, dễ dàng bứt nó ra, ném xuống đất.

    Dương Giác Thú hóa thành hình người, cuống quýt chạy thoát!

    Quỷ Tiên bị đẩy ngã trên mặt đất kia quát to một tiếng, nhanh chóng khiến người xung quanh vây lại đây xem.

    Quần chúng trông thấy Tiên yêu thú chạy trốn, sắc mặt khẽ biến!

    “Thiếu niên kia thật là to gan, cư nhiên dám để Tiên yêu thú chạy trốn!”

    “Hắn hẳn không phải là người của Minh Ngục chúng ta?”

    “Mau! Nhanh tìm Quỷ Vệ bắt hắn lại!”

    Âm Tế Thiên thờ ơ đảo nhìn đám Quỷ Tiên xung quanh, khi đụng đến một tên Quỷ Tiên dám xem Tiên yêu thú như súc sinh mà kéo trong tay. Tức khắc, ánh mắt hắn trở nên rét lạnh, một bộ muốn xé nát tên Quỷ Tiên kia ra.

    Quỷ Tiên bị ánh mắt của hắn quét đến, nhịn không được cả người run lên!

    Âm Tế Thiên mới vừa bước lên trước một bước, đã bị Bắc Dực Đồng nắm lấy cổ tay.

    “Tịch Thiên! Đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

    Bắc Dực Đồng cũng không sợ Âm Tế Thiên giết người. Tuy nhiên, tại thời điểm mấu chốt này, bọn họ không nên gây ra sự cố gì.

    Âm Tế Thiên nghe thấy lời Bắc Dực Đồng, hơi lạnh trên người thu lại rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới sự chán ghét của Quỷ Tiên dành cho hắn, tựa như muốn đuổi hắn ra khỏi Minh ngục.

    Đối với tình huống như vậy, hắn cảm thấy thực mê mang. Hắn dùng truyền âm nói với Bắc Dực Đồng: “Tại sao bây giờ, Minh Ngục lại biến thành thế này?”

    Bất chợt, có người hô: “Quỷ vệ đến!”

    Âm Tế Thiên nhìn thấy một đám Quỷ vệ đang bay đến, ngó ngó vòng khóa thú trên cổ Tiên yêu thú, mắt nhíu lại.

    Cùng lúc đó, vòng khóa thú đột nhiên phát ra tiếng cùm cụp, rồi bỗng lần lượt rơi cái cạch xuống đất.

    Tiên yêu thú có được tự do, vội vàng nhấc chân chạy thoát.

    Có người kêu to: “Ah! Tiên yêu thú bỏ chạy!”

    Âm Tế Thiên nhanh chóng ôm lấy Bắc Dực Đồng, thuấn di một cái, tức khắc biến khỏi tầm mắt mọi người!

    Chúng Quỷ Tiên há hốc mồm!

    “Không thấy?”

    “Sao có thể đột nhiên biến mất chứ?”

    “Chắc là sử dụng thuấn di rời đi!”

    “Nhưng mà, chỉ có Điện chủ của Điện Tám mươi trở lên mới có thể thuấn di! Thiếu niên vừa rồi kia, nhìn thế nào cũng không giống người Minh Ngục chúng ta!”

    “Chẳng lẽ là người trên Tiên giới?”

    “…”

    Sau khi Âm Tế Thiên ôm Bắc Dực Đồng rời khỏi phố xá náo nhiệt, liền đi vào một nơi bí mật yên tĩnh.

    Xung quanh là một mảng rừng lớn, phát ra ánh sáng lam nhạt. Ở giữa có một hồ nước to, phản chiếu màu vàng kim của ánh nắng mặt trời.

    Trên đại thụ bên cạnh hồ nước, lóe lên phù triện màu tím thần bí, tựa hồ là để bảo hộ hồ nước này!

    “Đây là đâu?” Bắc Dực Đồng từ trên tay Âm Tế Thiên nhảy xuống, hỏi.

    Âm Tế Thiên nhếch mi nhìn y: “Hàn Âm Hồ!”

    “Vì sao lại tới đây?”

    “Đương nhiên là để khôi phục linh lực của ngươi rồi!”

    Bắc Dực Đồng sửng sốt: “Làm sao ngươi biết Hàn Âm Hồ có thể khôi phục linh lực của ta?”

    Âm Tế Thiên tức giận nói: “Ngươi lại quên nữa, điều này là chính ngươi đã nói với ta mà!”

    Bắc Dực Đồng: “…”

    Âm Tế Thiên ngồi xuống, nhìn mặt hồ lấp lánh ánh vàng kim, híp híp mắt, lạnh lẽo hỏi: “Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Vì cớ gì Quỷ Tiên của Minh Ngục lại phải dùng vòng khóa thú xích Tiên yêu thú?”

    Bắc Dực Đồng phảng phất như không nghe thấy lời hắn nói: “Ta đi vào ngâm, ngươi có muốn vào chung không?”

    Âm Tế Thiên lắc đầu: “Nước trong Hàn Âm Hồ là cực âm, không thích hợp với cơ thể của ta!”

    Bắc Dực Đồng nghe thế, nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên cạnh Âm Tế Thiên. Sau đó, Thôn Phách từ trong thân thể tiểu thí hài chui ra, tiến vào hồ nước.

    Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn Thôn Phách ngâm mình trong hồ, nhưng không mở miệng hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng ngắm Thôn Phách đến ngẩn người.

    Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện có một đạo hàn khí đang ép về phía bọn họ!

    Thuộc truyện: Phật Môn Ác Thê