Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 67: Ông đây có cái gì đẹp chứ hả

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 67: Ông đây có cái gì đẹp chứ hả

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    Sau khi Phương Bỉnh Như mặc xong đồ bình thường đi ra phòng nghỉ, đúng lúc thấy Thọ Linh đứng ưỡn ngực phía trước cửa sổ thủy tinh thật lớn bên ngoài trường quay, thần sắc là lạnh nhạt nhìn không rõ. Giữa sân có không ít nhân viên công tác chạy tứ phía, trước máy quay là Lê Chanh vẻ mặt chuyên chú, khuôn mặt non nớt ở trước màn hình dưới ánh sáng lớn ngưng tụ sự mềm mại và rực rỡ đặc biệt của người trẻ tuổi, đội phục màu bạc phác họa thân hình thiếu niên cực kỳ cân xứng.

    Gã dừng bước chân.

    ……… Thọ Linh tựa hồ chú ý quá mức đối thiếu niên đó.

    “Cậu ta thế nào?”. Đón lấy ly cà phê từ trong tay trợ lý, Phương Bỉnh Như thuận tay đưa một ly khác qua.

    Ở trường quay có rất ít người hưởng thụ tới đãi ngộ nhàn nhã như vậy, ngoại trừ đoàn trợ lý của ảnh đế đã có thể tạo thành một đội bóng đá rồi, Phương Bỉnh Như tự nhiên có loại tư cách này, nhất là gã cũng đã hợp tác hai lần cùng đạo diễn Patrick rồi.

    Hiển nhiên thân là người quen, đãi ngộ ở trường quay sẽ rất tốt.

    Thọ Linh lắc đầu, “Hoàn toàn không có đạt tới thực lực mà em dự đoán…….”. Cô hơi lộ vẻ khó hiểu nói: “Không nghĩ ra đạo diễn tại sao muốn dùng cậu ta, cơ bản nơi này một diễn viên nào đều có thể diễn xuất cùng hiệu quả như cậu ta, đương nhiên, ngoại trừ gương mặt cực kỳ ăn ảnh kia. “Nhưng mà bộ dạng tính cái gì chứ, nhiều lắm gọi là bình hoa, diễn viên chân chính có thể đạt được tôn trọng là dựa vào kĩ năng diễn xuất.

    “Yêu cầu của em rất cao rồi, khi em ở tuổi này, đoán chừng ngay cả diễn xuất cũng không biết là cái gì”. Phương Bỉnh Như cười cười, giống như đạo diễn Patrick có lý giải đối người khác, gã cũng sẽ không cho rằng lựa chọn của đạo diễn là không mục đích rõ ràng, đối phương nhất định có ưu điểm người thường không có. Gã ngồi xổm uống nửa ly cà phê, ánh mắt dừng ở giữa sân, nhưng mà từ đầu đến cuối, biểu hiện của thiếu niên cũng nhìn không ra hay ho cỡ nào.

    Tại ngôi sao điện ảnh nhiều như cún, kĩ năng diễn xuất có thể so với lông trâu của Hollywood, kĩ năng diễn xuất như vậy, thiệt tình không coi là cái gì.

    Trong tay Lê Chanh ra chút mồ hôi, dù sao trí nhớ cao tới đâu IQ trâu bò cỡ nào cũng không cứu vớt được cậu bình thường hơi kém trong phạm vi tình cảm, cải thìa và củ cải trộn lẫn còn có thể muối dưa mà, tiếng Anh và biểu cảm kết hợp lại cảm giác như là đang dùng miệng của người khác đọc lời kịch á, may mắn thân là vai phụ bình thường lên sân khấu thì đều là bốn năm người cùng nhau, dưới mọi người chen lời chọc cười dù sao sẽ không lộ rõ như vậy.

    Nhưng mà khi tất cả đều bại lộ ở dưới ống kính, ở trong mắt người tinh ý, cậu quả thật là rất kém.

    Một ngày tràn ngập mồ hôi trôi qua, chập tối Trầm Du từ lúc trưa không thấy bóng người tới chờ ở bên ngoài trường quay, Tống Giai nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như đã trở lại, ở trong mắt cô cho dù là quan hệ người yêu cũng không có thể luôn luôn dính cùng một chỗ, quan tâm của Lê Chanh đối Trầm Du có vẻ có hơi quá rồi, cũng không phải không thể tự gánh vác cuộc sống, không cần phải hở một lát không thấy người đều sẽ lo lắng…….. Hơn nữa theo lý thuyết đối phương cho dù là một cậu ấm nhà giàu không cần bận rộn làm việc, chỉ sợ cũng sẽ không cả ngày rảnh rỗi ở lại trường quay ha?

    “Về rồi hả?”.

    “Ừm”. Trầm Du xoa xoa đầu của Lê Chanh, tóc ngắn bông xù mềm mại trong lòng bàn tay, làm cho trái tim lạnh như băng của Trầm Du dần dần mềm mại xuống, cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, trên mặt tái nhợt của y nổi lên một mạt vệt đỏ bất thường, che môi khụ hai tiếng.

    Lê Chanh cúi người, khụt khịt mũi, ngửi được trên người Trầm Du có chút mùi mồ hôi, loại tu sĩ tu vi chân truyền đệ tử sẽ đổ mồ hôi quả thực là chuyện kể 1001 đêm, nhìn thấy một mạt đỏ ửng trên mặt của Trầm Du, Lê chanh không khỏi kinh ngạc: “Ngươi đây là…….. Chạy bộ hả?”.

    Trầm Du ngửa đầu, hàm hồ nói:” Làm vận động”.

    “Bệnh còn chưa khỏi làm cái quỷ vận động gì…….”. Trong lòng biết là vết thương của Trầm Du ở tầng ba bí cảnh còn chưa khỏi toàn bộ, Lê Chanh than thở hai câu, ngón tay tìm được chỗ đan điền bụng anh ta, dẫn đường linh khí của thân thể vận chuyển hướng trên người đối phương, nghe nói người quang hệ thể chất có thể chữa bệnh cứu người, cũng không biết linh khí của luyện khí tầng bảy có thể có tác dụng đối cao thủ tu vi nhìn không thấu này không?

    Xe dừng tại khách sạn Hilton…….

    Ở trong ánh mắt mãnh liệt của Tống Giai, hai người đàn ông vừa vào cửa liền liền đi thẳng tới phòng ngủ, sau đó cửa phòng ngủ cạch một tiếng khóa lại cho thấy đóng rất kín, Tống Giai bình tĩnh cầm cái tách trắng, nhìn nhìn hướng phía bên ngoài cửa sổ, không phát hiện hiện tượng phản quang tương tự như ống kinh gì, sau đó bình tĩnh đi hướng đối diện phòng ngủ của chính mình.

    Cạch một tiếng. Mới vừa đóng cửa lại, điện thoại vang lên, thấy rõ tên hiển thị, Tống Giai nghĩ đến đối tượng chú ý của đối phương có thể đang ở trong phòng như này như kia, ngón tay run run một chút, ấn nút nghe máy.

    “Ông chủ?”.

    …….

    Trong phòng ngủ cũng không có xảy ra tính huống trong tưởng tượng của Tống Giai, ngược lại một mảnh im lặng yên bình.

    “Nói một chút đi sao lại thế này”.

    Hai người khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cuối giường, Lê Chanh xắn tay áo của Trầm Du nhìn chằm chằm nửa ngày, vết thương phủ kín giăng khắp nơi trên cánh tay nhìn dọa người kỳ thật đã không chảy máu rồi, thực tế vết thương trên người đối phương đã tốt một ít rồi, nhưng mà tốc độ lành lại cũng không tránh khỏi quá chậm một chút.

    Rõ ràng là tồn tại lợi hại biết bao, cấp sư thúc nha đại hiệp, như thế nào một chút thương nhỏ liền thấy mặt trắng bệch môi trắng bệch chọt thêm mấy cái nữa có vẻ liền ngỏm vậy?

    Này không khoa học nha!

    “Ngươi có biết khôi phục là cần linh khí”. Trầm Du bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà thế giới này, cũng không có bao nhiêu linh khí”. Cho dù linh khí trong tầng ba bí cảnh loãng, nhưng cũng chưa tới nỗi cơ hồ một chút linh khí đều không có như hiện đại, Trầm Du chỉ có thể dựa vào linh lực rất thưa thớt trong đan điền chữa trị thương tích, nhưng mà những linh lực này dùng một chút liền ít đi một chút, căn bản không thể bổ sung.

    Lúc này Lê Chanh mới hiểu được, cậu có giá trị tín ngưỡng thêm vào có thể chuyển hoán linh khí, cho nên không có bao nhiêu nghiên cứu đối với lượng linh khí của hiện đại, cho rằng  linh khí của hiện đại là căn bản không bằng Đại Châu giới, bây giờ nghe Trầm Du nói như vậy, trong lòng liền có chút cảm giác tội lỗi, dù sao người là cậu mang tới hiện đại, nếu không phải lần này nhận thấy bất thường, người này chẳng phải là phải ngỏm rồi á.

    Thật vất vả tu luyện lâu như vậy tới vị trí chân truyền đệ tử kết quả răng rắc một chút ngỏm rồi, ngẫm lại cũng rất đáng thương.

    Lê Chanh ngượng ngùng, “Rất xin lỗi a”.

    Đáy lòng Trầm Du khẽ động, chậm rãi nhếch khóe môi, giơ tay vỗ xuống đầu của Lê Chanh, “Nơi này yên bình, ta rất thích, hơn nữa, nếu là vẫn chờ ở tầng ba bí cảnh, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng”.

    Thiếu niên tóc ngắn co quắp thay đổi tư thế ngồi ngay ngắn, đợi một hồi mang dép lê chạy vội tới trước máy tính đang khởi động, không bao lâu đăng nhập tài khoản của huyền pháp nhân sinh, tra tìm thư mật, nhưng mà khiến cậu cảm thấy cực kỳ tiếc nuối chính là, “Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu” vẫn là không có gởi thư mật qua. Đoán chừng là bị cả trận pháp bao phủ tầng ba bí cảnh này làm khó rồi, đang tại khắc khổ nghiên cứu.

    Lê Chanh thất vọng tắt trang web, bên góc phải màn hình đột nhiên nhày ra một cửa sổ nhỏ, 【thành phố Tasmania Flores nước Mỹ quán bar 18 xảy ra  bắn nhau liên tục, cảnh sát đoán thanh trừng nội bộ bang phái】

    Ngày tháng tin tức này là cùng ngày, ngay tại buổi chiều trong khoảng thời gian cậu đóng phim ở phim trường, nghĩ tới là cùng thành phố xảy ra đấu súng, ngón tay kéo chuột của Lê Chanh liền ấn mở cửa sổ tin tức.

    Số người chết hoặc có hoặc không có, chưa làm ra công tác thống kê, nhân viên trúng đạn bị thương cũng vẫn chưa tới bệnh viện đăng ký, sau khi cảnh sát nhận được tin thì bang phái đã rút lui rồi, chỉ có vết đạn đập vào tấm biển ven đường và trên tường và mùi thuốc súng ngưng tự trong không khí chứng minh tin tức bắn nhau trong miệng quần chúng quả thật từng xảy ra. Theo suy đoán là mâu thuẫn nội bộ bang hội Rui Depu lâu đời của thành phố Tasmania Flores, cảnh sát đang tiến thêm một bước điều tra.

    Lê Chanh xem qua tin tức, lòng nói nước Mỹ kinh tế phát triển, tiền nhiều loại người nhiều, lực ước thúc của pháp luật cũng không đủ mạnh, quả nhiên nước ngoài vẫn là rất nguy hiểm, nghĩ tới bang phái sống mái với nhau liền xảy ra ở khu vực lân cận, Lê Chanh cảm giác tóc gáy đều dựng đứng rồi.

    Giết yêu thú và giết người, nhưng lại là hai loại khái niệm. Lê Chanh có thể thông qua giết yêu thú rèn luyện nội tâm, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình chính mình có một ngày sẽ chính tay giết đồng loại, cho dù biết việc giết người đoạt bảo mặc dù cũng là hiện tượng bình thường ở Đại Châu giới, cậu cũng không vượt qua được mấu chốt trong lòng.

    Không nghĩ tới ông đây giết nhiều yêu thú như vậy…… Nội tâm còn rất thiện lương.

    Lê Chanh thở ra một hơi, tắt đi tin tức, quay đầu lại đã thấy người đàn ông áo sơmi quần đen một đầu tóc dài như tơ dựa ở đầu giường, một đôi mắt đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, quang hoa rực rỡ lưu chuyển trong đôi mắt, vẻ mặt chuyên chú giống thú nhỏ mới sinh, nhất thời cực kỳ tức cười, “Đang nhìn cái gì?’.

    “Ngươi”.

    “Ông đây có cái gì đẹp chứ……”. Lê Chanh thuận miệng nói, xoay người vắt khăn tắm lên vai vào phòng vệ sinh, của WC cạch một tiếng đóng lại. Tầm mắt của Trầm Du bị ngăn cách ở ngoài cửa, y chuyển dời ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía máy tính.

    Nơi đó hiện tại chỉ có một mặt bàn đơn điệu, tin đầu trang của trang chủ hoàn toàn bị tắt rồi, không có bang phái gì sống mái với nhau nữa, tin tức của bang Rui Depu gì đó. Thú vị chính là, toàn bộ từ trên xuống dưới đều là phán đoán của cảnh sát làm ra, ngoại trừ ở trong miệng quần chúng biết được tin tức bắn nhau, khi điều tra tại hiện trường cư nhiên một nhân chứng chứng kiến đều không có đứng ra.

    Đầu ngón tay Trầm Du bắn ra một chút kim quang, tùy ý đùa nghịch ngón tay hóa kim loại, đáy lòng nam nhân hừ lạnh một tiếng, người nọ sức quan sát không tồi, rốt cuộc nghĩ tới Lê Chanh uy hiếp y, đáng tiếc chính là thông minh quá mức, cũng rất sợ chết.

    Cửa phòng tắm lần thứ hai bị người đẩy ra, ngón tay trắng nõn của Trầm Du ấn tắt đèn, trong phòng nhất thời tối đen.

    Một bên tóc dài của nam nhân xõa ở một sườn khác của chiếc giường đôi, duỗi một cánh tay lật mền của thiếu niên tóc ngắn ra, gà trắng luộc lăn vào trong lòng.

    Mấy ngày kế tiếp, Lê Chanh vẫn đi theo tổ kịch, từ tám giờ sáng tới sáu giờ tối, có khi đúng lúc gặp phải Phương Bỉnh như quay tới tận khuya luôn, còn sẽ thẳng tuột tới nửa đêm, hành động của ảnh đế trong ống kính chính xác linh hoạt, Lê Chanh chỉ là ở bên cạnh xem cũng cảm thấy có lợi vô cùng, Tống Giai và Tống Tu Nhiên ông chủ của Kim Điển tại Trung Quốc xa xa đều cảm thấy cực kỳ vui mừng vì thái độ nghiêm túc của thiếu niên, thi đại học có thể đạt thủ khoa, diễn xuất cũng có thể như vậy.

    Cùng ngay từ đầu liền nhìn ra tiềm lực của Lê Chanh giống như Tống Tu Nhiên, Patrick rốt cục tại sau ba ngày quay phim nhìn ra kĩ năng diễn xuất của Lê Chanh liên tục tiến bộ, bởi vì người tham khảo là cấp nhân vật ảnh đế Phương Bỉnh Như, Lê Chanh gần như là một ngày đổi một cái trạng thái, cho tới hôm nay cùng Thọ Linh diễn chung.

    Thọ Linh là chướng mắt Lê Chanh, cho dù vào đây Phương Bỉnh Như có mấy lần nhắc tới thiếu niên này thì sẽ mở miệng khích lệ tiến bộ của đối phương, nhưng mà ý nghĩ thiếu niên này chưa tới mười tám tuổi còn có cơ hội tham gia bộ phim của đạo diễn quốc tế nổi tiếng, điều này làm cho cô liên tưởng tới lúc chính mình còn trẻ vì đạt được một lần cơ hội phải nỗ lực biết bao. Cô không hiểu, tại sao số phận của người và người, chính là không công bằng như vậy chứ.

    Hỗ động của phân đoạn này là lấy Lê Chanh là chủ, Thọ Linh là phụ. Thọ Linh sắm vai chính là cô gái Downey nhân loại bình thường, một viên chức nhỏ của một công ty bình thường, một phần lý lịch sơ lược bình bình thường thường từ sinh ra bắt đầu liền ghi lại, nhưng mà một chút không bình thường nhất trong sinh mệnh của cô, chính là trở thành người phụ nữ của vai chính “Enno”, chính là người phụ nữ của đội trưởng hạm đội Ngân Hà, bởi vậy sau khi người Ngân Á biết được tầng thân phận này của cô, khống chế cô ở trong phi thuyền, vai chính một người một ngựa xâm nhập tổng bộ người Ngân Á ý đồ khống chế phi thuyền tải trọng của Downey, Lê Chanh thân là tiểu đội của tiểu đội 4, nhận được mệnh lệnh tiến hành ngăn trở đối phi thuyền.

    “Downey!”. Đôi mắt xanh thẫm của Enno trở nên cực kỳ bi ai, phi thuyền của người Ngân Á trong mắt gã càng ngày càng nhỏ ở trước mắt, nhịn không được đấm một đấm lên máy móc dưới người, một khi bị người Ngân Á tàn nhẫn bắt được, nhân loại Downey này không có năng lực gì sắp đối mặt chính là cái gì, không ai dám mở miệng đoán.

    “Enno, anh bình tĩnh một chút, chúng ta còn có cơ hội”. Thủ hạ Clark đa mưu túc trí đâu vào đấy tiến hành lần theo dấu vết của phi thuyền, “Enno, anh có tin tưởng trong ba phút xâm nhập hang ổ của người Ngân Á khống chế phi thuyền của bọn họ hay không, để tiểu đội của Eddie đi ngăn trở, chúng ta, tiểu đội Pak, tiểu đội Simon tiến vào khoang thuyền trong phi thuyền tìm người, anh chỉ cần khống chế ba phút, sau đó lập tức rời đi”.

    Dưới chân Enno lảo đảo một bước, gã xiết chặt nắm tay, thần sắc dần dần lạnh lùng.

    “…..Được, tôi sẽ nhớ rõ, ba phút”. Lui về phía sau một bước, xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi khoang hạm. Khí lạnh bên ngoài  khoang thuyền thổi áo choàng màu bạc phía sau y bay lên, chất da mềm mại lại cứng rắn bay phất phới trong gió.

    Nơi này bị phân làm hai khu, một cái tại khoang hạm, một cái tại trời sao ngoài khoang hạm, thực tế diễn viên vẫn là đứng trên mặt đất bằng phẳng, bối cảnh trời sao của hệ ngân hà cần chế tác của hậu kỳ đặc hiệu.

    Màn ảnh vừa chuyển, Eddie xuất hiện ở trong màn hình, phía sau cậu là tất cả thành viên của tiểu đội 4, bọn họ là tồn tại thực lực yếu nhất của hạm đội, lớn tuổi nhất vừa mới hai mươi tuổi, đội trưởng Eddie, tuổi ít nhất lại chỉ có mười sáu tuổi, tiểu Loli rõ ràng nha.

    Downey được Eddie che chở ở sau người, cậu cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, không dám dùng sức quá mức mà thật cẩn thận cầm, cánh tay của chính mình lại khẩn trương tới nổi gân xanh, ánh mắt của Eddie gắt gao dừng ở người Á Ngân bởi vì Downey chạy trốn mà bao vây quanh bọn họ, môi kéo ra một cái độ cong lạnh lùng.

    Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lê Chanh lại một lần nữa khiến đạo diễn Patrick khiếp sợ, chỉ thấy dưới thế hạ phong mỗi một cái động tác của thiếu niên đều làm tới lưu loát sung mãn, tựa hồ dây thừng mảnh trên người cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì đối vận động đi đứng của cậu, thậm chí đối địch là lúc động tác sử dụng càng thêm ngắn gọn lưu loát so với động tác nguyên bản, cũng càng thêm đẹp mắt.

    Thọ Linh ghé vào trên lưng Lê Chanh, xem thế là đủ rồi, trong nháy mắt mắt lạnh gì đều không có rồi, chỉ có chính mắt gặp qua mới có thể hiểu được, võ công Trung Quốc quả thật là lợi hại, dưới thế hạ phong bản lĩnh điêu luyện, tố chất thân thể nhất định phi thường cao.

    Cô tựa hồ có chút hiểu được nguyên nhân Patrick chọn Lê Chanh, chỉ là điểm này liền đủ rồi, diễn viên trong cuộc chiến không có gượng gạo gì, thậm chí thần sắc vẫn luôn duy trì lạnh lùng nghiêm nghị, rất hiếm thấy.

    Nhưng mà cô vẫn là đoán sai rồi.

    Tiểu đội Eddie đã bại tán loạn tan tác dưới công kích cuồn cuộn không ngừng của người Ngân Á, năng lượng của vũ khí trên người càng ngày càng ít, thân hình của Eddie lay động một cái, đột nhiên đầu gối phải đập lên mặt đất, Downey trên người cũng vô lực lăn xuống theo sau lưng cậu.

    Downey nhìn về phía Eddie, giữa chân mày của thiếu niên đã không thấy hài hước ngày thường rồi, cậu cúi đầu, cơ thịt trên khuôn mặt non nớt chấn động, tựa hồ đang chịu đựng cực độ cật lực, sau đó chậm rãi một tay chống đất đứng lên, giáp bạc rách rất nhiều lỗ hổng, mũ giáp rách nát bị ném ở một bên, tóc ngắn lộn xộn, vài vết thương hẹp dài trên gương mặt đan xen, máu loãng dính dớp chảy vào cổ, chảy vào áo sơ mi, một mũi tên băng xuyên thấu bụng trần, đội viên tiểu Loli hét lên một tiếng, đôi mắt đen kịt của thiếu niên dần dần nhiễm thượng một tầng màu mắt mông lung, tầm mắt cố chấp mà lạnh như băng…….

    Thọ Linh đối diện ánh mắt đó không khỏi hít một hơi khí lạnh, trái tim trong ngực không ngừng thình thịch nảy lên, tứ chi cũng không dám vọng động cứng ngắc ở tại chỗ.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần