Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Chương 3

    Thuộc truyện: Sau cơn mưa thấy cầu vồng

    Bản giao hưởng ngọt ngào
    (Xinh đẹp đích hòa âm -美丽的交响乐)

    Ba giờ chiều nay, Tiểu Đường tiễn xong vị khách cuối cùng liền treo lên cửa kính tấm bảng quán đóng cửa. Bình thường quán nhỏ này của cậu phải làm đến sáu giờ rưỡi mới ngừng, sau đó cậu sẽ vào quán bar giúp đỡ A Kiệt đang bận bịu, nếu không có gì làm thì phụ A Kiệt dọn dẹp bàn ghế, tuy hiện tại cậu có đưa phí sinh hoạt cho A Kiệt, chính là dù cậu đã dùng hết một phần mặt tiền của chốn ăn chơi để mở quán nhưng A Kiệt đến giờ cũng chưa từng đòi cậu chia tiền thuê, hơn nữa, mắt phải của cậu vẫn còn lại chút thị lực yếu ớt nên sẽ không đến nỗi đem việc lau dọn một chút bàn ghế làm ra tai nạn nghiêm trọng gì, mỗi lần nhân viên phục vụ dọn dẹp chén dĩa xong, cậu sẽ lập tức chạy lên lau cho cái bàn sạch đến không còn một hại bụi nào, A Kiệt biết nếu không cho Tiểu Đường làm gì thì đứa nhỏ này thật sự trong lòng sẽ cảm thấy đã lợi dụng hắn, cho nên cũng không có ngăn cản.

    Bất quá hôm nay không vào quán bar được, bởi vì Lâm Tẩm lôi kéo cậu đi nghe diễn hòa tấu. Sự tình là như vầy, hôm qua Lâm Tẩm cầm hai tấm vé tới hỏi mai có ai rảnh đi nghe nhạc chung với hắn không, vốn Tiểu Miêu và Đào Ưng cảm thấy rất hứng thú, vậy mà vừa nhìn thấy là hòa âm thì hai người liền lắc đầu lia lịa như trống bỏi(1), nói chính mình chưa đạt tới loại trình độ thưởng thức cao thế này đâu a~ thưởng thức không nổi a ~ mấy người khác cũng tỏ vẻ có việc không đi được, Lâm Tẩm liền hỏi Tiểu Đường có muốn đi hay không.

    “Tôi nhìn không được, đi làm cái gì a.” Tiểu Đường nói.

    “Hòa tấu vốn dùng tai để nghe, trên sân khấu toàn là mấy ông già nghiêm chỉnh cứng nhắc, có gì đáng xem đâu! Đây là vé bên doanh nghiệp tài trợ tặng, nghe nói vị trí cũng không tệ, không đi rất đáng tiếc, chính là tôi đi một mình thì lại không hứng thú.” Lâm Tẩm nói.

    “Vậy mấy người bạn khác của anh đâu?” Tiểu Đường thật cẩn thận hỏi. Theo quan sát của cậu thì dường như ngoài bọn A Kiệt ra Lâm Tẩm rất ít kết giao với ai khác, bất quá bên ngoài hắn hẳn là không thiếu tình nhân a, từng có mấy lần cậu đang giúp việc trong quán bar không ngừng nghe thấy một người hỏi thăm A Kiệt về Lâm Tẩm, nghe thanh âm hẳn đều là một vài nam hài trẻ tuổi.

    “Tôi không kết bạn với người làm ăn chung.” Lâm Tẩm nói.

    Nói đến đây Tiểu Đường không thể tiếp tục không biết xấu hổ mà đào bới việc tư của người ta, do dự đôi chút liền đồng ý, kì thật cậu vẫn là có chút động tâm, tên của ban nhạc kia cậu từng nghe qua rồi, hai ngày nay radio không ngừng nói về việc thành phố mình nằm trong lịch trình biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng thế giới, thổi phồng cái tên kia đến thiên hoa loạn trụy, một tấm vé nghe nói thiên kim khó cầu. Đối với loại âm thanh tự nhiên trong truyền thuyết này, Tiểu Đường tuy không hiểu về hòa tấu vẫn là có chút gì đó nho nhỏ hướng về nó.

    *Thiên hoa loạn trụy: pháo bông hoa hòe bay đầy trời, tức là quảng cáo vô cùng rầm rộ

    Ngày mai đóng cửa sớm một chút, bốn giờ tôi đến đón cậu… Hôm qua Lâm Tẩm sau khi để lại những lời này thì liền rời khỏi quán.

    Tiểu Đường xoay người trở về gian phòng nhỏ của mình, sờ soạng mở ra cái gói to nằm trên giường, lấy từ bên trong ra một bộ quần áo, đấy là đồ sáng nay Lâm Tẩm vừa gửi tới, nghe nói dự hòa tấu phải ăn mặc chỉnh trang. Tiểu Đường sửng sốt một chút, ai dô, đúng là chuyện trọng đại a, nếu không phải do bản thân nhìn không thấy, lúc này cũng coi như được đại khai nhãn giới đi.

    Quần áo trông như thế nào thì cậu không rõ lắm, bất quá chất liệu vải sờ ở trong tay cảm giác phi thường thoải mái, chỉ cần nghĩ liền biết là hàng tốt, huống chi đây là do Lâm Tẩm đưa tới, nghe bọn Đồng Diêu nói, cái tên gian thương kia vì bóc lột người khác mới xây dựng được địa vị không tầm thường này.

    Nhất định không lợi dụng được rồi a~ Tiểu Đường thở dài, đem món nợ này ghi nhớ kĩ trong lòng.

    Mỗi một đồng tiền Lâm Tẩm vì cậu mà bỏ ra cậu đều nhớ kĩ, về sau có năng lực liền trả lại! Chính là phần sổ sách này không thể tính cẩn thận được, số lượng lộn xộn này kia thêm vào lại ngày càng nhiều hơn. Tỷ như bình thuốc nhỏ mắt giá hơn hai trăm một bình nghe ra không phải quá đắt, nhưng cậu gần như đã dùng 20 bình rồi, cũng tại sản phẩm của mấy quốc gia tư bản chủ nghĩa kia đều là đồ gạt người, một lọ thuốc không đến năm hào thăng*, vậy mà qui định một ngày nhỏ 6 lần! Cậu vốn nói với Lâm Tẩm là không cần, chính là Lâm tổng giám đốc kia lại nghiêm nghị nói với cậu, tình trạng mắt cậu một khi chuyển biến xấu đi thì sẽ không còn hi vọng khôi phục thị lực, phải kiên trì dùng thuốc đến khi thích hợp phẫu thuật giác mạc. Tiểu Đường nếu còn muốn thấy lại ánh sáng, chỉ có thể một bên tiếc đứt ruột một bên đem tiền nhỏ vào con mắt mờ mờ kia.

    *Hào thăng: mililit

    Tiểu Đường mở hộp đồ, lấy ra chính là hai bộ âu phục đơn giản, trộm thở phào một hơi. Cậu còn lo lắng quần áo quá phức tạp, cậu mặc không đúng sẽ trở thành trò cười. Quần áo mặc lên, Tiểu Đường phát hiện số đo vừa khít, Lâm đại ca chưa từng hỏi qua số đo của cậu sao lại có thể mua đồ thích hợp đến thế nhỉ? Tiểu Đường ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chỉ có một chút thôi.

    Mặc quần áo xong đã gần đến bốn giờ, ngồi một hồi chợt nghe tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên.

    “Lâm đại ca!” Tiểu Đường đứng lên đi ra ngoài đón.

    “Sao lại biết là tôi?” Lâm Tẩm có chút kinh ngạc, tuy nói hai người hẹn nhau bốn giờ, chính là đúng lúc này đi vào cũng không nhất định là hắn, tiểu cảnh sát lại dường như không sợ gọi nhầm người.

    “Nhờ nghe đó.” Tiểu Đường có điểm đắc ý. Từ sau khi bị mù, lỗ tai trở thành nơi chủ yếu nhận các tín hiệu được phát ra từ ngoại giới, một thời gian sau nhờ cậu tận lực luyện tập thêm, hiện tại dù là âm thanh nhỏ nhất cũng trốn không thoát lỗ tai của cậu, độ nhạy bén có thể nói là ngang với cảnh khuyển rồi, đặc biệt những người thường lui tới, chỉ cần dựa vào tiếng bước chân cậu liền có thể đoán được bảy, tám phần.

    “Thật sao!” Lâm Tẩm tò mò.

    Tiểu Đường cười gật gật đầu, kì thật còn một thứ nho nhỏ khác cậu không có nói ra, đó chính là – mùi. Lâm Tẩm có thói quen sử dụng nước hoa, nhưng lại chỉ dùng một nhãn hiệu duy nhất, trước đây Tiểu Đường vẫn cho rằng nam nhân mà dùng nước hoa thì đúng là đồ đàn bà, nhưng mùi trên người Lâm Tẩm lại là mùi đàn hương thơm ngát tràn ngập nam tính mị lực, làm cho người ta cảm giác thoải mái đồng thời không nhịn được nghĩ muốn thân cận, Tiểu Đường nghĩ cái này và chuyện giá cả nhất định không thể không có quan hệ. Cái mũi Tiểu Đường rất tốt, nghe một lần liền nhớ kĩ, bất quá cái này cậu không có nói với Lâm Tẩm, bởi vì loại chuyện này, nói ra giống như có chút cảm giác mờ ám.

    Lâm Tẩm đánh giá Tiểu Đường một phen, áo sơ mi màu xanh cùng với âu phục đen ôm sát thắt lưng, rất hợp với làn da thiên bạch cùng đôi chân dài của tiểu cảnh sát, nhìn thế nào cũng rất có hương vị! Ánh mắt của mình quả nhiên không phải tầm thường, Lâm Tẩm trong lòng lại không khỏi có chút tự mãn.

    “Lâm đại ca, anh xem giúp tôi quần áo mặc có được không?” Tiểu Đường nói xong lại lo lắng sờ sờ cổ áo.

    “Không tệ. Chờ một chút, tôi giúp cậu gỡ miếng mác sản phẩm xuống.” Lâm Tẩm đi quanh Tiểu Đường một vòng, phát hiện cậu chưa có tháo tấm mác kia xuống.

    Tiểu Đường vừa nghe liền đỏ mặt, may là chưa ra ngoài, bằng không thứ này sẽ gây ra trò cười lớn mà.

    Tấm mác sản phẩm đính trong cổ áo, Lâm Tẩm bảo Tiểu Đường cúi đầu, còn mình luồn tay vào trong giúp cậu gỡ nó xuống, sau đó lại tìm cây kéo cắt tờ giá tiền vẫn nằm trên cổ tay.

    Đâu đấy xong xuôi, Lâm Tẩm liền nắm tay Tiểu Đường đi ra ngoài.

    “Không dẫn theo Tiểu Cẩu sao?” Tiểu Đường hỏi.

    “Vật nuôi không được cho vào, có tôi ở đây cậu còn không yên tâm sao, Lâm đại ca của cậu mà không hơn được một con điều cầu à?” Lâm Tẩm cười nói.

    *điều cẩu: Chó được huấn luyện

    Tiểu Đường “nga” một tiếng, mặt không nhịn được có chút đỏ lên. Vậy, suốt dọc đường cậu không phải đều sẽ để Lâm Tẩm nắm tay dắt đi sao?

    “Lâm đại ca, có thể giúp tôi tìm cái kính râm không?” Tiểu Đường nói.

    Tiểu Đường bình thường không mang kính râm, vì tránh tròng mắt bị thương dọa đến người khác nên cậu luôn nhắm mắt lại, chính là hôm nay Lâm Tẩm dọc đường sẽ phải nắm tay cậu, cậu cảm thấy vẫn nên mang một cái kính râm công bố cho người khác biết mình thật sự bị mù, như vậy coi ra tốt hơn.

    “Cậu không phải không quen mang kính râm sao?” Lâm Tẩm hỏi.

    “Ra ngoài mà … “ Tiểu Đường có chút không tự nhiên.

    Lâm Tẩm vỡ lẽ, hắn nói: “Không có gì, người khác muốn xem cũng là xem tôi, cậu lại không nhìn thấy, mắt không thấy tâm không loạn, quản nhiều như vậy làm chi, A Kiệt nói cậu mỗi lần đeo kính mũi và tai đều đau, không việc gì phải tự rước khổ vào thân.”

    Nếu Lâm Tẩm kiên trì như vậy, Tiểu Đường cũng không nói thêm nữa, khóa cửa tiệm xong cùng hắn ra ngoài.

    Buổi diễn tấu sẽ cử hành ở hội trường lớn khu phố trung tâm, bởi vì bãi đỗ xe bên kia thiếu chỗ nên Lâm Tẩm đem xe dừng ở một chỗ giữ xe cách đó nửa km.

    Xuống xe, Lâm Tẩm liền đem tay Tiểu Đường nắm lấy.

    Lần cuối Tiểu Đường để người khác nắm tay dẫn qua đường đã muốn là chuyện của hơn mười năm về trước. Lúc ấy vừa vào tiểu học, trường không quá xa nhà, bất quá trên đường phải băng qua một con đường cái, con đường thật rộng trong kí ức kia hiện tại bất quá là đường xe hai chiều mà thôi, so với đường cái bây giờ cũng không lớn hơn, xe cũng ít lắm, nhưng đối với Tiểu Đường khi đó mà nói, con đường ấy tựa như đường chân trời không cách nào vượt qua. May thay bên nhà hàng xóm có một cô dẫn con gái cùng tuổi đi học chung với Tiểu Đường, mẹ Tiểu Đường nhờ cô ấy giúp dắt Tiểu Đường một đoạn, mỗi lần tới bên rìa đường cái, cô bé ấy lại chìa tay ra, Tiểu Đường thật không có ý tứ mà đỏ mặt, sau đó rụt rè vươn tay, dùng tay mình hơi hơi nắm lấy đầu ngón tay của cô nhóc.

    Hiện tại, cả bàn tay đều bị người khác bao lấy nắm chặt trong tay, so với bàn tay ấm ấm mềm mềm của cô bé kia trong trí nhớ không giống nhau, bàn tay lúc này đang nắm tay cậu thon dài hữu lực, lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Xung quanh là tiếng ồn ào người khác nói chuyện đôi khi xen lẫn tiếng động cơ giữa dòng xe cộ, trong hoàn cảnh như thế, mắt không nhìn được thật khiến người ta cảm giác bất an, đây cũng là nguyên nhân mà Tiểu Đường dù có dẫn theo Tiểu Cẩu vẫn không dễ dàng bước ra khỏi hẻm Bồ Câu, bất quá hôm nay được Lâm Tẩm nắm tay như thế đi giữa dòng người, Tiểu Đường cảm thấy rất yên tâm, người được cậu gọi là Lâm đại ca này, sau khi cậu bị mù đã cho cậu cảm giác an toàn nhiều nhất.

    Tiểu Đường từng tham dự buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc một lần, trước khi mở màn luôn là một đám tranh cãi ầm ĩ vô cùng hỗn loạn a, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có cảm giác đó, trong hội trường thực im lặng, cảm thấy dường như người tới rất nhiều nhưng lại chỉ nghe tiếng ong ong rất nhỏ, nghĩ đến đều là những người học thức đạo đức, phục vụ sinh cũng thực chuyên nghiệp, từ lúc Lâm Tẩm dẫn Tiểu Đường vào hội trường liền một đường dẫn bọn họ đến chỗ ngồi của mình, nói chuyện một tiếng hai tiếng đều là “tiên sinh”.

    Hèn chi phải mặc trang phục lịch sự, chính mình nếu một thân thường phục bước vào chỉ sợ sẽ bị khinh bỉ a, Tiểu Đường nghĩ.

    Tiểu Đường ngồi xuống, lại cảm thấy bên cạnh không có người, hỏi Lâm Tẩm mới biết nguyên lai bọn họ đang ở trong bao gian. Tiểu Đường âm thầm cứng lưỡi, nghe radio nói vé của buổi hòa tấu này rẻ nhất cũng đã 1600, mà đó hình như là bên cánh gà thôi, vậy bao gian này không biết hết bao nhiêu tiền a! Tiểu Đường không dám hỏi, cậu sợ bản thân không thừa nhận nổi.

    *bao gian: không gian nhỏ cách biệt trong một số nơi, ví như nhà hát, toa xe lửa, thuyền …

    Trước khi bắt đầu, Lâm Tầm lặng lẽ nhét vào tay Tiểu Đường một bao bánh mì để cho cậu lót dạ, diễn tấu sẽ kéo dài hơn hai tiếng, hôm nay cơm tối phải ăn trễ.

    “Vậy còn anh?” Tiểu Đường lặng lẽ hỏi

    “Tôi còn một gói. Mau ăn đi, đừng để người khác thấy, nơi này không cho phép ăn uống.” Lâm Tẩm nói.

    Tiểu Đường gật gật đầu, vội vàng đem mẩu bánh mì nhét vào miệng, hai má bị nhồi phình phình lên, khuôn mặt trái xoan hơi tròn bị banh ngang thành tỉ lệ 16:9. Tiểu Đường cố gắng nghĩ muốn nhanh nhanh tiêu hủy chứng cứ phạm tội, hai viên bánh thật to trồi lên ở trên mặt đảo qua đảo lại, Lâm Tẩm ở một bên nhìn buồn cười không thôi. Đáng tiếc hành vi ăn vụng của Tiểu Đường cuối cùng cũng bị phục vụ sinh phát hiện, phục vụ sinh vừa định mở miệng, Lâm Tẩm liền hướng cậu ta làm động tác chớ lên tiếng, sau đó rút từ trong ví ra một tờ tiền mặt đỏ rực đưa qua, phục vụ sinh nhận tiền, hiểu ý mà rời đi.

    “Không bị ai thấy chứ?” Tiểu Đường nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, liếm liếm môi hỏi Lâm Tẩm.

    “Không có, cậu che giấu rất tốt.” Lâm Tẩm nói

    Khi buổi diễn bắt đầu, trong hội trường trở nên hoàn toàn im lặng, Tiểu Đường dựng thẳng lỗ tai lên sợ nghe hụt nốt nhạc nào thì thật có lỗi với tấm vé mời ngày hôm nay, cũng bởi vì như vậy, cậu lần đầu tiên cảm nhận được mị lực của nhạc giao hưởng.

    Nhắm mắt lại, dụng tâm thể hội, đây không phải việc mỗi người đều có thể làm được, mà Tiểu Đường do không nhìn thấy nên mới chân chính đạt tới cảnh giới tâm vô bàng vụ, thiên nhân hợp nhất.

    *tâm vô bàng vụ, thiên nhân hợp nhất: tâm không vướng bận nghĩ suy, con người và tự nhiên hợp lại làm một

    Nhìn thấy biểu tình say mê chăm chú của Tiểu Đường, Lâm Tẩm nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cũng nhắm hai mắt lại, toàn tâm chìm đắm vào giai điệu ngọt ngào duyên dáng kia.

    Lúc buổi diễn tấu chấm dứt đã gần tám giờ, Lâm Tẩm lôi kéo Tiểu Đường đi ăn cơm.

    Tiểu Đường cảm thấy hơi phung phí, món pizza tối hôm qua Nạp Kì mua về còn chưa ăn hết, cậu nói nếu Lâm Tẩm không ngại có thể trở về hâm nóng cái kia lên cùng nhau ăn. Kết quả là Lâm Tẩm nói đã sớm đặt chỗ, tiền đặt cọc cũng giao rồi. Tiểu Đường nghe vậy sẽ không tiếp tục kiên trì.

    Đặt chỗ vẫn là trong phòng, Tiểu Đường thực cảm kích, bởi vì nếu ở đại sảnh ăn, cậu mắt không nhìn thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến bản thân trở thành đối tượng cho người khác dòm ngó.

    Đồ ăn được dọn lên, Lâm Tẩm đem một bàn giới thiệu qua một lần cho Tiểu Đường, sau đó hỏi cậu muốn ăn cái gì, chính mình gắp cho cậu.

    Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nói: “Hai muỗng giống như hồi nãy đi!” Cậu thật sự đói bụng rồi, hơn nữa mới chỉ hai mươi tuổi, vẫn còn trong thời điểm phát triển thân thể a.

    “Không thể ăn uống lung tung như vậy, nếu đói thì ăn một chén cơm trước đi” Lâm Tẩm bật cười, đem cơm chan nước bào ngư để lên tay Tiểu Đường.

    “Tiểu Đường, hòa tấu thế nào?” Lúc ăn cơm, Lâm Tẩm hỏi.

    “Tôi chưa bao giờ biết hòa tấu lại nghe hay như vậy, trước kia cũng từng nghe qua, chính là nghe không hiểu, cảm thấy có chút nhàm chán.” Tiểu Đường thành thực nói.

    “Vậy cậu sau này đều theo tôi đến đây đi, tôi có một người bạn làm về văn hóa thường thường tặng tôi mấy tấm vé thế này, không đi thì lãng phí.” Lâm Tẩm nói.

    Tiểu Đường cắn miếng da heo sữa giòn tan, gật gật đầu.

    Từ đó về sau, phàm là buổi diễn tấu nào được cử hành trong thành phố này đều chưa từng thiếu bóng dáng của hai người bọn họ.

    Thuộc truyện: Sau cơn mưa thấy cầu vồng