Home Đam Mỹ S.C.I. Mê Án Tập – Quyển 14 – Chương 18: Mặt trận ngắm bắn

    S.C.I. Mê Án Tập – Quyển 14 – Chương 18: Mặt trận ngắm bắn

    Thuộc truyện: S.C.I. Mê Án Tập

    Bạch Ngọc Đường vào rừng, thông qua máy định vị tìm được chỗ của Mã Hán. Mã Hán đang núp đằng sau một cái cây, trên tay cầm súng bắn tỉa hay dùng, phía sau có hai người, một người là Trần Hi, hắn đang đỡ Chu Dật bị thương ở bả vai, mặt khác, chẳng thấy hai người đi theo Chu Dật đâu.

    Đầu vai Chu Dật đầy máu, xem ra… tiếng súng vừa rồi là bắn trúng hắn, Bạch Ngọc Đường nhìn ra, bị thương có vẻ nặng.

    Bạch Ngọc Đường vẫn mang thân phận là sinh viên, cho nên không tiện rút súng, hắn chỉ nấp ở chỗ bí mật, nhìn Mã Hán.

    Mã Hán và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Trên Hi bên cạnh cũng thấy, còn xua tay với hắn, ý bảo đi đi.

    Bạch Ngọc Đường biết… Khoảng trống từ chỗ gốc cây của hắn tới chỗ Mã Hán chính là khu vực xạ kích, trên mặt đất có vết máu, Chu Dật vừa rồi phỏng chừng bị bắn ở chỗ này.

    Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, muốn thoát khỏi khu rừng này đưa Chu Dật đi bệnh viện, nhanh nhất chỉ có con đường này. Mã Hán chọn vị trí này là tuyệt đối chính xác, nhưng tình hình hiện giờ, không ai che chắn, hắn không đào thoát được. Chỉ có thể núp sau gốc cây, Bạch Ngọc Đường ở trước mặt Trần Hi và Chu Dật không thích hợp để rút súng, cho dù có rút súng, vị trí hiện tại cũng không ổn, tốt nhất là phải ở chỗ xa hoặc cao…

    Mã Hán nhíu mày lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, xoay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Dật. Bạch Ngọc Đường thuận thế nhìn sang, Chu Dật máu chảy không ngừng, mặt mũi trắng bệch, nếu cứ chờ thế này, hắn sẽ mất quá nhiều máu mà chết. Bạch Ngọc Đường hiểu ý, Mã Hán nói vị trí này không được, hơn nữa mình không thể chờ được nữa, bảo Bạch Ngọc Đường nghĩ cách.

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, ngoại trừ mấy sinh viên, người trong rừng mang theo súng chỉ có ba người, một là Triệu Tuyết Diễm, hai là Eleven, người còn lại là Ghost thần bí.

    Ba người này đều là sát thủ giết người không chớp mắt, chỉ có một điểm khác nhau, chính là tại sao Eleven lại gọi Mã Hán vào? Đơn giản chỉ vì muốn hắn tới xem náo nhiệt? Hay Eleven biết trong này có sinh viên chơi thực chiến, bảo Mã Hán vào đây bảo vệ bọn họ? Trên đời này hẳn là không có tay bắn tỉa nào tốt như vậy…

    Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hơi ngẩn người — Hảo tâm? Bạch Ngọc Đường nhớ lại lúc Triển Chiêu hỏi về chiếc bật lửa của Mã Hán, Mã Hán hình như đã từng nói, lúc Eleven dạy hắn bắn súng, có nói, tay súng bắn tỉa giỏi nhất, sẽ không bao giờ tạo ra bất kì thương tổn nào cho người vô hại!

    Nói cách khác, Eleven gọi Mã Hán vào, chính là bảo hắn bảo vệ nhóm sinh viên!

    Nghĩa là, Mã Hán dẫn hai sinh viên ra ngoài, Eleven tuyệt đối sẽ không nổ súng ngăn cản, chỉ còn lại Triệu Tuyết Diễm và Ghost. Hai người đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhất định đều đang nấp ở vị trí tốt, một trong hai người ai cũng sẽ không nổ súng trước, nếu không sẽ để lộ vị trí của mình. Vậy người bắn bả vai Chu Dật lúc nãy là ai?

    Bạch Ngọc Đường đưa ra giả thuyết đơn giản, Ghost dẫn bọn họ vào rừng, cô ta hẳn sẽ không ngu ngốc tới độ núp trong rừng, cho nên vị trí tốt nhất là ngắm bắn ở vị trí cách đó không xa. Theo góc độ trúng đạn của Chu Dật, hình như là từ trên cao bắn xuống, nói cách khác người bắn Chu Dật không chín thì mười, chính là Triệu Tuyết Diễm.

    Từ nãy tới giờ chỉ có một tiếng súng, tỏ vẻ Ghost vẫn chưa bắn. Ở đây có sát thủ và tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới, tình huống nào lại biết vị trí của đối phương nhưng lại không có cách nổ súng? Kể cả có chướng ngại vật. Lấy súng ngắm có kính viễn vọng ở bội số lớn mà nói, lá cây, tán cây đều không thể ngăn trở tầm nhìn của mục tiêu. Nói cách khác có một thân cây có thể che cả người, cây thụ thân to ở đây, không nhiều lắm.

    Bạch Ngọc Đường cuộn mình lại trốn sau thân cây nhìn xung quanh… Liếc mắt liền thấy một cây thông sừng sững ở cách đó không xa… Nơi Triệu Tuyết Diễm trốn, chỉ có thể ở đó.

    Bạch Ngọc Đường thuận thế nhướn người ra trước, xoay mặt về phía cây thông kia, lặng lẽ rút súng ở phía sau, khoát tay với Mã Hán.

    Mã Hán nhìn thủ thế của Bạch Ngọc Đường, thấy hắn nhìn về phía cây thông, điểm bắn của Ghost hẳn là cũng hướng về gốc cây đó.

    Mã Hán ngầm hiểu, cùng Trần Hi đỡ Chu Dật dậy, chạy nhanh sang chỗ Bạch Ngọc Đường, quả nhiên không bị bắn.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu với Mã Hán, hắn tựa vào thân cây, nói với Trần Hi, “Dìu hắn ra ngoài!”

    Trần Hi có chút do dự.

    “Sao còn chưa đi!” Mã Hán trừng mắt, “Nếu không đi hắn sẽ chảy máu tới chết đó!”

    Trần Hi đành phải đỡ Chu Dật dậy, dìu hắn ra ngoài.

    Đồng thời, liền nghe tiếng súng rất vang truyền đến…

    Trong nháy mắt này, Trần Hi và Chu Dật cũng không phát hiện, bọn họ chỉ cắm đầu mà chạy, không nhận ra không phải chỉ có một phát súng.

    Phát thứ nhất, bắn trúng cây thông che cho Triệu Tuyết Diễm. Đồng thời hắn thấy thân ảnh Triệu Tuyết Diễm chợt lóe, giơ súng che thân…

    Phát thứ hai, bắn trúng gáy cô ta.

    Mã Hán cũng nổ súng cùng lúc, bắn về hướng trái ngược cây thông.

    Vừa lúc đó, Bạch Ngọc Đường chợt thấy đằng sau có một cảm giác khác thường, trong lòng lập tức căng thẳng, mạnh mẽ kéo Mã Hán trốn ra phía sau gốc cây.

    “Rầm” một tiếng, một thi thể nam bị trúng đạn rơi xuống sau lưng bọn họ.

    Đợi hai người thấy rõ ràng là ai, Bạch Ngọc Đường liền sửng sốt — Là Lưu Ảnh!

    Mà kì lạ chính là, trên tay Lưu Ảnh có cầm súng. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn, Mã Hán đã cất súng đi, “Có thể tôi đã bắn chết một người.”

    Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Lưu Ảnh bị bắn trên mặt đất, “Hắn bị ai bắn?”

    Mã Hán nhìn thật lâu, lắc đầu, “Không phải Eleven, phát thứ nhất là do Eleven bắn, mục tiêu là Triệu Tuyết Diễm. Phát thứ hai phải là của tôi.”

    ” Cậu bắn trúng Ghost?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

    Mã Hán đưa súng cho hắn, “Phỏng chừng không phải, bởi vì người tôi bắn trúng là nam.”

    Bạch Ngọc Đường cầm súng ngắm về phía xa — Quả nhiên! Chỉ thấy cách đó khoảng hai ba trăm mét, có một căn nhà nhỏ, trên lan can có một thi thể nằm úp sấp. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, cảm thấy không hợp lý, hắn bỗng nhiên hướng nhìn lên cao…

    Thật lâu sau, hắn bỏ súng xuống, “Là người đó…”

    “Eleven hẳn là đi rồi.” Mã Hán tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, “Còn một phát nữa là ai bắn?”

    Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, ảm đạm cười, “Cứu viện.”

    Triển Chiêu và Triệu Hổ ở bên ngoài, sau khi nghe một tiếng súng rất vang kia, trong lòng đều không yên.

    Rất nhanh liền thấy Trần Hi dìu Chu Dật chạy ra, Triệu Hổ nhanh chóng chạy xuống, gọi cấp cứu. Triển Chiêu lo lắng nhìn chằm chằm rừng cây, thật lâu sau… nhìn thấy Bạch Ngọc Được và Mã Hán bước ra.

    Triển Chiêu thở một hơi — Bình an vô sự!

    “Xem ra, không kinh động cảnh sát là không được rồi.” Bạch Ngọc Đường gọi cho Bao Chửng, bảo ông liên lạc với cảnh sát địa phương. Hắn còn bị Bao Chửng nhân tiện chửi mấy câu, mới bắt đầu đã phát hiện một thây khô, giờ còn bắn chết ba người, đụng trúng ngay ổ rồi!

    Trong chốc lát, xe cấp cứu liền có mặt, đưa Chu Dật tới bệnh viện, Trần Hi có chút rối loạn, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy!”

    Lúc này, trong rừng lại có hai người chạy ra, là hai người đi theo Chu Dật, mặt tái mét, vừa chạy vừa giữ quần. Thì ra bọn họ lúc nãy đang chơi thực chiến thì mắc tiểu, cả hai chạy vào nhà vệ sinh, cho nên tránh được một kiếp, mới mở cửa ra liền nghe thấy tiếng súng, sợ tới mức giật bắn, lao ra chạy về đây.

    Bạch Ngọc Đường đã sớm cất súng đi, bởi vậy Trần Hi không hề nghi ngờ hắn, chỉ nhìn Mã Hán, “Thầy là giáo viên, sao lại có súng thật?”

    Mã Hán đứng dậy, “Chỉ là đạn tập luyện thôi, hơn nữa tôi cũng không bắn trúng ai.” Mã Hán trả lời qua loa cho xong.

    “Không sao chứ?” Triển Chiêu chạy tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nháy mắt với hắn, ý hỏi — Có tìm được Ghost không?

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu nhẹ, Eleven cũng được, cứu viện cũng tốt, hắn chỉ không nghĩ ra… Tại sao Lưu Ảnh lại giống như một sát thủ, cầm súng, trốn ở phía trên mai phục?

    “Á, Tiểu Manh, Tiểu Lộ, sao hai người lại ở đây?”

    Lúc này, Trần Hi chạy lên văn phòng, thấy Lưu Manh và Trần Lộ đang ngồi ngẩn người, nhìn chăm chăm về phía trước, kêu cũng không có phản ứng.

    “Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan một tiếng, Lưu Manh và Trần Lộ đột nhiên tỉnh lại, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ rút, trừng Triển Chiêu, hạ giọng, “Cậu thôi miên bọn họ…”

    Triển Chiêu than thở, “Tình huống khẩn cấp mà!”

    Trong chốc lát, có cảnh viên tới thu thập thi thể, đại khái hỏi Bạch Ngọc Đường và Mã Hán vài câu, sau đó liền rời khỏi, không hỏi nhiều… Hiển nhiên, Bao Chửng đã gọi cho bọn họ.

    Chờ Bạch Ngọc Đường bọn họ thoát khỏi cuộc truy vấn của đám sinh viên, trời cũng đã tối đen.

    Triển Chiêu đói bụng thầm kêu, “Chết đói, căng thẳng quá cũng tiêu hao năng lượng a.”

    “Về ăn cơm đi.” Bạch Ngọc Đường nhìn điện thoại, có tin nhắn mới, “Triệu Tước nói thi thể đã đem về an toàn, Công Tôn đang khám nghiệm tử thi, tìm được rất nhiều manh mối.”

    “Còn thi thể hai nam sinh kia? Có thể đưa tới chỗ chúng ta không?” Triển Chiêu hỏi.

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có chút khó xử lắc đầu, “Tôi thấy khó đó, dù sao thi thể cũng không thể vận chuyện bậy bạ… Nhiều nhất cũng chỉ có thể xin bảo báo cáo khám nghiệm tử thi thôi.”

    “Hai người kia đều là nam, nghĩa là không phải Ghost, nhưng xem ra, kỹ thuật lại rất chuyên nghiệp, trong cái trường này rốt cuộc có bao nhiêu tên khủng bố?!”

    Về tới trạm xe lửa, mới mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm, trên bàn là mấy dĩa mì Ý.

    “Chú mua ở ngoài?” Triển Chiêu ngồi xuống, tò mò hỏi Triệu Tước.

    Mọi người ngồi xuống, sau khi ăn một miếng, tất cả sửng sốt… ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

    “Cậu nấu khi nào vậy?” Triển Chiêu vừa ăn vừa hỏi Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không phải tôi làm.”

    “Không phải cậu?” Ngoại trừ Triệu Tước, ai cũng kinh ngạc xoay đầu sang.

    “Mùi vị giống y chang!” Triệu Hổ có chút không tin.

    Tất cả đều gật đầu, so với tài nghệ của Bạch Ngọc Đường, phải nói là không khác gì!

    Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, xoay đầu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu thì nhìn Triệu Tước.

    Triệu Tước chậm chạp bóc vỏ tôm.

    “Cứu viện kia đâu?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

    Triệu Tước bĩu môi, “Là viện trợ từ bên ngoài, chẳng phải chủ lực nên đuổi đi rồi!”

    “Dù sao người ta cũng cứu tôi với Mã Hán, gọi tới để mọi người gặp mặt đi?” Bạch Ngọc Đường mở miệng.

    Triệu Tước bĩu môi, “Hắn cứu cậu là chuyện phải làm, để ý làm gì!”

    Bạch Cẩm Đường nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không khí có chút kì cục, liền hỏi Triệu Tước, “Đang nói ai vậy?”

    Triệu Tước mếu máo không nói lời nào, giống như bị nghẹn.

    Triển Chiêu híp mắt, đột nhiên vươn tay chỉ ông, “Hiểu rồi, người kia là khắc tinh của chú!”

    Triệu Tước lập tức bốc hỏa, vươn tay chỉ mũi mình, “Sao không phải là hắn khắc ta?”

    “Vậy chú sợ người ta làm gì?” Triển Chiêu cảm thấy biểu tình lúc này của Triệu Tước rất thú vị, nhịn không được lên tiếng hỏi.

    “Sợ cái mốc xì, không biết phân biệt, ông đây phải cắt đứt quan hệ với hắn!” Nói xong, cơm cũng không ăn nữa, nổi giận đùng đùng quay về phòng.

    Mọi người nhìn nhau, Công Tôn lúc nãy chỉ lo khám nghiệm tử thi, không để ý tình hình bên ngoài, liền hỏi Bạch Cẩm Đường, “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại nóng nảy?”

    “Cãi nhau thôi mà.” Bạch Cẩm Đường nở nụ cười ẩn ý, sau đó tiếp tục ăn.

    Nhìn hai người này cứ thần thần bí bí, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng muốn biết người kia là ai.

    Công Tôn đột nhiên nhớ tới chính sự, ngẩng đầu nói, “Đúng rồi, thi thể chúng ta tìm được trong vách tường, chức nghiệp của hắn cũng là sát thủ!”

    Thuộc truyện: S.C.I. Mê Án Tập