Home Đam Mỹ Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 57: Lưu ly

    Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 57: Lưu ly

    Thuộc truyện: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

    Có câu nói: Hòa thượng không thể trốn khỏi miếu. Bởi vì lớp chính khóa là lớp học viên nào cũng phải tham gia, khác với những lớp học khác, nhân viên nhà trường rất coi trọng lớp này, vắng lớp một lần sẽ bị trừ điểm rất nhiều.

    “Các em, bản đồ trên này là vẽ…” Brian đứng trên bục giảng, dùng giọng nam thuần hậu phân tích bố cục hiện tại của thế giới. Tuy lúc trước anh là một lính đánh thuê, nhưng cũng đã từng học qua trường quân đội chính qui.

    “Tôi muốn mời một bạn lên đây vẽ ra phạm vi thế lực của nhện biến chủng.”

    Không ít người kích động, Brian nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Lưu Bình An. Lưu Bình An đã nằm sát xuống mặt bàn, cố gắng không để thấy được, thế nhưng vẫn bị anh tìm thấy.

    “Vậy em học sinh đang nằm gục xuống bàn kia đi. Đi học không được phép ngủ chứ.”

    Trong tiếng cười nhẹ xung quanh, Lưu Bình An nghĩ thầm: Vậy là xong.

    “Tiểu An, thầy kêu cậu kìa.” Connor ngồi bên cạnh vỗ vai Lưu Bình An, Gerrard cũng đem ebook đưa tới trước mặt Lưu Bình An, “Tiểu An, vấn đề này rất đơn giản. Là nơi này và nơi này.”

    Lưu Bình An đành phải nhận mệnh mà đi lên đài, kiên nhẫn chịu đựng ánh mắt nóng bỏng của Brian, cầm bút điện tử đi tới bản đồ phía trước.

    “Tiểu Ly, cuối cùng cũng tìm được em rồi.” Brian ở bên cạnh thấp giọng nói.

    Lưu Bình An cũng không trả lời, đưa tay vẽ lên tấm bản đồ. Brian lại nói: “Tiểu Ly, anh tìm mãi mà không thấy em, lần nào cũng nghĩ em đã chết rồi. Em biết là…”

    “Đã vẽ xong rồi, thầy.” Lưu Bình An cắt đứt hồi tưởng của đối phương, đặt bút điện tử về chỗ cũ.

    Dưới kia một hồi xôn xao, Brian ngẩng đầu nhìn bản đồ, Lưu Bình An vậy mà lại khoanh tròn cả thế giới.

    “Quá tệ, chuyện này mà cũng không biết trả lời.” Dưới đài có người nói nhỏ cười nhạo.

    Lưu Bình An liếc nhìn người nọ, dọa cho tên kia im miệng. Brian hỏi: “Tại sao em lại trả lời như vậy?”

    “Chẳng lẽ không đúng? Trong trường học của chúng ta chẳng phải cũng có nhện biến chủng đó sao? Chúng thật ra đã ẩn thân vào nhân loại lâu rồi, thế lực cũng đã trải rộng toàn thế giới.”

    Lưu Bình An lên tiếng lần nữa khiến cho các học viên ầm ĩ, chuyện này khiến cho tất cả mọi người nghĩ đến án mạng xảy ra không lâu trước đây. Liên tiếp hai nữ sinh bị hại, mà hung thủ lại là một con nhện gián điệp.

    Kẻ thù ở ngay trong chúng ta. Đây là tiêu đề của một tập báo trường học mới phát hành gần đây. Những lời này gây nên một tiếng vọng bên trong các học sinh, khiến cho ai cũng thấy bất an. Thật vất vả trở nên bình thường lại, Lưu Bình An lại nhắc tới một lần nữa.

    Trong lúc lớp học của Brian đang yên lặng, Lưu Bình An đã lén lút trở lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Lớp học vẫn tiếp tục, nhưng Lưu Bình An hoàn toàn không nghe vào, sau giờ học liền lập tức đi ra khỏi lớp.

    Bị học sinh bao vây, Brian ngẩng đầu liền thấy bóng lưng thiếu niên biến mất ngoài cửa, lập tức đẩy các học viên ra mà đuổi theo.

    “Tiểu Ly!”

    Lưu Bình An không quay đầu lại, chân lại đi nhanh hơn. Thế nhưng làm sao có thể bì kịp tốc độ của Brian, khi chuyển qua dãy lầu học đằng sau, cánh tay liền bị Brian đuổi kịp tới, bắt được.

    “Tiểu Ly.” Tiếng nói nam tính ôn hòa trầm thấp khá dễ nghe, phảng phất ôn nhu như biển cả, có thể bao dung trấn an toàn bộ bất an cùng bực dọc.

    “Huấn luyện viên, tôi không phải tên là Tiểu Ly. Anh nhận lầm người rồi.”

    Trong giọng nói của thiếu niên lại mang theo xa cách và cự tuyệt, làm cho Brian thấy nghi hoặc. Anh duỗi tay đặt lên vai thiếu niên, “Em là Tiểu Ly. Anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Vì sao? Nói cho anh biết tại sao lại không liên lạc với anh? Anh lúc nào cũng đi tìm em…”

    “Đủ rồi!” Không chờ đối phương nói xong, Lưu Bình An đã một phát đẩy ra cánh tay ở bên trên bả vai mình, “Đừng vậy nữa, đừng đi tìm nó nữa. Tiểu Ly đã chết lâu rồi. Tôi tên là Lưu Bình An.”

    Thật vất vả mới tìm được người luôn canh cánh trong lòng, Brian đương nhiên không chịu bỏ qua. Một tay nắm bờ vai Lưu Bình An, tay kia giữ chặt tay đối phương. Anh cũng không chú ý tư thế này có một chút mập mờ.

    “Tiểu Ly, nói cho anh biết, sáu năm trước sau khi chiến tranh kết thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Cuộc chiến bảo vệ Anna Sera tiến hành hai ngày hai đêm, vào buổi sáng ngày thứ ba, cuối cùng cũng đón nhận được ánh bình minh chiến thắng. Đại quân bộ đội chính quy để đạt chiến thắng phải chiến đấu kịch liệt, máu lửa vì thế mà lan đầy, phá hủy cả thành phố. Sau khi trận chiến kết thúc, Brian bị thương nghiêm trọng. Với tư cách là anh hùng của trận chiến này, anh được mang về bệnh viện quân đội ở hậu phương.

    Tới lúc anh ra viện, thời điểm khi anh lần nữa trở về Anna Sera, nửa tháng đã trôi qua. Đối mặt với cảnh hoang tàn trước mặt, anh căn bản không thể nào tìm được hình ảnh thiếu niên đã từng làm rung động lòng anh.

    Lúc đó anh đã lưu lại lời nhắn cho người quen, nhờ người ở đó nhắn với thiếu niên, bảo cậu đến quân doanh tìm anh. Lúc ấy anh đã được trao tặng quân hàm Trung úy rồi.

    Nhưng đợi mãi cũng không thấy thiếu niên đến. Một năm sau, anh lên chức Thượng úy, cũng bị điều đi chiến khu khác, nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng, tiếp tục sai người tìm kiếm.

    Sáu năm qua đi, người thiếu niên tên Lưu Ly đó cả một tin tức cũng không có. Anh lúc nào cũng dùng ý nghĩ là thân ảnh thiếu niên vừa gầy yếu vừa kiên cường này ngày đó không có xuất hiện ở trong đám lửa chiến tranh đó để gượng sống qua ngày. Ngay tại thời điểm anh muốn vứt bỏ, lại ở trong trường quân đội một lần nữa nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc ấy.

    “Mấy người đang làm gì vậy?”

    Suy nghĩ của Brian bị câu chất vấn nghiêm khắc ấy đánh gãy. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Edward một thân quân phục màu xanh thẫm bước nhanh tới, khi ánh mắt rơi vào tay Brian đang cầm chặt tay thiếu niên, trong con ngươi thâm thúy hiện lên một tia tức giận.

    Lưu Bình An thừa cơ giãy ra khỏi sự kiềm chế của Brian, quay người chạy vội đi. Brian muốn đuổi theo nhưng lại bị Edward ngăn lại.

    “Thiếu tướng đại nhân, xin ngài hãy tự trọng. Nơi đây là trường quân đội, không phải quân doanh.”

    Nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương, Brian biết rõ anh ta đã hiểu lầm.

    “Không. Không phải như anh nghĩ đâu.”

    “Tôi không cần biết thế nào, xin ngài đừng quấy rối học sinh của tôi.” Cho dù huấn luyện tân binh đã kết thúc, Edward vẫn là người hướng dẫn của lớp Lưu Bình An.

    Edward vừa rồi trong nháy mắt thật sự tức điên lên. Anh ngày hôm qua vừa nhận được thông tin của Smith, biết rõ Brian mới trở thành ong đực, nhưng vì phải chữa trị vết thương nên phải vào trường quân đội. Dù không nói cho đối phương biết thân phận của Tiểu An, nhưng không thể loại trừ khả năng ong đực vô thức tới gần Ong Chúa, cho nên Smith luôn miệng căn dặn, muốn anh nhìn chằm chằm Brian, tuyệt đối không để cho tên kia làm chuyện khác người với thiếu niên.

    Năng lực của ong đực càng mạnh, nhu cầu đối với Ong Chúa càng lớn. Năng lực của Brian với Edward cũng tương đương, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn nữa. Đối với đám nhóc con chưa hoàn toàn thức tỉnh trong trường quân đội thì tên kia có “tính nguy hiểm” phi thường cao với Tiểu An.

    Đây là lý luận của Smith. Edward còn cho rằng đây là tập tính gà mẹ của anh ta mà ngạc nhiên. Nhưng hiện tại xem ra, người nào đó cần được giám sát thật kĩ.

    Lưu Bình An một hơi chạy trốn về ký túc xá, vừa mới chạy qua hành lang liền chạy thẳng vào một lồng ngực rộng lớn. Cả người mất thăng bằng, ngay lúc sắp ngã thì một cánh tay hữu lực đã nhanh chóng đỡ lấy eo của cậu.

    “Không sao chứ?”

    Thanh âm nam tính có rất nhiều loại, thuần hậu, trầm thấp, trong sáng. Lưu Bình An cũng đã nghe qua không ít thanh âm nam tính vô cùng êm tai dễ nghe. Ví dụ như Brian có một cuống họng tốt, âm điệu ôn hòa sẽ không khiến cho người nghe khó chịu. Mà thanh âm của Edward lại trầm thấp, cực kỳ có mị lực nam tính. Giọng nói trong sáng của Aslan bất cứ lúc nào cũng có lực hấp dẫn và sức hút nhất định. Giọng của Connor lại là loại hoạt bát đáng yêu, tràn đầy sinh lực.

    Nhưng lúc này thanh âm lọt vào tai hoàn toàn khác với bọn họ, giống như đàn violin xen lẫn tiếng nhạc gần như ưu nhã, phảng phất mang theo một loại ma lực mãnh liệt, chặt chẽ bắt lấy linh hồn người nghe.

    Lưu Bình An lập tức ngẩng đầu, cảm giác sợ hãi xông thẳng lên đầu, nhanh chóng dùng sức đẩy người phía trước ra, xoay người hướng ký túc xá của mình chạy thật nhanh. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng người kia có lẽ cùng trường quân đội này với cậu. Hơn nữa còn là nơ Ngân Tinh, là học sinh năm hai. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên sợ hãi đối phương.

    Nhưng sự việc nho nhỏ xen giữa này cũng không đáng cho cậu để trong lòng. Mà đối phương nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, lại gợi chút dáng cười ý tứ.

    Lưu Bình An khi đi vào cửa ký túc xá, thiếu chút nữa đụng phải Connor đang ôm nguyên chồng sách đi ra.

    “Tiểu An, vừa rồi cậu đi đâu? Sau giờ học cũng không thấy cậu đâu..”

    Trả lời cậu ta là một tiếng đóng cửa thật mạnh. Connor sờ ót, lẩm bẩm khó hiểu nói: “Ở chỗ học không tìm thấy toa-lét hay sao?”

    Lưu Bình An tựa vào cửa toa-lét, chậm rãi trượt xuống. Con mắt nóng lên, tỏa hơi nóng, vô cùng đau đớn, trong nội tâm như bị dao đâm mà đau đớn không thôi.

    Cậu cắn răng cố kìm nén chất lỏng chảy ra từ đôi mắt. Đi đến bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt che phủ gương mặt giúp cậu chậm rãi tỉnh táo lại.

    Vừa rồi mém chút nữa cậu đã mất bình tĩnh trước mặt Brian rồi. Cũng chỉ vì thanh âm của đối phương vẫn ôn hòa như sáu năm trước, chỉ bởi vì đối phương nói đã luôn tìm kiếm mình trong suốt sáu năm qua, cũng chỉ vì anh gợi lên cái tên “Tiểu Ly” này.

    Đó cũng không phải là tên cậu, cậu vốn tên là “Lưu Bình An”. Vào sáu năm trước, cậu có một em gái tên là Lưu Ly. Lúc biết Brian, bởi vì không muốn thấy tên thật của mình trên báo, nên dùng luôn tên của em gái.

    “Đáng ghét!” Cậu dùng sức đánh một quyền lên tường.

    Lúc này lại vang lên tiếng đập cửa, giọng Connor ân cần truyền vào, “Tiểu An, cậu khỏe không? Không phải là bị tiêu chảy chứ? Tớ có thuốc này.”

    “Tôi không sao, đờ mờ cậu, ông đây cũng không có chiếm luôn cái toa-lét, cậu ồn ào cái khỉ gì?”

    Hét xong, cậu nhìn chính mình trong gương, sửa sang lại. Tuyệt đối không để mình bị ảnh hưởng, cậu đã khác trước rồi.

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn sinh lực hồi phục! ! ! =3=

    Có người đưa ta ý kiến rất tốt, ta sẽ thật tình mà suy nghĩ một chút. Có thể là do cách hành văn, có chút tình cảnh biểu đạt không ra cảnh kinh tâm động lòng, về sau sẽ sửa tiếp, bất quá tựa hồ cũng không có biện pháp sửa. T_T

    Có khi lúc viết không tìm được từ diễn đạt ý của mình trong khi viễn cảnh trong đầu mình rất rõ ràng. Lúc trước ta luôn ghét đọc sách, thầy giáo Ngữ Văn của ta chắc phải khóc thét mất

    Vị thần bí công xuất hiện với một lời nói này nha (Kỷ thật cũng đã xuất hiện lúc lễ khai giảng), mọi người phải chú ý vị này nha, lúc sau sẽ không ngừng xuất hiện đó. Người nào mà thích Garvin càng phải chú ý, anh này với Garvin có ràng buộc rất sâu đó.

    Thuộc truyện: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch