Home Đam Mỹ Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 80: Ong chúa

    Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 80: Ong chúa

    Thuộc truyện: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

    Trong tốc độ ánh sáng, một bàn tay đưa qua đỡ lấy nắm đấm đó, đồng thời cái tên đánh lén đó kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi bị đánh bay ra ngoài. Một thân ảnh chặn phía trước Lưu Bình An, đưa tay bảo vệ cậu.

    “Tiểu An, cậu không sao chứ?”

    Giọng nam trong sáng lại thuần hậu khiến cho người ta an tâm, Lưu Bình An không cần ngẩng đầu cũng biết, đang chặn trước mặt mình chính là Aslan.

    “Tôi không sao.” Ngày hôm qua luôn cố gắng không đi tìm anh, kỳ thật Lưu Bình An cố ý tránh anh. Về phần nguyên nhân, thật ra chính cậu cũng không rõ lắm. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm không yên và bất an.

    Gặp mặt thì sao chứ? Dù sao Aslan cũng không ăn thịt người, mình sao phải sợ anh ta như vậy? Vấn đề là trong thời gian rối rắm thế này, lại đột nhiên gặp mặt dưới tình huống này…(Tác giả: Anh ta đúng là sẽ không ăn thịt người, anh ta chỉ biết ‘ăn’ cậu thôi)

    “Tiểu An… Cậu thật sự không sao chứ?” Hai ngày nay không nhìn thấy thiếu niên, Aslan luôn lo lắng thiếu niên ghét mình rồi. Hôm nay sáng sớm đã cho Lý Duy đi tra xét xem bọn họ đi tham quan ở chỗ nào.

    Giờ cuối cùng cũng gặp được, nhưng thiếu niên hình như không muốn để ý tới anh. Trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, Aslan quay đầu nhìn về phía thiếu niên, lại phát hiện người kia cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy khiến cho tim anh đập chậm nửa nhịp, “Tiểu An…”

    “Đồ ngốc! Chú ý bốn phía kìa!” Sau khi nhìn thấy Aslan quay đầu về rồi, trong lòng Lưu Bình An thầm mắng: Đáng ghét! Sao phải xấu hổ chứ? Mình nhất định là bị Connor hoặc Gerrard lây bệnh ngốc rồi.

    “Mẹ ơi…”

    Một tiếng khóc nức nở yếu ớt khiến Lưu Bình An phục hồi tinh thần lại. Cậu nhìn khắp bốn phía, trong đám người đang chạy tứ tán có một bé gái mặc âu phục màu hồng nhạt, một mình khóc lóc đi chậm rãi. Mấy lần mém bị người chạy ngang làm ngã.

    Nguy hiểm quá! Lưu Bình An chạy tới phía bé gái đó.

    “Tiểu An, cậu đi đâu vậy?” Aslan muốn đuổi theo, nhưng tên khốn mới bị anh đánh gục lại tiếp tục đứng lên chặn anh lại.

    Thiếu niên đi tới ôm lấy bé gái, lăn một vòng trên mặt đất, đồng thời tránh được một người bị đánh văng tới. Người nọ đụng phải bảng hiệu bên cạnh bọn họ, nặng nề ngã xuống đất.

    Người ngã trên mặt đất kia chính là thiếu niên da rám nắng của Học Viện Đông Hải. Thiếu niên phun ra một búng máu, xem ra bị thương không nhẹ. Cậu rắn răng lau vết máu ở khóe miệng, giãy dụa muốn đứng lên.

    Nam tử dáng người khôi ngô tóc đỏ kia lại đạp một cái dẫm nát lưng của cậu, “Nói, ta có còn “khốn nạn” hay không?”

    “Khốn…nạn…” Jack cắn răng, cố gắng chịu đựng thống khổ khi xương sống lưng bị đạp gãy, quật cường nhìn chằm chằm đối phương.

    “Hừ!” nam tử tăng thêm sức dưới chân, xương sống lưng của Jack thật sự sẽ cứ thế bị đạp gãy.

    “Quả nhiên, quý tộc toàn là biến thái!”

    Một thanh âm chọc vào, khiến cho nam tử tóc đỏ xoay đầu lại, phát hiện là một thiếu niên bình thường đang ôm một người. “A? Thú vị nhỉ. Mày cũng muốn nếm thử mùi vị này sao?”

    Nam tử tóc đỏ chỉ ngón tay tới Jack đang co quắp ngã trên mặt đất, tới gần Lưu Bình An, vươn tay nắm cằm của cậu. Khí thế trên người nam tử khiến cho bé gái trong ngực Lưu Bình An bị dọa trắng cả mặt, quên cả tiếng khóc nỉ non.

    Lưu Bình An cười một nụ cười trào phúng, “Ngon tới đây! Đồ lông đỏ tạp chủng.”

    Nam tử đột nhiên nắm chặt cổ áo Lưu Bình An, giơ nắm đấm lên.

    “Tiểu An!” Aslan và Gerrard đồng thời kêu lên, nhưng họ không tới kịp rồi.

    Nắm đấm đó lập tức sẽ rơi xuống mặt thiếu niên, nhưng nắm đấm đó lại như bị đóng băng, cứng ngắc dừng trước mặt Lưu Bình An 3cm. Một thanh kiếm dài nhỏ nhưng sắc bén phát ra ánh sáng lạnh, như một con rắn màu bạc, vô thanh vô tức dán trên cổ nam tử tóc đỏ.

    “Harry, cậu rất rất giỏi nhỉ, từ lúc nào đã học đòi đi dọa bé gái thế?” Tiếng nói nam tử ưu nhã khiến cho người nghe nghĩ tới tiếng đàn violon nhu hòa đan xen. Ngữ điệu và lời nói của nam tử cũng rất ưu nhã, như tiếng ca của tinh linh.

    Nam tử tóc đỏ gọi là Harry đông cứng một hồi, vẻ mặt rất khó coi, không cam lòng mà buông ra bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Lưu Bình An, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với người cầm kiếm. Thanh kiếm màu bạc dài nhỏ đó vẫn luôn luôn dán trên cổ anh ta.

    “Lance…” Harry vui mừng gọi tên người kia. Đối phương đột nhiên ra tay, đấm một cái thật mạnh vào mặt nam tử, thân thể cao lớn của nam tử bị đánh văng qua hướng ngược lại, có thể thấy được sức mạnh của người nọ.

    Nam tử tóc đỏ ngã xuống, Lưu Bình An mới nhìn tới người cầm kiếm kia. Trong nháy mắt, Lưu Bình An cho rằng mình đang nhìn một bức tượng nghệ thuật hay là một bức họa nào đó. Vì người trước mặt có một dung mạo như trong mộng ảo.

    Thiếu niên hai mươi tuổi bất mãn, mái đầu hơi quăn màu xanh dương, khiến cho người ra nhớ tới mặt nước màu xanh lay động. Con ngươi cùng màu xanh với màu tóc tràn đầy ngạo khí và tự tin, dung mạo làm không ai có thể dời ánh mắt được, lại không lộ ra chút nữ tính nào. Mày kiếm hơi xéo mang khí khái hào hùng bức người, mặc trên người bộ đồng phục của trường quân đội màu xanh nhạt được cắt may đắt tiền với vạt áo thật dài, càng hiện ra tư thế hào hùng của cậu.

    Dù Lưu Bình An căn bản là không bao giờ thích nhìn vẻ ngoài của nam nhân nhưng cũng không thể phủ nhận là đối phương rất xinh đẹp. Bất quá, Lưu Bình An cảm thấy nam tử được sinh ra dưới hình dạng này, kỳ thật là một bi kịch rất lớn đó.

    “Lance..” Harry tóc đỏ che một nửa khuôn mặt bị đánh sưng nhìn chằm chằm thiếu niên với mái tóc xoăn màu xanh da trời, trong con ngươi màu tím tràn đầy nỗi không cam lòng, “Rốt cuộc cậu cũng đánh tôi?”

    “Harry Eric, anh biết mình đã làm gì không? Tụ tập đánh nhau, cố ý đánh người…Anh còn xứng với dòng họ ‘Eric’ này sao? Anh để tôn nghiêm và uy tín của Đế Quốc ở đâu?”

    “Nhưng mà…”

    “Câm miệng!” Ngữ điệu lăng lệ ác liệt của Lance khiến cho người kia vô thức im miệng, “Sau khi trở về tự động đến phòng hình phạt tự nhận phạt. Bây giờ…” Cậu ngẩng đầu, ngón tay chỉ về phía học sinh Đông Hải, “Đi tới xin lỗi người của Học Viện Hải Quân Đông Hải.”

    “Vì sao? Tôi không thèm…”

    Bị ánh mắt lăng lệ ác lệ của thiếu niên quét qua, Harry không cam tâm hừ lạnh một tiếng, thì thào chút lời thô tục, không tình nguyện đi qua chỗ của người Học Viện Đông Hải.

    Lance thu hồi kiếm bạc vào vỏ, đi đến trước mặt Lưu Bình An, quỳ một gối trước cậu. Khuôn mặt tuyệt mỹ khi nhìn gần càng khiến người ta rung động.

    Cậu lộ ra một nụ cười ưu mỹ, đưa tay ra, “Thật sự có lỗi, khiến em sợ hãi rồi.”

    Thái độ thay đổi 180 độ khiến Lưu Bình An nghi ngờ tên này sẽ trở mặt, muốn đưa tay lên bắt tay đối phương, liền thấy sắc mặt đối phương trầm xuống, BỐP! một tiếng hung hăng phất tay cậu ra.

    “Đau…. Cậu làm cái gì vậy?” Lưu Bình An rút cái tay bị đánh đau lại.

    “Ai cho phép ngươi chạm ta? Đồ con chuột dơ bẩn.” Trong con ngươi màu xanh dương lộ vẻ khinh thường.

    Thái độ cao ngạo của thiếu niên khiến Lưu Bình An nhanh chóng cháy lên lửa giận, “Tự cậu vươn tay tới mà.”

    “Ta đưa tay với vị công chúa nhỏ đáng yêu này.” Lance lần nữa đưa tay về phía bé gái trong ngực Lưu Bình An, ôn nhu mỉm cười, “Tới đây nào, công chúa nhỏ đáng yêu…”

    Nếu như là một cô gái, chắc là đã xấu hổ tim đập, nhanh chóng đi ra rồi. Nhưng mà bé gái nhỏ này căn bản gì cũng không hiểu, còn bị dọa không nhẹ, không nể tình mà oa oa khóc lớn lên.

    Lance ngạc nhiên ngay tức thì, cậu chưa từng gặp tình huống này. Tất cả mọi người khi thấy nụ cười của cậu đều sẽ bị mê hoặc, tới giờ chưa có ai sẽ oa oa khóc lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, mặt ngốc ra sửng sốt một chút.

    Thấy vẻ mặt của đối phương, Lưu Bình An nhịn không được cười ha ha. Nụ cười này lập tức chọc giận Lance.

    “Ngươi cười cái gì?”

    Đối mặt với ánh mắt lăng lệ ác liệt lợi hại của Lance, Lưu Bình An cảm thấy cười nhạo cậu ta thật sự là không tốt, nhưng mà tức cười quá, căn bản không thể dừng lại được.

    “Thật xin lỗi… Ha ha… Cái đó… Đùa giỡn trước mặt bé gái nhất định sẽ gặp bi kịch nha.”

    “Thả bé gái trong tay ngươi ra. Đứng lên!” Lance VỤT đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nói với giọng điệu mệnh lệnh.

    Lưu Bình An nhún nhún vai, thả bé gái xuống mặt đất, một phụ nữ đứng tuổi bên cạnh Aslan vọt tới, kêu lớn tên của bé gái. Bé gái khóc nhào vào ngực của mẹ.

    “Mẹ ơi, hu hu… Lúc nãy đáng sợ quá…” Mẹ của bé gái vỗ lưng của bé, nhẹ giọng an ủi bé gái.

    Một thân ảnh với vóc dáng nhỏ cũng đồng thời nhào vào người Lưu Bình An, “Tiểu An!” Connor bắt chước điệu bộ của bé gái kia, “Hu hu hu…. Tiểu An, hồi nãy đáng sợ quá đi….” (Tác giả: Em trai Connor, em thảm rồi.)

    Toàn thân Lưu Bình An nổi hết da gà, một tay giật Connor ra, “Cút!”

    Lúc này bọn Gerrard cũng đi tới, Aslan lo lắng hỏi Lưu Bình An: “Không sao chứ?” Sau khi người kia lắc đầu tỏ vẻ không cần lo lắng, Aslan quay đầu nhìn Lance đang nhìn thẳng Lưu Bình An với ánh mắt lăng lệ ác liệt. Ngay cả đồ ngốc cũng nhìn ra địch ý từ trong mắt cậu ta.

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không biết có bao người đọc cái kịch nhỏ đó rồi hiểu lầm không? Đổ mồ hôi… Ta cũng không cố ý mà, ta thật sự không cố ý mà… (Độc giả: Tên này chắc chắn là cố ý rồi)

    Kịch sì poi chương sau: Ong Chúa VS Ong Chúa

    “Lưu Bình An, tên của ta là Lance  Von Allan Bella. Ngươi nhớ kỹ lấy, cười nhạo ta sẽ phải trả một cái giá đắt.”

    Dùng kiếm chỉ trực tiếp vào cổ họng của đối phương, không thể nghi ngờ đây là khiêu khích. Đối với loại khiêu khích này, với tư cách là một quân nhân thì làm sao sao có thể bỏ qua được

    Thuộc truyện: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch