Phúc trạch hữu dư – Chương 16-19

    Thuộc truyện: Phúc trạch hữu dư

    Chương 16: Tham ban

    Hoàng Xuyên tựa hồ cũng thật không ngờ sẽ gặp phải lão tổng Hoa Đỉnh ở bãi đỗ xe, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức vui mừng nghênh đón: “Thật không ngờ gặp được Nghiêm tổng tài ở đây, không bằng cùng đi ăn bữa cơm nhé?” Hắn vốn là muốn đi tới chỗ nhân viên trong Hoa Đỉnh, cố gắng lôi kéo quan hệ với họ, ai biết cuối cùng đụng phải lão tổng Hoa Đỉnh, đương nhiên là muốn tiến lên lôi kéo làm quen rồi. Sau khi Nghiêm Mục thấy rõ người tới thì khẽ nhíu mày, thấy Lục Thừa Dư đứng cách đó mấy bước, liền cất bước lướt qua Hoàng Xuyên, không nói một lời đi tới bên người Lục Thừa Dư.

    Hoàng Xuyên nhìn thấy hành động này, lập tức liền nghĩ tới chuyện mà dượng nói với hắn, xem ra vị Lục trợ lý này cùng lão tổng Hoa Đỉnh quả thật có mờ ám. Hắn theo đi tới, “Ngày hôm nay khó gặp được Nghiêm tổng tài và Lục trợ lý, gần đây khu đông mới mở một nhà hàng Pháp, nhị vị nếu có thời gian, không bằng đi nếm thử?”

    Lục Thừa Dư khiêu mi nhìn Nghiêm Mục, thấy vẻ mặt Nghiêm Mục băng lãnh, tựa hồ rất không thích Hoàng Xuyên.

    “Không cần, cảm ơn Hoàng tiên sinh đã mời, buổi tối tôi còn có việc không đi được,” Lục Thừa Dư mở miệng nói, “Hoàng tiên sinh bận chuyện, tôi không quấy rầy nữa, tôi đi trước nhé.”

    Hoàng Xuyên nghe Lục Thừa Dư cự tuyệt, còn chưa mở miệng nói giữ người lại, thì thấy người đã đi xa, hiển nhiên là không muốn ăn bữa cơm này, hắn không thể làm gì khác hơn là đem đường nhìn chuyển về phía Nghiêm Mục, hi vọng Nghiêm Mục có thể nhìn mặt mũi của dượng mà đáp ứng hắn.

    “Cảm ơn, không cần.” Nghiêm Mục trả lời một câu ngắn gọn rồi xoay người đi về xe của mình, trong lúc Hoàng Xuyên còn đang trố mắt, liền lái xe của mình đi.

    “Không phải là chỉ có chút tiền bẩn thôi sao, kiêu cái gì căng a,” Hoàng Xuyên đá một cái, phi một tiếng, “Ngay cả tên tiểu bạch kiểm kia cũng phách lối như thế, ta khinh!”

    Lục Thừa Dư mới vừa đi ra bãi đỗ xe, liền thấy Nghiêm Mục từ phía sau lái tới, liền giảm tốc độ xe, hạ cửa kính xuống, khoát tay một cái với Nghiêm Mục: “Boss, ngày mai gặp.”

    Nghiêm Mục tháng cái sửng sốt, chuẩn bị học dáng vẻ khoát khoát tay của Lục Thừa Dư thì Lục Thừa Dư đã chạy đến phía trước, hắn nhìn cổ tay của mình, hạ cửa kính xe xuống.

    Khi Lục Thừa Dư lái xe đi ngang qua một quảng trường thì thấy trên màn ảnh lớn đang quảng cáo một dự án bất động sản của Lương thị, trong quảng cáo là một tiểu khu xa hoa cao cấp giống như tiên cảnh. Đồng thời, trong quảng cáo còn tuyên bố, tiểu khu này là đại biểu cho địa vị và phẩm vị con người.

    Lời quảng cáo này thoạt nhìn thô tục, nhưng bây giờ thổ hào nhiều không kể xiết, những người đó luôn thích mua một ít thứ để chứng minh tài chính và thân phận của mình.

    Hồi đó sau khi y ở Lương thị phỏng vấn thất bại, cũng không quan tâm chuyện Lương thị nữa, chỉ biết là tuy rằng giá phòng ở tiểu khu này đắt đỏ, thế nhưng rất nhanh đã bị cướp hết sạch, chỉ là vài năm sau, tiểu khu đó xuất hiện vấn đề chất lượng, Lương thị tốn không ít tinh lực và tiền bạc mới giải quyết được chuyện này.

    “Mày không có mắt sao, muốn chết cũng phải nhìn ngày chứ?!”

    Nghe được phía trước truyền đến tiếng mắng chửi, Lục Thừa Dư giảm ga nhìn về chỗ đó, phát hiện một chiếc xe hơi dừng ở phía trước, trên mặt đất còn một ít hoa quả rau dưa lăn tứ nơi, mà đối tượng bị mắng lại là Trần Cẩn đang làm ở Lương thị.

    Lục Thừa Dư nhíu nhíu mày, cũng không muốn xem náo nhiệt, ai biết ngay lúc y chuẩn bị đi vòng qua, đột nhiên Trần Cẩn ngẩng đầu nhìn về bên này, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, làm cho Lục Thừa Dư cũng không tiện bỏ đi.

    Đem xe dừng qua một bên, Lục Thừa Dư đi tới bên người tài xế còn đang nổi giận mắng người, gõ một cái trên cửa xe nói: “Ông anh, làm gì vậy chứ?”

    “Sao nào, ỷ nhiều người, muốn khi dễ tao sao?” Tài xế dáng dấp cao lớn vạm vỡ, thấy người tới là một thanh niên thoạt nhìn nhã nhặn, cũng không sợ, vẫn quát tiếp, “Một con đường rộng thế này lại không chú ý đi cho tốt, còn không có mắt đụng vào xe người ta, đây là muốn hại người sao?”

    Lục Thừa Dư cười híp mắt chờ người này rống xong, mới ghé một tay vào xe khiêu mi nói: “Ông anh, đây là quảng trường, không ít người lui tới, nhìn nơi anh đậu xem, cách lối qua đường không được một thước. Ngày hôm nay không đụng người ta coi như là vận khí tốt, nếu như làm người bị thương, thì cũng không dễ giải quyết đâu.”

    “Thế nào, mày muốn lừa tiền của tao hả?” Thanh âm tài xế đề cao lên, tựa hồ nếu như Lục Thừa Dư dám nói là đúng, hắn sẽ vung quả đấm qua.

    “Lời này thật khó nghe, không lẽ người như anh lại thiếu tiền sao?” Lục Thừa Dư vói đầu vào trong cửa xe, đem tay vỗ vào trên vai tài xế, “Dù sao cũng nên nói tiếng xin lỗi với khổ chủ chứ, đúng không?”

    Sau khi Lục Thừa Dư để tay lên vai tài xế, sắc mặt của tài xế từ đỏ biến thành trắng, cuối cùng trắng nhợt, nói một tiếng xin lỗi rồi ném ra mấy tờ tiền đỏ, đạp chân ga như một làn khói đi mất.

    Lục Thừa Dư cầm tiền đưa tới trước mặt Trần Cẩn, thấy Trần Cẩn không nhận, liền khom lưng nhặt hoa quả không có hỏng rơi trên mặt đất, thuận tiện đem tiền đặt vào trong túi hoa quả: “Cậu ở đâu, tớ đưa cậu về.”

    Trần Cẩn nhìn túi trái cây trong tay lắc đầu nói: “Không cần, chỗ tớ ở cách nơi này rất gần, ban nãy cám ơn cậu.” Bây giờ hắn tuyệt không muốn đối mặt với Lục Thừa Dư, chỉ cần không nhìn thấy người này, tình cảm của hắn mới nhạt đi được.

    “Không cần cảm ơn.” Nhất thời Lục Thừa Dư cũng không biết nói gì với Trần Cẩn, cảm giác y đối với Trần Cẩn có chút phức tạp. Lúc trước bởi vì điều kiện gia đình Trần Cẩn không tốt lắm cho nên y mới quan tâm tới hắn nhiều hơn một chút, ai biết làm cho hắn sinh ra cảm tình với mình, mà bản thân vừa cự tuyệt hắn, cuối cùng lại thấy hắn ở chung với một nam nhân khác, kẻ đó lại có liên quan đến cái chết của cha mẹ y. Chuyện kiếp trước kiếp này không có quan hệ với Trần Cẩn, cho nên trong lòng y hiểu rõ Trần Cẩn từ đầu tới đuôi không có lỗi gì, nhưng cũng không nguyện ý cùng người này lui tới quá nhiều.

    Trần Cẩn miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn xe Lục Thừa Dư dừng ở ven đường, gật đầu một cái với Lục Thừa Dư, liền đi tới đường giành cho người đi bộ, hướng về con đường đối diện.

    Lục Thừa Dư xoay người đi đến xe của mình, đóng cửa lại, mở máy lạnh, mới phát giác được nắng nóng tiêu bớt không ít, y nhìn bóng lưng Trần Cẩn, lắc đầu một cái, rồi đạp chân ga.

    Cuối tuần được nghỉ, Lục Thừa Dư đi tới phim trường《Tiểu Điểu Tung Cánh》xem tiến độ quay như thế nào, vừa vào trường quay, liền thấy Chương Thạc đang rống với một nữ diễn viên, sau khi nhìn thấy y đến, Chương Thạc mới miễn cưỡng đè xuống cơn tức, cùng y chào hỏi.

    Thân là người đầu tư bộ phim này, Lục Thừa Dư rất ít xuất hiện, trước kia nghi thức khởi động máy cũng không có tham gia, cho nên mọi người thấy đạo diễn khách khí với một người thanh niên như vậy, còn đang đoán rằng đây là em trai của minh tinh nào đó, chuẩn bị kiếm một vai trong bộ phim này.

    Sau khi biết tiến độ quay phim, Lục Thừa Dư cũng không nhiều lời, chỉ là đứng đằng sau theo dõi, nhìn các diễn viên biểu hiện. Nói thật, kỹ xảo biểu diễn của nữ chính không xuất sắc, thế nhưng cũng may bộ phim này thắng ở nội dung kịch bản, còn có thêm tình tiết xung đột của mấy nam chính, nên nữ chính chỉ là điểm xuyết thêm thôi, có hay không cũng không quan trọng.

    Mấy diễn viên chính đều là diễn viên không nổi danh, mặc dù có chút thực lực, thế nhưng tướng mạo đều rất bình thường, trước kia cũng chỉ là ‘đả tương du’ trên TV, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, về sau nhờ bộ phim này mà những người đó trở thành thế hệ diễn viên mới có thực lực, thậm chí một người trong số đó vài năm sau lấy được danh hiệu ảnh đế.

    Sau khi quay xong, Chương Thạc gọi mấy diễn viên chính tới chào hỏi người đầu tư, mọi người mới biết được, nguyên lai người tuổi trẻ đẹp trai này không phải nghệ sĩ, mà là người đầu tư.

    Mấy diễn viên chính lăn lộn không ít trong showbiz, nghe đạo diễn giới thiệu xong, đều tiến lên chào hỏi Lục Thừa Dư, Lục Thừa Dư ngữ khí ôn hòa cùng những người này nói chuyện với nhau. Đồng thời còn cùng những người này chụp chung tấm hình kỷ niệm, thuận tiện xin chữ kí.

    Hành động này trái lại khiến mấy diễn viên chính rất hưng phấn, địa vị của bọn họ như thế, lấy đâu ra fan chứ, hiện tại người đầu tư có thể ngữ khí ôn hòa chụp ảnh chung đồng thời xin chữ kí bọn họ, chứng tỏ người ta cho bọn họ mặt mũi, không có lấy thân phận của người đầu tư gây khó dễ. Trong cái vòng này, người đầu tư gây khó khăn cho nghệ sĩ cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.

    Một trong các nam chính là Cao Bá Dương không khỏi cảm thấy Lục Thừa Dư nhìn rất quen mắt, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: “Dáng dấp Lục tiên sinh rất giống với người trong ảnh chụp ‘Giáo thảo [1] của đại học Q’ trên Weibo, chỉ có điều thoạt nhìn so với người trong hình thì hoạt bát hơn.” Lời này nói rất khéo, bởi vì mặc kệ Lục Thừa Dư có phải là giáo thảo của đại học Q hay không, lời này đều có ý tứ khen ngợi.

    [1] Giáo thảo: chỉ người đẹp trai nhất, xuất sắc trong tất cả các khía cạnh từ kỹ năng giao tiếp đến thành tích học tập trong trường học được mọi người công nhận hoặc bình chọn.

    Cao Bá Dương vừa nói ra, dẫn tới vài người khác đều nhìn Lục Thừa Dư, nữ chính Lâm Mông Mông cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, thực sự giống hệt, tôi còn share bài viết đó nữa mà.” Người lẫn vào cái vòng này, ai cũng không ngốc, ai cũng đều biết nói chuyện cả.

    Kiếp trước Lục Thừa Dư cũng đã lăn lộn qua công ty quản lý, lại lăn lộn qua đoàn phim, trong lòng hiểu rõ làm diễn viên cũng không dễ dàng gì, nói lời này ra cũng vì muốn lấy lòng người đầu tư thôi, y cười nói: “Hai vị không hổ là minh tinh, đều bị mọi người nhận ra rồi.”

    Người trên thế giới này, ai cũng thích nghe lời tán dương, minh tinh cũng vậy. Cao Bá Dương cùng Lâm Mông Mông nghe y nói như thế, nụ cười trên mặt có thêm vài phần thật lòng.

    Chương Thạc nghe mấy người nói chuyện với nhau, nét mặt lộ ra vài phần trầm tư, sau cùng biến thành do dự. Lục Thừa Dư am hiểu quan sát biểu tình người khác thấy thế liền mở miệng hỏi: “Chương đạo, có chuyện gì vậy?”

    Chương Thạc nhìn Lục Thừa Dư, cười gượng vài tiếng, xoa xoa tay nói: “Cảnh sau có một vai sinh viên nhã nhặn, bất quá nhất thời không tìm được người thích hợp, hiện tại vừa vặn cậu ở đây, ngoại hình cũng rất hợp….” Hắn còn muốn nói thêm là, cái này còn có thể tiết kiệm được một khoản kinh phí, cộng thêm Lục Thừa Dư là giáo thảo trên Weibo, cũng có thể xem như là tăng thêm chút danh tiếng.

    Nhưng đối phương cũng không thiếu chút tiền như vậy, cũng không muốn gia nhập showbiz, cho nên lời phía sau hắn không có nói ra.

    Lục Thừa Dư lập tức hiểu được ý của Chương Thạc, y nhớ rõ trong《Tiểu Điểu Tung Cánh》 quả thật có vai sinh viên đại học như thế, chẳng qua là chỉ có vài phân đoạn. Mà ý nghĩa của sinh viên cao phú suất xuất hiện trên phim là vì tăng thêm sự đối lập với nam chủ nhỏ bé nghèo túng, tạo ra hiệu quả châm biếm thôi.

    “Ý của anh là, để tôi làm khách mời sao?” Lục Thừa Dư vuốt cằm nở nụ cười, “Không thành vấn đề, đến lúc đó Chương đạo nhớ phát lương cho tôi là được rồi.”

    Chương đạo nghe vậy ha ha cười nói: “Chẳng phải tiền lương là do cậu chi ra sao.” Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, thái độ làm người của Lục tiên sinh quả nhiên rất tốt, không khoa tay múa chân tự cho là đúng, cung cấp tài chính cũng rất kịp thời, tính tình tốt lại phân rõ phải trái, làm đạo diễn, có thể gặp được người đầu tư tốt như vậy, cũng coi là đụng được đại vận.

    Một người tuổi còn trẻ mà có thể làm được đến bước này, không biết về sau sẽ trở thành người như thế nào.

    Chương 17: Mượn xe

    Tuy rằng đáp ứng Chương Thạc diễn vai sinh viên cao phú suất, nhưng mà bởi vì vấn đề địa điểm, toàn bộ cảnh có liên quan đến y sẽ được quay vào ngày mai. Còn có một vấn đề tương đối quan trọng chính là, xe hơi sang trọng vẫn chưa tìm được, sáng mai Chương Thạc và bên sản xuất đi taxi đến thuê một chiếc xe hàng hiệu, cho nên kế hoạch chỉ có thể chuyển qua ngày mai.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Nghe được Chương Thạc và giám chế nói đến chuyện xe cộ, Lục Thừa Dư không biết thế nào liền nhớ tới chiếc Maybach của Nghiêm Mục, vuốt cằm nói: “Xe sang…. là muốn dạng gì?”

    “Càng đắt càng tốt,” Chương Thạc vừa nghe Lục Thừa Dư nói, liền biết việc này ông chủ có biện pháp, suy nghĩ một chút rồi đánh bạo nói, “Ít nhất cũng phải trên trăm vạn.”

    Lục Thừa Dư gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ngẫm lại liền đi ra ngoài gọi, sau khi vang lên ba tiếng chuông, y nghe được thanh âm của Nghiêm Mục.

    “Lục trợ lý, có chuyện gì không?”

    Lục Thừa Dư vội ho một tiếng: “Boss, hiện tại ngài có rảnh không, tôi chỉ là có chút chuyện muốn tìm anh hỗ trợ.”

    Nghiêm Mục đang cùng bạn ăn cơm, nghe nói như thế, chiếc đũa cầm trong tay ngừng lại, hỏi: “Có rảnh, làm sao vậy?”

    “Bạn của tôi đang quay một bộ phim, trong kịch bản cần một chiếc xe hàng hiệu, nhưng bởi vì tài chính đoàn phim có hạn, trong lúc nhất thời tìm không được xe thích hợp, nên tôi muốn hỏi một chút, ngày mai có thể cho tôi mượn xe của anh không,” Lục Thừa Dư tổ chức tốt lời nói, để cho mình có vẻ vừa khách khí lại không nịnh nọt, “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người có thể lái nổi xe sang, cũng chỉ có boss thôi.”

    “Xe sang?” Nghiêm Mục tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới trong nhà của mình có một chiếc xe thể thao Aston Martin gần năm nghìn vạn, hai ba năm trước khi hắn về nước được cha tặng cho, bởi vì loại xe thể thao này chỉ cần đạp nhẹ một chút liền có tốc độ siêu nhanh, mà hắn lại chán ghét những kẻ ỷ vào xe sang liền đem đi chạy loạn xung quanh, cho nên chiếc xe này vẫn để trong gara. Mấy ngày hôm trước hắn vừa để cho người ta đem tất cả xe trong gara tu sửa lại, cho nên tính an toàn sẽ không có vấn đề gì, vì vậy nói, “Trong nhà tôi có một chiếc Aston Martin, giá cả đại khái là bốn năm nghìn vạn, đoàn phim có thể sử dụng không?”

    Lục Thừa Dư nghe được cổ họng liền nghẹn một hơi, y vốn định mượn dùng chiếc Maybach nghìn vạn kia, ai biết đối phương lại hào phóng cho y mượn một chiếc Aston Martin còn đáng giá hơn, điều này làm cho y nhất thời có điểm không nói nên lời, không thể trách y chưa từng thấy qua việc đời, thật sự là xe sang quá mức động nhân tâm.

    Ở trong điện thoại di động không nghe được Lục Thừa Dư đáp lại, Nghiêm Mục cho rằng xe của mình không tốt, dù sao bên người hắn không ít người thích chơi xe, thậm chí vì xe mà bỏ ra không ít tiền. Bởi vì hắn đối với mấy thứ này không có hứng thú, nên trong gara quả thực không có nhiều xe, vì vậy lại nói: “Nếu không được, tôi tìm bạn bè mượn giùm cho cậu một chiếc, mọi người quay ở đâu, cần kiểu xe gì, ngày mai tôi đem xe đưa tới cho cậu.”

    Bằng hữu cùng hắn ngồi ăn cơm nghe nói như thế, đều có vẻ mặt cười mập mờ, nháy mắt nhìn hắn.

    “Không, không cần, Aston Martin cũng rất tốt, việc này sao có thể để boss đến làm, ngày mai tôi tự mình tới là được,” Lục Thừa Dư đè xuống run rẩy trong lòng, xoa xoa cái mũi của mình, “Nào có chuyện mượn đồ vật mà còn muốn chủ nhân đưa đến tận tay chứ.”

    “Không sao, ngày mai tôi cũng không có chuyện gì, lát nữa cậu gửi địa chỉ đến cho tôi, ngày mai tôi sẽ đưa tới cho cậu.” Nghiêm Mục nhìn bạn hắn còn đang nháy mắt với mình, “Tôi bên này còn có việc, cúp trước đây.”

    “A Mục coi trọng tiểu minh tinh nào sao, còn muốn tự động đem xe đưa tới cửa nữa chứ.” Trang Dụ cười híp mắt nói với Nghiêm Mục, “Khó có được cậu coi trọng một người, tiết lộ với tụi tớ chút đi, mai sau cũng có thể chiếu cố hơn một chút.”

    Trương Trạch Vân ngồi cùng bàn cũng gật đầu theo, năm nay Nghiêm Mục đã hai mươi bảy hai mươi tám, cũng không thấy hắn hứng thú với nữ nhân nào. Lúc người ta bắt đầu chơi xe, hắn ở nước ngoài ra sức học tiến sĩ; lúc tất cả mọi người bắt đầu ngoạn du thuyền và nữ nhân, hắn lại dựa vào bản lĩnh, cứng rắn đem lão nhân Nghiêm gia và con riêng đè ép xuống. Hiện tại lão nhân Nghiêm gia đã chết, hắn lại đem rối loạn của Hoa Đỉnh chỉnh đốn lại, đem Hoa Đỉnh vững vàng nắm giữ ở trong tay. Nhân sinh người thắng như thế, từ nhỏ đến lớn đều là ‘con nhà người ta’ trong miệng cha mẹ bọn họ, cũng kéo theo không ít thù hận.

    Thế nhưng thân là bạn bè bọn họ rất rõ ràng, Nghiêm Mục không phải là thành thật an phận, mà là thật sự không có hứng thú đối với mấy thứ này. Sinh hoạt tuần tự mà tiến như thế là sao chứ? Cho dù loạn thất bát tao điên cuồng một lần, cũng không tính là lãng phí thanh xuân, cho nên bây giờ nghe Nghiêm Mục dính dáng đến tiểu nghệ nhân nào đó, bọn họ mới cảm thấy hứng thú như vậy.

    “Không phải minh tinh, chỉ là một người bạn muốn mượn xe thôi,” Nghiêm Mục đem điện thoại bỏ lên bàn, nhíu nhíu mày, “Cậu ta là một người rất có năng lực, đừng đùa giỡn kiểu này.”

    Trương Trạch Vân và Trang Dụ biết tính cách Nghiêm Mục, hai người đều có chút bất đắc dĩ, xem ra việc này không có gì hết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu biểu thị mình sẽ không đùa bậy bạ nữa, nói Nghiêm Mục nên hảo hảo quý trọng nhân tài.

    Chương đạo thấy vẻ mặt Lục Thừa Dư có chút quái dị cúp điện thoại, nhất thời xẹt tới, thận trọng hỏi, “Chuyện xe có vấn đề gì sao?”

    Lục Thừa Dư nhìn hắn một cái, vội ho một tiếng: “Yên tâm đi, sáng mai sẽ đưa qua đây.” Y hỏi Chương Thạc địa chỉ ngày mai quay, sau khi nhắn cho Nghiêm Mục, thấy Chương Thạc vẫn là một bộ lo lắng, vì vậy cười nói: “Tôi là ông chủ còn chưa lo, anh làm đạo diễn còn muốn sầu lo hơn là sao?”

    Chương Thạc ngượng ngùng vò đầu cười một tiếng, sắc mặt ửng đỏ: “Tôi đang lo lắng phim theo không kịp tiến độ, tôi chuẩn bị công chiếu phim vào lễ quốc khánh, cho nên có chút luống cuống.”

    Lục Thừa Dư biết, nếu đoàn phim còn kéo dài thêm một ngày, đồng nghĩa là sẽ tốn thêm tiền cho ngày đó, hiện tại dự toán tương đối sít sao, hậu kỳ cùng cắt nối biên tập và thẩm định đều phải tốn tiền, cho nên lúc quay, phải tận lực nắm chặt thời gian, không nên lãng phí tài nguyên. Thân là đạo diễn, Chương Thạc đối đãi với tác phẩm của mình giống như là đối đãi với con của hắn vậy, cho nên hắn mới lo lắng hơn cả người đầu tư sản xuất.

    “Quốc khánh đúng là thời cơ tốt để chiếu phim,” Lục Thừa Dư suy nghĩ một chút, “Yên tâm đi, chuyện trong đòan phim, tôi sẽ để giám chế tận lực phối hợp với anh.”

    Chương Thạc chất phác cười một tiếng, xoay người lại bảo các diễn viên chuẩn bị đứng lên, tiếng nói lớn đến mức toàn bộ mọi người đều có thể nghe.

    Cao Bá Dương, Lâm Mông Mông và mấy diễn viên chính thấy thế, cũng không tiện tiếp tục vây quanh người đầu tư, ngược lại tập trung tinh thần quay phim, chờ bọn họ quay xong, người đầu tư trẻ tuổi kia đã rời khỏi.

    Sáng sớm hôm sau, đoàn phim liền đem sân bãi dựng lên, Chương Thạc vừa thấy Lục Thừa Dư xuất hiện liền đem người dẫn tới thợ trang điểm, bắt đầu hoá trang cho y, về phần trang phục… Chương Thạc nhìn Lục Thừa Dư ngày hôm nay cố ý thay tây trang casual, còn có giầy và đồng hồ, so với y phục đoàn phim chuẩn bị thì tốt hơn, nên không cần đổi.

    Chờ thợ trang điểm chuẩn bị xong kiểu tóc và hóa trang mặt, quan sát trên dưới Lục Thừa Dư vài lần, người rất đẹp trai, thế nhưng hình như thiếu chút gì đó, cô thậm chí còn thêm kính râm hoặc vật phẩm trang sức khác nhưng đều không tìm được loại cảm giác này.

    Lục Thừa Dư thấy thợ trang điểm vò đầu bứt tai, từ trong tây trang lấy ra một cái kính mạ vàng đeo lên trên mặt, thợ trang điểm liền bừng tỉnh đại ngộ: “Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem xe đã tới chưa.”

    Chương Thạc canh giữ ở bên ngoài phòng hóa trang, thấy Lục Thừa Dư đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kích động nói: “Giống, quá giống.”

    Lục Thừa Dư diễn vai sinh viên đại học có gia thếtốt, dáng dấp đẹp trai, cử chỉ ưu nhã, giống như là công tử thếgia trong xã hội thượng lưu, toàn thân cao thấp đều mang một loại lịch sự và cao cao tại thượng thuộc về thếgia, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đối lập rõ ràng với nam chủ, thông qua nội dung vở kịch mà tạo nên hài hước và phê phán thực tế.

    Nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên sống mũi, Lục Thừa Dư bỏ một tay vào túi quần, hơi nâng cằm nhìn vềphía Chương Thạc, nhất thời trên mặt của y liền treo lên bốn chữ ‘mặt người dạ thú’.

    Chương Thạc lại càng thêm kích động, hắn muốn chính là loại cảm giác này, phân đoạn vai sinh viên đại học tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại rất quan trọng, cho nên hắn không có tìm được người thích hợp, bây giờ tìm được diễn viên phù hợp đến trăm phần trăm, đối với người thân là đạo diễn như hắn mà nói, quả thực chính là vui mừng lớn nhất.

    Nhưng mà, hôm nay việc khiến Chương Thạc vui vẻ còn chưa kết thúc, bởi vì hắn thấy Lục Thừa Dư đột nhiên nhận điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi, liền hướng cổng đoàn phim đi ra, hắn đoán rằng xe đã được đưa đến, liền đi theo phía sau Lục Thừa Dư tham gia náo nhiệt.

    Sau đó, hắn liền thấy một đống người vây quanh ở cổng, bị vây vào giữa là một chiếc xe hơi, bởi vì quá nhiều người, hắn chỉ thấy được trần xe.

    Người vây xem thấy người đầu tư cùng đạo diễn qua đây, liền nhường ra một con đường, sau đó Chương Thạc liền trợn tròn mắt, cho dù hắn chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy, đây không phải là chiếc Aston Martin ra mắt vào hai năm trước sao? Hắn có đi xem qua một triển lãm xe, loại xe thể thao này không chỉ có giá cả đắt đỏ, hơn nữa còn là số lượng hạn chế, toàn bộ dự toán của đoàn phim bọn họ cũng chỉ có hai ba trăm vạn, đột nhiên có một chiếc xe như thế, hắn có cảm giác không chân thật.

    Lục Thừa Dư đi tới bên cạnh xe, thấy Nghiêm Mục xuống xe, y đẩy kính mắt không độ, cười híp mắt nói: “Cám ơn boss đặc biệt giúp tôi lần này.”

    Nghiêm Mục nhìn trên mặt của Lục Thừa Dư mang kính mắt, đồng thời còn có vết tích hoá trang, hồi lâu mới nói: “Cậu muốn làm diễn viên sao?”

    “Không có, vừa vặn đang thiếu người, tôi liền bị lôi đi làm culi, nửa ngày là xong thôi,” Lục Thừa Dư gỡ mắt kính xuống, cười rực rỡ với Nghiêm Mục, “Có phải nhìn không quen không?”

    “Không, nhìn rất đẹp.” Nghiêm Mục đưa chìa khóa cho Lục Thừa Dư, “Tôi có thể xem không?”

    “Cứ thoải mái,” Lục Thừa Dư quay đầu nhìn Chương Thạc sau lưng, “Chương đạo, không thành vấn đề chứ?”

    “Không thành vấn đề, vị tiên sinh này là bạn của cậu, nhìn không sao cả.” Đoàn phim nhỏ như bọn họ, ngay cả nhà báo nguyện ý chụp ảnh cũng không có, có người tham ban thì tính là cái gì.

    “Vậy là tốt rồi,” Lục Thừa Dư dẫn Nghiêm Mục đến cạnh máy giám thị của đạo diễn ngồi xuống, trời nóng như vậy, chỗ này tốt xấu gì cũng có thể che được ánh nắng, còn có quạt điện thổi gió, “Tôi đi quay phim trước, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi mời khách.” Nghiêm Mục hào phóng cho mượn xe như vậy, làm y quên mất chuyện lần đầu gặp Nghiêm Mục đã tiêu phí một bữa cơm hơn tám ngàn.

    Nghiêm Mục nhìn bóng lưng của Lục Thừa Dư, lại nhìn phông nền loạn tao tao chung quanh, sau đó thẳng lưng ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh.

    Tuy rằng hắn không biết rõ quay phim là như thế nào, nhưng mà nhìn Lục trợ lý ăn diện ăn vậy, hình như cũng rất thú vị.

    Chương 18: Một ngày cuối tuần

    Đoàn phim có tiền khác với đoàn phim không có tiền rất nhiều, đoàn phim không có tiền thì nhân lực và thiết bị tương đối ít, ngay cả diễn viên quần chúng đa số đều do chính nhân viên công tác sắm vai.

    Đầu đường dãy cao ốc san sát, một nam nhân dính đầy dầu nhớt đang chuẩn bị móc tiền xu từ trong túi quần ra đi mua bánh màn thầu bán ở xe đẩy ven đường, kết quả bị trượt chân, tiền trong tay rơi xuống lăn ra ngoài đường.

    Nam nhân nghèo túng đang chuẩn bị đuổi theo, kết quả một chiếc xe thể thao bóng loáng xoạch một tiếng xuất hiện trước mặt, vừa vặn dừng ở phía trên đồng xu. Cổ họng của hắn giật giật, quay đầu nhìn xe bán bánh màn thầu bên cạnh, rồi xông về phía trước, quỳ rạp trên mặt đất muốn khều đồng tiền ra.

    Ngay lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, cửa xe đột nhiên mở ra, ống kính liền hướng về một đôi giầy ở cửa xe, ngay sau đó là một đôi chân thật dài, sau cùng là quay lên tây trang casual và cái cằm xinh đẹp.

    “Xin chào, xin hỏi cậu có phiền phức gì sao?” Cằm giật giật, lời nói ra hết sức khách khí lễ độ.

    Ống kính chuyển tới trên người nam chính, hắn quỳ rạp trên mặt đất, có chút ngốc lăng nhìn chủ xe, hình dạng ngốc hồ hồ có vẻ phá lệ buồn cười, ống kính theo ánh mắt của hắn chuyển hướng về chủ xe lần nữa, ống kính theo cái cằm trắng nõn dần dần đi lên, môi hơi nhếch, sống mũi thẳng tắp, cặp mắt hoa đào khiến nữ nhân say mê được giấu dưới mắt kiếng gọng vàng, anh tuấn đẹp trai không chỗ chê.

    “Dưới xe có thứ gì tốt sao?” Chủ xe ưu nhã khom lưng, cười híp mắt hướng nam nhân nghèo túng đưa tay nói: “Nếu không có gì, xin hãy đứng lên.”

    Ngón tay thon dài trắng nõn duỗi ở trước mặt, càng làm tăng thêm vẻ bẩn thỉu của nam chủ.

    “Tốt, cắt!” Chương Thạc cao hứng vỗ tay nói, “Lục tiên sinh diễn rất tốt, không vào cái vòng này thực sự là quá đáng tiếc!”

    Nghiêm Mục ngồi ở bên cạnh nhìn hắn một cái, “Nếu như cậu ấy làm diễn viên, đối với nghề nghiệp khác mà nói, lại càng thêm đáng tiếc.”

    Lúc này Chương Thạc mới nhớ tới bên cạnh còn có người ngồi, hắn phe phẩy cây quạt trong tay, lau mồ hôi trên trán, ha ha cười nói: “Người như Lục tiên sinh đương nhiên không thể làm diễn viên rồi, tôi chỉ là khen Lục tiên sinh diễn tốt thôi.” Làm một người chưa có tiếp xúc qua quay phim mà nói, Lục Thừa Dư nắm giữ cảm xúc không tệ lắm, tuy rằng NG vài lần, thế nhưng biểu hiện cũng đạt chuẩn, so với nữ chính thì tốt hơn nhiều.

    “Chương đạo, cảnh này qua được chưa?” Lục Thừa Dư đi tới, nhìn xuống máy theo dõi xem biểu hiện của mình khi nãy, thấy Nghiêm Mục đưa cho mình một chai nước, nhận lấy uống vài ngụm lớn, chen đến bên người Nghiêm Mục hưởng gió từ quạt điện thổi tới. Kiếp trước y ở công ty quản lý, đã làm trợ lý nghệ sĩ, còn lăn lộn ở đoàn phim, đối với diễn kịch xem như là hiểu biết, cho nên mới thích ứng nhanh như vậy.

    Thợ trang điểm thấy thế, vội vàng tranh thủ bổ trang cho y, vừa bổ trang vừa nói: “Lục tiên sinh, ban nãy anh thật đẹp trai quá đi!”

    Lục Thừa Dư cười ha ha một tiếng, chờ bổ trang xong, y đeo kính mắt lại, nói với Nghiêm Mục: “Boss, tôi chỉ còn lại hai cảnh, rất nhanh sẽ xong.”

    “Ừ, đừng nóng vội.” Nghiêm Mục cầm cây quạt tròn bằng nhựa ở bên cạnh lên, quạt vài cái cho Lục Thừa Dư, thấy y vội vã quay đoạn kế tiếp, lo lắng nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến đối phương, cho nên hắn không mở miệng.

    “Cám ơn,” Lục Thừa Dư chú ý tới động tác của Nghiêm Mục, cảm kích cười với hắn, thấy thư ký trường quay đã chuẩn bị xong, vội vàng để nước xuống chuẩn bị quay phim, đứng lên hướng Nghiêm Mục cười một tiếng, nói như thế nào đi nữa, y đã gặp được một ông chủ rất phúc hậu.

    Cảnh tiếp theo đại khái chính là nam chính dùng phương thức khôi hài phá vỡ hình tượng cao phú suất ưu nhã, sau đó cao phú suất chỉ có thể trầm mặt ly khai, sau cùng chính là cảnh xe thể thao vọt ra ngoài nhanh như chớp, phun khí thải vào mặt nam chính.

    Khi quay xong đã mười hai giờ trưa, Lục Thừa Dư gỡ mắt kiếng xuống, vội vã đến phòng hoá trang tẩy mặt, thấy Nghiêm Mục cao lớn vẫn ngồi ở trên cái ghế thấp bé kia, liền tăng nhanh cước bộ đi tới trước mặt Nghiêm Mục, khẩy khẩy nước còn dính trên tóc: “Boss, chúng ta đi thôi.”

    Nghiêm Mục đi theo, suy nghĩ một chút rồi xoay người cầm lấy cây quạt in chữ “Nếu vô sinh hãy đến bệnh viện xx” đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư, “Quạt cho mát.”

    Lục Thừa Dư cũng không ngại cây quạt là vật quảng cáo của bệnh viện nào đó được đưa miễn phí ở ven đường, liền tiếp nhận, sau khi để Chương đạo cho người trong đoàn mua nước về uống, mới phe phẩy cây quạt cùng Nghiêm Mục rời đi.

    Chương Thạc nhìn Lục Thừa Dư và nam nhân từ đầu tới đuôi cũng không nói chuyện kia ngồi trên chiếc Aston Martin rời đi, tìm phụ tá đạo diễn nói: “Đi tìm giám chế đòi tiền mua nước, đây là Lục tiên sinh nói.” Tuy rằng không biết vị được Lục tiên sinh gọi là boss kia là ai, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, có thể tùy tùy tiện tiện đem xe mấy nghìn vạn cho mượn, không phải là người bọn họ có thể đắc tội.

    Trong xe, Lục Thừa Dư còn đang liều mạng quạt: “Ban nãy tôi lái xe này, thiếu chút nữa là vọt luôn trên cây rồi, boss, chúng ta có thể giảm máy lạnh xuống không?” Quả nhiên, lái xe xịn liền run tay a.

    “Tôi cũng không thích loại xe này,” hai mắt Nghiêm Mục nhìn phía trước, bình ổn khống chế tốc độ xe, “Bây giờ không thể để quá lạnh, sẽ bị cảm.”

    Lục Thừa Dư: “….”

    Lời kia có liên quan đến ý tứ không thích chiếc xe này sao?

    Thấy Lục Thừa Dư không nói lời nào, Nghiêm Mục cho là y tức giận chuyện máy lạnh, giảm tốc độ xe lại, nghiêng đầu nhìn y, thật tâm nói: “Nhiệt độ máy lạnh quá thấp không tốt đối với thân thể.” Sau đó mở CD ra, bắt đầu phát nhạc nhẹ.

    Lục Thừa Dư yên lặng gật đầu, tốc độ quạt chậm lại, y dựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài, có chút lười biếng nói: “Cuối tuần này chỉ còn lại nửa ngày để nghỉ ngơi, tôi phát hiện so với giờ làm việc thì thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn nhiều.”

    “Ừ, thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai ngày,” Nghiêm Mục tán đồng gật đầu, “Về sau thời gian nghỉ ngơi sẽ càng thêm ít.” Gần đây không cần phải đi công tác, Lục Thừa Dư mới có thể rãnh rỗi như vậy, chờ sau khi nắm bắt được công việc, thời gian nghỉ ngơi sẽ không có hai ngày một tuần như bây giờ đâu.

    Lục Thừa Dư bất đắc dĩ lắc đầu, đặt cây quạt vào chỗ ngồi, “Tôi đã nhận mệnh rồi.”

    Nghiêm Mục nhấp môi, không nói gì, hắn không biết Lục Thừa Dư là thật đang đáng tiếc ngày nghỉ giảm bớt hay chỉ là thuận miệng nói thôi.

    Khúc tỳ bà có tiết tấu vui vẻ, dọc đường đi Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục nói một ít chuyện thiếu dinh dưỡng, cuối cùng tới chỗ ăn cơm, đây là một quán bán thức ăn Trung Quốc được trang trí rất xinh đẹp, bởi vì đã qua giờ cơm, nên trong quán đã có chỗ trống.

    Theo Lục Thừa Dư vào quán ăn một bữa cơm vừa ngon vừa rẻ, Nghiêm Mục đột nhiên phát hiện, vị trợ lý mới nhậm chức này của hắn tựa hồ vô cùng biết rõ tất cả mỹ thực trong ngóc ngách lớn nhỏ ở kinh thành.

    Cơm nước xong, hai người trở lại trong xe, Nghiêm Mục mới nói: “Cậu đối với kinh thành hiểu rất rõ.”

    “Sống ở đây hơn hai mươi năm, dù sao đi nữa cũng có chút hiểu biết,” Lục Thừa Dư ngáp một cái, “Cha mẹ tôi cũng là người yêu thích mỹ thực, cho nên từ nhỏ tôi liền theo bọn họ đi không ít nơi.”

    Nhớ tới chuyện Tào Kinh Thân đã nói, sau khi Nghiêm Mục trầm tư một chút rồi mở miệng: “Như vậy rất tốt, tôi ở nước ngoài một thời gian dài, rất nhiều đồ ăn ngon trong nước cũng chưa từng nếm qua.”

    “Không sao, sau này tôi với anh cùng nhau đi,” Lục Thừa Dư cười một tiếng, “Nhưng sợ có ít hương vị anh không quen thôi.”

    “Sẽ không,” Nghiêm Mục lắc đầu, “Tôi không kén ăn.”

    Người như vậy, vừa nhìn không giống như là dân ăn hàng. Lục Thừa Dư nhìn Nghiêm Mục, làm dân ăn hàng, không chỉ có công năng tìm tòi bén nhạy đối với mỹ thực, còn phải có vị giác kén chọn, không kén ăn quả thật chính là ảnh hưởng đến danh dự của phái ăn hàng.

    “Chờ tôi tìm được chỗ ăn ngon nhất định sẽ không quên gọi anh.” Lục Thừa Dư nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhiều người ăn, so với một người ăn thì ngon miệng hơn.

    Nghiêm Mục trịnh trọng gật đầu, sau khi đưa Lục Thừa Dư đến dưới lầu, còn cố ý nhắc nhở Lục Thừa Dư một câu, lấy được cam đoan của Lục Thừa Dư, mới để cho Lục Thừa Dư lên lầu.

    Về đến nhà đi tới trên ban công, thấy xe Nghiêm Mục từ từ quay đầu lại, chậm rãi đi ra tiểu khu, y đỡ lan can sân thượng, cười khẽ một tiếng, cầm lấy bình tưới tưới nước cho cây tiên nhân cầu trên ban công.

    Về phần buổi trưa mùa hè không nên tưới nước cho hoa cỏ, y căn bản không nhớ nổi.

    Nghiêm Mục đang chuẩn bị về nhà, kết quả nhận được điện thoại của Trang Dụ, nói là xe của hắn nửa đường bị hư, hắn không thể làm gì khác hơn là lái xe đi đón Trang Dụ.

    Lúc hắn chạy đến, xe của Trang Dụ đã được kéo đi, còn Trang Dụ đứng ở dưới tàng cây chờ hắn.

    Trang Dụ vừa thấy được hắn, vội vàng vọt qua mở cửa xe ngồi xuống, hắn thở ra một ngụm khí: “Hôm nay thật là nóng, úi mẹ ơi, đây là cái đồ chơi gì thế?” Hắn cảm thấy dưới mông hình như có cái gì đó cấn cấn khó chịu, sau khi đưa tay lấy ra thấy rõ là vật gì, nét mặt có phần phức tạp nhìn Nghiêm Mục, loại quạt nhựa kém chất lượng này, không giống như là vật Nghiêm Mục dùng a, còn có trên mặt quạt là vẽ cái gì vậy.

    Nghiêm Mục liếc mắt nhìn hắn, “Làm sao thế?”

    Đại khái là vẻ mặt Nghiêm Mục quá mức bình tĩnh, khiến Trang Dụ muốn hỏi cũng không được, hắn tiện tay ném cây quạt xuống ghế sau, “Đây là chiếc xe bạn cậu muốn mượn sao, tại sao cậu lại cầm lái?”

    “Cậu ấy dùng xong rồi,” Nghiêm Mục bỗng dừng lại, “Xe của cậu không phải mới vừa kiểm tra qua sao, làm sao nửa đường bị hư chứ?”

    “Tớ nào biết,” biểu tình Trang Dụ quái dị cười một tiếng, “Bọn họ tưởng tớ hiếm lạ chút đồ của Trang gia, hừ, còn không bằng mấy rạp chiếu phim của tớ đâu.”

    Nghiêm Mục trầm mặc một lát: “Cho dù thế nào, cậu nên cẩn thận một chút.”

    Trang Dụ bật cười một tiếng, bắt đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên nhắc tới những người trong nhà, tâm tình của hắn không tốt lắm.

    Nghiêm Mục giảm thanh âm của CD, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên nhớ tới Lục Thừa Dư, không biết bình thường một mình y làm gì để giết thời gian?

    Đem đống lớn vỏ trái cây, giấy trên bàn trà gom vào trong thùng rác, Lục Thừa Dư nhìn thời gian, đã mười giờ tối, duỗi người, nhìn người trong diễn đàn bị mình làm tức giận đến giơ chân, tâm tình rất tốt, khẽ ngâm nga rồi tắt máy vi tính.

    Vừa lúc đó, y nhận được điện thoại của anh họ Lục Đống, nguyên lai là mời y thứ bảy này tham gia hôn lễ của hắn và Trầm Mẫn.

    Vừa đáp ứng nhất định sẽ đến đúng giờ, Lục Thừa Dư chợt nghe tiếng tút tút vì đối phương lưu loát cắt đứt trò chuyện, tựa hồ là chủ nhân điện thoại còn vội vã gọi điện cho người khác.

    Lại phải mất một phần tiền, Lục Thừa Dư sờ sờ ví của mình, chỉnh nhiệt độ điều hòa, thư thích lăn đến trên giường lớn.

    Chương 19: Gây sự

    Cuối tuần đi qua, Lục Thừa Dư tiếp tục đi làm, trải qua một vòng tìm tòi, y cơ bản biết rõ mối quan hệ nhân viên tầng quản lý trong công ty. Nhưng mà có thể bởi vì Nghiêm Mục bây giờ là người đứng đầu nói một không hai của Hoa Đỉnh, những người của bộ phận khác đối với y đều rất khách khí, cũng không có ai làm khó y, y biết những người này phần lớn là người thông minh, chỉ cần trong công tác không có vấn đề gì, y cũng sẽ không ở không đi gây sự.

    Làm quản lí không phải giống như ở tiểu học, có chuyện gì cũng đi nói với giáo viên, đó không phải là trợ lý tổng tài, mà là MT [1] chuyên kéo cừu hận của nhân viên, cuối cùng rơi vào kết quả bị người ghét cẩu ngại và sa thải.

    [1] MT (main tank): là thuật ngữ trong MMORPG (thể loại game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi), MT chỉ tuyến nhân vật chuyên làm nhiệm vụ đỡ đòn, thừa nhận công kích của mọi người cho party khi chiến đấu.

    Thí dụ như có đôi khi có một ít nhân viên buồn ngủ vào buổi trưa hay lướt weibo, tán gẫu một lát, cho tới bây giờ y cũng sẽ không quản, chỉ cần những người này đem lượng công việc của mình làm tốt đúng thời hạn là được. Về phần có vài người vi phạm nội quy, đem tin tức công ty tiết lộ, cho dù y không xử lý thì quản lí của phòng cũng sẽ vì lo lắng bị liên lụy mà báo cáo với cấp trên, vì dính vào loại chuyện này đa số đều bị sa thải.

    Tiếp đãi xong hai khách hàng, Lục Thừa Dư bưng cà phê trên bàn uống một ngụm, cầm lấy hợp đồng đã ký xong đứng lên, thấy vẻ mặt em gái làm việc vặt đang sùng bái nhìn mình, y cười một tiếng với cô, đứng dậy ra phòng khách, nếu như y không có nhớ lầm thì cô gái nhỏ mới tới này chắc là trợ lý của Tào Kinh Thân.

    Em gái làm việc vặt cũng vội vàng cười lại một cái, nhìn bóng lưng Lục Thừa Dư thở dài một tiếng, tuy rằng đều là trợ lý, nhưng khác biệt cũng không nhỏ. Lục trợ lý gặp gỡ khách hàng liền đem hợp đồng định xuống, tài ăn nói thực sự là hơn hằn người bình thường, đây quả thực là nam thần trong mắt của cô a.

    Nhớ tới đoạn thời gian trước ‘Giáo thảo đại học Q’ – Lục trợ lý trên weibo rất đỏ, cô lấy điện thoại ra phát một tin: “Vừa xem quá trình nam thần vài ba câu đã đối phó được với hai khách hàng khó chơi, nam thần anh tuấn đẹp trai phong độ nhanh nhẹn, xin nhận lấy đầu gối của em! Em muốn làm fan cuồng của anh!! @ Niên Niên Hữu Dư.”

    Sau khi gửi đi, cô liền thoát ra tiếp tục làm việc, nên cũng không biết weibo này được không ít bạn trên mạng share đi, có người nhiệt huyết cầu ảnh trực tiếp, có người giễu cợt nói là tâng bốc làm quá lên, Lục học bá rất nhanh trở thành tâm điểm tranh luận, thăng cấp trở thành Lục nam thần.

    Lục Thừa Dư không biết mình đang xây xôn xao ở trên Weibo, y đưa hợp đồng đã ký cho Tào Kinh Thân, thuận tiện lấy một hộp trà ở phòng làm việc Tào Kinh Thân rồi mới thong thả ung dung quay về phòng làm việc của mình ở trên lầu, sau đó nhận được điện thoại nội tuyến của tiếp tân, nói có một vị tiên sinh tên là Mục Khải Dung muốn gặp Nghiêm Mục, cũng đã điện thoại trước với Nghiêm Mục.

    Nếu là họ Mục, vậy hẳn là thân thích bên mẹ của boss, y do dự một chút, vẫn là đi tới phòng Tổng tài gõ cửa, đi vào nói: “Boss, có một vị tên là Mục Khải Dung nói muốn gặp ngài.” Mỗi ngày y đều lấy ở chỗ Tào Kinh Thân một phần bảng giờ giấc cùng ngày hẹn trước của Nghiêm Mục, thế nhưng trên biểu hẹn trước cũng không có tên Mục Khải Dung.

    Lực chú ý của Nghiêm Mục đặt toàn bộ ở văn kiện, nghe được Lục Thừa Dư nói, sửng sốt một chút mới nói: “Để người đó đi vào.”

    “Dạ,” Lục Thừa Dư rời khỏi phòng làm việc, cầm lấy điện thoại nội tuyến gọi cho tiếp tân, để cho bọn họ đem người đi vào đây. Sau khi cúp điện thoại, y suy nghĩ một chút, liền đứng ở lối ra thang máy chờ vị Mục tiên sinh này.

    Mục Khải Dung và Nghiêm Mục là amh em họ với nhau, bởi vì mẹ của Mục Khải Dung thương tiếc Nghiêm Mục không cha không mẹ, mà người của Nghiêm gia lại có tâm kế, nên cố ý để hắn đến thăm, đồng thời muốn hắn mời Nghiêm Mục tham gia tiệc rượu trong nhà. Thế nhưng hắn và Nghiêm Mục từ nhỏ không cùng lớn lên với nhau, có bao nhiêu chuyện để nói chứ?

    Cửa thang máy vừa mở, hắn liền thấy một người mặc tây trang màu xám đậm chờ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, trên mặt lộ ra vui vẻ lễ phép.

    “Mục tiên sinh, ngài khỏe, tôi là trợ lý tổng tài, mời ngài đi bên này.” Lục Thừa Dư quan sát rất nhanh người từ trong thang máy đi ra, bước chân vững vàng, mày kiếm mắt sáng, người như thế đa số có bản tính tương đối mạnh mẽ, hơn nữa chính là nhân vật tương đối nghiêm túc, dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng mặt người dạ thú.

    “Cảm ơn.” Mục Khải Dung nói cám ơn với Lục Thừa Dư, trước khi tiến vào phòng làm việc Nghiêm Mục còn gật đầu với Lục Thừa Dư, sau mới lướt qua y đi tới phía trước.

    “Mục tiên sinh khách khí rồi, xin mời,” Lục Thừa Dư nhẹ nhàng đẩy phòng Tổng tài ra, nghiêng người mời Mục Khải Dung vào, lui ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

    Nghiêm Mục thấy Mục Khải Dung đi vào, để bút trong tay xuống, đứng dậy chào hỏi Mục Khải Dung, sau đó hai người liền lúng ta lúng túng nói nhảm vài câu. Bọn họ đều không phải là kiểu người nói nhiều, ở chung một chỗ, bầu không khí liền lạnh.

    “Ngày kia trong nhà mở một tiệc rượu, mẹ và gia gia đều muốn em tới tham gia,” Mục Khải Dung vội ho một tiếng, đem mục đích nói rõ ràng, “Tối ngày mốt, em có rảnh không?”

    Nghiêm Mục gật đầu, “Ngày mốt là thứ tư.” Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói gì nữa. Một lát sau, nghe được tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lục Thừa Dư bưng hai ly cà phê đứng ở ngoài cửa.

    “Mời vào.” Thấy Lục Thừa Dư sau khi đi vào, khom lưng đem hai ly cà phê còn bốc hơi nóng để trên bàn, vẻ mặt Nghiêm Mục tự nhiên tiếp nhận cái ly, ngón trỏ xẹt qua mép ly.

    “Cà phê mới vừa pha có chút nóng, xin cẩn thận.” Lục Thừa Dư chú ý tới động tác của hắn, trên mặt mang theo tiếu ý ấm áp, “Quấy rầy hai vị.”

    Mục Khải Dung chờ Lục Thừa Dư rời đi, nhìn cửa phòng được đóng lại, gật đầu nói: “Trợ lý mới này so với người trước thì tốt hơn nhiều.” Người trợ lí trước kia là do Nghiêm gia an bài đến bên người Nghiêm Mục, mặc dù Mục Khải Dung đối với tính toán của Nghiêm gia không có hứng thú, thế nhưng sau khi gặp mặt vào mấy tháng trước, cũng biết người trợ lí kia cũng không phải người khiến người khác bớt lo.

    “Ừm,” Thần tình Nghiêm Mục nhu hòa đi vài phần, bưng cà phê lên khẽ nhấp một cái, “Cậu ấy rất tốt.”

    Mục Khải Dung nhìn khói trắng bốc lên, bên trong còn nổi một khối đá nhỏ chưa tan hết, không có đưa tay bưng lên, “Chỉ cần không phải là do người khác cố ý phái tới là tốt rồi, tuy rằng thoạt nhìn còn trẻ, nhưng làm việc rất ổn trọng.”

    “Buổi tối thứ tư em hẳn là không có chuyện gì, đến lúc đó em sẽ đến,” Nghiêm Mục để cà phê xuống, mân miệng, “Cậu ấy không phải là do người khác phái tới.”

    Mục Khải Dung vốn đang nghe em họ bằng lòng tham gia liền sửng sốt, hiểu được em họ nói “Cậu ấy” là chỉ người trợ lí mới, hắn nhìn thần tình tự nhiên của Nghiêm Mục, gật đầu: “Em bình thường chú ý là tốt rồi.”

    Khối đá đã tan hết, nhiệt độ cà phê cũng dần dần giảm xuống, phòng làm việc tràn đầy mùi vị cà phê.

    Lục Thừa Dư biết ngày hôm đó người của Mục gia không có ngồi lâu, tuy rằng y không biết đối phương đến vì chuyện gì, thế nhưng thân là một trợ lý, y biết cái gì nên quản, cái gì không nên quản.

    Cho nên buổi chiều thứ tư Nghiêm Mục tan việc sớm, y cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, boss đi làm đúng giờ như Nghiêm Mục đã coi như là tấm gương tiêu biểu trong giới tổng tài.

    Sửa sang xong một ít văn kiện cần Nghiêm Mục tự mình xử lý, Lục Thừa Dư nhận được điện thoại của Tào Kinh Thân, nói là Nghiêm lão tam mang theo Hoàng Xuyên tới, người của tiếp tân không ngăn được, hiện đang ở phòng thư kí đập phá.

    Lục Thừa Dư nghe vậy thì cau mày, Nghiêm lão tam là cố ý nghe được Nghiêm Mục không ở công ty nên mới mang người tới sao? Y tháo một nút áo phía trên áo sơ mi, lúc chạy tới phòng thư ký, chỉ thấy Nghiêm lão tam bắt chéo hai chân, bộ dạng đại gia ngồi ở khu làm việc thư ký, trên mặt đất là một cái ly bị đập vỡ, còn có bốn người vệ sĩ mang kính đen đứng ở hành lang, dáng vẻ hung thần ác sát.

    Trong nhà còn mang kính đen, Nghiêm lão tam cho rằng đang quay phim hành động hay cướp bóc sao?

    “Đây không phải là Nghiêm tam tiên sinh sao, ngày hôm nay cơn gió nào thổi ngài tới thế,” Lục Thừa Dư cởi áo khoác tây trang, tiện tay ném tới trên bàn làm việc, đi tới bên cạnh Tào Kinh Thân, cười híp mắt nhìn Nghiêm lão tam, “Thực sự là không khéo, boss vừa đi tham gia một bữa tiệc, khiến ngài uổng công đi một chuyến rồi.”

    “Lại là cậu,” Nghiêm lão tam vừa thấy Lục Thừa Dư, vùng xung quanh lông mày nhất thời nhíu lại, nhìn bốn người vệ sĩ mình mang tới, xê dịch cái mông, vội ho một tiếng, vẫn giữ dáng dấp đại gia, “Nghiêm Mục sẽ không phải là không muốn gặp chú nó, nên cố ý tan việc sớm đi?”

    “Sao Nghiêm tam tiên sinh lại nghĩ như vậy?” Vẻ mặt Lục Thừa Dư không thể tin nhìn Nghiêm lão tam, “Cha mẹ của boss đã qua đời, ngài chính là một trong những trưởng bối ít ỏi của boss, làm sao sẽ không muốn gặp ngài. Nếu Nghiêm tam tiên sinh sớm nói cho boss là ngài sẽ đến Hoa Đỉnh, boss đâu có thể đi tham gia tiệc rượu gì chứ?”

    Lời này là nói thái độ làm người của Nghiêm Mục hiền hậu, lại nói Nghiêm lão tam không có hẹn trước, cố ý bày ra thân phận trưởng bối đến gây sự. Bên ngoài nhìn như lễ phép khách khí, nhưng bên trong cũng không chút khách khí vẽ mặt.

    Nghiêm lão tam nhất thời tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại tìm không được lời phản bác, lão trầm giọng nói: “Miệng mồm Lục trợ lý vẫn lưu loát như thế, không biết có người cho cậu biết điều này không, kẻ nói nhiều, thường không gặp may đâu.”

    Lục Thừa Dư giống như không có nghe được uy hiếp của Nghiêm lão tam, từ trong tay trợ lý thư ký đang sợ phát run tiếp nhận ly trà, cúi người hai tay bưng đến trước mặt Nghiêm lão tam, cười ha ha nói: “Cảm ơn Nghiêm tam tiên sinh nhắc nhở, nhưng mà miệng tôi rất thẳng thắn, không quản được, ngài thông cảm bỏ qua cho, sau này tôi nhất định từ từ sửa.”

    Nghiêm lão tam nhìn ly trà không nhận, chỉ là trầm mặt nhìn Lục Thừa Dư đang cúi người bưng trà.

    Hoàng Xuyên thấy sự tình không đúng lắm, nặn ra nụ cười tiến lên tiếp nhận ly trà trong tay Lục Thừa Dư, vốn là muốn thừa cơ sờ tay của đối phương, ai biết tay của đối phương tựa như có mắt, vèo một cái liền né được.

    “Nếu Nghiêm tam tiên sinh có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi điện thoại liên hệ với boss,” Tào Kinh Thân từ phía sau Lục Thừa Dư đi tới, ánh mắt của hắn giấu ở dưới tròng kính đảo qua tay của Hoàng Xuyên đang cầm ly trà, “Mọi người là người một nhà, có chuyện gì không thể nói chứ.”

    Nghiêm lão tam trừng hai người, đứng dậy vung rơi chén trà trong tay Hoàng Xuyên, thở phì phì dẫn một đám người nghênh ngang rời đi.

    Lục Thừa Dư nhìn bóng lưng của bọn họ, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí ôn hòa nói: “Nghiêm tam tiên sinh thật là một người ngay thẳng.” Chân của y đá đá mảnh vụn ly trà trên đất, nhìn Tào Kinh Thân nói, “Đúng không?”

    Tào Kinh Thân gỡ mắt kính xuống, cười lạnh nói: “Không biết sống chết.”

    Nghiêm lão tam tự cho là boss sẽ không dám làm gì lão, cũng không nhớ đến việc trong tay boss còn nắm giữ chứng cứ bẩn thỉu của lão, Nghiêm lão nhị khôn khéo như vậy còn lặng lẽ rút đi không dám quản lý sự vụ trong công ty, sao Nghiêm lão tam lại không nghĩ ra thế?

    “Có vài người muốn chết, người khác cũng ngăn không được.” Lục Thừa Dư cầm lấy áo khoác tây trang, “Đến giờ tan việc rồi, em về đây.”

    “Gặp lại sau.” Tào Kinh Thân đeo kính lên, hướng bóng lưng Lục Thừa Dư cười một tiếng, sau đó xoay người gọi người đem phòng làm việc thu dọn sạch sẽ, lại không có chú ý tới trợ lý thư ký mới tới của mình len lén lấy điện thoại ra chụp bóng lưng Lục Thừa Dư.

    Cho nên, buổi tối hôm đó Lục Thừa Dư chạy trở về mở weibo lên, liền phát hiện tài khaorn Niên Niên Hữu Dư được người gọi là tài khoản học bá, cực kì náo nhiệt.

    Y thở dài, xem ra chính mình lại phải đốc thúc những thanh niên lướt weibo này học tập cho giỏi, đi làm đúng giờ rồi.

    Thuộc truyện: Phúc trạch hữu dư