Home Đam Mỹ Sát Thanh – Chương 39: Cậu lừa tôi gạt

    Sát Thanh – Chương 39: Cậu lừa tôi gạt

    Thuộc truyện: Sát Thanh

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Editor: Mai_kari

    Beta: Kaori0kawa

    Rio dùng miếng băng vải bọc lại cánh tay bị thương, lái xe chạy tới bến tàu ở phía tây bắc Nam đảo, khởi động một chiếc du thuyền nhỏ chuyên dành cho các hội viên câu lạc bộ, một lát sau đã trở về hội sở của Bắc đảo.

    Anh không quay thẳng về biệt thự, mà mặt lạnh đến thẳng tòa thành nằm sâu trong hội sở. Ở lối vào đương nhiên là bị bảo tiêu ngăn cản, anh cũng không muốn nhiều lời vô ích với mấy người này, nói rõ là muốn gặp công tước Adjivia.

    Trợ lý hội trưởng Oliver nghe thấy liền vội vã chạy tới, thấy cả nửa người anh đầy máu, liền hốt hoảng, vội vã hỏi nguyên nhân

    Đáng tiếc vị thủ lĩnh đứng đầu việc mua bán súng ống đạn được gia thế hùng hậu này không dự định nói chuyện với y, dùng bộ dạng như trước, mắt cao hơn đầu, kiên trì muốn gặp công tước. Oliver bất đắc dĩ, chỉ đành gọi điện thoại xin chỉ thị, sau đó tự mình dẫn anh đi.

    Adjivia vẫn như trước ở phòng khách đón tiếp anh. Điều khác với trước chính là, hiện tại hắn lại mặc một bộ áo ngủ dài bằng tơ tằm màu trắng có đường viền hoa, nét mặt lười nhác, dường như suốt từ 2h trưa đến giờ vẫn chưa ngủ đủ giấc, mặc dù hiện tại đã sắp tới chạng vạng rồi. Đột nhiên nhìn thấy Rio đầy máu, hắn ngạc nhiên mà ghét bỏ nhíu đuôi chân mày: “… Chuyện gì thế này, Gracía yêu quý của tôi, sao anh lại đem mình biến thành bộ dáng này thế kia?”

    Rio dùng nét mặt băng lãnh ẩn chứa tức giận mà nhìn hắn: “Công tước, nếu như tôi nhớ không lầm, thì trợ lý của ngài đã từng đồng ý với chúng tôi rằng, hoạt động được câu lạc bộ sắp xếp đều đảm bảo sự an toàn — tôi nghĩ từng hội viên ai cũng góp tới 500.000$ để dùng làm kinh phí hoạt động chắc cũng không phải chỉ để đến đây tìm việc vui thôi phải không?”

    Oliver xen mồm vào: “Đương nhiên, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của hội viên lên vị trí hàng đầu …”

    “Câm miệng.” Rio không chút khách khí cắt ngang lời y. “Có muốn tao dẫn mày tới xem thi thể của bảo tiêu hay không? Óc của nó bị người ta bắn tới 4 viên đạn lận đó. Nếu không phải tao chạy nhanh, trúng đạn không chỉ có mỗi cánh tay của tao đâu.”

    “Sao lại thế được chứ?” Oliver không chấp nhận được mà hét ầm lên, ánh mắt tràn đày kinh hoàng và sợ hãi không tự chủ mà liếc nhìn Adjivia, lo lắng mà giải thích: “Bảo tiêu bọn họ ai cũng được huấn luyện kỹ càng, bọn họ sẽ hướng dẫn khách làm thế nào có thể săn bắn chính xác, cũng sẽ nhắc nhở khách có nên tách ra khỏi phạm vi săn bắn của người khác. Chúng tôi chưa từng phát sinh ra sự kiện sai sót gây thương hại thế này cả.”

    Rio cười lạnh, cầm lấy máu đỏ dính trên ngón tay mình vẽ loạn trên cổ của y, người sau bị anh ép buộc phải lùi về phía sau. “Nói như vậy, những máu này đều là ảo giác của mày à? Cái này, còn có cái này, tất cả đều vậy hả, tất cả đều vậy hả, hả, hả?”

    Oliver tránh phải tránh trái, chật vật hầu như muốn khóc.

    Dáng dấp mất thể hiện của hai người họ khiến công tước chịu không nổi, không thể không giải vây: “García, bạn của tôi, vết thương của anh không ngừng chảy máu, phải mau chóng trị liệu thôi … Oliver! Mày còn đứng đây làm gì? Còn không mau chạy đi kiếm tổ chữa trị, tên ngu ngốc vô dụng này!”

    Oliver dưới sự quát lớn của hắn mà hoảng sợ té ngã chạy ra cửa. Chỉ còn lại Adjivia cùng Rio ở lại, hắn có ý hòa hoãn bầu không khí, bày ra bộ dáng thân thiết ưu nhã quan tâm, nhưng lại ngại mùi máu của đối phương vương bên mũi, đang đứng giữa do dự giữa ‘đi tới an ủi’ và ‘đứng yên ở đây an ủi’, còn anh thì cơn giận vẫn chưa nguôi, đặt mông ngồi xuống cái ghế sofa sang quý được đặt thủ công, để mặc cho vết máu dính vào đó.

    Cuối cùng, Adjivia quyết định hạ mình tiến về phía trước hai bước, ngồi ở ghế ngay phía đối diện anh, dùng câu nói gần như lấy lòng mà trước nay chưa từng có: “Hãy cho tôi biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì được không … Ý của anh là, hội viên khác hoặc có bảo tiêu khác nổ súng bắn anh à?”

    “Từ trang phục hoạt động thì chắc là hội viên hoặc bảo tiêu, nhưng khuôn mặt lại rất xa lạ.” Rio bình tĩnh nói. “Hội viên tham gia hoạt động kỳ này, ngoại trừ Edman luôn đóng cửa không chịu ra, thì tôi đã gặp qua tổng cộng 10 người, có phải còn có hội viên khác tham gia hay không?”

    “Không,” Adjivia lập tức phủ nhận. “Hoạt động kỳ này, chúng tôi chỉ hạn định 12 người tham gia mà thôi. Những hội viên khác dù có cũng không tới Nguyệt Thần Đảo.”

    “Vậy thật kỳ quái, người tập kích tôi không phải liệp thủ dùng súng, chẳng lẽ là nhân thú dùng súng sao?” Rio dùng giọng điệu mỉa mai nói.

    Adjivia ngồi đối diện anh thấy anh được một tấc lại muốn tiến một thước mang thái độ ngạo mạn thì cảm thấy căm tức, lại đột nhiên nhận ra điều gì đó, mặt đổi sắc. “Nhân thú …” Hắn nhíu mày lại. “Tôi sẽ kêu Olivia đi thăm dò một chút, đem toàn bộ tư liệu của các nhân thú trong kỳ hoạt động này tới đây, anh xem thử tên bắn anh có ở trong đó hay không.”

    Đang nói chuyện, Oliver liền mang tổ chữa bệnh gõ cửa tiến vào. Bác sĩ vì Rio sát trùng cho vết thương trên cánh tay, cẩn thận khám qua mới báo cho họ biết chỉ là đạn bắn ngang da thịt, có vết thương cỡ 10cm, đã khâu lại hai mũi, sau đó băng thêm mấy lớp băng thì không còn gì đáng ngại cả.

    Tổ chữa bệnh khám xong, cho thêm mấy liều thuốc hạ sốt thì liền rời đi, Oliver liền được phái đi lấy các tư liệu liên quan tới nhân thú, phòng khách lại trở nên an tĩnh. Bởi vì vết thương đã được tẩy rửa sạch sẽ, nên Adjivia không còn e ngại ngồi xuống ghế sofa bên cạnh người bị thương nữa, cùng anh với câu được câu không mà nói chuyện phiếm, một bên thì hăng hái nhìn nửa thân trên lõa thể của đối phương, ánh mắt cứ dính sát vào phần ngực kiện mỹ cùng phần bụng rắn chắc mà chẳng chịu dời mắt.

    Rio chính vì vậy mà sản sinh cảm giác bị dính hồ, sinh ra ảo giác có cái lưỡi đầy ẩm ướt không ngừng lướt qua da thịt mình, cảm giác chán ghét liền nổi da gà toàn thân. Anh không thể chịu nổi mà nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế sofa phía sau, làm ra bộ dáng mệt mỏi do mất máu quá nhiều.

    “Anh nhìn qua rất mệt, cần nghỉ ngơi.” Adjivia kề sát vào anh mà nhẹ giọng nói, ngón tay xoa vào phần ngực của anh, móng tay dài mà sắt nhọn như có như không mà xoay vòng bên đầu ngực của anh. “Anh có thể vào trong phòng kia nằm, giường rất lớn, rất thoải mái …”

    … Mẹ nó, vì nhiệm vụ chết tiệt này mà mình còn phải nhẫn tới mức nào chứ?Rio cố gắng áp chế xung động muốn đem đối phương ra hành hung, cố nén cảm giác ghê tởm tính toán làm thế nào mà không lật mặt vẫn tránh được kiếp nạn này …

    Đáng tiếc cái cơ thể bị thương nhỏ này không thể ngăn cản quyết tâm Adjivia đem tên “bạn” kéo lên giường. Lúc này thú tính của hắn đã nổi lên, phần đầu ngực ẩn trong áo ngủ đã cương cứng, không ngừng ma sát ở vạt áo, đồng thời dùng đầu gối trần trụira ngoài không ngừng cọ sát phần thân dưới của đối phương. “… Dũng sĩ của tôi, bạo quân của tôi …”

    Hắn dùng bộ dáng dâm đãng đầy khát cầu, dán sát bên tai Rio, giãy dụa vòng eo rên rỉ: “Anh muốn đem tôi thành bộ dáng đầy khuất nhục, bức tôi phải liếm ngón chân của anh … lại dùng roi quất lấy tôi, đâm thủng tôi, chiếm đoạt tôi … Mau nào, mau tới!”

    Rio buồn nôn, thiếu chút nữa ói ra.

    Ngay khi anh không thể nhịn được nữa chuẩn bị ném cái tên khiến người khác buồn nôn này đi, thì điện thoại ở trên mặt bàn liền reo inh ỏi.

    Tiếng chuông lớn cực lớn vang dội duy trì liên tục phá hủy tâm tình cực tốt của tên công tước, hắn giận tím mặt nhảy dựng lên, bắt lên microphone mắng to: “Oliver, mày chết chắc rồi! Nếu trong vòng 3s mà không cho ta một lý do quan trọng hơn là đảo chìm, thì chờ tao đem mày phân ra chục khối quăng cho cá mập đi!”

    Bên kia điện thoại không biết nói cái gì đó, nét mặt Adjivia chợt đại biến, thất thanh kêu lên: “Điều này sao có khả năng! Mất tích 4 người? Mày nói mất liên hệ là có ý gì hả? Không, tao không muốn nghe bất kì lời giải thích nào cả! Tao muốn mày triệu tập nhân viên, lập tức tìm bọn họ, một người cũng không được thiếu!” Hắn một tay cầm microphone, tay kia phiền táo mà xoa quắn mái tóc dài ngang vai của mình, âm điệu bén nhọn, tựa như tiếng chim hót vào đêm. “Nghe đây, mày biết rõ những hội viên của câu lạc bộ này mang thân phận gì, nếu như có chuyện không hay xảy ra — tao sẽ cho toàn bộ tụi mày, toàn bộ tụi mày phải hối hận khi sinh ra trên thế giới này!” Hắn phịch 1 tiếng quăng microphone quẳng xuống.

    “Chết tiệt, vì sao lại phát sinh chuyện này … Một đám ngu ngốc! Ngu xuẩn! Một đám súc sinh tồi tệ!” Adjivia giận không thể át mà kêu to, đem bộ những gì trên bàn đều quăng xuống mặt thảm, sau đó bắt đầu càn quét mấy thứ đồ được cất giữ khác. Hắn vừa quăng đồ phát tiết, vừa gào khóc tựa như một đứa trẻ đang bước vào thời kỳ trưởng thành. “Tao cũng bị bọn nó hại thảm rồi …”

    Tiếng khóc của hắn mang sự thê thảm cùng ủy khuất phát ra từ nội tâm, phảng phất tựa như người bị hại vô tội, khiến Rio cảm thấy có chút châm chọc và buồn cười.

    Nhưng đây là cơ hội tốt, Rio đứng dậy đi qua, chịu đựng mùi nước hoa nồng nặc, đưa tay cầm lấy vai của người đàn ông mặt đầy nước mắt kia (anh biết rõ lúc này cách tốt nhất chính là ôm, nhưng anh không làm thế được), an ủi: “Thả lỏng chút, Gestlat, có lẽ chuyện còn chưa tới mức đó đâu … Tôi kiến nghị nên rút hết toàn bộ các hội viên khác về, đem toàn bộ nhân thú rút về doanh địa, chờ xem tình huống thế nào.”

    Adjivia nhanh chóng ngừng tình trạng khóc lóc của mình, lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt cùng khóe mắt, (cẩn thận tránh được nét chì kẻ mắt), bộ dạng nổi giận và khóc rống tựa như cơn bão trong cơn hè tới nhanh cũng tan nhanh kia, nhanh chóng khôi phục lại phong thái quý công tử.

    “Tôi muốn phong bế đảo lại.” Nét mặt hắn đầy cứng ngắc nói. “Ngoại trừ 1 ít cận vệ, tập hợp toàn bộ nhân viên tìm tòi Nam đảo, nhất định phải tìm cho ra hội viên mất tích, dù cho là thi thể.”

    Tiếng đập cửa vang lên, một bảo tiêu cầm một xấp tư liệu đi vào. Adjivi kêu gã đem ảnh chụp trải dài trên bàn, nói với Rio: “Đây toàn bộ nhân thú tham gia hoạt động kỳ này, tổng cộng 45 tên, gạch chéo là xác nhận đã chết. Anh xem đi, tên bắn anh có ở trong này không?”

    Rio ở trong đám ảnh chụp dày đặc đó, liếc mắt liền thấy được hình của K.Green — hắn đã nhuộm tóc vàng, mặc bộ áo sơmi tục khí, vẻ mặt lỗ mảng, nhìn qua rất giống một đứa đứng đường — càng thế này, càng bày ra một loại mỹ cảm của sự mâu thuẫn trong ngoài không đồng nhất, dường như có một lợi kiếm đang cắm sâu trong tảng đá, khiến cho anh rất muốn đập nát tầng ngụy trang bên ngoài, bắt hắn phải lộ ra bản thể chân thực.

    Đầu ngón tay của anh từ các ảnh chụp lướt qua, ở dưới ánh mắt của hắn mà chỉ vào một tấm hình.

    “Là tên này sao, người da vàng?” Adjivi hỏi.

    Rio gật đầu, tiếp tục điện thoại ngón tay, cuối cùng dừng lại trước một tên đàn ông da trắng tóc kim nâu, con mắt ám lục sắc. “Còn tên này nữa, hai tên này là đồng lõa.”

    Adjivia lấy hai tấm hình này ra, nhét vào lòng tên bảo tiêu. “Rửa thêm nhiều tấm nữa, phát xuống dưới, gọi mọi người phải nhận cho rõ. Tìm được chúng thì đem thi thể của chúng về hội sở cho tao.”

    “Thi thể?” Rio hừ lạnh 1 tiếng. “Sao có chuyện tiện lợi như thế? Bọn nó phải sống đứng trước mặt tôi chứ?” Anh xoa băng vải ngay trên cánh tay trái của mình, trong mắt chớp động u quang âm lãnh cay nghiệt. “Tôi muốn bọn nó thưởng thức một chút, cảm giác bị đạn xuyên là thế nào.”

    Adjivia mê luyến nhìn vẻ mặt của anh, khí chất lãnh khốc, tàn nhẫn mà hung hãn trên người đàn ông cường thế này, luôn khiến cho hắn xem hoài chẳng chán. Hắn nghĩ tên thủ lĩnh súng ống đạn được này so với mấy tên bạn giường trước đây của hắn càng thêm hợp ý hắn — quan trọng nhất, hắn còn chưa bắt được anh vào tay, nên càng thêm trân quý phá lệ.

    “Vậy xử lý theo cách của anh vậy, darling.” Công tước mà nói mà nói. “Trời sắp tối rồi, ở lại đây dùng bữa tối với tôi, thế nào?”

    XXXXXXXXXXXX

    “Tên thứ 5.” Neal đem thi thể tên liệp thủ nhét vào trong đám lá cây khô, vỗ vỗ bụi trên tay.

    Xa xa truyền đến tiếng chó sủa, cùng với tiếng rít của cánh quạt phi cơ trực thăng xoay tròn tại không trung.

    K.Green nói với Neal: “Phải đi thôi.”

    “Tôi đang chơi ghiền mà.” Người sau tiếc nuối trả lời. “Thế nhưng không còn cách nào nữa, nhìn kiểu này như chúng định phá nát cái đảo, dù cho chúng ta có trốn ở tầng ngầm cũng bị chúng cho nổ tung để văng ra — chẳng phải anh nói anh có cách sao, đến lúc phải lấy ra dùng rồi đó.”

    K.Green gật đầu nói: “Theo tao.”

    Bọn họ cẩn thận tách ra đội ngũ tìm tòi, dọc theo đá ngầm mà đi, cuối cùng đi tới một đảo nhỏ khá tối ở phía Bắc. Đứng ở trên vách đá thấy rất rõ ràng, đó là một phần đất doi vươn ra phía ngoài biển, bãi cát màu trắng cùng với đá san hô mọc thành bụi kéo dài ra phía ngoài biển. Ánh mắt bọn họ lướt qua mặt biển ba đào cuồn cuộn, sau đó nhìn vào đảo nhỏ cách đó 1.5 dặm Anh.

    Có thể thật lâu trước đây, đảo nhỏ đó cùng với hòn đảo này là chung với nhau, nhưng dưới sự biến động của vỏ trái đất mà chúng nó bị tách ra khỏi nhau bởi eo biển chật hẹp, bởi sâu cạn không đồng nhất, hình thành hai bên cách bởi mặt biển xanh, tạo nên nhan sắc mỹ lệ.

    “… Cậu sẽ không nghĩ từ đây bơi qua đó chứ?” Neal sắc mặt tái mét chỉ vào dưới chân, trong nước biển lộ ra từng cái vây cá dựng đứng. Eo biển này quả thực là chỗ vui chơi của cá mập, chúng nó ở đá san hô cùng chỗ nước cạn mà thành quần kết đội đi kiếm ăn.

    “Chúng ta bơi từ đây qua đó, leo lên đảo.” K.Green nói.

    Neal tất nhiên phản đối: “Không! Không thể! Cá mập đó nha! Cá mập hổ, cá mập sừng trâu, cá mập vôi trắng, dù nó có là loại nào thì cũng là sát khí của biển, một cái răng quặp lại cũng muốn mạng của tôi đó, tôi không điên cùng cậu đâu!”

    K.Green vừa leo lên vách đá vừa nói. “Bơi hay không tùy mày, nhắc mày, thừa dịp hiện tại thủy triều còn không có chuyển hướng, là lúc bơi qua eo biển này tốt nhất, nếu bây giờ không đi, lát nữa hối hận bơi qua thì chuẩn bị đọ sức với dòng nước ngầm đi.”

    Trên mặt Neal gần như méo mó. Gã ló đầu ra khỏi nham thạch chỗ mình đang ẩn mình, nhìn ra xa bóng người hoang dã mơ hồ, phi cơ trực thăng cùng tiếng chó sủa, tiếng gào không ngừng tới gần; lại sợ hãi mà liếc mắt nhìn bá chủ bãi biển không ngừng giơ cao cờ xác định sự tồn tại của mình, nhất thời nghĩ tiền lang hậu hổ, cuộc sống này con mẹ nó tràn ngập lựa chọn gì mà kiểu gì cũng phải chết thế này.

    Mắt thấy K.Green đã leo xuống đá, đang ở giữa đá ngầm của bãi cát mà lựa chọn một khúc gỗ trôi nổi, Neal cắn răng quyết định, quyết định tin tưởng hắn thêm 1 lần nữa, tay chân cùng sử dụng mà leo xuống dưới, học dáng vẻ của hắn mà cũng lấy một khúc gỗ trôi nổi.

    “Đi thôi, theo sát tao.” K.Green đi hướng ven bãi cát, nước biển màu lam nhộn nhạo, lướt qua chân nhỏ của hắn.

    Neal đi sát phía sau. Đi vài bước, gã chỉ vào ngoài khơi cách đó chưa được 10 thước, vẻ mặt cầu xin nói: “Cá mập …”

    K.Green bất đắc dĩ thở dài: “Đừng có quay đầu chạy trốn, nó sẽ nghĩ mày là một bữa ăn ngon đầy nhu nhược đó. Đứng yên đừng nhúc nhích, chờ nó bơi đi xa thì nhanh chóng rời đi.” Hắn trong túi lấy ra một cái bình plastic nhỏ đưa cho gã, bên trong đựng một dịch thể màu đục. “Cầm đi, nếu thấy nó tới gần quá thì liền lấy cái này ra bôi lên người.”

    “Là gì thế?”

    “Một dạng rể cây của thực vật dây.” K.Green trả lời. “Sáng này tao có thu được trên bờ, chính là cái mà mày tưởng là khoai lang dại đó. Đây là Derris elliptica (1), trong rể cây có chứa độc tố gọi là Rotenone, có tác dụng gây thương cho dạ dày với cá, khiến chúng ăn phải sẽ tê liệt rồi từ từ chết.”

    “— Vậy nó sẽ độc chết cá mập à?” Neal đầy hy vọng mà hỏi.

    “Nếu như mày có lượng thuốc đủ lớn như hồ bơi, đem cá mập quăng vào đó, thì phải.”

    Neal thương tâm nhìn cái bình nhỏ trong tay.

    “Nhưng, khứu giác của cá mập rất nhạy, chỉ cần ngửi thấy sẽ tưởng rằng mày chính là dạng thực vật có độc, sẽ không công kích đơn giản.”

    “‘Tưởng rằng’, ‘đơn giản’.” Neal cười khổ nắm chặt khúc gỗ trôi nổi trong tay, lẩm bẩm nói. “Trời ạ, đây là chuyện điên cuồng nhất mà tôi từng trải qua ở đời này đó … Mẹ nó, tôi thật muốn làm chết cậu, K.Green!”

    Người thanh niên đã đi tới mực nước biển ngang thắt lưng, sau đó linh xảo bắt đầu bơi. “Cuộc đời tránh không được mấy lần phải mạo hiểm, partner của tao.” Hắn dùng ngữ khí lãnh tĩnh nhưng ẩn chứa hưng phấn mà nói. “Nhiều lần như thế, mày sẽ thích cảm giác adrenalin tăng cao đó.”

    “Tôi thích cảm giác này — Nhưng không thích cá mập!” Người sau vừa bơi vừa oán hận nói, đồng thời cảnh giác tất cả các vật thể chung quanh mình.

    Một giờ sau, bọn họ mệt mỏi leo lên một tòa đảo nhỏ khác, tứ chi hoàn hảo chỉ là tâm lao lực quá độ.

    Bóng đêm thâm trầm đã bao phủ khắp hải dương, hai người lặng yên đi qua bãi cát, trốn trong một cái trong động ẩm ướt, vừa ăn cây dừa vừa thả lỏng cơ thể và tinh thần đầy khẩn trương.

    Để giảm bớt sức nặng, bọn họ đã vứt bỏ súng ống vũ khí bên người, chỉ mang theo một con dao nhỏ.

    Neal dùng mũi dao khui xác con hào Thái Bình Dương, đem phần thịt trắng mịn thơm ngon nguyên lành bỏ vào bụng, được một tấc lại muốn tiến một thước cảm thán: “Nếu như giờ có thêm chanh thì tốt rồi — một trái chanh của Texas, vắt năm ba giọt, mùi chua tươi mát có thể trung hòa được mùi tanh của hải sản …”

    K.Green mút lấy nước con hào, mắt điếc tai ngơ với lời của tên nói mớ.

    Thấy đối phương không phản ứng, Neal không thể làm gì khác hơn là nói vòng vo: “Đảo này là đảo gì vậy? Tôi thấy trên có đèn, lại tiếp giáp Nguyệt Thần Đảo … Chẳng lẽ, là chỗ xây riêng cho nhân viên là công ty cùng các liệp thủ ở sao?”

    “Không phải công ty, mà là câu lạc bộ, chuyên dùng để thỏa mãn sở thích biến thái của mấy tên phú hào tràn đầy dục vọng kia mà xây nên. Nguyệt Thần Đảo thật ra là hai ngọn đảo sinh đôi, chúng ta trước đó ở đảo phía Nam, còn tòa này là phía Bắc, hội sở câu lạc bộ Nguyệt Thần được xây ở đây.”

    “Hội sở?” Neal đáy mắt tinh quang sáng ngời. “Nói cách khác, có thực vật, có vũ khí, còn có máy bay?”

    K.Green gật đầu nói: “Đảo này so với hoang đảo xây cho chúng ta ở trước đó còn cao hơn nhiều, nhưng đề phòng càng thêm sâm nghiêm. Đến bây giờ, câu lạc bộ đã phát hiện có 5 tên liệp thủ bị giết, để bảo đảm an toàn, chúng nhất định triệu hồi các liệp thủ khác trở về, dùng máy bay đưa về trước.”

    “Chúng ta có thể đánh cướp máy bay của chúng!” Neal hưng phấn mà nói, gã rất muốn mau chóng rời khỏi hòn đảo ma quỷ này.

    K.Green chậm rãi cắn con hào, nói rằng: “Chủ ý cũng được. Thế nhưng, trước đó tao muốn giết chết toàn bộ hội viên tham gia săn bắn săn bắn này.”

    “Có người treo giải à? Một cái đầu đổi được nhiêu tiền?” Neal hứng thú mà nói.

    K.Green lắc đầu: “Không có treo giải thưởng, hơn nữa phải làm thật kín kẽ, nếu như bị gia tộc của đám người đó phát hiện, hậu hoạn vô cùng.”

    “– Vậy sao tự dưng cậu lại kiếm phiền phức làm gì?” Neal không hiểu được mà trừng mắt nhìn hắn. “Mấy chuyện thanh lý cặn bã này không phải trách nhiệm của cảnh sát sao, có quan hệ với cậu cơ chứ?”

    K.Green trầm mặc, không có trả lời, khuôn mặt của hắn được che giấu dưới bóng đêm của đá, thấy không rõ biểu tình.

    “Hãy nghe tôi đi, partner, tôi vẫn cảm thấy tiếc hận cho cậu đó. Dựa theo thân thủ của cậu, nếu như làm sát thủ, đứng trong top 4 thế giới cũng chẳng phải vấn đề, tự dưng ngốc ngốc mà làm cảnh sát xã hội làm gì? Cái gọi là anh hùng bất quá chỉ là ý dâm của người yếu mà thôi, bọn họ không cách nào nắm chặt số phận chính mình, mong chờ được cứu vớt — người yếu giống như vậy, còn không bằng chết luôn đi, không đáng để anh vì họ mà tiêu hao sinh lực, tựa như Darwin từng nói: ‘It is not the strongest of the species that survive, but the one most responsive to change’.” (Không phải loài mạnh nhất có thể tồn tại, mà loại có thể thay đổi để thích nghi mới có thể tồn tại) Neal tận tình khuyên giải. “Anh nên biết chúng ta với chúng, có sự khác nhau: Chúng ta không có bất kì thứ gì khống chế cả, chúng ta từ trong khung đã kiệt ngạo bất tuân, phản kháng trật tự, không ai có thể ràng buộc chúng ta, chúng ta dựa vào chính quy tắc của chúng ta mà chơi trò sống còn — chúng ta là kẻ mạnh, trời sinh phải đứng ở tầng cao!”

    Gã kích động bắt được cánh tay K.Green, con mắt màu ám lục sắc tại lửa trại chiếu xạ u quang của dã thú: “Cùng đứng lên đi, K.Green, cậu cùng tôi, cướp lấy bất kì thứ gì mình muốn ở thế giới này! Tuy rằng hiện tại tôi đã mất đi tài phú và quyền thế, nhưng chỉ cần suy nghĩ cùng thủ đoạn, mấy thứ đó nhất định sẽ tới. Tôi sẽ nhanh chóng có lại trong tay tiền bạc —“

    “— Mày chẳng hiểu gì cả!” K.Green cắt ngang lời gã.

    Neal nghẹn họng, xấu hổ mà tức giận nheo lại con mắt: “Cậu nói gì cơ?”

    “Tao nói, mày chẳng hiểu gì cả.” Người thanh niên kia bình tĩnh nói, đưa mặt sang chỗ khác, cự tuyệt cùng gã nói chuyện.

    Trong nháy mắt đó, Neal cảm giác tim mình bị thứ gì đó đâm ngang qua khiến tâm tình đau đớn — một tâm tình mà gã cực kỳ quen thuộc – đó chính là ác ý dâng lên từ lửa giận.

    Trước đây khi gặp chuyện chuyện này thì gã sẽ đối phó thế nào đây nhỉ? Gã âm trầm hồi tưởng, khi gã phát hiện bản thân bị miệt thị, bị trào phúng, bị lừa dối, bị phản bội … Rất đơn giản đem tên miệt thị, trào phúng, lừa dối, phản bội gã biến thành một thi thể — người chết sẽ không chọc gã tức giận nữa.

    Gã ra tay thẳng thắn, nhưng cũng không hối hận, mặc kệ đối phương là ai. Có thể trong đó cũng có người đã từng có phân đoạn tình cảm, nhưng vẫn kém tình yêu với bản thân gã, tình yêu đó như bản năng đầy tràn khắp tế bào, một ngày cảm giác đã bị uy hiếp, sẽ bắn ra độc tố với bất kì thứ gì bên ngoài.

    Nhưng mình không muốn làm vậy với hắn … Gã nhìn người thanh niên đang im lặng trong bóng đêm kia, trong lòng nghĩ, mình chưa bao giờ nghĩ như vậy, vận dụng nhiều tình cảm với người bên ngoài như vậy, hy vọng cậu có thể quý trọng nó, đừng khiến tình thế phát triển tới mức không thể vãng hồi, K.Green.HẾT CHƯƠNG 39

    (1) Derris elliptica

    clip_image001

    Thuộc truyện: Sát Thanh