Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Chương 11

    Thuộc truyện: Sau cơn mưa thấy cầu vồng

    Khi cô đơn ngươi nhớ đến ai
    (Đương nhĩ cô đan nhĩ hội tưởng khởi thùy -当你孤单你会想起谁)

    Hôm nay Lâm đại ca vẫn chưa tới.

    Tiểu Đường chán muốn chết ngồi ì trong căn phòng mát xa nho nhỏ của mình, vì không có khách nên thời gian dường như dài đến bất thường, những con gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, lay động chiếc chuông gió treo nơi cuối rèm, phát ra thanh âm leng keng dễ nghe, bên tai vo ve tiếng ruồi bọ bay qua bay lại, sau đó vút một tiếng, tiếp theo là âm thanh ong ong giãy giụa, Tiểu Đường không cần nhìn cũng biết nó nhất định đã hi sinh oanh liệt. Tiểu Bạch và Tiểu Bụi là hai con mèo nhỏ vô cùng siêng năng, có chúng nó trong phòng thì vợt bắt ruồi hay thuốc xịt muỗi gì đó đều phải cuốn gói ra đi. Lại ngồi yên suy nghĩ trong chốc lát, nghe Tiểu Bụi và Tiểu Bạch đập xuống còn ruồi thứ ba, Tiểu Đường vươn tay tìm chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, ấn cái nút nho nhỏ ở đỉnh.

    Hiện tại là 2:25 phút chiều theo giờ Bắc Kinh. Đồng hồ báo thức nói.

    Hôm nay là cuối tuần rồi, nếu theo bình thường Lâm đại ca đã sớm đến đây. Tiểu Đường nghiêng đầu hướng về phía cánh cửa, đột nhiên thấy có điểm tịch mịch. Lâm Tẩm chiều nào sau giờ làm và cuối tuần đều đến phòng mát xa của Tiểu Đường ngồi chơi, nam thiên địa bắc cùng cậu nói chuyện phiếm, sau đó lại tới quán bar tiêu pha hết cả buổi tối, tuy không ai giao ước như thế, nhưng cửu nhi cửu chi* đã muốn trở thành thói quen.

    *cửu nhi cửu chi: dần dần, lâu ngày

    Lâm Tẩm dường như đã ba ngày liên tục không có xuất hiện, theo như trong ấn tượng của Tiểu Đường thì đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, trước kia cho dù phải đi công tác, Lâm Tẩm trước tiên cũng sẽ gọi điện nói cho cậu một tiếng, còn như bây giờ bặt vô âm tín là chưa từng xảy ra.

    Nhóm A Kiệt ca nhìn qua thực bình tĩnh, dường như chẳng ai bị tổn hại gì, gần đây thiên hạ thái bình, có lẽ sẽ không lại gặp thiên tai, vậy người kia rốt cuộc là đi nơi nào rồi? Tiểu Đường nghĩ.

    Nếu quan tâm thì gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm là xong, nhưng mà bên kia bắt máy thì chính mình lại không biết nên nói cái gì? Suốt ngày chạy đi hỏi han hành tung của người ta dường như không lễ phép lắm, nói là ân cần hỏi han thì tựa hồ đang làm ra vẻ. Gọi hay không gọi? Gọi hay không gọi đây …

    Tiểu Đường tâm tư rối bời, cục bông trang trí treo trên điện thoại bị cậu xoắn tới xoắn lui cũng rối thành một nùi.

    Kì thật Tiểu Đường cũng không hiểu chính mình là đang rối rắm chuyện gì. Còn nhớ rõ năm đó trong đội cảnh sát, có một ngày Đại Lưu chưa đi làm, chính mình lập tức gọi điện cho hắn, há mồm liền hỏi ‘Cậu hôm nay chết ở cái xó nào vậy!’, thật tự nhiên thật dễ dãi a! Nhưng hôm nay tại sao lại không thuận lợi được như vậy a?

    Đột nhiên, một đoạn âm thanh du dương của mộc phong cầm vang lên.

    Điện thoại, điện thoại reo! Tiểu Đường vội sờ soạng ấn nút nghe.

    “Alô?” Trong thanh âm Tiểu Đường vô thức tràn ngập cảm giác chờ mong.

    “Xin chào, tôi là công ty bảo hiểm XXX…” Bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào.

    “Xin chào, tôi là công ty bảo hiểm Thái Bình Dương đây.” Tiểu Đường lạnh giọng nói.

    “A! Thực xin lỗi, đã quấy rầy.” Bên kia im lặng xấu hổ vô cùng, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

    Tiểu Đường bĩu môi, tiếp tục xoay xoay cục bông. Nếu là bình thường cậu hẳn rất vui vẻ cùng mấy nhân viên tiếp thị này đối đáp qua lại vài câu giết thời gian. Bất quá hôm nay là ngoại lệ, nguyên nhân a ~ tâm tình lão tử khó chịu! Về phần vì sao cảm thấy khó chịu, Tiểu Đường cậu vẫn chưa kịp cẩn thận suy xét qua a.

    “Tiểu Cẩu, đi! Chúng ta ra ngoài tản bộ đi.” Lại ngồi thêm một chút, Tiểu Đường quyết định ra ngoài dạo dạo.

    Nghe vậy, Tiểu Cẩu vốn đang phe phẩy đuôi nằm rạp dưới đất lập tức bật dậy, vô cùng hào hứng đem vòng cổ nhét vào tay cậu chủ.

    Tiểu Đường cài chốt vòng cổ cho Tiểu Cẩu, đem tấm bảng tạm dừng buôn bán treo trên cửa xong liền dẫn Tiểu Cẩu ra ngoài, hai con mèo nhỏ cũng lững thững theo sau.

    “Tiểu Đường a, hôm nay bạn cậu không có tới sao?” Trong vườn hoa nhỏ ở đầu hẻm, một ông lão hỏi.

    Tiểu Đường mỗi ngày đều đi tản bộ, cùng mấy người già trong chỗ này thực thân thiết, mà mấy vị lão nhân gia đều biết, cậu trai trẻ đây cuối tuần sẽ không đến công viên dẫn chó đi dạo, bởi vì bạn của cậu bình thường cuối tuần đều tới chơi với cậu cả ngày, cho nên hôm nay gặp được Tiểu Đường liền cảm thấy thật ngoài dự kiến.

    “Nga, người đó hôm nay chưa tới” Tiểu Đường trả lời, một lão nhân chọn chỗ trống cạnh cậu ngồi xuống.

    “Là bạn gái sao, xem Tiểu Đường của chúng ta buồn đếu ỉu xìu luôn rồi kìa.” Một bà lão cười cười nói.

    “Không phải, người bạn đó là nam, bộ dáng chỉnh tề, giống như ngôi sao vậy đó, lái một chiếc xe rất lớn có rèm che, đối với Tiểu Đường tốt như đối với em ruột.” Không đợi Tiểu Đường trả lời, ông lão bên cạnh đã vội nói trước.

    Ông lão họ Trần này là khách quen của Tiểu Đường, từng gặp qua Lâm Tẩm vài lần.

    Lời lão nhân nói ra chẳng mang theo ý gì, vậy mà đi vào lỗ tai Tiểu Đường không biết vì sao lại khiến cậu có điểm ngượng ngùng, đồng thời nghe người khác khen Lâm đại ca của mình như thế, liền có chút đắc ý.

    Tiểu Đường ngồi cùng các cụ ông cụ bà hàn huyên chốc lát, liền dắt Tiểu Cẩu trở về. Về đến nhà, vừa mới vén rèm lên liền ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa quen thuôc.

    “Lâm đại ca!” Tiểu Đường cao hứng hướng trong phòng gọi một tiếng.

    “Tiểu Đường, là tớ!”

    “Nga, Đại Lưu, là cậu a.” Giọng điệu Tiểu Đường trực tiếp rớt xuống 8 quãng.

    “Ai ai, thái độ của cậu xoay trở cũng quá nhanh đi! Tớ thế này cũng đâu đến nỗi không đáng được gặp đâu a!” Đại Lưu ồn ào.

    “Đại Lưu, cậu không lo làm tốt phiên trực bảo vệ an toàn cho cuộc sống và tài sản của quần chúng nhân dân mà chạy tới chỗ tớ làm gì!” Tiểu Đường bày ra khí thế năm đó của đội trưởng nhà mình.

    “Thời tiết quỉ quái này nóng quá đi, vừa lúc tuần tra đến chỗ này của cậu, liền đi vào nghỉ ngơi một chút.” Đại Lưu chột dạ cười hắc hắc.

    Tiểu Đường hừ một tiếng, không hề giấu giếm sự xem thường.

    “Ai, mà tớ hỏi trên người cậu xịt cái gì vậy a?” Tiểu Đường vẻ mặt khó chịu chun chun cái mũi. Vừa nãy chính là vì mùi hương này mà cậu mới lầm, đây là mùi nước hoa dành cho nam mà Lâm Tẩm quen dùng, Tiểu Đường biết nó tên là DUNE.

    “Nước hoa a! Là Phương Phương mua cho tớ đó, cô ấy nói mùi hương này nho nhã lại tinh tế. Thế nào, dễ ngửi phải không?” Đại Lưu đắc ý nói, nói xong còn đem quần áo kéo ra phẩy phẩy .

    Nho nhã? Tinh tế? Đại Lưu? Tiểu Đường o(╯□╰)o

    “Đại Lưu, thỉ xác lang đái hoa, đả nhất hiết hậu ngữ*”

    *thỉ xác lang đái hoa, đả nhất hiết hậu ngữ: bọ hung cài hoa, thỉnh người đoán nửa câu nói bỏ lửng. Đại ý là “Tôi nói này, cậu đúng là bọ hung hôi hám suốt ngày lăn phân mà bày đặt cắm hoa lên đầu, nói thế cậu muốn hiểu sao thì hiểu”. Nhiều người cũng hiểu câu trên theo nghĩa xấu mà đua đòi trang điểm.

    “A, tiểu tử thối, thật là tổn thương người ta nha! Tớ vậy đó thì sao, nhóm tiểu bạch kiểm cũng thích trang điểm, vậy đám lão đại ta đây cũng phải có mùa xuân chứ!” Đại Lưu nói xong liền một phen bắt được Tiểu Đường ôm ghì trong lòng ngực, “Hảo hảo mà ngửi đi, có phải đặc biệt có phong thái nam nhân không!”

    Đại Lưu dưới cái nóng ba mươi độ chạy cả ngày ở bên ngoài, một thân mồ hôi chua lét còn hòa với mùi nước hoa, hương vị độc đáo này thật khiến người ta không thể khen nổi. Tiểu Đường bị hắn siết vào trong ngực ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

    Đợi đến khi Đại Lưu buông tha cậu, Tiểu Đường đã muốn vật ra trên giường mát xa mà thở hổn hển một trận.

    “Ngoan ngoãn trở về chỗ cũ đi, ca ca đi tuần đây!” Đại Lưu thấy trò trả đũa của mình thành công thì vui vẻ hả hê vỗ vỗ vai Tiểu Đường, đi tới máy uống nước rót một li đầy uống cạn, vừa ngâm nga một bản tình ca cũ rích vừa rời đi.

    Tiểu Đường rút một tờ khăn giấy hung hăng xì xì nước mũi. Lưu đại trư, cậu chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

    Đại Lưu đi rồi, căn phòng nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, Tiểu Đường chà chà cái mũi đáng thương, lại nghĩ đến Lâm Tẩm. Lâm Tẩm chỉ dùng một loại nước hoa này, mùi hương thanh nhã ấy đã trở thành đặc trưng của hắn, Tiểu Đường còn nhớ rõ cảm giác lần đó khi Lâm Tẩm tìm thấy cậu bị mất tích mà một phen ôm chặt lấy cậu, ngửi được mùi hương thản nhiên đạm nhạt trên người hắn, tất cả bàng hoàng cùng lo sợ tích tụ trong ngày đều tiêu thất. Cùng một mùi đó, ở trên người Lâm Tẩm giống như tự nhiên mà có, làm người khác cảm thấy an tâm lại thoải mái, đến lúc dời sang người Đại Lưu —— Tiểu Đường nhớ tới trải nghiệm khủng bố vừa mới nếm qua, chỉ hận không thể lập tức xóa sạch càng nhanh càng tốt!

    “A Kiệt ca, tại sao mấy ngày nay đều không thấy Lâm đại ca a?” Lúc ăn cơm chiều, Tiểu Đường làm bộ lơ đãng hỏi.

    “Anh cũng không biết, cậu ấy không nói với anh.” A Kiệt lắc lắc đầu, “có thể đang lúc đẩy mạnh phát triển, cậu ấy đôi khi cũng rất vội, loại chuyện như liên tục mấy ngày mấy đêm không ra khỏi văn phòng không phải chưa từng có.”

    “ Công việc của Lâm đại ca bận rộn như vậy a!” Tiểu Đường lần đầu tiên được nghe như thế, bởi vì bộ dáng Lâm Tẩm thoạt nhìn luôn thực nhàn nhã, bất quá so với hình tượng mấy anh chàng giám đốc trong cảm nhận của Tiểu Đường thì dường như khá phù hợp, trong TV đều không phải diễn như thế sao, đám người giám đốc ấy luôn quanh năm nghỉ phép chơi với MM, chỉ cần không có biến động tài chính hay biến cố gia đình thì tiền của bọn họ nhiều như nước trong hệ thống cấp nước vậy, chỉ cần vặn chốt một cái là đổ ra ào ào.

    *MM: hình như là để chỉ mấy em bạn gái bồ nhí gì gì đó

    “Lâm đại ca của cậu cũng là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, khi mới bắt đầu có lúc mệt đến phải nằm viện là chuyện như cơm bữa. Hiện tại tốt hơn nhiều rồi, sự nghiệp đi vào quĩ đạo thì không còn phải đích thân làm hết mọi thứ, nhưng nếu gặp khách hàng lớn, mối làm ăn quan trọng thì vẫn bận rộn vô cùng.” A Kiệt nói.

    Tiểu Đường gật gật đầu, Lâm gian thương trong cảm nhận của cậu vèo một cái hình tượng liền cao thêm một bậc.

    “Sao vậy, nhớ Lâm đại ca của cậu à?” A Kiệt trêu chọc hỏi.

    “Không có, chỉ là vài ngày rồi không có gặp qua anh ấy, hỏi một chút.” Tiểu Đường cúi đầu lùa lùa cơm.

    “Đừng chỉ ăn cơm trắng.” A Kiệt gắp một đũa đồ ăn đặt vào bát của Tiểu Đường.

    Tối nay, Tiểu Đường lại nằm mơ.

    Thực là một giấc mộng mờ mịt mà dai dẳng, trong mộng, Tiểu Đường một mình ngồi trong phòng, cậu cũng không biết mình ngồi đây làm gì, tựa hồ phải đợi ai đó, chính là mãi không có người đến, bốn phía sương mù dày đặc, cậu muốn chạy ra ngoài nhưng tìm không thấy phương hướng, suốt một đêm sương mù ấy vẫn không tản đi, Tiểu Đường chỉ có thể tịch mịch ngồi ở chỗ kia chờ đợi.

    Ngày hôm sau là chủ nhật, quán bar vô cùng bận rộn, Tiểu Đường rõ ràng giữa trưa liền đóng quán nghỉ việc sang quán bar phụ giúp A Kiệt, chỗ này xem ra náo nhiệt hơn, như vậy chính mình sẽ không lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lâm đại ca anh rốt cuộc đang ở đâu a? Tiểu Đường một bên vừa suy nghĩ một bên vừa đập khối nước đá, đá mà quán bar dùng đều là mua ở ngoài về, từng túi to từng túi to, trước khi dùng phải đập vỡ ra thành mảnh nhỏ rồi mới cất vào trong thùng băng, Tiểu Đường đập xong một khối liền đưa lên miệng nếm thử, cục đá ngậm trong miệng trơn trơn lưu lại hơi lạnh, đáng tiếc chẳng có hương vị gì, không ngon bằng đường phèn lần trước Lâm đại ca làm cho cậu ăn, bảy tám loại hoa quả băm trộn với đường phèn nấu thành nước đường xong bỏ vào tủ lạnh động thành từng khối băng nhỏ, băng ngọt vị lại chua chua, thật sự là thánh phẩm tiêu nhiệt a! Tiểu Đường nghĩ nghĩ nhịn không được hút hút chút nước miếng vô ý chảy ra khỏi miệng.

    Cứ như vậy, Tiểu Đường nhớ Lâm Tẩm, nhớ đồ ăn hắn làm, nhớ cả những thứ kì văn dị sử hắn kề mình nghe. Lại thêm một tuần thong thả trôi qua dưới tốc độ như ốc sên bò cột điện, tại cuối tuần này, Tiểu Đường nhịn không được gọi điện cho Lâm Tẩm, đáng tiếc phải chuyển sang hộp thư thoại, Tiểu Đường trong đó để lại tám chữ và mười lăm giây im lặng trống rỗng.

    Lâm Tẩm vào chạng vạng ngày chủ nhật thì trở về. Lúc bọn người A Kiệt đã chuẩn bị đóng của tiệm thì Lâm Tẩm mới thong thả thản nhiên đẩy cửa quán ra, đi cùng còn có Đồng Diêu, nghe được giọng nói sang sảng của Đồng Diêu, Tiểu Đường mới giật mình phát giác, người này cũng mất tích gần hai tuần a …

    Nguyên lai, Đồng Diêu báo danh tham gia một trận đấu ô tô sức bền ở Tân Cương, chính là hắn thiếu mất một người hướng dẫn, tìm đến Lâm Tẩm, Lâm đại gian thương tuy rằng vô cùng xấu tính, thế nhưng đối với thứ vận động vừa tốn tiền vừa khác thường này ngược lại có vẻ khá là ưu ái, cho nên nghe thấy lời mời của Đồng Diêu thì không tốn nhiều công suy nghĩ liền đồng ý, bất quá đua ô tô dã ngoại thi sức bền vẫn có một phần tính chất phiêu lưu, vì không muốn cho mọi người lo lắng, hai người ngay cả từ biệt cũng không thèm từ biệt liền chơi trò mất tích.

    A Kiệt đóng cửa tiệm, vài người vây quanh Lâm Tẩm cùng Đồng Diêu thất chủy bát thiệt* mà hỏi hai người họ về mấy chuyện quanh trận đấu, Đồng Diêu kể lại quang huy chiến tích của mình hăng hái như đang vẩy kê huyết, mà mấy tiểu tử kia cũng nghe hào hứng đến như đang uống kê huyết, yêu thích ngưỡng mộ đến mức liên tục trầm trồ không ngớt.

    *thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, ý là nói chuyện rôm rả không ngừng

    “Tiểu Đường, mấy ngày rồi không gặp, có nhớ tôi không a?” Đồng Diêu thừa dịp uống nước nghỉ xả hơi lấy lại công phu mà hỏi Tiểu Đường đang lặng lặng ngồi ở một bên.

    “Rất nhớ a!” Tiểu Đường không chút nghĩ ngợi liền đáp. Mà sự thật là nhiều ngày như vậy, Tiểu Đường bức bối thế nào cũng không ý thức đến việc Đồng Diêu biến mất, cậu một lòng nghĩ đều là, Lâm đại ca hôm nay như thế nào còn chưa tới.

    “Tiểu Đường, cậu quả nhiên không biết nói dối a!” Đồng Diêu vẻ mặt tiếc hận lắc lắc đầu.

    Tiểu Đường bị vạch trần hoàn toàn chẳng hề có chút xấu hổ, vẫn như cũ ngây ngô cười đến cả người lẫn vật đều vô tội, cậu biết Đồng Diêu sẽ không nhỏ nhen mà đi so đo với cậu mấy chuyện này đâu.

    “Vậy Tiểu Đường, cậu có nhớ tôi không a?” Lâm Tẩm lúc này cũng chạy vô giúp vui.

    “Không nhớ, Dương Bạch Lao đi nhớ nhung Hoàng Thế Nhân làm gì” Tiểu Đường nói xong liền phát hiện mặt mình thực nóng. Đỏ, đỏ, nhất định là đỏ! Tiểu Đường vội vàng che giấu bằng cách cầm li lên uống nước, nghĩ thầm, bản thân quả nhiên không phải người biết nói dối.

    “Tôi thế nhưng lại rất nhớ cậu.” Lâm Tẩm nói.

    Dụ dỗ một chút thế thôi, Tiểu Đường vậy mà ngay cả lòng bàn chân cũng đỏ. Xong rồi, mình như thế nào lại vui như vậy chứ? Tiểu Đường phát hiện tâm tình vui mừng của bản thân khi nghe câu kia dường như có chút bất thường.

    Thật may, tiếp theo Lâm Tẩm không nói thêm gì nữa, quay lại đề tài những trải nghiệm trong lần mạo hiểm này.

    “Chờ tôi về hưu, nhất định phải đi du lịch khắp thế giới, không cần xem chốn phồn hoa, không cần thăm nơi cổ kính, chỉ cần đi ngắm phong cảnh ở những nơi tối hoang dã mà nguyên sơ” Lâm Tẩm nói.

    “Ai~ quả nhiên là giọng điệu của người có tiền a ~~” Tiểu Miêu ca thán.

    “Tôi cũng muốn đi, Lâm đại ca, nếu mắt tôi có thể trị lành, chờ tôi để dành đủ tiền chúng ta cùng nhau đi.” Tiểu Đường nói, cậu đã muốn bị những lời miêu tả về cách du lịch thám hiểm đầy tính phiêu lưu này hấp dẫn.

    “Nhất định có thể trị khỏi.” Lâm Tẩm xoa xoa tóc của Tiểu Đường.

    Tiểu Miêu đứng một bên vừa định phát nôn, đã bị Nạp Kì che miệng lôi xuống dưới bàn, Lâm đại gian thương quay đầu, đối với hắn nở một nụ cười khen ngợi.

    Cả đám người ồn ào đến nửa đêm mới giải tán, Tiểu Miêu vì đã quậy phá chơi bời cả ngày sớm chịu không nổi mà lăn ra ngủ như chết từ lâu, Đồng Diêu đem nó khiêng trở về, A Kiệt, Đào Ưng cùng Nạp Kì ở lại thu dọn tàn cuộc, Lâm Tẩm dắt Tiểu Đường trở về phòng của cậu.

    “Đúng rồi, Tiểu Đường, lần trước cậu nhắn cho tôi là muốn nói cái gì?” Lâm Tẩm hỏi. Hắn trở lại thành phố mới phát hiện trong di động có tin nhắn, mở ra nghe xong lại chỉ có tám chữ, “Alô, Lâm đại ca, tôi là Tiểu Đường …. “ sau đó cái gì cũng không nói, mười lăm giây yên lặng kia quả là cho người ta không gian tưởng tượng không ít a.

    “Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút anh đang ở đâu.” Tiểu Đường nói.

    “Thực xin lỗi, làm cho cậu lo lắng, lần sau tôi đi chỗ nào nhất định nói trước với vậy một tiếng.” Thanh âm ôn nhu của Lâm tẩm nhẹ nhàng vang lên bên tai Tiểu Đường.

    Tối nay, Tiểu Đường lần thứ hai đỏ mặt, lung tung gật gật đầu.

    Bên cạnh, Lâm gian thương cười đến bí hiểm.

    Thuộc truyện: Sau cơn mưa thấy cầu vồng