Home Đam Mỹ Sát Thanh – Chương 60: Thành thạo

    Sát Thanh – Chương 60: Thành thạo

    Thuộc truyện: Sát Thanh

    Editor: Mai_kari

    Beta: Kaori0kawa

    Cảnh ngục Simon ở lối đi đến phòng sách thì gặp K.Green. Y không nghĩ tới con người mới này có thể lông tóc không tổn hao gì mà vượt qua được ngày đầu tiên ở ngục giam đảo Rex, chuyện xảy ra ở hành lang tối hôm qua y cũng có nghe thấy, đến lúc điểm danh nửa đêm cũng có chạy tới phòng giam 1317 để xem, thì phát hiện người mới này đang say giấc trên giường như một đứa trẻ con.

    Giờ gặp nhau trực tiếp thì y có chút do dự, ánh mắt bất giác né tránh, rồi nhịn không được mà kêu: “Elvis.”

    “Chuyện gì, sếp?” K.Green dừng bước, nho nhã lễ độ hỏi. Hắn nhớ kỹ Simon, tên cảnh sát người da trắng trẻ tuổi này bề ngoài bình thường, mang khuôn mặt đại chúng, ở trong cái nhà giam này khó có được một tính cách tương đối hòa ái.

    “Chuyện dọn dẹp tối hôm qua, tôi không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện thế này …”

    K.Green cười rộ lên: “Chuyện đó chẳng liên quan anh, sếp, hơn nữa bản thân tôi cũng chẳng có gì.”

    Simon ngưng mắt nhìn nụ cười của tên tù nhân mới, nụ cười này ôn hòa mà thuần túy, không hề che lấp, dường như ánh bình minh phía Đông đang rọi sáng trên người bọn họ vậy, không hề nhiễm chút ô uế nào của chốn tù giam, khiến y muốn đui mù cả mắt. Đại não của y tựa như chết, bên trong tràn ngập dào dạt ấm áp, đến tận khi đối phương thể hiện nét mặt “Có chuyện gì sao” thì tư duy của y mới hồi phục lại được.

    “Tôi biết người mới vào thường chẳng mấy yên ổn, nhất là khi tên Marves cùng Lang Côn với cậu đều … Cho cậu kiến nghị nhỏ, à, đương nhiên, là ý kiến cá nhân … Quên đi, coi như tôi chưa nói gì.” Y càng nói càng lắp, cuối cùng quyết định không nói.

    “Chờ chút đã, sếp.” K.Green gọi lại y, mang tính trẻ con mà nháy mắt với y. “Tôi muốn biết kiến nghị đó là gì, xin nói cho tôi biết”

    Lúc này Simon hoài nghi chính mình có đúng hay không tâm luật thất thường. Y vừa thầm mắng bản thân không được ổn định, tựa như một thằng nhóc mới qua tuổi mới lớn, vừa nhanh chóng mà nói: “Người mới như cậu muốn có được chỗ tốt, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập vào một nhóm có thế lực đủ mạnh, so với Lang Côn cùng Marves, thì cậu nên chọn “giáo phụ”, đó chính là nguyên nhân vì sao tôi lại sắp xếp cho cậu ở ngay phòng 1317, chí ít thì y với cậu cũng sẽ không bị..” Y cố nuốt xuống cổ họng từ ‘cái mông’ sau câu nói “Thèm nhỏ dãi ba thước.”

    “Phòng tù đơn, thì ra là do anh cố ý.” K.Green dùng một sự chân thành khiến người ta mặt đỏ mà nói. “Cám ơn, sếp.”

    Câu cám ơn này khiến cho Simon xung động muốn nói gì đó, nhưng câu chưa tới miệng đã nuốt trở lại. K.Green gật đầu chào y, lễ phép bước đik.

    Simon đứng ngốc tại đó, đến tận khi Alex tới nói với y: “Cậu không thể thế được, Simon.”

    “Gì cơ?” Y mờ mịt hỏi.

    “Với tù nhân. Cậu có thể đánh chúng, thu tiền của chúng, thậm chí có nhu cầu thì đem chúng thành phụ nữ để dùng cũng được, nhưng không thể thật tâm.” Đội trưởng cảnh ngục nghiêm túc nói. “Nó trái với đạo đức nghề nghiệp.”

    “Tôi đâu phải đồng tính luyến ái …” Cảnh ngục tuổi trẻ xấu hổ nỗ lực giải thích.

    “Người ở đây hơn phân nửa vốn dĩ cũng không phải đồng tính luyến ái.” Alex bày tỏ cái biểu tình “tự giải quyết cho tốt”, vỗ vai y rồi rời đi.

    Simon nhìn bóng lưng của ông, kinh ngạc mà hộc ra nửa câu sau. “Tôi cũng không muốn đem hắn biến thành phụ nữ.”

    Trong phòng sách, ngón tay của K.Green đang lướt ngang qua một dọc gáy sách, dùng lại ở một quyển. Bỗng có một cánh tay từ bên mặt hắn lướt qua, không nhanh không chậm mà cầm lấy quyển sách, động tác ưu nhã lưu loát.

    K.Green quay đầu thấy rõ người. “Giáo phụ?”

    Timothy đứng ở sau hắn, cằm sạch sẽ, tóc ngắn nâu được chải gọn không một ngọn tóc loạn, tựa như bản thân y không phải đang ở ngục giam mà là đang ở trong quán cà phê. “Mày nghĩ mày có tư cách gọi tao thế sao, người mới? Nhất là tối hôm qua sau khi mày đã gia nhập vào Huyết Bang?” Y dùng ngón tay thon dài ở bìa sách nhẹ nhàng vuốt phẳng, khí định thần nhàn mà nói. “Nói thật tao có chút tiếc nuối, còn tưởng mày sẽ kiên trì lâu thêm một chút.”

    “‘Kiên trì’ ở chỗ này không có ý nghĩa gì hết, thưa ngài, tôi không muốn đến lúc đầu rơi máu chảy rồi mới nhận ra đạo lý này.” K.Green nói.

    Đôi mắt màu lam sắc của Timothy âm trầm xuống tới: “Mày rất thông minh, sẽ biết tự bảo vệ mình, thân thủ cũng tốt, chính là tầm mắt quá ngắn. Nói cho tao biết, nếu lựa chọn Lang Côn, vì sao lại còn muốn vào phòng 1317 ở? Không ai nói cho mày biết đó là địa bàn của ai sao?”

    K.Green lộ ra nét mặt đầy cảnh giới, châm chước trả lời cho qua: “Đó không phải chuyện tôi có thể quyết định. Với lại … thoạt nhìn tôi không được hàng xóm hoan nghênh cho lắm.”

    “Mày đang chỉ trích tao hôm qua không giúp mày?”

    “Không, anh hoàn toàn không có nghĩa vụ này, tôi cũng không có hy vọng xa vời. Tựa như người dù sao cũng phải biết tự mình hiểu lấy, có lúc anh sẽ biết được quyền chủ đạo là đang trên tay ai.”

    Timothy nở nụ cười, y khẳng định đối phương không có ý định nịnh họt, nhưng ngôn từ lộ ra ý kính nể khiến cho y có chút hưởng thụ. Quả thật, lúc biết được K.Green gia nhập vào Huyết Bang, y cảm giác bản thân mình đã bị mạo phạm: Tuy nói bản thân vẫn chưa có quyết định sẽ thu nhập tên người mới này vào dưới trướng mình, chỉ là lúc đó chỉ là ý định nhỏ nhoi trong đầu mà thôi, nhưng đối phương … ít nhất … cũng phải có chút nhãn lực, thấy rõ được ai mới là người nắm quyền chính ở khu 5 này, chủ động tới khẩn cầu y. Y có thể khảo nghiệm, tiếp thu đối phương, cũng có thể từ chối, nhục nhã đối phương — tất cả quyền lựa chọn phải nằm trong tay y.

    Thái độ lúc này của người mới khiến cho sự không hài lòng của y biến mất, nhưng y vẫn không tha thứ: “Mày đã có nhóm, thế thì cố gắng ổn định mà sinh tồn tiếp đi. Mày có thể tiếp tục ở lại phòng 1317, nhưng oan hồn ở đó sẽ nói cho mày biết, hậu quả của việc đắc tội người không nên đắc tội là thế nào.”

    Timothy nói xong, ngón tay buông lỏng, để mặc cho quyển sách đó rơi xuống đất, xoay người rời đi.

    K.Green cúi người nhặt quyển sách đó lên, nhìn trên bìa mặt quyển sách ghi “Tâm lý học biến thái”, mỉm cười, đem nó bỏ ngược vào lại trong kệ sách.

    XXXXXXXXXXXXXXX

    Bang Utah, Salt Lake City. (1)

    (1) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Salt_Lake

    Rio vừa xuống máy bay, thì đã từ sân bay tới thẳng cục cảnh sát thống nhất của thành phố Salt Lake. Cảnh trưởng Justin Sihoy đem lòng muốn tiếp đãi vị đặc vụ đơn thân độc mã, biết được đối phương muốn điều tra vụ án bắt cóc giết người liên hoàn phát sinh tại nơi này 20 năm trước, liền tìm hơn 2 tiếng đồng hồ, từ đống hồ sơ cổ xưa tìm được phần mà anh muốn xem.

    “Chính là cái này. Lúc trước là do đích thân tôi xử lý vụ án này, ấn tượng rất sâu.” Cảnh trưởng Sohoy đưa hồ sơ cho Rio. “Hung thủ tên gọi Chris Šuker, đến lúc chúng tôi bắt được gã thì gã đã bắt cóc 8 đứa bé nam, ngược đãi và sát hại hết 5 trong số đó, ba bé khác thì được giải cứu. Šuker ở toà án thẩm vấn 3 năm sau thì xử tử hình. Theo chúng tôi điều tra, thì đứa con trai 12 tuổi của gã cũng có tham dự vào trong đó, nhưng phía bên biện cho rằng nó bị ép buộc một cách bạo lực, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự vì chưa trưởng thành, nên đã trực tiếp phóng thích.”

    “Có ảnh chụp hoặc tin tức của người bị hại không?” Rio hỏi.

    “Có, đều trong hồ sơ hết đó, cần tôi tìm phụ không?”

    “Không cần, cám ơn, tôi có thể tự mình tìm.”

    Cảnh trưởng Sohoy khách khí cáo từ, Rio ngồi ở bên cạnh bàn trong phòng hồ sơ, bắt đầu tỉ mỉ lật xem từng hồ sơ đã ố vàng. Anh xem hết hiện trường thê thảm của 5 đứa bé nam bị hại, rút ra ảnh chụp của 3 đứa bé được giải cứu, đồng thời đặt ở trên mặt bàn, đều là những đứa bé tướng mạo đoan chính, trong đó có một đứa là người Châu Á.

    Rio từ trong túi hồ sơ lấy ra ảnh chụp, đó chính là ảnh chụp dựa trên cơ sở hiện nay của K.Green mà giả thuyết hợp thành dung mạo lúc 7 8 tuổi, nhờ đồng nghiệp ở phòng phục vụ tin tức dùng kỹ thuật vi tính hỗ trợ. Anh lấy ảnh chụp hợp thành cùng ảnh chụp trên mặt bàn kề sát lại so sánh, nỗ lực tìm kiếm điểm tương tự giữa hai khuôn mặt.

    Sau một hồi, Rio thu hồi ánh mắt. Anh vẫn không cách nào khẳng định hai ảnh chụp này có phải cùng một người hay không — bọn họ đều là những đứa nhỏ châu Á thanh tú, nhưng ngũ quan của K.Green dường như lập thể hơn, nhiều hấp dẫn hơn.

    “Còn những đương sự hiểu rõ nội tình năm xưa, ví dụ, những đứa trẻ được cứu ra, hiện tại có khi cũng hơn 23 tuổi rồi.” Rio đi ra khỏi phòng hồ sơ, đi kiếm cảnh trưởng Sohoy.

    Đối phương nhíu mày: “Có thì có, nhưng anh biết đó, 20 năm trước xã hội bảo thủ đến thế nào, một đứa bé nam bị cưỡng gian gặp phải lời lời đồn đãi và kỳ thị đến thế nào, cho dù đứa bé chỉ là người bị hại. Tôi nhớ kỹ sau vụ án chẳng bao lâu, thì cả gia đình của cả ba người đó đều rời khỏi thành phố này.”

    Rio trầm mặc chốc lát, Sohoy bỗng nhiên nói rằng: “Đúng rồi, đứa con trai của Chris Šuker, nhóc con Šuker cũng biết nội tình đó. Sau khi hiểu chuyện gã đối với chuyện năm xưa cũng cảm thấy hổ thẹn, mười mấy năm qua một mực làm nhân viên công ích trong viện phúc lợi, để bồi thường lại thương tổn mà lúc xưa hai cha con đã gây ra với những người vô tội, anh có thể hỏi gã.”

    Rio không nói hai lời, lập tức đi xe chạy theo lời hướng dẫn của Sohoy mà chạy tới viện phúc lợi, tìm được nhóc Chris Šuker mới 32 tuổi đã tóc bạc đầy đầu. Nói tới chuyện lúc xưa, gã tỏa ra sự hổ thẹn khó có thể nói thành lời: “Sau ngày bị bắt, tôi chưa từng có một buổi tối nào ngủ ngon giấc, những khuôn mặt đau khổ cùng đôi mắt cầu xin của tụi nhỏ vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi nghĩ dù tôi ở đây cả đời làm việc thiện, cũng không thể bù đắp được thương tổn mà lúc xưa cha con tôi đã gây ra cho họ cùng gia đình họ. Tôi chỉ có thể càng không ngừng làm việc, để mình có thể vĩnh viễn bị giam cầm trong mệt nhọc không cách nào suy nghĩ — Dù pháp luật không có nghiêm phạt tôi, thì tôi cũng muốn tự mình nghiêm phạt chính mình.”

    “Khi đó anh cũng chỉ là một đứa nhỏ. Người có lỗi lớn nhất chính là cha của anh, mà cha thì không ai có thể lựa chọn được.” Rio nói, đưa cho gã một tấm ảnh. “Anh còn nhớ rõ hình dáng của họ không, những đứa nhỏ được cảnh sát cứu ra, hoặc là những đứa nhỏ không được đề cập tới trong hồ sơ? Anh có thể nhận ra được người trong ảnh chụp có phải là một trong những người bị hại năm xưa ko?”

    “Tôi nhớ kỹ từng người bọn họ, khuôn mặt của họ suốt mười mấy năm qua vẫn luôn khắc sâu trong đầu tôi.” Šuker trầm thống mà trả lời, tiếp nhận tấm ảnh, quan sát một chút. “Không, người này không phải người bị hại năm xưa.”

    “Anh có thể khẳng định sao?”

    “Đúng vậy, tôi khẳng định.” Šuker khẳng định mà nói.

    Đầu mối bị đứt, Rio vừa thấy tiếc nuối, vừa cảm thấy may mắn — Hắn không cần phải chịu thương tổn và thống khổ lớn như vậy khi hắn chỉ mới là một đứa nhỏ. Thế nhưng, điều gì đã khiến cho hắn một tín niệm méo mó đến vậy, hành động cố định cùng thân thủ siêu phàm thế này? Có khi nào quá khứ của hắn càng phủ một màn hắc ám hơn nữa không?

    Vị đặc vụ tóc đen không muốn suy nghĩ sâu xa, rồi lại không thể không ép mìnn phải suy nghĩ.

    “Có chuyện gì mà anh thấy quan sát, nhưng lại bị cảnh sát bỏ sót mất không?” Trước khi đi, Rio xuất phát từ bản năng nghề nghiệp mà hỏi lại một lần nữa.

    “Chắc là không có, toàn bộ những gì tôi biết đã nói cho cảnh sát hết rồi.” Šuker nói.

    Lúc Rio đi ra xa hơn 10 thước, đối phương đột nhiên ở sau lưng gọi: “Chờ chút đã, đặc vụ, chờ chút!” Gã nhanh chạy tới. “Có một chi tiết, tôi không nhớ đã từng nói cho cảnh sát biết hay chưa, lúc đó tôi còn quá nhỏ, không để ý tới, giờ nghĩ lại, có chút không bình thường. Cha tôi có một người bạn thư rất thần bí, ổng gọi người đó là ‘Người thầy tâm linh’, người nọ bình thường hay cùng ổng thư từ qua lại. Sau khi cảnh sát tham gia điều tra phá án, thì có ngày tôi chợt thấy ổng đem hết thư từ của mình đốt hết. Kỳ thực còn có một bức mới tới, tôi mới lấy từ hòm thư ra, chuẩn bị đưa cho ổng, nhưng lại nghĩ chắc thế nào ổng cũng sẽ đốt, vậy thì quá đáng tiếc, đều là giấy chất lượng tốt, mang mùi hương của giấy viết, vì vậy tôi đem nó giấu ở trong hòm giữ đồ. Hiện tại nó vẫn còn đang ở căn phòng cũ đó, lá thư này nếu như vẫn chưa bị lấy đi, thì chắc là còn nằm ở trong hòm giữ đồ trên lầu.”

    “Có thể phiền anh giúp tôi tìm thử, nó có thể là đầu mối quan trọng.” Rio nói.

    Šuker đồng ý. Nửa tiếng sau gã lái xe trở về, đem cái lá thư đã phủ đầy bụi cho Rio, nó thậm chí còn không có niêm phong.

    Rio mang cái bao tay cao su, cẩn thận mở nó ra, bên trong có một đoạn khiến cho anh phải chú ý: “… Anh có thể trước luyện can đảm, luyện khả năng, nhưng phải biết rằng, nếu như chỉ đem mục tiêu săn bắn đặt ở những thú non, vậy thật chẳng thú vị, phải biết rằng những thợ săn giỏi thì có thể bắt được cả ổ.. Anh đã từng nghe qua tiếng rên rĩ của mấy con lộc mẹ chưa? Nếu như anh ở trước mặt nó giết chết con của nó, thì nó sẽ rớt xuống giọt nước mắt xinh đẹp chẳng khác gì trân châu, cảnh tượng đó quả thật là thê mỹ đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng —- Lòng của tôi cũng chính vì hưng phấn quá độ mà vỡ nát, còn có khoái cảm nào so với cái này mãnh liệt hơn …”

    Anh cắn răng xem hết mấy câu chữ hàm nghĩa khắc sâu này, lại một lần nữa kiểm tra phong thư một chút, dấu bưu kiện cho biết nó được gửi từ bưu cục của Orange County, Los Angeles. Cuối thư có chữ ký “Enjoyer”, nhưng có thể khẳng định đây chỉ là tên giả.

    “Cám ơn, nói không chừng anh đã giúp cho tôi đại ân.” Đối mặt với người đàn ông bị chịu tội dằn vặt cả đời còn lại, Rio thành khẩn mà nói. Anh không biết đối phương đã mất đi màu sắc cuộc đời có thể vì chuyện này mà có lại chút sáng sủa hay không, nhưng anh biết bản thân phải lần thứ hai mã bất đình đề chạy tới Los Angeles, truy đuổi thân ảnh và chân tướng ở phía sau phong thư này.

    —- Anh có thể vì người khác, vì pháp luật và chính nghĩa mà truy đuổi chân tướng, nhưng lúc này, không chỉ vì một mình K.Green, mà còn vì chính anh.

    XXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Ngục giam đảo Rex.

    “Này, Lee!” Một tiếng gọi thô lỗ kêu lên. K,Green đang ngồi trên ghế dài ở bên thao trường ngẩng đầu lên, thấy một gã cảnh ngục xa lạ đứng ở cách xa 2 thước, dùng cảnh côn trong tay chỉ vào hắn: “Theo tao lại đây.”

    “Chuyện gì, sếp?”

    “Báo cáo kiểm tra tâm lý của mày đã có rồi, theo tao tới phòng y tế xác nhận một chút.”

    K.Green đứng dậy, theo gã đi qua hành lang dẫn từ thao trường ra ngoài, vào một phòng cũng giống như phòng thay quần áo. “Ở đây không phải phòng y tế, sếp.” Hắn nói.

    “Chờ chút, tao đi rót cà phê.” Cảnh ngục nói, đi ra ngoài, trở tay khóa cửa lại.

    K.Green hai tay đút trong túi quần nhìn bốn phía chung quanh một chút, 7 8 thân ảnh từ phía sau tủ quần áo dần hiện ra, dẫn đầu là một tên da đen hình thể cực kỳ mập mạp, trên cằm có vết sẹo lồi hầu như che khuất cái cổ, chính là Marves của bang Lame.

    “Mày nghĩ là tìm được chỗ dựa vững chắc, thì vạn sự đại cát sao?” Marves cười đến hung ác nham hiểm, ánh mắt bao hàm hạ lưu nhìn chằm chằm vào K.Green, tựa như muốn xuyên qua lớp quần áo, nhìn thẳng tới phần cơ thể bên trong. “Nói cho tao biết, thằng Lang Côn đó làm mày thế nào hả? ‘Hung khí’ của nó đã gây tai họa cho không ít người đó, trong đó có một tên trực tiếp chết ở trên giường, máu nhiễm cả drap giường. Cái lỗ nhỏ của mày có chịu được nó không vậy, tiểu mỹ nhân?”

    “Không liên quan tới mày, Marves, thức thời thì cách xa tao ra một chút.” K.Green không chút khách khí mà nói.

    Nụ cười của Marves biến mất ở ngay khóe miệng, lúc này gã chẳng khác gì một mãnh thú, cơ khát khó nhịn mà muốn rống lên: “Miệng thực cứng, người mới, điều này càng khiến tao thêm chờ mong chuyện tiếp theo, mày sẽ khóc lóc liếm ngón chân ngón chân tao thế nào, cầu tao khiến mày thoải mái thế nào …”

    “Ở đây không có máy quan sát à?” K.Green nhìn lướt qua trần nhà, cắt ngang lời Marves.

    “Cho nên mày cũng đừng hy vọng sẽ có người thấy — Cảnh ngục, cũng là chủ nhân mới của mày, chúng cuối cùng chỉ có thể thấy được một thi thể xích lõa, huyết nhục không rõ.”

    Thủ hạ của Marves bắt đầu vây quanh hắn, tựa như một đám sói lang đói quá tàn nhẫn vây quanh một con cừu lạc.

    “Không ai sẽ thấy — chính là điều tao cần.” K.Green mỉm cười, rút hai tay từ trong túi quần ra.

    XXXXXXXXXXX

    “Nghe nói chưa, Marves cùng đám thủ hạ của gã bị đập cho một trận.” Kinnig vừa trong miệng ngậm hamburger, vừa mi phi sắc vũ mà y miêu tả tình cảnh. “Cảnh ngục mở cửa phòng thay quần áo thì, thấy tụi nó mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, toàn thân bị cởi sạch, dùng quần áo trói chặt lại thành cuộn như lạp xưởng. Có người nói lúc cảnh ngục cắt dây, thì Marves trong miệng còn đang ngậm cậu bé của thằng đàn em, không biết tụi nó đang chơi trò dâm loạn gì nữa? Tên mập đó mặt mũi đều mất hết, toàn bộ ngục giam lại có trò vui rồi, hahha!”

    Lang Côn hồ nghi liếc mắt nhìn K.Green, người đang ngồi bên người y, an phận ăn bữa tối, rất giống một đệ tử ngoan ngoãn.

    “Là mày làm?” Y không khẳng định mà hỏi.

    K.Green vô tội mà nhíu mày: “Một chọi chín, mày chắc không vậy? Hơn nữa lúc đó tao đang ở phòng y tế ký tên.”

    Lang Côn cũng biết khả năng này không lớn, nhún nhún vai nói: “Mặc kệ là ai, thì nói chung bang Lame lúc này đã mất thể diện, thứ tốt nhất để cọ rửa khuất nhục chính là máu, sợ rằng chiến tranh sắp xảy ra rồi.”

    “Chiến tranh gì?”

    “Hồng Lam Chi Chiến. Thường vào lễ tạ ơn vào tuần thứ 4, bởi vì khi đó cảnh lực yếu, chúng ta cần phải chuẩn bị sớm một chút, có khi sẽ xảy ra sớm hơn. Kinnig, cho người chúng ta biết phải chuẩn bị vũ khí cho tốt. Còn phần mày, Elvis, đây chính là cơ hội tốt để mày có thể chính thức tiến nhập vào bang một cách chính thức, chỉ cần giết được 2 trong số đối phương, làm công trạng đầu tiên của mày, thế nào?”

    “Không thành vấn đề.” K.Green nói, nuốt xuống một ngụm rau dưa cuối cùng.

    “Chuyện xấu lớn nhất của mày chính là tên hàng xóm người Ý kia.” Lang Côn nói. “Mỗi lần khai chiến mặc dù y chỉ đứng ở bên ngoài không nhúng tay, nhưng âm thầm giúp đỡ cho thủ hộ của Marves cung cấp không ít lợi, có thể đối phương hứa hẹn cho y không ít tốt, nên chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh bị động. Lần này nếu chúng ta mượn hơi y trước, thì dù không biến y thành viện quân, chí ít cũng khiến y đứng vững thế trung lập. Elvis, tao muốn mày canh chừng y, nếu như bên Bang Lame kia định lén tiếp xúc với y, thì mày phải cho tao biết.”

    K.Green suy nghĩ một chút nói: “Chuyện tao có thể làm có thể nhiều hơn đó.”

    “Cẩn thận 1 chút, y còn khó đối phó hơn Marves.” Lang Côn đặt tay lên bờ vai của y, ngón tay cái nhân cơ hội vuốt ve cổ của hắn, nửa là cảnh cáo, nửa là trêu đùa. “Hơn nữa y rất ‘thẳng’, sẽ không vì khuôn mặt của mày mà thương hương tiếc ngọc với mày đâu.”

    “Tao sẽ cho y biết cái tao có không chỉ là khuôn mặt.” K.Green chẳng hề để ý trả lời.

    Lang Côn cúi đầu cười rộ lên: “Tao rất chờ mong bản lĩnh của mày đó, cũng bao gồm cả trên giường luôn … Mày khẳng định tối này không chơi một ván cùng tao sao, kỹ thuật tao rất cao siêu đó nha, đảm bảo mày sẽ rất sướng.”

    “Không cần, cám ơn.” Tay của hắn không chút do dự từ chối. “Đem đại bác của mày giữ lại đối phó với người ngoài đi.”

    Thuộc truyện: Sát Thanh