Home Đam Mỹ Sát Thanh – Chương 51: Phần 6: Ngục long – Tiệc chào mừng người mới ở bạch lâu

    Sát Thanh – Chương 51: Phần 6: Ngục long – Tiệc chào mừng người mới ở bạch lâu

    Thuộc truyện: Sát Thanh

    Editor: Mai_kari

    Beta: Kaori0kawa

    “Tôi nghĩ tình trạng của hắn không được tốt lắm … Chúng ta có nên mời một bác sĩ tới đây hay không?” Ánh mắt của Hélè dời từ màn hình hiển thị của máy móc, do dự mà nhìn cộng sự của mình. Cô là một cô gái tóc vàng người Pháp ôn nhu văn tĩnh, đôi mắt màu lam tinh khiết không chứa chút tạp sắc, lúc này lại ẩn chứa sự đau buồn âm thầm.

    Cô cảm giác những đồng nghiệp ở đây đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ, chuyện này có lẽ do sự ám chỉ trước của cấp trên, hoặc là hiệp nghị đã được nói ra, nhưng làm vậy là trái luật, hơn nữa cũng không được nhân đạo lắm — Bọn họ không thể cứ làm như không thấy với một tên nghi phạm mới vừa bị bắt lại bị đánh đến mình đầy thương tích như thế, nào là bầm tím, miệng nứt, vết máu cùng với thương thế có vẻ như gãy xương, không thể làm như không tồn tại được.

    Cho dù là tội phạm bị xử tử hình, trước khi bị phán quyết vẫn được hưởng quyền sinh tồn, dù cho ở trong ngục có bị cảm mạo vẫn được quyền gọi bác sĩ tới điều trị, huống chi người này là trước khi có hiệu lực từ phía pháp viện, hắn chỉ mới là một kẻ bị tình nghi! Dựa vào cái gì mà không cho hắn được quyền chữa trị? Hélè rầu rĩ không vui suy nghĩ.

    “Tôi nghĩ em đừng quản chuyện này nữa thì tốt hơn.” Haydn giản đơn viết ngoáy trả lời. Y thoạt nhìn rất muốn lãng tránh vấn đề này, nhưng cô gái mà bản thân mình yêu thích âm thầm kiên trì dùng giọng điệu khẩn cầu cùng ánh mắt khẩn cầu nhìn y, khiến y nhanh chóng bị đánh bại, kéo cô tới trước bàn làm việc ở căn phòng kế bên thấp giọng nói: “Hắn không phải chỉ là một kẻ bị tình nghi bình thường, em có biết hắn là ai không?”

    “Đúng vậy, em biết.” Hélè bị bầu không khí khẩn trương tiêm nhiễm, cũng thấp giọng nói. “Tên phụ trách vụ án chỉ nói hắn là kẻ tình nghhi của ít nhất 12 vụ bị khởi tố giết người, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, hắn chính là tên sát nhân liên hoàn sát nhân đứng đầu danh sách truy nã của liên bang — K.Green!”

    “Vậy em có biết ai bắt được hắn không?”

    “Em nghe nói, là tổ trưởng tổ tội phạm hình sự bên tổng bộ, Rio Laurence, kỳ diệu hơn, anh ta chính là đang trong lúc chấp hành nhiệm vụ phá một vụ án lớn mà bắt luôn được hắn.”

    “Rất tốt, Hélè, tôi biết em là một cô gái thông minh, hiện tại em nói cho tôi biết, nếu như em là người đứng đầu trong cục, với vị đặc vụ nồng cốt lập được hai lần đại công, dự định tổ chức họp báo để khen ngợi công khai, chỉ vì cái lỗi nhỏ xíu như lông gà vỏ tỏi là trong một lúc không kiềm chế mà đánh kẻ bị tình nghi mà xử phạt người đó sao?”

    Hélè lộ ra nét mặt đã hiểu vấn đề.

    Haydn đánh bạo vỗ vỗ vòng eo của cô, thoải mái nói: “Vậy em đã hiểu tại sao tất cả mọi người đều im miệng chẳng ai đề cập tới vấn đề này rồi chứ, vạn nhất chuyện này bị lộ ra ngoài — Không ai có dự định đi gây chuyện với trưởng phòng tương lai đâu. German Guidí đã sắp nghỉ hưu rồi, mà Rio lại là nhân viên có khả năng mà ông ta cực kỳ yêu quý, đã có luôn thư đề cử nâng chức, rất có tương lai đó.”

    Hélè gật đầu nói: “Em hiểu rồi … Nhưng dù sao cũng phải gọi 1 bác sĩ tới khám, lỡ hắn chết trong phòng thì sao?”

    Haydn lập tức phản bác: “Hắn là K.Green đó, nào dễ chết như vậy! Em biết hắn đã giết chết bao nhiêu tên sát nhân liên hoàn cùng hung cực ác rồi hay chưa? ‘Quỷ ăn xác chết’, ‘Tên đồ tể công viên’, ‘Dạ ma Oregon’, “Sát nhân hoa hồng”, còn có thêm một đôi sát nhân lấy cảnh sát làm mục tiêu …”

    “Hey, chờ chút đã …” Hélè lên tiếng cản lại vị cộng sự nói không ngừng kia, có chút giật mình nói: “Lẽ nào anh cũng là, à, fan hâm mộ của hắn sao?”

    Haydn liếc mắt nhìn quanh, có chút xấu hổ cười cười.

    “Thật tốt quá, cộng tác lâu đến thế, ngoại trừ công việc, chúng ta rốt cục cũng có một chuyện có thể nói cùng nhau rồi” Hélè hài lòng mà nói.

    Haydn tâm trạng khẽ động: Vậy nghĩa là gì chứ? Có phải mình đã có được cơ hội tốt rồi hay không? “Nếu như tám chuyện, vậy trưa mai chúng ta tìm thời gian nào đó tâm sự, sẵn tiện ăn trưa luôn?” Y cẩn thận hỏi. Sau khi nhận được sự chấp thuận của đối phương, y hưng phấn mà đi vòng vo hai vòng, rất muốn tặng một cái hôn gió tới người đang bị tình nghi sát nhân kia, à, nếu có thể giúp cho y có được bạn gái, y thậm chí nguyện ý mạo hiểm đắc tội với vị cấp trên tương lai, lén gọi một bác sĩ tới.

    Caleb cùng một vị đặc vụ đứng trước tường mà phát rầu. Dựa theo quy định, bọn họ phải chụp ảnh kẻ bị tình nghi, lấy dấu tay, nhưng trước giờ chưa từng phát sinh chuyện như thế này — Bọn họ không cách nào bắt một người bị tình nghi đang bị thương tới mức không thể đứng nổi cầm bảng tên của mình đứng trước tường mà chụp hình được, dù cho có gọi thêm hai người khác đỡ hắn, cũng chưa chắc hắn đứng thẳng được.

    Hơn nữa trên mặt, trên người đối phương tất cả đều là vết máu, bọn họ không nhận được thông báo liên quan tới việc tắm rửa làm sạch, lỡ như máu trên mặt hắn đều là chứng cứ thì sao đây? Nhưng lấy dấu vân tay phải dùng mực in màu lam không phải máu để lấy, thì đây là quy định.

    — có ai có thể nói rõ cho họ biết, tên bị tình nghi đáng lẽ rõ ràng phải lập tức đưa vào phòng cấp cứu chứ không phải cứ để mặc cho hắn tùy ý cọ trên mặt đất cùng tường khiến chúng dính đầy máu, khiến cho văn phòng FBI nhìn qua tựa như hiện trường án mạng vậy, bọn họ nên làm gì với hắn đây?

    Đang trong lúc do dự, thì cứu tinh rốt cục cũng tới, một vị đặc vụ mắt xám đẩy cửa tiến vào, từ bản tên nhìn ra, thì cấp bậc còn cao hơn cả bọn họ. “Sir …” Cabeb có chút khó xử nhìn người đó.

    Người đó khoát khoát tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước, sau đó tiến lên vài bước, ở bên cạnh tường ngồi xổm xuống.

    “Hi, Robert.” Kẻ bị tình nghi đang dựa người ngồi ở bên tường dường như không có việc gì mà bắt chuyện.

    Robert không tiếng động thở dài: “Tôi phải gọi cậu là gì đây, là Tất Thanh, hay là K.Green?”

    “K.Green đi? Lý Tất Thanh là một người khác, tôi nên trả lại tên cho người đó rồi.”

    Robert trầm mặc chốc lát, nói: “Chúng ta có thể ở ngồi lên bàn mà nói chuyện không, đừng có làm ra cái bộ dáng hấp hối sắp chết này hù dọa đám lính mới, tôi biết vết thương của cậu thoạt nhìn so với bề ngoài thì nhẹ lắm, Rio dù cho có nặng tay thế nào, cũng không ra đòn sát thủ đâu.”

    K.Green nở nụ cười, đứng dậy đi tới bên bàn ngồi xuống, động tác tuy nhẹ mà chậm, nhưng không hề khó khăn gì. “Thật tiếc, cho dù vậy, các người cũng không chịu đưa tôi đi bệnh viện, có thể thấy được chính phủ liên bang cũng không có tôn trọng nhân quyền gì cho lắm so với những gì đã tự mình tuyên truyền.”

    “Chúng tôi không thể mạo hiểm tạo cơ hội cho cậu chạy trốn, cậu biết, đối với toàn bộ giới tư pháp mà nói, thì cậu là một nhân vật rất quan trọng.” Robert nói, đem tờ giấy có đóng dấu Miranda rights cùng bút đặt trước mặt hắn. “Bình thường chúng tôi sẽ tìm cách dụ cho kẻ tình nghi buông bỏ quyền im lặng, trong tình trạng không có luật sư biện hộ bên cạnh tìm ra được chứng cứ xác thực. Nhưng tôi không muốn dùng cách hay dùng với những người khác, với cậu làm mấy trò vặt vãnh này. Kiến nghị cậu đừng ký tên lên đây, đợi luật sư tới mới mở miệng, cùng với cố gắng đừng sử dụng luật sư do chính phủ cử tới.”

    “Vậy quả có chút phiền phức đó, tôi cũng không có luật sư riêng, hơn nữa cũng không dự định đi tìm một luật sư nào đó để cống hiến cho ổng tiền sửa biệt thự, nếu đã có miễn phí, thì làm sao lại không dùng? Thế nhưng, vẫn cám ơn anh đã nhắc.” K.Green lơ đểnh trả lời.

    Robert nhất thời có cảm giác như lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú. Đối với thanh niên trước mặt này, y vẫn ôm chút tình cảm riêng, cho dù hiện tại đã biết thân phận thực sự của đối phương, nhưng những ký ức ở chung trước đây với người này vẫn rõ ràng như tạc, khiến cho y chẳng cách nào được như Rio kiên quyết dứt khoát mà đem toàn bộ tình cảm trước kia một dao cắt đứt — Hay là do y không phải đương sự, nỗ lực chưa nhiều, đau khổ chưa sâu.

    Nghĩ tới trước đó Rio đến cục để bàn giao nhiệm vụ đã Full, sau đó xin nghỉ phép, toàn bộ chuyện sau đó cứ phủi tay mà giao cho y hết, đến giờ vẫn chưa hề lộ mặt, nét mặt Robert không khỏi ảm đạm, cáu giận mà mâu thuẫn ném một câu: “Tùy cậu vậy, dù sao định tội mà ra mức hình phạt thì cậu 100% không thể chạy thoát, không có bất kì luật sư nào có thể vì cậu mà cãi thắng, giúp cậu biện hộ thành vô tội được đâu — Cậu nên cảm thấy may mắn khi người khởi tố cậu chính là chính phủ liên bang, liên bang thì không có xử tử hình.”

    K.Green chẳng thèm để tâm mà nhún vai: “Tôi cũng không thích đem hy vọng đặt lên người kẻ khác, nhất là mấy tên luật sư chỉ biết có lợi ích. Về phần chính phủ liên bang, quả thực từ lúc tôi chào đời tới nay, đó là đối thủ mạnh nhất … À, dù cho tôi không đánh thắng được nó, thì với nó vẫn có thể hung hăng cứng cổ một chút, được chứ ha?”

    Robert tức giận đến đẩy mặt bàn đứng lên, nghĩ bản thân hiện tại có thể hiểu được cảm giác của Rio rồi — Tên này quả thực là một lưỡi dao sắc bén không hề có chuôi, ai nắm lấy nó đều bị cắt đứt tay, cùng với hình tượng ôn hòa văn nhã của Lý Tất Thanh, hoàn toàn là hai người khác nhau.

    Y hận tới nghiến răng, rất muốn quay đầu đi, không bao giờ quan tâm đến chuyện của tên này nữa, đồng thời cũng bi ai phát hiện, cho dù như vậy, thì phần tình cảm ở sâu trong đáy lòng vẫn như trước không hề tan biến. Cuối cùng y vẫn nhịn không được nhắc 1 câu: “Nhớ kỹ cùng luật sư tìm hiểu cho kỹ nội dung giao dịch để tiện biện tố.” Sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.

    Có hai gã đặc vụ đang đứng chờ ở ngoài cửa, Robert dặn dò: “Gọi mấy y tá lại đây, trị liệu cho hắn 1 chút, tắm rửa thay đồ, còn cái khác dựa theo quy định.”

    “Đêm nay sẽ đưa hắn tới MCC (trung tâm giam giữ của liên bang), hay chờ sáng mai?” Coleb xin chỉ thị. Đối mặt với vị sát nhân cấp bậc siêu cấp này, cậu vừa khẩn trương vừa run rẩy, nhưng vẫn cầm lấy camera để hòa hoãn lại tâm tình mình.

    Robert bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mấy lính mới này, quyết định đưa ra kiến nghị dựa theo số năm kinh nghiệm có được của mình: “Đối với nhân viên công tác thông báo tuyển dụng cần tiến thêm nghiệp vụ huấn luyện mạnh hơn, nhất là về mặt tiếp nhận sự kích thích.”

    “Không đưa đi MCC, lẽ nào đưa hắn tới nhà anh ở qua đêm?” Cậu xụ mặt ở lại.

    Đối phương vẻ mặt xấu hổ: “Ồ, sorry sir … Hiện tại tôi sẽ đi gọi bác sĩ.”

    XXXXXXXXXXX

    Đây là một tòa nhà cao 20 tầng trong nội thành New York, bức tường bề ngoài màu trắng cùng hình dáng hình thoi bên ngoài khiến cho nó càng thêm hào nhoáng giữa vô số các căn nhà cao tầng. Chỉ có nhìn kỹ thấy rõ được một loạt cửa sổ nhỏ, hòa cùng với kính thủy tinh màu nâu bên trong lộ ra hàng rào sắt thép, mới cảm giác được nó là một nơi đặc biệt dùng để giam giữ hơn mấy nghìn người — trung tâm lưu trữ người của liên bang.

    Tên viết tắt của nó là MCC, nhưng tù nhân bên trong lại giống nhau mà gọi nó là “Bạch lâu” — Là một trong những nơi tạm giam người quan trọng của Washington, ở đây giam giữ hầu như tất cả đều là phạm nhân chưa ra tòa, cũng tiện để tiến hành thẩm vấn với pháp viện liên bang gần đó.

    11h30 tối hôm đó, một chiếc xe tiến nhập vào sân rộng MCC, hai tên bị tình nghi mang đầy xiềng xích quanh người được vài đặc vụ FBI áp giải xuống xe, tiến hành giao lưu với cảnh ngục của trung tâm lưu trữ.

    “Hi, Kim.” Một tên cảnh ngục vừa ký tên, vừa cười hỏi. “Hôm nay là hàng cuối cùng của ngày hôm nay phải không, hàng gì thế?”

    Một vị đặc vụ mang vóc dáng người Hàn hướng tới một một tên gốc Tây Ban Nha thể trạng cường tráng, mang áo choàng phủ kín cả người hất cằm: “Thành viên ‘Fifth Street’, kẻ tình nghi buôn lậu thuốc phiện, bắt cóc, xảo trá vơ vét tài sản.”

    Tên Tây Ban Nha nghe tiếng quay đầu, hướng về phía họ mà kiệt ngạo nhe răng cười.

    Tên cặn bã. Cảnh ngục trong lòng âm thầm giám định, lại dùng cây bút lông chỉ chỉ một tên nghi phạm khác đang đứng cách xa đó: “Còn tên kia?”

    Đó là một thanh niên châu Á, thân thể thon dài cao ngất, hơi gầy, khuôn mặt ẩn dưới bóng đêm cùng bóng của áo choàng khiến cho chẳng thể thấy rõ được, chỉ tháy trán cùng mặt dùng băng gạc, phần cổ tay và mắt cá chân lộ ra bên ngoài cũng dùng băng vải quấn, dường như bị thương không nhẹ, nhưng vẫn mang xiềng xích nặng nề như trước, bị hai tên đặc vụ kèm chặt hai bên người, làm ra bộ dáng sợ hắn chặt đứt đoạn xích này mà trốn mất.

    “Tên đó thì tôi không rõ lắm.” Kim nhún nhún vai. “Tên kia do chuyên gia giam giữa, hồ sơ liên quan thì bảo mật cấp A, phỏng chừng cấp trên còn chưa muốn quá nhanh công khai thân phận của hắn. Anh biết mà, truyền thông luôn luôn vô khổng bất nhập, chúng có thể lấy can đảm thay cho súng, cũng có thể chĩa nòng súng bắn anh một phát.”

    “Cũng đúng, chúng tôi cũng đã chịu đủ cảm giác bị đám phóng viên cùng với mấy tổ chức nhân quyền vây đổ đứng ở cửa ngục giam.” Cảnh ngục cảm động mà nói, ký tốt chứng từ rồi trả lại cho người đó.

    Lập tức có một tiểu đội chờ lệnh của cảnh ngục mà tiến lên, đem hai tên bị tình nghi mới kia áp giải vào trong.

    Thủ tục tạm giam tiến hành từng bước, tựa như những con cá cấp đông trên dây chuyền sản xuất, điền xong hết một loạt các bảng thông tin rồi tiến vào trong một căn phòng trắng: “Cởi đồ, cởi sạch.”

    Tên Tây Ban Nha thẳng thắn lưu loát cởi sạch toàn thân, quay đầu nhìn tên thanh niên châu Á đang bắt đầu cởi quần áo, những cơ ngực cùng cơ cánh tay được huấn luyện đầy cường tráng khoe khoang mà khiêu khích dường như run lên, trong ánh mắt mang theo khinh miệt rõ ràng.

    Thanh niên Châu Á không hề phản ứng lại với gã, yên lặng mà thay quần lót cùng quần áo tù nhân màu nâu cà phê mà trung tâm lưu trữ đã chuẩn bị cho hắn, cài lần lượt hàng loạt cúc áo.

    Tên Tây Ban Nha coi sự trầm mặc cùng lãng tráng của hắn chính là sự sợ hãi đối với mình, với hắn càng thêm đắc ý dào dạt.

    Một tên cảnh ngục đem toàn bộ quần áo cùng những vật phẩm mang theo người của bọ bỏ vào một túi giấy, thanh niên châu Á bỗng nhiên mở miệng nói: “XIn lỗi, sir, tôi có thể mang theo bùa hộ mạng kia hay không?”

    “Gì cơ?”

    Hắn chỉ chỉ vào một sợi xích sắt có tấm bài tử kim loại ở mặt, “Cái này, là do đại sư bên tôn giáo mà tôi tín ngưỡng tự mình khai quang, là một bùa hộ mạng rất quan trọng.”

    Vị cảnh ngục già nua tóc hoa râm kia nâng sợi xích có bài tử kim loại kia lên nhìn chốc lát, từ hoa văn quỷ dị cùng đồ án kỳ lạ không nhìn thấy được mánh khóe gì, nghi ngờ nói: “Tôi đã thấy qua đám người mang thập tự giá, mang sao 5 cánh, còn có hình tượng phật, còn cái này tôn giáo gì?”

    Vị thanh niên Châu Á mỉm cười, dùng tiếng Hoa nói: “Phái Geju.”

    Sau đó hắn lại dùng tiếng Anh lập lại 1 lần nữa, âm tiết tựa như người nước ngoài nói tiếng Anh, cảnh ngục già nhướng mắt, đến tận khi đối phương lời ít mà ý nhiều mà tổng kết: “Một nhánh khác của Phật giáo,” sau đó mới lộ ra biểu tình đã hiểu.

    Dựa theo quy định, tù phạm bao gồm cả tội phạm chưa xử tội vẫn cho phép được đem trang sức mang biểu tượng tôn giáo, đã từng có những cảnh ngục tính tình không tốt đem vật phẩm tôn giáo của phạm nhân mà quăng bỏ, kết quả bị luật sư của phạm nhân nắm được nhược điểm, liên hợp tổ chức tôn giáo dùng “Tội gây trở ngại tự do tín ngưỡng” mà đem tên cảnh ngục đó ngược lên tòa án, khiến cho bên phía ngục giam phải bị động chật vật, từ đó về sau ở phương diện tôn giáo tín ngưỡng càng thêm xử lý cẩn thận, ngay cả thảm hành lễ của phạm nhân có đạo Islam cũng được nhà nước cấp cho.

    Cảnh ngục gia không phát hiện sợi xích cùng tấm bài nhỏ này có tai họa gì, nên tiện tay trả lại cho hắn, còn có chút nhân tính mà nói: “Phật tổ phù hộ cho cậu.”

    “Cũng phù hộ cho ông.” Vị thanh niên Châu Á nho nhã lễ độ trả lời, ánh mắt văn nhã, thần thái bình thản, tựa như cả người đều vô hại.

    Túi giấy dùng băng dán dán lại, dán lên một tờ giấy, chuẩn bị ký gửi tới nhà của nghi phạm. Tên Tây Ban Nha báo ra một chuỗi địa chỉ, nhưng thanh niên châu Á lại lắc đầu.

    “Địa chỉ gia đình?” Vị cảnh ngục già hỏi.

    “Không có.”

    “Vậy bạn thân?”

    Vị thanh niên Châu Á suy nghĩ một chút, đề bút viết ra một chuỗi địa chỉ: New York, khu Đông Manhattan, Đường 86, số 103, Rio Laurence.

    Suy nghĩ 1 chút, nếu như vị đặc vụ tóc đen kia nhận được túi đồ từ ngục giam gửi tới, sau khi mở ra lại chính là quần áo cùng vật phẩm của mình thì lúc đó biểu tình của anh sẽ thế nào đây … Hắn nhịn không được bướng bỉnh mà nghiền ngẫm cười rộ lên.

    Tên nghi phạm khác nhìn thấy được nụ cười của hắn, trong ánh mắt hơn vài phần hèn mọn mang chút hả hê, dùng tiếng Tây Ban Nha nói thầm 1 câu: “Mông của mày sẽ bị thao bạo đó, nhóc con.”

    “Câm miệng, theo tụi tao đi thôi.” Bọn cảnh ngục chờ ở bên cạnh lại một lần nữa còng tay họ lại.

    Tầng thứ bảy của Bạch Lâu đã từ lâu tắt đèn chợt sáng đèn lên, vài tên cảnh ngục bao quanh hai tên nghi phạm mới tới tiến vào trong khu nhà tù, đi vào một căn phòng lớn cỡ 7R. Đó là một căn phòng lớn cỡ 150m2, 30 cái giường sắt 2 tầng được xếp thành 3 hàng, WC, phòng tắm, bàn ăn, phòng chia đồ ăn cùng tủ sắt cất giữ đồ vặt tất cả đều nằm trong chung một không gian, giường ngủ tổng cộng 60 cái, tính lưu động rất mạnh, tựa như để đến lúc nhân số quá độ có thể di chuyển giường kê thêm giường ngủ. Lúc này hầu hết các giường đều đã bị chiếm kín, chỉ có một cái giường trên cùng một cái giường dưới ở ngay góc là trống, người chủ tiềm nhiệm của chúng hồi chiều vừa mới bị chuyển phòng.

    Một tên cảnh ngục da đen cao lớn vạm vỡ chỉ chỉ một cái giường sắt không, nói với phạm nhân mới tới: “Chính là chỗ đó, giường của tụi mày.”

    Tên Tây Ban Nha nhìn chung quanh gian phòng đầy giường sắt san sát nhau, không khỏi oán giận: “Còn chật hơn trong tưởng tượng của tao nữa.”

    Một tên cảnh ngục da trắng còn trẻ khác tiếp lời: “7S càng chật hơn, 120 người 1 phòng, mày muốn qua kia không?”

    “Không, cứ ở đây đi. Nếu như có một phòng nào đó dành cho hai người, đừng quên báo tao biết.” Gã vừa ôm đống quần áo vừa đi tới bên giường, vừa không hề quay đầu lại mà nói. Ngay khi phát hiện tên thanh niên châu Á chuẩn bị bò lên trên giường trên, thì gã trừng to mắt mà hùng hổ kêu to: “Này, cút xuống đây, cái tên khỉ đít đỏ kia! Giường trên là của tao.”

    Cảnh ngục da trắng cười nói với đồng nghiệp của mình: “Nó còn tưởng mình là khách du lịch cơ đấy.”

    Tên sau không có chút hảo ý mà nói: “Bạn cùng phòng với nó sẽ dạy cho nó biết hiện thực là thế nào.”

    Vừa dứt lời, những phạm nhân khác đã sớm bị đèn phòng cùng đèn còi báo hiệu đánh thức nhưng vẫn không hề cử động, tựa như nhận được sự đồng ý ngầm, đều vui cười mà nhảy xuống cái giường mà mình đang nằm, vây quanh hai gã mới tới.

    Một tên da đen tướng cao như cục sắt lớn tay nắm một điếu thuốc, nụ cười đầy dâm đãng nói với tên Tây Ban Nha: “Đêm nay ngủ với tao, cái này cho mày.”

    Lập tức có vài cánh tay màu da khác nhau, trong lòng bàn tay cầm mấy hộp tiền, nhiệt tình mà hướng tới hai người họ: “Theo tao ngủ, theo tao ngủ!” “Cái này đáng giá, cầm cái này đi!”, “Đừng có ai mong cướp người của tao! Cái mông của nó là của tao!”

    Trong trận thế đầy tiếng hét kia, tên Tây Ban Nha sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau hai bước, lập tức bị mấy cánh tay ở phía sau nắm lấy. Gã mang vẻ mặt kinh hãi quay đầu lại, thấy có mấy cái chai tắm rửa cùng bảo hộ da lay động trước mắt mình: “Tao có cái này, không đau đâu.” “Yên tâm, loại này rất trơn.”

    “— Bỏ ra! Đừng chọc vào tao! Cút hết cho tao.” Tên Tây Ban Nha quơ cánh tay, nỗ lực đẩy tay của đám người kia ra, lại bị đám người kia vây quanh chặt lại một đống.

    Trong lúc đưa đẩy nhau, có rất nhiều phạm nhân kêu “Xếp hàng, theo quy củ”, mà chạy lên phía trước giành chỗ. Không biết là ai lớn tiếng nhất hét lên “ID, ID!” Vì vậy đoàn người loạn xạ kia dựa theo số thứ tự ID mà bắt đầu xếp thành hai hàng dài, cầm trong tay lễ vật nhỏ mà hưng phấn kêu to. Hai tên da đen to con dẫn đầu hét lớn: “Tao số đầu! Tao lên trước!” “Tao tới trước, mày đi tắm đi!”

    Tên Tây Ban Nha run môi, mặt như màu đất, hướng ánh mắt tràn đầy giúp đỡ mà hướng ra nhìn cảnh ngục ở cửa phòng, nhưng phát hiện ngay cả vẻ mặt của mấy tên chấp pháp này vẫn đang cười hì hì ôm cánh tay, thể hiện rõ là đang náo nhiệt, nhất thời đầy tuyệt vọng. Đến tận khi cả hai tên da đen kia đạt thành hiệp nghị “cùng lên”, bỏ đi cái áo tù nhân lộ ra nửa người trên đầy cơ bụng, rốt cục tinh thần của gã tan vỡ, liền bụm mặt quỳ gối dưới sàn nhà khóc thét, kêu to cầu xin tha thứ.

    Mấy phạm nhân khác đang xếp hàng ở trước mặt gã hết sức vui mừng, ầm ầm cười to.

    Mà ở bên kia, mười mấy phạm nhân đang vây bắt tên thanh niên châu Á hai mặt nhìn nhau. Dưới thế tiến công của mấy ngôn dâm lời xấu xa, người phương Đông khuôn mặt tuấn tú kia vẫn diện vô biểu tình đứng thẳng, tựa như một chữ nghe cũng không hiểu. Một tên gốc Mỹ Latin hung hãn nhất hướng đồng bọn mà hét: “Tao đã sớm nói qua, không cần phải cùng mấy tên người Hoa lãng phí lời, chúng nếu không phải đầu rắn cũng là nhập cư trái phép, 10 đứa có 9 đứa ngôn ngữ bất thông rồi.”

    “Nghe không hiểu chẳng lẽ nhìn cũng không hiểu sao?” Đồng bọn của gã phản bác, đồng thời đưa tay tới miết lấy mông của người mới tới kia — mặc dù đang mặc đồ tù nhân xấu không gì sánh được, nhưng vẫn không thể che giấu được vóc người ưu mỹ cân xứng của đối phương, nhất là từ lưng, thắt lưng đến hai chân, một đường thẳng tắp, cái mông cong cong dưới lớp vải rộng thùng thình càng thêm gợi cảm đến cực điểm.

    Nhưng tay của gã đó chưa kịp chạm đến lớp vải, thì bị một lực cực mạnh bóp chặt ngăn chặn cổ tay, một cú chấn động, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như gãy xương. Thanh niên Châu Á bóp chặt cổ tay của gã, nghiêng đầu nhìn gã, dường như đang thưởng thức biểu tình méo mó cùng mồ hôi lạnh của gã xong rồi, mới buông ngón tay ra, để cho gã tùy ý ôm lấy cánh tay kia, tựa như con tôm đã bị luộc chín đang cong lại trên mặt đất mà đau đến gọi tới gọi lui.

    Tên gốc Mỹ Latin đứng cầm cái hũ đờ ra, tên thanh niên châu Á thoải mái mà cầm lấy cái hũ, sau đó vươn tay ra về phía các phạm nhân khác đang vây quanh mình: “Quà thì tao đã nhận, mấy cái khác thì khỏi đi, mọi người không cần phải khách khí đến vậy.”

    Tên người Mỹ Latin sau khi lấy lại tinh thần thẹn quá hoá giận mắng: “Chết tiệt nó, làm cái quỷ gì vậy hả?” Lập tức chạy ào tới muốn cướp lấy cái hũ.

    Sau 1s, gã bị đá văng mạnh về phía sau 2 thước. Những người đang vây xem chỉ cảm thấy tay trái cùng vai của tên thanh niên kia dường như chỉ nâng lên 1 chút, ngay cả động tác cụ thể cũng chẳng kịp thấy rõ, thì đã thấy tên mỹ Latin đầu đập xuống đất đang kêu to la đau.

    Phạm nhân mới kia từ trong tay đám người đang há hốc mồm vây xem kia từng người một lấy đi điếu thuốc lá, hộp mì sợi, sách … Đến tận khi hai tay không còn cầm được gì nữa, mới cười cười hơi cúi đầu, lễ phép mà nói: “Cảm ơn, mọi người.”

    “… Công phu!” Một tên da đen trong đám người đang ngốc lăng kia dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng thanh âm khác thường mà kêu to: “Công phu Trung Quốc chân chính.”

    Bọn phạm nhân khác tựa như thủy triều mà xôn xao rồi lùi ra sau mấy bước, dùng nét mặt khó mà tin được nhìn chằm chằm thanh niên tuấn tú trên người mang thương, tựa như hắn là một diễn viên điện ảnh mang công phu đông phương kỳ quái bỗng nhiên nhảy ra đời thật.

    Cảnh ngục nhận thấy tình huống có chút không phù hợp dùng cảnh côn mà gõ đi tới: “Được rồi, vậy cũng là được rồi. Thật là, đứa nào mới tới tụi mày cũng chơi nó 1 lần, không chán sao.”

    “Hừ, bộ mày không thấy bộ dạng sợ chết khiếp của tụi nó, phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dù nhìn bao nhiêu lần cũng rất thú vị hay sao?” Tên đàn ông da đen nửa thân trần đắc ý dào dạt mà quơ vạt áo của mình. “Trò này quả đúng chơi 100 vui đủ 100.”

    “Chẳng phải có một ngoại lệ rồi sao?” Cảnh ngục người da đen trung niên cười, dùng mũi cảnh côn đẩy đẩy cánh tay của thanh niên châu Á. “Làm tốt lắm, nhóc Trung Quốc, mấy tên quỷ gây sự này rốt cục cũng chịu nhìn 1 chút rồi.”

    Cảnh ngục da trắng tuổi trẻ kia khom lưng xách cái tên Tây Ban Nha nước mũi nước mắt kia, dùng thanh âm đầy đùa cợt nói: “Hoan nghênh mày đã tham gia ‘Hội chào đón người mới ở Bạch Lâu’, chỗ tụi tao có nhiệt tình hay không hả?”

    Tên Tây Ban Nha ngốc lăng ở đó, dường như còn chưa kịp phản ứng trước tình trạng đáng sợ hồi nãy, quả nhiên chỉ là một trò đùa dai của đám phạm nhân đang chán chết cùng đám cảnh ngục trợ giúp tìm trò vui.

    Nhưng ở phía sau trò vui đùa ác liệt kia, vẫn đang che giấu quy tắc của ngục giam, chính là tiến hành phán định và kiểm tra đo lường kẻ mạnh tên yếu, tựa như một đám linh cẩu đang ồn ào mà khẽ cắn cổ nhau, không chỉ là đang tìm niềm vui, mà còn vì muốn trong lúc đồng loại tàn sát để kiếm thức ăn, có thể nhanh chóng xé nát cổ họng đối phương.

    “Hiện tại tao có thể ngủ giường trên chưa?” Vị thanh niên Châu Á nhìn gã, hỏi một câu hỏi chẳng mang chút trưng cầu gì, sau đó ôm một đống chiến lợi phẩm leo lên giường trên.

    “Được rồi, hết thời gian chơi đùa rồi, tất cả đều lên giường ngủ đi. Ai còn dám làm càn, thì chuẩn bị ‘ngồi sau’ đi!” Cảnh ngục dùng gậy gộc gõ khung giường cảnh cáo, sau đó khóa cửa sắt, đế giày cứng rắn đạp lên nền đất bắt đầu vang xa.

    Bóng tối một lần nữa phủ xuống phòng tù đã kín hết người. Tên Tây Ban Nha tâm thần bất an nằm ở trên giường của mình, khi gã phát hiện trong đêm tối vắng vẻ vẫn còn nổi lơ lửng không ít nói nhỏ huyên thuyên, cẩn thận nghe qua, rõ ràng là tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Anh đang nói mấy câu hạ lưu, tựa như nanh vuốt của dã thú đang rục rịch trong bóng đêm, khiến cho gã càng thêm sợ hãi mà cuộn người lại.

    Chỉ là gã đã quên 1 việc — trong ngục giam, chỉ cần một ngày mày tản ra mùi của một con mồi, thì đám thú ăn mồi sẽ cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện.

    Thanh niên châu Á đem những món quà mà mình thu được đặt ở góc giường, sau đó cùng chúng ngủ. Ở giường trên bên cạnh có một khuôn mặt đặc thù Germanic, đôi mắt lam, ngũ quan thâm thúy đoan chính, mái tóc cắt quá ngắn lộ ra vài phần dã tính tục tằng: “Hi!” Tên đó chần chờ một chút, thấp giọng bắt chuyện. “Tôi tên Alessio, người Italia, cậu tên gì?”

    Một sự lặng yên chẳng có hồi âm.

    Khi tên đó cho rằng đối phương không muốn phản ứng, phẫn nộ muốn quay đầu đi ngủ, thì thanh âm thanh niên châu Á tựa như gió mát mưa phùn từ giường bên cạnh thẩm thấu qua: “… Lạc Ý.”

    Thuộc truyện: Sát Thanh