Home Đam Mỹ [Quyển 1] Ý – Con Người Tôi – Chương 116

    [Quyển 1] Ý – Con Người Tôi – Chương 116

    Thuộc truyện: [Quyển 1] Ý – Con Người Tôi

    Tôi được ngủ bù tận hai tiếng đồng hồ.

    Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn, có tấm drap giường màu xám sạch sẽ tinh tươm nữa. Khịt khịt mũi, tôi ngửi thấy trong phòng này có mùi nước hoa của nam giới.

    Đưa mắt ngó xung quanh lần nữa, tôi phát hiện đây là một phòng ngủ thật là ngăn nắp, tuy đơn giản vì chỉ có mấy màu lạnh nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác ấm cúng kỳ lạ.

    Liếc nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, tôi nhìn thấy một cái thau nước nhỏ với cái khăn mặt trong đó. Sờ tay lên trán, nhiệt độ cơ thể đã giảm đi nhanh chóng.

    Ừm còn có đồ ăn nữa kìa.

    Hai mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt ngon lành đặt cạnh thau nước. Lật chăn ra một chút, tôi với tay cầm lấy miếng bánh ngọt cắn một ngụm lớn.

    Xét ra tôi không quá đen đủi đi. Vừa được ngủ bù hai tiếng trong căn phòng ngăn nắp sạch sẽ thế này, còn được chăm sóc tận tình đến hạ sốt, rồi còn có bánh ngọt cho cái bao tử rỗng nữa.

    Hí hí, thật tốt quá đi~~~

    Đang nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh thì đột nhiên cửa phòng rộng mở. Miệng còn đang nhai bánh ngọt, tôi ngốc lăng quay đầu nhìn ra ngoài đó, thấy có người đang âm lãnh đi vào.

    Người kia bước đến gần chiếc giường, chưa mở miệng nói câu gì thì đã đặt tay lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt rồi. Mặc dù tôi vẫn mở tròn mắt nhìn người kia để xem còn làm gì thêm không, nhưng tôi không quên cắn nốt miếng bánh còn lại.

    Kiểm tra xong, người kia hạ tầm mắt nhìn thoáng qua tôi, đôi mắt lãnh đạm như đang có lời muốn nói.

    ” Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể.”

    Bác sĩ? Khụ khụ.

    Nghe đến bác sĩ đến khám mà tôi kinh ngạc muốn chết. Bản thân tôi cũng không nghĩ việc mình bị ốm lại được chăm sóc đến như vậy. Chùi vụn bánh bên khóe miệng, tôi kéo kéo tấm chăn che lên nửa người rồi thì thầm:

    ” Em cảm ơn mọi người, khiến mọi người bận rộn rồi.”

    Nguyện lúc này ngồi xuống bên mép giường, vén một mớ tóc lòa xòa trước trán tôi rồi hỏi:

    ” Có phải em còn làm thêm ở chỗ nào nữa không?”

    ” Hả?”

    Bỗng dưng tôi sực nhớ đến anh Luân – mầm móng nguy hiểm cần phải triệt tiêu. Nhưng mà không được, triệt tiêu ảnh thì vợ ảnh phải làm thế nào? Mình cũng không muốn biến chị Shady thành góa phụ…

    Xoa xoa cái mũi là hành động tôi hay làm mỗi khi suy nghĩ cái lý do gì đó để nói dối hoặc ngụy biện cho mình, nhưng nào ngờ có kẻ sớm nắm thóp tôi rồi.

    ” Xoa cái gì? Vậy là đúng rồi nhỉ?”

    Tôi lập tức ngẩng đầu, kịch liệt lắc đầu, ” Không có, em chỉ làm mỗi chỗ này thôi à. Tại em…thức khuya học bài đó. Dạo này thi nhiều lắm..”

    Nguyện lại dùng đôi mắt nhìn thấu tất cả mà nhìn tôi, sau lại âm trầm cười lạnh:

    ” Vậy à? Hóa ra là do em học nhiều nên vào lớp đều ngủ gật?”

    Sao cả chuyện này mà anh cũng biết vậy??

    Tôi trưng ra biểu tình cực kỳ khinh khỉnh nhìn Nguyện, lòng muốn thét lên anh choàng áo tàng hình rồi theo dõi em đấy à?

    Ngẫm nghĩ giây lát, tôi bỗng không nhịn được mà vừa cười mỉm vừa hỏi:

    ” Không lẽ anh thích em đến mức đi theo dõi từng hành tung của em luôn à?”

    Nguyện cũng nâng mắt nhìn tôi, cứ ngỡ anh sẽ ngạc nhiên hay là sầm mặt khó chịu cáu kỉnh gì đấy với mình, không nghĩ anh bình thản nói:

    ” Hình như thế.”

    ” Tôi cũng không muốn nói một câu nhiều lần như vậy. Chỉ sợ em nhàm tai chứ nếu muốn thì tôi sẽ nói lại cho em nghe.”

    Đúng là Lương Thế Nguyện, tính cách muôn đời không đổi được mà. Giống như người ta càng không muốn thì anh sẽ càng làm để người ta tức đến thổ huyết vậy. Nhưng mà con người của anh có biết bao nhiêu là người yêu người mến chứ.

    Trước kia tôi cũng từng chứng kiến một đống thư tình mà nữ sinh gửi cho anh rồi còn gì nữa. Mức độ được yêu thích phải gọi là khủng, hẳn là ngang ngửa đào hoa công tử.

    Hây, mà không nhắc đào hoa chết dẫm kia.

    ” Nguyện!!” Tôi bỗng nghĩ đến một thứ rất hay liền gọi anh một tiếng, sau đó cười hì hì, vớ lấy cây bút dính trên túi áo của anh.

    Nắm lấy bàn tay của Nguyện lật ngược lại, tôi cúi thấp đầu ghi xuống vài từ đầy ý nghĩa.

    Viết xong, tôi cắn cắn đầu bút, ngẫm lại thấy ổn rồi liền buông tay ra.

    Nguyện có lẽ không hiểu nổi tôi vừa làm trò gì, chỉ thấy anh rất chuyên chú đọc những từ mà tôi ghi trong lòng bàn tay. Một hồi lâu, anh cất tiếng đọc lên những từ đó.

    ” Thế trần sở Nguyện…”

    Tôi siết cây bút trong tay, lâu lâu mới phát huy khả năng làm thơ của mình, trong lòng tôi cực kỳ háo hức. Giữ lấy bàn tay của anh lần nữa, tôi chỉ vào từng con chữ:

    ” Thế là tên lót của anh, ghép với trần là thế gian ấy. Sở là sở hữu, là muốn có, Nguyện là tên anh, ước nguyện. Nôm na chính là thế gian này đều luôn sở hữu những ước mơ tốt đẹp.”

    Nguyện nghe tôi giải thích xong, khuôn mặt đã bớt nghiêm khắc đi mấy phần. Trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng nữa. Anh nắm chặt lòng bàn tay lại, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tôi làm tôi cũng hồi hộp theo.

    ” Thế nào? Hay đúng chứ?”

    Nguyện tì ngón cái ở cằm, vuốt vuốt suy tư rồi bảo:

    ” Thế trần sở nguyện, đời đời nguyện ý. Thế nào? Của tôi hay hơn đúng chứ?”

    Cái gì mà đời đời nguyện ý chứ…

    Aish, cái tên này…

    Mặt tôi lúc này bỗng dưng nóng ran, hại tôi cứ phải cúi thấp đầu, xoa xoa khuôn mặt của mình đến mức ran rát. Đương lúc cả hai đều trầm mặc không nói lời nào thì cửa phòng lần nữa mở ra, một vài người thình lình đi vào.

    Chị Thảo chạy đến bên giường, khuôn mặt lo lắng hỏi:

    ” Phi à, em đỡ hơn chưa? Khi nãy em ngất làm tụi chị lo quá chừng.”

    Chị Ly bên cạnh cũng phụ họa:

    ” Đúng đấy. Bây giờ thế nào rồi? Ơ…bánh mất rồi. Em ăn rồi hả?”

    Tôi còn chưa kịp trả lời hai người đó thì bao tử lại kêu lên rột rột làm ai cũng nhìn tôi mà phì cười. Lấy hai tay che bụng, tôi xấu hổ nói:

    ” Em đói quá ý mà…”

    ” Vậy chị mang thêm cái bánh nữa nha? Đợi chút.” Chị Thảo nói xong liền chạy xộc ra ngoài, kéo theo cả chị Ly.

    Hai người vừa đi khỏi thì anh Luân lập tức ló mặt ra, biểu tình khoan thai vui vẻ nhìn tôi.

    ” Được chăm sóc kỹ quá à, khỏe lắm rồi chứ gì?”

    ” Dạ, em ngủ đủ giấc rồi.”

    Anh Luân cắm hai tay vào túi quần, chẳng biết nghĩ cái gì lại hớ miệng:

    ” Hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi, khỏi đến kia. Lát anh…khụ, ý anh là em nên giữ sức khỏe đi.”

    Argggg cái tên ngốc nghếch kia, anh vừa nói cái gì đấy hử? Nguyện còn ở đây đó, anh chỉ được cái lắm mồm!!!

    Tôi trong bụng kêu gào lên như thế nhưng ngoài mặt thì đơ như cây cơ, mắt đảo qua chỗ Nguyện, thấy anh đứng dậy cầm lấy thau nước, rất là không quan tâm.

    Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như anh Luân suýt có tội. Ngẩng đầu lườm nguýt người nọ một cái, tôi bảo:

    ” Vâng, em sẽ chú ý giữ sức khỏe. Cảm ơn anh!!”

    Anh Luân cũng tự biết bản thân nói lỡ lời liền nhún vai, nháy mắt hối lỗi. Trước khi anh ấy rời khỏi phòng thì Nguyện thình lình quay người hỏi:

    ” Hai người dạo này thân ghê nhỉ?”

    Tôi và anh Luân: ” Hả? Có đâu!”

    Tâm đầu ý hợp lần này làm tôi nhớ đến lần ở nhà Như, tôi cùng cô bạn đã bị dính bẫy của Nguyện. Hiện tại cũng chẳng khác gì cả. Anh Luân nuốt khan một ngụm rồi phất phất tay, muốn chuồn thật lẹ.

    ” Thôi em nghỉ ngơi tí nữa đi. Anh ra ngoài đây.”

    Cửa phòng khép lại, gian phòng tĩnh lặng đi nhiều hơn. Lúc này tôi mới định bước xuống giường, chỉnh trang lại y phục rồi chuẩn bị đi về thì bị Nguyện chặn lại.

    Anh ấy vẫn dùng cái mặt than kia mở lời:

    ” Hôm nay em ngủ ở đây đỡ đi. Về một mình bằng xe đạp nguy hiểm lắm, lỡ như ngất nữa thì sao?”

    “… Không, không cần đâu! Em không về thì mẹ sẽ lo lắng lắm.”

    Nguyện bỗng lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho tôi, ” Bấm số mẹ em đi, tôi nói với mẹ em một tiếng.”

    Ngốc lăng nhìn chiếc điện thoại bình thường kia, trong lòng tôi có nhiều lời không nói ra được. Tại sao trong giọng điệu của Nguyện lại thản nhiên đến như vậy? Trong khi một lần gặp mặt mẹ tôi anh ấy còn chưa có cơ hội nữa mà.

    Chần chừ giữ lấy điện thoại, tôi chậm chạp ấn từng số rồi đưa cho Nguyện. Sau vài hồi chuông ngắn ngủi, anh ấy lên tiếng:

    ” Cháu chào cô, cháu là Nguyện đây.”

    Cháu – là – Nguyện – đây?

    Chỉ nghe mỗi câu đấy đã làm cho đầu tôi loạn cào cào. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy phong thái nói chuyện của Nguyện không chỉ lễ phép chuẩn mực mà còn gần gũi thân thiết nữa.

    ” Vâng, em ấy ở cùng cháu, sẽ không sao đâu.”

    Sẽ không sao đâu, hơ, nói mà không biết ngượng luôn! Ở cùng anh mới là có sao đấy ông tướng!

    Tôi bức bối trong lòng mà nhại lại từng câu nói của anh, sau đó thấy anh cất điện thoại, tôi mới sững ra hỏi:

    ” Nè, anh biết mẹ em hả? Sao hai người nói chuyện thân thiết quá vậy?”

    Nguyện không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đem thau nước đi ra ngoài phòng. Trước khi đi thì anh bỏ lại một câu:

    ” Đồ thay ở trong tủ, em thay đi rồi ngủ sớm.”

    ” Thật sự không cần ở lại đâu…”

    ” Phòng này là của tôi, em cứ ngủ đi.”

    ” Tại sao?”

    ” Mẹ em bảo thế.”

    ” Sáng mai em còn phải đi học.”

    ” Không cần đâu. Mai cứ nghỉ một hôm, tôi sẽ đưa em về vào sáng mai.”

    ” Tại sao?!”

    Nguyện kiên nhẫn xoay người lại nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ lặp lại:

    ” Mẹ em bảo như thế.”

    Tôi ngược lại rất mất kiên nhẫn, quát lên, ” Được rồi, anh làm mẹ em luôn đi!”

    ” Không muốn!”

    Cạch.

    #

    Tôi thay đồ ngủ của Nguyện xong rồi liền leo lên giường nằm. Mặc dù đồ của anh trong bộ dạng của tôi thì chẳng khác gì đồ khính, nhưng có còn hơn không. Bộ đồ kia của tôi cũng đã dính mồ hôi tùm lum mất tiêu rồi.

    Ngồi trên giường, tôi lục tìm được một cuốn vở nháp với cây bút chì ở trong ngăn tủ, thế là đem ra vẽ vời linh tinh. Trong phòng này cái gì cũng đơn giản. Chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn nhỏ, một cái giường, xong rồi.

    Tôi nghĩ đây chỉ là cái phòng ngủ sơ cua của Nguyện thôi. Chắc những lúc anh ấy chán đời không muốn ở nhà thì sẽ qua đây ngủ ấy.

    Ấy, người vào rồi.

    Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa, thấy Nguyện cũng vừa thay đồ ngủ đi vào. Chiếc quần thun thể thao càng tôn lên cái dáng chuẩn của anh ghê chứ. Tôi có hơi hồi hộp ôm cuốn tập nháp trong người, mắt vẫn chưa rời khỏi người của Nguyện.

    ” Sao còn chưa ngủ?” Nguyện tháo chiếc vòng tay ra đặt vào ngăn tủ rồi nhìn sang tôi.

    ” À…em chưa ngủ được.” Nói rồi tôi nhích nhích vào sát trong góc giường, để chỗ trống cho Nguyện nằm nữa.

    Hai chúng tôi lúc này cùng nhau ngồi trên một chiếc giường. Biết là giường rộng đó nhưng mà hai người cùng nằm thì nó khá là hao diện tích.

    Nguyện dựa lưng vào tường, đeo một bên tai nghe, tai còn lại thì gắn qua cho tôi.

    ” Nghe nhạc đi cho dễ ngủ.”

    Tôi chỉnh lại dây nghe, nhẹ gật gật. Cuốn tập nháp ở trong lòng vẫn nằm y nguyên, hồi lâu tôi đẩy qua phía Nguyện, nói:

    ” Nè, anh dạy em vài chữ tiếng Trung đi. Anh là người Hoa mà đúng không?”

    Nguyện nhướn cao mày nhìn cuốn tập nháp rồi nhìn tôi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy cuốn sổ với cây bút ghi xuống vài nét thanh thoát. Anh ghi vừa nhanh lại còn đẹp nữa, giống như mấy chữ kiểu tôi từng thấy.

    ” Là gì vậy?” Tôi ngó ba chữ kia một hồi lâu liền ngờ ngợ đoán, ” À tên anh đúng không?”

    ” Ừm.” Nguyện ứng tiếng rồi viết tiếp vài chữ nữa.

    Tôi nhìn chúng rồi ngước mắt lên nhìn anh, thiệt là bất lực.

    ” Wo ai ni.”

    À, cái này tôi biết nè! Coi phim tôi thường nghe lắm đó. Đương nhiên là tôi hiểu nó! Trong bài hát “Cô gái Trung Hoa” cũng có nữa, quá là dễ hiểu luôn.

    ” Khụ, em hiểu ba chữ này. Anh viết tiếp đi.”

    ” Em đọc tôi nghe thử?”

    ” Sao phải đọc chứ? Em biết nó rồi. Anh viết thêm đi, mau mau.”

    Nguyện khẽ liếc tôi một cái rồi ghi thêm một dòng nữa. Lần này nó dài hơn tận vài chữ.

    ” Wo yao he ni bai tou xie lao.”

    ” Là gì thế?”

    ” Bí mật.” Nguyện lúc này cười ra tiếng, sau đó xé một mảnh giấy nhỏ, ghi vào đó thế này, ” Wanan.”

    ” Wanan? Em đọc đúng nhỉ?”

    ” Ừ. Cái này là chúc ngủ ngon, nhưng nó còn có nghĩa khác nữa. Nếu em giải được thì tôi sẽ thưởng.”

    ” Thưởng luôn sao? Thưởng cái gì?”

    Nguyện thình lình đặt cuốn tập với cây bút lên bàn, ” Giải được rồi tính.” Sau đó thì tắt đèn ngủ, gian phòng chìm trong bóng tối.

    Tôi vẫn còn ngồi ngẩn ra một lúc lâu, đến khi mắt quen với bóng tối rồi mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh người kia. Chúng tôi đắp chung một cái chăn nên hai cơ thể khá là gần nhau.

    Vì ngủ ở chỗ lạ nên tôi không quen lắm, hai mắt cứ mở to nhìn lên trần nhà. Phía bên cạnh thì lại im thin thít, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Tôi nằm thẳng người quá lâu nên bây giờ có hơi mỏi, bèn nhè nhẹ co chân lên, nghiêng người qua trái.

    Vừa xoay được một nửa thì bỗng dưng Nguyện nhúc nhích người làm tôi giật cả mình, bèn nằm im như cũ.

    ” Ngủ đi. Em không ngủ thì tôi sẽ tìm cách làm em khỏi ngủ luôn đấy.”

    Ách.

    Hóa ra là Nguyện cũng chưa ngủ, làm tôi giật thót cả tim. Trong không gian tịch mịch, tôi cẩn thận kéo chăn che ngang cằm rồi lí nhí nói:

    ” Anh ngủ ngon.”

    Một đêm thế là trôi qua êm đẹp. Sáng hôm sau Nguyện đưa tôi về tận nhà thật, và anh ấy không vào nhà tôi để chào hỏi mẹ tôi.

    Anh chỉ bảo tôi vào nghỉ ngơi đi rồi lẳng lặng đạp xe đi mất. Đứng một chỗ nhìn bóng lưng của anh cùng chiếc xe đạp kia, đôi khi tôi rất tò mò bản thân anh rốt cục từng có những chuyện gì vui vẻ hay đau đớn chưa, suy nghĩ của anh như thế nào.

    Thật sự thì ngoài khuôn mặt ưa nhìn đó, biểu cảm không có đó thì… tôi chẳng còn biết gì về Nguyện nữa.

    Sau khi nghỉ ngơi được hai hôm thì tôi đã quay lại với gánh hát Phượng Hoàng. Đêm đó khi tôi đến nơi thì mọi người đang trình diễn rất sôi nổi.

    Trên sân khấu là hình ảnh gợi cảm của chị Asley đang diễn một màn múa lửa. Ở gánh hát này thể loại gì cũng có cả, mỗi người có một tài năng nghệ thuật khác nhau nên khiến cho Phượng Hoàng có một điểm đặc sắc riêng biệt.

    Nhìn thấy tôi đến, chị Shady liền chạy ra với vẻ mặt vui mừng.

    ” Ý trở lại rồi~~ Mới hai hôm mà nhớ em quá chừng.”

    Tôi nhìn chị Shady cười đến tít mắt. Thật ra tôi cũng nhớ mấy chị lắm luôn, nhớ cả sân khấu của mọi người nữa. Đương lúc tất cả đang hòa vào cuộc vui của ban đêm thì có một bóng người thình lình xuất hiện.

    Bóng người này càng đến gần thì càng khiến cho mấy chị có phần sững sờ, kèm theo biểu tình không hài lòng mấy. Tôi đứng bên cạnh chị Shady, cẩn thận quan sát vị khách mới đến kia, trong lòng có bao nhiêu thắc mắc.

    ” Chào mọi người, còn nhớ em không?” Người đó trang điểm đậm lắm, giống như cố gắng che đi phần mệt mỏi héo tàn trên khuôn mặt của mình vậy.

    Chị Lệ Lệ là người lớn tuổi thứ nhì trong gánh hát. Chị bước tới trước mặt người kia, giọng điệu khá cáu gắt:

    ” Sao còn trở về nữa?”

    ” Em không được chào đón sao?”

    ” Không chào đón kẻ phản bội.”

    Người đó khẽ cười nhếch miệng đầy chua xót, sau đó tầm nhìn chuyển sang hướng của tôi. Chân mày rậm nhướn cao lên, người nọ bước trên đôi giày cao gót, lộc cộc lại gần tôi.

    ” Người mới à? Xin chào, tôi là Tracy, người cũ của gánh hát này.”

    Tôi nhìn bàn tay gầy trơ xương kia, lịch sự giới thiệu lại bản thân mình. Đúng lúc này có một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên:

    ” Ai cho mày bước chân vào đây vậy? Mau cút khuất mắt tao.”

    Mọi người lúc này dồn sự chú ý vào chị Phụng, vẻ mặt ai cũng thực căng thẳng. Người tên Tracy kia lúc này hơi nghênh mặt lên với chị Phụng, khóe môi cong lên:

    ” Chào mừng em một chút đi.”

    Nói rồi Tracy rất thản nhiên đi vào trong cánh gà, lướt ngang qua chỗ của tôi và không quên để lại một lời chào hỏi thứ hai.

    ” Người mới à, đừng có chiếm chỗ tao chứ!”

    Thuộc truyện: [Quyển 1] Ý – Con Người Tôi