Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Chương 7

    Thuộc truyện: Sau cơn mưa thấy cầu vồng

    Ngọn cỏ rốt cuộc cũng vào hang thỏ
    (Oa biên thảo tiến oa -窝边草进窝)

    Ngày lễ mùng 1 tháng 5 đã tới, bất quá Tiểu Đường không còn giống như năm trước đối với ngày lễ này tràn ngập mong đợi, hiện tại sống một mình lại còn nợ nần ngập đầu, người như vậy hiển nhiên phải lo tận dụng ngày nghỉ mà tăng thêm thu nhập thì mới là sáng suốt, hơn nữa với Tiểu Đường thì bây giờ có đứng chỗ nào cũng chẳng khác nhau, giống như khi Lục tử lão sư hỏi Tiểu Tân: “Tiểu Tân, con đang xem cái gì a?”, Tiểu Tân nói: “Một mảnh tối đen!”(1). Cho nên không bằng ở lại trong tiệm kiếm tiền. Mà Tiểu Đường đã tính toán cả rồi, chốn vui chơi vào ngày nghỉ lễ khách hàng tới sẽ nhiều hơn năm phần so với bình thường, cũng đồng nghĩa với việc nguồn khách cho cậu sẽ tăng thêm trên dưới 2.5 phần, nếu dựa theo thu nhập ngày thường là 300 nguyên một ngày thì hôm nghỉ lễ đó cậu sẽ kiếm được trên dưới 500 nguyên a, bằng cả tháng tiền lương của mẹ cậu còn gì! Tiểu Đường vẫn không có dũng khí nói với mẹ mình chuyện bản thân bị mù, chỉ riêng trong nhà đã đủ cực khổ rồi, nếu lại thêm chuyện này cậu sợ mẹ mình không chấp nhận nổi, chính là việc này giấu cũng không giấu được cả đời. Lâm Tẩm cho cậu một chủ ý, trước hết nói là từ chức cùng bạn bè mở quán, sau đó dùng cuộc sống sung túc thật tốt để thuyết phục bà, như vậy cứ đi từng bước một, cuối cùng mới nói cho Đường mẫu biết chân tướng. Tiểu Đường ngẫm nghĩ, xem ra cũng chỉ có thể như thế.

    Đường mẫu lúc trước đối với việc đứa con đánh mất chén cơm còn thắc mắc không hiểu, chính là mỗi tháng thấy tiền thằng nhỏ gửi về chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, cũng không nói gì nữa. Đường gia tuy rằng nghèo khổ, nhưng Tiểu Đường vẫn được xem như cục cưng bảo bối, đứa nhỏ này muốn làm chuyện gì cho dù trái ý với bà thì Đường mẫu cuối cùng cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Bất quá, bây giờ không phải thời điểm nên về nhà làm bà hoảng sợ, hồi Tết âm lịch năm nay, Tiểu Đường lấy cớ là cửa tiệm mới mở rất bận rộn nên không về nhà, mấy hôm trước mẹ cậu lại gọi điện lên hỏi ngày mùng 1 tháng 5 có về hay không, Tiểu Đường vẫn như cũ nói bận, nhưng muốn bận cũng phải có lí do để mà bận, cho nên Tiểu Đường muốn gửi về nhà được nhiều nhiều tiền một tí, xem như trấn an nỗi lòng nhớ con của mẹ. Thu nhập hàng tháng Tiểu Đường đều phân chia thật cẩn thận, ngoại trừ một ít sinh hoạt phí cho bản thân và tiền gửi về quê, còn có một phần mỗi tháng đều cố định gửi vào ngân hàng là tuyệt đối không thể đụng vào, cái đó là về sau sẽ trả cho Lâm Tẩm, tiền kiếm được hết 70 phần trăm là đưa vô sổ tiết kiệm này, theo đó mà tính, dựa vào thu nhập hiện tại của Tiểu Đường muốn trả hết nợ cho Lâm Tẩm cũng phải tốn hết mười mấy năm, đó là chưa kể phí dùng cho việc đổi giác mạc sau này a.

    Kiếm tiền chính đáng, dành dụm đàng hoàng, thiếu nợ trả tiền, xã hội lại tốt đẹp! Mỗi sáng đứng dậy, Tiểu Đường luôn tự cổ vũ bản thân như thế, cậu chưa bao giờ suy nghĩ xem bản thân còn thiếu nhiều ít tiền, cậu chỉ cần chăm chỉ tích góp từng tí một, như vậy mới có thể cảm thấy cuộc sống vẫn tràn ngập hi vọng.

    Đáng tiếc, kế hoạch dành dụm của Tiểu Đường còn chưa được bắt đầu thực hiện thì đã bị Nạp Kì bóp chết từ trong trứng nước. Tên bác sĩ lưu manh đó nói, nơi ở hiện tại của Tiểu Đường cần quét vôi lại một lần, đổi thành màu sắc thanh thoát một chút, như vậy đối với sự phát triển của thể xác lẫn tinh thần mới có lợi. Sẵn tiện đó liền lợi dụng ngày mùng 1 tháng 5 đem chuyện này làm luôn! Tiểu Đường rất muốn nói, màu sắc hay đồ vật này nọ đối với cậu hiện tại mà nói không hề quan trọng a, không sao cả ~ nhưng ý tốt của Nạp Kì cậu lại không tiện từ chối, hơn nữa phòng này là của nhà người ta, muốn sửa đổi thế nào cũng đều là quyền định đoạt của chủ nhà.

    Phòng ở phải quét vôi, đương nhiên tạm thời không thể ở được, mà với tình trạng của Tiểu Đường lại không thể tùy tiện kiếm nơi ở tạm, rời khỏi không gian sống quen thuộc, sinh hoạt của Tiểu Đường nhất định phải có người chăm sóc.

    Trước ngày lễ mùng 1 tháng 5, sau khi chỗ ăn chơi đóng cửa, một đám liền tụm lại thương lượng việc an trí cho Tiểu Đường.

    “Nếu không tôi đến khách sạn ở vài ngày?” Tiểu Đường nói.

    “Như vậy sao được, không an toàn a!” Bị trăm miệng một lời phủ quyết.

    “Ai ~ nếu không phải em sớm có hẹn đi du lịch bên ngoài, thật muốn tha Đường ca về nhà.” Tiểu Miêu vô hạn tiếc nuối nói.

    “Tôi cũng vậy a ~ “ Đồng Diêu cũng thở dài.

    Đào Ưng không nói gì, chính bản thân hắn cũng là phận ăn nhờ ở đậu mà.

    “Vậy …” Tiểu Đường chuyển mặt sang hướng A Kiệt. Cậu muốn nói vậy để tôi ở chỗ A Kiệt ca hai ngày đi, dù sao ở trong tiệm cũng tiện hơn, bản thân cậu cũng có thể tiếp tục việc buôn bán.

    “Vậy đến nhà của tôi đi, tôi không có dự tính đi du lịch.” Lâm Tẩm tiếp nhận câu chuyện.

    “Ý kiến hay!” Nạp Kì nói.

    “Lâm đại ca, Tiểu Đường liền nhờ cả vào anh.” Đồng Diêu nói.

    “Tiểu Đường, cậu cảm thấy được không?” A Kiệt hỏi.

    “Ách … cũng được.” Tiểu Đường mất đi khả năng cự tuyệt, “Lâm đại ca, vậy làm phiền anh.” Tiểu Đường chuyển mặt về hướng Lâm Tẩm.

    “Không có việc gì, dù sao cũng nhàn rỗi, cậu coi như qua làm bạn với tôi mấy ngày cô đơn này đi.” Lâm Tẩm nói, làm bộ như không phát hiện bọn người Nạp Kì tễ mi lộng nhãn*.

    *tễ mi lộng nhãn: nháy mắt ra hiệu

    “Lão Lâm, cậu tính trả ơn tôi thế nào đây?” Nạp Kì trộm huých huých vai Lâm Tẩm.

    “Tiền quét vôi phòng Tiểu Đường tôi sẽ chi.” Lâm Tẩm hào phóng nói

    Nạp Kì âm thầm cắn răng. Gian thương chết bầm, đừng nói cậu còn không hiểu, cái phòng kia bộ cần phải quét vôi lại sao! Lão tử đây là đang muốn tạo cơ hội cho cậu còn gì!

    Tôi có xin cậu hỗ trợ sao! Lâm Tẩm liếc nhìn Nạp Kì một cái.

    Nạp Kì chán nản

    Cậu không ngăn cản? Lâm Tẩm dùng ánh mắt hỏi A Kiệt. A Kiệt luôn luôn phản đối việc bọn họ ra tay với người “thẳng”, sợ về sau không thể vãn hồi.

    A Kiệt cười lắc lắc đầu. Nếu là bọn Tiểu Miêu anh nhất định sẽ ngăn cản, nhưng còn Lâm Tẩm thì anh vẫn yên tâm, ở phương diện tình cảm và tư tưởng, Lâm Tẩm cùng Giang Vĩ đều là người thành thục, hơn nữa anh cũng thực thích Tiểu Đường, nếu Lâm Tẩm và Tiểu Đường có thể thành, anh nhất định sẽ vì thế mà vui mừng thay cho họ, phải chăm sóc một người mù như Tiểu Đường, đối với một người con gái mà nói là cả gánh nặng không nhỏ, đối với Lâm Tẩm mà nói cũng là một vấn đề. Anh hi vọng mỗi người anh yêu quí đều sẽ có kết cục viên mãn hạnh phúc.

    Cứ như vậy, bạn Tiểu Đường của chúng ta đã bị bán đi mất.

    Buổi chiều ngày 30 tháng 4, Lâm Tẩm sau khi tan sở liền trực tiếp đến chỗ ăn chơi đón người. Tiểu Đường dưới sự giúp đỡ của A Kiệt đã gói ghém xong một túi đồ nhỏ đơn giản.

    Lâm Tẩm vì muốn tiện đường đi làm nên mua một căn hộ tại khu chung cư cao cấp thuộc trung tâm thành phố, diện tích độ chừng 70 mét vuông, một người ở thì vô cùng rộng rãi. Tên của khu chung cư đó Tiểu Đường từng nghe qua, nó bắt đầu mua bán khi cậu vừa chuẩn bị đi làm, ngay thời điểm ấy giá một phòng đã là một vạn một mét vuông, Tiểu Đường đếm đầu ngón tay tính tính, nếu cậu làm việc một năm vừa đủ tiền mua nửa cái nhà vệ sinh, mà hiện tại, giá phòng chỗ đó đã tăng lên đến mức cậu phải làm công hai năm mới đủ mua chỗ chứa cái bồn cầu. Cậu nghĩ, loại phòng này bản thân cả đời cũng đừng mơ được ở qua.

    Mà hiện tại, cậu đang đứng tại một trong những căn phòng tốt nhất của tòa nhà này.

    Ngay trước cửa phòng khách, Lâm Tẩm tự mình giúp Tiểu Đường thay dép lê, Tiểu Đường gắt gao ôm chặt bọc hành lí nhỏ, cả mặt đỏ lự một mảnh, cậu thực cảm ơn bản thân có thói quen mỗi ngày đều đổi tất mới, dù vậy cậu vẫn lo tất của mình có chỗ không sạch sẽ sẽ bị Lâm Tẩm thấy, bởi vì người giặt tất là cậu, cho nên có sạch hay không chính cậu cũng chẳng biết.

    “Chỗ này là phòng khách, cậu trước cứ ngồi ở đây, để tôi bật TV cho.” Đổi dép xong, Lâm Tẩm dẫn Tiểu Đường vào trong phòng khách.

    Ghế sô pha dưới mông cậu là làm bằng da thật, mềm mại thực thoải mái, dưới chân có gì êm êm, tựa hồ trải thứ gì đó, Tiểu Đường lẳng lặng rút chân ra khỏi dép lê chà chà mặt đất, có lông, còn rất dài, sẽ không phải xa xỉ đến mức trải thảm lông chứ? Tiểu Đường nghĩ nghĩ liền nhịn không được đem dép nâng lên cách mặt đất cao một tí, sợ đạp hư thảm. Lâm Tẩm đem toàn bộ những hành động mờ ám vụn vặt này của Tiểu Đường xem hết trong mắt, lộ ra ý cười.

    Kẻ không những có tính phiết khích lại còn theo đuổi cuộc sống chất lượng như Lâm đại gian thương luôn đem không gian cá nhân của bản thân bố trí sao cho thoải mái đến cực điểm, mỗi một thứ đồ vật này nọ đều vô cùng tinh xảo, đến mức cả phòng ở chỉ cần nhiều thêm một thứ sẽ trở nên lộn xộn, ít đi một thứ lại trở nên trống trải. Hắn cực kì hiếm hoi dẫn người về nhà, chính là sợ người khác làm dơ phòng của hắn, mà Tiểu Đường một thân sơ mi trắng quần dài vàng nhạt nhẹ nhàng ngồi nơi đó lại giống như thiên thần hồn nhiên, phòng ở sạch sẽ, người ở sạch sẽ, khí chất cũng sạch sẽ.

    Ánh mắt của mình thật tốt! Lâm gian thương một lần nữa tự khen ngợi bản thân.

    “Tiểu Đường, cậu muốn nghe tin tức hay nghe ca nhạc?” Lâm Tẩm hỏi.

    “Tin tức.” Tiểu Đường nói. Mắt hiện tại đã mù, cậu sẽ không thể tiếp tục không quan tâm đến những chuyện bên ngoài.

    “Tiểu Đường, cậu chờ tôi nấu cơm.” Lâm Tẩm nói.

    Đối với việc Lâm Tẩm có thể nấu cơm Tiểu Đường cũng không ngạc nhiên, cậu sớm nghe Nạp Kì nói qua, Lâm Tẩm không thích ăn lung tung bên ngoài, ngại không sạch sẽ, không dinh dưỡng, không tinh xảo, không thanh khiết, không … vân vân và vân vân, nói chung là dưới những suy nghĩ khủng khiếp đó, Lâm đại gian thương chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm, hơn nữa bản thân hắn dường như cũng khá hưởng thụ lạc thú được thân chinh xuống bếp.

    Tiểu Đường không dám nói để mình xuống giúp, nơi này cậu không quen, đi xuống cũng chỉ thêm phiền.

    Hơn một tiếng sau, cơm đã làm xong. Tiểu Đường khịt khịt mũi, thật là thơm a!

    Ba món ăn một món canh, đồ ăn thì tinh trí đẹp mắt, canh uống cũng không phải món canh bình thường. Món chay chính là tây cần bách hợp, món mặn là chưng đa bảo ngư, món nguội là mộc nhĩ trộn nấm kim châm, canh là hoa cẩu kì* hầm với xương cá, nghe nói đêm hôm qua đã phải ninh trong nồi tử sa*. Lâm đại ca, anh ăn uống như vậy, khó trách năm nay hai mươi sang năm mười tám a. Tiểu Đường trong lòng cảm thán. Cậu tuy rằng không am hiểu gì về ẩm thực, vẫn biết mấy món này đều có công dụng dưỡng da bồi bổ, lần đầu tiên cậu gặp Lâm Tẩm còn tưởng hắn mới hai lăm hai sáu thôi, sau mới biết được người ta đều đã sắp sang tuổi ba mươi rồi.

    *hoa cẩu kì: Một vị thuốc đông y
    *một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà

    “Lâm đại ca, đồ ăn anh làm thực ngon.” Tiểu Đường nói thật lòng.

    “Cậu thích ăn cái gì, ngày mai tôi làm cho.” Lâm Tẩm nói.

    Tiểu Đường đang cầm bát, cười.

    Ăn xong cơm, Lâm Tẩm đưa cho Tiểu Đường một món điểm tâm ngọt.

    “Ăn thật ngon, mua ở đâu vậy a?” Tiểu Đường ăn một miếng liền hỏi.

    “Là tự tôi làm.” Lâm Tẩm nói.

    Lâm đại ca, anh không phải nữ nhân tuyệt đối là tổn thất to lớn của đại đa số nam nhân trong thành phố này. Tiểu Đường trong lòng cảm thán, nghi thất nghi gia*, hiền lương thục đức, gia tài bạc triệu a~ bất quá suy nghĩ này Tiểu Đường không dám nói ra, cậu có nghe qua Lâm đại ca của cậu tuy rằng thích nam nhân nhưng không thích bị áp, phàm người nào có chủ ý đụng vào “mặt sau” của hắn hay dám nói thẳng hắn hiền thục, đều phải trả một cái giá đắt. Lâm Tẩm nói, hắn chủ động làm chuyện gia vụ chỉ vì bản thân theo đuổi cuộc sống chất lượng hoàn mĩ, cùng chữ “hiền huệ” không liên quan đến nửa cọng lông tơ!

    *nghi thất nghi gia:Nghi: Nên, thích đáng. Gia: tiếng vợ gọi chồng. Thất: tiếng chồng gọi vợ. Gia thất là chỉ vợ chồng, việc lập gia đình.
    Nghi gia nghi thất là nên vợ nên chồng, xứng hợp nhau.

    Về phần Tiểu Đường vì sao có thể nghe được nhiều chuyện riêng tư của Lâm Tẩm như vậy, đương nhiên là do có người “không cố ý” rò rỉ ra ngoài.

    “Nếu thích tôi mỗi ngày có thể làm cho cậu ăn.” Lâm Tẩm nói.

    Tiểu Đường không dám trả lời, nhưng trong lòng có điểm ngọt ngào.

    Lúc chín giờ, Tiểu Đường bị Lâm Tẩm tha đi tắm rửa.

    Chỉ cho Tiểu Đường làm quen với vài thứ trong nhà tắm xong, Lâm Tẩm rất thân sĩ lui ra ngoài, tuy hắn có nhìn lén Tiểu Đường cũng sẽ không phát hiện, nhưng hắn vẫn quyết tâm trước khi đắc thủ bảo trì phong phạm chính nhân quân tử của mình, bất quá cảnh xuân khi Tiểu Đường tắm xong vẫn làm Lâm Tẩm có chút thỏa mãn, tiểu cảnh sát ướt sũng bọc người trong dục bào, rụt rè đứng trước cửa phòng tắm chờ mình dắt cậu ra.

    Trong bụng gian thương ngứa ngáy như có con sâu nhỏ bò qua bò lại.

    “Lại đây Tiểu Đường, tôi giúp cậu sấy tóc.” Lâm Tẩm nói.

    Hơi thổi ra từ máy sấy rất nóng, Lâm Tẩm gảy gảy tóc cậu lại rất nhẹ rất cẩn thận, lỗ tai của Tiểu Đường dần trở nên hồng hồng.

    “Lâm đại ca, anh thật tốt.”Tiểu Đường nói, nhắm mắt lại, bộ dáng nhu thuận đáng yêu.

    Con sâu nhỏ trong bụng Lâm Tẩm biến thành móng vuốt của con mèo con.

    Sau đó, Lâm đại công tử rốt cuộc nhịn không được làm ra một chuyện vô cùng đáng khinh bỉ – lỏa bôn*. Sau khi tắm rửa xong Lâm Tẩm dùng bộ dáng như khi người ta vừa được sinh ra, tiêu sái rời khỏi phòng tắm, thản nhiên đi vào phòng khác.

    *lỏa bôn: Lỏa bôn là đi ra ngoài mà không mặc đồ

    “Lâm đại ca, anh tắm xong rồi sao?” Tiểu Đường nghe được thanh âm, hướng về phía Lâm Tẩm lộ ra khuôn mặt tươi cười.

    “Ân.” Lâm Tẩm trả lời.

    Nhìn thấy Tiểu Đường lộ ra nụ cười không hề phòng bị, tuy rằng biết đối phương thật ra cái gì cũng không thấy, Lâm Tẩm trong tâm vẫn là một trận xôn xao. Mỗi người trong lòng luôn có một giấc mộng đáng khinh, Lâm Tẩm mỗi ngày đều khoát chiếc áo cao sang quí phái của một công tử tao nhã thành đạt, nội tâm tầm thường rẻ mạt sớm đã rục rịch, thế nhưng chỉ có đối với Tiểu Đường, tên gian thương mình đầy sĩ diện này mới dám không hề kiêng nể gì, hơn nữa thẳng thắn trần trụi gặp nhau không phải cũng là một loại thân mật sao? Lâm Tẩm cảm thấy nếu được như thế, hắn cùng Tiểu Đường lại gần nhau hơn được một ít.

    Tiểu Đường làm sao hiểu được tâm tư rối rắm này của Lâm Tẩm, cũng không biết nam nhân trước mắt đang xích lỏa toàn thân chẳng khác gì pho tượng cổ thời Hi Lạp

    “Lâm đại ca …” Tiểu Đường đột nhiên muốn nói lại thôi.

    “Có chuyện gì?” Thanh âm của Lâm đại gian thương ôn nhuyễn đến mức có thể vắt ra cả lít nước.

    “Tôi muốn đi WC.” Tiểu Đường đỏ mặt nói. Cậu cũng không phải không biết xấu hổ khi đề cập chuyện này, nhưng loại việc này nha, không phải ngươi không nói đến thì có thể xem nhẹ nó được.

    Tiểu cảnh sát, cậu thật biết cách sát phong cảnh mà! Lâm Tẩm buồn bực.

    “Đứng lên, để tôi dẫn cậu đi.” Lâm Tẩm đi qua vươn tay cho Tiểu Đường nắm lấy

    Việc ngoài ý muốn, chỉ trong nháy mắt liền phát sinh.

    Tiểu Đường vấp phải tấm đệm da dê trải phía trước, Lâm Tẩm trước khi đại não kịp suy nghĩ đã muốn đem cậu ôm vào trong ngực, sau đó tựa như phim diễn trong TV, mĩ nhân gục dưới anh hùng …

    “Lâm đại ca, cho dù tôi là người bị mù anh cũng không thể xem tôi như không tồn tại chứ.” Tiểu Đường nói, một bàn tay run run vội lui về phía sau lưng, cảm giác chạm vào khối lông xù kia vẫn còn vươn rõ trên tay, dựa vào hiểu biết đối với cơ thể con người, Tiểu Đường khẳng định bản thân vừa rồi chạm vào tuyệt đối không phải tóc của Lâm Tẩm, đương nhiên cũng không phải lông nách, vậy chỉ có thể …

    “Tôi không có thói quen tắm rửa xong liền mặc quần áo, ngày mai tôi sẽ nhớ mặc, thực xin lỗi.” Lâm Tẩm thành khẩn cam đoan.

    “A, Lâm đại ca, nếu đó là thói quen của anh thì không cần quan tâm đến tôi.” Lâm Tẩm trước sau thản nhiên như một, Tiểu Đường ngược lại bắt đầu có chút ngượng ngùng.

    “Là tôi không tốt, không biết suy nghĩ cho cậu.” Lâm Tẩm tiếp tục nói dối.

    Sau đó, tiểu cảnh sát trải đời non nớt đã bị cảm động, cậu thậm chí cảm thấy bản thân vô cùng đường đột, một bên nói không có việc gì, một bên làm như tâm vô khúc mắc mà ngồi thẳng, cậu nghĩ Lâm đại ca đều bình thản như vậy, chính mình nhăn nhăn nhó nhó ngược lại thật kì cục.

    Nhìn thấy tiểu cảnh sát mặt đỏ tai hồng cố gắng trấn định ngồi bên cạnh mình, Lâm Tẩm quả thực có suy nghĩ muốn đem cậu kéo lại cắn cắn hai miếng. Bất quá hắn nhịn xuống. Hắn từng gọi điện thoại hỏi Giang Vĩ lần đầu tiên làm thế nào hôn được Mạc Phi, hắn muốn học tập một chút kinh nghiệm đối phó với người “thẳng”, kết quả là Giang đại sắc lang nói với hắn – lược ngã liền khẳng*! Lâm Tẩm đối với loại hành vi bá vương cường ngạnh ép cong như vậy tỏ vẻ khinh bỉ, theo chủ nghĩa hoàn mĩ của hắn, nhất định phải là lưỡng tình tương duyệt, hôn đến mới có hương vị, mới đáng cảm động, mới có ý nghĩa kỉ niệm.

    *lược ngã liền khẳng: đẩy ngã rồi cắn

    Hai phút sau, Lâm Tẩm hỏi Tiểu Đường: “Cậu còn muốn đi WC không?”

    Tiểu Đường như mới tỉnh ra từ trong mộng, đỏ mặt để cho Lâm Tẩm dắt đến nhà vệ sinh.

    Mười giờ rưỡi, Tiểu Đường nằm trong phòng khách của Lâm Tẩm, còn Lâm Tẩm nằm trên giường lớn của mình.

    Còn ba ngày a ~ ba ngày ~

    Tiểu Đường nghĩ như vậy, trong lòng có điểm không yên cùng một chút rung động khó hiểu. Lâm Tẩm nghĩ như vậy, trong lòng có một kế hoạch.

    Ba ngày sau trở lại căn phòng nhỏ của mình, Tiểu Đường có chút hoài niệm những ngày ở cùng Lâm Tẩm.

    (1) Bộ truyện có nhân vật Lục tử lão sư và Tiểu Tân.

    Thuộc truyện: Sau cơn mưa thấy cầu vồng