Sau khi giết ông xã trong game năm lần – Chương 81

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần

    PN5

    Tần Lộ Dịch chưa từng ra tay với người ta trước mặt Quý Dương qua, hắn không cảm thấy gì, trái lại trên đường hai người về Quý Dương nghĩ mà thấy sợ.

    “Nếu họ biết đánh nhau thì sẽ không dễ vậy đâu, không chừng em sẽ bị thương, lần sau đừng trực tiếp đi lên liền đánh nhau nữa.” Quý Dương nói.

    Lúc này cậu đã quên sạch tình cảm không được tự nhiên của thiếu nam lúc trước rồi, còn lại đều là lo lắng cho Tần Lộ Dịch.

    “Ai bảo gã ta nói hươu nói vượn, ” Tần Lộ Dịch dừng chút, không nói những chữ sau, Quý Dương nhìn như tính tình thiếu kiên nhẫn, thật ra rất ngoan, không nói chuyện thô tục.

    Thiếu niên nóng vội trước mặt người ta bình thường, ở trước mặt Quý Dương thì Tần Lộ Dịch sẽ đặc biệt thu lại.

    Tần Lộ Dịch nhịn chút, vẫn không nhịn được, nói tiếp: “Nếu ai dám nói mấy câu thế nữa, em phải đánh người đó.”

    Hai người đi dọc theo đèn đường.

    Quý Dương nhớ lại lúc xung đột đối phương đã nói gì, vì tổng cộng chỉ có hai câu, nên cậu rất nhanh nghĩ tới câu sau. Vì thế liên tưởng ngay đến việc Tần Lộ Dịch vì sao lại tức giận như vậy.

    Cậu im lặng xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

    “Đêm nay ăn cơm sao giờ?” Hai người một chốc không lên tiếng, sau đó Quý Dương mở miệng trước.

    “Anh muốn ăn ở nhà hay bên ngoài? Ba mẹ em đi rồi, nếu anh muốn ăn ở nhà, hoặc là sang nhà em em nấu cho anh, hoặc là qua nhà anh.”

    “Thôi, tùy tiện ra ngoài ăn trước đi.” Quý Dương sợ bị ba mẹ thấy thì hỏi sao về sớm nữa, “Nhưng phải qua nhà em lấy quần áo trước.”

    Trong nhà Tần Lộ Dịch đúng thật trống rỗng không nửa bóng người. Lúc nãy đánh nhau trên người dính không ít nước canh vết bẩn, lúc này rất khó chịu, hắn vừa vào cửa liền cởi chiếc áo phong tay màu đỏ tím ra ném vào sọt đồ dơ.

    Nhìn theo góc độ của Quý Dương, có thể nhìn thấy một cái lưng rắn chắc và đường thắt lưng dễ nhìn, không hề giống vóc người bạch trảm kê (1) của độ tuổi thiếu niên như họ. Tần Lộ Dịch nhỏ hơn cậu nửa tuổi đó, nhưng nói tới dáng người, hắn càng như một người đang đến gần độ tuổi thanh niên hơn Quý Dương, cả người nhìn qua rất có tinh thần có săn sóc.

    (1): Là tên món gà luộc, nếu mọi người muốn biết có thể GG search xem hình dáng con gà luộc này thế nào.

    “Em đi tắm, anh chờ em chút.”

    Tần Lộ Dịch mở cửa phòng tắm ra đi vào, sau đó vang lên tiếng nước ào ào.

    Quý Dương ngồi bên giường Tần Lộ Dịch, thật ra cậu không hay sang nhà Tần Lộ Dịch, lần trước qua đã là chuyện của mấy tháng trước, lúc đó Tần Lộ Dịch có rất nhiều cảm xúc không lộ ra ngoài như giờ.

    Bây giờ nhìn lại thì thấy thế nào cũng có vấn đề.

    Trên bàn sách bày đầy đồ dùng học tập và hai khung ảnh, khung ảnh hấp dẫn Quý Dương, cậu đứng dậy bước tới. Hai khung ảnh đều là cậu.

    Một tấm trong đó là khi hai người còn ở nhà trẻ, hai người ôm nhau mặt cùng nhìn về phía máy ảnh, lúc đấy còn đầy thịt vô cùng đáng yêu. Một tấm khác là gần đây, nhớ lại thì cũng chỉ hơn một tháng trước họ ra ngoài chơi chung, Tần Lộ Dịch đem theo máy ảnh chụp Quý Dương đang ngồi ngâm chân bên bờ sông, cũng cười rất thoải mái với máy ảnh, tựa như đang nhìn người ngoài khung ảnh.

    Lúc đấy Quý Dương không biết hắn chụp lung tung cái gì, càng không biết Tần Lộ Dịch cố ý đi rửa tấm ảnh này đặt ở trong phòng.

    Cậu cầm ảnh một lát, mặt lại nóng cháy.

    Quý Dương lui ra sau nửa bước, không cẩn thận đá trúng thùng rác bên giường, bị số lượng khăn giấy vo thành một cục hơi kinh người bên trong dọa.

    Đúng lúc này Tần Lộ Dịch đang tùy ý tắm tắt vòi nước, cầm khăn tắm lau đầu mở cửa ra ngoài.

    Quý Dương nghe tiếng quay đầu lại, bị Tần Lộ Dịch chẳng có thứ gì cả người làm sợ hết hồn, trợn mắt hỏi: “Sao em không mặc đồ?”

    Tần Lộ Dịch không chút để ý đi đến bên người Quý Dương, bắp thịt trên bụng rắn chắc dễ nhìn, khiến Quý Dương nhớ lại một hình điêu khắc nào đấy trên sách lịch sử, tuy vóc người Tần Lộ Dịch vẫn không khoa trương đến thế.

    Không hiểu sao cậu lại thấy bức rức và căng thẳng.

    “Em quên đem đồ vào.” Tần Lộ Dịch thuận miệng giải thích, nhưng rất có ý xấu. Hắn thích nhìn dáng vẻ Quý Dương vừa mắc cỡ vừa bực mình nhưng không tiện nói ra.

    Dù sao đều là con trai, sợ gì chứ, không thêm cái gì cũng chẳng thiếu cái gì. Quý Dương thầm tự nhủ trong lòng, mắt không tự chủ được mà quăng lên người Tần Lộ Dịch, vừa nhìn đã hoảng sợ, cậu lớn hơn Tần Lộ Dịch nửa tuổi đó, sao bé yêu lại kém nhiều thế chứ?

    Không đúng, em ấy là máu lai, khác nhau cũng rất bình thường.

    Quý Dương thầm tự suy nghĩ như thế, cũng không biết ánh mắt nhìn lén của mình khá là rõ ràng, bị Tần Lộ Dịch thoáng cái bắt lấy.

    Tần Lộ Dịch chửi một tiếng mịa trong lòng, cảm nhận mấy lạng thịt dưới thân bỗng nghiêm dưới tầm mắt Quý Dương, vì không làm Quý Dương sợ, hắn chỉ có thể nhanh nhanh mặc quần.

    “Em bị cảm ư?” Quý Dương nhớ tới khăn giấy trong thùng rác vừa nãy, nên mở miệng quan tâm Tần Lộ Dịch, “Uống thuốc chưa?”

    Tần Lộ Dịch vốn đang nhịn, nghe thấy Quý Dương hỏi đống khăn giấy trong thùng rác, liền nhớ mình vì sao cả đêm đều không ngủ yên, nhìn chằm chằm ảnh Quý Dương tự quay tay cho mình.

    Nhưng giờ nhìn lại, Quý Dương không hề biết chuyện này, chẳng nghĩ đến mặt đó, Tần Lộ Dịch không khỏi thấy hơi thất bại.

    Quần hắn kéo lên eo, theo câu hỏi của Quý Dương xoay người lại nhìn cậu: “Em không bị cảm.”

    “Không bị cảm lẽ nào em chảy nước miếng, nhiều giấy vậy mà, ” Quý Dương vừa dứt lời, đã tự mắc kẹt trước, cậu phản ứng lại những giấy này dùng để lau thứ gì, lại bị ánh mắt Tần Lộ Dịch nhìn chăm chăm, nên đánh chết cũng không định nói tiếp chủ đề này.

    Tần Lộ Dịch lại chạy tới trước mặt cậu, sợ Quý Dương chạy lung tung, nắm chặt cổ tay Quý Dương: “Dương Dương.”

    Tiếng này của hắn cực kỳ mập mờ, khiến tay Quý Dương không nhịn được run một cái: “Em làm gì đó.”

    Quý Dương mặt ngoài nhìn thì rất hung dữ, nhưng thật ra hoàn toàn là miệng cọp gan thỏ, chỉ chứa có một hơi.

    Cậu run tay một cái, thư tình và túi quà nữ sinh tặng vốn đem theo cùng liền rơi xuống đất. Tần Lộ Dịch cúi đầu nhặt lên, cầm lá thư thiếu một góc vào trong tay.

    Đọc thư người ta, trong lúc khó chịu thì cảm thấy đấy là chuyện đương nhiên, giờ Quý Dương không hiểu sao lại có cảm giác bị người bắt quả tang. Thêm bây giờ mình bị Tần Lộ Dịch chặn ở trong góc không có chỗ để trốn, càng sợ hơn.

    Tần Lộ Dịch đọc thư một lần, thấy nữ sinh nói tới trận bóng rổ, liền nhớ lại trong trận bóng rổ đấy Quý Dương vừa thêm dầu cho mình vừa cổ động mình, đưa nước lau mồ hôi cho hắn. Sau đó buổi tối hắn về nhà liền mơ thấy giấc mơ đẹp đầu tiên trong đời, nhân vật chính cảnh mơ rất rõ ràng, bị người đặt dưới thân bắt nạt mặt đầy nước mắt, luôn hung dữ mắng người ta đầu heo.

    Quý Dương không biết hắn bị gợi lên ký ức này mới cười, chỉ cho rằng hắn được người ta tỏ tình mới cười, tức thì vỡ òa, muốn vứt tay Tần Lộ Dịch ra rời đi.

    Nhưng không ngờ Tần Lộ Dịch nhìn như nắm lỏng đấy, thật ra lại luôn phòng bị. Quý Dương mới bước một bước, Tần Lộ Dịch đã ôm ngay lấy người.

    Quý Dương bị ôm vào lòng, mặt bị đè trong ngực Tần Lộ Dịch không khe nhỏ, tức thì sinh ra cảm giác nguy hiểm tầng tầng.

    Tần Lộ Dịch cũng cảm thấy rất nguy hiểm, Quý Dương thở ra hơi nóng trực tiếp thổi lên ngực hắn, nơi không nên lên cũng được cổ vũ muốn đứng lên.

    “Em buông anh ra đi, anh phiền chết em rồi!” Quý Dương giãy giụa không thoát được, còn bị Tần Lộ Dịch đẩy lùi hai bước, hai người cùng ngã lên giường Tần Lộ Dịch.

    “Em cho anh biết, ” Đã đến nước này, Tần Lộ Dịch dứt khoát nói ra, cũng đỡ phải sau này mình lo được lo mất.

    Hắn không thể chạy thoát Quý Dương, sau này dù có phải phí nhiều sức để theo đuổi người ta, hắn cũng chấp nhận.

    Hai tay Quý Dương bị Tần Lộ Dịch đè, chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Tần Lộ Dịch vừa nói Quý Dương lập tức nói theo: “Nói cho anh cái gì?”

    Tần Lộ Dịch dùng hết sức dưới thân, không đụng vào Quý Dương, chỉ là cảnh đặt người này dưới thân quá mức mẹ người, khiếu máu hắn sôi trào, Tần Lộ Dịch thở gấp một hơi: “Em sẽ cho anh biết những tờ khăn giấy đó là gì, nói cho anh tất cả những chuyện đã xảy ra.”

    “Nói thì cứ nói, em đè anh làm gì, còn không ra, ” Ánh mắt Quý Dương hung dữ trừng Tần Lộ Dịch.

    Cậu giương nanh múa vuốt nhấc chân muốn đạp Tần Lộ Dịch, lại bị sức của Tần Lộ Dịch đẩy lại, tức khắc sợ đến mức nói cũng không dám nói, sững sờ ngây ngốc nhìn đối phương.

    Tần Lộ Dịch nhịn sắp nổ, cắn răng nghiến lợi nói bên tai Quý Dương: “Những tờ khăn giấy đó là do em muốn anh, Dương Dương, em thích anh, là thích muốn ngủ với anh, là thích của tình yêu.”

    Hắn nói xong rồi hoàn toàn không nhịn được nữa, hôn chụt vành tai Quý Dương hai cái, lại nghiêng đầu hôn hai cái trên gò má Quý Dương.

    Quý Dương từ một con hổ con biến thành một con mèo con thuận theo, bây giờ không biết thả tay chân ở đâu, nói cũng không biết nói gì, chỉ có ánh mắt là hoang mang né tránh ánh mắt nóng người của Tần Lộ Dịch.

    “Anh thích em đúng không? Anh cũng thích em.” Tần Lộ Dịch nửa dỗ nửa lừa, vô cùng hi vọng Quý Dương có thể nói ra đáp án mà mình muốn nghe.

    “Anh không biết.” Quý Dương cũng rất phiền não, cậu thật sự chưa từng nghĩ quan hệ của mình và Tần Lộ Dịch sẽ hướng đến loại đấy, bây giờ bỗng dưng bị cạy ra khỏi mai rùa, ngoại trừ bối rối thì rất khó có thêm cảm xúc nào khác.

    “Lá thư đó anh nói anh đã xem, vậy anh nghĩ sao, nếu em cũng thích người ta, thật sự quen cô ta, tiếp xúc cô ta, anh thấy thế nào?” Tần Lộ Dịch chỉ có thể hướng dẫn Quý Dương theo cách khác.

    Anh đương nhiên là sẽ rất tức giận, Quý Dương nghĩ.

    Chỉ cần ở trong lòng tưởng tượng tình huống Tần Lộ Dịch nói vừa nãy thôi, cậu đã cảm thấy trong lòng chua muốn chết rồi.

    “Anh có thể có chút thích em.” Quý Dương nói giọng rất nhỏ rất nhỏ, ngoan ngoãn thú nhận: “Nhưng anh vẫn chưa chắc lắm.”

    Dù đáp án chỉ như vậy, cũng đủ để làm Tần Lộ Dịch mừng như điên.

    “Không sao, mình vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian, ” Hắn hôn nhẹ trán Quý Dương, rồi hôn nhẹ chóp mũi Quý Dương, cuối cùng dừng bên miệng Quý Dương, “Dương Dương, “

    Tần Lộ Dịch khàn giọng hỏi: “Em có thể hôn anh không?”

    Quý Dương ngại nói, nên chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên hôn khóe miệng Tần Lộ Dịch một cái, cậu nghĩ như vậy hai người hôn cũng coi như hôn xong rồi, nhưng không ngờ một giây sau mình đã bị Tần Lộ Dịch đặt lên giường, ôm đầu hôn môi không kiêng nể.

    Đầu lưỡi Tần Lộ Dịch đưa vào trong miệng cậu, sau khi tìm được đầu lưỡi Quý Dương thì không buông miệng, qua lại trong ngoài đến mức miệng Quý Dương đều bị hôn sưng lên.

    Mười mấy phút sau bị Quý Dương không thể nhịn nữa đạp lăn qua một bên.

    “Em đừng qua nhà anh, cái dáng này của em thì tự quay (2) ở nhà mình đi.” Lúc Quý Dương nói chuyện miệng cũng thấy ngứa, cứ như không phải của mình.

    (2): Quay này là tui viết tắt của Quay t*y = F*P nhé. Viết công khai quá cũng ngại.

    “Em cũng là vì anh thôi, vừa nghĩ tới anh là em đã không nhịn được.” Tần Lộ Dịch mới được nếm trải mùi vị lưỡng tình tương duyệt (3), da mặt dày trước nay chưa từng có.

    (3): Hai bên đều có tình cảm với nhau.

    Quý Dương đỏ mặt đứng lên, tức muốn bùng nổ.

    Sao không quay chết em ấy chứ?

    Hoàn toàn văn

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần