Home Đam Mỹ Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 3 – Chương 39: Chân tướng

    Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 3 – Chương 39: Chân tướng

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

    Trời bắt đầu đổ mưa, Trữ Hoài Tĩnh nhắm mắt nằm trên tháp, hương hoa quanh quẩn trong không gian.

    Lúc này, Quyết Vi một thân lam y bước vào, thấy vẻ mặt bình thản của Trữ Hoài Tĩnh thì có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường: “Mộc đại phu, lá thư này là giáo chủ dặn ta giao cho ngài. Vốn người nói phải đợi hơn một tháng nữa nhưng mà bây giờ ta nghĩ mình sớm giao ra thì sẽ tốt hơn.”

    Trữ Hoài Tĩnh tiếp nhận lá thư trong tay Quyết Vi rồi xé mở phong ấn, bên trong là hai địa đồ và vài câu nói. Hắn nhìn nét chữ cứng cáp mà hữu lực trong thư, đầu mày bất giác nhíu chặt. Sau khi xem xong, Trữ Hoài Tĩnh ngẩng đầu hỏi Quyết Vi: “Giáo chủ dặn dò ngươi giao cho ta từ khi nào?”

    “Hai tháng trước.”

    Hắn xiết chặt lá thư trong tay, chậm rãi hỏi: “Ngươi biết Đỗ Vi Lan chính là quân sư Lãm Nguyệt của Hào quốc sao?”

    “Việc này ta cũng chỉ mới được biết gần đây, chính giáo chủ tự mình nói ra.” Quyết Vi có chút không hiểu rõ nói.

    “Bây giờ ta phải ra ngoài, không biết hộ pháp Quyết Vi có cho phép hay không?” Trữ Hoài Tĩnh gương mặt không chút cảm xúc nhìn Quyết Vi, ánh mắt trong suốt.

    “Mộc đại phu là khách nhân của giáo chủ, chúng ta không có quyền giam lỏng ngài, chỉ là thân thể của giáo chủ hiện nay chẳng hay thế nào?” Quyết Vi có chút do dự trả lời.

    Trữ Hoài Tĩnh đứng dậy, nói: “Việc này ngươi không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này hắn sẽ không sao.”

    Quyết Vi nghe Trữ Hoài Tĩnh nói vậy cũng có chút thả lỏng: “Để ta hộ tống Mộc đại phu xuống núi.”

    “Đa tạ.”

    Quyết Vi dẫn Trữ Hoài Tĩnh xuống núi. Vừa đến nơi, bọn họ đã thấy một đội quân mã đông đúc canh giữ, Trữ Giác Phi cưỡi ngựa dẫn đầu, ánh mắt chăm chú quan sát. Y vừa thấy Trữ Hoài Tĩnh thì gương mặt liền trở nên ôn hòa, không còn giữ vẻ đáng sợ như lúc ban đầu.

    “Tham kiến phụ hoàng.” Trữ Hoài Tĩnh đến cạnh Trữ Giác Phi, cúi người hành lễ.

    “Đứng lên đi.” Ánh mắt của Trữ Giác Phi một khắc cũng không rời khỏi thiên hạ trước mắt, y thật muốn kéo Tĩnh Nhi vào lòng, hảo hảo mà yêu thương một phen, thế nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép.

    “Quyết Vi, ngươi về trước đi, có chuyện gì cứ báo cho ta.” Trữ Hoài Tĩnh quay lại nói với Quyết Vi.

    “Vâng.” Nàng trả lời, đảo mắt đã biến mất.

    Trữ Hoài Tĩnh đến cạnh Trữ Giác Phi hạ giọng nói nhỏ gì đó rồi y lập tức giữ chặt lấy hắn, quay đầu hạ lệnh với đại quân: “Các ngươi lui về sau ba mươi dặm.”

    Toàn bộ đại quân có chút không giải thích được nhưng vẫn theo lệnh mà làm. Trữ Giác Phi ôm Trữ Hoài Tĩnh phóng lên lưng ngựa nhanh chóng rời đi. Tiếng gió gào ở bên tai cùng tiếng tim đập khiến Trữ Hoài Tĩnh an tâm hơn bao giờ hết.

    Trữ Giác Phi mang Trữ Hoài Tĩnh trở về viện tử của mình ở Hoàng Tuyền trấn, dọc đường cả hai vẫn luôn trầm mặc.

    Vừa đến cửa, bọn họ đã nghe thấy một đạo âm thanh nhu mềm vang lên. Mộc Tĩnh Vũ một thân nguyệt sắc y phục, mái tóc thật dài buộc gọn trên cao, hai tay cầm theo quyển sách, cái miệng y a học chữ, thoạt nhìn vô cùng sinh động.

    Trữ Hoài Tĩnh không lên tiếng mà chỉ chậm rãi đến gần, tiểu tử kia như cảm nhận được điều gì đó mà xoay người lại, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình ngơ ngác, không biết làm sao.

    “Thế nào, không nhận ra cha sao?” Trữ Hoài Tĩnh ngồi xổm trước mặt Mộc Tĩnh Vũ, nhéo nhéo mũi bé, cười hỏi.

    “Cha.” Mộc Tĩnh Vũ rầu rĩ gọi một tiếng, thanh âm có chút áp lực, vành mắt tuy đã đỏ hồng nhưng vẫn cực lực áp chế không cho nước mắt rơi xuống.

    Trữ Hoài Tĩnh yêu thương ôm lấy hài tử, sau đó bế bé ngồi lên ghế, nhẹ nhàng vuốt tóc hỏi: “Có nhớ cha không?”

    “Có.”

    “Vậy Vũ Nhi mấy ngày nay thường làm gì?”

    “Gia gia và Nguyên thúc thúc dạy ta học chữ, ta đã đọc được Tam Tự Kinh.” Tiểu tử kia vui vẻ đáp.

    Trữ Giác Phi dõi theo một lớn một nhỏ, ngực đột nhiên cảm thấy chua xót. Kỳ thật trên thế gian này, thân tình không phải hoàn toàn không có! Y ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, có chết cũng phải bảo vệ đôi phụ tử họ khỏi những tổn thương.

    Sau khi ba người cùng ăn cơm tối, Trữ Hoài Tĩnh ở lại trò chuyện với Mộc Tĩnh Vũ. Qua một thời gian thật lâu không gặp, hắn biết Vũ Nhi cảm thấy xa cách với mình.

    “Ngủ?” Trữ Giác Phi đứng trong sân, thấy Trữ Hoài Tĩnh rời phòng liền đến gần.

    “Ân.” Trữ Hoài Tĩnh đột nhiên có chút uể oải. Nhân gian ấm lạnh, tụ tán ly hợp, có gì mà mình chưa từng thấy qua, cứ tưởng bản thân đã không còn nhìn đến nhưng ngờ đâu mình cũng có lúc vướn vào, thử hỏi hắn làm sao có thể không màng tới?

    Trữ Giác Phi ôm Trữ Hoài Tĩnh vào lòng, “Mệt mỏi?”

    “Không có.” Trữ Hoài Tĩnh dựa đầu lên vai Trữ Giác Phi, “Lúc trước chúng ta hai mặt thù địch nhưng bây giờ đã có thể nắm quyền chủ động.”

    Cả hai ngồi trong sân, Trữ Hoài Tĩnh lấy thứ địa đồ khi nãy đưa cho Trữ Giác Phi: “Đây là con đường đi đến Hào quốc mà Đỗ Vi Lan tự tay vẽ ra. Trong Hàn Nguyệt khách *** có một mật đạo, là mười năm trước Đỗ Vi Lan cho người kiến tạo, đầu bên kia chính là Bạch Mặc lâu của Linh lung trấn.”

    Trữ Giác Phi quan sát địa đồ một lúc rồi hỏi: “Đỗ Vi Lan vì sao giao thứ quan trọng như vậy cho ngươi?”

    “Bởi vì hắn không còn sống được bao lâu nữa.” Trữ Hoài Tĩnh có chút khổ sở hít một hơi dài, kẻ tài sắc như vậy mà lại rơi vào kết cục này, chỉ có thể trách sinh đúng lúc!

    “Vậy còn cái kia là gì?” Trữ Giác Phi chỉ vào địa đồ bên cạnh.

    “Đây là địa đồ Hào quốc, nhờ vào nó chúng ta có thể tiến vào kinh thành.”

    “Hắn thật sự không còn cách cứu nữa sao?” Trữ Giác Phi nhìn Trữ Hoài Tĩnh, y đối với người đệ đệ dị mẫu này tuy không có tình cảm nhưng lại vô cùng đồng tình. Hôm nay nguyện ý giao ra thứ này thì có lẽ hắn đã sớm buông bỏ thù hận.

    “Thứ Đỗ Vi Lan luyện là tà công của Y Lan giáo, nghịch thiên hoài thai, đứa bé hấp thụ linh khí của hắn để sinh trưởng, nếu muốn cứu sống e rằng rất khó. Hiện tại chỉ có thể tạm thời giữ được một mạng.” Trữ Hoài Tĩnh vỗ vỗ bàn tay của Trữ Giác Phi rồi nói tiếp: “Bây giờ đã không còn sự uy hiếp của Y Lan giáo, lại có địa đồ của Đỗ Vi Lan, chúng ta nên thừa cơ tấn công Hào quốc khiến chúng trở tay không kịp.”

    “Ân, ta sẽ an bài. Khi nào ngươi quay lại Y Lan ta sẽ đi cùng. Ta muốn gặp hắn.”

    Trữ Hoài Tĩnh không nghĩ Trữ Giác Phi lại muốn gặp Đỗ Vi Lan nên có chút giật mình, “Ngày mai.”

    “Được, ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta đi thu xếp một chút.” Trữ Giác Phi cho Trữ Hoài Tĩnh một ánh mắt trấn an rồi rời khỏi tiểu viện.

    Y vừa gặp Triệu Ngôn Chi liền lập tức phân phó: “Ngươi dẫn theo 5 nghìn nhân mã thông qua địa đạo ở Hàn Nguyệt khách *** tiến vào Linh lung trấn, xem con đường mà Đỗ Vi Lan nói đến có thật hay không. Nếu như là thật thì lập tức kêu Tần Lĩnh phái theo 5 vạn đại quân tiến thẳng vào Linh Lung trấn. Mặc khác, ngươi đem tin tức báo cho Hoài Xa, kêu hắn giờ thìn [7-9h] ngày mai đến Hoàng Tuyền trấn tụ họp với Tần Lan.”

    “Vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay.” <ins
    class=”adsbygoogle”

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)