Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 1: Hải thượng quái sự (Chuyện lạ trên biển)

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 1: Hải thượng quái sự (Chuyện lạ trên biển)

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Cuối thu, hai bên quan đạo của vùng Tùng Giang Phủ rợp bóng hồng phong[cây phong lá đỏ], vì nhiều năm không được cắt tỉa mà cực kì rậm rạp, chen chúc nhau như
    một hàng cọc rào lớn, thật ra cũng có tác dụng ngăn dã thú từ rừng cây
    ra cắn người.

    Hồng phong đã đỏ rực, lá cây thuần sắc
    tám nhánh một nửa còn đọng lại trên cây, một nửa đã rơi xuống, phủ thành một lớp thảm nhung thật dày.

    Cưỡi ngựa đi thì rất dễ dàng, đánh xe
    lại khó khăn vô cùng, bánh xe thường xuyên bị vướng vào lớp lá phong,
    hoặc có lẽ sa xuống những hố nhỏ đã bị lá cây che khuất.

    Gần chạng vạng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi hai con ngựa một đỏ một trắng, thong thả đi trên quan đạo dẫn vào thành.

    Thử tính thời gian, đoán chừng khi trời
    tối có thể vào đến Tùng Giang Phủ, gần đây trên biển có gió lớn, khi
    trời tối các nhà thuyền không ai nhổ neo. Cho nên hai người phải nghỉ
    lại một đêm ở khách điếm trong phủ, sáng sớm ngày mai sẽ ngồi thuyền ra
    Hãm Không Đảo.

    Một tay Bạch Ngọc Đường vừa cầm đao vừa
    nắm dây cương nghĩ ngợi, Triển Chiêu thì ngắm nhìn phong cảnh xung
    quanh, thầm khen mỹ cảnh.

    “Tay có đau không?” Triển Chiêu thường xuyên hỏi Bạch Ngọc Đường câu này.

    Bạch Ngọc Đường bật cười: “Miêu… Là vết thương nhẹ thôi.”

    “Biết làm sao, Ngũ gia da non thịt mềm
    mà.” Triển Chiêu rảnh rỗi quá, lại bắt đầu chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường:
    “Một vết thương này, không biết có bao nhiêu người đau lòng, ta sợ lên
    Hãm Không Đảo rồi sẽ bị các nha hoàn đại nương oán trách đến chết.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, nói: “Yên tâm, nha hoàn đại nương trên Hãm Không Đảo đều rất vừa ý ngươi, không ai nỡ mắng.”

    Triển Chiêu thấy hắn còn có tâm trạng
    nói đùa, cũng thở phào một hơi, suốt trên đường sắc mặt Bạch Ngọc Đường
    đều rất nghiêm trọng, dường như đang lo lắng cho các huynh đệ ở Hãm
    Không Đảo.

    Một vài lần Triển Chiêu cũng rất ngưỡng
    mộ, các ca ca của Bạch Ngọc Đường thật tốt, ai cũng thương yêu hắn. Đại
    ca nhà mình thì… Ai, thật không biết huynh ấy là xấu hay tốt.

    .

    .

    Hai người đi dọc theo chỗ rẽ trên quan đạo, vòng qua một mảnh đất đầy lá phong, gần như che lấp hết cả mặt đường.

    Vừa qua chỗ rẽ, hai người chợt thấy một chiếc xe ngựa đang dừng phía trước, dường như bánh xe đang bị kẹt.

    Chiếc xe ngựa ấy rất nhỏ, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang cố sức đẩy xe. Trước xe treo một chiếc
    chuông đồng nhỏ, theo động tác của hắn mà không ngừng phát ra tiếng
    chuông tinh tang. Nghe vừa vui tai vừa thu hút, khiến người khác không
    thể không liên tưởng đến trong xe là một tiểu thư khuê môn bất xuất.

    Triển Chiêu thấy mặt thiếu niên đã đỏ
    bừng, mà vẫn chưa đẩy xe ngựa đi được chút nào, liền xuống ngựa, đi đến
    giúp, “Ta giúp ngươi.”

    Thiếu niên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, quên cả gật đầu.

    Triển Chiêu vận nội lực, nhẹ nhàng nâng
    xe ngựa lên, đẩy về phía trước một cái… Bánh xe bị kẹt lập tức cũng được nâng lên, lá phong kẹt giữa trục xe cũng bị Triển Chiêu rút hết ra.
    Phủi phủi bụi đất trên tay, Triển Chiêu nói với thiếu niên kia: “Che một tấm gỗ hoặc một tấm da cứng sau bánh xe có thể ngăn lá cây kẹt vào trục xe.”

    Thiếu niên ngẩn người, vỗ đầu: “Đúng rồi!”

    Triển Chiêu thấy dáng vẻ ngây thơ của hắn, không hiểu sao bỗng nhớ tới Tiểu Tứ Tử, cười cười, quay lên ngựa, tiếp tục đi…

    Chợt từ trong xe ngựa truyền ra một thanh âm đã lớn tuổi: “Đa tạ công tử.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau: A? Thì ra không phải tiểu thư, là một lão nhân.

    “Tiền bối không cần khách khí.” Triển
    Chiêu trước nay luôn hiểu lễ nghĩa, xử thế lễ độ chu toàn chưa nói, hơn
    nữa còn rất ôn hòa… Nói xong thì cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi.

    Vừa đi tới, Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm
    vừa không ngừng quay đầu lại nhìn hai con ngựa kéo xe, trong hai đôi mắt to dường như có chút kinh ngạc.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vô
    thức nhìn về phía hai con ngựa kia một cái, đều cảm thấy rất kì lạ: hai
    con ngựa kéo xe toàn thân đen tuyền, tai nhọn, miệng nhọn, kì quái nhất
    là hai mắt lại có ánh đỏ… Là tơ máu? Hay chỉ là do phản chiếu màu lá
    phong bên đường?

    Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn vào mắt
    Bạch Vân Phàm… Vẫn là đen bóng, Tảo Đa Đa là màu hổ phách rất đẹp, hoàn
    toàn không có ánh đỏ.

    Nhưng vừa đi qua khu đất bị lá phong bao phủ thì lại có một ngã rẽ, hai người quay đầu, đã không còn thấy chiếc
    xe ngựa kia đâu nữa.

    Cố ý đi chậm lại một chút, hai người
    muốn chờ chiếc xe ngựa ấy đi đến, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy
    nó xuất hiện, đi chậm như vậy sao?

    “Đến Tùng Giang Phủ rồi.”

    Lại đi thêm một lúc, Triển Chiêu chỉ chỉ cổng thành phía trước, nói với Bạch Ngọc Đường: “Đến khách điếm ấy nghỉ chân? Hay là đến Thái Bạch Cư? Ta muốn uống Lê Hoa Bạch ở đó.”

    Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu, đương
    gia của tửu lâu ấy cũng quen biết với mình, vừa hay vào hỏi thăm một
    chút xem gần đây có xảy ra chuyện gì không.

    .

    .

    Màn đêm buông xuống…

    Vào Tùng Giang Phủ… Cảnh chợ đêm náo
    nhiệt đã xua tan nghi ngờ trong lòng hai người, vẫn phồn hoa như trước,
    thương nhân rao hàng, người đi đường rộn ràng tấp nập, xem ra không có
    đại sự nào xảy ra.

    Hai người xuống ngựa, dắt cương chầm chậm đi tới trước.

    Khi đi ngang một con ngõ nhỏ, một thiếu
    niên đang luyện quyền cùng một nhóm hài tử, thiếu niên vừa thấy Bạch
    Ngọc Đường lập tức xông ra: “Ngũ gia!”

    Bạch Ngọc Đường biết hắn, là tam tiểu tử nhà Lão Vương có tay nghề đóng thuyền lão luyện ở xưởng tàu trên Hãm
    Không Đảo, mọi người đều gọi hắn là Tiểu Tam Tử.

    “Tiểu Tam Tử, công phu luyện đến đâu rồi?” Bạch Ngọc Đường thấy hắn đã cao lớn hơn trước, cười hỏi hắn.

    “Hắc hắc, vừa học được khinh công của Nhị gia, có thể trèo lên tầng ba rồi!”

    Bạch Ngọc Đường rất muốn cười, học khinh công của Nhị ca vậy chẳng phải thành vô dụng rồi sao, Nhị ca chỉ biết đào đất.

    Tiểu Tam Tử gọi các tiểu oa nhi đang nơm nớp hồi hộp phía sau đến: “Mau đến hành lễ, đây là Bạch ngũ gia!”

    Danh tiếng của Hãm Không Đảo Ngũ Thử,
    đặc biệt là Bạch Ngọc Đường ở vùng này rất vang dội, cả đoàn tiểu oa nhi đều ngửa mặt nhìn hâm mộ, trong đầu nghĩ, khó trách các tỷ muội ở nhà
    mỗi ngày Ngũ gia thế này Ngũ gia thế kia, thì ra nam nhân cũng có thể
    đẹp như vậy sao.

    Trước đây Tiểu Tam Tử đã thấy Triển
    Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường luôn đi cùng nhau, nhưng không biết người này là ai, phong thái tao nhã không thua Bạch Ngọc Đường, nghĩ rằng là một
    đại nhân vật, nhìn nhìn hắn.

    “Đây là Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường
    nói, xong thì hỏi Tiểu Tam Tử: “Đã ăn cơm chưa? Gần đây Hãm Không Đảo và xưởng thuyền vẫn ổn chứ?”

    “A…” Tiểu Tam Tử nhìn nhìn xung quanh,
    xua các tiểu oa nhi đi tiếp tục luyện công phu, mình thì đi cùng Bạch
    Ngọc Đường và Triển Chiêu tới phía trước, hạ giọng hỏi: “Ngũ gia vì
    chuyện của Hà thúc mà về sao?”

    Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Hà thúc là
    thuyền công lâu năm của Hãm Không Đảo, trù nghệ rất tốt, món cá nấu tiêu của hắn có thể dẫn hết đám ngạ quỷ trong vòng một dặm đến.

    “Hà thúc làm sao rồi?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

    Tiểu Tam Tử mở to mắt: “Ai nha, Ngũ gia ngài không biết Hà thúc đã chết rồi sao?”

    Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu cũng từng gặp Hà thúc, tính tình rất hiền hậu, dùng một cây ngư xoa, công phu rất tốt… Chết rồi?!

    “Làm sao chết?” Trên mặt Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không còn ý cười.

    “Là vào nửa tháng trước, có một ngày Hà
    thúc không đến làm việc, nghe thê tử hắn nói, cả đêm qua hắn không về
    nhà. Đại gia biết là có chuyện, dẫn người đi tìm, nhìn thấy thuyền nhỏ
    của Hà thúc trên biển, người đã chết trong thuyền, cả thuyền đầy huyết,
    tim…”

    “Thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

    “Tim… Bị moi ra.”

    Triển Chiêu nghe xong cũng cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên sắc mặt đã biến lạnh, trong mắt có sát ý:
    “Có biết ai làm không?”

    Tiểu Tam Tử lắc đầu: “Đệ cũng chỉ nghe
    cha nói lại, dặn chúng ta không được ra biển, nghe nói, Hà Bang cùng Hải Long Bang và cả Tam Gia Trại, đều có người chết như vậy!”

    Bạch Ngọc Đường vừa nghe đã biết có mờ
    ám! Cả vùng hải vực Hãm Không Đảo, thế lực của Hãm Không Đảo lớn nhất,
    xếp sau là Hà Bang, Hải Long Bang và Tam Gia Trại. Người ở cả ba nơi đều chết không rõ ràng, là có người cố ý khiêu chiến sao?

    Triển Chiêu nghe xong trong đầu bắt đầu
    nghĩ lại những vụ án lớn nhỏ mình từng gặp qua, chết rồi bị moi tim thật sự rất ít gặp. Moi tim, phải là có thâm thù đại hận mới có thể làm ra
    được loại chuyện này! Nghĩ đến đây, liền hỏi Tiểu Tam Tử: “Vậy trái tim
    bị moi ra rồi… Còn không?”

    Tiểu Tam Tử lắc đầu: “Không thấy đâu
    nữa, cho nên có lời đồn là hải yêu ăn thịt người, không phải yêu quái
    thích ăn tim người sao. Công phu Hà thúc tốt như vậy, công phu của Thanh Long Vương của Hải Long Bang càng tốt hơn…”

    “Tào Vĩ cũng chết rồi?” Bạch Ngọc Đường
    rất kinh ngạc, cùng Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau một cái, trong Hải
    Long Bang ngoại trừ bang chủ Lão Long Vương, còn có ba phó bang chủ, Hắc Bạch Tam Tam Đại Long Vương, đều là cao thủ. Thanh Long Vương Tào Vĩ
    danh tiếng rất rộng, có thể đứng hàng cao thủ trên giang hồ, vậy mà lại
    chết như vậy?

    Tiểu Tam Tử còn muốn đi cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chợt sau lưng có một tiểu oa nhi đuổi theo gọi:
    “Tiểu Tam Tử, mẫu thân huynh bảo về ăn cơm, sắp đánh người rồi!”

    “Ai da.” Tiểu Tam Tử giật mình chạy về, “Ngũ gia, đệ đi đây.”

    Bạch Ngọc Đường cho hắn chút bạc lẻ dành mua điểm tâm, sau đó cùng Triển Chiêu quay đầu, tiếp tục chạy vội đến Thái Bạch Cư.

    “Khó trách đại ca gọi ngươi về gấp như
    thế.” Triển Chiêu nhíu mày, nhìn nhìn cánh tay bị thương của Bạch Ngọc
    Đường, nói thầm may mà mình cũng cùng đến, chuyện này có vẻ rất nan
    giải.

    .

    .

    Tạm gác chuyện Triển Chiêu và Bạch Ngọc
    Đường vào thành tìm khách điếm nghỉ chân lại không nói, nói về bọn Công
    Tôn và Triệu Phổ còn đang ở huyện Hưng Hóa.

    Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đi mất, mặc kệ hết, không chịu về Khai Phong muốn về Tiêu Dao
    Đảo, sau đó đến tìm Lô di di chơi, thật ra là muốn lấy lý do ấy để tiếp
    tục tác hợp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

    Tiêu Dao Đảo và Hãm Không Đảo rất gần
    nhau, mà Triệu Phổ đã sớm định cư tại Tiêu Dao Đảo làm Tiêu Diêu Vương
    rồi, Bao Chửng cũng không miễn cưỡng bắt hắn và Công Tôn quay về.

    Vậy cũng tốt, chuyện của đại ca Triển
    Chiêu vẫn phải tiếp tục điều tra, tay Bạch Ngọc Đường lại đang bị
    thương, có Triệu Phổ và các ảnh vệ giúp đỡ sẽ dễ xử lý hơn, sau đó thì
    cùng Bàng thái sư hồi cung.

    Công Tôn và Triệu Phổ đổi đường về Tiêu
    Dao Đảo, trước tiên đến thăm lão thái phi, ở lại vài ngày, sau đó lại đi thuyền đến Hãm Không Đảo thăm mọi người trên đảo, nhân tiện xem thử có
    giúp được gì không.

    Tiểu Tứ Tử biết sắp được về gặp nãi nãi liền ngoan ngoãn không ồn ào đòi đi tìm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nữa.

    .

    .

    Trong nhã gian của Thái Bạch Cư, Triển
    Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ngồi đối ẩm. Tiểu lâu của Thái Bạch Cư xếp theo hình chữ “Tỉnh”[井], bốn phía là đơn gian, ở trung tâm là đại đường, có khách đang uống rượu, còn có người đàn hát.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi trong nhã gian phía đông, cửa sổ hai bên đều mở.

    Một bên là phố chợ náo nhiệt, nhìn ra xa có thể thấy được bến đò. Đảo nhỏ rải rác trên biển như một bàn cờ, nơi
    có ánh đuốc lập lòe là Hãm Không Đảo, xa hơn một chút là Tiêu Dao Đảo
    như thi tình họa ý[tình thơ ý họa], còn có thủy trại của Hà Bang, vùng thủy vực này tuyệt đối là nơi ngọa hổ tàng long.

    Triển Chiêu đột nhiên chỉ chỉ một đảo nhỏ giữa lớp sương mù phía xa sau Tiêu Dao Đảo, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Nơi đó là đảo gì?”

    Bạch Ngọc Đường sửng sốt, khó hiểu nhìn Triển Chiêu: “Tiêu Dao Đảo?”

    “Không phải, phía sau Tiêu Dao Đảo, giữa sương mù.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển
    Chiêu chỉ, nhịn không được cau mày. Giữa lớp sương mù dày đặc, ở nơi
    giao nhau của vòm trời xanh thẫm và mặt biển, mơ hồ có một mảng đen mờ
    ảo… Giống như một ngọn núi hay một hòn đảo nhỏ, hoàn toàn không có ánh
    đèn.

    “Đó…” Bạch Ngọc Đường sững sờ, hắn nhớ là nơi đó không có hòn đảo nào.

    “Có lẽ là trời tối thấy ảo giác thôi.”
    Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cả đêm chỉ uống rượu không ăn gì, liền
    gắp thức ăn cho hắn: “Ăn chút gì đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, buông chén rượu xuống, cầm đũa gắp thịt sườn ăn, chợt từ bên ngoài có tiếng đàn sáo
    truyền đến, không biết từ khi nào dưới lầu đã bảo một cô nương đánh đàn, giọng hát cực kì dễ nghe.

    Triển Chiêu nghe xong gật đầu: “Hay, giọng hát cô nương này rất dễ nghe.”

    Ngay lúc ấy, chợt từ phía sát cửa sổ tiếng một nam nhân cười nói: “Ai, nha đầu, bản thiếu gia thưởng cho ngươi, hát rất hay!”

    Triển Chiêu nhìn sang liền thấy trong nhã gian cửa sổ đối diện cửa sổ nơi này, có một nhóm người.

    Người vừa nói mặc một thân thanh sắc gọn gàng, tựa bên cửa sổ, ném một thỏi bạc lớn xuống lầu.

    Cô nương phía dưới ngẩng đầu, trong lòng có thêm một thỏi bạc, vội vàng nói tạ ơn.

    Nhìn lại nam tử cười trêu ghẹo vừa
    thưởng tiền, sau lưng hắn còn có hai người, một lão nhân, râu trắng bạc
    trắng mặc trường sam hôi sắc[màu tro], người còn lại tuổi còn trẻ, mặc
    cẩm bào hắc sắc, chỉ cần nhìn y phục đã biết phi phú tức quý.

    Triển Chiêu hiếu kì nhìn thêm vài lần,
    nam tử kia nhìn thấy, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy rõ tình huống bên
    này thì chống cằm cười: “Ô… Ta đã nói sao gió bên ngoài thổi đến lại
    thơm, quả nhiên gió thơm mới có thể thổi người đến được nha.”

    Triển Chiêu ngẩn người, không hiểu ý hắn, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn nói gì vậy?”

    Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống rượu, thản nhiên nói: “Xem như hắn phóng thí là được.”

    … Khóe miệng Triển Chiêu giật giật.

    “Này này!” Nam tử kia cười hì hì nhảy
    lên bệ cửa sổ, nhìn sang bên này: “Bạch huynh, sao lại giả như không
    nhận ra chứ? Thân thiết đã lâu mà.”

    Triển Chiêu chú ý thấy trên vai hắn đeo
    hai vòng khuyên… Loại khuyên này rất kì lạ, màu vàng đồng, bản lề là
    hình bát quái… Tiểu Càn Khôn Quyển? Lại nghĩ đến hắn hoạt động ở địa
    giới Hãm Không Đảo, chẳng lẽ là phó bang chủ Hà Ban Đổng Hiểu Điệp? Đừng thấy tên Đổng Hiểu Điệp này giống nữ tử mà lầm, hắn là cao thủ tên tuổi trong giang hồ, đương nhiên… Là một nam nhân.

    Triển Chiêu lại tỉ mỉ quan sát hắn một
    lượt, mặt tròn, mắt to tóc ngắn, không đến ba mươi tuổi, thân thể cũng
    xem như cân xứng gọn gàng, nhưng vóc dáng lại không cao.

    “Hắc hắc.” Đổng Hiểu Điệp thấy Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt hờ hững, Triển Chiêu thì lại đang quan sát, liền hỏi:
    “Vị huynh đài này có vẻ rất ôn hòa nha, gần đây thật sự chuyện lạ gì
    cũng đều có, mèo còn có thể cùng ăn chung ổ với chuột nha, ha ha.”

    Triển Chiêu thấy hắn nhìn chăm chăm vào
    Cự Khuyết mình đặt bên tay, nói vậy hắn cũng biết thân phận mình rồi,
    liền nhìn hắn cười gật gật đầu. Danh tiếng của Đổng Hiểu Điệp trên giang hồ không tệ, Hà Bang và Hãm Không Đảo cũng có quan hệ tốt, có lẽ chỉ là Bạch Ngọc Đường không thích tính cách lưu manh của hắn.

    “Quả nhiên ôn hòa, khác người nào đó
    nhiều quá!” Dường như Đổng Hiểu Điệp rất vừa ý Triển Chiêu, “Triển huynh a, có muốn cùng uống một chén không, ngưỡng mộ đã lâu… Ai da.”

    Còn chưa dứt lời, chợt thấy Bạch Ngọc
    Đường vung tay một cái… Hạt hoa sinh[lạc, đậu phộng] trong tay hắn biến
    mất, Đổng Hiểu Điệp lăn dài xuống lầu, ngã nhào tới trước mặt cô nương
    đánh đàn, làm cô nương kia sợ đến hoa dung thất sắc. Hắn còn cười:
    “Không sao không sao, mỹ nhân đừng sợ, ngươi hát quá êm tai, làm bản
    thiếu gia nghe đến bủn rủn chân.”

    Triển Chiêu đã sớm nghe nói Đổng Hiểu
    Điệp sống thoải mái rất thích nói đùa, quả nhiên tính tình hoạt bát,
    nhưng mà dám chọc Bạch Ngọc Đường như vậy, hắn cũng rất có gan nha. Mà
    nói lại, Bạch Ngọc Đường cũng không so đo với hắn, nói rõ quan hệ không
    tồi.

    Lão nhân đang ngồi lắc đầu, dường như không nhìn nổi nữa, đứng lên hành lễ với Bạch Ngọc Đường: “Để Ngũ gia chê cười.”

    Bạch Ngọc Đường thấy là lão phó bang chủ Hà Bang Trần Xá, liền chắp tay đáp lễ: “Lão gia tử biệt lai vô dạng.”

    “Nhờ phúc nhờ phúc.”

    Lúc này, nam tử bạch y ngồi bên cạnh
    Trần Xá cũng ngẩng đầu lên nhìn sang bên này, người này cũng không phải
    rất anh tuấn, chỉ là mặt mũi sáng sủa, có vẻ ôn hòa nho nhã, giống như
    một thư sinh.

    Hắn hỏi Trần Xá: “Trần thúc, đây là ai?”

    “A, thiếu chủ, đây là Ngũ gia Hãm Không Đảo, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, vị này là Nam Hiệp Triển Chiêu.”

    “A…” Vị thiếu chủ kia vừa nghe xong đã vội vàng hành lễ: “Đại danh hai vị như lôi quá nhĩ[sấm bên tai], tiểu sinh thật sự là tam sinh hữu hạnh[phước ba đời =.=], nếu nhị vị không chê, ta xin kính nhị vị một chén.”

    Trần Xá vội giới thiệu: “Nhị vị, thiếu chủ của chúng ta, Lôi Thanh Lãng.”

    Mí mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc
    Đường đều vô thức giật giật… Lôi Thanh Lãng, thiếu bang chủ Hà Bang?!
    Vậy chẳng phải là công tử của Lão Hà Vương Lôi Vạn Thông sao? Lôi Vạn
    Thông được xưng là Lôi Phách Vương, ngang ngược lại tàn bạo, làm sao
    sinh được một tú tài nhi tử vậy?

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ
    một lúc, có người giang hồ tự xưng là tiểu sinh sao? Đem thư sinh nho
    nhã này đặt cạnh lão tử niêm ngư đầu[đầu cá trê] nặng hơn ba trăm cân nhà hắn so sánh thử… Hai người đều rất không tử tế mà lạnh run một cái.

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ