Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 102: Chú

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 102: Chú

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Ăn được nửa bữa cơm, Tề Thanh đi toilet. Ninh Phong đánh giá thời gian, nói muốn đi gọi thêm điểm tâm, cũng ra ngoài.

    “Phong ca.” Từ toilet trở về, Tề Thanh đã nhìn thấy Ninh Phong đang đứng ngoài cửa trên hành lang, liền gọi.

    “Ừm.” Ninh Phong gật đầu nói: “Trước giờ tôi đều không quan tâm tới chuyện nhà anh lắm, không ngờ anh và thầy Ân Hạo lại quen nhau.”

    Nếu đã cùng ăn cơm chung một bàn thì việc này cũng không có gì phải dấu diếm nữa. Tề Thanh liếm liếm môi nói: “Ân Hạo là chú họ xa của tôi, tôi có thể làm trợ lý bên cạnh cậu cũng là do chú ấy nhờ mẹ cậu đó.”

    Vị tiểu trợ lý này đúng là do mẹ anh sắp xếp thật, chẳng qua anh không ngờ là sâu xa trong đó còn có một tầng quan hệ như vậy, khó trách mẹ anh lại tín nhiệm Tề Thanh để Tề Thanh đi theo anh như vậy. Thực ra cha mẹ quen Ân Hạo lúc nào anh cũng không rõ, Ân Hạo chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc nào do cha mẹ anh tổ chức, nhưng nghĩ lại thì anh ta thường rất điệu thấp, không tham gia cũng là chuyện bình thường.

    Loading...

    “Tôi thấy thầy Ân Hạo rất quan tâm chiếu cố anh, anh là sau khi tốt nghiệp tới thành phố C tìm việc rồi nhờ thầy ấy hay là do nhà anh và thầy ấy vốn dĩ vẫn lui tới thường xuyên?” Ninh Phong hỏi. Anh thực ra không phải muốn nhiều chuyện như vậy, chỉ là cảm thấy thái độ của Ân Hạo đối với tiểu trợ này không bình thường, tuy rằng trong bữa cơm anh ta vẫn luôn nói chuyện với cha anh hoặc thỉnh thoảng sẽ đề cập một số vấn đề với Dung Tuân, nhưng việc rót trà và gặp đồ ăn cho Tề Thanh thì chưa từng chậm trễ.

    “Chuyện này nói ra thì rất dài…” Tề Thanh sắp xếp lại ngôn từ rồi kể lại: “Vào lúc tôi còn học tiểu học thì cha tôi gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, mẹ tôi một thân một mình mang theo tôi, cuộc sống thực sự rất túng quẫn, bà ấy cũng không sung sướng gì. Vào đợt nghỉ hè năm tôi từ lớp tám lên lớp chín thì bà ấy để lại một lá thư rồi bỏ đi theo người khác. Lúc đó tôi còn nhỏ, vẫn cần phải có người giám hộ, nhưng họ hàng thân thích đều không muốn thu lưu tôi, dù sao nếu nhận thêm tôi là lại thêm một cái miệng ăn, sinh hoạt phí rồi học phí của tôi về sau cũng thành gánh nặng của họ. Quê tôi nằm ở một thành thị hạng ba, họ hàng trong nhà đều không có tiền của gì cả, muốn nuôi thêm người nữa thực sự rất khó khăn. Sau đó không biết thế nào mà cô tôi liên hệ được với chú họ. Chú lúc ấy vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng sống ở thành phố C, đã có nhà có xe, cũng không biết cô tôi nói thế nào với chú mà chú ấy đồng ý làm người giám hộ của tôi, không bao lâu liền nhập tôi vào sổ hộ khẩu tại đây, lúc đó tôi mới tới thành phố C sinh sống. Nhưng vì học tập tôi không theo kịp cho nên thành tích thi đại học rất bình thường, tùy tiện chọn một trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì liền đến làm việc bên cạnh cậu.”

    Ninh Phong không ngờ là Tề Thanh lại có một hoàn cảnh như vậy, thì ra tính cách cẩn thận này của anh ấy là do việc mẹ anh rời đi, sau đó bản thân anh ấy lại như quả bóng cao su bị họ hàng đẩy qua đẩy lại mà hình thành nên.Thực ra trong quá trình trưởng thành, cấp hai và cấp ba là giai đoạn thường sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới tính cách của một người, đặc biệt là nếu trải qua chuyện gì không vui vẻ. Dung Tuân cũng là như thế mà Tề Thanh cũng là một người như vậy.

    Thoạt nhìn thì đúng là Ân Hạo đối xử với Tề Thanh không tệ, nhưng đối với Tề Thanh thì anh sẽ cảm thấy bản thân đang ăn nhờ ở đậu, cho nên luôn cố gắng để bản thân không mang lại phiền toái cho Ân Hạo, làm việc rất cẩn thận, không muốn bị Ân Hạo ghét bỏ, rồi bỏ rơi anh….Mà suy nghĩ này cùng hoàn cảnh của anh cũng ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày cũng như công việc của anh. Có lẽ hiện tại Tề Thanh đã không còn quá mẫn cảm về vấn đề ăn nhờ ở đậu này nữa nhưng có một số thói quen một khi mà đã hình thành thì rất khó thay đổi.

    “Ừm, vừa rồi tôi có nói rằng tôi rất hài lòng với biểu hiện trong công việc của anh, không phải là để làm vui lòng thầy Ân Hạo đâu mà thật sự là anh làm việc rất tốt. Nếu anh đồng ý, về sau cứ đi theo tôi, hiện tại thù lao có thể không cao lắm, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân. Chuyện này cũng không còn cách nào, dù sao anh cũng mới bắt đầu làm, mà tôi thì cũng chưa nổi tiếng như đại minh tĩnh. Cho dù là phần trăm hoa hồng hay bao lì xì cũng không có cách nào cho anh nhiều được. Tuy nhiên, chờ tôi phát triển thêm hai năm nữa, khoản thu vào của anh nhất định sẽ tăng lên.” Ninh Phong nói. Đa số các trợ lý ở Tinh Tập đều có tiền lương cơ bản cố định, sau đó sẽ có thêm trích phần trăm từ phía nghệ sĩ, tuy rằng không nhiều, nhất là không thể so được với người đại diện. Nếu là một số nghệ sĩ nổi tiếng, ngày lễ tết còn cấp phát cho trợ lý một bao lì xì kha khá cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng như Ninh Phong hiện tại thì không có khả năng làm như vậy được, tuy rằng có phát thì cũng chỉ là một con số vừa phải mà thôi.

    “Không sao đâu. Các chi tiêu ở nhà chú tôi đều không cần bỏ tiền ra, tiền lương tôi chỉ cần nuôi sống chính mình là tốt rồi. Thành phố C hiện tại giá nhà đều rất cao, tôi cũng không mua nổi, cho nên như bây giờ là khá tốt rồi.” Yêu cầu của Tề Thanh không cao lại rất thực tế và cụ thể.

    “Anh có cần hay không là một chuyện, còn tiền lương thu vào túi ngày càng nhiều lại là một chuyện khác.” Ninh Phong mỉm cười nói: “Lúc trước khi anh mới tới làm trợ lý cho tôi, tôi liền cảm thấy anh và Dung Tuân có điểm gì đó hơi giống nhau. Hiện tại ngẫm lại có khả năng đều là ở tuổi dậy thì thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ cho nên luôn sống rất cẩn thận. Về sau, Dung Tuân đi theo học tập thầy Ân Hạo, còn phải nhờ anh chiếu cố cậu ấy nhiều một chút.”

    “Phong ca, cậu đừng khách khí như vậy. Dung Tuân thoạt nhìn là một học trò rất nghiêm túc, nhất định có thể học thật tốt.” Tề Thanh nói.

    “Đúng vậy.” Ninh Phong gật đầu, anh đương nhiên biết Dung Tuân rất nghiêm túc học tập, nhưng anh không thể theo Dung Tuân đến nhà thầy Ân Hạo để học được, nếu Tề Thanh có nhà lại chiếu cố cậu thì anh sẽ yên tâm hơn.

    Lúc này hai phần điểm tâm Ninh Phong gọi thêm vừa lúc được mang tới, Ninh Phong nói: “Vào đi thôi. Ra ngoài thời gian dài như thế, chắc thầy Ân Hạo muốn tìm anh rồi đấy.”

    Tề Thanh cười cười, không nói gì thêm, cùng Ninh Phong trở về phòng.

    Thấy Tề Thanh và Ninh Phong trở về cùng một lúc, Ân Hạo không lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như đã sớm đoán được Ninh Phong có chuyện muốn hỏi Tề Thanh. Nhưng ở bên ngoài lâu như thế khiến anh ta cảm thấy có hơi bất mãn, cũng may nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa lên hai phần điểm tâm, trong đó một phần là đồ Tề Thanh thích thì biểu tình anh ta mới trở nên nhu hòa lại, không nói gì thêm.

    Sau khi ăn cơm, mọi người liền chia tay. Ân Hạo đưa địa chỉ nhà mình cho Dung Tuân xong liền lái xe đưa Tề Thanh về, hẹn Dung Tuân ngày mai đúng giờ đến nhà học tập.

    Dung Tuân và Ninh Phong thì lên xe cha Ninh, tài xế trước tiên đưa hai người về căn nhà nhỏ trước rồi mới đưa cha Ninh về. Còn chuyện đêm nay Dung Tuân ngủ tại nhà Ninh Phong thì cha Ninh lại không ngạc nhiên gì, dù sao cũng muộn, Dung Tuân ở lại đó cũng tiện hơn.

    Vì sáng mai cậu phải tới nhà Ân Hạo học tập, cho nên sau khi tắm xong hai người liền nghỉ ngơi, Ninh Phong cũng không làm cậu, để tránh mai cậu lại không rời được giường.

    Hôm sau, mới sáng sớm Dung Tuân đã tỉnh. Ninh Phong đang mơ màng cũng muốn tỉnh theo.

    “Anh ngủ thêm lát nữa đi.” Dung Tuân cùng anh trao đổi một cái hôn buổi sáng rồi nhẹ giọng nói.

    Ninh Phong ôm eo cậu nói: “Không sao đâu, trưa anh ngủ tiếp cũng được. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé.”

    Dung Tuân cười gật đầu đáp ứng.

    Sau khi hai người vệ sinh cá nhân liền thay quần áo ra ngoài. Trước tiên là đi ăn sáng, sau đó lại mua thêm ít trái cây, lúc này Ninh Phong mới lái xe đưa Dung Tuân đến nhà Ân Hạo.

    “Tối anh tới đón em.” Ninh Phong nói.

    “Đừng.” Dung Tuân nắm tay anh nói: “Lúc đấy đan giờ cao điểm kẹt xe lắm, anh mà tới đón thì lúc nào chúng mình mới về đến nhà, em ngồi tàu điện ngầm về nhà là được rồi. Anh nhân lúc còn chưa đông người thì tranh thủ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm cà ri đi, về em nấu.”

    “Được, vậy em về thì nhớ gọi điện cho anh.” Ninh Phong nói.

    “Biết rồi.” Dung Tuân gật đầu sau đó xách túi hoa quả đi nói: “Em lên đây, anh lái xe cẩn thận nhé.”

    “Ừm.” Ninh Phong đáp ứng, trong lòng lại cảm thán một ngày cuối tuần đẹp thế này mà thời gian của hai người lại bị chiếm mất một nửa…

    Sau khi xuống xe thì Dung Tuân liền đến trước cổng ấn chuông. Cổng rất nhanh được mở ra, Dung Tuân liền phất phất tay ra hiệu với Ninh Phong rồi bước lên lầu.

    Ninh Phong nhìn gương mặt tươi cười của Dung Tuân, trong lòng càng thở dài – chỉ cần Dung Tuân vui, cuối tuần bị mất một nửa thì đành chịu thôi.

    Sau khi lên lầu, người mở cửa cho cậu chính là Tề Thanh.

    “Thanh ca.” Dung Tuân mỉm cười nói. Tề Thanh tuy rằng nhìn còn rất trẻ nhưng thực sự lại lớn hơn Dung Tuân vài tuổi. Dung Tuân gọi một tiếng ca là điều nên làm.

    “Vào đi.” Tề Thanh mời cậu vào nhà.

    Sau khi vào, Dung Tuân liền đưa túi trái cây trong tay mình qua nói: “Không biết anh và thầy thích ăn gì nên vừa rồi đi ngang qua siêu thị trái cây em liền mua một ít.”

    Tề Thanh tiếp nhận túi, nói: “Cảm ơn em. Về sau đừng khách khí như vậy, trong nhà gì cũng đủ cả mà.”

    “Vâng.” Dung Tuân mỉm cười.

    Tề Thanh chỉ chỉ về phía căn phòng duy nhất ở tầng một nói: “Chú đang ở trong đó, em vào đi.”

    “Vâng.” Dung Tuân lên tiếng, sau khi đổi dép xong thì tiến đến gõ cửa phòng.

    Nhà Ân Hạo là một căn hộ cao tầng, rất rộng rãi, ánh sáng rất được. Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, Dung Tuân đoán hẳn là do Tề Thanh dọn dẹp.

    “Vào đi.” Nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng Ân Hạo vọng ra từ trong phòng.

    Dung Tuân đẩy cửa bước vào – đây là một gian phòng vô cùng lớn, có hai giá sách để sát tường, chứa đầy sạch. Tận cùng bên trong là một bàn làm việc rất lớn, bên trên đặt nhiều đồ vật, có cả laptop, nhìn rất lộn xộn. Ngay gần cửa có một khu vực đặt bàn ghế sô pha, sô pha rất lớn, lại mềm mại, hẳn đây là nơi Ân Hạo bàn bạc tiếp khách, cũng có thể ngủ trưa một chút.

    Như Dung Tuân nhìn thì phòng này ít nhất phải được thông từ ba phòng khác mà thành. Có thể có một thư phòng thế này, đây là mơ ước của mỗi tác gia.

    “Tới rồi sao?” Ân Hạo dừng động tác tay.

    “Vâng, thầy” Dung Tuân chào hỏi.

    Ân Hạo gật đầu nói: “Đặt ba lô lên ghế sô pha rồi mang bút vở qua đây.”

    “Vâng.” Dung Tuân lập tức lấy ra bút và vở của mình đi qua.

    Ân Hạo lười biếng mà chỉ chiếc ghế dựa cạnh bàn ý chỉ cậu ngồi xuống đó.

    Sau khi Dung Tuân ngồi xuống thì ngày học tập đầu tiên chính thức bắt đầu….

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi