Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 4 – Chương 20: Triệu trinh

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 4 – Chương 20: Triệu trinh

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Thái hậu bị tình nghi giết người, người
    bị giết lại là đại hòa thượng đức cao vọng trọng Huyền Bi phương trượng, chẳng phải nguy rồi sao? Chỉ trong thoáng chốc, cả thành Khai Phong đều như bùng nổ.

    Đương nhiên, ai cũng biết tin này, Triệu Trinh không thể không biết.

    Ảnh vệ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Triệu Trinh, Triệu Trinh ngồi sau bàn, xoay nhẹ ban chỉ trên tay, không lên tiếng. [ban chỉ là loại nhẫn to đeo trên ngón tay cái]

    Các ảnh vệ nói xong, quỳ xuống nhận
    phạt, Triệu Trinh chỉ phất tay: “Lui xuống hết đi, canh giữ nghiêm ngặt, không được để ai đến gần thái hậu.”

    Các ảnh vệ nhìn nhau, xảy ra chuyện lớn
    như thế, mà hoàng thượng không trách phạt? Cả lương bổng cũng không trừ
    sao? Nhìn nhìn Trần Ban Ban cạnh Triệu Trinh, thấy lão công công gật
    đầu, các ảnh vệ đành phải lui xuống.

    “Hoàng thượng…” Trần Ban Ban đanh định
    nói, Triệu Trinh lắc đầu, ý bảo tất cả những người bên cạnh lui xuống.
    Khi mọi người đã đi hết, cửa thư phòng đóng lại, Triệu Trinh đứng lên,
    đi đến cạnh cửa sổ: “Trước đây ngươi nói, hôm đó Lạc Hâm âm thầm theo
    Bạch Ngọc Đường?”

    “Đúng vậy, hoàng thượng.” Một hắc y nhân đi từ sau bình phong ta, là cận vệ của Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ, Triệu
    Trinh có không ít thiếp thân thị vệ, đều là cao thủ hạng nhất, người
    ngoài không được biết đến sự tồn tại của bọn họ, theo hầu Triệu Trinh đã nhiều năm, cực kì trung thành.

    “Nàng ta theo Bạch Ngọc Đường, đã làm gì?”

    “Dường như muốn nói chuyện với hắn,
    nhưng hôm đó Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, nàng ta liền bỏ đi.” Nam
    Cung Kỷ nói nhỏ: “Võ công của Bạch Ngọc Đường quá cao, thuộc hạ không
    dám đến quá gần, nhưng dường như Lạc Hâm phu nhân rất lưu tâm đến Bạch
    Ngọc Đường.”

    “Ha ha.” Triệu Trinh cười cười, “Đây lại không phải chuyện kì lạ.” Phất nhẹ tay, “Ngươi tiếp tục theo dõi, đừng
    đả thảo kinh xà.”

    “Dạ!” Nam Cung Kỷ lùi xuống, Triệu Trinh một mình ra khỏi thư phòng, nói với hạ nhân đứng hầu ngoài cửa: “Đến Khai Phong Phủ.”

    Thế là, bãi giá Khai Phong Phủ.

    .

    .

    Hiện tại trong Khai Phong Phủ cũng đang
    hỗn loạn, quan trọng là ngoài cửa còn có rất nhiều bách tính đến xem náo nhiệt, Triệu Trinh lặng lẽ đi cửa sau vào. Bao Chửng đích thân nghênh
    đón, đưa vào nội thất gặp mặt thái hậu.

    Lúc ấy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
    cũng đã trở về, Huyền Bi phương trượng cũng đã tỉnh, kể lại sơ lược mọi
    chuyện rồi lại hôn mê bất tỉnh.

    Các bách tính vây quanh Khai Phong Phủ
    không bao lâu đã nghe nói có người trốn trong phòng đánh lén phương
    trượng, đã tìm được mật đạo, phương trượng cũng không chết, thái hậu bị
    vu oan. Mọi người vốn không tin thái hậu đã lớn tuổi lại yếu người có
    bản lĩnh này, hơn nữa, thái hậu muốn giết người, hà tất phải tự mình ra
    tay, mọi người dần giải tán. Dù sao cũng đã hữu kinh vô hiểm, Triệu
    Trinh cũng thầm thở phào, tránh được một kiếp.

    Bao Chửng mời Bát vương gia đến, để Bát
    vương xem hình xăm trên cánh tay Huyền Bi phương trượng, vương gia vừa
    nhìn đã nhận ra, đây chính là Nguyệt Hòa phu nhân năm ấy. Triệu Phổ cũng gật đầu, nói có chút ấn tượng.

    Lại cộng thêm mật đạo, gói châu báu vớt
    lên từ giếng, và bộ xương người trong giếng nước, mọi người đều chờ đại
    hòa thường tỉnh lại lần nữa, giải thích cặn kẽ.

    .

    .

    Công Tôn khám nghiệm bộ hài cốt trong phòng ngỗ tác.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào.

    “Có manh mối không?” Triển Chiêu hỏi.

    “Có.” Công Tôn chỉ bộ hài cốt, nói:
    “Xương đùi của người này rất cong, vừa nhìn đã biết là do ngồi thiền
    trường kì, đỉnh đầu còn có giới ngân, hẳn là một hòa thượng. Khi chết
    cũng đã hai ba mươi tuổi.”

    “Là một hòa thượng?” Triển Chiêu không hiểu: “Vì sao lại chết trong giếng? Khi kéo nước thì ngã xuống chết đuối?”

    Công Tôn nhún vai: “Hắn bị người khác đánh chết!”

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn kĩ
    vết thương trên xương sườn người chết, lập tức cau mày, người này bị
    chưởng chết, dấu ấn gần như nguyên vẹn trên xương sườn, rất hoàn chỉnh,
    hẳn là bị một chưởng này đánh nát nội tạng mà chết. Loại công phu này,
    dường như từng gặp qua…

    “Thiết Chưởng Môn.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói.

    “Lục Thiết Tâm sao?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, hỏi công tôn: “Người này chết bao lâu rồi?”

    Công Tôn nhún vai: “Điều này ta không
    chắc, ngâm trong nước đã lâu rất khó xác định, có thể là năm sáu năm, có thể là hai ba mươi năm thậm chí là lâu hơn.”

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, vậy thì không thể điều tra được rồi.

    “Thiết Chưởng mà Thiết Chưởng Môn dùng, trên giang hồ còn người nào dùng loại công phu này không?” Công Tôn hỏi.

    Bạch Ngọc Đường nghĩ một lúc: “Dường như La Thanh Sơn cũng dùng Thiết Chưởng.”

    “Đúng.” Triển Chiêu gật đầu: “Hắn là sư
    đệ của Lục Thiết Tâm, đương nhiên, không phải ruột thịt, nhưng cũng quen dùng Thiết Chưởng.”

    “La Thanh Sơn chết vì chuyến quỷ tiêu
    Lưu Hạc Linh, mà Lục Thiết Tâm lại không màng danh dự cố đẩy La Diên ra
    xa mình, còn bắt nó mang cả Lưu Hạc Linh theo.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Xem ra trong chuyện này, chưa hẳn đơn giản chỉ vì Lục Thiết Tâm tiểu
    nhân ngụy quân tử?”

    Triển Chiêu cũng gật đầu: “Đương nhiên
    rồi, tại sao Hạt Cửu Thiên lại phải giết người có Lưu Hạc Linh, chuyện
    này còn khiến người khác hiếu kì hơn… Không phải ngươi có giao tình với
    hắn sao, có thể tìm được hắn không?”

    Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ: “Hiện
    tại trên giang hồ ai cũng biết ta thu nhận nữ nhi La Diên của La Thanh
    Sơn, nó còn mang theo Lưu Hạc Linh, nếu Hạt Cửu Thiên thật sự muốn trả
    thù, vậy phải tự đến tìm ta mới đúng.”

    “Ai…” Triển Chiêu đi ra khỏi phòng ngỗ
    tác, ngồi xuống ghế đá, thở dài: “Nhiều đầu mối quá, dường như đều có
    liên quan đến nhau.”

    Bạch Ngọc Đường cũng đi đến cạnh hắn ngồi xuống, “Miêu Nhi, có đói bụng không?”

    Triển Chiêu vừa định mở miệng nói chuyện, chợt, một người đi từ bên ngoài vào, là một công công trong cung, họ Thẩm.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nghĩ thầm sao lại có công công đến? Tuyên chỉ sao? Hắn đâu có cầm thánh chỉ.

    Trầm công công đi vào sân, hành lễ với hai người, cười nói: “Triển đại nhân, Bạch ngũ gia.”

    Hai người nhìn hắn gật đầu, không biết có chuyện gì.

    “Hoàng thượng mời hai vị vào cung dùng bữa.” Thẩm công công cười nói: “Một lát nữa sẽ đi.”

    Triển Chiêu hơi khó xử nhìn nhìn Bạch
    Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại càng khó xử, hắn không quen Triệu Trinh, gọi hắn đi làm gì?

    Nhưng người đã đến tận nơi mời rồi, cũng đâu thể kháng chỉ bất tuân, hai người đành phải đi cùng hắn.

    .

    .

    Nhưng ra khỏi Khai Phong Phủ, không vào cung cũng không đến biệt viện, mà đến Lạc Hâm Các.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn
    nhau, nghĩ thầm không phải chứ? Triệu Trinh đang có âm mưu gì, gặp tình
    nhân còn phải lôi kéo bọn họ theo cùng?

    Thẩm công công dẫn hai người vào Lạc Hâm Các từ cửa sau, bên trong tiếng đàn du dương, trong sân, dưới tán hoa
    đào, Triệu Trinh đang an nhàn ngồi uống trà, Lạc Hâm phu nhân thì ngồi
    cạnh hắn đánh đàn.

    Mà khi ấy, tiếng đàn của Lạc Hâm phu nhân cũng hơi rối loạn, vội đè dây đàn, dừng lại.

    Triệu Trinh cười cười, nói với Triển Chiêu: “Vị này là Lạc Hâm phu nhân, Triển hộ vệ từng gặp rồi, đúng không?”

    Triển Chiêu gật đầu.

    Triệu Trinh lại nói với Lạc Hâm phu
    nhân: “Trước đây trẫm đã nói, giới thiệu hai thanh niên tài tuấn cho
    nàng, vị này là Triển Chiêu, vị này là Bạch Ngọc Đường.”

    Lạc Hâm phu nhân cười gật đầu, đứng lên hành lễ với hai người, hai người hơi xấu hổ, cũng đành phải khách khí một lúc.

    “Ha ha, Lạc Hâm thường nói với trẫm rằng muốn du hồ, trẫm không tiện ra ngoài, trẫm nhớ Bạch thiếu hiệp có một
    con thuyền có đúng không?” Triệu Trinh gọi bọn họ đến, không ngờ là để
    mượn thuyền của Bạch Ngọc Đường đi du hồ.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: “A, là có…”

    “Vậy thì tốt, cản nhật bất như chàng nhật, ngay hôm nay?” Triệu Trinh có vẻ rất hăng hái. [cản nhật bất như chàng nhật: hẹn ngày khác không bằng ngay ngày gặp mặt]

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Lạc Hâm cũng nói: “Hoàng thượng, hôm nay?”

    “Hôm nay trẫm vui vẻ!” Triệu Trinh đứng
    lên: “Thái hậu bị vu oan, ngay cả hoàng đế như trẫm nói không chừng cũng sẽ bị bêu xấu. May mà có Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp tài giỏi hơn
    người, hóa giải mối nguy này, hai người nhiều lần cứu mạng trẫm, quả
    nhiên là phó tướng! Ha ha.”

    Lạc Hâm phu nhân cũng cười: “Khí trời hôm nay cũng rất tốt.”

    Bạch Ngọc Đường thấy chỉ là mượn thuyền, tuy không hiểu mấy, nhưng cũng không nói nhiều, đứng lên: “Ta đi gọi
    người đưa thuyền đến.”

    Triệu Trinh gật đầu: “Được.”

    Bạch Ngọc Đường đá mày với Triển Chiêu một cái, ý bảo hoàn toàn không có manh mối, nhưng vẫn ra ngoài tìm Bạch Phúc gọi thuyền.

    Triệu Trinh gọi Thẩm công công cùng theo vào nội viện thay y phục, để Triển Chiêu và Lạc Hâm phu nhân lại trong
    sân chờ. Triển Chiêu nhìn nhìn Lạc Hâm phu nhân, Lạc Hâm phu nhân lại
    nhìn nhìn Triển Chiêu, hai người đều không biết phải nói gì.

    Qua một lúc, Lạc Hâm phu nhân tìm chuyện nói, hỏi Triển Chiêu: “Triển đại nhân năm nay bao nhiêu rồi?”

    Triển Chiêu ngẩn người, nói: “À, tại hạ hai mươi ba tuổi.”

    “Tuổi trẻ như vậy đã nổi danh, thật khó
    tìm.” Lạc Hâm phu nhân cười cười: “So với ngài, Lạc Hâm phí hoài nhiều
    năm như vậy, mới nhận ra thời gian trôi nhanh.”

    Triển Chiêu nhìn nhìn Lạc Hâm phu nhân,
    đánh giá một chút, nàng ta cũng không còn nhỏ tuổi, ít nhất cũng hai
    mười bảy hai mươi tám tuổi? Hoặc là lớn hơn… Dù sao thì nữ nhân đẹp vẫn
    thường khó nhìn ra tuổi tác.

    “Dường như Bạch thiếu hiệp nhỏ hơn ngài?” Lạc Hâm phu nhân hỏi tiếp.

    “Không, như nhau.” Triển Chiêu cười cười: “Ngày sinh cũng rất gần, hơn nữa hắn còn hơn ta vài ngày.”

    “Chỉ vài ngày, gần vậy sao?” Lạc Hâm phu nhân không giấu được lòng hiếu kì về Bạch Ngọc Đường hỏi, Triển Chiêu.

    “Đúng vậy.” Triển Chiêu gật gật.

    Lạc Hâm phu nhân cười rót trà cho hắn: “Ta nghe giang hồ đồn đại, còn nghĩ là miêu thử bất hòa.”

    “Rất nhiều người nghĩ như vậy.” Triển Chiêu cười cười: “Bọn họ hiểu lầm Bạch huynh, hắn không phải loại người nhỏ nhen như vậy.”

    “Phải.” Lạc Hâm phu nhân gật đầu: “Đúng vậy.”

    Triển Chiêu hơi sửng sốt, lần trước hắn
    bắt gặp dường như Lạc Hâm phu nhân có chuyện muốn nói với Bạch Ngọc
    Đường, hôm nay… Chẳng lẽ trước đây có quen biết.

    Nghĩ đến đấy, Triển Chiêu liền hỏi: “A, phu nhân, mạo muội hỏi một câu, phu nhân quen biết Bạch huynh?”

    Lạc Hâm phu nhân sững người, vội lắc đầu, “Không… Chỉ là trước kia vào nam ra bắc, từng nghe rất nhiều lời đồn về hắn.”

    “À.” Triển Chiêu gật gật đầu, nhưng nhìn ra được Lạc Hâm phu nhân có chuyện che giấu, mắng thầm, chuột Bạch,
    chuột đào hoa! Chuột chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt! Chưa từng gặp con
    chuột nào không biết yên phận như ngươi!

    Lúc ấy, Triệu Trinh thay một bộ thường
    phục đi ra… Triệu Trinh vốn trẻ tuổi, dáng vẻ nho nhã, dung mạo có ba
    phần giống Triệu Phổ, chỉ là không có khí phách kiêu ngạo ngông cuồng
    như Triệu Phổ, mà có vẻ văn nhã hơn nhiều. Đương nhiên… Còn có khí chất
    đế vương ẩn hiện. Triển Chiêu trước đây vẫn không chú ý, hôm nay nhận
    ra, người quen làm hoàng đế, đúng là không thường!

    “Khi nào Bạch thiếu hiệp mới đến, xa lắm sao?” Triệu Trinh hỏi.

    “À, chúng ta đến bờ đê chờ là được rồi, từ Bạch phủ ra hẳn không xa.” Triển Chiêu vừa nói vừa dẫn hai người đi đến bờ đê.

    Tâm trạng Triệu Trinh cực tốt, Lạc Hâm
    phu nhân đội một chiếc mũ lụa trắng che mặt. Những ngày trời nắng đẹp
    thế này, rất nhiều đại tiểu thư trong Khai Phong đội khăn che mặt ra
    ngoài, cho nên không khiến người khác chú ý.

    Ba người cố tránh những con đường đông người, đến bờ đê.

    .

    .

    Vì thời tiết rất tốt, thuyền hoa qua lại như thoi, xa xa, một chiếc thuyền bạch sắc đang chạy đến bờ bên này.
    Một bạch y nhân đứng trên đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng, đang nhìn
    ra giữa lòng hồ cách đó không xa. Vạt áo trắng nhẹ nhàng lay động trong
    gió, thần thái ung dung, tuấn tú tiêu sái… Cực kì xuất chúng. Người xung quanh dù ở trên bờ hay trên hồ, đi ngang qua đều phải liếc mắt nhìn.

    Triệu Trinh cười lắc đầu, hỏi Triển
    Chiêu bên cạnh: “Triển hộ vệ, Bạch hộ vệ hành tẩu giang hồ, có biệt
    danh, hoặc danh xưng thú vị nào không?”

    “A… Cẩm Mao Thử?” Triển Chiêu trả lời.

    “Đúng rồi.” Triệu Trinh không hiểu: “Hắn tuấn mỹ như thể, sao lại lấy tên là thử?”

    “À, là các ca ca của hắn đặt, có lẽ khi
    còn nhỏ hắn không được xinh xắn, sau đó không biết vì sao, càng lớn càng anh tuấn.” Triển Chiêu thuận miệng nói bậy, Lạc Hâm phu nhân bên cạnh
    nhịn không được cười ra tiếng.

    Triệu Trinh hỏi: “Sao lại cười?”

    “A… Không.” Lạc Hâm phu nhân lắc đầu, nhìn lên thuyền.

    Triển Chiêu nhìn trời, nghĩ thầm Lạc Hâm phu nhân này có cần dùng ánh mắt ẩn tình tha thiết không thể kiềm chế
    như thế nhìn Bạch Ngọc Đường không, lại nhìn nhìn Triệu Trinh, Triển
    Chiêu rất sợ hắn nhìn ra được điều gì mà ghen ghét rồi ghi hận Bạch Ngọc Đường. Vừa xoay sang, đã thấy Triệu Trinh đứng cạnh Lạc Hâm phu nhân
    như đang đánh giá nàng ta, như có điều suy nghĩ.

    Triển Chiêu rủa thầm, chuột Bạch, ngươi
    thảm rồi! Cho ngươi phong lưu thiên hạ, lần này đến cả nữ nhân hoàng
    thượng để mắt cũng bị ngươi phong lưu rồi, xem ngươi làm thế nào.

    Thuyền đến trước mặt, các gia nhân Bạch
    phủ cập sát mạn thuyền vào bờ. Bạch Ngọc Đường còn dẫn theo vài nha hoàn lên thuyền, đều đưa tay đến đỡ Lạc Hâm phu nhân.

    Các nha hoàn này của Bạch Ngọc Đường
    Triển Chiêu đều nhận ra, cùng với Bạch Phúc và các gia nhân, đều là theo thuyền cùng Bạch Ngọc Đường vào nam ra bắc. Toàn bộ được Mẫn Tú Tú dạy
    bảo, thông minh tinh ranh võ công lại cao, thấy hai người lạ, đều hiếu
    kì quan sát.

    Triển Chiêu cũng lên thuyền, đến đứng cạnh Bạch Ngọc Đường trên đầu thuyền, Bạch Ngọc Đường đưa gì đó cho hắn.

    “Gì vậy?” Triển Chiêu cầm lấy nhìn nhìn, là một bình sứ trắng, mở ra xem, híp mắt cười với hắn, là mơ khô của
    Hãm Không Đảo do Lô đại tẩu làm, thứ này không chua, ngọt ngọt, rất
    thích hợp làm thức ăn vặt. Trước đây Triển Chiêu ăn được một lần nói
    thích, Bạch Ngọc Đường vừa về phủ thấy Bạch Phúc mang một vại lớn từ Hãm Không Đảo tới, liền lấy một bình cho Triển Chiêu.

    Triệu Trinh đang ngồi bên bàn, thấy khung cảnh hai người như thế, sờ cằm, như có tâm sự.

    “Làm sao vậy?” Lạc Hâm phu nhân vừa rót trà cho Triệu Trinh vừa hỏi: “Say sóng sao?”

    “À, không phải.” Triệu Trinh lắc đầu, nói: “Trẫm… Có hơi khó xử.”

    Nhìn nhìn các nha hoàn bưng trà dâng điểm tâm phía sau, Triệu Trinh quyết định không để lộ thân phận, tránh để mất tự nhiên.

    “Khó xử chuyện gì?” Lạc Hâm nhẹ giọng hỏi han: “Lạc Hâm có thể giúp ngài phân ưu không?”

    Triệu Trinh dùng mắt ra hiệu cho Lạc Hâm nhìn Bạch Ngọc Đường: “Lần trước Bạch thiếu hiệp đến chỗ ta, có vài
    đường muội biểu tỷ nhìn trúng, muốn ta làm mai.”

    Lạc Hâm phu nhân hơi sửng sốt, nghĩ
    nghĩ, nói: “Bạch thiếu hiệp có vẻ đã quen tự do tự tại, e là không thích bị gò bó ép buộc như thế.”

    “Ta cũng phiền lòng vì việc này.” Triệu
    Trinh lắc đầu: “Nhưng thái… Mẫu thân cứ thúc giục.” Nói xong thì hạ
    giọng nói nhỏ: “Lần này, thật ra là có ý muốn gọi hắn đi du hồ, để hắn
    gặp các cô nương kia, tốt nhất là hắn nhìn trúng ai đó. Nếu không thấy
    ai vừa ý, vậy cũng tốt, không phải phiền lòng nữa, cũng để cho các nha
    đầu ấy bỏ cuộc.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuy đang
    nói chuyện trên đầu thuyền, nhưng nhĩ lực hai người cực tốt, hơn nữa vì
    nghi ngờ, cho nên rất chú ý chuyện bên này, vừa nghe thấy Triệu Trinh
    nói vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, rất xúc động, muốn nhảy thuyền.

    Triển Chiêu thì lại nghe ra điểm không
    đúng, không thể nào, ông mai Tiểu Tứ Tử lúc nào cũng nói Miêu Miêu Bạch
    Bạch là một đôi, cả thái hậu mấy hôm trước cũng đem bọn họ ra chọc ghẹo, Triệu Trinh là người rất khôn khéo, không lý nào lại mai mối lung tung
    như thế. Triển Chiêu nghĩ đến đây, không hiểu sao lại có cảm giác Triệu
    Trinh chia uyên rẽ thúy, lại nghĩ đến chuyện uyên ương là ai, Triển hộ
    vệ bỗng dưng thấy say sóng, úp lên thành thuyền lắc đầu liên tục.

    Bạch Ngọc Đường buồn bực, không phải con mèo này đã hết say sóng rồi sao?

    Triệu Trinh vừa nói, vừa quan sát sắc
    mặt của Lạc Hâm phu nhân, tuy miệng cười, nhưng ánh mắt nàng ta lại lạnh đi vài phần, liền đoán được tám chín phần, quả nhiên, không biết Bạch
    Ngọc Đường đã trêu chọc trúng Lạc Hâm từ khi nào rồi, nhưng xem ra lạc
    hoa hữu ý lưu thủy vô tình.

    Lúc ấy, nha hoàn bên cạnh cũng nghe thấy nội dung hai người nói chuyện.

    Nha đầu này tên Hỉ Nhi, không biết Triệu Trinh là hoàng đế, Bạch Ngọc Đường chỉ nói, là khách có qua lại với Bao đại nhân, đối đãi cung kinh, cho nên các hạ nhân đều rất cẩn thận. Hôm
    nay nghe nói, Hỉ Nhi không vui, liền đi đến nói: “A, vị công tử này, hẳn không thân thiết với thiếu gia nhà chúng ta?”

    Triệu Trinh ngẩn người, nhìn Hỉ Nhi, gật đầu: “Đúng vậy, không tính là thân thiết.”

    “Ai nha, ngài đừng giới thiệu người nào
    cho thiếu gia nhà ta, thiếu gia sẽ nổi giận!” Hỉ Nhi nói nhỏ: “Thiếu gia nhà ta đã có người trong lòng rồi, hai người rất thân mật! Trong lòng
    không còn chỗ cho ai nữa đâu!”

    Triệu Trinh há hốc, Lạc Hâm phu nhân cũng kinh ngạc: “Bạch thiếu hiệp đã có người trong lòng rồi? Là ai?”

    Hỉ Nhi cười miệng cười hì hì lắc đầu, ý
    là: Không nói được, nha hoàn béo tên Châu Nhi bên cạnh cũng đi tới gật
    đầu: “Nói chung, thiếu gia thích vô cùng là được rồi!”

    Triệu Trinh ho một cái, nhìn ra đầu
    thuyền, liền thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang điềm nhiên như
    không dựa trên đầu thuyền nói chuyện, chỉ có điều bốn cái lỗ tai đỏ ửng.

    Triệu Trinh lắc đầu, quả thiên cả thiên hạ đều biết, chỉ hai bọn họ còn ngơ ngác.

    Nhưng, Lạc Hâm phu nhân thì không biết, nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Ngọc Đường nhíu mày: Có người trong lòng rồi?

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ