Phong Lưu – Chương 33+34

    Thuộc truyện:

    Phong lưu – chương 33 + 34
    Posted on Tháng Tư 9, 2017 by thaobayby2812
    Chương 33:

    “Ngươi làm sao nhìn ra ta khôi phục ký ức ?” Phượng Lưu bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, nếu nhớ không lầm, kỹ thuật diễn xuất của mình không dễ bị nhìn ra như vậy. Tóm lại, đối với người như bọn họ, từ nhỏ đã bắt đầu mang theo tầng mặt nạ, ngụy trang đã thành bản chất. Vậy Lãnh Lệ là làm sao chỉ vỏn vẹn không đến một ngày đã nhìn ra mình ngụy trang chứ.

    Lãnh Lệ thẳng thân thể chống đỡ sức nặng của Phượng Lưu, nghe thấy câu hỏi của Phượng Lưu, theo bản năng cắn cắn môi.

    Phượng Lưu thật lâu không nghe được câu trả lời thuyết phục, không vui nghiêng đầu cắn lôi kéo vành tai Lãnh Lệ.

    Cảm giác hơi đau đớn nhắc nhở Lãnh Lệ, vấn đề này không trốn khỏi, Lãnh Lệ chỉ có thể khẽ cắn môi, cúi đầu lên tiếng:“Từ khi xảy ra chuyện ngài bị bọn Phượng Nhan mang đi, nô, nô đã trang bị camera trong phòng ngài” Lãnh Lệ luôn không lừa gạt Phượng Lưu, cho dù không muốn nói đáp án ra, vẫn lắp bắp nói xong.

    Bị giám thị, mặc cho ai biết đều sẽ không vui nổi, tuy tin Lãnh Lệ làm như vậy không có ác ý, nhưng tóm lại vẫn khó chịu, Phượng Lưu buông tay Lãnh Lệ ra, muốn kéo người này về nhà giáo huấn thật tốt một chút để hắn ngoan ngoãn hơn.

    Lãnh Lệ vốn đã sợ hãi, cảm thấy Phượng Lưu muốn đi càng thêm sợ hãi. Thật vất vả có được mấy ngày này, chẳng lẽ nhanh như vậy đã phải biến mất sao. Lãnh Lệ bỗng quỳ trước Phượng Lưu, thò tay muốn ôm chân Phượng Lưu, ngón tay run rẩy, lại vô lực buông tay xuống, để đầu trên mặt đất: “Chủ nhân, đừng đi, đừng vứt bỏ nô, có được không? Nô xin ngài, ngài muốn đánh thế nào muốn phạt thế nào cũng được. Nhà họ Hướng, nhà Âu Dương nô đều không cần, nô chỉ cần được làm một sủng vật tuỳ đánh tuỳ mắng bên cạnh ngài, van xin ngài, đừng bỏ nô……” Lãnh Lệ cứ quỳ ở đó, cũng không quan tâm có ai sẽ thấy được không, hèn mọn mà quỳ trước mặt Phượng Lưu. Cũng may, bọn họ ở góc vắng người, bằng không bị người khác nhìn thấy đường đường Lãnh tổng lại quỳ trên mặt đất, tuyệt đối sẽ hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề.

    Ánh mắt Phượng Lưu phức tạp nhìn Lãnh Lệ, vì hắn cảm thấy khiếp sợ, phải yêu một người đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy, tình cảm này quá mãnh liệt, quá hèn mọn, đến nỗi Phượng Lưu có chút không biết phải làm sao. Một người con cưng được hết mực yêu chiều, có quyền thế có tiền, buông bỏ tất cả kiêu ngạo, chỉ vì khẩn cầu một tư cách được quỳ bên cạnh hắn.

    Phượng Lưu nắm lấy tóc của Lãnh Lệ kéo hắn ngửa mặt lên, trên mặt Lãnh Lệ không có một giọt nước mắt, chỉ là gương mặt hắn trắng bệch, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, cái gì cũng không có, nhưng lại làm người ta thấy sợ, mím chặt bờ môi, một đường máu đỏ uốn lượn chảy xuống. Ánh mắt Phượng Lưu ám ám, động tác nhẹ nhàng lau đi máu trên khoé miệng Lãnh Lệ rồi để lên môi liếm liếm, phất tay tát một cái lên mặt Lãnh Lệ.

    Cái tát này rất nặng, nếu không phải một tay còn lại của Phượng Lưu còn kéo tóc Lãnh Lệ, Lãnh Lệ đã ngã sấp xuống .

    “Tỉnh chưa?” Phượng Lưu kéo Lãnh Lệ đến trước người, cúi xuống nhìn vào mắt Lãnh Lệ: “Lãnh Lệ, ngươi là Lãnh Lệ, muốn quỳ thì quỳ, muốn đứng thì đứng. Ta đã nói sẽ không bỏ đi, ngươi cần phải tin tưởng ta, tin tưởng chính mình. ”

    “Chủ nhân,” Lãnh Lệ nghe thấy Phượng Lưu nói không phải muốn bỏ đi, ngược lại nói ra những lời như hứa hẹn, trong lòng u tối cũng bừng sáng, hắn nhẹ nhàng dán mặt trên đùi Phượng Lưu cọ cọ, “Nô sau này sẽ không như vậy nữa .”

    Phượng Lưu vuốt tóc Lãnh Lệ, cảm thấy phải nghĩ ra cách nào để tên ngốc này an tâm.

    Vì thế, một ngày nào đó, Hướng Hâm, Lãnh Lệ, Phượng Lưu cùng ngồi một bàn ăn cơm.

    “Cậu nói cái gì !” Hướng Hâm nhạc nhiên lẫn vui mừng nhìn Phượng Lưu: “ Tiểu Phượng, cậu thật sự muốn cưới Lãnh Lệ à?”

    Lãnh Lệ cũng không dám tin mở to mắt nhìn, ngốc ngốc nhìn Phượng Lưu.

    “Đương nhiên, Tiểu Lãnh gả cho cháu, cháu sau này không lo ăn mặc, thoả sức hưởng lạc, có cái gì không chịu, cháu thích tiền nhất,” Phượng Lưu kéo Lãnh Lệ còn đang ngây ngốc vào lòng, lười biếng nhướn mày nhìn Hướng Hâm.

    Hướng Hâm quả nhiên giận đến đỏ mặt, này này, cậu trước mặt con tôi nói cưới nó là vì tiền, như vậy được sao.

    Lãnh Lệ ôm chặt Phượng Lưu, cảm thấy thật sự rất hạnh phúc: “Chủ nhân, tất cả của nô đều là của ngài .”

    Phượng Lưu nhếch môi cười trộm, cáo già, con trai ông chấp nhận, ông có bản lĩnh thì cứ phản đối đi.

    Hướng Hâm đã giận đến không nói nên lời, ông không nên có hi vọng Lãnh Lệ phản đối, Lãnh Lệ hoàn toàn chính là đối với mệnh lệnh của Phượng Lưu không bao giờ từ chối. Có điều nghe Lãnh Lệ tự xưng vẫn có chút chói tai. Ai, Hướng Hâm ông đến cùng là tạo cái nghiệt gì đây.

    Chương 34:

    Phượng Lưu muốn làm chuyện gì tuyệt đối làm nhanh như sấm chớp, Ây, được rồi, là yêu cầu người của hắn làm nhanh như sấm chớp, bọn Phượng Nhan, Mộc Ngôn chỉ dùng một tuần đã ở Hà Lan chuẩn bị tốt hết mọi chuyện, nghênh đón Lục đại gia và tiểu trung khuyển của hắn bay đến.

    Hà Lan cũng không phải một nơi làm người ra rất thích. Tuy nó có hoa Tulip mĩ lệ và cối xay gió, có luật pháp tự do khoan dung, nhưng chỉ có vỏn vẹn một điều toàn dân hít thuốc phiện hợp pháp, là đủ để Phượng Lưu không thích nơi này. Phượng Lưu trải qua không thiếu chuyện phạm pháp, chỉ có buôn lậu thuốc phiện là Phượng Lưu không muốn đụng vào nhất. Không phải thử qua có hại, chỉ vì có một loại phản cảm tận trời. Nhưng mà ai kêu Hà Lan là nước cho phép đồng tính luyến ái kết hôn hợp pháp nhất chứ. Tổ chức hôn lễ đương nhiên phải tới nơi này. Phượng Lưu muốn mắng thầm một câu, thật CM tính người nha.

    Cho nên lúc này Phượng Lưu đến Hà Lan cũng không vui vẻ lắm.

    Nhìn Phượng Lưu càng cười càng sáng lạn, tất cả mọi người không tự chủ được thả nhẹ hô hấp, không dám có chút sai lầm. Còn cách nào đây, vị tổ tông này có chỗ nào không hài lòng với chuẩn bị của bọn họ sao? Biểu tình như vậy làm người ta nhìn mà sợ hãi.

    “Lục thiếu gia, sao vậy, còn, còn có thể…… Sao?” Chu Tư cứng ngắt thân thể, hỏi xong những lời này thì nuốt nuốt nước miếng. Không phải hắn muốn tại lúc đây làm anh hùng, chủ yếu là vì dao của Phượng Nhan đang kề trên thắt lưng hắn đó, hắn cảm thấy mũi đao đang chạm vào làn da, hu hu, hắn cũng rất sợ hãi, vì sao chịu bị thương luôn là hắn.

    Phượng Lưu không muốn để ý tới mà xoay người trở về phòng. Hắn chính là như vậy, lúc tính xấu phát tác tựa như đứa nhỏ thì chưa bao giờ phân rõ phải trái, triệt để không quan tâm đến người khác.

    Lãnh Lệ không hổ là người hiểu rõ Phượng Lưu nhất, thấy Phượng Lưu cáu kỉnh thì biết ngay nguyên nhân là gì, nhưng hắn không giải thích với Chu Tư. Cần thiết phải làm vậy sao? Lãnh Lệ đi theo Phượng Lưu trở về phòng .

    Mọi người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên Mộc Ngôn nói chuyện .

    “Thầy không thích…” Mộc Ngôn ánh mắt ám trầm “Thuốc phiện.” Tuy Phượng Lưu nói ra rõ ràng, có điều từ việc bọn họ cái gì đều có thể làm, nhưng không được cho phép đụng vào thuốc phiện thì thấy Phượng Lưu không thích thuốc phiện .

    “Vậy à! Đúng rồi!” Phượng Nhan dùng sức dậm chân,đạp lên bàn chân Chu Tư: “Ta vậy mà quên chuyện này, vốn cho rằng Hà Lan là nước cho phép đồng tính luyến ái kết hôn hợp pháp, ở đây tổ chức hôn lễ rất có ý nghĩa, lại quên nguyên tắc của vị tổ tông kia.”

    Chu Tư đau quá giơ chân lên, nước mắt cũng sắp chảy ra. Đại tiểu thư, cô mang giày cao gót đó!

    “Vậy làm sao đây?” Tô Mục rất tự trách, là hắn đề nghị cử hành hôn lễ ở đây, bây giờ anh Lục không thích. Tô Mục uể oải cúi đầu lấy tay gõ mạnh đầu mình.

    Mộc Ngôn giữ chặt tay Tô Mục, thấy gương mặt nhỏ kia nhăn lại, an ủi xoa xoa đầu hắn.

    “Lát nữa thì bắt đầu, có thể làm gì được?” Vốn là kinh hỉ, bây giờ làm hư. Phượng Nhan phất phất tay đưa ra quyết định cuối cùng: “Cùng lắm thì lại thêm một hôn lễ càng xa hoa hơn.” Hi vọng đừng xảy ra sai lầm gì. Nhưng thật sự sẽ không xảy ra sai lầm sao.

    “Nhan nha đầu, con tôi đâu?” Hướng Hâm đã đến đây ba giờ, nhưng con trai nhà mình còn chưa ra, cũng sắp qua thời gian .

    “Ông Hướng, gấp cái gì, cậu chủ nhà cháu có chút buồn bực,” Phượng Nhan lau mồ hôi lạnh cố gắng trấn định. Thằng nhóc không có lương tâm kia đi lâu như vậy sao còn chưa trở về.

    Hướng Hâm cầm cây gậy đầu rồng gõ một cái không giận mà uy: “Sẽ không phải thằng nhóc họ Lục kia hối hận không cần kết hôn đi, con trai tôi đây làm sao bây giờ.” Càng nghĩ càng lo lắng, thằng nhóc lạnh lùng kia bỗng nhiên nói kết hôn, trong lòng hắn đã không yên tâm.

    Người tham gia hôn lễ cũng có chút nóng lòng, cũng kỳ quái thật, vì sao hai chú rể còn chưa đi ra, ai nấy đều tự mình tụ lại cùng nhau nhỏ giọng nghị luận.

    “Cậu sao bây giờ mới đến?” Phượng Nhan nhìn thấy một mình Ngô Thiên Lượng vội vàng chạy đến, cảm thấy bất an càng dữ dội ,“Lục gia đâu?” Mọi người đều nhìn về Ngô Thiên Lượng.

    Ngô Thiên Lượng mệt sắp thở không ra hơi: “Anh, anh Lục và Lãnh tổng, biến mất.”

    “Cái gì?!” Đám người Phượng Nhan, Hướng Hâm đồng loạt hô ra tiếng.

    Thời gian quay về lúc Phượng Lưu và Lãnh Lệ bước vào phòng.

    Phượng Lưu đang đứng bên cửa sổ, nhìn biển hoa Tulip đủ màu sắc vô cùng xinh đẹp bên ngoài, xa xa còn có rất nhiều cối xay gió đẹp mắt đang không ngừng chuyển động.

    Lãnh Lệ nhẹ nhàng quỳ bên cạnh Phượng Lưu, dùng đầu cọ cọ tay Phượng Lưu.

    Phượng Lưu sờ sờ đầu Lãnh Lệ, tâm tình tốt hơn chút, cũng không thể trách bọn Phượng Nhan, bọn họ đã hết sức làm tốt nhất, chẳng qua nước này thật đáng ghét.

    “Chủ nhân, là vì không thích thuốc phiện phải không.” Lãnh Lệ ngửa đầu nhìn Phượng Lưu: “Vậy xin chủ nhân cùng nô ra ngoài một chút đi.” Chủ nhân không vui, mình cũng sẽ rất khổ sở. Hôn lễ này, tuy mình rất chờ mong nhưng cái gì đều không sánh được với chủ nhân.

    “Ngươi không muốn gả cho ta?” Phượng Lưu sao có thể không biết Lãnh Lệ nghĩ gì, chỉ là nhìn hắn như vậy, rất muốn trêu chọc một chút.

    “Không” Lãnh Lệ vội vàng kéo vạt áo Phượng Lưu giải thích: “Nô rất muốn gả cho chủ nhân, vậy thì sẽ không bị vứt bỏ. Nhưng chủ nhân không vui, nô cũng sẽ không vui. Nô chỉ cần có chủ nhân bên cạnh cũng rất hạnh phúc rồi, thật đó.” Lãnh Lệ nắm vạt áo Phượng Lưu càng ngày càng dùng sức.

    Phượng Lưu gạt tay Lãnh Lệ ra, vuốt quần áo: “Đều bị ngươi vò nát, đồ ngốc, không phải muốn ra ngoài một chút sao? Đi thôi.” Phượng Lưu cười khẽ, tâm trạng không vui tốt lên rất nhiều.

    Phượng Lưu dẫn Lãnh Lệ trèo tường lén trốn ra, thuê chiếc du thuyền rời bến.

    Thuộc truyện: