Home Đam Mỹ Sát Thanh – Chương 57: Không thể chạm vào

    Sát Thanh – Chương 57: Không thể chạm vào

    Thuộc truyện: Sát Thanh

    Editor: Mai_kari

    Beta: Kaori0kawa

    Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng … Vô số âm thanh hỗn loạn quanh quẩn bên tai, dường như là tiếng rít của các u linh. Chúng không ngừng cuồng bay loạn vũ trong đầu hắn, vươn móng tay muốn xé nát óc hắn. Hắn bị tấn công, bị đưa đẩy, bị bóng đen phía sau áp chế, không thể động đậy, mềm yếu vô lực, ngoại trừ thét chói tai và khóc lóc thì chẳng thể làm gì khác.

    Hắn khóc, thét lên, bị kiềm hãm trong nọc độc của đau đớn và sợ hãi, mà đau đớn và sợ hãi lại vĩnh viễn kéo dài.

    Khuôn mặt nghiêng của hắn bởi vì bàn tay chèn áp đè siết mà méo mó, chỉ có đôi mắt che giấu mờ mịt và khủng hoảng hiện ra giữa các lọn tóc, nhờ vào sự đưa đẩy kia mà càng lúc càng tan rả tiêu cự.

    Trước mắt không ngừng toát ra mảnh nhỏ quang ảnh điên cuồng, bóng đen kéo dài từ cửa sổ ra ngoài, kéo dài ra phía rừng cây đằng xa, cuối cùng hòa nhập vào bóng tối sâu thẳm.

    Đầu của một người phụ nữ đặt ở trên mặt cỏ nhìn hắn, mái tóc đen rối tung như mạng nhện, con mắt mở to trừng trừng, tựa như một cái nấm vừa mới được mọc.

    Bà nhìn hắn. Nụ cười nhe răng, ác dục và hung ác, toàn bộ cầu xin, khóc và thống khổ, đều được nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ là nhìn chằm chằm.

    Đừng nhìn con như thế! Không nên nhìn … Hắn cầu bà, mắng bà, gọi tên bà, nhưng không nhận được sự đáp lại nào.

    Đôi môi đầy máu đỏ tươi mở to của bà.

    Hắn nghe được tiếng bà kêu rên. Dù cho bao nhiêu năm đã qua, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng rên của bà, cả ngày lẫn đêm, hòa quyện trong khu vườn, quanh quẩn dưới bầu trời …

    XXXXXXXXXXXXXXXXX

    Rio khi thấy K.Green bắt đầu nôn khan cùng giật run thì phát hiện có gì đó không ổn. Mái tóc đen dưới lòng bàn tay bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, sau lưng áo tù nhân cũng ướt đẫm biến thành màu thâm, khiến cho người thanh niên đang nằm trên bệ cửa sổ nhìn qua cứ như xác chết trôi mới vừa vớt từ dưới nước lên.

    Rio do dự 1 chút, buông tay. Cơ thể run rẩy của đối phương càng siết chặt phía dưới của anh, anh nhịn xuống khoái cảm mạnh mẽ trào dâng trong người, nâng khuôn mặt của người dưới thân mình lên.

    Sự run rẩy nhanh chóng ngừng lại, khuôn mặt K.Green trắng bệch như tượng sáp, lộ ra không khí trầm lặng sinh cơ tẫn thốn, hai mắt chẳng có chút ánh sáng, dường như hai hạt châu cùng một tông màu nâu, ánh mắt thất thần đang dừng ở một không gian khác, viền mặt tràn đầy nước mắt sinh lý.

    Bất an và khủng hoảng bắt đầu siết chặt cổ Rio, tựa như một ngọn gió mạnh mang theo khí lạnh, xua tan đi bóng tối của hận ý, lãnh khốc trong lòng. Anh cảm thấy bản thân vừa mới tỉnh dậy từ trong một cảnh mơ đầy méo mó, anh trong mộng đó rõ ràng không phải là anh, nhưng cũng chính là anh.

    Chỗ giao hợp, máu tươi từng giọt rơi xuống, anh dường như mới bị luồng nhiệt lạnh lẽo nào đó kéo tới siết chặt, khiến anh rút ra phần đang chôn sâu trong người đối phương.

    “… K.Green?” Rio trầm thấp khàn khàn gọi 1 tiếng, xoay cơ thể vô lực của người dưới thân mình qua.

    Anh vuốt ve cái trán ướt sũng của K.Green. Con mắt vẫn tuấn tú nhưng ảm đạm không ánh sáng kia mở to, tựa như nham thạch nóng chảy triệt để bị làm lạnh rồi ngưng kết thành một tầng tầng nham thạch màu nâu, hiện ra một cánh đồng hoang vu không người. Nó khiến cho Rio cảm thấy sợ hãi đến mức trước nay chưa từng có, toàn bộ thể xác và tinh thần vì sợ hãi này mà run rẩy, cổ họng bị siết chặt đến mức không phát ra được tiếng nào. Một sự dụ dỗ không lời xung động thúc đẩy anh cúi người xuống, cố gắng hôn lên đôi môi cùng nước mắt ngay viền mắt của hắn.

    Sau đó tầng nham thạch rồi đột nhiên vỡ tan.

    Phảng phất có một luồng lực lượng rừng rực, sắc bén, không thể bẻ gãy phá vỡ tầng nham thạch, trừ phần tro tàn phía dưới tuôn trào ra.

    Rio chưa kịp thấy rõ được ánh mắt đó thế nào, nhưng dưới cảnh giác đã được mài giũa nhiều năm trong mưa bom bão đạn tấn công mạnh vào thần kinh, khiến cho anh trong nháy mắt đem cả nửa người trên ưỡng ra phía sau một chút.

    Đòn tấn công đó rơi vào khoảng không. Nó vốn nên dọc theo một đường vòng cung tinh chuẩn, đâm thẳng vào động mạch cổ của đối phương, khi rút ra thì sẽ tuôn trào một luồng máu tươi.

    Nhỏ, nhưng trí mạng. Trên thực tế, nó chỉ là phần cán bàn chải đánh răng nhựa được mài nhọn, nhưng khi rơi vào tay của một tên giết người, thì bất kì thứ gì cũng có thể biến thành vũ khí giết người. Cho dù người đó hai tay có bị xiềng xích.

    Một kích không trúng, đòn thứ hai lập tức tới. Rio bất ngờ không phòng bị, nhưng phản xạ có điều kiện do trường kỳ huấn luyện hình thành đã cứu vớt được mạng anh, anh ôm lấy sợi dây xích còng hai tay của K.Green, kéo hai tay hắn siết lại đặt ngay trước đối phương.

    “K.Green —” Anh khẽ quát 1 tiếng. Tứ chi đối phương cứng ngắc hòa cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí quỷ dị, khiến cho anh cảm giác đứng trước anh không phải là một con người, mà là một Quỷ Hồn đầy máu tanh bị căm hận chiếm đoạt.

    K.Green tựa như tỉnh lại từ trong mộng, chấn động.

    Hắn chậm rãi chớp mắt, dường như thấy rõ được người thanh niên trước mặt mình là ai, hoặc là vừa như thất vọng, vừa như may mắn mà khẽ mở đôi môi gọi. “… Là anh.” Hắn lười biếng mà nói, hòa cùng với giọng nói dường như uể oải và tức tối như bệnh nặng mới khỏi. “Sao nào, còn muốn tiếp tục à, vậy con mẹ nó cách xa bệ cửa sổ 1 chút, lên giường đi.”

    Rio tại gang tấc nhìn hắn, nét mặt phức tạp đến cực điểm. Sau một lúc trầm mặc, anh cầm lấy sợi xích còng tay kéo về phía mình, rồi sau đó dùng hết sức mà ôm siết lấy K.Green.

    “Cái tư thế này thật ngu xuẩn, còn làm bộ dịu dàng thân thiết làm chi.” K.Green dùng ngữ khí đùa cợt. “Hai thằng đàn ông phơi mông ra không phải là để làm nhau hay sao?”

    Rio càng ôm chặt lấy hắn hơn. “Người cậu hận không phải tôi, người muốn giết cũng không phải tôi. Không sai, cậu với tôi toàn bộ đều là lừa dối, trêu đùa, bức bách, giẫm đạp phần tình cảm của tôi dành cho ‘Lý Tất Thanh’, dù cho xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không phải là hận.”

    “Anh quả là có tự tin đó, anh đẹp trai.” K.Green trả lời. “Trên thực tế, tôi hầu như muốn khiến cho anh phải thân bại danh liệt — Có thể ngay ngày mai khi báo mới ra, thì có một sự khó chịu khiến cho anh còn muốn chết hơn. Tôi chính là cố ý, anh biết rõ mà, bằng không cũng không tức giận đến mức phát điên, chạy tới đây cưỡng bức tôi.”

    “Tôi thừa nhận tôi cực kỳ căm tức cậu, lòng mang hận, không chỉ bởi vì lập trường đối lập, mà vì tôi không thể hiểu được cậu, mà cậu thì lại thấy tôi quá rõ.” Vị đặc vụ tóc đen cay đắng mà nói. “Tôi vạch trần được mặt nạ trên mặt cậu, nhưng không cách nào thấy được nội tâm chân thực của cậu. Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận chuyện này, thế nhưng … Đúng vậy, tôi ôm một thứ ảo tưởng không thực tế với cậu, lại bị cậu một lần lại một lần mà đánh vỡ nó.”

    “Vậy anh tốt nhất đừng có ôm huyễn tưởng với tôi nữa, bởi vì tôi có thể tiếp tục đánh vỡ nó.”

    “Vì sao — Vì sao lại bức tôi phải hận cậu như vậy?”

    K.Green nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút, mỉm cười nói: “Bởi vì như anh đã nói, tôi chính là một tên sát nhân điên cuồng, bướng bỉnh, tự đại biến thái, bệnh tâm thần.”

    Rio lần thứ hai trầm mặc.

    Sau một tiếng thở dài không tiếng, anh đưa tay kéo quần của K.Green lên. “Hậu môn của cậu đã bị xé rách rồi, nên tới phòng y tế kiểm tra và cầm máu đi.”

    “Lời kiến nghị đến từ người phạm tội cưỡng bức, cám ơn.” K.Green nói.

    “Kỳ thực cậu hoàn toàn có thể đừng dùng cách nói mang đầy súng ống như thế, đã tới lúc này rồi, cậu đã không còn cách nào khiến tôi tức giận nổi nữa đâu.” Rio điều chỉnh lại quần áo của mình, từ trong tới ngoài đều đã khôi phục lãnh tĩnh nhất quán. “Quả thật, hôm nay ở tòa cậu đã khiến cho tôi gặp một rắc rối cực lớn, nhưng tôi có thể giải quyết. Thật đáng tiếc là cậu phải tiếp tục ở lại ngục giam rồi — hoặc có thể là phải ngồi cả đời — Thế nhưng yên tâm, tôi nhất định sẽ thường tới thăm cậu. Cậu biết không, vừa lúc nãy, tôi chợt cẩn thận suy nghĩ lại: Trên thế giới này sẽ có một người, sẽ có mối quan hệ dây dưa không rõ vừa tương hỗ vừa tương nghịch, không giống với những người khác, không thể dùng cách bình thường để đối xử với người đó, nếu như cậu chính là người đó của tôi, thì tôi cứ tiếp nhận hiện thực, không cần phải phản kháng nữa.”

    “Thời gian thăm hỏi kết thúc, tôi phải đi.” Vị đặc vụ tóc đen đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn K.Green, ánh mắt dịu dàng khác hẳn với lúc bình thường, dường như đang lo lắng sẽ xúc phạm tới cái gì đó, nhưng lại không thể không quan tâm. “Ở bệ cửa sổ, đã từng phát sinh ra chuyện gì à?” Anh hỏi. “Tôi cảm giác nó là một cơn ác mộng — Ác mộng không thể nào thoát được, tôi cũng từng nằm trong ác mộng, là do cậu đã kéo tôi ra. Hiện tại, đến tôi tới kéo cậu ra.”

    Còng tay ở cổ tay K.Green phát sinh một tiếng lay động. Ánh mắt của hắn lúc này vừa băng lãnh mà hắc ám, giống như đáy biển mà không có tia sáng nào có thể rọi tới, mai táng vô số hài cốt tử vong bí ẩn. Trong mắt của hắn, Rio cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông, nhưng rất nhanh phát hiện đó chỉ là một ảo giác, đối phương chỉ là mạn bất kinh tâm nhún nhún vai: “Phát sinh chuyện gì à? Vừa nãy, tôi vừa bị một người cưỡng bức đó? Cần báo cảnh sát không, sếp?”

    “… Tôi biết hành vi vừa rồi của tôi là sai, nhưng tôi sẽ không vì thế mà xin lỗi đâu.” Rio nói xong, cắn chặt môi, rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.

    K.Green ngồi yên ở đó, không chớp mắt nhìn Rio rời đi. Đến tận khi cảnh ngục tiến vào, bắt hắn phải trở về phòng tù của mình, hắn mới thở ra một hơi thật dài, vũ khí nhỏ ngay giữa các ngón tay giấu ngược vào trong tay áo.

    XXXXXXXXXXXXX

    Alessio chán đến chết nằm ở trên giường, duỗi thẳng đầu ngón chân, lơ lửng không chạm vào ván giường ở giường trên. Nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, y nhảy dựng người lên, đón tiếp bạn cùng phòng trở về.

    “Cậu nhìn qua khí sắc chẳng tốt, bệnh hả?” Y vừa thân thiết hỏi, vừa dùng ánh mắt ý bảo tên cảnh ngục áp giải mau chóng đóng cửa lại cút đi.

    “Có chút mệt, muốn ngủ chút.” K.Green trả lời lấy lệ, dùng mấy bước đạp lên bậc thang.

    Ánh mắt chuyển tới được phía sau của hắn, sắc mặt Alessio nhất thời âm trầm xuống tới, bỗng nhiên đưa tay kéo vạt áo tù nhân của hắn.

    K.Green quay đầu lại, không nhịn được nhìn y.

    Lạnh lẽo thoáng qua nhanh chóng, đôi mắt màu lam của người Italia vẫn là dáng dấp nhẹ nhàng khoan khoái ôn hòa như trước, tựa như một người thanh niên không sầu vị đời. “Phía sau quần của cậu đều là máu,” Y vẻ mặt lo lắng. “Cậu bị thương à?”

    “Không có việc gì, không cần mày xen vào.”

    “Nhưng mà cậu bị thương chảy máu kia, tôi phải kêu người tới đưa cậu vào phòng y tế.”

    K.Green đẩy tay của y ra. “Tao nói không có việc gì. Tao không muốn tới phòng y tế, mày để yên cho tao ngủ 1 giấc, được không?”

    “Đương nhiên …” Alessio có chút xấu hổ mà trở lại giường của mình, một lát sau mới lú đầu ra. “Tôi có thuốc giảm nhiệt, còn có thuốc mỡ cầm máu, băng gạc, cậu cần không?”

    K.Green mới vừa nhắm mắt lại bất đắc dĩ thở dài: “Cho tao đi.”

    Alessio lập tức nhảy xuống giường, lục tung tìm ra được một đống đồ chữa bệnh, trải ở trên chiếu. “Nếu tay cậu với không tới, tôi giúp cậu bôi thuốc cho.”

    “Không cần, tao tự làm.” K.Green lười biếng nằm xoay người ra mép giường, Mép giường lộ ra nửa khuôn mặt có chút uể oải của người bạn cùng phòng, hắn thở dài, khởi động nửa thân thể tiến đến trấn an. “Xin lỗi, Alessio, hôm nay tâm tình tao không được tốt.”

    “Bởi vì người vừa gặp hồi nãy? Tụi nó giày vò cậu à? Vì vụ án? À, tôi đã biết thân phận của cậu, từ báo, nói thật, tôi đến giờ vẫn không thể tin được, cậu chính là ‘sát nhân liên hoàn sát nhân’ đại danh đỉnh đỉnh.” Alessio cảm khái mà nói. “Cậu thoạt nhìn nhã nhặn, thanh tú như vậy mà.”

    “Mày thoạt nhìn cũng không giống một tên Mafia giết người không chớp mắt. Thế giới này vốn trong và ngoài chẳng đồng nhất mà.” K.Green nói. “Tao bị giày vò, nhưng không phải vì vụ án.”

    “Vậy là vì sao?” Alessio chuyển con mắt vào bộ ngực nằm sấp của hắn. Từ giữa vạt áo, lóe ra một thẻ bài kim loại màu xám bạc, giống như thẻ bài của lính, điều khác biệt, chính là trên thẻ bài vuông vắn 2 tấc Anh này không có khắc tên, bên ngoài chỉ vẽ những hoa văn quỷ dị, ở giữa là một cái hố đỏ sậm được khoét vào, giống như máu trên mặt kính, ở bên giới là những đường viền giống như thái dương phóng xạ ra. “Hay là ân oán năm xưa, như, giữa các bang phái?”

    K.Green lập tức đưa tay cầm lấy thẻ bài mà trước đó ở Nguyệt Thần Đảo đã lấy được từ trên người của Neal, bỏ vào trong áo, lơ đãng đáp: “Không, tao không phải xã hội đen.”

    Alessio lộ ra nét mặt ‘dù cho cậu có phủ nhận tôi cũng đã biết rõ rồi’, nói: “Yên tâm đi, tuy rằng Mafia New York cùng Huyết Bang lúc đó có một khoảng thời gian chẳng mấy thoải mái gì, nhưng dù sao cũng đã là chuyện cũ. Laoag cũng chết nhiều năm đến vậy rồi, sẽ không còn mấy đứa con nuôi của ổng làm khó dễ gì nữa đâu.”

    “Đám con nuôi của Laoag?”

    “Không phải sao, một trong người sáng lập ra Huyết Bang cực mạnh, điều tiếc nuối nhất cuộc đời ổng chính là không có hậu duệ đời sau, cho nên trong con nuôi của ổng chọn ra một đứa. Có người nói ổng đã từng làm ra 7 cái bảng tên, phân ra những đứa con nuôi mà ổng ưu ái nhất, lẽ nào đây không phải là một trong số đó?”

    “Nghe qua rất có lợi hại đó nha, đáng tiếc tao chưa từng nghĩ cái thẻ bài này có chỗ lợi gì.”

    “Thời đại thay đổi mà, nếu quá lỗi thời thì sẽ bị loại mất, có thể 20 năm trước còn có người nhận ra được giá trị của cái thẻ bài này, nhưng hiện tại … Chỉ có thể đặt trong viện bảo tàng của đám xã hội đen, nếu như nó có tồn tại.”

    “Nói như vậy, dù sao tao có mang hay không cũng không có sao? Dù sao cũng là đồ vật gia truyền mà, tao cũng không muốn tùy tiện đánh mất.”

    “Hẳn là được, dù sao sau cái chết của ông trùm kia, người thì ẩn lui, người thì hoạt động ngầm, có người chắc cũng xuống mồ rồi … À, còn có một đám bị nhốt ở ‘Phần Mộ’ nữa, phạm phải 30 trọng tội, nhận khoảng thi hành án hơn 100 năm, phỏng chừng ngay cả đầu khớp xương cũng dính vào tường phòng giam luôn rồi. Có thể cậu đã nghe thấy tên của người đó, Lafare Stoker, cũng là một trong số đám con nuôi của Laoag.”

    “‘Phần Mộ’? Mày đang nói đến ngục giam đảo Rex?” Đáy mắt của K.Green xẹt qua u quang không thể thấy rõ.

    “Chính là hòn đảo đó, ở trên đó có 10 tòa ngục giam cảnh giới không giống nhau, trong đó có 5 căn là để giam những phạm nhân trọng tội. Sẵn nói luôn 1 câu, ông anh xui xẻo của tôi cũng nằm ở trong 1 tòa của đám đó.”

    “Mày cũng đã nói, này là chuyện cũ năm xưa, vậy sao một người mới 20 tuổi như mày lại biết rõ chuyện này?”

    Alessio mang theo tiếu ý ngượng ngùng: “Tựa như cậu nói đó, đồ gia tộc truyền lại mà.” Y vừa nói, vừa xoa lớp thuốc mỡ giảm nhiệt, cẩn thận ở ngay miệng ống đâm 1 lỗ nhỏ. “Thật sự không cần tôi hỗ trợ sao? Kỳ thực loại chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là giống bị đâm mấy dao thôi mà, năm 15 tuôi tôi thiếu chút nữa vì chuyện này mà tự tay mình nhét súng vào trong miệng, nhưng sau đó lại suy nghĩ cẩn thận lại, chỉ vì một tên khốn nên xuống địa ngục mà tự hại chính mình, thật quá ngu xuẩn.”

    “… Vậy mấy tên đó sau này thế nào?”

    Alessio nhún nhún vai: “Máy xay thịt dùng rất tốt.” Y kéo ống quần, để K.Green thấy chỗ vết thương cũ ngay gót chân mình. “Tôi vẫn không xóa đi vết sẹo này, chính là để nhắc nhở bản thân mình: Nếu như mày bị ai đó thương tổn, thì đơn giản nhất, giết nó.”

    K.Green trừng mắt nhìn, rất giống một đứa học trò ngoan không thể giải được bài toán khó: “Nhưng tôi không muốn giết người đó.”

    Alessio rất muốn thuận tay mà kiểm tra thử đôi lông mi đen dài thẳng của hắn, nhưng vẫn cố nhịn xuống: “Vậy đòn trả lại đòn, ăn miếng trả miếng.”

    K.Green gật đầu: “Nói rất đúng — cũng sẽ có một ngày như thế.”

    XXXXXXXXXXXXXXXXX

    Sau khi Rio đi ra khỏi MCC, thấy Robert đang ngồi ở trong xe chờ anh. Vị đặc vụ mắt xanh lục vừa thấy cộng sự của mình ra lập tức hỏi: “Sao rồi, không tức tới mức bóp chết hắn chứ, vậy công việc của anh nhất định mất tiêu luôn đó.”

    “Yên tâm, hắn còn sống. Thế nhưng,” Rio dừng lại 1 chút. “Chắc sẽ có một khoảng thời gian hơi khó khăn 1 chút.”

    Robert vỗ vỗ vai của anh: “Đừng có thể hiện cái ánh mắt hổ thẹn này chứ, đó là do hắn tự tìm lấy mà. Được rồi, thừa dịp anh đến chỗ này giáo huấn tiểu bại hoại đó, tôi đã tìm kiếm quỹ tích nhân sinh 36 năm qua của tên Canning, tìm được một bước đột phá khá tốt. Y có một bà vợ xinh đẹp cùng hai đứa con gái, còn có một đứa con trai nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, trên thực tế, đứa con nuôi trên danh nghĩa này lại là con của y cùng tình nhân, mà tình nhân này lại là cháu gái của vợ y — có phải rất trái luân lý đạo đức hay không? Cuộc đời quả thực như vở kịch máu chó mà. Anh nói thử xem nếu như bà vợ người mẫu cùng ông cha vợ nhiều tiền của y mà biết chuyện này, có thể sẽ tát mạnh lên mặt y mấy cái, sau đó đem tờ giấy ly hôn quăng thẳng vào mặt y hay không?”

    Rio gật đầu nói: “Làm bên có lỗi, y không những mất đi quyền giám hộ con gái, phải đưa ra một khoản dưỡng phí khá cao, mà còn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật, nếu như y dám cùng cháu của vợ mình thông dâm, mà đứa cháu đó còn chưa thành niên, thì y chết chắc rồi.”

    “Giữa việc phải ly hôn vợ xa con, với với hậu quả của tội danh ‘Nhất thời sơ sảy mà cung cấp chứng cứ lệch lạc’ thì so ra, hậu quả thứ hai nhẹ hơn nhiều.” Robert nhấn ga, khoái trá huýt sáo. “Tôi rất muốn nhanh chóng chạy tới gõ đầu y một phen, tên cá sấu chỉ biết tư lợi, quỷ kế đa đoan.”

    Hơn hai tiếng sau, bọn họ đã ở trong văn phòng của Canning Gonsales, nhìn cái tên luật sư ngồi ở phía sau bàn đứng ngồi không yên mặt như màu đất, liên tiếp chà lau mồ hôi hột không ngừng tuôn rơi kia, chợt có một khoái cảm cường thế khi trở được mình.

    Canning sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, cuối thất bại hai tay ôm đầu, vò đầu bứt tai: “Được rồi, các anh thắng, nhưng chúng ta sẽ ký hiệp nghị …”

    Đúng lúc này, điện thoại điện thoại của y vang lên tiếng kêu. Canning táo bạo lấy điện thoại ra nhìn, nhấn nút trò chuyện. Vài giây sau, biểu tình trên mặt y đọng lại, ngay ra đó, lại hiện ra nét mặt không thể tưởng tượng nổi, như gãi đúng chỗ ngứa. Sau khi cúp máy, y nhìn hai vị đặc vụ FBI đang ngồi đối diện giọng mỉa mai cười: “Tôi nghĩ, các anh đã không thể cùng tôi thương lượng được nữa rồi, cá lớn đã sa lưới, thì còn cần đến một con tôm nhỏ như tôi sao?”

    “Có ý gì?” Robert hỏi.

    “Ý là, vụ án mà các anh quan tâm nhất, người bị tình nghi khiến các anh vướng tay chân nhất — Mr.K.Green, vừa đồng ý nhận tội, cùng với chính phủ liên bang tiến hành giao dịch biện tố.”

    XXXXXXXXXXXX

    “Chuyện quái gì thế này?” Trở lại trong xe, Robert khó có thể tin mà hỏi Rio. “Cái tên K.Green ngoan cố kia lại tự nhiên nhận tội sao? Rio, hồi nãy anh làm cái gì hắn vậy, dùng nước thánh tẩy rửa linh hồn cho hắn hả?”

    Rio bất giác nhíu mày: “Chuyện này hoàn toàn không hợp với phong cách của hắn, trừ khi … Hiện tại hắn lại có kế hoạch gì mới nữa rồi. Nói chung, tôi vẫn cảm thấy không ổn.”

    “Tôi cũng vậy.” Robert nói. “Nhưng nếu muốn nhận tội thì hắn nhất định phải nói cho rõ ràng mọi chuyện, chí ít chúng ta cũng sẽ biết được thân phận thật của hắn.”

    “Cái gọi là ‘thân phận thật’ của hắn nói, anh tin sao, là tôi thì sẽ không tin.” Rio cười khẩy, chuyển tay lái, tới cao ốc FBI. “Anh thông báo cho nhân viên liên quan đến việc điều tra thân phận thật sự của K.Green, đem toàn bộ tư liệu có được chuyển hết qua cho tôi.”

    “Anh muốn đích thân điều tra sao? Nhưng vụ án …”

    “Anh kết thúc nó giùm tôi đi, dù sao hắn cũng đã nhận tội rồi mà.”

    “Chính vì hắn đã nhận tội, thì anh cớ sao lại phải tích cực như thế? Tư liệu suốt 20 mấy năm, dường như mò kim đáy biển, đủ sức khiến cho anh không ăn bận rộn mấy tháng, mà chẳng có ý nghĩa lớn gì cả.” Mặc dù biết rõ cộng sự của mình cố chấp tới mức nào, Robert vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên can.

    Rio trầm mặc chốc lát, trầm thấp mà nói: “Bởi vì tôi muốn biết, ở bệ cửa sổ đã từng phát sinh ra chuyện gì.”

    Thuộc truyện: Sát Thanh