Home Đam Mỹ Sa Mạc Phong Bạo – Chương 1

    Sa Mạc Phong Bạo – Chương 1

    Thuộc truyện: Sa Mạc Phong Bạo

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    2003, Tháng Tư, Liên quân Mỹ Anh tiến công thủ đô Baghdad của Iraq.

    Máy bay chiến đấu F—16 (1) nhao nhao quăng hạ Bomb, phối hợp dưới mặt đất là xe tăng hoả lực hướng quân y triển khai truy kích, khắp nơi có lệnh truy nã Tổng thống Saddam Hussein —— Bầu trời nóng bỏng cát bụi, hỏa lực đinh tai nhức óc chiếm cứ thành phố Baghdad, những gia đình máu mặt đã sớm trốn đi. Người ở lại vì thoát không nổi hoặc là không muốn rời dân, chỉ có thể đau thương nhìn nhà cửa bị khói lửa chiến tranh tàn phá…

    Trong hỗn loạn, cũng có vài người tự nguyện lưu lại, bọn họ là những nhà khảo cổ học đến từ nhiều quốc gia, nỗ lực bảo vệ Iraq mấy ngàn năm văn vật mà không kịp!

    “Tại đây quá nguy hiểm… Chúng ta nhất định phải rời khỏi thành phố!”

    “Nhưng mà còn có rất nhiều đồ cổ chưa được an trí, chúng đều là hơn một ngàn năm văn hóa, làm sao có thể bỏ mặc?”

    “Mạng người đều ném đi, còn quản cái gì cổ vật ngàn năm? Mấy người không đi, chúng tôi sẽ rời khỏi đây!”

    Nhân viên dẫn đường đã qua huấn luyện gầm lên giận dữ, lập tức nhóm các nhà khảo cổ học sợ tới mức nhao nhao đi khỏi sảnh lớn bảo tàng Assyria Cổ đại! (2)

    “Này…” Kiều Văn khó hiểu nhìn về phía cửa ra vào, dùng tiếng Ả Rập hô to, “Các anh không thể đi, những văn vật này nên làm gì bây giờ?”

    Cho dù bọn họ cố gắng giữ gìn văn hóa Iraq, sự thật thì chiến tranh tàn khốc vẫn đả bại bọn họ, trước tiên là bảo vệ an toàn tính mạng của mình!

    “Kiều giáo sư đi thôi, chúng ta đã tận lực.” Nhà khảo cổ học Anh Quốc Robert nhìn chăm chú người bạn Đài Loan, ông thở dài, ”Những giá trị văn hóa này có qua nổi trận chiến? Đành phó thác cho Chúa Trời…” Ông bất đắc dĩ nhìn quanh di tích cổ đã tồn tại mấy ngàn năm.

    “Cha, phải ly khai sao?”

    Kiều Văn liếc Kiều Tang – cậu trai mười tám tuổi nhiệt tình đi theo ông thăm dò bước chân của văn hóa nhân loại, vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển của Khoa Khảo cổ Đại học Pennsylvania (3), Hoa Kỳ. Thật có lỗi khi đem nó đến nơi chiến sự sục sôi này… Dù sao, lần đầu biết tới và bảo vệ văn vật cổ đa dạng vùng Lưỡng Hà – Trung Đông, còn có thể cùng học giả các quốc gia luận bàn nghiên cứu và thảo luận, loại cơ hội này chỉ sợ rất khó có được lần thứ hai!

    Cổ vật trưng bày ở đại sảnh cổ vật đế quốc Assyria, rất có thể sau một khắc sẽ bị tiêu hủy trong trong đạn pháo không ngớt? Điều này khiến Kiều Văn thốt ra, “Không được, chúng ta không thể bỏ đi… Đại kiện đồ cổ đành giao cho Alla Chúa Trời Phật tổ Bồ Tát, tiểu kiện thì chúng ta có thể mang đi, nên tận lực giữ gìn, đó là trách nhiệm của chúng ta!”

    “Giáo sư Kiều …” Robert khó xử nhìn cha con Kiều Văn bận rộn đem đồ cổ xếp vào hành lý. “Các anh lo lắng thì có thế đi trước.” Kiều Văn nhìn ông rồi nói, ”Sẽ không có vấn đề gì. Tôi đến Iraq là đã tính toán tới những trường hợp như thế này. Một thầy tướng từng nói mạng tôi rất lớn. Cha con chúng tôi chỉ cần cải trang một chút có thể đại cát đại lợi thuận buồm xuôi gió… Con trai, con phụ trách cầm cổ vật trước Thế kỉ IX TCN /trước công nguyên/.”

    “Đã biết!” Đẩy kính mắt, Kiều Tang đáp lại phụ thân, hai tay không ngừng chuyển đồ.

    “Thầy tướng số…?” Nghe vậy, Robert ngu ngơ nhìn cha con người nọ nhuộm tóc vàng mặc khoa trương màu vàng, không dám lạc quan như bọn họ, “Như vậy hai người phải nhanh lên, tôi ra ngoài gọi người dẫn đường chờ cả hai 10 phút…” Nói xong ông chợt quay người chạy đi.

    Bên ngoài cảnh báo không quân tập kích, âm thanh ù ù, Kiều Tang sợ hãi nhưng nghĩ tới còn có cha bên cạnh, cậu liền an tâm. Vội vàng đem châu báu vật phẩm trang sức thả vào trong túi, cậu đi thẳng ra bên ngoài, không nghĩ va phải một pho tượng bán thân khiến nó lung lay—— cậu giật mình, tranh thủ thời gian cứu lại chiếc vòng cổ của pho tượng. “Phanh!” một tiếng vang lớn, tuy cậu đỡ được vòng cổ nhưng lại không cứu được tượng bán thân vỡ thành từng mảnh.”Thực xin lỗi” áy náy nhìn pho tượng Ashurnasirpal II trẻ tuổi (4), cậu lại chăm chú lên đồ dùng hoàng kim trong tay, ngọc lam kết thành dây xích và một viên hồng ngọc lớn khảm nạm mặt vòng…

    Vương Giả Chi Thược, trong tay cậu là cổ vật có niên đại hơn tám trăm năm TCN, là văn vật tối trọng yếu nhất trong đại sảnh.

    Tại Cổ đại, chỉ Ashurnasirpal II tài năng mới xứng mang nó… Nó là vật tượng trưng cho vương quyền hợp pháp, thiếu khuyết nó thì người thừa kế sẽ không an ổn tại vương vị.

    Ngón tay lần đầu chạm đến lịch sử cổ đại… Trên viên hồng bảo thạch có một vết máu đọng trong khe nứt, vòng cổ chợt nặng trịch, đối mặt ngàn năm văn vật, Kiều Tang nhịn xuống ý nghĩ vết máu trên bảo thạch này là của ai? Là của Ashurnasirpal II hay sao? Hay là của địch nhân bị ông ta chém giết? Đế quốc Assyria nổi tiếng trong lịch sử là dùng thủ đoạn độc ác, tàn bạo giết chóc hủy diệt để khuếch trương lãnh thổ, hôm nay đất đai cùng con cháu hậu thế lại gặp chiến hỏa tàn phá, so vơí chiến tranh ngàn năm trước còn ác liệt hơn nhiều!

    “OANH —— ”

    Bomb nổ mạnh bên ngoài bảo tàng khiến Kiều Văn kinh sợ, Kiều Tang bối rối mà bước nhanh, vác hành lý lên—— “Nhanh lên, nhanh chân lên~”

    Nghe tiếng thúc giục, Kiều Tang đem vòng cổ đút vào túi áo khoác, gấp rút đi theo phụ thân ly khai đại sảnh! Vừa ra khỏi bảo tàng, Robert liền đón cha con Kiều Văn bằng xe Jeep. Xe lượn lờ tránh né khói lửa dày đặc…

    Kiều Văn trùm khăn lên đầu con trai, bản thân cũng khoác khăn vải che cát bụi, hỏi Robert, “Chúng ta sẽ đi đâu?”

    “Đi tìm người Mỹ.” Lái xe dẫn đường thay thế Robert trả lời, ”Quân đội đã vào thành phố, trước tiên đem một bộ phận cổ vật đến nơi quân đội đóng quân để ngăn ngừa đạn lạc công kích, cho nên chúng ta theo chân bọn họ sẽ tương đối an toàn…” Đồng sự của gã đều đã xuất phát trước, gã phải đuổi kịp họ, nếu lạc mất chỉ sợ rất nguy hiểm.”Cầm lấy đi.” Gã lấy ra khẩu súng lục cùng một hộp đạn dự bị chia cho ba người.

    Hít thở bầu không khí nóng rẫy, Kiều Tang trừng mắt nhìn Robert và phụ thân tiếp nhận súng đạn, khi bọn họ muốn cậu cầm súng cùng viên đạn, cậu lập tức từ chối ”Con không muốn!” Cát bay đầy miệng khiến cho cậu ho khan một hồi, cầm khăn quàng cổ phủ ở miệng mũi, cậu nói nhanh, “Con không muốn chiến tranh, không cần cầm súng…”

    “Cầm lấy đi, nó có thể để bảo vệ cậu!” Gã dẫn đường rống lên với nam hài văn nhược thư sinh, “Cậu không muốn thì cũng đã thân trong chiến tranh rồi, sau một khắc sẽ có chuyện gì phát sinh? Không ai biết, cho nên chúng ta đều phải tự biết bảo vệ mình, để tránh liên lụy mọi người.”

    Nghiêm khắc trách cứ và phụ thân cũng ngầm đồng ý, Kiều Tang dù rất không muốn nhưng rồi lại không thể không cầm chặt súng ngắn, học cách nổ súng, lắp đạn…

    Lần này thừa dịp trước khi nhập học, cậu thật sự cao hứng có thể cùng phụ thân tham gia hội nghị khảo cổ Iraq do ngành văn hóa tổ chức, chính thức tiếp xúc với những thứ mà trước nay chỉ có thể thấy trên sách qua tư liệu cùng hình ảnh, gặp các vị tiền bối quyền uy trong lĩnh vực khảo cổ, cùng mọi người bảo vệ cổ vật. Cứ như một giấc mơ… Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới phải đối mặt với chiến tranh, bị bắt giương vũ khí giết người!

    Kiều Văn có thể hiểu được sự mâu thuẫn cùng sợ hãi của con trai, ”Hết thảy mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc, chờ chúng ta đem những đồ cổ này giao cho Giám đốc viện bảo tàng là có thể về nhà…” Ông vỗ vai con trai, bản thân ông cũng rất sợ chiến tranh.

    Gã dẫn đường nhanh chóng quay ngược tay lái, rống to, “Có Bomb… Mọi người nắm chặt!”

    “OANH ——” bạo tạc nổ tung vang lên theo tiếng hét!

    “Oa nha” thân xe quay chín mươi độ khiến mọi người kêu lên sợ hãi.

    Trong lúc xóc nảy, Kiều Tang nhìn thấy vòng cổ trượt ra khỏi túi, rơi xuống xoáy lên cát bụi mặt đất, “Chiếc vòng rơi mất rồi…” Cậu hô nhanh, tranh thủ thời gian nhắc nhở gã dẫn đường, “Đỗ xe, nhanh đỗ xe~ ”

    “Bất kể cái gì cũng không thể dừng!” Gã lái xe không đình chỉ, ngược lại còn tăng tốc, một lòng muốn thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

    “Không được, nó là cổ vật rất trọng yếu…” Hai tròng mắt muốn lòi ra, Kiều Tang lập tức dỡ hành lý xuống —— khi Kiều Văn hiểu ý thì cậu con trai đã nhảy xuống xe! “Tiểu Tang” ông sợ tới mức hô to, trông thấy cậu ngã xuống đất lăn vài vòng rồi giãy dụa đứng lên, chạy tới chỗ vòng cổ bị rơi, ông mới nhẹ nhõm chút ít, vội vàng ngăn cản gã dẫn đường, “Mau đỗ xe, con tôi còn chưa trở lại!”

    Xe Jeep bị ép dừng lại… Vượt qua bão cát nóng rát đi về phía trước, trông thấy Vương Giả Chi Thược, Kiều Tang vội vàng nhặt lên cầm chặt trong lòng bàn tay, rồi quay người hướng xe chạy tới. Khi cậu nghe được tiếng thúc giục, mơ hồ chứng kiến bộ dạng lo lắng của người cha, bước chân không khỏi nhanh hơn.

    Máy bay chiến đấu F—16 bay qua tầng trời thấp! Đột nhiên, cậu bắt gặp nét mặt bọn họ lập tức biến thành hoảng sợ. Theo tầm mắt của họ quay đầu lại nhìn… Từ trên không hàng phi đạn rơi xuống cách hắn không xa—— “NO—— ”

    Nghe thấy ba ba kinh hoàng gầm rú, cậu theo bản năng tránh né nhưng vẫn là không cách nào tránh được oanh tạc cường bạo nổ tung —— quả Bomb khiến địa chấn, khói đặc, cát bay đá chạy toàn bộ đánh về phía cậu. Cơ thể kịch liệt đau nhức, cậu cảm thấy mình bay lên như người ta dùng sức ném trái bóng chày đi thật xa. Sau đó, cậu thấy thân thể mình nặng nề rơi xuống mặt đất, không cách nào gánh chịu thống khổ mãnh liệt, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

    Mặt trời bỏng cháy bao phủ mặt đất khô hạn rạn nứt. Mênh mông giữa đất trời, cát bụi theo gió tung bay… Trên hoang mạc, một thân ảnh bất động hôn mê. Bầu trời mây trôi, trên mặt đất bóng râm tùy theo đó mà thay đổi… Trải qua hồi lâu, người hôn mê kia giật giật ngón tay, chậm rãi hắn có chút ý thức, mí mắt bị phơi nắng căng ra đau đớn, hé mắt nhìn mặt trời trống trải.

    Mình… Không bị nổ tan xác? Xác định mình còn sống, Kiều Tang nhớ ra cậu không thể nhúc nhích, cố gắng một hồi lâu, rốt cục thân thể đau đớn cũng miễn cưỡng ngồi dậy được—— Vương Giả Chi Thược vẫn còn, quá tốt á! Chắc kính bị hỏng rồi… Cậu tìm trên mặt đất được một đoạn gọng kính, tròng đã bị nghiền nát. Cầm chặt vòng cổ, cậu kéo khăn trùm đầu, dần thích ứng với nóng bức. Không có kính làm tầm nhìn bị hạn chế, cậu nheo mắt nhìn quanh bốn phía chẳng thấy ba ba đâu, càng quái dị chính là toàn bộ máy bay oanh tạc và âm thanh điếc tai đều biến mất. Mông nóng bỏng làm cậu giãy dụa đứng lên, lảo đảo không vững.

    Nghĩ là vì cận thị nên mới không phát hiện ra phụ thân, cậu đi tìm rất lâu nhưng trừ bản thân mình ra chỉ có vài cọng cỏ ủ rũ, cả vùng đất rộng lớn không có bất cứ cái gì khác.

    Yên tĩnh dị thường khiến cậu khủng hoảng, “Cha ——” nhịn không được hô to, “Bác Robert… Mọi người đang ở đâu?” Miệng đắng lưỡi khô, rất muốn uống nước… Trong áo khoác cùng quần chứa Vitamin, thuốc hạ sốt, thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, còn có cả súng, chỉ thiếu nước uống!

    “Làm sao bây giờ… Chẳng lẽ mình sẽ ở chết khô ở chỗ này…” Không bị Bomb nổ chết thì cũng sẽ phơi nắng đến chết khát ở cái sa mạc không người này —— “Không biết sao! Thầy tướng số nói ba ba và mình sẽ may mắn bình an!” Kiều Tang tự an ủi mình, nắm chặt trong tay chiếc vòng cổ. Bỗng dưng cậu có cảm giác kỳ quái, đem vòng cổ gần trước mắt, phát hiện vết nứt trên viên hồng ngọc của Vương Giả Chi Thược đã biến mất… Hơn nữa ngay cả vết máu cũng đều không có?

    Cho rằng mình nhìn lầm, hai mắt cậu cơ hồ dán lên vòng cổ kiểm tra, Vương Giả Chi Thược không một vết xước nhỏ, hoàng kim bảo thạch sáng trong, tựa như… ”Nó là mới tinh ư?” Tại sao có thể như vậy? Cậu nghi hoặc, đồng thời loáng thoáng nghe được từ phía xa có tiếng ù ù vang vọng, cảm thấy mặt đất chấn động rất nhỏ…

    Dần dần chấn động tăng lên, cậu mặc dù cận thị nặng vẫn có thể biết đó là một đám ngựa phi nước đại, cuồn cuộn cát vàng hướng cậu vọt tới!

    “Đứng lại! Kẻ trộm mộ không được trốn!” Lập tức binh sĩ rống to.

    “Haizz, cáp, ha…” Tên trộm thở gấp gáp, cầm bao vải chạy bán mạng!

    Chính giữa tốp truy binh là một người đàn ông khoác trên vai áo choàng màu tím, “Để cho ta.” Dứt lời, hắn xuất ra cung tiễn kéo căng, nhắm ngay kẻ chạy trốn.

    XÍU…UU! —— Mũi tên vạch phá bầu không khí, cắm thẳng vào giữa lưng tên đào thoát, “Ah nha!” Gã kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất.

    “Oa ——” Gã ngã xuống trước mặt Kiều Tang rồi lại kéo lấy hắn ống quần cậu khiến cậu sợ hãi thét lên! “Ngươi… Ngươi mau buông tay á…” Giọng run run, theo bản năng lui về phía sau tránh bàn tay níu người cậu.

    “Cứu ta… Cứu…”

    Cậu không hiểu đối phương nói cái gì, chứng kiến máu tươi từ vết thương tuôn chảy trên mặt đất… Cầu cứu?

    Phản ứng không kịp, “Oa ah!” cậu lại nghe kẻ bị trọng thương thê lương gầm rú, mắt thấy hung thần màu tím quơ tay vứt gã trên mặt đất —— “Dám ăn trộm trong hầm mộ Phụ Vương ta? Giết không tha!” Nam nhân huy kiếm đâm về hướng gã kia quỳ. “Oa, ah, ah” Trơ mắt trông thấy một người dùng thứ vũ khí nguyên thủy nhất đâm thẳng vào trái tim một người khác, hình ảnh tàn nhẫn làm cho Kiều Tang khống chế không nổi thét lên, giật mình đến mức toàn thân như nhũn ra!

    Kiếm sắc nhuộm đầy máu tươi rời thi thể, nam nhân kiểm lại châu báu trang sức rơi lả tả trên đất, rút kiếm chỉ vào người sắc mặt trắng bệch đang không ngừng phát run, ánh mắt dừng tại chiếc vòng cổ trên tay cậu…”Vương Giả Chi Thược! Rốt cục ta tìm được.” Hắn mừng rỡ lên tiếng.

    Từ khi hắn loại trừ muôn vàn khó khăn, thật vất vả mới có được vương quyền, Vương Giả Chi Thược vốn theo Phụ Vương tiến lăng mộ cũng biến mất một cách ly kỳ —— không có vòng cổ trấn an, vương vị luôn bất ổn. Hắn biết rõ có kẻ mang dã tâm đem vòng cổ trốn đi, cố ý tạo phiền toái cho hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng bị đánh bại như thế.

    Cho người tích cực tìm kiếm, bắt đầu truy tra vòng cổ thất lạc, vừa hay binh sĩ hồi báo lăng mộ Phụ Vương có dấu hiệu bị trộm cướp, hắn lập tức xuất động đội ngũ truy bắt!

      (Còn tiếp…)

    (1) Máy bay F—16: Máy bay tiêm kích đánh chặn của Mỹ.

    F-16

    Máy bay tiêm kích đánh chặn (tiếng Anh- Interceptor, tiếng Nga- истребитель- перехватчик): ra đời để đáp ứng nhu cầu bảo vệ mục tiêu mặt đất khỏi các đòn đánh của vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Là loại máy bay tiêm kích chuyên dụng trang bị radar tầm xa rất hiện đại mang tên lửa không đối không tầm xa để chặn đánh các máy bay và tên lửa của đối phương không cho phép vũ khí huỷ diệt hàng loạt đến được khu vực được bảo vệ. Loại máy bay này có tốc độ rất cao, tầm bay xa nhưng độ cơ động kém vì thường chiến đấu bằng cách phóng tên lửa từ xa, không chiến thường diễn ra ngoài tầm quan sát của phi công. Loại máy bay này nổi tiếng nhất là MiG-23, MiG-25 của Liên Xô và F-4, F-14,F-15, F-16, F-18, F-22 của Hoa Kỳ.

    [ Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt ]

    (2) Vương quốc Assyria nằm ở phía Bắc của vùng Mesopotamia /Lưỡng Hà/ – có nghĩa là “Nằm giữa những con sông” (ngày nay là Iraq), dọc theo con sông Tigris.

    Assyria được lập nên vào khoảng năm 2000 TC bởi người gốc Babylonian, trải qua nhiều thế kỷ người Assyrian bị lệ thuộc vào người Babylonian nhưng cũng có nhiều khi họ nổi dậy chống lại người Babylonian. Cư dân của Assyria thuộc về dòng dõi Semer, Assur, người Assyrian có cùng một họ hàng với người Syrian và người Philitinian; tiếng nói của người Assyrian rất giống người Hebrew, về văn tự thì họ dùng chữ của người Babylonian. Dân Assyrian rất mạnh dạn, hung dữ, ưa chiến tranh.

    [ Nguồn: diendan.webgame.vn, pastorvui.toila.net ]

    (3) Đại học Pennsylvania: Viện Đại học Pennsylvania (tên gọi tắt là Penn hoặc UPenn) là viện đại học tư thục nằm tại thành phố Philadelphia, thuộc bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Penn là một thành viên của Ivy League với thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, nhân chủng học, luật học, y dược, giáo dục học, kỹ thuật và kinh doanh. [ Nguồn: Wikiapedia Tiếng Việt ]

    Thực ra chỗ này ta chém, QT dịch là Tây Ni Á~ ta tra lòi mắt cũng không thấy cái trường ĐH nào là Synela / nếu theo kiểu đọc TA của các bạn TQ thì Tây Ni Á = Synela/. Chỉ có một cái tên giông giống mà nổi tiếng là Sydney thì nó là …ĐH của Úc, ek phải Mỹ với Hoa Kỳ khỉ gì. Ta tuyệt vọng lắm mới phải dùng đến cái trường trên kia -.,-

    (4) Ashurnasirpal II Theo niên đại của Vương giả chi thược, các chi tiết của truyện cũng như độ nổi tiếng của các vị vua Assyria cổ đại thì anh công của chúng ta chính là Ashurnasirpal II của Đế chế Neo-Assyria (Tân Assyria): Sau triều đại Tiglath-Pileser I, người Assyria suy yếu đi trong 2 thế kỉ tiếp theo, một thời đại yếu kém và các vị vua không đủ năng lực, chiến tranh với người Urartu lân cận, và sự xâm lược của các bộ lạc du mục Aramaea. Thời kì suy yếu kéo dài này kết thúc với sự lên ngôi của Adad-nirari II năm 911 TCN. Ông đã chinh phục lại các vùng đất mà trước đó là chư hầu nhỏ bé của Assyria, đẩy lùi những dân tộc ở phía bắc ra xa vùng đất của họ. Bên cạnh việc đưa biên giới tới tận Babylon ở phía nam, ông đã mở rộng biên giới của đế quốc và củng cố nó về phía Tây là Khabur. Tukulti-Ninurta II, người kế vị của ông, đã tiến hành những cuộc xâm chiếm ở phía bắc trong thời gian cai trị ngắn ngủi của mình.

    Vị vua tiếp theo, Ashurnasirpal II (883-859 TCN)đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch mở rộng trên quy mô rộng lớn. Đầu tiên, ông ta chinh phục các dân tộc ở phía bắc tới tận Nairi, sau đó chinh phục những bộ tộc Aramaeans giữa Khabur và Euphrates. Sự tàn bạo của ông ta đã kích động một cuộc nổi loạn mà đã bị dập tắt ngay lập tức trong sự ác liệt của một trận chiến 2 ngày. Sau chiến thắng này, ông tiếp tục tiến lên mà không có sự chống đối, xa tới tận Mesopotamia và thiết lập sự cống nạp từ Phoenicia. Không giống như bất kỳ những vị vua Assyria khác, ông ta đã bắt đầu sự thống trị tàn nhẫn và khoe khoang. Trong khoảng thời gian này Ashurnasirpal II đã dời đô đến thành phố Kalhu (Nimrud). Các cung điện, đền thờ và các tòa nhà khác của ông đã minh chứng cho sự phát triển đáng kể của giàu có và nghệ thuật.

    [ Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt ]

    Thuộc truyện: Sa Mạc Phong Bạo