Home Đam Mỹ Phong Quá Vũ Lưu Vân – Quyển 2 – Chương 71: Phân ly

    Phong Quá Vũ Lưu Vân – Quyển 2 – Chương 71: Phân ly

    Thuộc truyện: Phong Quá Vũ Lưu Vân

    Lại nói mấy người Lưu Tiêu ở dưới chân núi đợi hắn ròng rã mười ngày, không thấy tung ảnh hắn, vẫn không chịu rời đi.

    Hôm sau, mưa vừa mới tạnh, liền tự mình lên núi đi tìm, ai ngờ mưa rào làm đất đá lở xuống, che mất sơn đạo, chỉ có thể tìm trong rừng cây một chút.

    Sương tuyết vừa tan, càng đi lên núi, càng lạnh thấu xương. Khắp nơi lầy lội gần đến nửa đầu gối, đá vụn sắc bén cắt rách vạt áo, hai chân tựa như ngâm trong hầm băng, mỗi bước đi đều giống như đi trên đầm lầy, lún sâu xuống.

    Bùn bẩn, nước tuyết thấm ướt tố lam trường sam. Thiệu Hồng đi ở phía sau Lưu Tiêu, nhìn thấy lưng y bị cành cây, hòn đá lởm chởm cắt thành từng đường rướm máu, vậy mà y không hề hay biết.

    “Trang chủ… Trang chủ, ngài tìm cả ngày rồi, trước tiên hạ sơn nghỉ ngơi một chút, ta dẫn người tìm nhị trang chủ là được…”

    Lưu Tiêu khẽ lắc đầu, “Không.”

    “Nhưng…”

    Lưu Tiêu quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệt uể oải, trong mắt dường như có tơ máu, thế nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Y nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt dường như tịch mịch, thấp giọng như đang tự nói với bản thân mình.

    “Lưu Vân đang chờ ta…”

    Thiệu Hồng lắc đầu, khe khẽ thở dài, yên lặng đi theo sau.

    Càng gần đến đỉnh núi, Lưu Tiêu tâm càng nặng trĩu. Trong rừng cây ngoại trừ tiếng mưa rơi, còn lại đều là tĩnh mịch không giống nhân gian.

    Bên tai chợt nghe thanh âm kích động của Thệ Thần: “Hang núi bên kia có khói!”

    Lưu Tiêu trong lòng dâng lên một tia hy vọng, loạng choạng bước qua, chưa từng phát hiện lòng bàn tay căng thẳng, khẽ run.

    Trong động tối đen, nhưng có một chút ấm áp, sâu trong hang là ánh lửa lập lòe, soi sáng tâm trạng u ám của mọi người.

    “Lưu Vân! Ngươi ở đây phải không?!” Lưu Tiêu đạp lên vách đá, một đường lao nhanh, không để ý đến bàn tay cọ sát trên vách đá cứng rắn đến chảy máu, hy vọng to lớn cùng nhớ nhung trong lòng che đi tất cả.

    “Lưu Vân ngươi đang ở đây sao”

    “Lưu Vân ngươi đang ở đây sao”

    “Lưu Vân….”

    Nhưng mà trả lời y, một lần lại một lần chỉ có tiếng y vọng lại, thanh âm thê lương ở bên trong huyệt động lạnh lẽo.

    Bên trong trống rỗng, cũng như tâm, hết rồi, chẳng có gì cả…

    Dường như có gì đó to lớn thít chặt bên trong cổ họng y, một lúc lâu sau, Lưu Tiêu mới tìm về được tiếng nói của mình.

    “Lưu Vân không ở nơi này, tiếp tục tìm…”

    Vậy mà, tiếp theo trước mắt mọi người là thác nước mênh mông cuồn cuộn, từ trên cao trút thẳng xuống, như tuấn mã thẳng tiến vực sâu. Sóng lớn gào thét, hai bên vách đá cheo leo sừng sững ngạo nghễ, mà cầu gỗ vốn nối giữa hai bên vách núi đã không cánh mà bay! Chỉ còn hai cái cọc gỗ lẻ loi cắm trên vách đá cheo leo, và một đoạn dây thừng lay động theo thác nước chảy xiết.

    Mọi người trong lòng đột nhiên rùng mình, cảm giác hoảng sợ dần dần lan đến toàn thân.

    ” Tại sao lại như vậy? Nhị trang chủ không biết…” Thiệu Hồng ngơ ngác ngẩn người, nhất thời không bình tĩnh nổi.

    Liễm Hàn ánh mắt lạnh lùng thường ngày chợt đỏ hoe, không nói lời nào, tại rìa vách núi điên cuồng lao xuống.

    Thệ Thần đứng đó, ánh mắt hơi hạ xuống, khuôn mặt vốn ôn hòa, không có chút biểu cảm nào.

    Lưu Tiêu nín thở, chậm rãi từng bước đi đến rìa vách núi. Bên tai, trước mắt, vô số hình ảnh lướt qua…

    Y tựa hồ nhìn thấy hắn, thần thái phi dương, tại đại sảnh chậm rãi cất lời, nhưng vẫn quay đầu lại mỉm cười với y.

    Y tựa hồ nhìn thấy hắn, trong đêm yên tĩnh an tường, ôm mình lúc này đã say rượu, vô cùng sủng nịch mỉm cười.

    Y tựa hồ nhìn thấy hắn, khuôn mặt tuấn mỹ mơ hồ mang theo ***, trong một đêm dịu dàng, nói ta yêu ngươi.

    Lưu Tiêu hầu kết hơi động, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh vách núi, giơ tay, đầu ngón tay thon dài đầy những vết trầy nhỏ, run rẩy chạm vào mặt đất đầy máu, màu sắc đỏ sậm rõ ràng như một cái dằm cắm vào trong lòng đau đớn.

    Y nghe thấy hắn nói, “Người đó vẫn luôn luôn ở trong lòng ta, ai cũng không thể thay thế!”

    Y nghe thấy hắn nói, “Nếu người đó không cần ta, ta vẫn sẽ quấn quýt lấy hắn, quấn đến già. Không biết, hắn có hiểu hay không?”

    Lưu Vân…

    Đây không phải máu của ngươi, đúng không?

    Ngươi ở đâu?

    Sao vẫn nghịch ngợm như vậy, trốn tìm là trò trẻ con, ngươi mau ra đây, có được không?

    Ngươi đã nói sẽ lập tức trở về….

    Lưu Vân….

    Ngươi đã nói sẽ quấn ta đến già…

    Ngươi đã nói.

    Lưu Tiêu chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống vực núi sâu không thấy đáy, viền mắt nóng lên. Trong nháy mắt, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, như là đã khóc một lúc lâu. Nhưng mà biểu hiện trên mặt, ngoại trừ mệt mỏi, chẳng có gì cả.

    Y há miệng, nấc lên một tiếng nghẹn ngào, lại khép lại, đem cái gì đó muốn cuồn cuộn tuôn ra, nuốt vào trong lòng.

    Ngươi nói sẽ quấn lấy ta đến già.

    Nhưng ta vẫn chưa già, răng còn chưa rụng, tóc vẫn không có bạc, vậy mà ta đem ngươi… Làm mất rồi…

    Không biết đứng bao lâu, Lưu Tiêu chợt nghe Thệ Thần đạm đạm mở miệng nói: “Lưu Vân sẽ không chết…”

    Lưu Tiêu sững sờ, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt y lại là ý cười tao nhã, chỉ là, bình tĩnh như vậy.

    “Hắn nhất định vẫn còn ở đâu đó trên đời này, ta muốn đi tìm hắn….”

    Y cười nói, sau đó xoay người rời đi.

    Đường nhỏ xuống núi thẳng tắp, phút chốc giống như chạy thẳng đến cuối trời. Bóng lưng của y vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng càng gầy gò lạ thường. Y chậm rãi bước đi, mỗi một bước đều như cũ rất vững vàng, rồi lại tựa như đi giữa mênh mang mây mù, dường như chỉ còn lại một bóng dáng cô tịch.

    Không lâu sau đó, liền truyền ra tin Kỳ Môn Môn chủ rời nhà đi vân du tứ hải, ngoại trừ thỉnh thoảng thư từ qua lại, Lưu Tiêu ít khi nhìn thấy y, đợi đến lúc gặp lại, không ngờ lại là trong một hoàn cảnh khác rồi.

    Lại nói một hào môn khác ở Lạc thành, Mộ Dung thế gia. Đại công tử Mộ Dung Linh cũng rất lâu không thấy tăm hơi, tuy rằng Mộ Dung gia vẫn chưa nói rõ Mộ Dung công tử có mất tích hay không, nhưng Mộ Dung thế gia thanh thế từng như mặt trời ban trưa, bây giờ từ lâu phong quang bất tại, cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng ít ai biết, cơ nghiệp khổng lồ có gần một nửa do Huyền Kính đích thân quản lý, còn lại một nửa, cũng bởi vì nhị tiểu thư Mộ Dung Thanh tài năng kinh thương chung quy không thể sánh được với kỳ huynh, dần dần cũng bị Huyền Kính nuốt chửng.

    Trái lại,『 Hàn Yên Phiêu Miểu lâu 』trước giờ chưa từng nổi danh, cũng đang từng bước từng bước lớn mạnh, thế lực từ lâu không thể khinh thường. Chỉ là nghe nói, thủ hạ thường thường hoạt động ở vùng kiếm trì, nghe đâu ban đầu là vì tìm kiếm một người.

    Võ lâm chi thủ Ngự Phong Sơn Trang, vẫn như cũ bởi vì có Lưu Tiêu trang chủ mà sừng sững không ngã. Mọi người đều sẽ bởi vì vẻ ngoài ổn trọng bình tĩnh của Lưu Tiêu, không để ý đến tuổi thật của y. Tuổi đôi mươi lẽ ra là độ tuổi rồ dại bốc đồng, nhưng bởi vì trọng trách ngày một nặng nề mà chôn vùi phong hoa, lại thêm phần tang thương. Chua xót bên trong, lại có ai biết?

    Vô Song bảo chủ Trác Việt Nhiên, bởi vì ở kiếm trì cùng Vân Hi Các chủ đánh một trận, danh tiếng vang xa, nhất thời uy vọng dần dần ngang ngửa với Ngự phong Sơn Trang.

    Về phần Huyền Dục…

    Chỉ có bản thân y biết được, bên dưới vẻ ôn hòa, y đã vượt qua tháng ngày lo lắng, chờ đợi, hi vọng, sụp đổ, thất vọng, rồi đến tuyệt vọng như thế nào.

    Mỗi khi tối đến, y thậm chí không dám nhắm mắt lại, bởi vì vừa ngủ, sẽ mơ tới cảnh Lưu Vân rơi xuống vực sâu, không trở về được….

    Nhưng rồi sau đó, y lại mong chờ nhất thời khắc này, bởi vì chỉ có ở trong mơ, y mới có thể nhìn thấy hắn, cho dù chỉ là bóng lưng của hắn….

    Nhưng mà, một thời gian dài sau đó, y cũng không có được thời điểm xa xỉ như vậy. Phụ hoàng bệnh nặng, triều đình tranh đấu, giang hồ tự do, tấu chương chất thành núi…. Đã khiến y bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí ngay cả thời gian nhớ hắn cũng không có.

    Thời gian như bóng câu qua cửa.

    Ở đây ngày qua ngày vùng vẫy giữa buồn khổ, y từ lâu trở nên lãnh đạm. Khi mệt mỏi đã thành thói quen, từ lâu đã không thấy mệt mỏi nữa. Có lúc, y thậm chí rất ước ao có thể tùy tâm tùy ý như Liễm Hàn.

    Từ lúc nam tuần, Hàm vương chưa từng hồi cung. Từng có tâm phúc khuyên can Huyền Dục, sợ bỏ mặc Hàm vương sớm muộn sẽ sinh ra mầm họa. Đối với chuyện này, thái tử điện hạ chỉ có ba chữ: Cứ tùy hắn.

    Nhưng mà, y chung quy cái gì cũng làm không được, y không chỉ là chính y, còn sắp trở thành vua một nước.

    So với chính trị phức tạp, mọi người lại càng thích thú với một ít tin tức ngầm tẻ nhạt, tỷ như Mộ Dung nhị tiểu thư cùng Ngự Phong Sơn Trang lần thứ hai qua lại là ý gì, lại tỷ như, tin tức Vân Hi Các chủ vang danh thiên hạ lần thứ hai mất tích.

    Có người nói, hắn đã chôn thây ở kiếm trì Lạc Mang Nhai có người nói, hắn gặp gỡ Thế Ngoại Cao Nhân, trốn trong thâm sơn tu luyện võ công chí cao có người nói, hắn vô tình có được tiên sơn bảo đồ, phiêu bạt biển lớn mà tìm kho báu lại có người nói, hắn cùng tuyệt thế mỹ nhân ẩn cư nơi rừng sâu, tiêu dao khoái hoạt….

    Nhưng mà, thích thú rồi cũng qua đi, các loại tin tức liên quan tới Vân Hi Các chủ từ lâu đã trở thành truyền kỳ, mà cái gọi là truyền kỳ, chính là chỉ từng tồn tại thôi.

    Thời gian thấm thoát, nửa năm thoáng chốc đã qua, mùa thu năm ấy, Dực đế rốt cục băng hà.

    Mười ngày sau, Huyền Dục đăng cơ, niên hiệu Cảnh Hữu. Hiếu kỳ vừa qua, liền nhanh chóng đại hôn, hoàng hậu cũng là con gái trọng thần trong triều. Ý đồ muốn củng cố thế lực không cần nói cũng biết.

    Nhưng mà, ít ai biết được, sau khi Dục đế đại hôn không lâu, từng mang theo vài ám vệ đi tới kiếm trì Lạc Mang Nhai. Chỉ biết rằng từ đó về sau, Dục đế bỗng nhiên tính tình đại biến, không những thay đổi thái độ dè chừng Kính Vương, ngược lại dần dần trọng dụng, thậm chí dần dần xa lánh Lăng tướng danh vọng chí cao.

    Rất nhiều năm sau, Huyền Dục mỗi khi nhớ tới ngày đó, thực không biết nên khóc hay nên cười.

    Lúc ấy, thời cuộc dần ổn định, Huyền Dục lại trở về với cảnh hàng đêm mơ thấy ác mộng.

    Cuồng phong vẫn gào thét, thác nước vẫn chảy xiết, chỉ khác là cầu treo đã biến mất, chỉ còn hai cái cọc gỗ lẻ loi cắm bên cạnh vách núi cùng sợi dây thừng bị chặt đứt bồng bềnh trong gió.

    Còn có, bên cạnh y, đã không còn hắn.

    Ám vệ được cho lui từ lâu.

    Huyền Dục một thân áo bào huyền hắc thêu Kim Long, đứng ở nhai thượng, mắt nhìn mây mù lượn quanh vô tận thâm uyên.

    Không ngờ, trời cao vậy mà lại trêu đùa y, lúc quay đầu lại, trước mắt y là người mà y cực kì không muốn thấy nhất —— Huyền Kính.

    Hắn còn dẫn theo một người, một nam tử còn trẻ tuổi, y trăm vạn lần không thể ngờ đến.

    Người đó cùng chính mình có khuôn mặt gần như giống hệt!

    Trong nháy mắt, y rốt cuộc hiểu rõ chiêu bài của Huyền Kính, mà chính mình, thực sự ngu xuẩn đến buồn cười.

    Đã không nhớ rõ lại cùng Huyền Kính nói cái gì. Chỉ là, lúc đối mặt với vực núi sâu không thấy đáy, y trước nay chưa bao giờ thong dong cùng bình tĩnh như vậy.

    Đi một vòng lớn như vậy, lại trở về điểm ban đầu. Không bằng, lúc đó ở cùng nhau, nói không chừng còn có thể đồng thời tái thế.

    Huyền Dục cười giễu.

    Trong phút chốc, lời nói ngày đó lại vang vọng bên tai…

    “…Nhưng mà, sao có thể chết ở đây như vậy? Ha ha… Còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, vẫn chưa thắng được Huyền Kính, vẫn chưa đăng cơ xưng đế Đại Huyền vương triều, vẫn chưa… Vẫn chưa có được ngươi… Ha ha… Như vậy mà chết, quá mức không cam lòng…”

    Đúng vậy, chỉ là có chút không cam lòng, vậy thôi….

    Thuộc truyện: Phong Quá Vũ Lưu Vân