Home Đam Mỹ Phong Quá Vũ Lưu Vân – Quyển 2 – Chương 57: Hợp tác

    Phong Quá Vũ Lưu Vân – Quyển 2 – Chương 57: Hợp tác

    Thuộc truyện: Phong Quá Vũ Lưu Vân

    Một bộ ngân tuyết trường sam, một thanh bạch ngọc chiết phiến, một đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu, một thái độ phong lưu đùa bỡn, không phải Mộ Dung đại công tử thì là ai?

    Kinh hỉ qua đi, đáy lòng lại có chút thất vọng. Nếu từ trước đã là quan hệ hợp tác, hiện nay coi là gì chứ?

    Lưu Vân phong đạm vân thanh cười nói: “Mộ Dung công tử đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo?”

    Lưu Vân thấy Mộ Dung Linh ý cười hơi cứng lại, thoáng nhìn Liễm Hàn bên cạnh hắn, ánh mắt lóe lên.

    “Không trách Vân huynh muộn như vậy mới về, nguyên lai có mỹ nhân tiếp đón, vui đến quên cả trời đất nhỉ.”

    “Ngươi nói cái gì?” Liễm Hàn nheo mắt, lạnh lùng theo dõi Mộ Dung Linh, sát ý đột nhiên dồn vào tay. Nếu không kiêng kỵ Lưu Vân ở bên, sợ là một chiêu kiếm sớm đã đâm tới. Y kiêng kỵ nhất người bên ngoài đối với tướng mạo của mình nói ra nói vào, nói trắng trợn như vậy mà vẫn còn sống, sợ rằng Mộ Dung Linh là người đầu tiên.

    “Khụ… Mộ Dung huynh là có việc?” Lưu Vân tiến một bước, chắn giữa hai người đang giương cung bạt kiếm, kín đáo hướng về Thệ Thần liếc mắt ra hiệu, không ngờ y đang hai mắt ngó lên trời, “vừa lúc” không nhìn thấy.

    (Sa: Bạn Thệ có vẻ giống vợ cả nhỉ, chuyên dẹp loạn hậu cung=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Mộ Dung lạnh nhạt nói: “Ta tới muốn cùng “Túy Dật Lâu” bàn chuyện làm ăn, không biết Vân huynh có hứng thú không?”

    “Chuyện làm ăn sao?” Lưu Vân mỉm cười gật đầu, trong lòng khẽ động. Đó cũng chính là ý của hắn.

    Thệ Thần rốt cục cũng chú ý tới Lưu Vân “liếc mắt ra hiệu”, nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng Liễm Hàn nói: “Bốn vị thuộc hạ của Vương gia đang ở bên trong các, không biết Vương gia có muốn đối với họ an bài một chút không?”

    Liễm Hàn liếc thấy nụ cười gợi đòn của Mộ Dung Linh, hừ lạnh một tiếng, rốt cục vẫn gật đầu, theo Thệ Thần rời đi.

    “Chủ nhân “Túy Dật Lâu” không phải là ta, Mộ Dung huynh xác định không tìm sai người sao?” Lưu Vân ném một khối vân phiến cao vào miệng, động tác khá tùy ý, bầu không khí giữa hai người cũng dịu lại không ít.

    “Lúc nãy Thệ môn chủ đã nói, ngươi có thể làm chủ.” Mộ Dung nhìn hắn đầy ẩn ý, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, không mặn không nhạt nói.

    “Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

    “Thanh lâu nổi tiếng nhất Huyền Diệu muốn cùng tửu lâu nổi tiếng nhất hợp tác, không biết ý Vân huynh thế nào?”

    Lưu Vân hơi nhíu mày nói: “『 Mị Phượng các 』 nguyên lai là ngươi mở?”

    Mộ Dung khẽ cười nói: “Vân huynh không phải rất thông minh sao, sao đến bây giờ mới biết.”

    Khuôn mặt hiện lên tiếu ý đạm mạc, Lưu Vân trầm thấp cười: “Mộ Dung công tử thật biết hưởng thụ, chẳng trách ngày ngày đều cảnh xuân đầy mặt như thế! Nguyên lai đều là do ôn nhu hương lý làm cho thoải mái, chà chà…”

    Mộ Dung trợn mắt, muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Lưu Vân, sắc mặt khẽ biến hồng, hừ một tiếng: “Ngươi cho rằng ai cũng có thể kề cận ta sao?”

    Một cảm giác không tên trỗi dậy, Lưu Vân cười lạnh nhạt: “À, xem ra vị Phượng cô nương kia đem ngươi quản giáo tốt thật, đúng là một nhân tài.” Hai tay gối sau đầu, thẳng thừng nhắm mắt lại, muốn xua đi hình ảnh vị hoa hoa công tử trước mắt.

    “Ngươi nói cái gì? Cái gì mà Phượng cô nương? Phượng tỷ?” Mộ Dung hơi ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy bên trong có hiểu lầm chi đó. Ngày xưa Lưu Vân mặc dù cũng trào phúng như vậy, nhưng biết rõ là đùa, cũng không để trong lòng. Mà hôm nay, cảm thấy có chút kì quái, dáng vẻ mệt mỏi lười nhác như vậy, thậm chí ngay cả mở mắt nhìn y cũng không nguyện sao?

    Lưu Vân “ừm” một tiếng, rõ ràng không muốn dây dưa đề tài này thêm nữa.

    Trong lòng biết rõ mà? Chuyện lần trước rành rành như vậy…

    Lưu Vân trong lòng cười giễu, loài người thực sự là loài động vật mâu thuẫn, biết mình được người khác để ở trong lòng, mới có thể ra vẻ tiêu sái, bây giờ người ta mặc kệ, ngược lại lại để ý người ta…

    Để ý sao? Lưu Vân nhíu mày, cắt đứt lời giải thích càng tô càng đen của Mộ Dung, đi thẳng vào vấn đề: “Trở lại chuyện chính thôi, hiện tại ta quan tâm là, nếu hợp tác thì có lợi gì?”

    Mộ Dung muốn nói lại thôi, lạnh nhạt nói: “Ngươi và ta liên thủ, không chỉ là ở Huyền Diệu không ai bằng, còn có thể khuếch trương ảnh hưởng đến toàn quốc, các chi nhánh liên quan cũng sẽ càng nổi tiếng, trăm lợi mà không hại.”

    Cường cường liên hợp? Tên gia hỏa này đầu óc buôn bán thật không tồi. Lưu Vân khẽ mỉm cười: “Ý ngươi là cả hai sáp nhập?”

    “Đúng, ngân lượng chia năm mươi – năm mươi, có thể phái một người phụ trách việc này, bàn bạc lại các quyết sách chung, còn có thể…”

    “Được, ta đồng ý. Có điều… Ta có vài yêu cầu.”

    Mộ Dung chớp chớp mắt, đong đưa chiếc quạt, cười: “Cứ nói.”

    “Muốn có ‘lợi nhuận’ trước tiên phải ‘đầu tư’. Kim khố của Mộ Dung công tử đây chúng ta không có khả năng sánh được, ban đầu liền ba – bảy thôi, ngoài ra, kế hoạch tiếp thị do ta đề ra, đảm bảo không quá nửa năm, danh tiếng liền vang khắp thiên hạ. Mộ Dung công tử thấy thế nào?”

    Mộ Dung Linh trầm ngâm, hừ một tiếng: “Vân huynh thực sự tính toán rất tỉ mỉ, nửa điểm cũng không mất mát gì nhỉ.”

    “Ha ha, thương nhân mà, lấy lợi ích làm đầu mới là bản tính, không phải sao?” Lưu Vân cười nhẹ, chợt nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi, ngươi còn nợ ta một yêu cầu, vậy tính là bạc đi.”

    “Ngươi thiếu tiền?… Thiếu bao nhiêu?”

    Lưu Vân mỉm cười, không khách khí xòe ra năm ngón tay: “Năm triệu lượng —— hoàng kim.”

    “Ngươi….” Mộ Dung híp mắt nhìn hắn, một lúc lâu, chợt trào phúng nở nụ cười: “Vân huynh thực sự là giở công phu sư tử ngoạm nhỉ, được, ta đáp ứng. Từ hôm nay về sau, hai chúng ta không nợ gì nhau.”

    Lưu Vân bỗng nhiên có chút hối hận.

    Hắn rõ ràng không phải muốn như vậy. Không muốn cùng y nói chuyện như vậy, thật sự không muốn. Trong nháy mắt, hắn dường như lại trở về cuộc sống ngươi lừa ta gạt trước kia, không cần soi gương cũng biết trên mặt mình là nụ cười giả dối, ngay cả bản thân mình cũng không nhịn được thấy buồn nôn.

    Lưu Vân xoa xoa thái dương, nóng lòng muốn thoát khỏi bầu không khí này, nói: “Công việc cụ thể ta sẽ nói Thệ cùng ngươi thương nghị, còn có chuyện gì khác không?”

    “… Có, sao lại không? Chuyện công xong rồi, nên nói chuyện tư thôi.” Mộ Dung thu quạt, thu lại nụ cười, chăm chú nhìn hai mắt Lưu Vân, gằn từng tiếng.

    Lưu Vân cố dời tầm mắt, nói: “Chúng ta? Chúng ta có thể có chuyện gì?”

    “Hừ, ‘quang vinh sự tích’ của Vân huynh đúng là không ít, nếu không tình cờ nghe được tiểu đồng nhà ta nói chuyện phiếm, phát sinh chuyện lớn như vậy ta lại chẳng hay biết gì. Nguyên lai ngươi đến Huyền Diệu còn có mục đích khác.” Trăm triệu lần không ngờ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, thiệt thòi y còn tưởng rằng là bởi vì chính mình… Trong chớp mắt hoảng hốt, tựa hồ mình đột nhiên tỉnh ra…

    Lưu Vân ngừng lại một chút, vẫn không quay đầu lại. Lông mi thật dài che khuất lưu quang bên trong mắt phượng.

    Ngoài đình không biết đổ tuyết từ bao giờ. Tuy rằng không có gió, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo.

    Một lúc lâu, lâu đến mức Mộ Dung hận không thể xông lên mạnh mẽ tóm chặt cổ áo hắn mà hành hung một trận, Lưu Vân mới trầm thấp mở miệng nói: “Hiện tại ngươi không nên biết, huống hồ… Ta không có nghĩa vụ chuyện gì cũng phải nói cho ngươi biết…”

    (Sa: Đờ mờ anh, Linh à về với em đi, em thương. ><) “Ngươi…” Mộ Dung đưa tay ra, theo bản năng muốn cầm lấy tay hắn, không ngờ ống tay áo khẽ động, Lưu Vân càng tránh ra. Thất bại. Tim dường như mất một nhịp, lần đầu hiểu được rõ ràng, giữa bọn họ ngoại trừ lợi ích, cái gì cũng không có. “… Nếu ngươi có bất trắc, ngày ấy ngươi tới tìm ta, có phải muốn cùng ta nói lời từ biệt?” “… Ừ…” Lưu Vân chậm rãi đứng dậy, quay lưng đi: “Ta còn có việc, Mộ Dung công tử xin cứ tự nhiên.” Lại ở lại, sợ là sẽ làm ra một số chuyện khiến cả hai người đều hối hận. Không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa bọn họ trở nên thật mong manh. “Đợi đã.” Muốn nói lại thôi. Lưu Vân đứng lại. Không hề quay đầu. “Ngươi…” Mộ Dung vắt hết óc, cũng không biết nên nói cái gì, “Ta nói, hai bên hợp tác, nên lấy tên mới thôi. Ngươi nghĩ, lấy tên gì đây?” “…” Lưu Vân nhìn bầu trời vô cùng vô tận, “Túy ngọa hồng trần…” Không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ của bọn họ trở nên thật mong manh. Tuyết liên tục rơi, mái đình trắng xóa, lạnh lẽo thấm vào người. “Trích Tinh đình”, tên gọi là “Trích Tinh”, thật sự hái được sao sao? Chẳng qua chỉ là ảo tưởng không thể thành sự thật thôi. Bạch y nhân đứng lặng trong đình, thất vọng mất mát. Có lẽ, từ thời khắc hắn đem “Ngọc bài” đưa cho mình, đã mất tư cách giữ hắn lại… Không, có lẽ là sớm hơn… Bạch y nhân cầm trong tay ngọc bội điêu khắc lá phong màu đỏ thẫm, ngọc bài vậy mà lại có hai khối giống nhau như đúc! Bàn tay vận khí, trong nháy mắt, khối ngọc bài nhỏ hơn vỡ nát như nghiền. Ngoài đình bỗng nhiên nổi gió tuyết, thổi bay đi mất… Nhiều năm sau, lúc y khăng khăng ngồi trong đình ngắm tuyết, mặc cho Lưu Vân dùng hồ cừu quấn y một lớp lại một lớp, đều sẽ nhớ tới ngày tuyết này, nếu ngày đó cùng hắn nói hết tất cả, có thể sẽ không phát sinh nhiều sự tình khúc chiết như vậy…

    Thuộc truyện: Phong Quá Vũ Lưu Vân