Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh – Chương 18

    Thuộc truyện: Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh

    Chương 18: Võ thuật

    Lâm Viễn bị chỉ định vị trí đội trưởng, cần phải cùng với huấn luyện viên Knox giám sát việc luyện tập của các học viên, sau khi quân huấn chấm dứt còn phải tiếp tục phối hợp với huấn luyện viên Eileen quản lý việc học tập của mọi người. Ngoài ra, mấy việc linh tinh như một bạn học nào đó đến muộn, hay bạn học nào đó trốn học cũng do đội trưởng phụ trách… Quả thực là một công việc khổ sai lại còn phải đắc tội nhiều người!

    Vỏ sò đồng học đúng là một đội hữu không khác gì heo a!

    Kỳ thật Lâm Viễn rất quen thuộc đối với công việc vất vả của đội trưởng, bởi vì thời tiểu học và trung học cậu đều giữ vị trí này, chẳng qua trên tinh cầu Ryan đa phần đều là Beta, cậu làm đội trưởng tương đối thoải mái, không giống như Học viện quân sự St. Romia, có quá nhiều Alpha huyết thống tinh thuần, cậu là một Beta lại làm đội trưởng quả thật sẽ khiến vài người cảm thấy không phục.

    Sau khi kết thúc buổi huấn luyện thể năng vô vị buổi chiều, Lâm Viễn tìm một góc trong nhà ăn ngồi ăn cơm, vừa ăn một miếng, lại thấy gương mặt màu chocolate xuất hiện trước mắt, lấy lòng cười nói.

    “Đội trưởng, tôi có thể ngồi ở đây không?”

    “………” Lâm Viễn bất đắc dĩ liếc y một cái, “Ngồi đi.”

    Bạn học Becker ngồi xuống, cười nói. “Sáng nay thực xin lỗi a! Tôi nghe nói cậu là một Beta lại đạt điểm tối đa, cảm thấy không phục lắm, cho nên mới tìm đến cậu gây phiền toái…”

    Vừa nói vừa vò đầu, mái tóc màu đỏ bị y cào loạn thành một mớ.

    Thật sự là một tiểu tử ngốc!

    Lâm Viễn cười cười nói. “Vậy hiện giờ cậu đã chịu phục rồi sao?”

    Becker lập tức gật đầu như giã tỏi. “Tâm phục khẩu phục!”

    Bộ dáng trông chờ nhìn Lâm Viễn của cái tên tứ chi phát triển mà bộ não đơn giản kia, cơ hồ muốn nói “Tôi nhận cậu làm lão đại, về sau tôi liền theo cậu.”

    Lâm Viễn thở dài dưới đáy lòng, chuyển lực chú ý lên trên đồ ăn.

    Hai người nhanh chóng ăn xong cơm chiều, cùng nhau đi về ký túc xá. Đi đến góc cầu thang, đột nhiên bị hai Alpha thân hình cao lớn cản lại, hai kẻ đó có gương mặt vô cùng cao ngạo, khí tức Alpha trên người cực kỳ nồng đậm, trên mặt bày rõ ra một bộ con cháu quý tộc kiêu căng mắt cao hơn đầu.

    …… Rốt cuộc cũng đến rồi.

    Trình độ lôi kéo thù hận bạn học Becker quả thật rất cao, Lâm Viễn đã sớm dự đoán sẽ có lúc như vậy.

    Quả nhiên, một người trong đó khinh miệt liếc nhìn Lâm Viễn, lạnh lùng thốt lên. “Đội trưởng, nghe nói cậu đạt điểm tối đa? Một Beta lại lợi hại như vậy? Sẽ không phải là gian lận chứ?”

    “………”

    Biểu tình và động tác khiêu khích này giống y Becker lúc trước, cũng không biết đổi mới một chút sao.

    Lâm Viễn thầm mắng hai Alpha trước mặt một lần, trên mặt lại lộ ra nụ cười thân thiện. “Đạt điểm tối đa chỉ là do may mắn thôi, có mấy câu tôi cũng chỉ đoán mò… Các cậu tìm tôi có việc gì sao?”

    Một nam sinh khác tiến lên một bước, lạnh mặt nói. “Muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu tài giỏi!”

    Vừa dứt lời, tay nam sinh kia liền chộp lấy bả vai Lâm Viễn, dưới chân đồng thời quét ngang, vừa khống chế bả vai Lâm Viễn vừa trực tiếp quật cậu xuống đất!

    — Người này có học qua võ thuật!

    Lâm Viễn lập tức phản ứng lại! Trong nháy mắt khi tay y sắp chạm đến bả vai mình, tay trái Lâm Viễn đột nhiên vươn ra, nhanh chóng chế trụ cổ tay đối phương, dùng lực kéo y về phía trước, chân phải trực tiếp đá vào đầu gối, thân thể đồng thời linh hoạt lui một bước sang bên cạnh –

    Nam sinh vươn chân ra định đẩy ngã Lâm Viễn, kết quả bị Lâm Viễn lắc mình tránh được lại dùng lực kéo về phía trước, ngược lại bởi vì trọng tâm không ổn định mà ngã sấp trên mặt đất, tứ chi thân mật tiếp xúc với nền nhà, trực tiếp biểu diễn tư thế chó ăn phân!

    “……”

    Nam sinh ngẩn người, khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng, quỳ rạp trên mặt đất đến quên cả đứng lên.

    Y cư nhiên lại bị một Beta… vật ngã…?

    Vừa rồi người này ra tay thế nào? Tại sao y lại hoàn toàn không nhìn rõ……?!

    Lâm Viễn thu tay lại, nhìn thoáng qua nam sinh quỳ rạp trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười một chút, nói. “Võ thuật của cậu là học của ai a? Cần phải luyện thêm nữa đi.”

    Sau đó, cậu liền trực tiếp vòng qua Alpha còn lại mặt đã chuyển sang màu gan heo, xoay người đi về kí túc xá.

    Nguyên tắc của Lâm Viễn xưa nay vẫn luôn như vậy.

    Cậu không chọc tôi, tôi đương nhiên sẽ không chọc cậu. Nếu cậu chọc tôi? Được thôi, đến đi a! Tôi cũng sẽ không sợ cậu!

    Ngày hôm qua lúc Brian sờ đầu cậu, cậu liền lập tức ra tay phản kích, bất quá, lúc ấy có Caesar ở đó nên không thành công… Lại nói, võ thuật của Caesar cao hơn rõ rệt so với mấy Alpha ngày hôm nay, chỉ trong nháy mắt như vậy đã chuẩn xác bắt được tay mình, phản ứng thật sự rất nhanh, nếu như vừa rồi là Caesar, chỉ sợ mình cũng không dễ dàng đắc thủ như thế….

    Lâm Viễn có chút đăm chiêu suy nghĩ.

    Becker vẻ mặt hưng phấn đuổi theo Lâm Viễn. “Lão đại, chiêu vừa rồi của cậu quả thực rất đẹp trai a! Đó là võ gì vậy?”

    Lâm Viễn cười cười nói, “Đó là một loại võ thuật của châu Á phổ biến tại địa cầu, tương đối thích hợp với những người da vàng không quá cơ bắp, khi đối mặt với những kẻ cao lớn khỏe mạnh, có thể lợi dụng sự khéo léo để giành được thắng lợi.”

    “…………”

    Lợi dụng sự khéo léo để giành thắng lợi?

    Chẳng trách Lâm Viễn chỉ cao có 1m78 lại có thể đánh thắng Alpha cao hơn cậu cả cái đầu!

    Ở trong mắt Becker, sự tồn tại của Lâm Viễn đã gần giống với một vị thần.

    Một Beta lại vật ngã được một Alpha trong ba giây?! Vừa rồi tại sao mình lại xem đến ngây người? Tại sao lại quên ghi hình? Nếu truyền đoạn video vừa rồi lên trên mạng, chắc chắn sẽ rất phấn khích a!

    Lâm Viễn chắc hẳn nên thấy may mắn vì Becker đã không ghi hình, không hút cừu hận của Alpha toàn đế quốc về cho cậu …

    ***

    Cách đó không xa, Caesar nhìn thấy Lâm Viễn bị hai Alpha chặn đường, vốn đã muốn đi lên hỗ trợ.

    Kết quả khi hắn vừa đi tới, cảnh tượng nhìn thấy lại là một Alpha đang quỳ rạp trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm và một người mặt đen như gặp phải ngày tận thế.

    Vì thế, Caesar làm bộ không phát hiện, đi vòng qua bọn họ.

    Nhớ tới một màn vừa rồi, đáy lòng Caesar không khỏi có chút rung động…

    Ngón tay của thiếu niên linh hoạt đến mức làm cho người ta không thể nhìn rõ động tác của cậu, nhẹ nhàng mà chuẩn xác chế trụ cổ tay đối phương, tư thế di chuyển sang bên cạnh cũng giống như một cơn gió, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp nắm giữ.

    Người này….

    Độ linh hoạt và mềm dẻo quả thực khiến người ta phải sợ hãi, tốc độ có thể so với vận động viên thể thao đi?

    Khi Caesar trở lại kí túc xá, Lâm Viễn đang đi về phía phòng ngủ.

    Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, Caesar đột nhiên bước đến phía sau Lâm Viễn, vươn ngón tay thon dài hữu lực ra, dùng sức bắt lấy cánh tay cậu!

    Lâm Viễn sửng sốt một chút, theo bản năng lập tức xoay người đánh trả!

    Ngón tay linh hoạt nhanh chóng cuốn phản chế trụ đối phương, một đòn cầm nã thủ đẹp mắt bẻ quặt cánh tay đối phương ra phía sau! Không ngờ động tác của Caesar lại chỉ là thủ thuật che mắt! Tay còn lại của hắn đột nhiên bắt lấy bả vai Lâm Viễn, chân đồng thời vươn ra, dùng sức đá vào đầu gồi Lâm Viễn!

    Lâm Viễn vội vàng nghiêng người tránh đi công kích dưới chân, lại bị một lực lớn đập lên vai đẩy lui vài bước! Lâm Viễn không phục nắm chặt cánh tay Caesar, hai người quấn cùng một chỗ ai cũng không chịu buông tay, kết quả chính là……

    Thân thể Lâm Viễn mất cân bằng ngã về phía sau.

    Caesar bị cậu lôi kéo không buông, nhất thời lại ngã về phía trước, trực tiếp áp lên trên người Lâm Viễn.

    “…………”

    “…………”

    Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau trong chốc lát, lúc này Caesar mới phát hiện ra tư thế hình như có chút ám muội.

    Chóp mũi hai người gần như sắp dán vào nhau, hơi thở ấm áp của thiếu niên nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt mình, cổ áo sơ mi hỗn độn để lộ làn da trắng nõn bóng loáng, xương quai xanh tinh xảo gần ngay trước mắt, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm tới bờ môi của cậu……

    Tim Caesar bỗng nhiên đập chậm mất nửa nhịp, lập tức đứng dậy, thuận tiện đưa tay kéo Lâm Viễn lên.

    Lâm Viễn sửa sang lại áo sơ mi xộc xệch, trừng Caesar. “Cậu làm gì mà đột nhiên đánh lén tôi?”

    Caesar dời tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh nói. “Muốn thử trình độ võ thuật của cậu.”

    Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn hắn. “Hiện tại thử được rồi đi? Tôi không phải là đối thủ của cậu.”

    “…… Ừ.”

    Caesar là vương tử, từ nhỏ đến lớn đã trải qua rất nhiều khóa huấn luyện võ thuật chuyên nghiệp, nói về đánh nhau, Lâm Viễn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khó có được là, khả năng phản ứng và tính linh hoạt của Lâm Viễn so ra còn cao hơn rất nhiều những Alpha bình thường, cho nên cậu có thể dùng kỹ thuật để chiến thắng. Đối phó với những Alpha không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp kia thì dư sức, nhưng nếu là người đã đạt đến cấp cao thủ và có thể năng chênh lệch như Caesar thì cậu vẫn sẽ rơi vào thế hạ phong.

    Dù vậy, Caesar vẫn khẳng định trình độ võ thuật của Lâm Viễn rất tốt.

    Mới đầu còn lo lắng Lâm Viễn làm đội trưởng sẽ bị nhóm Alpha vốn không phục kia bắt nạt, hiện tại xem ra lo lắng có chút dư thừa, lấy thân thủ và cá tính của Lâm Viễn, cũng đủ để bảo vệ bản thân không bị bất cứ ai bắt nạt rồi.

    Caesar trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Lâm Viễn nói. “Thân thủ của cậu cũng rất tốt, đã từng học qua võ thuật sao?”

    “Không.” Lâm Viễn cười gãi gãi đầu, “Là sư phụ tôi dạy tôi, năm tám tuổi ông ấy gặp tôi, liền thu tôi làm học trò… Ông ấy là một quân nhân, sau khi xuất ngũ ở lại tinh cầu Ryan làm bảo an cho một công ty khai thác mỏ, bình thường nhàn rỗi luôn thích tìm tôi luyện tập.”

    Nhìn Lâm Viễn vui vẻ tươi cười khi nhắc tới sư phụ, Caesar cũng không nhịn được nghĩ đến thầy giáo của mình…

    Thầy dạy võ thuật của Caesar là một người trẻ tuổi đã từng đạt quán quân trong cuộc thi đấu toàn quốc tên Kenny, là một nam nhân tính tình thực táo bạo cả ngày mặt nhăn mày nhó, mỗi lần ánh mắt sắc bén đảo qua thì gần như muốn đâm thủng người ta. Hồi đó Caesar rất sợ y, cho nên học tập cũng cực kỳ cố gắng, bởi vì hắn lo mình không đạt được yêu cầu sẽ bị y báo lại cho phụ vương.

    Hai người nhớ tới sư phụ của mình, không hẹn mà cùng trầm mặc.

    Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng quẹt thẻ, cánh cửa bị mở ra, Snow một thân quân trang đi vào.

    Lâm Viễn quay đầu thấy Snow, nhịn không được cười nói. “Snow, nhìn cậu mặc quân trang có cảm giác thay đổi hoàn toàn a!”

    Thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng mặc một thân quân trang phẳng phiu, đích thực cho người ta một loại mỹ cảm cấm dục, lại thêm bộ dạng Snow vốn rất đẹp, quân trang màu lam đậm làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn tinh xảo quả thực là hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

    Snow còn chưa kịp trả lời, Brian cũng trở lại, cùng là một thân quân trang, Snow thì quần áo chỉnh tể sạch sẽ giống như vừa lấy ra từ trong tủ, quân trang của Brian lại vô cùng thê thảm, quần áo hỗn độn không chịu nổi giống như vừa bị một đống chân đạp lên, cổ tay áo thậm chí còn có một chút vết bẩn kỳ quái…

    Lâm Viễn nhìn y một cái, nhịn không được nghĩ: Học viên hệ kỹ thuật hôm nay đi huấn luyện ở chỗ nào a? Chẳng lẽ là đi thăm quan xưởng chế tạo cơ giáp sao? Bộ dạng của Brian sao lại giống như vừa bò ra từ đống rác vậy? hoàn toàn đối lập với Snow toàn thân chỉnh tề…

    Brian đi vào trong phòng, thấy Snow mặc quân trang chỉnh tề, hai mắt sáng lên, lập tức cười tủm tỉm chào hỏi. “Snow, trở lại rồi a? Giữa trưa hôm nay sao lại không gặp cậu nhỉ?”

    Snow ghét bỏ nhìn thoáng qua quần áo hỗn độn của bạn học Brian, thản nhiên nói. “Buổi sáng chủ nhiệm lớp mang bọn tôi đi tham quan bệnh viện, giữa trưa chỉ cho có 20 phút, tôi về ký túc xá đổi quân phục xong liền đi luôn, có lẽ là không gặp được cậu.”

    Nói xong lại quay đầu về phía Lâm Viễn. “Tôi đi tắm rửa, thay quần áo, một lát nữa muốn tới thư viện.”

    Lâm Viễn cười nói. “Tôi cũng chuẩn bị đi thư viện tra chút tư liệu, đợi một lát cùng đi đi.”

    Snow gật gật đầu. “Được, tắm rửa xong tôi tới tìm cậu.”

    “Ừm, chúng ta bảy giờ gặp.”

    Vì thế, hai người tự mình quay về phòng tắm rửa, để lại Caesar và Brian vẫn đứng nguyên tại chỗ.

    Ở trong phòng khách, Caesar và Brian đưa mắt nhìn nhau.

    Một lát sau, Brian mới hạ giọng nói. “Buổi tối hôm nay cậu định làm gì?”

    Caesar nói. “Không có việc gì.”

    Brian sờ sờ cằm. “Có muốn… đến thư viện không?”

    Caesar nghiêm túc gật gật đầu. “Được.”

    Thuộc truyện: Quân Giáo Sinh – Điệp Chi Linh