Home Đam Mỹ Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta – Chương 54

    Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta – Chương 54

    Thuộc truyện: Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta

    Thỏa mãn và vui sướng trong lòng như từng đợt thủy triều giội rửa trái tim hắn, nhưng đợi đến lúc thủy triều xuống, hắn bắt đầu cảm thấy chưa đủ… Hắn cảm thấy mình có thể tiếp tục đến gần, có thể có được nhiều hơn nữa.

    ====================

    Bịch—

    Tiếng đánh vang lên nặng nề trong không gian riêng tư, Cảnh Nhất Thành bị đánh làm tầm mắt chỉ toàn ảo ảnh màu vàng, hắn ôm đầu một lúc lâu vẫn không có phản ứng!

    Hứa Thừa Hạo không lưu tình chút nào, ra tay rất mạnh. Đánh xong mới ôm gối con vịt nhìn hắn, mỉm cười nói: “Chào buổi tối Cảnh tổng, anh còn nhớ buổi sáng tôi nói gì không? Tối nay gặp đó ~~”

    “…… Chào buổi tối, Hứa tổng thật nhiệt tình, vừa mở cửa đã tặng món quà lớn như vậy.” Cảnh Nhất Thành nói xong, chỉ vào trán của mình, hắn dám khẳng định dù chỉ là gối ôm, nhưng đầu mình cũng phải u một cục rồi!

    Mãi đến lúc này, Hứa Thừa Hạo mới phát hiện trên trán, hai má và khóe miệng của đối phương có những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Nụ cười của anh ngưng lại, anh nhanh như chớp nhớ tới báo cáo của hệ thống và khuôn mặt bị thương của Nguyễn Thần Hiên.

    Hứa Thừa Hạo kinh ngạc nhìn hắn: “Anh đánh nhau với Nguyễn Thần Hiên?”

    Mặt Cảnh Nhất Thành hơi cương lại: “Ừ.”

    Hứa Thừa Hạo càng thêm ngạc nhiên: “Y phát hiện anh giấu người?”

    Cảnh Nhất Thành nghĩ, ậm ờ: “Coi như là vậy đi.”

    “Quào.” Hứa Thừa Hạo phát ra tiếng như đang xem phốt: “Ra là vì yêu mà đánh nhau.”

    Cảnh Nhất Thành nghe vậy, nhìn anh một cái, cặp mắt âm trầm.

    Hứa Thừa Hạo còn tưởng mình chọc trúng chuyện đối phương không muốn nhắc, lập tức thu liễm: “Rồi rồi, không nói chuyện này nữa…… Tôi đến để xem trong điện thoại của anh còn mấy cái meme vớ vẩn nào nữa không.”

    Cảnh Nhất Thành xoay người: “Vào trong nói chuyện đi.”

    “Đợi chút.” Hứa Thừa Hạo đưa gối ôm cho Cảnh Nhất Thành, rồi chạy đến góc tường cầm chậu vịt vàng nhỏ lên, mang vào nhà — làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội cho vịt vàng ở chung với nam phản diện chứ, vịt nhỏ mau xông lên! Hấp thu tinh khí, kết trái đi!

    Cảnh Nhất Thành đi theo đằng sau, vừa đóng cửa vừa hỏi: “Có phải tôi nên thấy may mắn vì cậu không dùng chậu hoa đánh tôi?”

    Hứa Thừa Hạo cười như không cười, liếc hắn: “Anh tự biết thế là tốt.”

    Cảnh Nhất Thành không nói gì, chỉ có thể lái sang chuyện khác: “Uống gì không?”

    Hứa Thừa Hạo: “Không cần, anh xóa hết meme thì tôi sẽ đi.”

    Cảnh Nhất Thành có ý đồ cứu vãn: “Tôi cũng chỉ có mỗi tấm đấy… Thật ra meme của cậu nhìn rất đẹp, ít ra đều đẹp hơn so với của Nguyễn Thần Hiên và Lý Niệm.”

    Hứa Thừa Hạo mặt dày nói: “Tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng cũng không cho anh dùng… Xóa nhanh cho tôi xem!”

    Cảnh Nhất Thành vừa mở điện thoại vừa hỏi: “Tại sao lại không cho tôi dùng?”

    Sự chú ý của Hứa Thừa Hạo đang tập trung vào điện thoại trên tay, nên trả lời không suy nghĩ: “Thấy meme của chính mình rất xấu hổ, người ở bên cạnh tôi không được dùng.”

    Ngón tay Cảnh Nhất Thành hơi khựng lại, hắn bình tĩnh liếc nhìn người đang tựa vào bên cạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt… Như vậy, coi như thừa nhận mình là bạn? Ít nhất đã thừa nhận hắn là người bên cạnh!

    Trong quan niệm của Cảnh Nhất Thành, có thể vô thức đưa ai đó vào phạm vi người thân cận bên mình, chắc chắn là thân mật hơn so với đồng bạn hợp tác bình thường! Cái này có nghĩa là những cố gắng của mình từ trước tới nay đã có tác dụng, khoảng cách giữa mình và cậu ấy đang gần lại từng bước.

    Thỏa mãn và vui sướng trong lòng như từng đợt thủy triều giội rửa trái tim hắn, nhưng đợi đến lúc thủy triều xuống, hắn bắt đầu cảm thấy chưa đủ… Hắn cảm thấy mình có thể tiếp tục đến gần, có thể có được nhiều hơn nữa.

    Thậm chí, hắn bắt đầu hy vọng bản thân có thể trở thành sự tồn tại được Hứa Thừa Hạo chú ý nhất, thân thiết nhất, hy vọng Hứa Thừa Hạo đừng để ý tới Nguyễn Thần Hiên, cũng đừng quản An Nhu Vũ nữa, chỉ cần nhìn một mình hắn, biến hắn thành tồn tại được tín nhiệm hơn cả Lý Niệm thì tốt!

    …… Mục tiêu này hình như có hơi xa. Nhất là khi vẫn còn loại tiểu nhân như Nguyễn Thần Hiên châm ngòi chia rẽ, cố tình phá hỏng quan hệ vốn đã bất ổn của bọn họ!

    Cảnh Nhất Thành nhìn chằm chằm mặt nghiêng của đối phương, trong đôi mắt nhanh chóng bốc lên một chút âm u bé nhỏ, thật ra có cách giải quyết nhanh hơn nhiều, chỉ cần mình cho y……

    “Anh làm gì đấy! Xoa nhanh đê!” Hứa Thừa Hạo thấy ngón tay hắn bất động, lập tức vỗ khuỷu tay hắn, nhắc nhở: “Nhanh lên nhanh lên.”

    Ý nghĩ vừa chạy lệch liền bị kéo trở về, Cảnh Nhất Thành chột dạ ho nhẹ một tiếng, tìm tất cả meme ra xóa, sau đấy bày ra album meme đã bị xóa sạch, bất đắc dĩ nói: “Lần này thật sự không còn gì.”

    Hứa Thừa Hạo vừa lòng, nói: “Tạm được…… Đúng rồi, anh phải cam đoan sẽ không lén chế meme, cũng không được dùng nữa!”

    Cảnh Nhất Thành giơ bốn ngón tay lên: “Ừ, tôi cam đoan.”

    Hứa Thừa Hạo càng vừa lòng, anh suy nghĩ một lát, cảm thấy mình không còn quên gì nữa, liền ôm chậu vịt vàng, nói: “Tôi tới vì mấy cái meme, nếu xong chuyện rồi thì tôi về đây… Chào.”

    Cảnh Nhất Thành nhắc nhở: “Gối ôm của cậu…”

    “Tặng anh.” Hứa Thừa Hạo hào phóng nói: “Coi như bồi thường cục u trên đầu.”

    Cảnh Nhất Thành: “…… Cảm ơn Hứa tổng.”

    Hứa Thừa Hạo: “Không khách khí, bắt người tay ngắn (*), nếu anh cầm gối ôm của tôi mà mai còn không đi làm, thì anh rất vô lương tâm.”

    (*) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: Ăn của người khác thì nói năng phải mềm mỏng với họ.

    Cảnh Nhất Thành rất muốn nói chính hắn vốn đã không có lương tâm, nhưng dưới ánh nhìn của Hứa Thừa Hạo, hắn đành gật đầu thừa nhận bản thân có lương tâm: “Ừ, chắc chắn sẽ đi.”

    Hứa Thừa Hạo vừa lòng gật đầu: “Tôi về đây, ngủ ngon.”

    Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Cảnh Nhất Thành xác định thang dừng ở lầu dưới xong, mới xoay người vào trong nhà. Hắn nhìn căn phòng khôi phục vẻ yên ắng như trước, nhìn gối ôm con vịt vàng lệch quẻ với trang trí nội thất, nghĩ vẫn nên đem gối ôm vịt vàng vào phòng ngủ thôi.

    — Món quà đầu tiên đến từ một người bạn.

    Cùng câu chúc ngủ ngon đầu tiên.

    ……

    Ngày kế.

    Hứa Thừa Hạo ra cửa đi làm, rốt cuộc cũng thấy Cảnh Nhất Thành trong thang máy, hiếm được chính là đối phương đi làm lại không mặc âu phục, ngược lại mặc một bộ đồ màu xám bình thường, trong tay ôm gối ôm vịt vàng, nhìn qua không giống như đi làm mà giống như ra ngoại thành đi chơi vậy.

    Hứa Thừa Hạo chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

    Cảnh Nhất Thành: “Chào buổi sáng.”

    Hứa Thừa Hạo nhìn vài lần, nghi ngờ nói: “Không phải trên người anh cũng bị thương sao?”

    Cảnh Nhất Thành trầm mặc ôm vịt vàng.

    Hứa Thừa Hạo không hiểu sao lại nhìn thấy một chút uất ức tỏa ra từ người hắn, vì thế anh dỗ dành: “Không sao không sao, đánh không lại thì chúng ta có thể đi học Taekwondo, học Muay Thái……”

    “Không có đánh không lại!” Đây là vấn đề mặt mũi đàn ông, Cảnh Nhất Thành tuyệt đối không thể nhận thua.

    Nhưng hắn vừa dứt lời, thang máy đinh một tiếng, mở cửa ra. Nguyễn Thần Hiên bước vào với khuôn mặt nhẵn nhụi không vết sẹo, âu phục thẳng thớm, so cùng một chỗ với hắn, lời vừa nãy quả thật không có sức thuyết phục.

    Hứa Thừa Hạo: “Phụt—”

    Cảnh Nhất Thành: “……”

    Nguyễn Thần Hiên bình thản đánh giá thần sắc của hai người, thuận tiện tách Cảnh Nhất Thành ra và chào hỏi Hứa Thừa Hạo: “Chào buổi sáng, Hứa tổng.”

    Hứa Thừa Hạo ho nhẹ hai tiếng, kiềm chế cơn buồn cười: “Chào buổi sáng, Nguyễn tổng.”

    Cảnh Nhất Thành: “Ha ha.”

    Hứa Thừa Hạo kéo gối ôm vịt vàng, nhắc hắn chú ý một chút.

    Cảnh Nhất Thành vẫn nghiêm mặt lạnh lùng như trước, vẻ mặt khó chịu, nhưng sau đấy cũng không phát ra tiếng nào nữa.

    Nguyễn Thần Hiên nhìn mờ ám giữa hai người họ, cùng linh vật vịt vàng nhỏ trong tay, y bắt đầu suy nghĩ trong lòng – quan hệ của bọn họ tốt hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Hứa Thừa Hạo đã biết Cảnh Nhất Thành chính là kẻ đưa người kia đi, vậy mà vẫn sẵn lòng làm bạn với hắn? Chưa từng nghi ngờ thân phận của đối phương sao?

    Càng ở chung với hai người kia, nghi ngờ của Nguyễn Thần Hiên càng lớn, nhưng vấn đề là không có ai giải đáp thắc mắc cho y, y chỉ có thể chú ý tất cả sự tình liên quan đến hai người nhiều hơn, đảm bảo mình sẽ không để lọt manh mối nào!

    Động tác khởi động xe của y hơi khựng lại, y xác định chính mình không nhìn lầm, Hứa Thừa Hạo thật sự lái xe chở Cảnh Nhất Thành rời đi, y ngồi tại chỗ giật mình.

    Một tia sáng lóe lên trong đầu, cứ cảm thấy bọn họ rất giống như là đang… yêu đương?

    ———–

    Hứa Thừa Hạo vừa lái xe vừa lầu bầu: “Cảnh tổng, tôi vừa mới nhìn thấy xe của anh!”

    Cảnh Nhất Thành ôm gối vịt vàng, tựa lưng vào ghế phó lái, thờ ơ nói: “Tôi cũng thấy.”

    Hứa Thừa Hạo cạn lời: “Vậy anh còn leo lên xe tôi!”

    Cảnh Nhất Thành liếc anh, lành lạnh nói: “Tôi đang bị thương, vì một câu của cậu mà lại đi làm, cậu lái xe tiện đưa tôi đi luôn mà cũng không được sao?”

    Hứa Thừa Hạo: “…… Rồi rồi rồi, đi thì đi, Cảnh tổng đã mở miệng thì nào dám từ chối! Ghế phụ của tôi chỉ giữ cho Cảnh tổng ngồi!”

    Cảnh Nhất Thành miễn cưỡng vừa lòng: “Cậu nói đấy, tôi nhớ hết.”

    Hứa Thừa Hạo: “….. Bây giờ rút về còn kịp không?”

    Cảnh Nhất Thành: “Ha ha.”

    Hứa Thừa Hạo: “……”

    Được rồi.

    Xe vẫn được hộ tống vào trong hầm gửi xe như lần trước, lúc hai người chuẩn bị xuống xe, Cảnh Nhất Thành đột nhiên nói: “Cậu đừng bị Nguyễn Thần Hiên lừa.”

    Hứa Thừa Hạo hơi kinh hãi, tưởng đối phương định nói đại sự gì đó, tay đang tháo dây an toàn cũng ngừng lại, anh nghiêm túc dò hỏi: “Làm sao vậy?”

    Cảnh Nhất Thành hơi nhíu mày, chuẩn bị một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Theo tôi thấy… y bôi phấn lên mặt!”

    Hứa Thừa Hạo: “???”

    Cảnh Nhất Thành: “Trên mặt y không phải là không bị thương, đích thị là bị y che lại rồi, mặc âu phục chắc chắn cũng khó chịu!”

    Hứa Thừa Hạo: “……”

    Anh còn tưởng có chuyện gì quan trọng muốn nói cho anh biết, vờ lờ cái gì mà mặt mũi đàn ông!

    Hứa Thừa Hạo dùng hết khí lực mới nuốt xuống hết những lời mắng chửi xuống bụng, anh chỉ bên ngoài xe, mìm cười nói: “Xuống! Xe!”

    Cảnh Nhất Thành: “……”

    Được rồi. Cảnh Nhất Thành mở cửa xe, cắp theo gối ôm vịt vàng đi xuống.

    Hứa Thừa Hạo cũng ôm chậu vịt vàng mỏ chu xuống xe, khóa kỹ cửa xe, cất chìa xong xuôi mới đi về hướng thang máy.

    Nếu nói vịt vàng mỏ chu của Hứa Thừa Hạo được tất cả mọi người thấy mãi thành quen, thì gối vịt vàng to gấp mấy lần chậu bông, vừa mềm vừa bông lại vô cùng chói mắt!

    Nhất là người ôm cái gối này, vẫn là vị Cảnh tổng tính tình lạnh lùng quỷ dị, lại càng làm người khác ngạc nhiên hơn.

    Nhất là Lý Niệm, cậu nhìn gối vịt vàng vài lần mới dám chắc chắn đây là cái gối mình tìm người mua ngày hôm qua — sao chui vào tay Cảnh Nhất Thành rồi? Hay là Hứa Thừa Hạo bán lại cho Cảnh Nhất Thành?

    Đại khái do ánh mắt của Lý Niệm quá rõ ràng, Cảnh Nhất Thành nhanh chóng phát hiện hành động của cậu, hắn xoay người đi về phía cậu, khoe gối vịt vàng, nhếch môi tỏ vẻ: “Hứa tổng tặng tôi đấy.”

    Thuộc truyện: Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta