Home Đam Mỹ Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 105: Thay đổi

    Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 105: Thay đổi

    Thuộc truyện: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

    Lưu Bình An cưỡi nhền nhện biến chủng xuyên qua cánh rừng, đột nhiên phát hiện phía trước có một người đang đứng. Nhền nhện không giống như ô tô có thể phanh gấp, trực tiếp lao thẳng đến.

    “Chết tiệt! Mau tránh ra!” Lưu Bình An hô to, nhưng người phía trước lại vẫn bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích.

    Ánh dương xuyên qua lá cây hạ xuống một tia sáng, chiếu vào trên người người nọ, mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh biếc sáng ngời, giống như thiên thần hạ phàm xuống nơi rừng rậm hoang vu.

    “Aslan!” Bật thốt ra tên đối phương, Lưu Bình An nôn nóng giơ nắm tay nhắm ngay đầu nhền nhện, chuẩn bị dùng phương thức cứng rắn bắt nó dừng lại.

    Một bàn tay từ phía sau vươn ra giữ lấy tay hắn, “Chờ một chút……”

    Ngay lúc nhền nhện xông tới chỗ Aslan, đột nhiên cúi người gập đầu trước mặt Aslan như triều bái. Aslan lộ ra nụ cười ôn hòa, vỗ đầu nó, “Ngoan lắm……”

    Lưu Bình An không dám tin nhìn Aslan. Chẳng lẽ người này có thể khiến nhền nhện nghe mệnh lệnh của hắn sao?

    La Cơ nhìn biểu tình trên mặt thiếu niên, đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, cười chỉ chỉ dưới chân Aslan. Nguyên lai trên mặt đất có một miếng thịt tươi lớn, con nhền nhện đang ăn thật sự vui vẻ.

    Lưu Bình An gõ một phát lên đầu nhện, “Quỷ tham ăn này!”

    Aslan cười đi qua, vươn hai tay với thiếu niên, “Tiểu An.”

    Lưu Bình An đảo qua hai tay hắn vươn ra, khóe miệng có điểm vặn vẹo, “Ngươi đây là ý gì?”

    “Cao lắm đó, để ta ôm ngươi xuống.”

    Người này nghĩ ta là nữ nhân sao? Lưu Bình An cảm giác mình bị xem thường, đột nhiên cảm giác gương mặt tươi cười của Aslan thực muốn ăn đòn.

    “Ta còn chưa chơi đủ đâu. La Cơ, lát nữa chúng ta cưỡi con nhện này bên kia, được không?” Lưu Bình An không nhìn Aslan hai tay đang ở giữa không trung, quay đầu nói với La Cơ. Người sau nén cười gật đầu.

    Lúc này Aslan thực xấu hổ, nhưng hắn cũng không giận, cười đến càng ôn nhu. Nhưng Lưu Bình An lại rùng mình một trận.

    Aslan đột nhiên nhảy lên lưng nhền nhện, giống như một con báo nhanh nhẹn. Khi Lưu Bình An phản ứng lại thì đã bị Aslan ôm lấy.

    “Khốn kiếp! Ngươi làm gì vậy hả?” Aslan hai tay nâng dưới nách hắn, giống như ôm tiểu hài tử thoải mái mà ôm hắn. Làm như vậy trước mặt La Cơ, khiến Lưu Bình An cảm giác quả thực là vô cùng nhục nhã.

    “Xin vui lòng tuân thủ nội quy lớp học.” Aslan ôm thiếu niên nhảy xuống lưng nhền nhện, “Hành vi cưỡi nhền nhện là rất nguy hiểm.”

    “Có cái gì nguy hiểm đâu? Mấy con nhền nhện này không phải đều đã được thuần dưỡng sao?” La Cơ cũng mạnh mẽ nhảy xuống đất, vuốt vuốt tóc, trong giọng nói mang theo khinh thường.

    Ánh mắt Aslan xẹt qua thiếu niên, vừa lúc đối diện với La Cơ. Tầm mắt hai người chạm nhau, không khí lập tức cô đọng lại. Ngay cả Lưu Bình An cũng cảm thấy không thích hợp.

    Hai người kia là sao thế này? Từ sau khai giảng liền luôn như muốn cắn nhau. Lúc trước chỉ có khi An Nam tìm Aslan làm phiền mới có loại không khí này.

    “Không tốt!” Một tiếng hô to đánh vỡ cục diện bế tắc. Chỉ thấy Lý Duy ngày thường luôn nghiêm cẩn vội vàng chạy tới, thần sắc kích động.

    “Làm sao vậy?” Aslan biết có thể khiến Lý Duy thành cái dạng này, khẳng định đã phát sinh chuyện thực khẩn cấp.

    “Aslan đại nhân, có nhền nhện biến chủng đột nhiên nổi điên chạy trốn. Ban quản lý khu dã chiến yêu cầu toàn bộ học viên lập tức rút lui.”

    “Sao có thể? Không phải có thiết bị khống chế sao?” Lần học ngoại khóa này, kỳ thật đã cố ý chọn loại nhền nhện biến chủng vị thành niên tương đối dịu ngoan, hơn nữa mỗi một con nhện đều được gắn thiết bị khống chế. Chỉ cần nhền nhện không nghe lời, thiết bị khống chế sẽ lập tức phóng thích điện lưu, khiến nhền nhện tạm thời tê liệt.

    “Hình như mất đi hiệu lực.”

    Aslan sắc mặt trầm xuống, xoay người nói với Lưu Bình An và La Cơ: “Nơi này cách cửa ra B của khu dã chiến rất gần, không nhất định phải trở ra bằng cửa A. Các ngươi và Lý Duy lập tức rút lui từ cửa B đi.”

    “Không cần!” Lưu Bình An bắt lấy cổ tay Aslan, “Ngươi định một mình trở lại giúp đỡ những người khác đúng không?”

    “Đây là trách nhiệm của ta.”

    “Ngươi đã không còn trong Ban uỷ viên.”

    “Nhưng ta là cán bộ Hội học sinh. Cũng có trách nhiệm hỗ trợ giáo phương bảo vệ các học sinh an toàn.”

    Trước đây có cảm giác Aslan là đại thiếu gia hàng thật giá thật. Nhưng gần nhất, Lưu Bình An cảm giác hắn có điểm khác. Về phần bất đồng ở chỗ nào? Có lẽ là khí thế đi, so với trước càng thêm trầm ổn bình tĩnh, gánh vác trách nhiệm của một người lãnh đạo, nên dần dần hiển lộ ra phong phạm đại tướng.

    “Ngươi không thể đi một mình, ta cũng phải đi hỗ trợ. Ta đã nói không thể bỏ lại đồng bạn, Eugene và Kỉ Vũ đều còn ở bên kia a.”

    Nhìn thiếu niên bộ dáng kiên trì, Aslan cong khóe miệng, “Vị nữ sĩ kia thì sao?”

    Lưu Bình An theo tầm mắt hắn, nhìn về phía La Cơ, người sau hừ lạnh một tiếng, “Đừng tưởng nữ sinh không bằng nam sinh.”

    Nhưng trong mắt Lưu Bình An chợt lóe do dự. Aslan bắt được cái cảm xúc chợt lóe mà qua này, “Tiểu An, nếu tất cả đồng bạn của ngươi rơi xuống nước, ngươi chỉ có thể cứu một mà thôi, ngươi sẽ làm sao?”

    Trầm mặc trong chốc lát, Lưu Bình An gật gật đầu, “Ta hiểu được.”

    Aslan nắm lấy bàn tay thiếu niên vừa rồi cầm cổ tay mình, đến gần bên miệng, hôn lên đó, “Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ đưa các đồng bạn bình an trở về.”

    Lưu Bình An cảm giác bị ngón tay bị hôn nóng lên, lập tức rút tay về. Xoay người nói với La Cơ, “Chúng ta đi thôi.”

    Aslan nói với Lý Duy: “Ngươi cũng cùng bọn họ đi đi.”

    “Nhưng……”

    “Không thành vấn đề, hiện tại ta đã bất đồng với trước.” Aslan nở một nụ cười nhạt đầy tự tin.

    Đại đa số học viên đều tập trung tại sân nuôi dưỡng ở giữa, nơi này mặc dù cách cửa A không xa, nhưng bởi vì bốn phía không biết có bao nhiêu con nhền nhện trốn thoát cũng như không biết chúng nó ở nơi nào, đám học viên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    An Nam đang chuẩn bị tập trung người mang đến chỗ cửa ra. Nhưng vẫn còn không ít học viên đang ở bên ngoài sân nuôi dưỡng khu dã chiến. Xa xa thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mà người hắn phái ra đi tìm học viên còn chưa trở về, khiến An Nam lòng nóng như lửa đốt.

    “An Nam, tình huống thế nào?”

    Một thanh âm quen thuộc khiến hắn từ trong cảm xúc nôn nóng tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh thon dài của Aslan đang đến gần.

    “Ngươi là tới cười ta sao?” An Nam không nghĩ lại gặp Aslan, bởi vì Aslan bất cứ lúc nào cũng đều bình tĩnh tự nhiên như vậy, làm cho hắn lúc này có vẻ càng thêm chật vật không chịu nổi.

    Aslan lắc đầu, “Hiện tại không phải thời điểm nói đùa. Còn bao nhiêu người chưa tập trung?”

    “Hai mươi ba, trong đó mười lăm người là nữ sinh.” An Nam kiểm kê thật sự cẩn thận, đây cũng chính là nguyên nhân hắn nôn nóng, hắn đột nhiên kề sát vào Aslan, nhẹ giọng nói bên tai: “Aslan, tình huống rất giống với khi chúng ta bị nhền nhện tập kích trong đợt huấn luyện trước nhập học. Lũ nhền nhện này chỉ công kích nữ sinh.”

    Aslan hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, “Bộ cảnh vệ lúc nào tới?”

    “Trong vòng năm phút sẽ tới nơi này.”

    “Giáo sư đâu?”

    An Nam tà tà nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Aslan theo tầm mắt hắn, nhìn thấy giáo sư ‘Bím tóc’ của bọn họ đang nằm bất tỉnh nhân sự một bên.

    “Thật sự là giáo sư không có trách nhiệm.” Aslan nhún vai, quay đầu nói với An Nam: “Xem ra chỉ có thể dựa vào chúng ta. Ngươi phụ trách mang mọi người rút lui từ cửa A, ta phụ trách đi tìm học viên chưa tập hợp.”

    “Đừng có ra vẻ anh hùng, Aslan.”

    “Tất cả ở trong này cùng ‘chống đỡ tới chết’ mới là ra vẻ anh hùng đi?” Aslan lời nói rõ ràng nhắm vào An Nam, thế nhưng người sau không bị hắn khích, chỉ trừng mắt nhìn đối phương.

    Nhìn đối phương một hồi, Aslan thở dài, “Đúng rồi, tên đại ngốc cách vách ký túc của ta đâu?”

    “Không gặp qua.” An Nam không rõ đối phương vì cái gì nhắc tới người này.

    Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một con nhền nhện màu đen to đùng bị ném bay lên ngọn cây, trên không quơ chân vài cái rồi ngã trở về, bụi đất mù trời.

    “Nha, ta biết hắn ở nơi nào rồi.” Aslan dùng ngữ khí thoải mái nói: “Không sao đâu, An Nam. Bên chúng ta có ‘Siêu nhân’ nga.”

    Nói xong xoay người đi vào rừng, nghe tiếng An Nam từ phía sau gọi hắn. Aslan vừa mới chuyển thân, một cỗ kình phong nghênh diện mà đến, hắn vươn tay vững vàng tiếp được thứ bay qua. Đó là một thanh kiếm laser.

    An Nam nói: “Thứ này ngươi cầm đi, từ chỗ quản lý viên lấy được đó a.”

    “Cám ơn.” Aslan lại cong khóe miệng

    Thuộc truyện: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch