Phúc trạch hữu dư – Chương 23-26

    Thuộc truyện: Phúc trạch hữu dư

    Chương 23: Thật là có duyên

    Thời gian cách tết Trung Thu càng ngày càng gần, Lục Thừa Dư làm việc ở Hoa Đỉnh cũng càng ngày càng thuận lợi.

    Bởi vì Nghiêm Mục là một ông chủ tốt, cho nên y cũng thập phần ra sức làm việc, thậm chí dựa theo ánh mắt của mình cùng với một ít chuyện kiếp trước, đưa cho Nghiêm Mục một ít đề nghị đầu tư.

    Biết được Hoa Đỉnh chuẩn bị tham gia đấu thầu khu đất M thị, y chợt nhớ tới về sau M thị được gọi là quỷ thành.

    Vì sau khi phương án khai phá được đưa ra có rất nhiều nhà đầu tư xây dựng tham gia, thế nhưng về sau rất nhiều toà nhà cũng không bán được. Nhưng vì nguyên nhân phí tổn, nhà đầu tư lại không có cách nào xuống giá được, cuối cùng rất nhiều tiểu khu mới khai phá của M thị đều trở thành quỷ thành không ai ở, không ít nhà đầu tư đều bị chôn vốn trong đó.

    “M thị?” Lục Thừa Dư ở trong phòng Tổng tài, nghe Nghiêm Mục và Tào Kinh Thân nói chuyện với nhau xong, do dự một chút mở miệng hỏi, “Là khu đất phía bắc kia sao?”

    Tào Kinh Thân nghi ngờ gật đầu, không rõ vì sao Lục Thừa Dư lại hỏi kỳ quái như thế, hắn nhìn Nghiêm Mục, phát hiện đối phương một bộ chuẩn bị nghiêm túc nghe, nhân tiện nói: “Khu bắc làm sao vậy?”

    “Em nghe nói dân số M thị không nhiều lắm, đồng thời còn có những công ty khác đầu tư bất động sản ở chỗ này, sẽ không ảnh hưởng đến thị trường nhà cửa đi?” Lục Thừa Dư đi tới bên cạnh bàn làm việc Nghiêm Mục, cúi người về phía máy vi tính, tìm ra một ít tin tức có liên quan đến M thị, “Người muốn mua nhà chỗ này không nhiều, ngay cả nhóm người có thực lực kinh tế cũng không đủ tiền mua loại tiểu khu này.”

    “Thế nhưng hai năm gần đây phía trên ra sức khai phá nơi đây, hiện tại giá đất ở M thị rất thấp, nếu như có thể tóm được, chính là cơ hội khó gặp,” Tào Kinh Thân nhíu mày nói, “Thị trường của chúng ta không chỉ gói gọn trong M thị, mà phải suy xét đến các nhà đầu tư bên ngoài hoặc là người lao động nữa.”

    “Thế nhưng dự án khai phá cũng không nhất định có thể thành công, nếu như thất bại, tiền quăng vào đó sẽ không thể lấy lại trong thời gian ngắn.” Lục Thừa Dư còn nhớ năm đó M thị quả thực được khai phá, nhưng bởi vì thao tác thực tế quá khó khăn, một năm sau dự án này liền gác lại. Lúc đó không biết có bao nhiêu người đầu tư bị rơi vào việc này, thậm chí còn có người đầu tư vì nguyên nhân đó mà nhảy lầu, đưa tới chấn động không nhỏ, còn dẫn đến sự phản ánh xã hội trên thị trường nhà ở.

    □ □ năm sau, giá phòng đã có khuynh hướng bình ổn, thậm chí có nơi xuất hiện xuống giá, cho nên dù cho đời trước sau khi y chết bất động sản M thị có thể ấm lại, cũng sẽ không có bao nhiêu lợi nhuận. Ngược lại với số tiền vốn đầu tư vào đó, nếu cầm đầu tư ngành khác, sau tám chín năm, không biết có thể kiếm được bao nhiêu rồi.

    Y không biết đời trước Hoa Đỉnh có đầu tư nơi này hay không, thế nhưng khi đưa kiến nghị cho Nghiêm Mục, y vẫn tẫn trách nói ra.

    Tào Kinh Thân nghe xong lời này, liền rơi vào trong trầm tư, hắn chỉ nghĩ tới giá đất rẻ hời, quả thực không nghĩ tới chuyện khai phá. Mấy câu nói đó của Lục Thừa Dư, tương đương với việc gõ một cảnh báo cho hắn.

    “Cậu không coi trọng thị trường M thị?” Nghiêm Mục nhìn Lục Thừa Dư, tựa hồ là muốn từ trên nét mặt y nhìn ra cái gì.

    “Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi,” Lục Thừa Dư lắc đầu, “Nhưng mà, theo cá nhân tôi mà nói, quả thực không quá xem trọng chỗ này.”

    Nghiêm Mục gật đầu, khép lại hồ sơ dự thầu, đưa cho Lục Thừa Dư: “Tôi hiểu được.” Hắn suy nghĩ một chút, “Ngày mai tôi muốn đi tham gia đấu thầu ở M thị, cậu cũng cùng đi với tôi.”

    Lục Thừa Dư nhìn hồ sơ dự thầu trong tay, gật đầu.

    “Làm lại hồ sơ dự thầu lần nữa, tuy rằng chúng ta không muốn trúng thầu, nhưng vẫn phải đi xem qua,” Nghiêm Mục đồng ý nói, “M thị quả thực không phải là nơi dễ khai thác, cậu nói rất đúng.”

    Tào Kinh Thân ở bên cạnh thở dài, trước khi nói đến chuyện này, boss đã nghi ngờ tính thành công của dự án khai phá M thị, thật không ngờ Lục Thừa Dư cũng hoài nghi điểm này.

    Qua mấy ngày nay, hắn cảm thấy Lục Thừa Dư thực sự là một trợ lý hiếm thấy, thảo nào boss càng ngày càng coi trọng.

    “Tôi đi book vé máy bay đến M thị,” Tào Kinh Thân rời khỏi phòng làm việc, liền gọi điện thoại book vé máy bay và khách sạn.

    Lục Thừa Dư trở lại phòng làm việc, đem hồ sơ dự thầu sửa lại một lần nữa, lại tra xét nhiệt độ không khí gần đây của M thị, phát hiện chỉ nhiệt độ tăng cao hơn một chút, không có chỗ gì đặc biệt cần phải chú ý, vì vậy buổi chiều chạy sớm về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi trực tiếp chạy tới sân bay tụ họp với Tào Kinh Thân và Nghiêm Mục.

    Chờ sau khi lên máy bay, Lục Thừa Dư mới phát hiện Tào Kinh Thân mua vé máy bay thương nhân, so với khoang phổ thông thì thoải mái rộng rãi hơn, mới vừa thư thích nằm xuống, chợt nghe Tào Kinh Thân đang cùng Nghiêm Mục giải thích chuyện vé máy bay: “Chuyến bay này chỉ có hai loại vé, tuy rằng kém chuyến bay quốc tế, nhưng coi như không tệ.”

    Ai, vậy so với đời trước khi y ra ngoài ngay cả khoang phổ thông cũng đều luyến tiếc mua, phải chạy đi chen xe lửa thì làm sao chịu nổi đây?

    “Ừ,” Nghiêm Mục gật đầu, nhìn Lục Thừa Dư ngồi ở bên cạnh mình chẳng nói câu nào “Nếu như cảm thấy khó chịu, thì ngủ một lát đi.”

    Lục Thừa Dư cười một tiếng với Nghiêm Mục: “Được.” Một nam nhân vừa có tiền, dáng dấp đẹp trai lại biết nấu ăn như Nghiêm Mục, chín năm sau cũng không có vợ, đối với phái nữ mà nói, thật là một loại tội ác lãng phí tài nguyên.

    “Thật không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Lục tiên sinh, thật là có duyên.” Thanh âm đáng ghét có chút quen thuộc ở phía sau Lục Thừa Dư vang lên, y ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là người y không muốn gặp, thái tử gia Lương thị Lương Đức Hữu.

    Phía sau Lương Đức Hữu là Trần Cẩn một thân tinh anh và hai vệ sĩ, hiển nhiên Trần Cẩn cũng thấy y, nhưng mà cúi đầu làm bộ không thấy.

    “Cái này gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Lương tiên sinh có thể ở trên cao nghìn dặm cùng chung khoang máy bay với tôi, quả thực là duyên phận trăm năm,” Lục Thừa Dư cười một tiếng với Lương Đức Hữu, “Thật là làm cho người khác vui mừng quá đỗi a.”

    Lương Đức Hữu bị nụ cười vui vẻ ngàn dặm tương phùng của Lục Thừa Dư làm cho buồn nôn, xoay người cùng Trần Cẩn ngồi xuống dãy bên kia, cách một dãy nói với Lục Thừa Dư, “Nghe nói Lục tiên sinh là người trong nước, cũng không thường đi xa nhà, không biết đi máy bay có gì không quen không?”

    “Rất tốt,” Lục Thừa Dư biết đối phương là muốn chế nhạo y chưa từng ngồi máy bay, không giận mà còn cười, “Chính là không có cách nào mở cửa sổ được, có chút bực mình thôi.”

    Cười nhạo một tiếng, Lương Đức Hữu cảm thấy người trước mắt này thô tục không chịu nổi, trước đây Trần Cẩn làm sao sẽ coi trọng người như thế. Chỉ có điều, nam nhân ngồi chung với Lục Thừa Dư là ai, ánh mắt của hắn hình như không quá hữu hảo.

    Lương Đức Hữu không nhớ rõ Nghiêm Mục, nhưng Trần Cẩn vẫn còn có ấn tượng, hắn nhận ra đây là nam nhân đi cùng với Lục Thừa Dư ở buổi lễ tốt nghiệp. Không biết vì sao, trong tiềm thức hắn lại không thích kiểu người thoạt nhìn có chút không dễ chung đụng này, không lẽ là do vấn đề khí thế trên người đối phương sao?

    Nhìn Nghiêm Mục một cái, hắn mím môi, nhớ tới ban nãy Lương Đức Hữu cười nhạo Lục Thừa Dư, hắn cảm giác trên mặt mình rất khó chịu, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay, lời nói mới rồi của Lương Đức Hữu ở trong tai hắn, phảng phất như đang cười nhạo hắn vậy.

    “Sao cậu không nói trước, chờ máy bay bay vào tầng mây, có thể mở cửa sổ chạm mây trắng đó.”

    Hắn phát hiện người dùng giọng điệu vui đùa nói chuyện là một người nam nhân đeo kính ngồi trước Lục Thừa Dư, thoạt nhìn người này tựa hồ rất quen thuộc với Lục Thừa Dư.

    “Em là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm xã hội ít, anh đừng gạt em chứ, buổi tối có thể thấy mây sao?” Lục Thừa Dư vén tay áo sơ mi trắng lên một đoạn, vẻ mặt ngây thơ nhìn Tào Kinh Thân, cố ý cảm thấy kì lạ, “Hơn nữa lúc máy bay bay lên, còn có thể mở cửa sổ sao?”

    Tào Kinh Thân đẩy kính một cái, vẻ mặt thành thật nói: “Cậu ngủ nhanh đi, sau khi ngủ là có thể làm được thôi.”

    Lục Thừa Dư giương khóe miệng, lộ ra tám cái răng trăng với Tào Kinh Thân: “Ha ha.”

    Trầm mặc nhìn một màn này trước mắt, tâm tình Trần Cẩn có chút phức tạp, dường như Lục Thừa Dư ở nơi nào cũng đều có thể dễ dàng hoà mình như vậy, thậm chí làm cho người khác thích, thảo nào chướng mắt hắn.

    Lương Đức Hữu nghiêng đầu thấy thần tình trên mặt Trần Cẩn, sắc mặt chìm chìm.

    Nghiêm Mục quay đầu nhìn Lương Đức Hữu, lập tức lặng lẽ thu hồi tầm mắt của mình. Vị thái tử gia Lương thị này, so với cha hắn, vẫn là kém quá xa.

    Lão gia tử Lương gia hiện tại đã từ chức đem công ty giao cho thái tử Lương gia, quyết định này có lẽ sẽ trở thành chứng minh lớn nhất của việc vãn tiết bất bảo [1].

    [1] Vãn tiết bất bảo: Ý chỉ một người trong sạch liêm khiết cả đời, nhưng đến khi về già lại phạm sai lầm, mất hết cả danh dự. Ý của NM là nói để LĐH lên nắm quyền là quyết định sai lầm của Lương gia.

    Sau khi máy bay bình ổn bay lên không, chính là thời điểm ăn tối, tiếp viên bắt đầu phát đồ uống trái cây cùng với bữa tối cho hành khách, Lục Thừa Dư không thích mùi vị kiểu Tây, cho nên chọn cơm kiểu Trung Quốc truyền thống, mới ăn được phân nửa, máy bay gặp phải khí lưu, chợt run lên, y đưa tay đem ly đồ uống nắm chắc, nhìn đồ uống không có tràn ra giọt nào, chậm rãi thở phào một cái.

    Nghiêm Mục chú ý tới động tác này của y, cho nên chờ y uống xong, lại rung chuông gọi tiếp viên đưa cho Lục Thừa Dư thêm một ly.

    Lục Thừa Dư nhìn ly nước chanh tràn đầy trước mặt: “….” Y chỉ không muốn lãng phí thôi mà.

    Máy bay hạ cánh, người phụ trách tiếp đãi của M thị dẫn bọn họ đưa đến khách sạn đã đặt trước. Lúc đến quầy tiếp tân nhận thẻ phòng, Lục Thừa Dư thấy Lương Đức Hữu và Trần Cẩn cũng đi đến. Khi y và Lương Đức Hữu bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Lương Đức Hữu trầm xuống, y chớp chớp mắt, hướng đối phương lộ ra một nụ cười sáng lạn.

    Lương Đức Hữu quay đầu sang chỗ khác, nói với Trần Cẩn bên người: “Trần Cẩn, cái tên bạn học đáng ghét kia của em có phải là có bệnh không?”

    Trần Cẩn nhàn nhạt nhìn hắn một cái: “Anh là người đầu tiên nói y có bệnh, cho nên… anh cảm thấy thế nào?” Tuy rằng hắn giận Lục Thừa Dư không thích hắn, thế nhưng bỏ những điều đó qua một bên, Lục Thừa Dư thật sự là một người rất ưu tú, hắn cũng không muốn làm trẻ nít càn quấy như Lương Đức Hữu.

    “Anh chỉ biết em còn luyến tiếc y,” Sắc mặt Lương Đức Hữu khó coi nói, “Thế nhưng y căn bản cũng không thích em, em có biết không?”

    Trần Cẩn liếc mắt nhìn hắn, âm thầm đi về phía trước, tựa hồ ngay cả nói cũng lười.

    Cho nên lúc Lục Thừa Dư chuẩn bị lên lầu, y liền phát hiện Lương Đức Hữu mạc danh kỳ diệu trừng y, giống như hận không thể nhào lên đánh y một trận.

    Y sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói với Tào Kinh Thân: “Vị thái tử gia Lương thị này có bệnh sao?”

    Tào Kinh Thân đẩy kính mắt một cái: “Có lẽ hắn bị bệnh trung nhị lần nữa.” [2]

    [2] Bệnh trung nhị (còn gọi là hội chứng Chūnibyō): là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lí thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung – hệ thống giáo dục Nhật Bản). Tại Việt Nam, Chūnibyō còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”.

    Đây là khách sạn tốt nhất M thị, thế nhưng thiết bị và chất lượng phục vụ so với khách sạn tốt nhất ở kinh thành vẫn có chỗ thua kém. Lục Thừa Dư nhìn thời gian, bây giờ là hơn chín giờ tối, thế nhưng ngoài đường đã không còn nhiều người.

    Nghiêm Mục cũng chú ý tới điểm này, hắn đưa tay vỗ vỗ vai Lục Thừa Dư: “Đi thôi.” May là lần này quyết định từ bỏ đấu thầu, nếu không thì sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ.

    Căn phòng của ba người nằm cùng nơi, Lục Thừa Dư chọn một gian ở giữa, nếu như hai bên có động tĩnh gì, y cũng có thể kịp thời phát hiện.

    Cất xong quần áo, y mang laptop ra cửa phòng, nghe được phòng đối diện cũng có người đi ra, y ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trần Cẩn từ bên trong đi ra, phía sau là Lương Đức Hữu.

    Trần Cẩn cũng thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, hắn nhớ tới mình cùng Lương Đức Hữu ở chung một phòng, còn bị Lục Thừa Dư thấy, nhất thời trở nên không được tự nhiên.

    Cuối cùng Lục Thừa Dư chỉ gật đầu với Trần Cẩn, cũng không biết cùng người này còn có cái gì có thể nói.

    “Ô, thật đúng là khéo,” Lương Đức Hữu ngoài cười nhưng trong không cười tiêu sái đến phía trước Trần Cẩn, chắn đường nhìn của Trần Cẩn nhìn Lục Thừa Dư, “Lần này Lục tiên sinh cũng là vì đấu thầu mà đến sao?” Ở kinh thành có vài công ty bất động sản chuẩn bị hạ miệng ở M thị, không biết Lục Thừa Dư lấy đâu ra bản lĩnh, mới vừa làm việc không lâu liền có thể đại biểu cho công ty tới đây.

    “Thương trường có câu ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’, Lương tiên sinh nếu không hiểu rõ, nên đi về hỏi cha cậu, ông ấy nhất định có thể hảo hảo dạy cho cậu,” Nghiêm Mục đột nhiên từ trong phòng đi ra, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Lương Đức Hữu, quay đầu nói với Lục Thừa Dư, “Vào đi thôi, Kinh Thân đã tới trước.” Sau đó cũng không thèm nhìn Lương Đức Hữu, dẫn Lục Thừa Dư vào gian phòng của mình.

    Lương Đức Hữu nhìn bóng lưng Nghiêm Mục, nửa ngày mới phun ra hai chữ: “Mẹ nó!” Người này từ nơi nào nhô ra vậy, nói chuyện như kéo được nhị ngũ bát vạn ấy. [3] “Nhà hắn không có ai dạy hắn cái gì gọi là lễ phép hả?!”

    [3] Nhị ngũ bát vạn: là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài tốt, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.

    Trần Cẩn nhìn cửa phòng bị đóng lại, chợt nhớ tới Lục Thừa Dư làm việc ở công ty tên là Hoa Đỉnh Quốc Tế, lẽ nào người mới ra ngoài ban nãy là cấp cao hoặc là tổng tài của Hoa Đỉnh sao?

    Bây giờ Lục Thừa Dư…. rốt cuộc đã đứng cao ở mức nào rồi?

    Chương 24: Cao thủ bẫy người

    Buổi tối sau khi ba người thương lượng ngày mai phải ứng đối làm sao để không đắc tội với ZF nơi đó xong liền đều tự trở về ngủ.

    Lúc Lục Thừa Dư đi ra phòng Nghiêm Mục, Trần Cẩn và Lương Đức Hữu đã không còn ở trên hành lang. Nhưng mà hai người kia chắc cũng không muốn thấy y, song phương đều chán ghét lẫn nhau, ít gặp thì tốt hơn.

    Sáng sớm hôm sau, đoàn người Lục Thừa Dư đến lầu dưới ăn cơm. Ở khu tự chọn, mới phát hiện Lương Đức Hữu đứng ở bên cạnh mình, y cười nhỏ giọng nói: “Lần này Lương tiên sinh là tới tham gia đấu thầu sao?”

    Lương Đức Hữu xuy cười một tiếng, cũng không nhìn Lục Thừa Dư: “Thế nào, cậu không dám theo Lương thị đấu sao?”

    “Lương tiên sinh không biết bây giờ tôi đang làm ở Hoa Đỉnh Quốc Tế nổi danh trong nước sao?” Y lấy hai cái bánh bao soup bỏ vào đĩa, không nhanh không chậm thở dài, “Những năm gần đây mặc dù Lương thị phát triển nhanh, nhưng so với Hoa Đỉnh chúng tôi mà nói, vẫn là kém xa lắm. Có Hoa Đỉnh ở đây, Lương tiên sinh nhất định sẽ một chuyến tay không thôi.”

    “Hoa Đỉnh thì tính là gì?” Lương Đức Hữu cười lạnh, “Đoạn thời gian trước giá cổ phiếu còn ở mức thấp nhất, còn không biết xấu hổ theo Lương thị tranh sao?”

    “Thế nhưng Hoa Đỉnh là đại gia tộc truyền thừa nhiều năm, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa,” Lục Thừa Dư buông cái kẹp, tự tiếu phi tiếu liếc Lương Đức Hữu một cái, “Có lẽ Lương tiên sinh không qua lại nhiều với giới thượng lưu ở kinh thành, nên không biết người trong giới xem trọng cái gì, loại xí nghiệp phất nhanh trong thời gian ngắn không thể so được với Nghiêm gia đâu.”

    Lời này quả thực khoét vào tâm Lương Đức Hữu, mấy năm nay mặc dù Lương gia kiếm được nhiều tiền, nhưng quả thực không thể chính thức gia nhập vào giới thượng lưu kinh thành, luận danh tiếng, quả thực không bằng Hoa Đỉnh của Nghiêm gia. Loại chuyện này không nói ra thì còn tốt, vừa nói ra, thật sự làm cho Lương Đức Hữu không còn mặt mũi.

    Hắn nghiến răng cười lạnh nói: “Tôi sẽ cho cậu xem một chút rốt cuộc là lạc đà chết lợi hại hay là tuấn mã phi nhanh lợi hại.”

    “A, mỏi mắt mong chờ, chỉ có điều, Lương tiên sinh không nên quá tự tin thì tốt hơn.” Lục Thừa Dư khẽ mỉm cười với Lương Đức Hữu, ưu nhã bước đi sang bên khác lấy sữa tươi, về phần sắc mặt của Lương Đức Hữu ra sao, có liên quan gì đến y à?

    Cách đó không xa Tào Kinh Thân đẩy mắt kính một cái, đồng tình nhìn Lương Đức Hữu nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng ăn, tiến đến bên cạnh Lục Thừa Dư nói: “Này, em nói gì với tên thái tử gia kia thế, đem hắn chọc thành dáng vẻ kia?”

    “Em chỉ kể cho hắn nghe câu chuyện về lạc đà và ngựa thôi, hắn không thích lạc đà, liền tức giận bỏ đi, ai biết hắn lại nhỏ nhen như vậy.” Lục Thừa Dư đem một ly sữa tươi đặt vào khay của Tào Kinh Thân, hướng hắn cười rực rỡ, “Sáng sớm uống một ly sữa tươi, rất tốt cho thân thể.”

    Nhìn sữa tươi trong khay, Tào Kinh Thân khiêu mi, càng ở chung với Lục Thừa Dư, hắn càng phát hiện, người này căn bản không có liên quan gì tới ưu nhã cả, miệng tiện tâm đen, đơn giản là một tên cao thủ bẫy người.

    Nghiêm Mục đã sớm chọn xong ngồi ở trên bàn chờ hai người, sau khi hai người ngồi xuống, hắn mới thấp giọng dò hỏi: “Làm sao vậy?”

    “Chỉ là đào hầm chờ người nhảy thôi,” Lục Thừa Dư nhìn bốn phía, thấp giọng nói, “Tính cách vị thái tử gia Lương thị kia kì quái như vậy, khiến tôi cảm thấy không hãm hại hắn một chút, quả thực là có lỗi với lương tâm của mình.”

    Tào Kinh Thân hoài nghi nhìn y một cái, cái gọi là lương tâm gì đó, Lục Thừa Dư có sao?

    Nghiêm Mục gật đầu, đối với hành vi của Lục Thừa Dư từ chối cho ý kiến, thế nhưng sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: “Lương thị là đối thủ của chúng ta, người nối nghiệp Lương thị nếu như vẫn như vậy, sớm muộn gì cũng đem toàn bộ nỗ lực của bậc cha chú phá hủy hết.”

    Lục Thừa Dư bưng sữa tươi không nói gì, đời trước y đối với Lương thị cũng không hiểu nhiều, thế nhưng có nhớ mang máng, vài năm sau Lương Đức Hữu toàn quyền tiếp nhận Lương thị, thời điểm đó tính tình Lương Đức Hữu so với bây giờ trầm ổn không ít, tuy rằng EQ không cao, thế nhưng chỉ số IQ rõ ràng cao hơn so với hiện tại.

    Cho nên Lương Đức Hữu có thể sẽ trong mấy năm này trải qua một ít chuyện tôi luyện tính tình của hắn, nếu không lấy tác phong hành sự của Lương Đức Hữu bây giờ, không cần Hoa Đỉnh xuất thủ, hắn cũng có thể tự tìm đường chết cho mình.

    Tào Kinh Thân đột nhiên thấp giọng nói: “Kinh tế ở đây tuy rằng không rất phát triển, thế nhưng đẳng cấp khách sạn này cũng không thấp.”

    “Tuy người bình thường không tiêu phí nổi, nhưng sẽ luôn có người không tiếc tiền của mình,” Giọng nói Nghiêm Mục có chút phức tạp, “Đôi khi có mục tiêu là việc tốt, nhưng nếu đi sai mục tiêu, kết quả chỉ có thể là thất bại.”

    Lục Thừa Dư và Tào Kinh Thân đều biết Nghiêm Mục nói cái gì, nghĩ đến bối cảnh trong nhà mẹ của Nghiêm Mục, trao đổi ánh mắt cho nhau, đem đề tài dẫn sang hướng khác. Có ít chuyện, bọn họ không nên nghe, cũng không nên quản.

    Tựa hồ Nghiêm Mục cũng không muốn tiếp tục đề tài này, hắn uống một ngụm sữa tươi, tiếp tục ăn, ăn được phân nửa thì thấy Lục Thừa Dư thích ăn quả la hán, liền đem quả la hán bên trong đĩa trái cây của mình phân cho y, sau đó tiếp tục trầm mặc ăn.

    Tào Kinh Thân chú ý tới động tác của hắn, nhìn Lục Thừa Dư ngồi ở bên cạnh mình, thấy thần sắc y tự nhiên hướng Nghiêm Mục nói cám ơn, liền bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt.

    Hội trường đấu thầu M thị cách khách sạn khoảng hơn hai mươi phút lái xe, bởi vì xe cộ trên đường không nhiều giống như kinh thành, cũng không có gặp phải kẹt xe, lúc đòan người Lục Thừa Dư chạy đến thì sớm hơn so với thời gian dự tính.

    Nhân viên tiếp đãi thấy ngực bọn họ đeo bảng tên công ty, biết đây là đại công ty ở kinh thành, vội vàng nhiệt tình đem bọn họ an bài đến dãy phía trước.

    Lục Thừa Dư nhìn hội trường sang trọng rộng rãi, cùng Tào Kinh Thân một trái một phải lần lượt ngồi xuống bên Nghiêm Mục, đem laptop bỏ lên trên bàn, thiết lập mạng không dây, chờ đấu thầu bắt đầu.

    Chỉ chốc lát sau tất cả ông chủ của các công ty lớn nhỏ đều tới, xem ra thị trường bất động sản ở M thị hấp dẫn không ít người, nghe bốn phía hò hét ầm ĩ, y tới gần bên tai Nghiêm Mục nhẹ giọng nói: “Boss, ông chủ công ty Thịnh Vinh bên S thị cũng tới.”

    Nghiêm Mục ngẩng đầu, liền thấy lão tổng Thịnh Vinh – Thịnh Thiều Nguyên cười tủm tỉm đi tới, hắn đứng dậy bắt tay với đối phương, nói hai câu xã giao, sau đó mỗi người khách khí tự ngồi xuống, nhìn không ra nửa điểm dáng vẻ đối thủ cạnh tranh.

    Thịnh Thiều Nguyên không phải là người đơn giản, thậm chí Lục Thừa Dư nghe ra trong vài câu khách khí nói chuyện với nhau ban nãy, Thịnh Thiều Nguyên tựa hồ là ám chỉ hắn chỉ là đi xem đấu thầu ở M thị thôi, đây là cho thấy lập trường của hắn, không lẽ người này đã nhận thấy đấu thầu M thị tiềm ẩn rủi ro gì sao?

    Y quay đầu nhìn Nghiêm Mục, phát hiện đối phương tựa hồ không ngạc nhiên chút nào về hành vi của Thịnh Thiều Nguyên, vì vậy trong lòng y mơ hồ có cảm giác Nghiêm Mục biết vì sao Thịnh Thiều Nguyên lại nói lời như vậy.

    Lần này M thị đấu thầu sẽ bán không ít đất, giai đoạn đầu là đấu một số nơi không có giá trị cao, Nghiêm Mục và lão tổng Thịnh Vinh đều nhất trí lấy một khu đất nhỏ không có giá trị gì, cũng không tích cực đấu giá, giống như là đang chờ phần sau cùng, chính là hai khu đất phía bắc.

    Đấu thầu tiến hành hơn một giờ, cuối cùng đã tới phần chính, khu đất loại A phía bắc đấu giá trước, ở đây chỉ có ba công ty bất động sản lớn nhất và một công ty liên danh tham gia đấu giá.

    Công ty Thịnh Vinh từ bỏ đầu tiên, sau đó bên liên danh cũng bỏ qua.

    Chỉ có Nghiêm Mục từ đầu đến cuối giống như không có đem Lương Đức Hữu để ở trong mắt vậy, mỗi lần Lương Đức Hữu kêu giá một lần, hắn sẽ dựa theo đó tăng thêm mười vạn.

    Lương Đức Hữu bị hành vi này của Nghiêm Mục chọc giận đến đỏ mặt, cắn răng một cái, lại tiếp tục tăng giá, sau đó nhìn về phía Nghiêm Mục, hắn muốn nhìn xem vị tổng tài Hoa Đỉnh này còn có thể đấu giá thế nào.

    Trần Cẩn khó xử nhìn Lương Đức Hữu, cái giá tiền này đã sớm vượt qua giá quy định mà công ty ước định trước đó, đất khu A có cấu tạo và tính chất mềm xốp, lúc khai phá cần phải đầu tư rất lớn để gia cố độ bền chắc, đồng thời lại hoang vu ít người.

    Tuy rằng sau này sẽ khai phá, thế nhưng giá tiền này đã đủ để mua một khoảng đất có diện tích tương tự ở thành phố cấp ba, còn có chi phí cho giai đoạn sau khi phá bỏ, dời đi nơi khác và chi phí xây dựng, tính ra phải tốn một khoản tiền rất lớn, M thị ở nơi xa xôi hoang vắng thì đào đâu ra mức giá này?

    Nghiêm Mục tựa hồ nhận thấy được ánh mắt Lương Đức Hữu, khóe miệng hắn vểnh lên không dễ phát hiện, không tiếp tục đấu giá nữa.

    Cuối cùng đất khu A thuộc về Lương thị, Thịnh Thiều Nguyên chậm rãi vỗ tay, nói với thư ký bên người: “Lão tổng Hoa Đỉnh chơi cú này đủ độc, vị thái tử gia Lương thị bây giờ còn quá non, sớm muộn gì cũng bị Nghiêm tổng đùa chết.”

    Thư ký nghi ngờ nói: “Lẽ nào Nghiêm tổng không phải thật tâm muốn mua mảnh đất này sao?”

    “Đừng thấy vị này lớn lên có một bộ dáng đứng đắn nghiêm túc mà lầm,” Thịnh Thiều Nguyên đưa ngón trỏ thon dài sạch sẽ của mình lên gãi gãi cằm, “Đây gọi là chó không sủa là chó cắn chết người.”

    Thư ký trầm mặc một lát: “Tôi nghĩ Nghiêm tổng chắc sẽ không thích cái thí dụ này của ngài đâu.”

    “Tôi thích là được rồi, dù sao hắn cũng đâu có nghe được,” Thịnh Thiều Nguyên liếc thư ký một cái, “Tôi tin tưởng cậu cũng sẽ không nói, đúng không.”

    Thư ký nhíu nhíu mày: “Boss vừa nói cái gì thế?”

    Sau đó, hai người nhìn nhau cười, đồng thời vì Lương thị thành công lấy được khu A mà vỗ tay, cứ như đây thật sự là một sự kiện đáng giá ăn mừng vậy.

    Lương Đức Hữu thành công lấy được khu A nhìn về phía Lục Thừa Dư thì phát hiện Lục Thừa Dư mang vẻ mặt mỉm cười hướng hắn vỗ tay chúc mừng, nhìn không ra nửa điểm tức giận, nhất thời hắn cảm giác trong cổ họng giống như nuốt phải con ruồi, cảm thấy khó chịu buồn nôn, ngay cả cảm giác thành tựu cũng bắt đầu thẳng tắp giảm xuống.

    Còn dư lại khu B bị bên liên danh lấy được, sau một hồi náo nhiệt, đấu thầu kết thúc mỹ mãn.

    Người tổ chức cùng các nhà đầu tư đến khách sạn dùng cơm trưa, Lục Thừa Dư nhìn bữa tiệc lớn xa hoa này, niệm niệm vài câu thơ của đại thi nhân Đỗ Phủ về việc trào phúng nhà quyền quý có tiền gì gì đó, sau đó hăng hái bừng bừng bắt đầu hạ thủ món mình thích.

    “Trước đó chúng ta đã điều tra giá quy định của Lương thị, hình như không có cao như vậy,” Tào Kinh Thân gắp hai viên tôm hùm, nói với Lục Thừa Dư, “Có phải bên trong xảy ra vấn đề gì không?”

    “Không phải anh nói hắn bị bệnh trung nhị lần hai sao?” Lục Thừa Dư lấy một ít sò biển, “Không phải giá quy định xảy ra vấn đề, mà là đầu óc của vị thái tử gia này xảy ra vấn đề.”

    Tào Kinh Thân hoài nghi nhìn Lục Thừa Dư, nếu như bệnh trung nhị không bị ai kích thích thì cũng sẽ không phát tác lợi hại như vậy, đến tột cùng là ai làm vị thái tử gia kia mất đi lý trí hả?

    Giống như không nhìn thấy ánh mắt quan sát của Tào Kinh Thân, Lục Thừa Dư nếm thử sò biển, cảm giác mùi vị không quá tốt, nhíu mày một cái, “Muốn ăn thuỷ sản quả nhiên cần phải đi Haiti[1] thì ngon hơn.”

    [1] Haiti: là một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê

    Tào Kinh Thân: “Ha ha.”

    Lục Thừa Dư quay đầu nhìn về phía hắn, nâng nâng cằm, ý bảo hắn nhìn bên trái: “Boss tới kìa.”

    Tào Kinh Thân biết y tạm thời không dự định nói, vì vậy nói: “Anh thấy rồi, cần anh cám ơn cậu đã nhắc nhở không?”

    “Không cần cám ơn đâu,” Lục Thừa Dư cười híp mắt nói, “Em lúc nào cũng là một thanh niên tốt và nhiệt tình mà.”

    Tào Kinh Thân: “….”

    Ha ha.

    Chương 25: Rạp chiếu phim và xưng huynh gọi đệ

    Nghiêm Mục sang đây cũng không nói lời nào, chỉ tới lấy vài miếng thịt bò và rau xà lách, tới bàn bên cạnh ngồi xuống, hiển nhiên đã quen phương thức ở chung hữu hảo của thư kí và trợ lý mình, làm boss, hắn căn bản lười hỏi bọn họ đang nói cái gì.

    Rất nhiều công ty quan hệ giữa thư ký cùng trợ lý rất vi diệu, hiển nhiên hai vị trợ thủ đắc lực này xử lý rất tốt, hắn không cần lo lắng những vấn đề kia. Nhưng mà, nếu như khoảng cách hai người xa ra một chút thì tốt hơn.

    Lục Thừa Dư và Tào Kinh Thân theo boss ngồi xuống, Lục Thừa Dư uống một ngụm rượu đỏ, đè xuống mùi vị sò biển, “Boss, tết Trung Thu công ty chúng ta chuẩn bị phát bánh trung thu gì thế?”

    Nghiêm Mục nhìn về phía Tào Kinh Thân, hiển nhiên loại chuyện do bên hậu cần phụ trách, hắn không quan tâm.

    Tào Kinh Thân lắc đầu: “Anh cũng không biết, có lẽ theo như trước kia thôi, có vấn đề gì không?”

    “Năm nay boss mới nhậm chức, không bằng ở trên diễn đàn công ty phát động bỏ phiếu đi, để mọi người tự chọn,” Lục Thừa Dư cười một tiếng, “Mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng chí ít có thể để cho mọi người hiểu rõ, ông chủ mới và trước kia là khác nhau.”

    Nghiêm Mục thân là tổng tài, quả thực không chú ý hết được những chuyện nhỏ nhặt này. Loại sự tình này nhìn thì nhỏ, nhưng nhuận vũ tế vô thanh [1]. Lục Thừa Dư thân là trợ lý, có thể đưa ra những ý kiến này, nói rõ trong công việc y rất cẩn thận và cũng là người thiên về rút ra kinh nghiệm, sắc mặt hắn nhu hòa gật đầu: “Được.”

    [1] Nhuận vũ tế vô thanh (Mưa lành tưới mát mà không nghe tiếng): tỉ mỉ trong từng việc nhỏ sẽ làm cho người khác cảm động.

    “Vậy lúc về tôi sẽ tổ chức bỏ phiếu.” Thấy Nghiêm Mục đồng ý, hắn liền đem việc này nhớ kỹ.

    “Ba vị thật vui vẻ a, không ngại hai người chúng tôi chứ?” Thịnh Thiều Nguyên không đợi người trả lời liền bưng đĩa ngồi xuống, “Buổi sáng đấu thầu rất thú vị, quả nhiên Nghiêm tổng là tinh anh của thương giới.”

    “Thịnh tổng khích lệ, ngày hôm nay người thắng chân chính là Lương thị mới đúng,” Nghiêm Mục bưng rượu đỏ giơ lên với Thịnh Thiều Nguyên, “Lần này chúng ta bất quá là bồi thái tử đọc sách mà thôi.”

    “Đúng vậy,” Thịnh Thiều Nguyên thở dài một tiếng, “Xem như là một chuyến tay không.”

    Lục Thừa Dư vẫn duy trì nụ cười nghe Thịnh Thiều Nguyên nói, nhưng từ thái độ của Tào Kinh Thân, vẫn có thể nhìn ra một ít kỳ lạ, vị Thịnh tổng này sợ rằng trong lòng so với biểu hiện ra ngoài của hắn thì phức tạp hơn nhiều.

    “Anh bạn nhỏ này là trợ lý của Nghiêm tổng sao?” Thịnh Thiều Nguyên đột nhiên nhìn về phía Lục Thừa Dư, cười nói, “Thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, thanh niên bây giờ càng ngày càng lợi hại.”

    Lục Thừa Dư cười nói: “Thịnh tổng cũng là tuổi trẻ tài cao, tôi bất quá là theo Tào thư ký học chút da lông mà thôi.”

    Thịnh Thiều Nguyên nghe vậy cười một tiếng, cắt một miếng thịt bò trên đĩa, quay đầu nói với Nghiêm Mục: “Miếng thịt bò này hơi già, có ít thứ, nếu non thì ngon hơn.”

    Nghiêm Mục gật đầu: “Đúng là như thế, ngay cả trâu già còn thích gặm cỏ non mà.”

    Thư ký Thịnh Thiều Nguyên lặng lẽ nghĩ, trâu già gặm cỏ non không phải là lời mắng người sao? (:)))

    “Ha ha,” sắc mặt Thịnh Thiều Nguyên hơi đổi một chút, lập tức cười đứng dậy, “Quấy rầy Nghiêm tổng lâu như vậy, tôi cũng nên quay về chỗ mình ngồi thôi.” Nói xong, hắn bưng đĩa mình lên, rời khỏi bàn.

    Thư ký đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng hỏi: “Boss, có phải ngài cảm thấy hứng thú với vị trợ lý kia không?”

    “Tiểu trợ lý kia cũng không phải là người đơn giản,” Thịnh Thiều Nguyên nhíu mày một cái, lập tức lắc đầu nói, “Hơn nữa Nghiêm Mục rõ ràng có ý che chở cho người kia, tôi thích chuyện anh tình tôi nguyện hơn, không nên trêu chọc kiểu người đứng đắn như thế.”

    Thư ký trầm mặc, thì ra ông chủ cũng biết chuyện của mình làm chẳng phải đứng đắn a.

    Sau khi dùng cơm trưa xong, mọi người lại cùng bên tổ chức ngồi xe thưởng thức một số địa phương đặc sắc của M thị, ăn cơm tối xong, trở lại khách sạn đã hơn mười một giờ khuya.

    Lục Thừa Dư trở về phòng, tắm rửa đi ngủ, về phần những chuyện khác, tạm thời đều để qua sau đầu.

    Sau khi trở lại kinh thành, Lục Thừa Dư liền làm một cuộc bỏ phiếu nhỏ, đăng lên trên diễn đàn, sau mấy ngày kiểm kê số phiếu thì thấy bánh trung thu lòng đỏ trứng, bánh trung thu hạt sen,…., được hoan nghênh nhất, bị ghét bỏ nhất đại khái chính là bánh trung thu năm nhân.

    Thậm chí có đồng nghiệp còn comt, bày tỏ bánh trung thu năm nhân nên bị trục xuất khỏi tết Trung Thu, bởi vậy có thể thấy được sự ghét cay ghét đắng của mọi người đối với mùi vị của loại bánh này.

    Ngay khi mọi người còn đang bàn luận về mùi vị bánh trung thu, 《Tiểu Điểu Tung Cánh 》 đã vượt qua thẩm xét, hiện tại chuyện cần làm là liên hệ với rạp chiếu phim, tranh thủ lúc lễ quốc khánh thì công chiếu, phải biết rằng, hàng năm không biết có bao nhiêu bộ phim bởi vì không liên kết được với rạp chiếu, cuối cùng vô duyên xuất hiện ở trước mắt khán giả.

    Bởi vì năm nay tết Trung Thu và lễ quốc khánh trùng nhau, cho nên không ít bộ phim đều nhìn trúng dịp này, rất nhiều rạp chiếu lớn cũng bắt đầu tiến cử các bộ phim có diễn viên, đạo diễn nổi danh, những bộ phim kinh phí thấp như《Tiểu Điểu Tung Cánh》, đừng nói là xếp lịch chiếu, ngay cả tiến vào cái vòng lẩn quẩn này được không cũng khó nói trước.

    Cho nên, vào buổi chiều thứ sáu lúc tan việc, Lục Thừa Dư mặt dày đi tìm Nghiêm Mục, y vốn chuẩn bị không ít từ ngữ, kết quả vừa mới nói ra miệng, Nghiêm Mục liền hỏi, “Là phim của cậu và người bạn kia sao?”

    Có lẽ là thái độ đối phương bình thường, ngược lại làm Lục Thừa Dư hơi ngượng ngùng, y gật đầu một cái nói: “Trên tay tôi có chút tiền, cho nên liền đi đầu tư một bộ phim nhỏ thôi.”

    Nghiêm Mục nhíu mày một cái, hiển nhiên là đang nghĩ đến việc chiến tranh phòng vé, “Rạp chiếu Dụ Hòa thì thế nào?”

    “Dụ Hòa?” Lục Thừa Dư sửng sốt, đây chính là rạp chiếu nổi danh trong nước, cũng không thiếu người muốn đầu tư, đương nhiên khi chọn phim cũng rất xoi mói, “Boss quen ông chủ Dụ Hòa sao?”

    “Hắn là bạn tôi,” Nghiêm Mục suy nghĩ một chút, “Ngày mai tôi dẫn cậu đi tới chỗ đó, nhớ mang theo cuộn phim, có thể được ra rạp hay không là do hắn định đoạt.”

    “Cảm ơn boss.” Lục Thừa Dư biết tính cách Nghiêm Mục, nguyện ý dẫn y đi gặp ông chủ Dụ Hòa đã là hậu thuẫn lớn nhất, chẳng lẽ ngay cả phim cũng không để cho người ta nhìn, còn muốn trực tiếp liền xếp lịch chiếu sao?

    Làm chuyện gì thì cũng phải tuân theo quy tắc của nó, quy tắc quá xấu không phải đạo lâu dài, sau này y còn muốn lăn lộn, lần đầu tiên gặp mặt đã làm cho người ta chán ghét thì về sau biết làm sao?

    Tới quán trà bên cạnh đường lớn ở kinh thành, Trang Dụ xuống xe, nhìn qua cửa sổ thấy bạn tốt đang ngồi cùng với một người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó sãi bước đi vào trong.

    “Mục ca,” hắn ngồi đối diện Nghiêm Mục, đường nhìn rơi xuống trên người Lục Thừa Dư, cười gỡ kính mát xuống, “Vị này chính là…..”

    “Đây là trợ lý của tớ, Lục Thừa Dư,” Nghiêm Mục quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Dư, bắt đầu giới thiệu Trang Dụ, “Đây là bạn tốt nhiều năm của tôi, bây giờ là ông chủ của Dụ Hòa.”

    Trực giác của Trang Dụ nói cho hắn biết việc này hình như có cái gì không đúng, nhưng là thấy dung mạo và cử chỉ Lục Thừa Dư tựa hồ không giống như người ôm bắp đùi cầu quy tắc ngầm trong giới nghệ sĩ, vì vậy giữ ba phần cười: “Nguyên lai cậu chính là Lục trợ lý mà Mục ca gần nhất thường nhắc tới, xin chào.”

    “Xin chào Trang tiên sinh,” nhìn đối phương vươn tay, khóe miệng Lục Thừa Dư mỉm cười, thân thể hơi hướng về trước lễ phép bắt tay đối phương, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

    Trang Dụ cười khoát tay một cái: “Lục tiên sinh khách khí.” Hắn nói rồi nhìn Nghiêm Mục, “Mục ca, tối hôm qua trong điện thoại nói có việc muốn cùng bàn bạc, là chuyện gì thế?”

    Sau khi Nghiêm Mục đem sự tình nói xong, tầm mắt Trang Dụ không dấu vết quét trên người Lục Thừa Dư một lần, cười ha hả nói: “Nếu là bộ phim của Lục tiên sinh, công chiếu lúc quốc khánh thì không vấn đề gì.”

    “Tôi biết Trang tiên sinh và boss có quan hệ tốt, nhưng ngài là người làm ăn, trong những ngày lễ này chiến tranh phòng vé giữa các rạp chiếu lớn cũng rất kịch liệt, tôi không thể bởi vì tư lợi cá nhân mà khiến rạp chiếu bị tổn hại được,” Lục Thừa Dư từ trong túi lấy ra cuộn phim đặt trước mặt Trang Dụ, “Để boss giới thiệu tôi với ngài đã là hậu thuẫn lớn nhất rồi, cho nên trình tự chọn phim nhất định phải theo như quy củ.”

    “Cái này…” Ánh mắt của Trang Dụ nhìn về phía Lục Thừa Dư bắt đầu biến hóa, thế nhưng ngoài miệng lại nói, “Mục ca đề cử người, có gì sai đâu chứ?”

    “Boss cũng không phải là người kinh doanh rạp chiếu, không thành thạo cái này đâu, ánh mắt chọn phim sợ rằng còn không bằng mấy bác gái ở chợ bán thức ăn ấy chứ,” Lục Thừa Dư đem cuộn phim đẩy về phía Trang Dụ, “Cho nên tôi chỉ mong Trang tiên sinh nhín chút thời gian xem bộ phim này, nếu như cảm thấy cuộn phim có thể, liền suy nghĩ an bài chiếu trên rạp chiếu.”

    Những bộ phim kinh phí thấp giống như bọn họ, cũng không cần làm lễ ra mắt long trọng gì, càng không có buổi họp báo nào, bởi vì cho dù mở ra, cũng không có mấy người đến.

    “Được,” Trang Dụ thu cuộn phim, cười nói, “Tiểu Lục thật là người thẳng thắn, tôi thưởng thức nhất là thanh niên có năng lực lại sảng khoái, về sau lúc rảnh rỗi chơi với nhau, nhất định rất thú vị.”

    “Chỉ cần không phải chơi bài bạc hơn mười mấy vạn, Trang tiên sinh có thể gọi tôi,” Lục Thừa Dư nghe đối phương đã đổi xưng hô, giọng nói cũng buông lỏng một ít, “Đương nhiên, nếu như chơi xe chơi máy bay cũng đừng gọi tôi, có lẽ tôi chỉ đến sờ thôi.”

    Trang Dụ bị y chọc cười, tùy tiện điểm một ly trà, “Tôi cũng không mê những thứ này, bình thường chỉ chơi tennis, hay đi xuống nông thôn mấy ngày, tôi là cao thủ câu cá giữa mấy anh em đấy.”

    Lục Thừa Dư nghe xong những lời này, cảm giác đối với Trang Dụ khá hơn nhiều, nhất thời tinh thần tỉnh táo: “Phía đông có Bình gia tiểu quán ngài đã đi qua chưa, hoa quả rau dưa ở đó đều là sạch sẽ tự nhiên, quả mọng nhiều nước, đầu bếp bọn họ làm cá cũng đặc biệt ăn ngon, nhà khác so ra đều kém.”

    “Sao có thể không đi chứ…” Trang Dụ cũng cao hứng, cùng Lục Thừa Dư thảo luận nông gia nhà ai có môi trường tốt, câu cá và hái sen thế nào, thậm chí ngay cả làm sao xới đất trồng rau đều nói qua.

    Những chỗ này Nghiêm Mục ít đi, thậm chí không biết những cái tên bọn họ nói là ở nơi nào. Nhìn bạn tốt và Lục Thừa Dư gặp nhau hận không thể nói nhiều hơn về nông gia ở ngoại ô cùng với mùa nào ăn cái gì, hắn yên lặng ở một bên uống trà.

    Đến cuối cùng, hai người đã xưng huynh gọi đệ với nhau. Lúc chia tay, Nghiêm Mục nghe được bọn họ đã thương lượng xong quốc khánh đi nơi nào chơi, chơi cái gì.

    Sau khi tạm biệt Trang Dụ, Lục Thừa Dư nói với Nghiêm Mục: “Boss, bằng hữu của anh thật không tệ.”

    “Ừ, vật họp theo loài,” Nghiêm Mục mở cửa xe, “Trang Dụ không tệ, chỉ là hơi hoa tâm một chút.”

    Lục Thừa Dư cười ngồi vào xe: “Anh đây là đang khen mình sao?”

    Nghiêm Mục: “…”

    Kỳ thực trọng điểm của hắn là ở câu sau được không.

    Lúc gần hừng đông, Nghiêm Mục bị điện thoại của Trang Dụ đánh thức, hắn mới vừa ấn nút nghe, chợt nghe thanh âm hưng phấn của Trang Dụ từ trong điện thoại truyền ra.

    “Mẹ ơi, Mục ca, bạn của cậu là thiên tài, ngày mai liền gọi y tới ký hợp đồng giới thiệu bộ phim đi, còn nữa, kêu y đem áp – phích tuyên truyền làm cho đẹp một chút, tớ cho y treo bên ngoài tuyên truyền luôn.”

    Nghiêm Mục: “Cậu…”

    “Quên đi, cậu đem số điện thoại của y nói cho tớ biết đi, bây giờ tớ liên hệ y, mẹ nó, lão tử hôm nay cùng y hàn huyên lâu như vậy, vậy mà quên hỏi số điện thoại, mẹ nó, mẹ nó.”

    Nghiêm Mục bị mấy tiếng ‘mẹ nó’ khiến cho sửng sốt, nghe được đối phương còn đang lảm nhảm, hít một hơi, “Trang Dụ, bây giờ là rạng sáng.”

    “Rạng sáng sao?” Hiển nhiên Trang Dụ có chút ngoài ý muốn, dừng lại một chút, có lẽ là đang nhìn thời gian, “Thật đúng là, tớ xem phim quên cả thời gian, Mục ca, cậu nói cho Lục huynh đệ biết nhé, để sáng mai y tới công ty chúng tớ làm buổi giới thiệu độc nhất vô nhị!”

    Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Nghiêm Mục tắt máy, bỏ qua một bên.

    Chương 26: Tiểu Dư Tử, cậu lại đỏ

    Sau khi Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc nhận được điện thoại của Lục Thừa Dư, hầu như không thể tin được vào lỗ tai của mình, không ngờ Lục tiên sinh nhanh như vậy đã liên hệ được với rạp chiếu, hơn nữa lại là rạp chiếu Dụ Hòa nổi danh trong nước, đây quả thực ngoài dự liệu của bọn họ.

    “Vị Lục tiên sinh này, thật không phải là nhân vật đơn giản.” Khúc Lĩnh Bắc nhớ tới hành vi ngày thường của Lục Thừa Dư, đối phương là một người tuổi trẻ rất có phong độ cũng rất hiền hoà, từ đạo diễn cho tới tạp vụ trong đoàn phim tựa hồ đều có ấn tượng tốt với y.

    Hơn nữa người này biết rõ quy tắc trong nghề, lúc quay phim chưa bao giờ chỉ tay năm ngón với bọn họ, cũng sẽ không bởi vì diễn viên lấy lòng mà sửa đổi kịch bản, ở trong cái vòng này mà nói, thực sự là thập phần hiếm thấy.

    Biên kịch ở trong cái vòng này, nói xong khó nghe một chút, trừ mấy người biên kịch nổi danh ra, đa số đều bị ép sửa kịch bản, thậm chí nam chính biến thành nam thứ, nữ chính biến thành nữ phụ đều có thể xuất hiện. Bọn họ vốn cho là Lục Thừa Dư chỉ làm cho vui, cho nên mới như vậy. Thế nhưng trên thực tế, vị này đối với quay phim cũng không có bao nhiêu hứng thú, ngay cả phối hợp diễn một vai nhỏ, cũng là vì hợp với hình tượng và để tiết kiệm chi phí.

    “Năng lực có thể giấu đi, thế nhưng khi tớ thấy mặt của y, đều không tự chủ đem y xem như sinh viên mới vừa tốt nghiệp,” Chương Thạc gãi đầu một cái, “Vậy chúng ta bây giờ đem đồ vật đưa qua sao?”

    “Không đưa qua lẽ nào cậu muốn giữ lại chơi chắc?” Hắn nhớ tới áp-phích tuyên truyền do Lục tiên sinh thiết kế, người chế tác áp-phích cũng là do Lục tiên sinh liên lạc, “Nhanh đem đồ vật mang lên xe đi.”

    Hai người đem áp-phích và tờ rơi tuyên truyền dời đến trên xe bánh mì, sau đó một đường lái đến Dụ Hòa, lúc chạy tới, liền thấy Lục Thừa Dư đã ở cửa chính chờ bọn hắn.

    “Hai vị khổ cực rồi,” Lục Thừa Dư đi tới bên cạnh hai người, bưng giúp một cái thùng, “Tôi đã liên hệ với Trang ca rồi, bây giờ chúng ta đi lên luôn.”

    Chương Thạc có chút khẩn trương đi theo phía sau y, sau khi vào thang máy, vô cùng bất an hỏi: “Lục tiên sinh, ông chủ Dụ Hòa sẽ cho phim chúng ta chiếu bao nhiêu lần một ngày?”

    “Lo lắng sao?” Lục Thừa Dư quay đầu thấy Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc đều mang bộ dáng khẩn trương, vì vậy cười nói, “Tôi rất tin tưởng mọi người, cho dù vừa mới bắt đầu bọn họ sẽ an bài ít suất chiếu, nhưng sau đó nhất định sẽ gia tăng.”

    Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc nghe nói như thế đều có chút xấu hổ, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều cảm thấy lời nói của Lục tiên sinh rất thật tâm, tuyệt không như là đang an ủi bọn họ.

    Ba người tới bên ngoài phòng làm việc Trang Dụ, liền thấy cửa phòng không có đóng, Trang Dụ đang cùng người nói điện thoại.

    Lục Thừa Dư mang theo hai người lui ra phía sau vài bước, chờ Trang Dụ cúp điện thoại, mới bước lên trước gõ hai cái trên cửa, ở ngoài nói: “Trang ca, đang bận sao?”

    “Tiểu Lục?” Trang Dụ nhìn thấy Lục Thừa Dư, cười để ba người đi vào, sau khi nói mấy câu, liền nói đến việc chính, bắt đầu nói về vấn đề phân chia lợi nhuận cùng với tuyên truyền.

    Hiện tại tiền phân chia không nhiều lắm, Trang Dụ cũng không có ý cùng Lục Thừa Dư tranh lợi ích. Bởi vì Dụ Hòa có không ít rạp chiếu phim, cho nên hắn cùng với Lục Thừa Dư đàm luận nội dung chủ yếu chính là việc phân chia suất chiếu.

    Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc nhìn Trang Dụ và Lục Thừa Dư một bên xưng huynh đệ với nhau, một bên cười ha hả bàn luận, rõ ràng tình cảnh rất ôn hòa, thế nhưng bọn họ đều cảm giác được mùi vị giao chiến vô hình.

    “Được rồi, cứ như vậy đi, lần này Trang ca giúp em lớn như vậy, nội tâm em thập phần cảm kích,” Lục Thừa Dư thở dài, “Bây giờ đầu tư phim cũng thật khó, đưa ra ngoài đã tốn bảy tám phần, tiền bán vé em có thể được hơn 30% coi như không tệ.”

    “Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, đầu tư rạp chiếu phim cũng không dễ dàng, tùy tiện xây dựng một cái rạp nhỏ, cộng thêm tất cả dụng cụ lớn nhỏ để chiếu phim cùng với thiết bị, đều cần mấy nghìn vạn,” hiển nhiên ý kiến hai người đã đạt thành nhất trí, Trang Dụ cũng thở dài theo, “Chúng ta cũng không dễ dàng gì, cũng là vì lăn lộn kiếm cơm ăn thôi a.”

    Lục Thừa Dư gật đầu theo, cũng một bộ dáng lưu lạc thiên nhai.

    Chương Thạc: “….”

    Khúc Lĩnh Bắc: “…..”

    Khi hai người nói lời như vậy, thật sự có cân nhắc qua cảm thụ của bọn họ không hả?

    Mười bốn tháng tám âm lịch, cũng là ba mươi tháng chín dương lịch, mười một giờ đêm, 《Tiểu Điểu Tung Cánh》 vô thanh vô tức công chiếu, lúc này bên ngoài rạp chiếu phim đã treo áp-phích tuyên truyền, tuy rằng đạo diễn và diễn viên không có tiếng tăm, nhưng bởi vì áp-phích làm vô cùng hút mắt, chất lượng cũng không sai, một ít cặp yêu nhau bắt đầu nghỉ phép cũng ôm lòng muốn xem thử nên liền mua vé. Mặc dù như thế, tỷ suất ghế ngồi cũng không đến 20%, có vẻ thập phần vắng vẻ.

    Nhưng mà từ lúc phim bắt đầu đến khi kết thúc, hầu như không có một khán giả nào rời đi sớm cả, đồng thời thỉnh thoảng còn phát sinh tiếng cười, bầu không khí sôi động quả thực không giống như buổi chiếu có tỷ suất ghế rất thấp.

    Bộ phim công chiếu được một nửa thời gian, đã có người bắt đầu đăng lên Weibo nói 《Tiểu Điểu Tung Cánh》 rất khôi hài tiếu lâm, bất quá bởi vì người đăng lên weibo ít, cũng không có dẫn tới phản ứng gì. Đến lúc bộ phim đến nửa đoạn sau thì nội dung về bộ phim này trên Weibo bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

    “Ngọc Lộ: Fuck, nhất định là phương thức xem phim của tui bị sai rồi, hình như tui thấy giáo thảo học bá của đại học Q xuất hiện ở trong phim, nam thần đeo kính mắt quả thực đẹp trai muốn khóc. Bộ phim này quả thực rất khôi hài, ngày mai tui phải kêu bạn bè đi xem lần nữa.”

    Ngọc Lộ cũng coi như có chút danh tiếng trên Weibo, sau khi weibo của cô được đăng lên, có người nói cô muốn câu view câu like, cũng có người bắt đầu cảm thấy hứng thú với bộ phim này, ở phía dưới weibo hỏi phim của ai.

    Đến ngày thứ ba 《Tiểu Điểu Tung Cánh》 đã thành chủ đề đứng đầu trên Weibo, thậm chí có người bắt đầu dùng hình tượng nam chính và Lục Thừa Dư cao phú suất tạo thành tranh vẽ, châm biếm giữa giàu với nghèo.

    Nhưng bất kể như thế nào, trong phim Lục Thừa Dư mang gọng kiến màu vàng, ngón trỏ phải nhẹ nhàng đẩy kính mắt đã gây sốt trên Weibo.

    Mà bộ phim chi phí thấp lúc này lại khiến người ta tranh nhau chảy máu, nguyên do là mọi người bất mãn với tỷ suất ghế chỉ có 20% nên kéo đến chật ních, không ít rạp chiếu phim bắt đầu gia tăng suất chiếu. Nhưng mặc dù như vậy, cũng có người ở trên Weibo oán giận, họ xếp hàng đi mua vé cả một buổi chiều, kết quả chỉ mua được suất chiếu 12 giờ tối, tiếp đó bày tỏ mong muốn rạp chiếu phim tiếp tục gia tăng thêm suất chiếu, đủ thấy bộ phim này có bao nhiêu hot.

    Có người bên truyền thông gọi đùa《Tiểu Điểu Tung Cánh》 là một con hắc điểu trong giới điện ảnh, có chuyên gia còn đi nghiên cứu bộ phim này vì sao lại đắt khách như vậy, cũng có người nói loại phim hài kịch cấp thấp này, chỉ là một hộp thức ăn nhanh, nhìn thì thú vị, nhưng thực tế không có dinh dưỡng gì.

    Bất quá, loại thuyết pháp này rất nhanh bị người bác bỏ, thậm chí còn cười nhạo chuyên gia kia kiếm cớ để phê bình, thậm chí có khả năng ngay cả bộ phim cũng không có xem. Bởi vì ngay cả người thường đều có thể nhìn ra, đạo diễn và biên kịch mượn sự hài hước tạo ra nhân vật dưới chót xã hội, còn có thái độ lạc quan trong cuộc sống của nhân vật chính, cũng tạo ra sự châm biếm với xã hội bây giờ. Cho nên, đây là bộ phim truyền đạt về nghị lực tích cực luôn hướng về phía trước, hài hước không mất khôi hài, khôi hài rồi lại có nhiều ý nghĩa.

    “Bộ phim có thể truyền đạt nghị lực lại hài hước, rõ ràng là tác phẩm rất tốt, ở trong mắt một ít người lại thành đồ bỏ đi không đáng một đồng. Có thể ở trong mắt một số người, một bộ phim chi phí không tới tiền tỷ, diễn viên không phải đại bài, phong cách không phải thuộc nghệ thuật gì đó thì không phải là phim tốt. Không biết giáo sư hay chuyên gia nào có cái nhìn như vậy là chuyện đáng buồn hay là hài hước của giới điện ảnh nữa?” Đây là một bình luận của người dân trên Weibo, rất nhanh được rất nhiều người share đi và suy nghĩ.

    Ngày thứ tư của bộ phim, bắt đầu có người tuôn ra tổng đầu tư của《Tiểu Điểu Tung Cánh》 không tới ba triệu, để tiết kiệm chi phí, từ đạo diễn đến tạp công đoàn phim đều phải đóng vai người qua đường các loại.

    Nam diễn viên chính Cao Bá Dương ở Weibo nói đùa một câu, toàn bộ đoàn phim từ trên xuống dưới đáng giá tiền nhất chính là chiếc xe thể thao kia, nếu như xe xảy ra vấn đề, bán tất cả mọi thứ cũng không đền nổi.

    Có người ở hỏi hắn, đoàn phim nghèo như vậy, làm thế nào tìm được xe thể thao có số lượng hạn chế như vậy?

    Cao Bá Dương trả lời nói là người đầu tư tìm bạn bè mượn, thế nhưng không có nói người đầu tư là ai, cũng không có nói người cho mượn là ai, nhưng mà người mê điện ảnh đối với người đầu tư cũng không có hứng thú. dù sao trong ấn tượng của bọn họ, tướng mạo người đầu tư đa số đều mờ ảo, không xác định được, cho dù có là ông chú đẹp trai đi nữa, cũng đều là người có gia thế, không ai sẽ đi quan tâm điểm ấy.

    Số lượng fan của Lục Thừa Dư trên Weibo trong mấy ngày ngắn ngủi tăng lên mấy triệu, mấy em gái nhiệt tình gọi y là nam thần. Nhưng phái nam mê phim tựa hồ không có khách khí với y như thế, công bằng chính trực thì khen y một câu diễn đến nơi, yêu mến thì trêu đùa một vài câu, người ghét kẻ giàu thì nói y cao phú suất nên bị đốt chết đi, kẻ đố kị thì gọi y là tên giả tạo.

    Bất quá xét thấy lượng fan phần lớn là chị em gái vừa đáng yêu lại hung hãn, nên phần lớn những tên kia đều bị chị em dùng bản lĩnh ngữ văn vừa cường hãn lại phong phú đánh cho một mẩu vụn cũng không thừa lại.

    Cho nên, mấy ngày gần đây Lục Thừa Dư thích làm nhất chính là lướt Weibo xem đại chiến giữa manh muội vs tra nam. Bất quá, cũng chính bởi vì fan nữ có sức chiến đấu cường đại, làm cho y quyết định, sau này đối với phái nữ nhất định phải như xuân phong ấm áp, nếu không chờ chị em biến thành nạo xương gió lạnh, y liền bi kịch.

    “Phụ nữ Thiên triều quá mạnh mẽ!” y nhất thời cảm khái, tiện tay đăng một tin tương tự trên Weibo, sau đó bi ai phát hiện mình hơi đáng khinh bởi vì cái tin này bất tri bất giác được phát tán đi. Nhưng may là đại thể mọi người cho là y cảm ơn fan nữ đã giúp y nói, thế nên trái lại có không ít chị em khen y đáng yêu.

    Chỉ có điều, cho dù là như vậy, trên Weibo cũng gặp phải một ít sinh vật bất minh.

    Sau khi đăng lên Weibo được ba tiếng, trong lúc vô tình y thấy một bình luận, người nhắn là một nam nhân, ý tứ trong lời nói của đối phương chính là Lục Thừa Dư đang cố ý lấy lòng phái nữ, còn nói phụ nữ Thiên triều nông cạn ra sao, chỉ biết nhìn tướng mạo, nhìn đối phương có tiền hay không, không bằng mỗ nữ quốc dân hiền lành nào đó, thậm chí dùng các loại từ ngữ linh tinh để hình dung phụ nữ.

    Mặc dù y là nam nhân, thế nhưng phái nữ bên người đại thể đều rất tốt, mẹ của y cũng là người rất tốt, những lời kia đều coi thường phụ nữ thậm chí còn chửi tục, đầu tiên thật xin lỗi mẹ của hắn, người như thế sau này có thành công cũng làm người thất bại.

    “Niên Niên Hữu Dư: Từ nhỏ tui liền thích lấy lòng người khác, khi còn bé lấy lòng cha mẹ, đi học thì lấy lòng thầy cô giáo, sau khi tốt nghiệp lại lấy lòng thủ trưởng và đồng nghiệp ╮(╯_╰)╭. Thế nhưng mong anh bạn thích mắng chửi người kia nhớ kỹ, trước khi mở miệng nên nghĩ đến người dưỡng dục mình, mắng chửi người sẽ không làm cho cậu to lớn hơn đâu, mà chỉ càng làm cho cậu càng thêm ghê tởm. Đối với tui mà nói, lấy lòng là tôn trọng và quý trọng, bởi vì chỉ khi anh tôn trọng người khác, người khác mới có thể tôn trọng anh.”

    Bài viết này giống như đang trêu chọc và khuyên nhủ chính mình, khiến cho không ít người share, rất nhiều nam giới cũng đứng về phe y.

    Có một bạn nam một ngày trước còn trêu chọc y, cũng đăng bài viết nọ trên Weibo, lúc đăng còn viết thêm một câu: “Nam thần, tui cũng muốn lấy lòng anh.”

    Lời này đương nhiên đưa tới một đống lời trêu chọc thiện ý, danh hiệu nam thần của Lục Thừa Dư cứ như vậy chính thức định xuống.

    Mà nguyên bản một ít phái nam mê phim không thích y khi đọc qua weibo của y, phát hiện y không có khoe khoang giàu có, không có nâng mình lên, cũng không có giả bộ ngôn luận gì cả, ngược lại là nghiêm chỉnh đăng một ít lý luận chuyên nghiệp thú vị, cùng với mỹ thực địa phương, hơn nữa những chỗ này hầu như không phải là nơi đắt đỏ, mà là quán ven đường hoặc là quán cơm nhỏ các loại.

    Vì vậy, không ít nam giới mê phim đối với y cũng có hảo cảm, cái danh hiệu ‘tên giả tạo’ này dần dần cũng không có bao nhiêu người kêu. Đương nhiên, ngoại trừ một ít người cố ý tìm ngược.

    Y nhìn náo nhiệt phía dưới, cười một tiếng đóng weibo lại.

    Sau đó y mở diễn đàn công chúng lớn nhất trong nước, đăng bài đã chuẩn bị trước đó, náo nhiệt bộ phim đã qua, mà có chút trò hay thì chỉ mới bắt đầu.

    Thuộc truyện: Phúc trạch hữu dư