Home Đam Mỹ Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai – Chương 32

    Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai – Chương 32

    Thuộc truyện: Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

    Trong phòng bệnh số 0728.

    Có hai giường bệnh bên cạnh, trong đó một người đã xuất viện, một cái khác đi làm kiểm tra rồi. Phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại hai người, bọn họ một nằm một ngồi, đều an tĩnh phi thường.

    Hạ Trụ rũ mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn Quý Dữ trên giường bệnh.

    Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nặng nề, liếc mắt liền thấy áp suất vờn quanh người hắn, một người bạn cùng phòng kiểm tra xong trở về, thấy vẻ mặt của hắn lập tức quay đầu ra ngoài.

    Thời gian tí tách mà qua, Quý Dữ ngồi trên giường bệnh mồ hôi lạnh tuôn ra từng đợt lại từng đợt.

    Hắn tựa hồ thống khổ đến cực điểm, rồi lại không rên một tiếng, trên tay treo kim tiêm, cũng không thể nắm được cái gì, chỉ có thể nhắm hai mắt dùng sức cắn môi, cả người phát run, sắc mặt trắng bệch.

    “Đau hay không?” Hạ Trụ bỗng nhiên lên tiếng.

    Quý Dữ hít sâu một chút, khóe môi nhiễm loang lổ vết máu mở ra một cái: “A.”

    Hắn thanh tỉnh, thực thanh tỉnh.

    Có thể tinh tường cảm nhận được cơn đau trên người, cũng có thể lý trí mà trả lời vấn đề của người khác.

    “Có bao nhiêu đau?” Hạ Trụ lại hỏi.

    Quý Dữ cố hết sức mà kéo kéo khóe miệng: “Muốn lập tức ngất xỉu.”

    Hạ Trụ nhấp môi dưới, sắc mặt càng thêm khó coi.

    Tối hôm qua hắn còn gửi cho Tạ Kỳ cái dấu chấm hỏi, hắn thực không biết nói gì với phản ứng lớn như vậy của Tạ Kỳ, kết quả hôm nay liền đem cảm thụ của Tạ Kỳ triệt triệt để để mà lĩnh hội một lần.

    Khiếp sợ cùng lửa giận đã bình ổn, hắn cũng không nghĩ chất vấn Quý Dữ cái gì.

    Hắn chỉ là cảm thấy khó chịu, khó chịu đến không cách nào hình dung.

    Hắn tựa hồ luôn là thua một vố ở Quý Dữ, hơn nữa một lần lại một lần càng thê thảm, mặc kệ là Quý Dữ nào, đều làm thiên chi kiêu tử từ nhỏ như hắn thật thật sự sự mà cảm nhận cảm giác từ trên trời rơi xuống.

    Làm hắn có vẻ thực buồn cười, cũng thực ngu xuẩn.

    Cắn chặt răng, quai hàm giật giật.

    Một lát sau, Hạ Trụ trầm giọng hỏi: “Chán ghét tôi như vậy sao?” Chán ghét đến thà rằng làm phẫu thuật thống khổ như vậy, cũng không chịu cùng hắn phát triển một chút ít quan hệ.

    “Cũng được đi.” Quý Dữ nhanh chóng mà chớp chớp mắt.

    Mồ hôi trên lông mi tựa hồ chảy xuống mắt, nhỏ vào mắt hắn đến phát đau.

    Hạ Trụ từ trong mũi thở ra một hơi.

    Ngực hắn nặng nề đến cực điểm, như là đọng lại vô số u ám. Tay khoanh trước ngực siết chặt, ánh mắt hắn dừng trên người Quý Dữ bởi vì đau đớn mà không ngừng chớp mắt.

    Ngón tay giật giật, nháy mắt tiếp theo lại thêm càng dùng sức.

    “Hiện tại phân rõ tôi cùng nguyên lai Quý Dữ sao?” Quý Dữ chủ động nói.

    Bác sĩ yêu cầu sau khi phẫu thuật hắn không thể lập tức ngủ, phải chờ thêm ba tiếng đồng hồ. Đau đớn trên người theo thời gian trôi qua, hắn chung quy cảm thấy đã qua rất lâu rồi, nhưng thực tế mới qua hơn một giờ.

    Thật sự quá chậm quá chậm.

    Hạ Trụ vừa nghe hắn nói đến cái này, sắc mặt mới vừa có chút khôi phục lại trầm xuống.

    Khóe miệng hắn hơi niết xuống dưới, đường cong hoàn mỹ ở cằm căng chặt, không hé răng.

    “Tôi đã sớm nói qua, tôi cùng hắn không giống nhau.”

    Hạ Trụ vẫn là trầm mặc.

    Quý Dữ có chút thống khổ mà phun ra một hơi, lại nói: “Anh vẫn luôn nghĩ sai rồi.”

    “……”

    “Bất quá cũng cảm ơn anh.” Nói chuyện quá mức cố sức, Quý Dữ ngáp một cái.

    Hốc mắt tức khắc nảy lên hơi nước, cảm giác khô khốc khó chịu biến mất, nhưng cũng làm hắn càng mệt nhọc.

    “Cảm ơn cái gì.” Hạ Trụ lạnh lùng nói.

    “Cảm ơn anh tới đây bồi tôi.”

    Hạ Trụ dời mắt: “Là y tá để tôi bồi cậu.”

    “Vậy thì cũng cảm ơn anh.” Quý Dữ nói lại ngáp một cái, đôi mắt chớp chớp, có chút buồn ngủ mà nhắm lại.

    Giọng Hạ Trụ vững vàng lành lạnh: “Cậu không thể ngủ.”

    “Tôi biết.”

    Quý Dữ dùng sức mà trợn to mắt “Anh có thể đi rồi, đi làm chuyện của mình đi, tôi sẽ không ngủ.”

    “Tôi chờ thêm một tiếng rưỡi liền đi.”

    Hầu kết giật giật, Hạ Trụ lại bồi thêm một câu “Cậu cho rằng tôi không muốn đi sao?”

    “Vậy thì cứ đi, không có việc gì, tôi một mình vẫn ổn.” Nói, Quý Dữ lại lần nữa nhắm mắt lại.

    Ngực phập phồng, Hạ Trụ nhìn Quý Dữ liếc mắt một cái sau đó đột nhiên đứng lên.

    Hắn nhanh chân ra khỏi cửa, ra khỏi cửa vừa lúc gặp phải một Omega trở về, đối phương nhìn thấy hắn thì co rúm lại né đi một chút. Hạ Trụ liếc mắt nhìn hắn, nghiêng người nhường hắn, chờ sau khi Omega này tiến vào mới kéo cửa.

    Hắn một đường đi nhanh, thực mau ra khỏi bệnh viện.

    Tháng chín ánh mặt trời vẫn nóng rát, chiếu lên người có thể đem da thiêu cháy.

    Hắn nhìn đám người xa lạ đi xung quanh bệnh viện, người đi ngang qua hắn đều để ý liếc mắt nhìn một cái.

    Alpha, Beta, Omega, mặc kệ người nào, đi ngang qua bên người hắn đều sẽ theo bản năng mà liếc hắn một cái.

    Hạ Trụ biết, chính mình thực xuất sắc, vô luận bề ngoài hay là năng lực, cũng biết chính mình có thể hấp dẫn ánh mắt vô số người, nhưng vì cái gì, vì cái gì hấp dẫn không được duy nhất Quý Dữ?

    Giữa bọn họ tin tức tố xứng đôi tới trăm phần trăm, hơn nữa lại tồn tại ký hiệu, loại này khắc lên sẽ ràng buộc cả linh hồn, vì cái gì đối với Quý Dữ không hề tác dụng?

    Cho dù thay đổi một linh hồn thì thế nào? Tin tức tố vô dụng thì thế nào?

    Bản thân hắn đây chẳng lẽ không có mị lực?

    Hạ Trụ bực bội mà lấy ra điện thoại, hiếm khi mà mở ra diễn đàn, bên trong lại một lần bởi vì chuyện của Quý Dữ nháo đến ầm ĩ.

    Từ lần khảo thí bắt đầu, cái tên Quý Dữ này tựa hồ vẫn luôn oanh tạc tròng mắt mọi người Long Thành.

    Lúc này về chuyện Quý Dữ tẩy ký hiệu, người khác cái gì cũng nói, có nói hắn đã từng khốn khổ vì tình, cho nên vô tâm học tập, lại có người nói hắn đã từng hèn mọn đều là giả bộ, là vì khiến cho mình thương tiếc, hiện tại đã thấy rõ, liền không cần che dấu thực lực……

    Quý Dữ cái gì cũng chưa nói, liền có vô số người vì hắn tìm một cái lý do thật tốt.

    Ngón tay lướt màn hình, ánh mắt Hạ Trụ bay nhanh mà quét bình luận, đột nhiên, ngón tay lướt lên bỗng dừng lại, chậm rãi kéo xuống, trở về một lầu ——

    【Ta cảm thấy Quý Dữ giống như Alpha a, hắn nếu là Alpha thì tốt rồi! Muốn gả! 】

    Hạ Trụ yên lặng nhìn một cái, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng trong chớp mắt, thực mau, ký ức như thủy triều ùn ùn dâng lên.

    Hắn còn nhớ rõ Quý Dữ đã từng ở phòng tắm nói hắn không phải Gay.

    Cái từ Gay này tồn tại trăm năm trước, từ nước ngoài truyền vào, là phong cách gọi hàng đầu của phương tây, ở nước mình gọi là long dương hoặc đoạn tụ, xã hội lúc đó cho rằng điều này không bình thường, không chấp nhận tồn tại.

    Mà trong rừng cây nhỏ lần trước khi Quý Dữ phát hiện giới tính có đánh bạo hỏi hắn một câu “Nam nhân ở chỗ các người có thể sinh con?” Hiển nhiên ở nơi hắn sinh hoạt trước đây nam nhân không thể sinh con, hơn nữa không tồn tại giới tính Alpha, Beta, Omega, nếu không một Omega không có khả năng đi đến trong phòng tắm Alpha.

    Omega trần truồng đứng trong phòng tắm Alpha, không phải tìm chết thì là cái gì?

    Nhưng mà Quý Dữ không phải tìm chết, hắn là thật sự không biết.

    Hạ Trụ liếm liếm răng hàm, thần sắc là không thể tin tưởng, cũng là tự giễu.

    Hắn rõ ràng đối với hành động dị thường của Quý Dữ có hoài nghi, thậm chí đoán được lai lịch của hắn, lại giữa lúc chung đụng sau này hoàn toàn quên sạch, thậm chí còn hỏi hắn vài lần có biết chính mình là một Omega hay không.

    Quý Dữ mỗi lần đều nói biết, hắn đương nhiên mà cho rằng Quý Dữ đã thích ứng với nhân vật Omega này.

    Lại không nghĩ rằng, hắn biết thì biết, nhưng trong tim rốt cuộc vẫn là một người trong xã hội cũ.

    Hắn cho rằng hắn là nam nhân, hơn nữa thích nữ nhân, không thích nam nhân, hình thức tư duy khác vẫn y hết bộ dáng trước kia, thật giống như nữ nhân cổ đại xuyên tới hiện đại, các nàng biết thời đại xã hội thay đổi, nhưng muốn các nàng mặc Bikini, khẳng định cũng là không tiếp thu được.

    Cho nên Quý Dữ cũng giống vậy.

    Cho dù hắn đi vào thế giới này, thành Omega, muốn hắn cùng nam nhân ở bên nhau, muốn hắn sinh con, cũng là nói chuyện viễn vong.

    Nghĩ tới như vậy, Hạ Trụ càng cảm thấy buồn cười.

    Vậy mấy chuyện ô long* trước đó hắn làm ra là cái gì chứ? Hắn tự mình đa tình, hắn tức muốn hộc máu, hắn lại an bài khách sạn lại an bài hành trình Quốc Khánh lại là đang làm cái gì?

    (* sai lầm không mong muốn hoặc rủi ro – theo hanyu.baidu.com)

    “Thúc, cho cháu xin một điếu.”

    Hạ Trụ mượn điếu thuốc của đại thúc bảo an bên cạnh.

    Đây là thuốc lá giá rẻ, hút vào trong miệng vị đạo đặc hơn, vừa sặc vừa khô, nhưng Hạ Trụ lại cảm thấy hút vừa lúc.

    Hắn ngửa đầu thở ra một hơi, một trận sương khói xám xịt lượn lờ trong không khí, buồn bực trong ngực dường như cũng tùy ý tiêu tán theo, thoải mái hơn rất nhiều.

    Hạ Trụ trả đại thúc bảo an một trăm đồng, dứt khoát đem một bao mua lại.

    Hắn đứng ở ven đường tấp nập xe cộ, hút hết nửa bao, mới cảm thấy trong lòng hoàn toàn sảng khoái.

    Đem thuốc lá dư lại tùy tay nhét vào túi tiền, Hạ Trụ vỗ vỗ quần áo, hướng cửa hàng bán hoa ở đối diện đi đến.

    Một đoạn cảm tình trời xui đất khiến mà thôi, không có gì phải rối rắm.

    Kéo khói, tặng hoa, đem lời nói ra, cũng đem xấu hổ trước đó quẳng lên trời, bọn họ đều là nam nhân, thở mạnh một hơi, tụ được tán được, không cần thiết khó coi như vậy.

    “Cho tôi một bó hoa, tôi muốn tặng, hắn nằm viện.”

    Chủ cửa hàng bán hoa hỏi: “Là bạn bè hay người thân? Là Alpha hay Beta, Omega?”

    “Omega, xem như……Bạn bè đi.”

    Hạ Trụ hai tay đút túi, híp mắt nghĩ nghĩ “Bất quá chút nữa có thể không phải nữa.” Nói xong hắn nhún vai, cười một cái “Ai biết được.”

    Chủ cửa hàng bán hoa hiểu rõ mà cười cười: “Được, tôi đã biết.”

    Đại khái qua hơn một giờ, Hạ Trụ ôm bó hoa hồng cam thật to trở lại phòng bệnh.

    Hắn cố ý nhai hai viên kẹo cao su, còn đứng bên ngoài một hồi, chờ trên người không còn mùi gì mới ấn số thang máy, vừa lên lầu bảy liền thẳng tắp mà hướng phòng bệnh của Quý Dữ đi.

    Hắn nghĩ kỹ rồi, sau khi tiến vào thì giống như đi thăm người bệnh, trước đưa hoa, lại đơn giản mà nói hai câu, uyển chuyển mà đem quá khứ hết thảy quăng đi, Quý Dữ là cái người thông minh, khẳng định có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của mình.

    Nếu đã nói chuyện với nhau, về sau liền làm anh em.

    Nếu không nói chuyện được, vậy tiêu sái nói gặp lại.

    Nghĩ như vậy, Hạ Trụ đẩy ra ra cánh cửa khép hờ, sau đó bước chân bỗng chốc dừng lại.

    Phòng bệnh trừ bỏ Quý Dữ còn có một người, là một Omega nữ.

    Cô cũng mặc đồng phục bệnh nhân, giờ phút này đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh Quý Dữ, nói cười chầm chậm mà cầm khăn lông lau mồ hôi cho Quý Dữ. Bọn họ tựa hồ đang nói cái gì, cô gái kia cười, sắc mặt tái nhợt của Quý Dữ cũng lộ ra chút ý cười.

    Hạ Trụ nhìn thời gian, hiện tại đã hơn một giờ.

    Bởi vì lúc phẫu thuật hắn ở bên ngoài ngồi chờ, cho nên y tá cho rằng hắn là bạn Quý Dữ, nói Quý Dữ không ai coi chừng, liền muốn hắn hỗ trợ nhìn Quý Dữ, giúp hắn tỉnh táo ba tiếng sau khi phẫu thuật.

    Hiện tại ba giờ đã qua đi, Quý Dữ có thể ngủ, lại không ngủ, ngược lại cùng Omega nữ nói chuyện phiếm đến vui vẻ.

    Hắn quả nhiên thích nữ sinh.

    Trước nay hắn đối với mình chưa lần nào thẹn thùng cười như vậy.

    Thông qua một phen chấn chỉnh vừa rồi, hiện tại Hạ Trụ có thể lý giải tâm từ Quý Dữ.

    Thực có thể lý giải, nhưng vẫn là……

    Thao.

    “Bang bang bang ——”

    Hạ Trụ dùng sức mà gõ ba cái lên cửa, lúc hai người nhìn qua mặt sau vô biểu tình mà đối Quý Dữ nói: “Cảm giác thế nào?”

    Nói hắn đi đến bên cạnh Quý Dữ, đem bó hoa đặt trên tủ đầu giường Quý Dữ “Tặng cậu, thích không?”

    Quý Dữ: “…… Vì cái gì muốn tặng tôi?”

    Tuy rằng là màu cam, nhưng mấy thể loại như hoa này mặc kệ là màu sắc gì cũng rất ái muội, cũng không thích hợp đưa người bệnh đi? Lại còn bó lớn tới vậy, nhìn có 99 cành?

    “Muốn tặng thì tặng.”

    Hạ Trụ nói xong, mặt không đổi sắc mà hướng Omega nữ duỗi tay “Cảm ơn cô chiếu cố hắn, khăn lông đưa tôi đi, tôi giúp hắn lau mồ hôi.”

    Cô gái vừa thấy Hạ Trụ liền biết không dễ chọc, nhanh nhẹn gật đầu đưa khăn lông.

    Quý Dữ ngẩn người: “Không phải, chẳng lẽ anh không hiểu lời tôi nói lúc nãy sao?”

    Chờ cô gái nhường chỗ, Hạ Trụ đại mã kim đao* mà ở ghế trên ngồi xuống: “Tôi hiểu.”

    (* Mô tả cách nói chuyện lỗ mãng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ – 

    “Thật sao?”

    Có người ngoài ở đây, Quý Dữ không tiện nói rõ, nhưng bộ dạng này của Hạ Trụ chỗ nào giống đã suy nghĩ cẩn thận?

    “Tôi thật sự hiểu.”

    Hạ Trụ đem khăn lông xếp xếp, nhẹ nhàng mà xoa vết máu trên môi Quý Dữ “Xã hội phát triển, thời đại tiến bộ, nếu sinh hoạt ở xã hội tiên tiến như vậy, tư tưởng tự nhiên cũng tiến bộ theo.”

    Quý Dữ: “?”

    Hạ Trụ ngước mắt nhìn Quý Dữ một cái: “Alpha cùng Alpha yêu nhau, cũng không hiếm lạ.”

    Quý Dữ: “……”

    Thuộc truyện: Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai